Chap 11

Tín hiệu đèn giao thông chuyển xanh, Vương Nhất Bác đánh tay lái cho xe rẽ về bên trái. Đường này dẫn đến khu công nghiệp của thành phố, hiện tại đang là thời điểm  cuối năm nên cho dù là giữa buổi sáng cũng không tránh khỏi bị tắc đường. Cậu  tranh thủ lúc đang ùn tắc, nhấc tay khỏi vô lăng day day hai bên thái dương. Quả thực câu hỏi của Tiêu Chiến không phải là khó trả lời, đã là cảnh sát thì loại người nào cũng từng gặp, nạn nhân chết kiểu nào cũng từng chứng kiến, dựa vào cảm nhận của bản thân, có sao nói vậy là được. Đối với cậu, mỗi người đã chết dù nạn nhân, hung thủ hay cảnh sát, cảm nhận thường trực luôn là tàn nhẫn. Cậu thực sự ghét phải nhìn thấy ai đó ngã xuống trước mặt mình, nó giống như lời cợt nhả cho sự yếu đuối của bản thân, càng nhiều người chết, gánh nặng tinh thần càng tăng thêm một bậc. Thế nhưng Vương Nhất Bác không muốn cho Tiêu Chiến biết sự thật, cậu cảm thấy người này nhạy cảm hơn bình thường, nói ra e rằng anh sẽ lại suy nghĩ mất. Công việc của anh là nói chuyện với người sống chứ không phải giao lưu với người đã khuất, biết càng ít càng nhẹ nhõm.

"Cảm nhận là khác nhau, không thể đánh đồng."

Vương Nhất Bác qua quýt đáp lại cho xong chuyện, dứt lời mới nhận ra đó là câu trả lời ngu ngốc nhất. Tiêu Chiến không phải trẻ con để cậu dắt mũi, nói thế nào liền tin như vậy, so về tuổi đời còn hơn cậu đến vài năm, chẳng qua chỉ là anh có muốn so đo hay không mà thôi.

Nhận được cái im lặng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đành lái sang chuyện khác chữa cháy bầu không khí gượng gạo len lỏi giữa hai người

"Còn anh, làm chuyên gia tâm lý cảm giác thế nào?"

Anh chống tay lên cửa sổ, vẫn tiếp tục nhìn ra bên ngoài, nơi này gần như đã ra tới ngoại thành, cảnh vật hai bên cũng chỉ toàn cây phong san sát. Lá phong thời điểm này đã chuyển mình sang màu đỏ, cùng gió hợp tấu một bản nhạc nhẹ nhàng. Tiêu Chiến im lặng một lúc như đang nghĩ xem mình cần phải nói gì, mãi lâu sau mới đáp lời:

"Nếu tôi bảo từng có thân chủ muốn tôi chết cùng họ, cậu có tin không?", thấy người bên cạnh từ chối cho ý kiến, anh mới tiếp tục, "Người mà tìm đến tôi nghĩa là họ nhận thức được bản thân đang gặp vấn đề, cùng một loại bệnh nhưng biểu hiện và cách họ đối mặt thì không phải ai cũng giống ai. Cũng có người bị ép buộc tới và thứ duy nhất họ có thể làm là tự dựng lên hàng rào bảo vệ, ngăn không cho người khác bước vào tâm trí mình. Muốn trị liệu được cho thân chủ, cần phải có tâm lý cực kì vững vàng bằng không chính cậu sẽ bị cuốn vào câu chuyện của họ, lúc đó người mắc bệnh chính là người chữa trị."

"Vậy làm thế nào để biết mình có bị cuốn vào hay không?", Vương Nhất Bác bắt đầu cảm thấy hứng thú với chủ đề này, chăm chú lắng nghe còn bồi thêm câu hỏi.

" Người giám sát. Sau mỗi buổi nói chuyện với người bệnh, người giám sát sẽ tới đánh giá và kiểm tra tâm lý cho chuyên viên một lượt. Nếu như phát hiện vấn đề ngay lập tức tiến hành điều trị tâm lý cho chuyên viên đó. Tôi mặc dù thạo việc nhưng vẫn thường xuyên phải đi kiểm tra tâm lý, nhất là từ sau khi làm việc cho cảnh sát."

Vương Nhất Bác tưởng tượng đến công việc của Tiêu Chiến thôi đã cảm thấy ngột ngạt. Hàng ngày đi điều trị cho người ta, sau đó lại bị người khác kè kè bên cạnh chực chờ mình phát bệnh là lao vào túm lấy, bị kẹt giữa hai làn đạn như vậy chẳng trách Tiêu Chiến hay suy nghĩ.

"Còn việc thân chủ muốn anh chết cùng họ là như thế nào?"

"Cái này cũng nên cảm ơn người giám sát của tôi, nếu ông ấy không tới kịp lúc có lẽ tôi đã chết lâu rồi."

Tiêu Chiến kéo khóa áo khoác xuống, máy sưởi trong xe đề nhiệt độ hơi cao nên cảm thấy nóng một chút

"Thân chủ đó mắc bệnh tâm thần phân liệt thể hoang tưởng, luôn cho rằng có người đang muốn đầu độc mình. Anh ta bị gia đình mình vứt bỏ. Ngày anh ta tìm đến tôi, cấp trên báo xuống muốn tìm cách nói khéo để đưa thân chủ của tôi vào bệnh viện tâm thần do bệnh tình trở nên quá nặng rồi, nhưng tôi lại muốn điều trị cho anh ta thêm một thời gian nữa rồi mới quyết định. Hai tháng sau thấy bệnh tình của anh ta có chút thuyên giảm, tôi mới đề xuất lên người giám sát của mình, nhưng báo cáo còn chưa kịp nộp thì anh ta đã lôi tôi lên tận sân thượng tòa nhà. Nguyên nhân là vì lúc tới bệnh viện, anh ta trông thấy y tá đưa đồ ăn cho tôi liền phát bệnh cho rằng cô ấy có ý định đầu độc. Sau đó thì nháo một trận, đánh người, uy hiếp bác sĩ trị liệu. Tới khi hỏi lí do tại sao thì anh ta mới nói rằng đã coi tôi như người nhà nên lo sợ người thân duy nhất của mình cũng bị hãm hại và bảo cách duy nhất giải quyết chuyện này chính là cả hai cùng chết. Người giám sát của tôi là người thứ hai biết tường tận tình trạng bệnh lý của anh ta nên hiển nhiên sẽ có cách giải quyết. Giằng co một hồi bệnh nhân mới mất cảnh giác, lúc đó việc của tôi là thoát thân thôi."

Vương Nhất Bác nghe một hồi, gật gật đầu là ra vẻ như đã hiểu. Người kể đang nghiêm túc mà cậu ta vẫn phải chêm thêm vài câu đùa cợt mới yên.

"Đáng sợ vậy sao? Vậy thì sau này kết án xong anh cũng đừng bắt tôi nhảy từ sân thượng xuống cùng anh nhé."

Tiêu Chiến bị chọc liền vung tay đánh bôm bốp vào đầu vai Vương Nhất Bác, vừa đánh vừa mắng

"Cậu nghiêm túc một chút thì chết à? Tôi mà có làm sao tôi cũng kéo cậu theo."

Vương Nhất Bác rụt đầu rụt cổ chịu đánh, thân thể thì né những miệng thì vẫn cười cười làm cho Tiêu Chiến càng thêm tức tối, lực tay cũng vì thế mà mạnh hơn.

"Còn đang lái xe mà."

Tiêu Chiến nhìn dòng xe bắt đầu chậm chậm di chuyển mới bỏ vuốt ra khỏi người cậu nhưng vẫn không quên trừng mắt cảnh cáo. Cảm giác như trút bỏ được phiền muộn, anh thở mạnh một cái, có người để đánh cũng thật thích, chỉ cần buồn bực khó chịu, động tay động chân một chút liền thoải mái ngay. Tiêu Chiến nhìn đồng hồ lại như vừa nghĩ ra điều gì đó, quay sang hỏi Vương Nhất Bác:

"Đúng rồi, kẻ tình nghi sáng nay nói là như thế nào? Sao tôi chưa được biết?"

Anh cũng giận bản thân mình hết sức. Phá án là chuyện đại sự cần chú ý trước, vậy mà anh lại đi để tâm mấy chuyện không đâu, suýt chút nữa là lỡ việc rồi.

"Hắn tên Lưu Thiên Vỹ, chồng của Chu Hà Thảo, chính là người phụ nữ sáng nay. Trước khi đó hắn đã ở trong diện tình nghi vì buôn bán ma túy ở chợ đêm, bây giờ lại thêm tội sát hại Trần Thục Anh nữa. Camera an ninh hành lang nhà của nạn nhân ghi lại trước khi xảy ra án mạng Lưu Thiên Vỹ có đến nhà cô ta nhưng từ lúc đó cho tới khi báo án đều không thấy hắn ra ngoài, dấu giày trên bệ cửa sổ phòng tắm cũng trùng khớp với loại giày mà hắn mang khi đến nhà nạn nhân. Tất cả mũi dùi đều hướng về Lưu Thiên Vỹ, tiếc là cảnh sát chưa kịp làm gì hắn lại chết mất rồi."

"Từ ngày Trần Thục Anh chết đến bây giờ là năm ngày. Năm ngày đó các cậu vẫn đang theo dõi Lưu Thiên Vỹ, vợ hắn biết thì không có lí do nào hắn lại không biết. Chuyện hắn ta đột nhiên phát bệnh không nói, nhưng nếu như cậu cảnh sát kia nói Lưu Thiên Vỹ không được sơ cứu kịp thời, cộng thêm việc Chu Hà Thảo luôn ở bên cạnh hắn cho tận đến khi đi cấp cứu, cậu không thấy kì lạ à?"

"Anh nghi Chu Hà Thảo ám sát chồng mình?"

"Đó mới chỉ là suy đoán, đúng sai thế nào phải nói chuyện bằng tang chứng."

Xe của hai người đã rẽ vào khu nhà ở của Lưu Thiên Vỹ. Hắn ta sống trong một khu chung cư cũ, nhìn kiến trúc có lẽ đã được xây dựng từ mười năm trước, vết loang lổ cùng rêu phong bám dính trên tường tựa như càng khắc sâu hơn cái gọi là thời gian của nơi này. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang đứng trước cửa nhà Lưu Thiên Vỹ, bấm đến lần chuông thứ ba mới có người mở cửa. Căn hộ của gia đình hắn nằm ngay ở tầng một, tạm coi là rộng hơn so với những nhà khác cùng khu, mở cửa ra là sân chung ầm ĩ, đóng cửa lại thì toàn mùi ẩm mốc quanh quẩn bên người. Vương Nhất Bác khịt khịt mũi, kết quả lại ăn trọn một hơi ẩm hít cho đầy phổi khiến cậu chàng nhíu chặt mày, ánh mắt giống như chỉ hận không thể mang xe ủi tới san phẳng chỗ này. Tiêu Chiến ở bên cạnh nhìn biểu cảm gương mặt đặc sắc của đội phó Vương thì có chút buồn cười.

Người mở cửa là Chu Hà Thảo, nhìn thấy hai người thì thoáng có chút ngạc nhiên. Không đợi cô ta hỏi, Vương Nhất Bác đã chủ động mở lời:

"Chúng tôi có lệnh tới kiểm tra một số manh mối liên quan tới anh Lưu Thiên Vỹ, cô Chu đây không phiền chứ?"

Cậu giơ lệnh khám xét tới trước tầm mắt Chu Hà Thảo. Trước khi tới đây hai người đã chạy về cục xin cấp lệnh, tự ý khám xét nhà công dân khi không có giấy tờ ủy quyền thì chính là xâm nhập bất hợp pháp và điều này sẽ gây trở ngại cho cảnh sát trong quá trình điều tra.

Chu Hà Thảo nhìn ba chữ "Lệnh khám xét" kia, thoáng chút do dự, cuối cùng không thể từ chối đành mở rộng cửa cho hai người vào nhà.

"Hai người muốn tìm thứ gì?"

"Tất cả những thứ liên quan đến chồng cô đều có thể là manh mối của vụ án, vậy nên vẫn mong cô Chu đây hiểu cho chúng tôi."

Lần này người trả lời Chu Hà Thảo lại là Tiêu Chiến. Anh tỏ thái độ thân thiện nhất để người ta bớt căng thẳng chứ không giống như Vương Nhất Bác bày ra bộ mặt sát khí như sắp xử tử họ.

"Chồng cô có phòng làm việc không, chúng tôi muốn kiểm tra nó trước."

Chu Hà Thảo gật đầu, chỉ cho hai người phòng làm việc của Lưu Thiên Vỹ, sau đó quay sang nói với Tiêu Chiến:

"Tôi thấy không khỏe, muốn nghỉ ngơi, hai người cứ tự nhiên."

Tiêu Chiến gật đầu tỏ ý đã hiểu, đợi cô ta đi khuất mới bắt đầu công việc. Phòng làm việc của Lưu Thiên Vỹ tầm khoảng mười mét vuông chỉ đặt một bàn làm việc ở chính giữa, tường bên trái có một tủ sách nhỏ, một bộ máy tính cũng không có. Vương Nhất Bác kiểm tra giấy tờ trên bàn làm việc còn Tiêu Chiến thì lật từng cuốn sách ra soi xét. Số sách báo của Lưu Thiên Vỹ có thể đếm được trên đầu ngón tay, đa phần cũng toàn là tạp chí, loáng thoáng mới có vài cuốn tiểu thuyết, sách kinh doanh, không có manh mối nào đáng phải lưu tâm. Anh quay người lại, vừa vặn phát hiện có gì đó trên bệ cửa sổ, gọi Vương Nhất Bác một tiếng. Cậu đang cắm cúi nghiên cứu cuốn sổ tay, nghe tiếng anh liền ngẩng đầu lên, tầm mắt bị thu hút bởi thứ nằm trên cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top