Chap 10

Vương Nhất Bác trông cái thái độ hài lòng của Tiêu Chiến bỗng nhiên lại cảm thấy ngứa ngáy. Cậu ta hoài nghi nhìn đối phương, dùng ánh mắt như của một thằng nhóc cá biệt bỗng nhiên được khen giỏi. Cái vẻ mặt mười phần nghi ngờ kia chắc chắn không thoát nổi khỏi ánh nhìn của Tiêu Chiến. Anh là chuyên gia tâm lý tội phạm, hiển nhiên có thể từ hành vi đoán được ý thức, chẳng gì có thể lọt qua được mắt, ấy vậy mà chẳng hiểu hôm ở chợ đêm đó lại để cho người ta móc túi, năng lực cảnh sát của anh ta ở cấp số mấy vậy?

Vương Nhất Bác gạt tay Tiêu Chiến đang đặt trên vai mình ra, định mở miệng nói gì đó nhưng lại bị anh chặn họng:

"Không nói nữa, muộn rồi mau đi ngủ.

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ thấy không còn sớm nữa liền thu dọn tài liệu, trả máy tính lại cho Vương Nhất Bác, nói câu chúc ngủ ngon đầy xã giao rồi một nước đi thằng vào phòng, để lại cậu nhóc đứng bơ vơ ở bên ngoài. Vương Nhất Bác cũng không hiểu nổi Tiêu Chiến, lái sang chuyện khác nhanh đến mức làm người ta ngỡ ngàng. Căn hộ của Vương Nhất Bác có hai phòng ngủ, vừa vặn đủ chỗ khi Tiêu Chiến chuyển đến. Phòng ngủ còn trống trong nhà vốn dĩ được trưng dụng thành phòng làm việc hoặc để ba mẹ Vương Nhất Bác tới thăm con thì ngủ lại nhưng bây giờ thì nó đã có chủ rồi.

Tiêu Chiến ngồi trên giường đọc sách một lúc mới nghe thấy tiếng bước chân và tiếng mở cửa phòng ở đối diện, đoán chắc cậu nhóc chuẩn bị đi ngủ rồi, anh đánh dấu lại trang sách đang đọc dở, đặt nó trở về tủ đầu giường, tắt đèn rồi thả người xuống chiếc giường êm ái, từ từ chìm vào mộng. Thế nhưng mà chưa đầy ba mươi phút sau, Tiêu Chiến đang mơ màng bị làm cho tỉnh. Phòng ngủ đối diện phát ra tiếng như đang cãi nhau, toàn là chửi thề. Anh khó chịu xuống giường, đến trước cửa phòng Vương Nhất Bác áp tai lên nghe ngóng, từ trong vọng ra tiếng mắng chửi. Tiêu Chiến không nề hà xông thẳng bên trong, quả đúng như anh nghĩ, cậu ta nằm xiêu vẹo trên chiếc giường lớn, tay không ngừng bấm bấm màn hình điện thoại, thỉnh thoảng lại văng tục một hai câu. Anh nhìn đến chiếc đồng hồ điện tử đặt trên bàn làm việc, một giờ sáng rồi, vậy mà tên nhóc kia vẫn còn thao láo ra, ngày mai đi làm chắc chắn sẽ lại chui vào phòng để đồ ngủ bù. Vậy là Tiêu Chiến hùng hùng hổ hổ lao vào giật lấy điện thoại, đoạt lấy máy tính. Vương Nhất Bác tay cầm điện thoại bị chưng hửng giữa không trung, cậu nhóc phẫn nộ ngồi bật dậy, trợn mắt nhìn người vừa xông vào phòng mình kia.

"Trả đây!", chỉ còn một chút nữa là đánh thắng, vậy mà lại bị lấy mất thì hỏi xem cậu ta tức đến như thế nào.

"Từ mai những thứ này sau mười hai giờ bị tịch thu, sáng mai sẽ trả lại cho cậu. Mau đi ngủ."

Tiêu Chiến ôm chặt chiếc laptop vào người như sợ bị cướp lại, nhìn chuyển động của người đang ngồi trên giường. Nhác thấy cậu ta chuẩn bị lao về phía mình, Tiêu Chiến co rò chạy một mạch về phòng khóa trái cửa lại. Vương Nhất Bác đuổi phía sau phanh không kịp bị cánh cửa đập thẳng vào mặt. Cậu ta bị ăn đau, cơn bực tức trong người lại tăng lên gấp bội, một tay ôm trán một tay đập cửa, vừa đập vừa kêu gào. Phía sau cánh cửa Tiêu Chiến thở hồng hộc, may là anh chạy nhanh không thì hậu quả khó lường rồi.

"Cậu đi ngủ đi, mấy thứ này sáng mai sẽ đưa lại cậu."

Tiêu Chiến ở trong vòng an toàn nên lớn gan lớn mật cũng hét toáng lên, sau đó chui vào chăn cuộn tròn lại. Vương Nhất Bác ở bên ngoài đập đập một lúc thấy không có tác dụng liền điên tiết đá lên cửa, sau đó là quay lại phòng mình, tiếp đến là thêm một cái rầm nữa phát ra từ phía bên đó.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến theo thói quen dậy sớm chạy bộ. Hôm qua lúc đứng ở cửa sổ ngoài phòng khách, anh thấy phía dưới có một công viên nên sáng nay quyết định xuống đó tập thể dục. Anh mở cửa, thò đầu ra trước để dám chắc Vương Nhất Bác không dậy sớm hơn mình. Đêm qua tịch thu đồ của cậu ta, chắc chắn mở mắt ra cậu nhóc sẽ sang xé xác anh mất. Tiêu Chiến tay cầm đôi giày thể thao rón rén nhẹ nhàng bước ra cửa, ra đến ngoài hành lang mới thở phào như vừa đi ăn trộm về mà không bị chủ nhà phát hiện.

Anh chạy bộ được hơn một tiếng đồng hồ thì quay về. Lúc này không biết Vương Nhất Bác đã dậy chưa, nếu chưa thì tốt, anh sẽ tranh thủ làm bữa sáng dỗ  dành cậu ta, sau đó đem đồ trả lại. Thế nhưng sự việc nằm  ngoài tầm kiểm soát, anh cúi xuống tháo giày, ngẩng lên đã bị dọa mất nửa cái mạng. Vương Nhất Bác đứng chắn giữa cửa vào nhà, tay trái cầm cốc sữa, tay phải cầm điện thoại, nách kẹp chiếc laptop, vừa uống sữa vừa nhìn anh.

"Cậu dậy rồi à?", Tiêu Chiến đưa tay vuốt vuốt ngực, trong lòng thầm  mắng tên quỷ này, "Chờ chút tôi làm đồ ăn sáng cho cậu", anh định bảo chờ anh vào phòng lấy điện thoại cho cậu nhưng thấy thứ Vương Nhất Bác đang cầm trên tay nên đành thôi.

Anh thay bộ đồ thể đẫm mồ hôi ra sau đó đeo tạp dề đứng trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Tiêu Chiến định lát nữa lúc ngồi ăn sẽ phân tích cho cậu ta hiểu để cậu nhóc không nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống nữa. Khi nãy lúc vào nhà, Vương Nhất Bác không nói không rằng, chỉ uống hết cốc sữa lại nằm dài trên sofa xem điện thoại, đừng bảo giận dỗi anh nên cấm ngôn luôn rồi nhé, quỷ ấu trĩ.

Tiêu Chiến dọn đồ ăn ra bàn, cả hai chưa kịp động đũa thì điện thoại của Vương Nhất Bác đổ chuông. Cậu nhóc dùng bả vai giữ điện thoại bên tai, hai tay làm động tác mở hộp mứt. Tiêu Chiến thấy cậu như vậy liền cầm lấy con dao nhỏ, giúp cậu phết mứt lên chiếc bánh mì, xong xuôi đưa tận tới bên miệng Vương Nhất Bác. Cậu nhóc theo bản năng ngậm lấy một góc bánh, vừa nhai vừa nói làm Tiêu Chiến có chút buồn cười. Vương Nhất Bác trời sinh má phính còn ngậm đồ ăn trong miệng làm hai cái má phồng to ra hơn nữa.

Vương Nhất Bác nghe điện thoại được một lúc mặt liền đanh lại, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau.

"Tại sao lại như vậy?"

Tiêu Chiến đang ăn mì nghe thấy vậy ngẩng lên. Nghe giọng Vương Nhất Bác thì chắc chắn không phải điều tốt rồi. 

Cậu nói thêm vài câu rồi cúp máy, anh không nhịn được chủ động lên tiếng hỏi

"Có chuyện gì vậy?"

"Kẻ tình nghi chết rồi."

Tiêu Chiến hả một tiếng, kẻ tình nghi nào, sao anh không biết vậy. Nhưng bây giờ không có thời gian để nói chuyện, hai người ăn uống vội vàng rồi lái xe tới địa điểm mà đội viên vừa báo.

Tại tầng hai bệnh viện thành phố, Hoàng Minh Phong đang đứng trước phòng cấp cứu, bên cạnh là vài chiến sĩ cảnh sát, trên băng ghế dài có một người phụ nữ đang ngồi. Thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến từ đằng xa, Hoàng Minh Phong vẫy tay gọi cậu, đợi người đến gần thì nhanh chóng báo cáo lại tình hình:

" Cảnh sát theo dõi báo lại sáng sớm hôm nay thấy xe cấp cứu ở trước cửa nên chạy theo vào đây, hắn ta bây giờ đang được cấp cứu, nghe nói là bị đột quỵ. Người này là vợ hắn."

Hoàng Minh Phong chỉ vào người phụ nữ đang ngồi thất thần trên băng ghế. Vương Nhất Bác biết cô ta. Cậu đưa thẻ công tác ra, đứng trước mặt người phụ nữ quan sát hồi lâu rồi mới lên tiếng:

"Cô Chu, phiền cô kể lại toàn bộ sự việc giúp tôi."

Người phụ nữ họ Chu kia nhận lấy tờ giấy ăn từ Hoàng Minh Phong, lau đi vệt nước còn đọng lại trên mắt, nuốt tiếng nức nở lại, chậm rãi nói:

" Sáng nay lúc tôi mang đồ ăn vào cho chồng đã thấy anh ấy nằm gục trên sàn nhà. Chồng tôi vốn bị bệnh huyết áp cao, lại hay uống rượu, nhiều lần anh ấy bị như vậy dùng thuốc liền ổn, nhưng lần này tôi thấy tình hình nghiêm trọng hơn những lần trước nên mới gọi cấp cứu. Tôi biết cảnh sát nghi ngờ chồng tôi là thủ phạm trong vụ án của Trần Thục Anh, nhưng anh ấy bị gài bẫy, chắc chắn là bị gài bẫy."

Tiêu Chiến đứng bên cạnh Vương Nhất Bác lặng lẽ quan sát. Người phụ nữ này cũng chỉ ngoài ba mươi nhưng gương mặt so với độ tuổi thì lại khá già dặn. Trang phục cũng có chút cũ, nếu không muốn nói là lạc hậu. Tiêu Chiến đứng nhìn thêm một lúc nữa mới lên tiếng:

"Tại sao cô lại nói chồng mình bị gài bẫy?"

Người phụ nữ họ Chu đó chuyển tầm mắt từ Vương Nhất Bác sang Tiêu Chiến, quan sát anh một hồi như thể nghi ngờ anh là một kẻ quái gở nào đó trà trộn vào chứ không phải cảnh sát.

"Trần Thục Anh ngày đó nghiện ma túy, số tiền cô ta kiếm được chẳng đủ dùng. Một lần chúng tôi cùng Trương Quốc Thành tới nhà Thục Anh ăn cơm, chồng tôi có khoe rằng lô hàng vừa rồi kiếm được rất nhiều tiền nên muốn cùng Quốc Thành góp vốn làm ăn. Một thời gian sau tôi phát hiện chồng tôi cùng cô ta lén lút qua lại, hỏi thì anh ấy bảo bị Thục Anh nắm điểm yếu, phải làm theo yêu cầu của cô ta nếu không muốn chuyện làm ăn bị vỡ lở."

Tiêu Chiến nghe xong lại tiếp tục chìm vào im lặng, tay vô thức đưa lên sờ sờ mũi, nửa ngày sau mới nói thêm được một câu chẳng hề liên quan:

"Họa tiết bạch mẫu đơn trên áo của cô hình như là từ những năm 2000, chiếc áo len này tuổi đời cũng lớn, có vẻ cô Chu rất thích chiếc áo này."

Vương Nhất Bác nghe xong quay sang nhìn anh như nhìn một tên thần kinh. Anh ta không bị ngã cây đấy chứ, lúc này rồi mà còn đùa giỡn được. Mặc kệ bao nhiêu con mắt dò xét mình, Tiêu Chiến vẫn hướng về cô gái họ Chu, chờ đợi câu trả lời.

"Của một người bạn tặng.", cô ta giữ lấy cổ tay như tìm cách che đi hoa văn kia, gương mặt có chút bối rối. Toàn bộ biểu cảm và hành động của cô gái đều bị Tiêu Chiến thu hút vào tầm mắt.

Đứng thêm một lúc, đèn trong phòng cấp cứu vụt tắt, vị bác sĩ mệt mỏi bước ra, đối diện với đám người Vương Nhất Bác dùng ánh mắt đau buồn nhất mà thông báo:

"Chúng tôi đã cố hết sức, bệnh nhân bị đột quỵ lại không đưa vào bệnh viện kịp thời. Mong gia đình nén đau thương."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau, trong lòng cũng không tránh khỏi có một chút thương xót. Dù tới đây với danh nghĩa cảnh sát điều tra hay người nhà, nghĩ tới người đó trước đây từng tiếp xúc, từng nói chuyện liền không khỏi cảm thấy cuộc sống này thật khắc nghiệt.

Người phụ nữ kia nghe tin dữ, xúc động đến mức hai chân mềm nhũn, phải vịn vào người một viên cảnh sát để không bị ngã. Hành động là vậy, nhưng lời nói thì lại khác:

"Vậy bao giờ tôi có thể đưa xác của chồng tôi về?"

Tiêu Chiến nghe xong liền huých Vương Nhất Bác một cái, cậu cũng gật đầu tỏ ý đồng tình lại lên tiếng thay cho vị bác sĩ:

"Chúng tôi cần khám nghiệm qua thi thể của chồng cô, cô Chu đây không từ chối chứ?"

"Các người lại muốn làm loạn cơ thể của người chết?", giọng cô ta có chút tức giận, hai mắt vì khóc nhiều mà đỏ au, phẫn nộ nhìn Vương Nhất Bác.

"Cô đừng hiểu lầm, chỉ là khám nghiệm sơ qua theo đúng quy định thôi. Ngay sau khi hoàn thành chúng tôi sẽ gọi cô tới làm thủ tục để đưa anh ta về nhà."

Vương Nhất Bác ra hiệu cho bác sĩ rời đi, nhận được sự đồng  ý của cô Chu, cậu sắp xếp người đưa cô ta về nhà, sau đó gọi đội pháp y tới. Xác của chồng cô Chu được đẩy từ phòng cấp cứu xuống nhà xác ở khu bên cạnh, đặt ở đó chờ người của cảnh sát tới kiểm tra. Đợi mọi người đi khuất, trên hành lang giờ chỉ còn có bốn người, tay cảnh sát trẻ mới mở miệng:

"Không đúng a, bị đột quỵ nếu sơ cứu kịp thời vẫn có thể sống được mà."

Vương Nhất Bác đi đi lại lại như đang suy nghĩ gì đó, nghe thấy cậu cảnh sát trẻ nói vậy liền bất thình lình quay lại, làm đội viên kia giật mình nhảy ngược về phía sau.

"Cậu vừa nói gì?"

"Đội phó, em nói bừa thôi mà.", cảnh sát trẻ nghĩ mình nói linh tinh bị cấp trên nghe được, cả người đổ mồ hôi lạnh, trong lòng thầm tát bản thân vài cái.

"Cậu phụ trách theo dõi hắn phải không? Báo cáo lại tình hình cho tôi.", Vương Nhất Bác hai tay đút túi quần chờ đợi.

"Em với A Bảo theo dõi hắn ba ngày nay đều không thấy có gì bất thường. Đến sáng nay lúc bảy giờ thì thấy xe cấp cứu tới trước cổng, bọn em gọi báo cho Phong ca rồi liền theo tới đây. Ban nãy em có hỏi một y tá xem hắn ta có được sơ cứu trước không, người đó bảo không. Ông nội em cũng bị huyết áp cao, chỉ cần biết sơ cứu kịp thời trước là ổn."

Chàng cảnh sát trẻ túm lấy góc áo khoác, lí nhí trả lời. Lần này chắc sẽ bị khiển trách mất, tội vạ cũng đều tại cái miệng, nói lúc nào không nói lại đi nhiều lời trước mặt đội phó Vương, tháng này xác định mất thưởng rồi. Thế nhưng trái ngược dự đoán của cậu ta, Vương Nhất Bác vỗ vai người kia một cái bốp:

"Tháng này tăng thưởng cho cậu.", rồi quay qua nói với Hoàng Minh Phong, "Hai người ở lại chờ đội pháp y tới, tôi đến nhà hắn ta một chuyến.", nói rồi kéo Tiêu Chiến một nước đi thẳng, để lại trên hành lang hai kẻ ngơ ngác nhìn nhau.

Từ lúc lên xe Tiêu Chiến chỉ im lặng không nói, dựa vào cửa sổ nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài, sắp tới năm mới rồi, đường phố Bắc Kinh nhộn nhịp hơn hẳn bình thường, dọc con đường nhà nào cũng treo đèn lồng, dán câu đối. Anh đột nhiên lại thấy nhớ nhà. Lâu lắm rồi anh mới phải đi công tác, lại còn đi đúng vào dịp cận tết, nhìn người ta túi to túi nhỏ chuẩn bị về quê, Tiêu Chiến không khỏi có chút tủi thân. Bố mẹ anh cũng đã lớn tuổi, chẳng biết sẽ đón được thêm bao nhiêu cái tết nữa, thế sự vô thường, nhân sinh khó nói, anh chỉ có thể tranh thủ thời gian mà ở cạnh họ thôi. Công việc của anh là đặc thù, không phải muốn hay không mà đó là nhiệm vụ. Án này xem chừng chưa thể ngày một ngày hai giải quyết được, năm nay đành ở lại Bắc Kinh vậy.

Vương Nhất Bác suốt một quãng đường không thấy Tiêu Chiến liến thoắng thì lấy làm lạ, lại thấy anh đang chăm chú nhìn theo hai đứa trẻ tay cầm đèn lồng đang hào hứng kể lại điều gì đó với ba mẹ chúng. Gia đình bốn người vui vẻ cùng nhau qua đường, hai đứa trẻ được bế trên tay không chịu yên mà vẫn phải nhào sang véo tay nhau vài cái. Vương Nhất Bác lúc này mới bật cười hỏi anh:

"Nhớ nhà rồi phải không?"

Tiêu Chiến không vội trả lời cậu, chỉnh lại tư thế ngồi của mình, mãi sau mới hỏi một câu chẳng hề liên quan:

"Cậu làm cảnh sát nhìn thấy người chết trước mặt thì cảm giác thế nào?"

Cậu ta bây giờ mới vỡ lẽ, hóa ra Tiêu Chiến đang suy nghĩ về việc khi nãy. Vương Nhất Bác là cảnh sát, phải đối mặt với chuyện đó là điều hiển nhiên. Thế nhưng cảnh sát cho dù trải qua bao nhiêu vụ án, thấy được bao nhiêu người chết, mình đồng da sắt cũng không tránh khỏi bị ám ảnh. Cảnh sát thi hành án tử hình không khác gì những tên đao phủ, kéo cò súng là công việc dễ dàng nhất, nhưng tiếp xúc với tội phạm trước khi chúng bị xử bắn lại là việc làm khó khăn nhất. Vương Nhất Bác từng trải qua một khoảng thời gian cùng với những phạm nhân bị kết án tử hình. Cậu chính là người cuối cùng mà họ gặp trước khi bị đưa ra xử tử, là người dùng lời xin lỗi thay cho những đồng đội ở trường bắn ngoài kia. Có người bình thản chấp nhận, có người hối hận day dứt nhưng cũng có kẻ mở to mắt ra mà nguyền rủa cái thứ pháp luật chết tiệt. Cậu chứng kiến tất cả, từ lúc họ còn sống, còn nói chuyện cho tới khi kết thúc cả "phát súng ân huệ". Thi hành án tử chỉ là thực hiện nhiệm vụ của lẽ phải, còn bóng ma tâm lý lại là chuyện riêng của từng người và không công lý nào chịu trách nhiệm cho việc đó. Bản thân Vương Nhất Bác trước khi chuyển về đội điều tra hình sự Bắc Kinh cũng đã từng phải trải qua điều trị tâm lý kéo dài, đến tận bây giờ quá khứ ấy vẫn còn đeo bám cậu dai dẳng trong từng giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top