Chương 1: "Em về rồi"
"Mỗi người đều đã từng có cuộc sống bình thường trước khi trở thành nhân vật chính cho một cuốn tiểu thuyết..."
Bầu trời chớm đông toát ra hơi lạnh lẫn chút khô khiến những con người chưa tìm được một nửa đồng hành trong chuỗi ngày rét buốt sắp tới càng thêm cô quạnh. Ánh nắng nhàn nhạt chiếu lên sân trường níu chậm bước chân lũ sinh viên, như có như không tham lam giành lại cho mình một ít hơi ấm.
Cảnh đẹp là vậy, nhưng lòng người vội vã nào có đặt vào tâm? Ví như vị thầy giáo họ Tiêu tên Chiến đang sải bước nhanh dưới sảnh kia. Gương mặt điển trai, mái tóc thời trang, áo sơ mi đơn giản phối cùng quần tây hôm nay còn có tác dụng khiến người ta trẻ ra chục tuổi. Người nào không biết còn tưởng đàn anh nào đó, nam thần nào đó làm nữ sinh đại học Xuân Khai say như điếu đổ. Say thì đúng say thật, còn tuổi.... thôi cứ coi như người ta lão hoá ngược đi...
Hôm nay là buổi chào tân sinh viên, nhiệm vụ của Tiêu Chiến ra mắt với tư cách cố vấn học tập mà giờ này... trễ đến nơi rồi.
Tiêu Chiến mở cửa phòng, bắt đầu rồi, nhìn lướt các bạn nhỏ mặt vương đầy nét ngây ngô như những tấm chiếu mới tuỳ người vẽ lên. Sinh viên năm nay có vẻ đông hơn mọi năm. Xuân Khai vốn là trường thuộc top đầu danh tiếng tốt nên tỉ lệ chọi đầu vào có thể xem như vô cùng khó. Vào khó, ra càng nan giải hơn. Xin khẳng định lại lần nữa, mọi cáo buộc về deadline trường X là hoàn toàn chính xác!
Chọn một chỗ hàng đầu bên cánh gà ngồi xuống, Tiêu Chiến yên lặng nghe thầy hiệu trưởng phát biểu, anh xuất hiện thu hút không ít ánh nhìn của đám nữ sinh, lời bàn tán sôi nổi nhanh chóng vang lên. Tiêu Chiến như thói quen, mặc kệ, điềm tĩnh chờ đến lượt mình phát biểu. Theo thứ tự, sau thầy hiệu trưởng sẽ đến giới thiệu các giảng viên chuyên ngành, cố vấn học tập, cuối cùng trao học bổng cho thủ khoa đầu vào.
Ngồi một lát, Tiêu Chiến lại hơi ngẩn người. Thầy Tiêu trước nay nổi tiếng đúng giờ, tuy đến trễ không ai nói gì, nhưng trong lòng khó tránh khỏi cảm giác tò mò. Đương nhiên cái gì chẳng có nguyên do của nó. Người ngoài nhìn vào đều nhận xét anh thuộc kiểu dịu dàng, ôn hoà, đầy tính kiến nhẫn, luôn giúp đỡ người xung quanh,... quả là hình mẫu bạn trai lý tưởng. Các cô vẫn hay nói đùa: "Ai mà được gả cho thầy Tiêu chắc vui đến ngủ cũng cười tỉnh mất". Tiêu Chiến không phải loại người làm tất cả mọi thứ trừ tình yêu, anh có yêu, đã từng yêu. Thậm chí, yêu rất nhiều. Một mối tình vỏn vẹn 7 tháng, nói buông lại mất hẳn 2 năm. Cứ nghĩ chuyện qua lâu như thế, có còn gì nữa đâu. Nhưng tối qua mở điện thoại lên nhìn thấy dòng tin nhắn từ dòng số điện thoại lâu đến mức anh suýt quên mất sự tồn tại của nó, tim lại hẫng mất một nhịp.
"Em về rồi."
Có gì đó như thắt lại, thật khó chịu. Tiêu Chiến từng nghĩ, có được mối tình đẹp như thế, quả rất may mắn. Nhưng đều đã qua hết rồi, có thể coi như một giấc mộng mà chôn thật sâu vào góc nhỏ nhất trong tim hay không? Đừng lôi lại nữa, đẹp đâu có nghĩa là không đau? Đột ngột quay lại như vậy, bảo Tiêu Chiến phải đối mặt như nào bây giờ? Anh không còn đủ sức để điên loạn thêm một lần nào nữa, thân này già rồi, cần bảo dưỡng. Tiêu Chiến nghĩ đoạn, tắt điện thoại, đi ngủ. Nhưng nằm xuống lại trằn trọc không ngủ nổi, nằm mãi nằm mãi đến tận khi trời gần sáng mới bắt đầu chợp mắt...
"...Và người nắm giữ vai trò vô cùng quan trọng trong suốt 4 năm học sắp tới của các em chính là cố vấn học tập - thầy Tiêu Chiến!" - giọng cô Lệ vang lên, cùng tràng pháo tay không ngừng cắt đứt mạch suy nghĩ của Tiêu Chiến. Anh thuần thục đứng lên quay người lại đối mặt với sinh viên, nở một nụ cười thật tươi. Vài tiếng "Aaa..." cất lên, khỏi nói cũng biết của ai với ai.
Tiêu Chiến thong dong bước tới bục, tiếp tục nở nụ cười toả nắng của mình. Người đẹp không đáng sợ, đẹp mà còn biết tận dụng vẻ đẹp của mình làm lợi thế mới đáng sợ!!!!
"Chào các em, thầy là Tiêu Chiến - cố vấn học tập khoa ngôn ngữ Anh, đồng thời cũng là người sẽ cùng các em chia sẻ buồn, vui, giận, tủi trong suốt 4 năm thanh xuân sắp tới của các em. Trong quá trình học có gì không hiểu hay bất mãn, hoặc đơn giản cần tâm sự các em đều có thể tìm thầy. Đây là các phương thức các em có thể liên hệ với thầy, bao gồm wexin, weibo, qq, số điện thoại, thậm chí ngay mục cố vấn học tập trên trang trường và văn phòng." - giơ tay chiếu slide lên, Tiêu Chiến hơi lấy giọng một chút - "Chào mừng các em đến với Đại Học Xuân Khai - nơi cánh cổng thanh xuân đầu tươi đẹp của các em sẽ được mở ra một chân trời rộng lớn đầy thú vị!!!"
Tràng vỗ tay lại một lần nữa vang lên giòn rã, gương mặt tân sinh viên đầy hào hứng cùng mong đợi. Mặc dù phía trước là deadline cao nghìn núi, nhưng không sao, thầy tin các em sẽ ra trường đúng hẹn mà.
"Sau đây, xin mời thủ khoa của chúng ta lên nhận học bổng! Xin mời..." - Tiêu Chiến ngừng lại, giở tờ giấy được gấp gọn gàng trên bàn ra, đang hắng giọng đọc tên tân thủ khoa thì chính cái tên ấy làm anh sững người. Đầu không lạnh mà rét run một trận. Người đó, chính là người đó! Anh biết người đó quay lại, nhưng anh hoàn toàn không ngờ được, cậu ta có thể chạy đến tận đây! Định thần lại, Tiêu Chiến dặn lòng phải thật bình tĩnh, lấy hết can đảm của bản thân, bật ra ba chữ tưởng như xa lạ nhưng quá đỗi thân thuộc:
"VƯƠNG NHẤT BÁC!!!"
Phía trong góc hậu trường, một cậu thanh niên điển trai, phong cách ăn mặc pha khuynh hướng hiphop đứng dậy. Riêng khí chất đã đủ làm người ta chết đứng rồi chứ đừng bàn đến độ đẹp trai. Giữa tiếng vỗ tay gần như quen thuộc với buổi sáng hôm nay, cậu chầm chậm bước tới khán đài, từng bước từng bước vững chãi, mang theo tính trầm ổn thấp thoáng, thứ lẽ ra chưa nên có ở một cậu nhóc sinh viên năm nhất. Vương Nhất Bác không cười, cũng không nhìn Tiêu Chiến. Cậu lễ phép cúi đầu nhận quà từ thầy hiệu trưởng, lễ phép chụp hình chung ba người, lễ phép phát biểu cảm nghĩ của mình, lễ phép đi về ngồi đúng chỗ. Nếu không phải vì đám nữ sinh đã chia hai phe một thầy Tiêu đẹp trai hơn, một Vương Nhất Bác đẹp trai hơn, Tiêu Chiến còn tưởng mình vừa mới nằm mơ. Tiêu Chiến về chỗ của mình, ngồi xuống trầm tư. Kẻ tỏ ra bình thản lòng không gợn sóng ấy thế mà khiến nội tâm thầy Tiêu nổi đầy phong ba bão táp. Ý gì đây? Rốt cuộc cậu muốn làm cái quần gì?! Vương Nhất Bác! Cậu đang âm mưu cái gì hả!!!
Nếu tối qua họ Tiêu đây đọc tin nhắn lòng rối bời không biết nên vui hay buồn thì đến hôm nay, cụ thể là vừa rồi Tiêu Chiến hoàn toàn có thể khẳng định lần này Vương Nhất Bác quay về chắc chắn không có ý tốt đẹp gì!!!
Ở một góc hội trường, Vương Nhất Bác đội mũ lưỡi trai lên, kéo xuống, ánh mắt luôn dõi theo Tiêu Chiến từ lúc anh bước chân vào hội trường. Lòng không ngừng niệm oán: "Mới xa nhau lâu một chút, họ Tiêu bây giờ còn biết cười với người khác luôn rồi à? Tiêu Chiến, anh chờ đấy!"
Nhưng... không thể không thừa nhận. Khi nãy Tiêu Chiến cười lên, cậu cũng bất giác cười theo...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top