Chương 25



Nói thì nói như vậy, nhưng khi ở trên sân khấu, Vương Nhất Bác vẫn là không nhịn được mà liếc mắt nhìn xuống khán đài.

Dãy 5, ghế số 18.

Tìm được rồi. 

Anh ấy thật sự ở đó.

Mặc chiếc áo hoodie màu đen, xen lẫn trong một đám con gái quần áo rực rỡ đủ màu, vẫy tay với mình, cười đến giống như một con hồ ly.

Đối với ánh mắt nghiêm túc đẹp trai của đầu nấm trên sân khấu, vẻ mặt không được tự nhiên giống như đang nói " Cười gì mà cười " , Tiêu Chiến bị vẻ đáng yêu này làm chết đi sống lại. 

Làm gì? Còn không cho cười a. Tôi vẫn cứ cười đấy.

Mặc kệ anh.

Vương Nhất Bác nhắc nhở bản thân hôm nay mặc đồ Chanel, rất sang, phải thật cool, mới nhịn xuống không hướng đến khán phòng nhe răng.

" Nhất Bác lão sư, có nhận xét gì về nhóm trên sân khấu đây. . . "

Ồ? Gọi mình. Vương Nhất Bác bất động thanh sắc thu lại tầm mắt, dừng trên người mấy cô gái vẻ mặt chờ mong đang đứng giữa sân khấu kia, cầm lấy micro nghiêm túc nói qua từng người một: " Ừm, cuối cùng, C vị thể hiện rất. . . "

Q trang điểm lấp lánh ánh mắt cũng sáng lên, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác khẩn thiết chờ đánh giá.

Vương Nhất Bác dừng một chút rồi nói: " Rất được, biểu tình ở đoạn cuối còn hơi kém một chút. "

Nguy hiểm, hắn rất muốn quay đầu, nhìn vẻ mặt Tiêu Chiến bây giờ như thế nào rồi.

Sau đó là tình tiết không có trong kịch bản, Vương Nhất Bác trở tay không kịp được mời lên sân khấu làm mẫu, bị host rất tự nhiên mà kéo đến bên cạnh Q. Hai người ác ý liếc nhau một cái, vẻ mặt ngược lại cũng giả bộ đến ăn ý. 

Vương Nhất Bác mắt nhìn khán phòng, thầm nghĩ, Tiêu Chiến, đây chính là anh bảo tôi kinh doanh.

Từ góc nhìn của khán giả, chỉ có thể nhìn thấy hai idol Hàn Quốc trai tài gái sắc, kề vai sát cánh cảnh đẹp ý vui. Một hồi lão sư chỉ chỉ cánh tay học viên ý bảo cao lên một chút, một hồi học viên xấu hổ liếc trộm lão sư tuyệt không thể tả. Hình ảnh Vương Nhất Bác mặt lạnh tâm nóng sủng học viên đập vào mắt, làm dưới khán đài vang lên tiếng răng rắc.

Vương Nhất Bác trước khi xuống sân khấu nhanh chóng nhìn lướt qua phía Tiêu Chiến, muốn tìm ra một chút u ám trên mặt người nọ. Nhưng hắn vẫn không toại nguyện, Tiêu Chiến hướng hắn gật đầu vỗ tay, vẻ mặt vui mừng tiếu ý phát ra từ nội tâm, không chút hờn giận.

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến giống như bà mẹ vừa xem con mình biểu diễn văn nghệ xong, hoặc là ông chủ đang nhìn một cái hotsearch mới cùng với một cơ hội kinh doanh mới. Tóm lại không giống người yêu, không phải là Trần Dịch Tấn đã từng hát, yêu là hoài nghi, yêu là đố kị sao! Vương Nhất Bác từ mấy bộ phim truyền hình Hàn Quốc cùng với mấy bản tình ca đau khổ tích lũy thành kinh nghiệm yêu đương, tổng kết lại như vậy.

Tình cảm của Tiêu Chiến đối với hắn tựa như chiếc đèn kích hoạt bằng giọng nói đã lâu không tu sửa, Vương Nhất Bác gào cả buổi mặt đỏ cổ đỏ, chiếc đèn đó thi thoảng mới mở lòng từ bi " Ting —— " một tiếng.

Nhưng ai bảo Vương Nhất Bác nhát gan lại sợ tối chứ, cho dù là một tia ánh sáng, cũng đủ làm hắn an tâm một hồi.

-----------.

Có lẽ thời gian tới mình sẽ drop bộ này thậm chí là ẩn nó luôn, cảm giác thật tội lỗi quá 🙁
Xin lỗi mọi người. Còn 15 chương + 1 pn nữa, ai muốn tiếp tục edit có thể pm cho tui để lấy raw, có 2-3 chương tác giả đăng hình tui cũng scan chữ ra xong xuôi hết rồi nha. 🥺🥺🥺 🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top