Chương 20
Thật vất vả mới đem xe đỗ ở garage tầng hầm, Vương Nhất Bác còn chưa kịp ấn mở seat belt đã bị một đôi tay ôm cổ kéo qua. Mũi miệng kề sát cằm hắn vừa mềm vừa nóng, hình như là một bé mèo đơn độc khát nước đã lâu, vừa háo hức vừa tuyệt vọng, Tiêu Chiến cúi đầu âm thanh như nổ tung bên tai hắn: " Tôi rất nóng. . . . "
Vương Nhất Bác ngu ngơ một giây, liền ấn nút che rèm xe lại, trong xe bị bịt kín một mảnh u ám, chỉ còn lại tiếng thở gấp của Tiêu Chiến có chút giống mùi vị cỏ thơm.
Cánh tay hắn dùng lực đem Tiêu Chiến từ ghế phó lái qua, điều chỉnh lại chỗ ngồi, cuối cùng hai người trên ghế khó khăn ôm nhau. May chỗ ngồi của Audi dòng Q cũng tính là rộng rãi, miễn cưỡng nhét được hai nam nhân một mét tám tay dài chân dài ở cùng một chỗ.
Thanh âm Tiêu Chiến giống như đang khóc, ủy ủy khuất khuất nằm trên người Vương Nhất Bác. Anh nói nóng quá, mở điều hòa lên đi, Vương Nhất Bác nghe theo, anh lại đi dính sát vào cổ Vương Nhất Bác, không còn bộ dáng nghiêm túc như mọi khi, nhưng vẫn rất xinh đẹp. Xinh đẹp đến mức Vương Nhất Bác không nhịn được nắm tóc gáy anh hôn lên, lần hôn môi này cũng không tốt đẹp gì, gần như là cắn xé lẫn cả mùi vị máu tươi.
Tiêu Chiến mơ mơ màng màng hôn lại hắn, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Vương Nhất Bác dán lên cổ mình, lại run rẩy hướng vào bên trong áo sơ mi. Vương Nhất Bác liền thuận thế kéo đứt nút vạt áo sơ mi ngắn tay, vuốt ve làn da nhẵn nhụi giống như muốn cháy lên của anh, nắm lấy đầu vú đang dựng đứng.
Tiêu Chiến kêu thật sự rất lớn tiếng, cảm giác cả người vừa nóng vừa ngứa, chỉ có nơi đầu lưỡi Vương Nhất Bác liếm qua mới cảm thấy dễ chịu một chút, từ trong khoang miệng đến vành tai, rồi đến trước ngực. Vương Nhất Bác hung hăng hôn lên khối da thịt mềm mại, cuối cùng liếm đến đầu vú đang tịch mịch, điều chỉnh miệng ngậm hết toàn bộ, cùng với quầng vú màu nâu sẫm dùng sức hút vào trong miệng.
Tiêu Chiến chỉ cảm thấy thái dương mình đập bình bịch, đầu dây thần kinh nháy mắt giống như bị giật điện, anh chỉ có thể bất lực ôm lấy đầu thiếu niên đang bị áo sơ mi bao lại trước ngực, tùy ý người khác dùng miệng thao túng phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng.
Vương Nhất Bác ở trong chỗ ngồi chật hẹp thật vất vả mới cởi xong quần dài của Tiêu Chiến, hai cánh mông trắng như tuyết kích thích thị giác. Hắn không nhịn được đem tay phải dùng sức nắn bóp mông Tiêu Chiến, tư thế người nọ liền ở trên đùi mình, hắn nâng mông xoay người đưa lưng anh về phía hắn, một ngụm cắn lên vành tai Tiêu Chiến.
" Đệt, muốn ở trong này làm anh. " Vương Nhất Bác thở hồng hộc bên tai Tiêu Chiến. Tiêu Chiến mông trần ngồi bên trên Vương Nhất Bác ăn mặc chỉnh tề, mông thịt bị kim loại trên quần người nọ ma sát đỏ lên, run run rẩy rẩy chỉ cho Vương Nhất Bác nơi đặt kem bôi trong xe, một hồi lại khóc nức nở nói: " Không có bao, lên nhà làm, xe sẽ bẩn. "
Vương Nhất Bác căn bản không có nghe anh, trực tiếp đem kem bóp ra tay, dừng bên tai Tiêu Chiến âm thanh vừa ngang tàng vừa hung ác: " Bắn bên trong anh sẽ không bẩn đâu. "
Ngón tay mang theo chất kem trắng đục thô lỗ xâm nhập hậu huyệt Tiêu Chiến, anh khóc thút thít hít sâu, cố gắng thả lỏng mới có thể dung nạp thứ đang ở trong hạ thể. Chất kem bị tràng đạo ấm áp của anh nhũ hóa, mặt sau cũng dần dần tơi xốp, huyệt thịt chậc chậc mút lấy ngón tay, hút đến dương vật trong quần Vương Nhất Bác cũng cứng đến phát đau.
Hắn trực tiếp tuột quần lấy ra thứ đang trướng ngạnh đến phát đau, màu sắc nhợt nhạt, nhưng kích thước lại kinh người, quy đầu gấp gáp chen vào trong huyệt thịt chật hẹp. Tiêu Chiến đau đến cổ họng khàn đi, cơ hồ kêu không ra tiếng, lại cảm thấy khoái cảm toàn thân đều tụ ở mặt sau, có khi cảm giác mẫn cảm khó nhịn. Trước ngực anh đè lên tay lái, bị thiếu niên đè ép đến vô lực.
Vương Nhất Bác tức giận kéo mông Tiêu Chiến, trụ thân thô to bị thân thể đè lên, "phốc" một tiếng khảm vào trong thịt động.
" Quá sâu rồi! " Tiêu Chiến trừng lớn mắt, lại không có cách nào ngồi trong vòng tay của Vương Nhất Bác, cả người anh giống như bám trên dương vật Vương Nhất Bác. "Ba!" Vương Nhất bác tùy tay đánh một chưởng lên thịt vụ Tiêu Chiến, kích thích cả người run rẩy, hắn một bên hôn gáy Tiêu Chiến một bên nhẹ giọng hỏi: " Muốn bị người khác nghe thấy sao? "
Tiêu Chiến cảm giác mình bị đâm thủng, tràng đạo vừa căng vừa xót. Anh phát run cuộn người tựa vào vô lăng, bị Vương Nhất Bác từ phía sau ôm lấy, ôn nhu hôn lên sườn mặt anh. Vương Nhất Bác hôn không đến miệng anh, giống như bạn nhỏ ăn không tới, cứ cường ngạnh mà liếm. Cả người Tiêu Chiến đều phát run, nước mắt đọng trên lông mi nhìn đáng thương cực kỳ, anh ủy khuất mà lại không biết oán giận Vương Nhất Bác: " Ngứa, nóng quá. . . "
Cảm giác bị dị ứng thực sự quá khó chịu, Tiêu Chiến cảm thấy mỗi tấc da trên người mình giống như bị kiến cắn, lại giống như bị lửa đốt. Anh biết không thể gãi, bởi vậy cảm giác ngứa ngáy càng thấm sâu vào xương tủy, giống như chỉ có Vương Nhất Bác mãnh liệt thao làm mới có thể áp xuống loại cảm giác khó chịu này. Vì thế anh như người bị bỏ đói lâu năm, vươn tay ra phía sau nắm lấy cánh tay vị đại cứu tinh, một bên vừa khóc vừa nói: " Cứu cứu tôi. "
" Tôi tới cứu anh, thì ai cứu tôi đây? " Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng này của Tiêu Chiến, cảm giác máu xông lên não, ánh mắt gần như đỏ lên, chỉ biết hung hăng bóp chặt lấy eo Tiêu Chiến, hung hăng đâm chọc về phía trước, đánh lên mông thịt trên đùi Vưng Nhất Bác phát ra tiếng "ba ba" chảy ra dịch lỏng trắng đục, cùng với tiếng Tiêu Chiến khóc nức nở bên tai.
" Quá sâu, quá sâu mà. . . " Tiêu Chiến gần như vô thức lắc đầu nói, nước miếng từ khóe miệng chảy ra ướt nhẹp cằm. Trọng lực làm cả người anh như bám trên người Vương Nhất Bác, quy đầu nhiều lần đỉnh đến huyệt tâm, thời điểm rút ra lại chính xác quét qua tuyến tiền liệt, mông bị va đập phát ra tiếng phốc phốc. Cả người Tiêu Chiến như nổi trên mặt nước, chính mình sắp đuối nước mà chết.
Nhìn Tiêu Chiến cao trào sau gáy căng ra thật sự rất xinh đẹp, Vương Nhất Bác nhịn không được muốn làm lần hai, bên cạnh xe lại đột nhiên truyền tới tiếng bước chân.
Cho dù bên trong xe được kính và rèm che chắn không chút kẽ hở, Tiêu Chiến vẫn ngay lập tức bụm miệng mình lại. Vương Nhất Bác lại bị anh kẹp chặt theo bản năng mà cương lên, phía dưới gần như lập tức dựng đứng.
Tiêu Chiến chờ tiếng bước chân đi ra xa mới dám buông tay, thân mình thả lòng tựa vào lồng ngực Vương Nhất Bác, ánh mắt mù sương xuyên qua thấu kính nhấp nháy dưới ánh đèn trên xe. Anh nắm chặt ngón cái Vương Nhất Bác, cố chấp nói: " Về nhà đi. "
------------------------
Các chị nghĩ đến đây là hết rồi hả :)) 😏 ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top