Chương 19

Sau trận đấu, Vương Nhất Bác cảm thấy quan hệ của hắn và Tiêu Chiến đã thay đổi không ít. Cụ thể là cái gì hắn cũng không thể nói rõ được, hai bên ngày càng trò chuyện nhiều hơn, trợ lý nhìn thấu biểu hiện hai người liền âm thầm cười trộm. Trực quan hơn chút mà nói, trước kia Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến, có thể dương vật ngạnh trước tiên, hiện tại nhìn thấy người đó, tim lại mềm nhũn ra. Có đôi khi hắn thầm đoán rằng, Tiêu Chiến có phải cũng giống như vậy hay không, nếu không sao lại ôm mình an ủi để mình khóc, còn mất cả đêm bay từ Bắc Kinh đến Chiết Giang, còn không phải vì mình bị ốm sao? 

Lần thứ 3 trong lúc đang kí tên Vương Nhất Bác ngẩn người bị trợ lý nhắc nhở, hắn mới hậu tri hậu giác nghĩ, mình không phải bị Tiêu Chiến PUA* rồi chứ? Ý niệm này không ngừng bay qua bay lại trong đầu, tưởng tượng không thôi cũng đã đủ làm Vương Nhất Bác muốn chết. Hắn cắn răng nghiến lợi, ngay cả lúc ngủ cũng trằn trọc: Tại sao mình mỗi ngày lại còn nhớ đến anh ta vậy? 

( *PUA - Pick-up Artist: ban đầu có nghĩa là "nghệ sĩ bắt chuyện", vốn là để giúp các chàng trai một phần nào đó cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình, nhưng sau đó dần dần đi lệch hướng và trở thành những chiêu trò dụ dỗ, lừa dối tình cảm của người khác để đạt được mục đích của bản thân là quan hệ tình dục/Lostbird.vn ) =)))))))))

Tiêu Chiến Tiêu Chiến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhớ kỹ cái tên này, trong lòng vừa yêu vừa hận. Hắn cảm giác chính mình như con cáo ăn không nổi chùm nho, trong miệng tự thuyết phục, hừ! Thật chua. Nhưng trong tim rõ ràng biết, chơi cái này ngọt muốn chết, có thể giải được cơn khát trong lòng hắn.

 Thời điểm Tiêu Chiến hẹn hắn ăn cơm tối, Vương Nhất Bác nhanh lẹ đáp ứng, hắn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp người nọ nữa, chính mình biết đâu lại chủ động chạy tới gặp anh. 

Vương Nhất Bác không mua xe ở Chiết Giang, vì thế sau khi hắn quay tống nghệ xong Tiêu Chiến liền đưa xe đi đón hắn. Đi qua đi lại, hai người gần chín giờ mới ăn cơm. Ăn ở một nhà hàng kì kì quái quái, phun khói là để làm cho thức ăn luôn tươi ngon, hai người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, dĩ nhiên cũng có không ít đề tài chung. Ánh rượu đỏ sóng sánh chiếu lên sườn mặt Tiêu Chiến, thanh nhàn tươi đẹp nói không nên lời.

Tiêu Chiến uống chút rượu, đem chìa khóa lắc lắc trước mặt Vương Nhất Bác, ý bảo hắn mở ra. Thời điểm Vương Nhất Bác đưa tay nhận lấy mới phát hiện đầu ngón tay Tiêu Chiến rất đáng sợ, nhìn kỹ, nhìn kỹ ót người này mồ hôi dày đặc, mặt đỏ không bình thường, cũng không giống bộ dáng uống say. 

Mày Vương Nhất Bác nhảy dựng lên, vươn tay đỡ lấy Tiêu Chiến, phát hiện anh ngay cả đứng cũng không đứng vững nổi.

Ngay cả cổ Tiêu Chiến cũng đỏ rực, tay không nhịn được mà gãi, Vương Nhất Bác nhìn thấy anh gãi muốn hỏng cả da, vội vàng đem cầm cổ tay anh, hỏi :" Anh? "

Tiêu Chiến mồ hôi tuôn như mưa, ngẩng đầu liếc hắn cũng giống như lao lực lắm: " Hình như tôi bị dị ứng. "

Đầu sỏ gây nên chắc chắn là mấy món ở nhà hàng.

Vương Nhất Bác cũng chưa từng gặp phải tình huống thế này, mở cửa xe đỡ Tiêu Chiến vào: " Tôi đưa anh đi bệnh viện. "

Tiêu Chiến yếu ớt xua tay: " Không cần ngạc nhiên, cậu đưa tôi về. . . Tắm nước lạnh là tốt rồi. "

Vương Nhất Bác lo lắng nhìn Tiêu Chiên nghiêng người tựa vào ghế phó lái, hắn nhìn đến cả người nóng lên, nắm tay thành đấm kiềm nén chính mình không gãi lên là da kia. 

Khoảng cách từ nhà hàng đến nhà của Tiêu Chiến ở Chiết Giang cũng có chút xa, cuối tuần đã hơn chín giờ tối mà vẫn còn kẹt xe. Vương Nhất Bác bực bội chờ ở một đoạn ngã tư đường chật kín xe, ngón tay nắm chặt vô lăng bọc da, rồi lại chống cằm nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến bên cạnh.

Cả người Tiêu Chiến giống như vớt từ dưới nước lên, tóc mai cũng dính sát vào mặt. Toàn thân anh đỏ lên, ngay cả áo sơ mi cuộn lên cũng lộ ra từng mảng đỏ rực trên cánh tay mảnh khảnh. Anh là một người cao ngạo như vậy, lại đáng thương hề hề cuộn mình ở ghế phó lái, cong lưng giống như con tôm bị luộc chín.

Kính mắt trên sống mũi anh nổi lên một tầng sương mờ, xuyên qua lớp kính nhìn thấy ánh mắt Vương Nhất Bác, quay đầu đi, thực bất lực nói với hắn một tiếng: " Cậu nhanh lên, tôi khó chịu. "

Ý tứ của Tiêu Chiến rõ ràng không phải thế này, ý tứ vài câu khẩn cầu trong lúc hồ đồ rơi vào trong tai Vương Nhất Bác, lại nóng bỏng đến dọa người. Trong lòng Vương Nhất Bác hung hăng run lên, trong phút chốc hắn cảm thấy mình bị lừa dối.

Hắn oán hận nuốt nước miếng bôi trơn cổ họng đang khô rát, quay đầu nghiêm túc lái xe, dọc đường đi cũng không dám liếc Tiêu Chiến nhiều thêm một lần.

----------------

Nghe mùi là chương sau tình tính tang = )) UwU 

Đọc xong câu chiện tra công tôi phải edit gấp chương này để doa dịu bản thân QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top