Chương 17
Vương Nhất Bác là người có năng suất làm việc cực cao, sau khi sát thanh liền đi theo Doãn ca vào đội đua xe, hận không thể buổi tối cưỡi xe máy ngủ, nghe được huấn luyện viên khen hắn " Có thiên phú " , liền cười đến hài lòng.
Tiêu Chiến vẫn rất bận, ở vòng bạn bè định vị qua lại. Thi thoảng gọi điện cho Vương Nhất Bác, hỏi hắn có bị thương không, có thiếu thứ gì không, nghiễm nhiên xứng danh một ông chủ tốt.
Trong cuộc thi chính thức, tâm trí Vương Nhất Bác hừng hực vì người mới thay mặt cho đội lên đường đua đầu tiên, đây cũng chính là vinh dự mà bản thân hắn cố gắng tự mình đạt được.
Vì thế thời điểm dẫn trước một đoạn, hắn rất hưng phấn, hàm răng bên trong mũ bảo hiểm nghiến kèn kẹt, tập trung tinh thần chú ý vào đường đua trước mắt. Nếu có thể nhanh thêm một chút nữa, nhanh thêm chút nữa thôi là tốt rồi.
Lúc đó đột nhiên xe dừng chạy, những người bên cạnh lần lượt vượt qua, trong lòng hắn nghĩ " Vòng này tụt rồi, nếu khởi động lại, vẫn có thể đua được. " Vì thế trên đường đua, Vương Nhất Bác dắt xe đi, cũng không ngoảnh đầu lại xem phía sau có bao nhiêu nguy hiểm, loạng choạng lại kiên nhẫn khởi động xe, muốn tiếp tục cuộc đua.
Đến cuối cùng vẫn là không được, giây phút đó hắn thật sự bất lực, đầu óc trống rỗng, ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu dĩ nhiên là " May mà Tiêu Chiến không đến, mất mặt chết. "
Cánh tay Vương Nhất Bác run rẩy, dắt xe lên bãi cỏ bên cạnh đường đua, có chút bất lực nhìn chằm chằm côn trùng đâm vào trước kính, một mảnh đen kịt.
Trận đấu đầu tiên của hắn, đột nhiên kết thúc như vậy, nhanh đến mức hắn cũng phản ứng không kịp.
Lúc trở lại phòng P, huấn luyện viên, đội viên, người đại diện, trợ lý đứng thành một vòng tròn. Tiêu Chiến vậy mà lại đứng ở đó, bên ngoài bộ tây trang khoác một chiếc áo lông nhung màu xanh hải quân, hình như là vừa rời khỏi tiệc tối, đẹp đẽ mà tinh tế đứng trong phòng P đầy mùi dầu máy, khoanh tay nhìn hắn.
" Vương Nhất Bác, gan cậu cũng lớn thật! " Bộ dáng huấn luyện viên nghĩ lại mà rùng mình vẻ mặt trách cứ hắn, " Xảy ra trục trặc xử lý thế nào, đã dạy cho cậu chưa? Phía sau nhiều người như vậy mà còn muốn nổ máy, nguy hiểm lắm đó cậu có biết không hả? "
Vương Nhất Bác liếc nhìn người nọ, người nọ không nói cũng không động, duy trì tư thế khoanh tay dựa vào tường, lạnh lùng nhìn hắn. Đèn sợi đốt trong phòng P phát sáng, ánh sáng vượt qua đỉnh đầu Tiêu Chiến đánh thẳng vào mũ bảo hiểm của Vương Nhất Bác, ở trong tầm mắt nhanh chóng bành trướng.
Vương Nhất Bác bỗng nhiên cảm thấy thật mệt mỏi, ngay cả mũ cũng không muốn cởi, cứ như vậy mồ hôi chảy đầy đầu ngồi trên ghế dài, đầu đội mũ bảo hiểm ngả về phía sau, muốn để bản thân yên tĩnh một lúc. Mồ hôi theo trán chảy vào trong mắt, đau sót đến mức không chịu nổi.
Huấn luyện viên nhìn bộ dạng của hắn cũng mềm lòng, đi đến bên cạnh vỗ vỗ vai hắn, ngữ khí ôn hòa nói: " Vẫn còn có lần sau mà, đừng nhụt chí. "
Lão Lưu cũng đứng lên giảng hòa: " Đứa nhỏ này không chịu thua kém đâu, chuyện tốt chuyện tốt. " Một bên vừa nói vừa nhìn Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh.
Tiêu Chiến không nói gì cũng không tức giận, chỉ là mặt không chút thay đổi lẳng lặng đứng đó.
Không khí cứ ngưng trệ như vậy cho đến khi các tay đua khác vào lượt đua mới, Vương Nhất Bác lặng lẽ cởi mũ bảo hiểm ra, xoay người, một mình đi tới phòng nghỉ. Lão Lưu vừa định đến an ủi hắn, lại nhìn thấy Tiêu Chiến nãy giờ một mực yên lặng lại bước đi theo, hai thân ảnh một trước một sau biến mất ở một góc xa xa. Trong lòng lộp bộp một tiếng.
--------------
Cũng sắp gặp lại Tracer 85 trên đường đua òi = ))) Tôi cũng sắp chăm chỉ lại òi nha :>
Mà đang suy nghĩ có nên đổi lại bìa hông = )) Chứ concept trắng đen nhìn nó sao í nhờ? .---.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top