Chương 12

Đợi ghi hình xong Tiêu Chiến mới từ khán phòng đi vào hậu trường, cùng với mấy mentor chào hỏi, trò chuyện với mấy thí sinh trong công ty, tao nhã tự nhiên như cá gặp nước.

Không ai chú ý đến Vương Nhất Bác đang bị lão Lưu càm ràm, hắn một bên chẳng thèm để ý cầm điện thoại trả lời người đại diện, một bên tầm mắt không tự chủ bay tới eo thon chân dài của Tiêu Chiến.

" Cậu nghĩ cái gì đấy, cậu xem Weibo đi! " Lão Lưu nhìn hắn không thèm nghe mình mà đau đớn trong lòng, giật điện thoại trong tay Vương Nhất Bác, mở bảng hotsearch, top 6 tìm kiếm mang theo một hình ngọn lửa nho nhỏ " Ca ca chính là lơ đãng liếc đến bạn. "

Đề tài hot nhất ở quảng trường chính là 9 chiếc gif trượt đầu gối, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm ống kính hung dữ nói " knock down ", " A a a a a a a a Bo thần đang nhìn tôi ! ! Bo thần S tôi đến mức da đầu cũng run lên! ! Ca em quỳ xuống em quỳ xuống ngay đây  ! "

Bởi vì tiết mục chương trình không cho phép phát tán, nhưng vì một fan nữ có lượng người theo dõi lớn gắn thẻ #Ca ca chính là lơ đãng liếc đến bạn#, bị người qua đường, fans cùng nhan cẩu đem lên hotsearch.

" Tôi nhìn thấy a, đều là khen tôi hết đó. " Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm màn hình một lúc, lấy tay sờ cằm, " Hiếm thấy a. "

Lão Lưu tức giận: " Lần này là vận khí tốt, lần sau phát hỏa còn có người muốn đem cậu ra, nói năng thô tục, nói ánh mắt cậu thế này thế kia, đủ loại từ ngữ đó. Có biết không. "

Vương Nhất Bác bĩu môi, thoải mái tự giễu: " Vậy không phải giận đến mức này sao? "

Lão Lưu nghẹn lời, ánh mắt phức tạp nhìn cậu nhóc tuấn lãng trước mắt, giống như lão nông dân nhìn cánh đồng lúa chín muộn, nghĩ thầm: thằng nhỏ ngốc này, cậu sẽ giận thôi. ( Sorry, đoạn này mình không hiểu ý tác giả cho lắm .-. )

Lão Lưu nghĩ rồi lại nghĩ, thật sự tò mò, hỏi: " Cậu vừa xem cái gì thế, phấn khích như vậy?. . . .Cậu đỏ mặt cái gì a? "

Lão Lưu nhìn bộ dáng Vương Nhất Bác không được tự nhiên, lại nghĩ đến Tiêu Chiến vừa chấm dứt hội nghĩ đã bay ngay đến Z thành, đột nhiên phúc chí tâm linh, thú vị kéo dài " Ồ ~ " một tiếng.

Vương Nhất Bác giống như học sinh cấp ba bị giáo viên vạch trần chuyện yêu sớm, thẹn quá hóa giận muốn cướp điện thoại mình trên tay lão Lưu: " Không có gì, đưa điện thoại cho tôi, tôi xem xem bọn họ còn nói gì tôi nữa! "

" Nếu cậu nói cho tôi! Tôi sẽ trả lại cậu! Cậu không phải có người yêu rồi chứ, nói cho cậu biết trước công ty sẽ không cho phép đâu nha! " Lão Lưu cũng có một em trai xấp xỉ tuổi hắn, có đôi khi rất thích trêu chọc Vương Nhất Bác.

" Công ty không cho phép cái gì a? " Tiêu Chiến cười híp mắt tiến đến, lão Lưu liền lập tức im bặt, cung kính chào hỏi.

Vương Nhất Bác ngược lại không chút lễ phép nhìn chằm chằm người ta từ đầu đến chân. Tiêu Chiến quay đầu cười với hắn một cái, khóe miệng khóe mắt đều sắc sảo, vỗ vỗ bả vai Vương Nhất Bác, " Nhất Bác gần đây vất vả rồi, sắp tới sinh nhật nữa nhỉ? Có quà tặng cho cậu. "

Vương Nhất Bác mầy ngày nay đều nằm mơ thấy Tiêu Chiến, nhìn thấy người bản thân đã có chút không bình tĩnh, đối phương lại lấy giọng điệu trịnh trọng đàng hoàng mà nói với hắn, hắn tức đến phía dưới cứng lên. Thuận thế bắt lấy tay đối phương đang khoát lên vai mình, tựa tiếu phi tiếu nói: " Vậy Tiêu tổng dẫn tôi đi xem đi. "

Nói xong liền đem người hướng vào trong phòng nghỉ. Tiêu Chiến cũng mặc cho túm cổ tay mình kéo đi.

" ? " Tuy là lão Lưu biết quan hệ giữa hai người bọn họ, nhưng cũng có chút xẩu hổ, sững sờ đứng tại chỗ một hồi lâu mới phát hiện tay mình vẫn còn cầm điện thoại của Vương Nhất Bác. Thở dài đuổi theo, lại vừa đúng lúc gặp được Q cũng đi cùng hướng.

Lão Lưu nhận ra cô gái này, học cùng trường cấp ba với Vương Nhất Bác vừa tốt nghiệp đã debut ngay ở Hàn Quốc, nhưng không được tiểu công ty chú ý đến, cũng chẳng có tin giật gân gì. Sau khi Vương Nhất Bác hủy hợp đồng được lão Lưu giới thiệu vào công ty của Tiêu Chiến, Q lại sắp về nước tham gia Sáng tạo 905.

" Cô tìm Vương Nhất Bác? " Lão Lưu có chút nghi ngờ.

" A, " Q lại có chút xấu hổ, " Tôi quên túi ở phòng nghỉ rồi. "

Lão Lưu cũng không để tâm, hai người cùng nhau đi tới phòng nghỉ, cùng nhau nghẹn họng trân trối nhìn thấy Tiêu tổng bị gắt gao đè lên ván cửa hôn đến vẻ mặt đỏ bừng, gọng kính làm sống mũi đỏ lên, đã bị người tiện tay cầm lấy ném ra một góc. Kẻ xấu xa kia một bên không kiên nhẫn gỡ cúc áo anh, một bên thô bạo kéo người vào bên trong cửa, trước tiếng khóa cửa "cùm cụp" còn có thể nhìn thấy eo Tiêu Chiến vừa nhỏ lại vừa trắng.

---------------------------------

Chương ngắn mà lười dễ sợ :3 lần đầu tiên SM mà gần 4 chục chương T v T Vui nhưng khóc ròng


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top