Chương 1

Trong Ngự Thư Phòng, không khí dường như đông cứng lại.

" Hắn đã khai ra chưa?" Một giọng nam trầm thấp vang lên. Hắn chính là đương kim Vương đế của Đại Bách.

" Khởi bẩm Vương đế, Hình bộ đã nhiều ngày tra hỏi nhưng hắn vẫn nhất định không chịu khai." Vị này chính là Hình bộ thượng thư Tào Tuấn Tường.

" Ha..., Hay cho một tên thị vệ trung thành, giam hắn lại, để ta xem hắn như thế nào bảo vệ bí mật đó!" Vương đế cười lạnh. "Ngươi tiếp tục thẩm tra hắn. Không được dụng hình! Quý Đức, bãi giá Hiểu Trân điện"

" Vâng" Quý Đức công công cúi đầu.

Tại Hiểu Trân điện.

Một vị cô nương lén lút từ cửa sau trốn ra ngoài, chỉ tiếc chưa đi được hai bứơc đã bị một thanh gươm chặn lại.

" Quý Bảo ca ca, ngươi làm ơn cho ta ra ngoài a. Ngươi xem chủ tử đã bệnh thành cái dạng gì rồi. Để thêm mấy ngày không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng. Ta phải đi mời đại phu." Nàng nhanh nhẹn thanh minh cho hành động của mình.

" Đại phu?? Ngươi nghĩ nơi này vẫn còn là cung điện trước kia của chủ tử ngươi sao? Ha..., ta xem chủ tử của ngươi gắng gượng tới lúc nào." Thị vệ cười khinh nhìn nàng " Ta..."

Chưa kịp dứt lời hắn đã ôm đầu ngã xuống. Từ cửa bên đi tới một nam tử xinh đẹp. Y ăn mặc một chút cũng không giống người trong cung.

" Vậy để ta xem ngươi làm sao ngăn ta ra ngoài. Ta chờ xem ngươi như thế nào bị trách phạt!" Nam tử vừa nói vừa mạnh tay ném xuống đất một hòn đá to dính máu. " Tiểu Tuyền, mau dẫn ta tới đại lao Hình bộ. Cứu Chú* trước rồi tính sau!"

              * Chú ở đây là tên, không phải thúc thúc.

" Vâng" Trần Trác Tuyền đáp. Nàng có thiên tính vạn tính cũng không ngờ tới chủ tớ nàng phải rơi vào hoàn cảnh này.

Nhớ lại sự tình trước đây, nàng không nhịn được thở dài. Chủ tử nàng vốn là một Khôn Trạch Hoàng tử cao quý, còn nàng là thị nữ thiếp thân của y. Y vốn là do Bạch Quý nhân hạ sinh, nhưng vì Bạch thị thân phận thấp kém nên y cũng không được Tiêu đế yêu thương. Năm y lên 9 tuổi, Bạch thị chết bất đắc kỳ tử. Bạch gia chủ bí mật đưa người vào cung điều tra cái chết của ái nữ, nhưng chưa điều tra được gì đã bị Thục phi tố giác. Tiêu đế bấy giờ sủng ái Thục phi, tức giận cho xử trảm toàn Bạch gia. Chỉ có biểu ca của y là Bạch Chú đang chu du thiên hạ tránh được một kiếp.

Lại nói đến Bạch gia, vốn là một gia tộc thương nhân giàu có. Bất quá chính là sĩ nông công thương, gia tộc có giàu có đến mấy cũng là thân phận thấp hèn. Đến thời ngoại công của Tiêu Chiến sinh ra một vị đích nữ tài sắc vẹn toàn. Nàng lớn lên trong sự đùm bọc yêu thương của toàn gia tộc. Nhưng ông trời không chiều lòng người, năm nàng 16 tuổi gặp được Tiêu đế đang đi vi hành, hai người lưỡng tình tương duyệt, Tiêu đế mang nàng về cung, phong Quý nhân. Qua nửa năm nàng có hỉ, bất quá chỉ sinh được một vị Khôn Trạch hoàng tử. Tình cảm đế vương chỉ như gió thoảng, nàng cứ như thế thất sủng rồi mất đi.

Sau khi Bạch Quý nhân mất, Tiêu Chiến được đưa vào Lãnh cung cho Tuyên Quý phi nuôi dưỡng. Lại nói đến Tuyên Quý phi cũng thật thương tâm. Nàng năm đó vào cung được Tiêu đế hết mực sủng ái, lại chỉ sinh được một nữ nhi. Thời gian qua đi, bụng nàng vẫn không có động tĩnh gì, Tiêu đế cũng chán ghét nàng, để nàng tự sinh tự diệt giữa chốn hậu cung không tình người. Qua vài tháng, nhi nữ Tiêu Lộ Lộ của nàng mất tích không dấu vết, Tiêu đế càng chán ghét nàng. Nhiều lần phạm lỗi, nàng trực tiếp bị đưa vào Lãnh cung, mẫu gia của nàng cũng không thể phản kháng.

Không lâu sau đó vị Thục phi kia trở thành Hoàng Quý phi, ngày càng ngang ngược. Sau vài tháng, Tuyên Quý phi cũng ra đi. Từ đó, Tiêu Chiến liền bị mang danh thiên sát cô tinh, bất kể ai nuôi dưỡng y đều phải chết. Cuối cùng Tiêu đế mang y đến tiên sư đạo quán nơi biên cương tu luyện, hứa hẹn đến 12 tuổi sẽ đón y về hoàng cung lo việc hôn sự. Nhưng mãi đến khi y 13 tuổi vẫn không thấy Tiêu đế có ý đón y về.

Năm sau đó, Đại Chân và Đại Bách nổ ra chiến tranh, Đại Chân uy danh tuy lớn nhưng chỉ là hữu danh vô thực, căn bản không đấu lại Đại Bách. Qua vài tháng ngắn ngủi, Đại Chân gần như sụp đổ hoàn toàn.

Ngay lúc đó, một đội quân nhỏ xuất hiện mang theo những loại vũ khí kỳ lạ. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi đã dành lại 3 thành trấn lớn, giết hơn 5 vạn quân địch. Thủ lĩnh của đội quân này chính là Bạch Chú, mở đường máu tới tiên sư đạo quán nơi biên cương xa xôi cứu biểu đệ mình. Sau khi thành công cứu được Tiêu Chiến, hắn lại một lần nữa xuôi nam đem hoàng thất Đại Chân túm gọn một mẻ mang về hoàng cung, lại sai người đi cầu hoà với Tướng quân Đại Bách. Đáng tiếc cầu hoà không được, lại bị bại dưới mưu kế của tên Tướng quân kia, lập tức bị bắt lại.

Đại Chân chính thức sụp đổ, hoàng thất Đại Chân đều bị xử trảm. Các quan văn võ cũng không thoát khỏi cửa tử, chỉ giữ lại duy nhất Bát Hoàng tử và Bạch Chú.

Ngày thi án, máu chảy thành sông, khắp trời oán khí mù mịt, trên mặt đất toàn là đầu người, đến cả tiểu hài tử 3 tuổi cũng không tha. Ngày đó, Bát Hoàng tử chính thức được phong làm Tiêu Mỹ nhân, ngụ tại Hiểu Chân điện, Bạch Chú bị bắt vào đại lao chờ ngày thi hành án phạt. Đại Chân cứ như vậy kết thúc mấy trăm năm huy hoàng.

____________________<3____________________

Mình viết vừa ngắn vừa dở, mong các bạn thông cảm cho. Yêu các bạn. Yêu A Lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top