Chương 1
“Nói, Lý Hàn ở đâu? Tôi khuyên cậu nên thành thật khai báo, nếu không con gái cậu sẽ cảm thấy rất thất vọng khi có một người cha như cậu đấy.”
Tình trạng này đã diễn ra hơn một tuần nay trong phòng thẩm vấn của Cục cảnh sát Trung Ương thành phố Bắc Kinh. Người đàn ông cao lớn, đẹp trai đang không ngừng dùng mọi biện pháp để lấy lời khai từ phạm nhân chính là Đội trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm – Tiêu Chiến. Còn người đàn ông bị còng cả hai tay nhưng vẫn luôn giữ một thái độ bình tĩnh nhất để đối diện với cảnh sát trưởng kia là Lạc Phong – một tên tội phạm biến thái, vừa nghe nhắc đến con gái thì liền tái mặt. Xem ra đội trưởng Tiêu đã nắm trúng được điểm yếu của hắn ta.
Tại sao lại nói Lạc Phong là một tên tội phạm biến thái? Chỉ vì việc vợ ngoại tình đã để lại bóng ma trong lòng hắn, đáng nhẽ hắn nên dành thời gian để bù đắp tình yêu thương cho con gái thì hắn ta lại dám làm những trò ngu dốt, bắt cóc những người phụ nữ bằng tuổi vợ mình, nhốt họ trong một căn phòng trống, bắt họ phải học theo tính cách của người vợ cũ, muốn họ thay thế người vợ cũ yêu thương con gái hắn, nếu người nào không nghe lời hắn sẽ thẳng tay đánh đập họ, khiến họ phải ngoan ngoãn nghe lời.
Tuy nhiên Lạc Phong vẫn là một kẻ ngu ngốc bị người khác lợi dụng. Lý Hàn là bạn học cũ của Lạc Phong, hắn ta so với Lạc Phong thì tâm lý còn muốn vặn vẹo hơn. Một gã đàn ông độc thân bệnh hoạn có ham muốn với các cô gái trẻ, nhưng hắn ta vô cùng thông minh. Lý Hàn không chủ động ra tay bắt cóc nhưng hắn ta sẽ thông qua những buổi hẹn mà rót vào tai Lạc Phong những ý nghĩ rằng con gái của cậu ta nên có một người chăm sóc. Dù cậu ta có muốn bù đắp tình cảm cho con gái thì cũng không thể bằng một người phụ nữ, mà nhất định phải tìm một người có tính cách và ngoại hình giống vợ cũ nếu không con gái cậu ta sẽ phát hiện rằng mẹ nó đã bỏ rơi nó.
Lý Hàn đã từng gặp qua vợ cũ của Lạc Phong, ả ta là một người đàn bà xinh đẹp, lẳng lơ, vì dính vào Lạc Phong mà cuộc đời lâm vào khốn khổ, cho nên ả ta vẫn thường bất mãn với cuộc đời. Sau khi con gái được ba tuổi thì không chịu nổi cuộc sống khó khăn đã bỏ nhà theo tình nhân, thế nên Lý Hàn biết rõ những người phụ nữ Lạc Phong bắt cóc chắc chắn sẽ rất trẻ đẹp. Đến lúc đó hắn ở một bên mượn cớ giúp đỡ, động tay động chân, giở trò đồi bại với những cô gái. Ngay cả Lạc Phong cũng không hề biết Lý Hàn ở sau lưng mình làm những chuyện gì, đây là trong lúc lấy lời khai từ một cô gái may mắn trốn thoát đã kể lại cho Tiêu Chiến. Mỗi lần trước khi muốn giở trò, Lý Hàn sẽ ở đằng sau nhắc nhở, chỉ điểm Lạc Phong phải bịt mắt tất cả bọn họ lại, tránh để họ phát hiện ra nơi bắt cóc sẽ nguy hiểm đến con gái hắn. Vì vậy một khi bị phát hiện sẽ không ai có chứng cứ gì kết tội hắn, như vậy Lạc Phong sẽ là một kẻ chết thay hoàn hảo.
Quả nhiên sau một khoảng thời gian Lạc Phong bắt đầu hành động, người phụ nữ đầu tiên bị hắn bắt cóc vì sợ hãi nên rất ngoan ngoãn nghe lời, không hề dám trái lời hắn. Đáng tiếc Lạc Phong có ám ảnh quá lớn với người vợ cũ, dù sao cũng chung sống với nhau 5 năm hắn ta biết rõ từng điệu bộ, cử chỉ, tích cách của ả ta, vì vậy mà không thể chấp nhận được một thứ gì đó hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo, điển hình như giọng nói. Những người tiếp theo bị hắn bắt cóc, không phải khác giọng nói thì tích cách lại không đủ chanh chua như ả đàn bà kia. Lúc đội cảnh sát của Tiêu Chiến đến giải cứu thì trên người những cô gái này đều có chi chít vết thương, sau khi bác sĩ kiểm tra báo cáo lại, người phải khâu 5 mũi, người bị đánh gãy xương sườn, nhưng tất cả đều có dấu hiệu bị xâm hại tình dục, dù trước đó lúc lấy lời khai của Lạc Phong, hắn ta không hề kể đến chuyện này.
“Tôi nói, nhưng cậu phải đảm bảo rằng con gái tôi tuyệt đối sẽ không biết những chuyện mà cha của nó làm.”
“Tôi đồng ý với cậu.” Tiêu Chiến khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại khẽ phỉ nhổ, nếu hắn ta yêu thương con gái mình hắn ta sẽ không bao giờ làm ra những chuyện táng tận lương tâm như vậy. Vốn dĩ ban đầu anh không hề muốn lôi đứa trẻ ra để uy hiếp hắn ta nhưng ai kêu tên này lại là một tên ngu ngốc cứng đầu.
Chỉ vài phút sau Tiêu Chiến đã tức giận rời khỏi phòng thẩm vấn mà hét lớn. “Nhã Tịnh, ngay lập tức liên hệ đến phòng quản lý sân bay Bắc Kinh, tạm thời ngăn cản chuyến bay đến New York lúc 13 giờ 30 cho tôi, sau đó kêu họ báo với tất cả bảo vệ có mặt ở đó, âm thầm phối hợp với cảnh sát để bảo vệ những người dân đang có mặt sân bay, tuyệt đối không được phép để ai bị thương. Cao Hùng, Vũ Văn, Hạ Quân các cậu ngay lập tức theo tôi đến sân bay, đi bắt tội phạm nguy hiểm.”
“Rõ, thưa sếp.”
Trên đường cao tốc, Tiêu Chiến không ngừng nhấn ga, tính cách của anh là như vậy, mỗi lần muốn bắt tội phạm là lại nóng vội, luôn sợ rằng nếu bản thân chỉ chậm một giây thôi thì cũng sẽ để cho tội phạm chạy trốn, như vậy sẽ càng nguy hiểm đến tính mạng của những người xung quanh.
Vừa đặt chân đến sân bay đội trưởng Tiêu đã cảm thấy vô cùng đau đầu, trước đó Nhã Tịnh đã gọi lại báo cho anh, ngày hôm nay trong khoảng từ 12 giờ đến 15 giờ có rất nhiều chuyến bay hạ cánh và xuất phát, sợ rằng muốn tìm được Lý Hàn phải mất chút thời gian.
“Cao Hùng, cậu lên phòng giám sát, chú ý camera ở những nơi ngồi chờ làm thủ tục, nhà vệ sinh, đặc biệt là mấy cửa hàng cà phê. Vũ Văn, Nhã Tịnh đã gửi cho bọn họ ảnh của Lý Hàn nên cậu phối hợp với đội bảo vệ và cảnh sát phía chúng ta chặn ở tất cả cửa ra vào, quan sát thật kỹ cho tôi không được phép để cho hắn ta có cơ hội chạy mất. Hạ Quân, cậu và một vài người anh em tản ra, chọn những chỗ đông người để đề phòng trên người tội phạm có súng, làm bị thương người vô tội.”
Sau khi phân phó, Tiêu Chiến cũng bắt tay vào việc tìm kiếm, Lạc Phong đã nói Lý Hàn là một kẻ nghiện cà phê, cứ 30 phút phải thay một cốc cà phê, như vậy bản thân hắn sẽ không bị stress dẫn đến căng thẳng bực tức.
“Sếp, phát hiện một kẻ khả nghi ở khu vực ngồi chờ làm thủ tục, cửa số 8, sếp mau chạy qua đó đi.” Cao Hùng đang báo cáo tình hình qua bộ đàm cho Tiêu Chiến.
Lý Hàn quá xảo quyệt, chui rúc vào đám đông như vậy, một khi anh chạy đến chỗ đám đông nếu đúng là hắn ta thì không sao, nhưng nếu không phải thì chắc chắn sẽ tạo lên sự xôn xao lớn. “Tiếp tục quan sát cho tôi, đừng để bị mắc lừa hắn ta.”
Tiêu Chiến không dám manh động, anh đứng trong góc, âm thầm quan sát hành động của gã đàn ông kia. Sau đó liền liên lạc với người của phòng điều tra do mình chỉ huy. “Nhã Tịnh, kết nối camera sân bay với máy quan sát trong phòng thẩm vấn để Lạc Phong nhìn xem có thấy người thân quen, anh em tri kỷ của hắn ta không?”
Lạc Phong vừa nhìn đã ngay lập tức khẳng định kẻ khả nghi kia chính là Lý Hàn, vì chiếc mũ kẻ kia đang đội chính là món quà mà hắn đã tặng cho Lý Hàn để cảm ơn Lý Hàn đã giúp mình nghĩ cách.
Nhận được câu trả lời mong muốn, đội trưởng Tiêu không thể không hành động, anh âm thầm liên hệ với đám người Vũ Văn và Hạ Quân phải chuẩn bị sẵn sàng trước mọi tình huống xảy ra.
Tiêu Chiến từ từ tiến lại chỗ ngồi của gã đàn ông kì lạ đang cúi đầu nghịch điện thoại, bắt đầu hỏi chuyện hắn ta. “Xin chào, anh bay chuyến mấy giờ thế?”
Không có tiếng trả lời “Anh đi công tác hay đi du lịch?”
Vẫn không có tiếng trả lời. “Cái mũ của anh đẹp thật đấy.” Tiêu Chiến cầm lấy mũ của tên kia hất ra,…chết tiệt, bị lừa rồi.
“Anh hỏi cái mũ sao? Là một người đàn ông đã đưa cho tôi ở nhà vệ sinh, sao thế, anh thích à? Tặng anh.”
“F*ck.” Bị mắc bẫy chính là điều mà đội trưởng Tiêu vô cùng căm ghét.
“Sếp, Lý Hàn đang ở rất gần chỗ anh, hắn ta đang chạy về hướng Nam cửa số 10, trong túi áo của hắn ta hình như có súng, hiện tại vẫn chưa xác nhận được chính xác thứ đó là gì nhưng khả năng cao chính là súng, anh nên cẩn thận.”
“Vũ Văn, Hạ Quân, đám người các cậu nghe rõ chưa, trên người hắn ta khả năng có súng là 90%, bảo vệ tốt những người dân vô tội. Để ai bị thương thì các cậu tự mình đi lĩnh án phạt cho tôi.”
Vừa nghe thấy án phạt đám người Cao Hùng, Vũ Văn, Hạ Quân không khỏi khẽ rùng mình, chuồng ngựa ở trại trẻ mồ côi cách trung tâm thành phố Bắc Kinh 10km là ác mộng của họ, vì thế tất cả bọn họ đều không dám lơ là cảnh giác, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.
Vì Tiêu Chiến khá cao nên tầm nhìn của anh cũng theo đó mà quan sát tốt, anh một mạch đuổi theo tên Lý Hàn chết tiệt kia đến cửa số 10, anh vừa chạy vừa không ngừng kêu những người xung quanh đó tránh ra chứ tuyệt đối anh sẽ không bao giờ giống như mấy bộ phim truyền hình vừa chạy theo tội phạm vừa kêu hắn ta đứng lại, thật vớ vẩn.
“Tránh ra, tội phạm nguy hiểm, mau tránh hết ra.” Bọn người Vũ Văn vừa lúc chạy đến, cũng theo sếp mà hô lớn “tránh ra”.
Ngay khi đám cảnh sát bọn họ sắp bắt được tên Lý Hàn kia thì đúng lúc này những người hạ cánh từ chuyến bay lúc 13 giờ đang đi từ trong cửa số 10 ra, sao lại xuống đúng lúc thế cơ chứ.
“Lý Hàn, anh hết đường chạy rồi, mau ngoan ngoãn chịu bắt đi, chúng tôi đã có đủ bằng chứng để kết tội anh, với hành vi gián tiếp bắt cóc và xâm hại tình dục thì anh có muốn chạy cũng không nổi đâu.”
“Đám cảnh sát ngu ngốc chúng mày, tránh hết ra cho tao. Lạc Phong là kẻ ngu đần, nếu không phải hắn ta quá ngu ngốc để thả mất con ả kia ra thì tao sẽ không bị phát hiện, chúng mày nghĩ chúng mày tài giỏi lắm sao? Tránh hết ra.” Lý Hàn đang bắt đầu phát điên, vừa gào thét tán loạn vừa rút súng từ trong túi áo ra, trong lúc hoảng loạn túm bừa lấy một người đang đi ra khỏi cửa số 10.
Con tin là một gã đàn ông cao ráo, so với Lý Hàn đang co rúm cầm súng cũng run thì có chút chênh lệch, lại còn rất đẹp trai, so với đội trưởng Tiêu thì hình như càng có tính sát thương hơn, nhưng dù sao cũng là người vô tội, ai dám đảm bảo người mặt lạnh sẽ có khả năng tự vệ tốt? Không thể ăn cơm nhà nước mà làm ăn tắc trách được, tính mạng của người dân vô tội phải được đặt lên hàng đầu, đây là những gì mà đội trưởng Tiêu không ngừng nhắc nhở đám cảnh sát bọn họ mỗi ngày.
“Đội trưởng, chúng ta nên làm gì đây, đàm phán, thả hắn ta để cứu con tin hay ”
Đám cảnh sát lúc này chỉ chờ đợi một câu nói từ đội trưởng Tiêu, nhưng người nào đó hoàn toàn đã bỏ ngoài tai những câu hỏi của bọn họ. Tiêu Chiến vừa nhìn thấy gã đàn ông đang bị bắt làm con tin kia thì không khỏi cảm thấy sững sờ, trong lòng anh lại khẽ nhen nhói lên một cơn đau, sau đó càng đau thì cơn tức giận trong anh càng dâng trào.
Tại sao cậu ta lại ở đây? Tại sao cậu ta dám quay về đây? Chết tiệt.
Hai bàn tay của Tiêu Chiến bất giác đã nắm thật chặt, gương mặt vô cùng tức giận, người ngoài nhìn vào còn tưởng anh đang tức giận với tên tội phạm đang bắt con tin làm lá chắn kia, nhưng chắc sẽ không ai nghĩ rằng ánh mắt tức giận của anh là đang dùng để nhìn con tin. Còn người kia thì lại đang rất thản nhiên nhìn anh, ánh mắt không hề có chút sợ hãi nào hết, dù bản thân đang bị bắt làm con tin. Mà cũng đúng, Vương Nhất Bác mà sợ hãi thì đó mới là chuyện đáng ngạc nhiên nhất trên đời này.
“Xông lên hết cho tôi, mặc kệ con tin là ai, bắt bằng được tên Lý Hàn cho tôi.”
Đám cảnh sát bị lời nói của đội trưởng Tiêu làm cho choáng váng, đây có phải đội trưởng của bọn họ không vậy? Người luôn mồm bảo không được phép làm cho người vô tội bị thương chạy đâu rồi.
“Không nghe thấy sao? Tôi bảo đám người các cậu lao lên, bắt bằng được tên Lý Hàn cho tôi.”
Mệnh lệnh của đội trưởng không thể không nghe, ngay lập tức mấy vị cảnh sát liền cùng lúc lao lên khiến cho Lý Hàn bị dọa hoảng sợ, nhưng chẳng cần đến lúc cảnh sát ra tay, người bị bắt làm con tin kia đã thành thục cho một cùi chỏ vào bụng Lý Hàn, sử dụng vài thao tác phòng vệ đơn giản đã bắt gọn Lý Hàn giao cho cảnh sát.
“Phòng thủ của anh tốt thật, lúc xoay người động tác cũng hoàn toàn giống đội trưởng Tiêu của chúng tôi, lần này rất cảm..”
“Vũ Văn, nói ít thôi, mau đưa Lý Hàn về thẩm vấn, Cao Hùng, cậu giải tán đám đông đi, trước khi về thì nhớ cảm ơn nhân viên ở sân bay. Hạ Quân, cậu cũng theo Vũ Văn về phòng cảnh sát đi.
“Vậy còn người kia thì sao? Không cần cảm ơn sao?” Tiêu Chiến không muốn nhắc đến nhưng có vẻ đám người này rất không hiểu chuyện.
“Đúng vậy sếp, hay anh thấy ngại vì lúc đó đã bỏ mặc tính mạng người ta để liều mình bắt cướp? Để bọn em giúp anh.”
“Đã lâu không gặp, Tiêu Chiến.”
“Ồ, hóa ra anh quen đội trưởng của chúng tôi sao? Kỹ thuật xoay người kia là đội trưởng dạy cho anh à.” Vũ Văn vẫn còn đang nhiều chuyện nhưng bị ánh lườm của đội trưởng Tiêu khiến cho hắn ngay lập tức ngậm miệng lại.
“Cậu tự ở lại cảm ơn đi, Hạ Quân, đưa Lý Hàn về.”
Sếp của bọn họ hôm nay thật kì lạ mà. Vũ Văn ủy khuất chờ đội trưởng rời đi mới tiếp tục cảm ơn người đàn ông dũng cả này.
“Hay anh về phòng cảnh sát của chúng tôi nhé, anh dũng cảm như vậy, bọn tôi nên tặng bằng khen cho anh mới đúng.”
“Về phòng cảnh sát của các cậu? Được không?”
“Được chứ, rất hoan nghênh.”
Vũ Văn vô cùng nhiệt tình đón tiếp người này mà không biết bản thân lại sắp được lĩnh thưởng án phạt của đội trưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top