Chap 4
💎🦁🐰💎
13.
Sean: "Có phải em ở Manchester City không?"
Yibo: "Phải. Sao vậy?"
Sean: "Tuần sau anh đi catwalk ở Luân Đôn."
Tiêu Chiến gửi tin này xong rối rắm một chút, không muốn có vẻ quá chủ động, nhưng lại nhịn không được chờ mong.
"Anh đi tìm em, được không?"
Anh không chớp mắt nhìn chằm chằm khung thoại trên màn hình, cũng may Yibo không để anh chờ quá lâu, nếu không đôi mắt cũng sắp khô rồi.
Yibo: "Được."
Yibo: "Rất lạnh, anh mặc đồ nhiều chút."
Tiêu Chiến nhìn tin nhắn của đối phương, nhịn không được nheo mắt lại bắt đầu cười, bất giác mới bắt đầu khẩn trương, vuốt vuốt mặt mình, la hét bảo trợ lý sinh hoạt đặt vé máy bay đến Manchester City sớm một chút.
Trợ lý ngồi ở hàng trước, hơi khó hiểu xoay đầu lại hỏi anh: "Không phải chúng ta đến Luân Đôn sao?"
Kết quả thấy đại mỹ nhân đang ôm di động, nũng nịu gửi voice cho chàng trai nào đó: "Em ở đâu a? Ngày 4 em có rảnh không? Có đi học không a?"
Gửi voice xong ý cười dưới đáy mắt vẫn chưa tan, nghi hoặc ngẩng đầu hỏi cô: "Em mới nói gì?"
Trợ lý giật giật khóe miệng, nói không có gì, đặt vé cho anh ngay đây.
Sau đó lật đật lấy di động ra báo cáo cho chị Lý, nói việc lớn không ổn, Tiêu Chiến muốn đến Manchester City tìm đàn ông, đối phương còn nhỏ hơn anh ấy nữa!
Chị Lý phản ứng rất bình thản, gửi ba icon oh, sau đó hỏi: "Nhỏ hơn em ấy chỗ nào?"
Trợ lý sinh hoạt hít vào một hơi, nhìn siêu mẫu nổi tiếng đang cười như hoa ở hàng ghế phía sau và người đại diện chẳng chút quan tâm trong điện thoại, thở dài thật sâu.
14.
Ngày 6 Tiêu Chiến phải đến Luân Đôn diễn tập catwalk, ngày 3 ở trong nước còn công việc, nên đành phải đặt vé vào chiều ngày 4 đến Manchester City tìm Vương Nhất Bác. Lúc cất cánh, thời tiết ở Bắc Kinh cũng không tệ lắm, kết quả xuống máy bay, trời ở Manchester City đang mưa, trong không khí có mùi ẩm ướt.
Sean: "Đáp xuống rồi~"
Tiêu Chiến nhìn phong cảnh xa lạ ngoài cửa sổ mới có chút cảm giác chân thật. Đây là ở Manchester City, lát nữa anh có thể gặp Vương Nhất Bác đến đón anh rồi.
Không biết người thật của cậu có giống trong video không.
Yibo: "Em đang chờ anh."
Tiêu Chiến càng khẩn trương.
Trợ lý sinh hoạt của người mẫu lớn quốc tế vốn phải như hình với bóng ở mọi nơi, nhưng mà Tiêu Chiến đi tìm Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ không mang theo một bóng đèn rồi.
"Tự em gọi taxi đến khách sạn đi, nếu anh không trả lời WeChat của em quá lâu thì chính là bị bắt cóc rồi, em nhớ kêu chị Lý lấy tiền mặt tới chuộc anh. Bảo chị ấy đừng tiếc, mạng nhỏ của anh quan trọng hơn, nếu bọn bắt cóc nói báo cảnh sát sẽ giết con tin ngay thì nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời bọn bắt cóc... Nếu mọi thứ đều ổn thì đừng tìm anh quá thường xuyên cho đến khi chúng ta đến Luân Đôn, sẽ gây trở ngại anh phát huy, biết chưa bảo?"
Trợ lý không nói nên lời, bất lực hỏi anh: "Tổ tông của em ơi, anh muốn phát huy cái gì?"
Đại mỹ nhân đang mở camera trước của di động khảy tóc mái của mình, nghe vậy liền nói như đương nhiên: "Câu tên ngốc a!"
Trợ lý bảo anh "Chú ý an toàn", sau đó liền tự ngoan ngoãn gọi taxi đến khách sạn 5 sao mà Tiêu Chiến đã đặt.
Sau khi người quen đi rồi, Tiêu Chiến càng khẩn trương, tay cầm di động hơi lạnh. Anh tắt camera, vừa chậm rãi di chuyển ra ngoài, vừa gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác.
Sean: "Anh ra ngoài rồi."
Anh càng ra ngoài càng khẩn trương, vì phòng ngừa có người nhận ra mình nên vẫn đeo khẩu trang, không biết lát nữa Vương Nhất Bác có thể tìm ra anh hay không. Đang nhìn xung quanh tìm đối phương thì di động trong tay vang lên.
Yibo: "Anh quay đầu lại đi."
Lần này đến phiên Tiêu Chiến hô hấp không thuận.
Vừa rồi có lẽ Vương Nhất Bác đang đứng sau thứ gì đó nên anh mới không thể tìm thấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nếu không người xuất chúng như vậy, sao anh có thể không thấy chứ.
"Sean?"
Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ hơi ngẩn người của Tiêu Chiến, lại nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Sau đó vuốt ngón tay của mình một chút.
Cậu không ngờ Tiêu Chiến ốm như vậy.
Khuôn mặt sau khẩu trang rất nhỏ, mắt thụy phượng luôn chứa hơi nước, còn xinh đẹp hơn trong hình. Cổ tay cầm di động rất nhỏ, có thể nắm chặt trong một tay, eo giấu trong quần cũng nhỏ, đưa tay là có thể vòng lấy.
"Đừng gọi Sean," Người mẫu xinh đẹp đã đi đến, tháo khẩu trang bỏ vào trong túi, ngậm cười nói khẽ với cậu, "Gọi Tiêu Chiến đi."
15.
Tiêu Chiến ngồi trên ghế phụ của Vương Nhất Bác, lúc lái ra ngoài Vương Nhất Bác hỏi: "Anh ở khách sạn nào?"
Đại mỹ nhân đang chống đầu ngắm phong cảnh không ngừng thay đổi ngoài cửa sổ, nghe vậy ra vẻ vô tội nhìn cậu, nói mình chưa đặt khách sạn.
"Anh chưa đặt khách sạn, vậy buổi tối anh ngủ..." Vương Nhất Bác đang lái xe vô thức nói tiếp, kết quả nói một nửa đột nhiên ngừng, vừa nghiêng đầu liền phát hiện quả nhiên Tiêu Chiến đang cười khanh khách nhìn cậu.
Sau đó kéo kéo nhẹ tay áo của cậu, thò qua biết rõ còn cố hỏi: "Vương Nhất Bác, buổi tối anh ngủ ở đâu a?"
Quả thật Vương Nhất Bác không có cách với anh, nhận mệnh lái về hướng nhà mình.
Lúc lại mở miệng, giọng hơi khàn: "Ngủ nhà em."
Tiêu Chiến hài lòng, lại được voi đòi tiên phàn nàn nói Manchester City lạnh quá, tay mình lạnh quá. Sau đó dán lên dùng tay chạm vào cánh tay độ ấm hơi cao của đối phương một chút, mềm mại nói: "Sao em không lạnh a?"
Tay phải của Vương Nhất Bác đang cầm vô lăng, dành ra tay trái nắm lấy tay không an phận của Tiêu Chiến, không cho anh chạm loạn nữa. Nhìn nghiêm túc, nhưng thực tế đã bị trêu ghẹo không thể nhịn được nữa rồi.
"Anh có thể ngoan chút không?"
Tiêu Chiến bị cậu nắm tay, cả người đều ấm áp. Nhìn dáng vẻ đối phương hết cách với mình mà thích muốn chết, vốn không ngoan được.
Ngay sau đó, xe của bọn họ dừng lại mười giây ở đèn đỏ tiếp theo, đại mỹ nhân nhìn đèn đỏ phía trước, lại dán vào bên cạnh Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng nói: "Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, không rõ nguyên do hỏi: "Sao vậy?"
Dường như tầm mắt của Tiêu Chiến không có điểm rơi xuống, chỉ nhàn nhạt nhìn chằm chằm đường hàm dưới và hầu kết của cậu như vậy. Tiếp theo môi anh mấp máy, nhẹ nhàng khe khẽ hỏi: "Nhà em có bao không?"
Đúng lúc này đèn xanh sáng, Vương Nhất Bác thất thần, một chân đạp ga hơi mạnh, suýt nữa khiến mình văng ra ngoài.
Sau đó, quả nhiên Tiêu Chiến thấy hầu kết sắc bén của đối phương lăn một vòng, tay đang nắm anh siết rất chặt, thành thật đáp: "... Không có."
Tiêu Chiến làm bộ thất vọng ngồi về, không nhìn cậu nữa, dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ: "Oh..."
Vương Nhất Bác trầm mặc vài giây, sau đó nói: "Em đi mua."
Tiêu Chiến từ cửa sổ xe thấy mình đang lén cười.
16.
Vương Nhất Bác dừng xe ở điểm đỗ xe ven đường, thật sự cầm di động chuẩn bị xuống xe mua bao. Lúc cậu cởi đai an toàn mới buông tay Tiêu Chiến ra, nói với đối phương ở trên xe chờ cậu một chút, mình sẽ về ngay.
Ai ngờ đại mỹ nhân không an phận, thấy bên ngoài náo nhiệt, kiên quyết muốn theo cậu xuống.
Anh xuống xe đeo khẩu trang, dùng tay đẩy đẩy cánh tay của Vương Nhất Bác, ra vẻ mềm mỏng nói: "Em đi mua đi, anh qua bên cạnh nhìn chút."
Vương Nhất Bác hết cách, đồng ý rồi bảo anh ở bên cạnh chờ cậu, đừng chạy loạn, lưu luyến mỗi bước mà đi rồi.
Lúc này Vương Nhất Bác chỉ mới gặp Tiêu Chiến, sau này ở bên nhau lâu rồi mới biết, Tiêu Chiến hứa trên đầu môi mấy chuyện như "Sẽ nghe lời", "Không chạy loạn", "Sẽ ăn cơm giỏi", "Sẽ mặc đồ kỹ" này, không thể đếm xuể.
Bên cạnh chính là phố người Hoa, Tiêu Chiến không đi vào trong mà vào một cửa hàng thực phẩm gần nhất. Trong tiệm có bán vài món ăn nóng, nhưng lượng calo quá cao lại không tốt cho sức khỏe, phần lớn anh không thể ăn được.
Cuối cùng nhìn hồi lâu vẫn không chọn trúng gì, lúc sắp đi ra ngoài mới thấy tủ đông có dương mai đá.
Hộp nhỏ màu đỏ, đã lâu anh chưa ăn rồi.
Cầm một hũ đi ra đưa cho ông chủ tính tiền, ông chủ thấy anh giống người Hoa, dùng tiếng Trung nói với anh cái này đã đông đá rồi, không tiện ăn, hỏi anh muốn đổi cái khác không.
Tiêu Chiến còn chưa kịp nói thì điện thoại đã vang lên, Vương Nhất Bác hỏi anh ở đâu. Tiêu Chiến báo địa điểm cho cậu, đối phương xách theo cái túi màu đen đến rất nhanh.
Còn Tiêu Chiến lúc này đã nhận lấy hũ dương mai đông thành nước đá kia, đang suy tư rốt cuộc nên ăn thế nào.
Vương Nhất Bác thấy anh đứng bất động, đi qua hỏi: "Sao vậy?"
Tiêu Chiến lại bắt đầu kéo nhẹ cánh tay cậu, cong môi nhìn cậu, nói với cậu: "Đông thành đá rồi, không ăn được."
Vương Nhất Bác nhìn hũ đá kia cũng suy tư một chút, ngẩng đầu hỏi ông chủ có muỗng không? Ông chủ gật gật đầu, cầm một cái muỗng sạch đưa cho cậu.
"Cảm ơn."
Vương Nhất Bác nhận muỗng, tạm thời đưa túi trên tay cho Tiêu Chiến, sau đó liền bắt đầu giúp anh đục cục dương mai đá kia. Làm đi làm lại một lúc lâu mới vỡ hết, trả muỗng sắt lại cho ông chủ.
Cậu làm xong hết mới lấy lại bao nilon trong tay Tiêu Chiến lần nữa, đưa đá bào cho đối phương, tự nhiên nói: "Ăn đi."
Sau khi Tiêu Chiến nhận lấy cũng không nói gì, sờ sờ tay vừa rồi cầm dương mai đá của đối phương, lạnh khiến mình cũng run một chút.
Anh không nói rõ được cảm giác của mình là gì, đau lòng nắm chặt tay Vương Nhất Bác, bĩu môi trách: "Em có ngốc không vậy, về nhà để tan cũng ăn được mà."
Sau đó lại hỏi: "Lạnh không a?"
Vương Nhất Bác thay thành tay không lạnh nắm anh đi ra ngoài, nhịn không được vuốt ve cổ tay mềm mại của đối phương một chút.
Sau đó mới trầm thấp mở miệng: "Không lạnh."
💎🦁🐰💎
Anh Chén thính thế này sao thằng nhỏ chịu nổi 🤭🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top