Chương 5
❄️🦁🐰❄️
Giờ Hợi sắp đến.
Trong tẩm điện hậu cung, cung nhân đứng phía sau Tiêu Chiến, dùng lược sừng trâu thấm dầu hoa quế chải đầu cho y, trong gương đồng chiếu ra nét mặt tươi cười như hoa đào của y.
Cung nhân kia thấy y vui vẻ, nhịn không được hỏi: "Vương hậu, hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?"
Mọi khi mặc dù biết quân vương điện hạ muốn tới cũng chưa từng thấy y trang điểm tỉ mỉ như thế, hôm nay lại ngồi trước gương đồng bận rộn mấy canh giờ, mắt thấy trời đã sắp tối rồi.
Tiêu Chiến cười cười với ảnh ngược của cung nhân trong gương, không đáp lời cô ấy, chỉ thúc giục: "Không cần ngươi biết thì đừng hỏi, tay chân nhanh chút."
Cung nhân kia thè lưỡi, "Vâng."
Hôm nay y không mặc một thân hoa phục dày nặng mà mặc một thân y phục xanh nhạt, tầng tầng lớp lớp lụa mỏng hiện tiên khí nhanh nhẹn dưới ánh trăng, ánh sao chiếu dung nhan mỹ lệ.
Lúc đi ra tẩm điện, y nói thị vệ và cung nhân không cần đi theo, như vậy tuy không hợp quy tắc nhưng từ trước đến giờ Tiêu vương hậu đã luôn làm theo ý mình, điện hạ lại rất sủng y, y hạ mệnh lệnh gì, các hạ nhân đều luôn không dám cãi lời.
Mấy ngày trước hạ một trận mưa xuân tưới cỏ cây ở Ngự Hoa Viên càng thêm xanh tươi hơn, đường mòn đẹp và tĩnh mịch được ánh đèn ấm chiếu, hương cỏ thơm nức mũi, bóng đêm đẹp như vậy, nếu có thể có người cùng thưởng thức thì tốt rồi.
Trong hoa viên yên tĩnh không tiếng động, một bóng người cũng không có.
Hắn không đến.
Tiêu Chiến cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, quen biết Tổng đốc đại nhân cũng không tính là ngắn, lại nói tiếp, người đầu tiên y gặp ở triều Tề chính là Vương Nhất Bác, nói thế nào thì bọn họ cũng là lão bằng hữu, Vương Nhất Bác là dạng tính tình gì, tác phong làm việc của hắn như thế nào, Tiêu Chiến đều hiểu rõ trong tâm khảm.
Hắn sẽ nguyện trung thành suốt đời với quân vương của hắn, tuyệt sẽ không làm ra việc gì trái với đạo đức của bề tôi.
Tiêu Chiến dọc theo đường nhỏ lót đá, từng bước một đi vào sâu trong hoa viên, giữa mày treo ý cười, đáy mắt đong đầy ánh sao, bởi vì không ôm hy vọng nên cũng không cần quá thất vọng.
Cuối đường đá có một lương đình, sáu cây cột màu son nâng ngói lưu ly, tạo hình tinh xảo, tọa lạc ở giữa hoa viên, trên bàn đá trong đình bày nửa bàn cờ, ban ngày nhìn không có cảm giác gì nhưng dưới màn đêm, tàn cục không ai để ý kia có vẻ đặc biệt cô tịch.
Liền ngồi ở đây chờ hắn đi.
Tiêu Chiến nhấc vạt áo ngồi xuống trong đình, y không thích chơi cờ, tùy tay làm loạn ván cờ trên bàn cờ, chán muốn chết mà bắt đầu đùa nghịch lung tung với các quân cờ.
Tách cờ đen và cờ trắng ra, cờ đen bày ra một chữ "Vương", cờ trắng bày ra một chữ "Tiêu".
Bày xong rồi tự mình nhìn chằm chằm một hồi, hai tay chống cằm, nằm úp sấp trên bàn đá cười trộm, như là cao hứng lại như là thẹn thùng, cười đủ rồi liền tùy tay đảo loạn quân cờ, một lát sau lại bày ra một lần nữa.
Lặp lại vài lần cũng cảm thấy không còn thú vị, y khe khẽ thở dài, ngửa đầu nhìn sao trời.
Bây giờ đang là mùa mưa, thời tiết âm tình bất định, lúc mới ra ngoài vẫn là trăng sáng trời quang, chẳng qua mới nửa canh giờ mà mây đen đã che khuất trăng sao rồi.
Hắn thật sự không đến sao.
--------
Viện tử ở Cấm Vệ Xứ một mảnh đen nhánh, giờ Hợi vừa qua, vương cung liền vào giờ giới nghiêm cấm đi lại ban đêm, không có chuyện quan trọng thì người không liên quan không được tùy ý đi lại.
Vương Nhất Bác vừa mới cùng mấy tâm phúc bàn giao sắp xếp cho Tần Tắc, ngày mốt sẽ đưa hắn ta ra khỏi vương thành, một đường hướng phía nam, đi tới trước biên giới của Việt Quốc, hắn ra lệnh cho thủ hạ thả tiếng gió trước, nếu Tần Tắc thật sự cấu kết với dư đảng của địch quốc thì sẽ nhân cơ hội này mà dẫn rắn xuất động.
Sau khi bàn giao thỏa đáng xong, từng thủ hạ đều đi về viện tử của mình để nghỉ ngơi.
Vương Nhất Bác cứ theo lẽ thường mà rửa mặt tắm gội, vết thương trên vai vẫn chưa lành, lúc hắn chuẩn bị bôi thuốc mới nhớ tới mình đã dùng hết thuốc rồi.
Tối nay quá muộn, chỉ có thể chờ ngày mai rồi đến Thái Y Viện lấy.
Hắn gối đầu trên một cánh tay, ở trần nằm trên giường, bỗng nhiên có gió thổi qua bệ cửa sổ, thổi đến trên người hắn nổi lên một hơi khí lạnh, biết là thời tiết lại sắp thay đổi, hắn đứng dậy xuống giường đóng cửa sổ lại.
Bao lâu rồi? Giờ Hợi đã qua chưa?
Hắn không quên lời Tiêu Chiến đã nói với hắn nhưng hắn không thể đến nơi hẹn.
Tiêu Chiến đợi hắn lâu như vậy, giờ này nên trở về nghỉ ngơi đi, đừng càn quấy nữa, cung đình này không phải là nơi để y tùy hứng, bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chằm chằm, bao nhiêu người xem y là tai họa, sao y lại không sợ hãi chút nào vậy?
Vương Nhất Bác không hiểu y, Tiêu Chiến chính là như vậy, từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy hắn đã là như vậy rồi, khi đó y điềm đạm đáng thương xin Vương Nhất Bác đừng giết y nhưng Vương Nhất Bác đã giết qua nhiều người như vậy, hắn biết rõ ràng hơn ai khác người sợ chết có bộ dáng gì.
Tiêu Chiến không sợ.
Có lẽ người đa tình là vô tình nhất, y có thể khiến nam nhân toàn thiên hạ đều yêu y nhưng y lại không chút quyến luyến với thiên hạ không thú vị này.
Y không thích bất kỳ ai, vua Việt Quốc bị tàn sát, y cũng không rơi một giọt nước mắt nào, vua triều Tề cho y làm hậu, vì y mà chọc tức lòng dân, y nên cảm động đến rơi nước mắt mới phải nhưng bây giờ, ngay cả trung trinh tối thiểu nhất cũng không muốn cho hắn ta.
Y không thèm để ý bất kỳ ai.
Cũng không phải, y cũng không phải không thèm để ý bất kỳ ai......
Vương Nhất Bác nằm ngửa mặt, nghĩ đến đây, dưới lồng ngực không khống chế được mà nổi lên gợn sóng, hắn duỗi tay với xuống dưới gối đầu lấy ra một bình sứ nhỏ tinh xảo.
Hắn không phải không có thuốc trị thương có thể dùng nhưng Tiêu Chiến cho hắn bình này, hắn cũng chưa từng động.
Hắn nắm cái bình trong lòng bàn tay, nắm nó thành độ ấm giống với nhiệt độ cơ thể, sau đó lấy tới trước mặt, dán chóp mũi vào thân bình, tinh tế ngửi hai cái.
Cái này cũng đã qua mấy ngày rồi, sao có thể còn hương vị trên người y được.
Ngửi không thấy nhưng hắn vẫn nhớ rõ, mùi hương của Tiêu Chiến rất thơm, từ khi y len lén ban đêm đến Cấm Vệ Xứ hai lần, Vương Nhất Bác liền cảm thấy viện này của mình chưa từng tan đi mùi thơm của y.
Hắn tự biết vọng tưởng như vậy là tội lỗi nhưng hắn không khống chế được suy nghĩ, bên tai quanh quẩn từng tiếng nói của Tiêu Chiến mỗi lần quấn người "Đại nhân...... Tổng đốc đại nhân......", tiếng xưng hô này, không có ai gọi dễ nghe hơn y.
Vương Nhất Bác miên man suy nghĩ, chỉ cảm thấy trên người càng thêm khô nóng, hơi nóng ngột ngạt dưới lớp chăn mỏng, buồn bực đến mức khiến lòng hắn ngứa ngáy khó nhịn.
Võ tướng tuổi trẻ khí huyết phương cương, chưa từng kết hôn cưới vợ nên không biết tư vị giường chiếu là như thế nào, lúc trước tự mình thư giải cũng chỉ vỗ về chơi đùa lung tung một hồi, hiện giờ trong lòng có tạp niệm, lúc an ủi chính mình sẽ nhịn không được mà nhớ tới gương mặt kia.
Gương mặt kia thật lợi hại, chỉ vừa nghĩ đến đôi mắt hàm xuân của y một chút mà toàn thân đã nóng đến mức sắp đốt cháy.
Nghịch thần lớn mật, có biết tội không.
-------
Đêm qua hạ một trận mưa nặng hạt, sáng sớm hôm sau bầu trời quang đãng.
Lúc lâm triều, thừa tướng đại nhân lại tố Vương hậu một quyển, khuyên can họa quốc lần nữa, chấp nhất như thế, không hổ là thần tử trung lương.
Có lẽ người tập võ suy nghĩ vấn đề khá thẳng, lúc trước đọc sách sử, Vương Nhất Bác đã không rõ, vì sao giang sơn xã tắc bị lật đổ luôn quy tội cho người ngoài triều đình, nếu một mỹ nhân trong hậu cung có thể quyết định một sớm hưng suy, vậy vua một nước này, văn võ cả triều này, rốt cuộc có công dụng gì.
Trước mặt quân vương điện hạ, hắn vẫn không nên nhiều lời, chịu đựng lửa giận, bình tĩnh cãi lại thừa tướng vài câu, trong lòng âm thầm nhắc nhở mình, an nguy của Vương hậu đã có điện hạ che chở, không cần hắn quá nhọc lòng.
Nhưng mà thừa tướng đại nhân, nếu ông vẫn cố chấp như thế, vậy ta rất khó đảm bảo ông có tự rước họa vào thân hay không.
-------
Vương Nhất Bác nhận lệnh vua xử lý việc Tần Tắc, mấy ngày kế tiếp sẽ rời cung, trước khi đi đã mang theo các tướng sĩ cấm quân đến giáo trường điểm binh thao luyện, hắn không ở trong cung, Cấm Vệ Xứ cần phải cảnh giác mọi lúc, bảo hộ an nguy của điện hạ.
Sắp xếp tất cả công việc thỏa đáng xong, sắc trời lại dần tối, Vương tổng đốc ghi nhớ tất cả mọi thứ trong lòng nhưng lại không để mình trong lòng, vết thương cũng mặc kệ, kéo một ngày vẫn chưa đến Thái Y Viện lấy thuốc.
Cũng may lúc này hẳn là Thái Y Viện vẫn còn có người ở, hắn thay y phục luyện binh ra, nhanh chóng đi lấy thuốc.
Mới vừa đi tới cửa đã gặp phải lão thái y đang làm nhiệm vụ, đeo hòm thuốc, bị một cung nữ lôi kéo, vội vội vàng vàng chạy chậm đi về phía trước.
Hai người một người nóng vội hơn một người nên không chú ý người tới ngoài cửa, cùng đâm đầu vào Vương Nhất Bác.
Tiểu cung nữ "Ai da" một tiếng, ngẩng đầu thấy rõ là ai, nóng nảy nói với Vương Nhất Bác: "Gặp qua Tổng đốc đại nhân, Tổng đốc đại nhân thứ tội."
Nói xong cũng không đợi Vương Nhất Bác có tha cho cô ấy hay không mà đã lôi kéo thái y liền muốn chạy tiếp.
Vương Nhất Bác đã gặp qua cô ấy, cô ấy là người bên cạnh Tiêu Chiến.
Trong lòng chợt căng thẳng, hắn cản đường đi của hai người, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Cung nữ đi vội vã nhưng cũng không dám không trả lời Tổng đốc đại nhân, nói, "Bẩm đại nhân, là Vương hậu, đêm qua không cẩn thận bị lạnh, sau khi trở về liền sốt cao không lùi, uống thuốc cũng không thấy khỏe, lúc nãy nửa chén cháo bữa tối mới ăn vào một nửa đã nôn ra hết, nô tỳ nghĩ lại đi kêu thái y tới nhìn một cái."
Vương Nhất Bác nghe xong lời này, đầu óc ong lên một tiếng, "Đêm qua ngài...... sao lại bị lạnh?"
"Bẩm đại nhân, tối hôm qua Vương hậu đến Ngự Hoa Viên, bị mưa vây trong đình, sau đó không biết thế nào mà lại ngủ trong đình rồi, sau khi trở về thì thân thể liền ôm bệnh nhẹ rồi......" Tiểu cung nữ không kiên nhẫn giải thích với hắn nữa, cúi người hành lễ với hắn, "Không nói nhiều với đại nhân nữa, nô tỳ cáo từ trước."
Hạ nhân đi rồi, Vương Nhất Bác đứng ở cửa Thái Y Viện, nửa ngày mới lấy lại tinh thần.
Tối hôm qua hắn không đến nơi hẹn, Tiêu Chiến vẫn luôn chờ hắn, mưa rơi cũng không chịu về?
Y rốt cuộc đang càn quấy cái gì?
Phía chân trời lại trầm vang một tiếng sấm mùa xuân, hắn ngẩng đầu nhìn những đám mây đen đang thổi tới trên bầu trời đêm, cảm thấy thời tiết này giống như thừa tướng, đều đáng chết.
--------
Hắn không nên đến tẩm điện của y nhưng hắn thật sự không yên lòng.
Không để Tiêu Chiến thấy, có thể không? Chỉ lén lút nhìn y một cái, chỉ cần y không sao, hắn liền lập tức đi ngay.
Mưa đêm ào ào đổ xuống, lớn hơn cả đêm qua, Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo bào màu đen, cầm cây dù đen như mực, cả người hầu như ẩn trong bóng đêm.
Mưa lớn như vậy tưới vương cung thành chỗ không người, chỉ có một mình hắn vội vã đi qua, tuy bốn bề vắng lặng nhưng hắn vẫn cẩn thận như cũ, vừa tới gần tẩm điện của Tiêu Chiến liền phi thân bay lên, đạp trên mái hiên.
Trong phòng Tiêu Chiến để lại một chiếc đèn lẻ loi, đêm đã khuya, cung nhân giữ ngoài cửa đã không chịu nổi cơn buồn ngủ, ngủ gật rồi.
Mấy ngày nay điện hạ bị công vụ quấn thân, có lẽ không rảnh tới nhìn y, trong phòng an an tĩnh tĩnh, chỉ có một mình y.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra một khe hở, tìm một chỗ có thể đứng nhìn giường của Tiêu Chiến.
Y ngủ rồi, sắc mặt có chút tiều tụy, chân mày thường thường hơi nhíu lại một chút, ngủ cũng không quá thoải mái.
Lòng Vương Nhất Bác đột nhiên sinh ra tràn đầy áy náy, hắn rất hối hận, tối hôm qua không nên không nói một tiếng là không đến nơi hẹn, ít nhất cần phải báo rõ cho y biết, ngươi và ta không thể dây dưa không minh bạch như vậy nữa, không cần chờ ta ở đây, sau này cũng không cần lại đơn độc gặp mặt.
Chẳng qua hắn cảm thấy những lời này, nếu hắn nói thì Tiêu Chiến cũng sẽ không nghe, hắn chỉ có thể chủ động bảo trì khoảng cách với y.
Nhưng Tiêu Chiến người này, thật sự biết cách trừng phạt hắn.
"Khụ khụ ——"
Hắn đang thất thần, đột nhiên nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng ho khan dồn dập, ngực căng thẳng theo, vội vàng cẩn thận nhìn vào trong.
Tiêu Chiến kéo cổ áo ho đến cực kỳ khó chịu, người vẫn chưa tỉnh, không nói ra lời, môi khô trắng bệch.
Y muốn uống nước.
Ngoài cửa, cung nhân đã ngủ say, tiếng ngáy đến kinh thiên động địa, hoàn toàn không nghe thấy tiếng của Tiêu Chiến.
Trong lòng Vương Nhất Bác sốt ruột, bất chấp suy xét, động tác lưu loát mà đẩy cửa sổ ra, lúc đi vào rất cẩn thận, không dám phát ra tiếng vang.
Hắn rót một ly trà, từng bước tới gần giường, nhẹ nhàng nâng Tiêu Chiến dậy, đưa nước trà đến bên miệng y.
Trên người Tiêu Chiến còn có chút nóng, đang lúc nửa mộng nửa tỉnh liền nghĩ là cung nhân vào, nhắm mắt lại tiếp nhận chung trà, uống một hơi cạn sạch, trả ly không lại, ý thức mới thoáng thanh tỉnh vài phần.
Y gọi tên hạ nhân một tiếng, hỏi: "Giờ nào?"
Không ai đáp lại y.
Y xoa xoa huyệt thái dương phát đau, chống người ngồi dậy từ trên giường, mơ hồ nhìn quét một vòng trong phòng lại phát hiện rõ ràng trong phòng này không có một bóng người.
Y ngẩn ra một lát, nghĩ nghĩ càng thêm cảm thấy không đúng, tăng âm lượng liền hô tên cung nhân mấy lần, cuối cùng cũng đánh thức được hạ nhân giữ ngoài cửa.
Tiểu cung nữ hồ đồ kia vội vội vàng vàng đẩy cửa đi vào, "Nô tỳ đáng chết, không cẩn thận ngủ mất, xin Vương hậu thứ tội."
Tiêu Chiến cau mày, mí mắt phiếm hồng, không có tâm tình hỏi tội nàng, hỏi có chút nôn nóng: "Mới vừa rồi là ai tới?"
Cung nhân nhìn xung quanh một cái, mờ mịt nói: "Bẩm Vương hậu, nô tỳ vẫn luôn canh giữ ở cửa, chưa từng có người tới."
Mày Tiêu Chiến nhíu càng sâu, xuống giường đi đến bên cửa sổ, cẩn thận nhìn một cái, trên song cửa sổ lại dính giọt nước.
Là ai tới, y đã không cần hỏi, xoay người liền muốn đi ra ngoài, dưới tình thế cấp bách cũng không khoác thêm kiện y phục nào, chỉ mặc áo trong liền liều mạng chạy ra.
Cung nhân nóng vội mà kêu phía sau y: "Vương hậu muốn đi đâu, bên ngoài còn đang mưa, ngài đang sinh bệnh mà, đừng đi ra ngoài a......"
Tiêu Chiến cũng không thèm để ý, chỉ lệnh cô ấy một câu: "Đừng đi theo ta!"
Ra khỏi phòng ngủ, bên ngoài có một cái cửa hiên, đỉnh mái hiên có thể che mưa nhưng vẫn không ngăn được gió lạnh.
Tiêu Chiến đứng đón gió, trong bóng đêm chưa tìm thấy người tới liền đứng ở đó gọi: "Ngươi đi ra đây, trốn tránh ta làm gì?"
Ngoại trừ tiếng mưa rơi rất to thì không có ai đáp lại y.
Mặt mày y đều rũ, vẻ mặt rõ ràng không vui, nhìn qua vừa đáng yêu vừa kiêu căng.
Một cơn gió thổi qua đây, thổi mưa bụi vào trên mặt y, bả vai y bị lạnh mà run lên hai cái, lại mở miệng nói: "Hơn nửa đêm trộm tới, có phải đau lòng cho ta hay không? Ngươi nói đi, vì sao đêm qua không tới gặp ta?"
Tự lẩm bẩm, vẫn không có ai đáp lại y.
Y hít mũi một cái, không chịu từ bỏ như cũ, nhìn dáng vẻ là một hai phải bức được người trốn đi ra.
Cắn cắn môi, lại đảo mắt hai lần nhanh như chớp, đề cao âm thanh thêm chút nữa: "Nếu ngươi không tới, vậy thì ta liền đi ra ngoài tìm ngươi, mưa lớn như vậy, ta lại xối thêm một lần, sẽ phải bệnh càng nghiêm trọng hơn!"
Sao lại uy hiếp người như thế?
Nhưng uy hiếp cũng không dùng được, cho dù y nói cái gì thì vẫn không chiếm được một câu đáp lại.
Thật sự đi rồi sao?
Y dùng ngón tay cọ cọ chóp mũi, ngẩng đầu nhìn mái hiên cong che mưa, càng thêm giận dỗi hơn, nói: "Ta đếm đến ba, nếu ngươi không ra thì ta liền đi xuống."
Dưới chân y có ba bậc thềm đá, đi xuống đó là tới trong đình rồi, không có vật gì che mưa cho y.
"Một,"
Y đếm một số liền đi xuống một bậc.
"Hai,"
Thế mà thật sự chạy rồi, người nhát gan, sợ cái gì, ta còn có thể ăn ngươi sao?
"Ba,"
Ta đây liền vẫn luôn bệnh, đau lòng chết ngươi đi.
Đếm hết ba lần, y liền bước vào mưa bùn.
Còn không kịp đợi toàn bộ thân mình đều bị xối thì cổ tay y đã bị kiềm lại, sức lực của người nọ rất lớn, một tay kéo y trở về lại dưới mái hiên một lần nữa.
Trong nháy mắt xoay người lại, trên mặt Tiêu Chiến không kiềm chế được mà hiện ý cười, tuy dung nhan mang bệnh có chút tái nhợt nhưng cười rộ lên vẫn đẹp khuynh quốc khuynh thành như cũ.
Nhưng mà sắc trời tối như vậy, không biết người nọ có thấy hay không.
Đúng vậy, sắc trời tối như vậy, Tiêu Chiến cũng không thấy rõ mặt người tới, y cười cái gì a, làm sao lại xác định là hắn chứ?
Y vẫn khẳng định, không cần nhìn cũng biết, nhất định là hắn.
Cho nên lúc bị kéo về, y theo lực đạo kia, trực tiếp nhào vào trong lòng người nọ, thân thể mềm mại không xương hoàn toàn treo trên người hắn, ôm hắn, ở bên tai hắn hờn dỗi nói: "Ngươi lại trốn......"
Hai cánh tay của Vương Nhất Bác rũ xuống cương cứng, hoàn toàn không có chuẩn bị, bỗng nhiên lọt vào cái ôm thơm mềm, cả người choáng váng.
❄️🦁🐰❄️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top