Chương 22

❄️🦁🐰❄️

"Cởi."

Một tiếng hạ lệnh không chút gợn sóng, thanh lượng cực thấp, nghe vào đặc biệt rõ ràng ở thủy lao khép kín.

Cô nương vốn suy yếu thấy tình cảnh trước mắt, nháy mắt tê dại cả da đầu, ý thức bị ép thanh tỉnh.

Thủy lao xây hướng xuống dưới, không thấy ánh mặt trời, không khí cũng không thông, vào mũi chính là mùi tanh hôi hư thối, nghe thấy bên tai không biết là thứ gì huyên náo rung động trong hồ nước, đứng bên cạnh hồ nhìn vào mới phát hiện, thủy lao này không đổ vào nước bình thường, mà là một hồ máu loãng đỏ sẫm biến thành màu đen.

Thị vệ hai bên nhận lệnh của Triệu đại nhân, bắt đầu cởi váy lụa của cô nương ra, hai ba cái, y phục liền rơi hết, nữ tử sắc mặt trắng bệch bị cởi chỉ còn một cái yếm và váy trong sát người.

Nơi này vốn là một hồ nước trong, nhưng nhiều người bị giam chết bên trong, máu thịt đều hư thối thành bùn, tan vào trong nước, dĩ nhiên liền biến thành huyết trì mùi hôi ngất trời, hơn nữa, côn trùng vốn sống trong nước như rết, rận, bọ đủ loại, bởi vì được thịt thối máu loãng tẩm bổ trong thời gian dài, hình thể và độc tính đều có dị biến, người bị xuống thủy lao này, thật sự chịu khổ không phải vì bị ngâm nước lạnh, mà là bị mấy thứ này vây đánh cắn xé, thậm chí chui vào mạch máu da thịt, đây mới gọi là khổ không thể tả.

Cô nương da thịt non mịn, quần áo cởi rơi, khắp người mùi thịt sống, dĩ nhiên khiến yêu trùng trong hồ hưng phấn không thôi.

"Bản quan chỉ hỏi một lần, có thấy Vương hậu và Tổng đốc, qua lại gì không?"

Mồ hôi trên mặt cung nữ kia rơi xuống như mưa, đôi môi khô khốc mím chặt, cả người đều đang phát run, rũ đầu xuống thấp thấp, tầm mắt tránh đi hồ máu khiến người buồn nôn kia, lúc sợ hãi cực độ, ngay cả mười đầu ngón tay đau xót cũng không cảm giác được.

"Chưa từng......" Nói hai chữ đã hết sạch sức lực cuối cùng của nàng.

"Có lẽ, nô tỳ này hẳn là đã quên mất, mời cô ta đi xuống, nhớ lại cẩn thận."

"Vâng."

--------

Bên ngoài Ngự Sử Đài bố trí quân đội hùng hậu, tư thế kia, nhìn thế nào cũng đều như cố tình canh giữ nơi này, chờ Vương tổng đốc.

"Tổng đốc đại nhân." Binh lính canh gác chắp tay thi lễ với Vương Nhất Bác.

"Bổn đốc có chuyện quan trọng thương nghị với Triệu đại nhân, xin phiền thông báo."

Luận phẩm cấp, Triệu Chử gặp Vương Nhất Bác vẫn phải cung cung kính kính tự xưng hạ quan, lúc này thái độ của hắn đối với binh lính lại vô cùng khách khí.

"Tổng đốc chờ một chút."

Binh lính đi vào thông báo, Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa chờ, cây đuốc trên đài cao rung động xào xạc, gió đêm lạnh thấu xương thổi bay áo choàng của hắn, màn sao đầy trời đè nặng đỉnh đầu, trong ánh mắt ngọc lưu ly của Vương Nhất Bác không nhìn ra được phong vận ngày xưa, giống như cục diện đáng buồn, hòa vào bóng đêm vô biên.

Triệu Chử bước chân vội vàng ra ngoài đón người, cách khoảng cách thật xa liền mở miệng với Vương Nhất Bác, "Vương tổng đốc, đêm khuya tới tìm hạ quan, chính là phát hiện manh mối gì sao?"

Bộ dáng thản nhiên này của hắn ta, ngược lại rất dọa người, phía sau cánh cửa đóng kín, Ngự Sử Đài tính dùng thủ đoạn gì, không nhìn ra được chút gì.

"Nghĩ đến vài chi tiết, cần giáp mặt hỏi chuyện Vương hậu, xin Triệu đại nhân dẫn ta đi gặp y." Vương Nhất Bác lạnh lùng nói.

"Cái này......" Triệu Chử cúi đầu suy xét, sau giây lát khó xử, nói với Vương Nhất Bác: "Ngự Sử Đài là yếu địa tuyệt mật, không có lệnh của quân vương, người ngoài không được vào, nhưng mà......" Hắn ta đối diện với ánh mắt của Vương Nhất Bác, vẻ mặt chân thành nói: "Đã là Tổng đốc đại nhân thẩm vấn, ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp." Hắn ta dùng tay ra hiệu mời, "Đại nhân, đi theo ta."

Binh lính tự động đi theo sau lưng, Triệu Chử nghiêng người để Vương Nhất Bác đi giữa, đoàn người đi như bay, xuyên qua hành lang chín khúc châm đèn đuốc, đi vào sâu trong lao, càng đi vào trong, mùi vị bốn phía càng thêm vẩn đục, ngọn đèn dầu tối tăm, Triệu đại nhân chu đáo nhắc nhở Vương Nhất Bác, "Đại nhân cẩn thận dưới chân", Vương Nhất Bác lại không thèm quan tâm ý tốt của hắn ta, không nghe vào được gì, cũng không thấy rõ được gì, hắn chỉ cảm thấy càng ngửi càng rõ mùi của Tiêu Chiến.

Mùi của Tiêu Chiến, hắn ngửi được chính là loại lúc trước mà Tiêu Chiến mang trên người, mùi thơm dịu nhẹ.

"Đại nhân, đến rồi."

Mọi người đứng yên trước một phòng giam, Triệu Chử phất tay, lệnh binh lính bên cạnh mở cửa lao ra.

Vương Nhất Bác gắt gao nhìn chằm chằm cảnh tượng trong lao, giữa xương mày cao ngất, chân mày vẫn luôn nhíu sâu hơi giãn ra một chút.

Tiêu Chiến bình yên vô sự, nhưng mà phòng giam này quá khó chịu, chỉ có một chiếc bàn thấp cũ nát và một tấm chiếu rơm ẩm, tiếng chuột kêu chít chít vang dội, đèn dầu sắp cháy hết, Tiêu Chiến ngồi quỳ trên chiếu, nhìn qua có chút buồn chán, chống hai tay bị trói lên bàn, đang gõ nhẹ bàn từng cái từng cái.

Thấy có người đến, vừa nâng mặt lên, lúc quét qua Vương Nhất Bác cũng không dừng lại.

Triệu Chử thầm quan sát vẻ mặt của hai người, đi vào phòng giam, khách khí nói với Tiêu Chiến: "Tổng đốc đại nhân tới, có chuyện muốn hỏi, làm phiền Vương hậu, lại đi cùng chúng ta một chuyến."

Ánh mắt trong gió của Tiêu Chiến mang theo vài phần mị khí, quay đầu nhìn nhìn Vương Nhất Bác ngoài cửa lao, tăng âm lượng, nói: "Tổng đốc đại nhân, cũng không phải đến vì ta đi."

Vương Nhất Bác một thân y phục màu đen, thoạt nhìn cả người âm lãnh tột cùng, cất bước vào trong phòng giam, không nói một lời, đi thẳng về phía Tiêu Chiến.

Vẻ mặt của hắn, Triệu Chử càng nhìn càng nghi hoặc.

Hắn ta vốn tính là, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lén dan díu, có lẽ sẽ không nhẫn nại được, xúc động chạy tới, đến nhìn thấy Tiêu Chiến đau khổ trong lao ngục, tất nhiên sẽ đau lòng không thôi, trực tiếp cướp người đi cũng không phải là không có khả năng.

Đến lúc đó hắn ta liền không cần nhân chứng vật chứng gì cả, trực tiếp giải quyết hai người ngay tại chỗ, xin quân vương xử trí là được.

Triệu đại nhân vững tin như thế, cũng không phải là hắn ta vu oan không có bằng chứng, mà hắn ta đã mua chuộc thị vệ cấm quân, chính miệng nói, Tổng đốc qua đêm ở hậu cung.

Vậy vì sao hai người này, một người bình tĩnh hơn một người? Hắn ta nhìn không rõ, hỏi Tiêu Chiến: "Vương hậu đây là có ý gì?"

Tiêu Chiến chợt đưa một ánh mắt qua, cái liếc mắt này mang theo cảnh cáo, Triệu Chử nhìn thấy mà phát lạnh trong lòng, hắn ta không có chứng cứ xác thực, quả thật không dám nói rõ sự việc, quân vương coi trọng Vương Nhất Bác cỡ nào, lại vinh sủng Tiêu Chiến cỡ nào, hiện giờ hắn ta bức cung chưa thành liền vội vàng vạch mặt, chắc chắn không chiếm được quả ngon để ăn.

Tiêu Chiến lại không tố cáo Vương Nhất Bác, ngửa mặt lên trời thở dài, lớn tiếng nói: "Tổng đốc đại nhân, ta biết vì sao ngươi đến đây, người ngươi muốn tìm quả thật ở chỗ này, nhưng mà bây giờ sống hay chết, phải hỏi Triệu đại nhân."

Vương Nhất Bác vẫn luôn trầm mặc không nói, hắn hoàn toàn nghe không hiểu lời của Tiêu Chiến nói, mà cặp mị nhãn như có ma lực kia, hấp dẫn hắn nhìn sâu vào mắt Tiêu Chiến, sau đó không nghi ngờ cũng không hỏi, Tiêu Chiến nói hắn đến tìm người, hắn cũng liền nhận định mình đến tìm người.

"Triệu đại nhân?" Vương Nhất Bác liếc mắt, ánh mắt lạnh lùng sắc bén nhìn về phía Triệu Chử.

Triệu Chử không chịu khống chế mà đổ một lớp mồ hôi lạnh sau lưng, sóng ngầm bắt đầu khởi động, muốn hỏi rõ, thế nhưng nhất thời khẩn trương đến mức không biết mở miệng thế nào.

"Báo ——" Ngục tốt vội vàng đi đến đánh vỡ sự ngưng trọng, thấy Vương Nhất Bác ở đây, liền ghé vào tai Triệu đại nhân, bí mật bẩm báo.

Nô tỳ kia xuống thủy lao nửa canh giờ, đã ngất đi, nhưng mà lúc nãy thanh tỉnh, vẫn quyết cắn chặt răng, không chịu nói gì cả, trước khi mất đi tri giác liền chảy nước mắt, gọi vài tiếng Tổng đốc đại nhân.

Triệu Chử càng nghe lời này sắc mặt càng trầm, trong lòng thầm suy đoán, lại cảm thấy không có khả năng cho lắm.

Bỗng nhiên Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, như là đoán được nội dung mà ngục tốt nói nhỏ, khiêu khích nói: "Triệu đại nhân, ta đây là một phế hậu, ngươi xỉ nhục ta, ta cũng không thể bắt ngươi làm gì, nhưng ngươi không có bằng chứng nghi kỵ, lại bắt người lung tung, bắt được người khác thì thôi, nhưng lại muốn làm khó người của Tổng đốc, ta không giúp được ngươi, tự ngươi giải thích với Tổng đốc đi......"

Nói xong, đôi mắt sáng trong kia lại nhìn sang hút Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lời ít ý nhiều mà nói cho hắn biết: "Thủy lao."

Gương mặt khôi ngô của Vương Nhất Bác giống như mang mặt nạ, không có chút biểu cảm nào, nghe Tiêu Chiến nói xong, giống như nhận lệnh, áo choàng lay động, xoay người liền đi tìm cái gọi là thủy lao kia.

Triệu Chử đen mặt, vội vàng đuổi theo phía sau hắn, nhất thời không kịp ngăn cản.

Vừa vào thủy lao, mùi tanh hôi nồng nặc, Vương Nhất Bác hơi hơi nhíu mày, vọt vào không chút do dự.

Nữ tử nửa thân trần, từ ngực trở xuống đều tẩm trong máu loãng chưa biến thành màu đen, mặt không có chút máu, hai tròng mắt đóng chặt, nếu không phải hai tay bị xích sắt treo hướng lên trên, thì nàng mất đi tri giác liền sẽ trực tiếp ngã vào trong hồ chết đuối.

Vương Nhất Bác sâu kín nhìn huyết trì, chỉ chốc lát liền giẫm lên tay vịn bên cạnh hồ, phi thân lên, rút bội đao bên hông ra, trong bóng đêm, một tiếng thiết khí tấn công, ánh lửa văng khắp nơi, xích sắt khóa cổ tay của cô nương bị chém đứt, Vương Nhất Bác vớt người từ trong huyết trì lên, kéo áo choàng sau lưng xuống che kín mít thân thể của cô nương, chặn ngang ôm vào trong ngực.

Đến lúc này, Triệu Chử lại hồ đồ không nhìn rõ là chuyện như thế nào, Vương Nhất Bác quả thật mượn cơ hội ở lại hậu cung, nhưng lại không phải có quan hệ gì với Tiêu Chiến, mà là vì nô tỳ này?

"Tổng đốc đại nhân......" Triệu Chử duỗi tay ngăn cản đường đi của hắn, "Ngươi không thể mang người đi."

Ánh mắt của Vương Nhất Bác sắc bén, dù chưa nói chuyện, nhưng lại biểu đạt suy nghĩ trong lòng hết sức rõ ràng.

Hắn nhất định phải cứu người.

Triệu Chử đón nhận ánh mắt của hắn, "Hạ quan phụng mệnh tra rõ manh mối trong cung, vẫn chưa thẩm vấn nô tỳ này xong, không thể đi."

"Tránh ra."

"Vương tổng đốc,"

"Triệu đại nhân, ta mang người đi, ngươi mua chuộc thủ hạ của ta làm cơ sở ngầm của ngươi, âm thầm làm mấy hành động đó, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Xin Triệu đại nhân phân rõ nặng nhẹ nhanh chậm, chờ thuận lợi tra án này xong, trả lại sự trong sạch cho Vương hậu, trả lại sự an bình cho điện hạ......" Hai tròng mắt của Vương Nhất Bác ẩn dưới bóng đêm, tạm ngừng một lát, tiếp tục nói: "Muốn minh tranh hay ám đấu, bổn đốc phụng bồi."

-------

Vài tiếng hét cô độc xẹt qua bầu trời đêm, Vương Nhất Bác giục ngựa mang theo cô nương hơi thở suy yếu rời khỏi Ngự Sử Đài.

Lao tù phía sau càng lúc càng xa, Tiêu Chiến nghe bên ngoài dần dần không còn động tĩnh, nhoẻn miệng cười, tìm một tư thế thoải mái, nằm vào trên bàn thấp, chuẩn bị đi ngủ.

Không biết Vương Nhất Bác khôi phục tâm thần xong, sẽ có cảm tưởng gì về đêm mơ màng hồ đồ anh hùng cứu mỹ nhân này, tuy rằng dáng dấp của cô nương không tệ, cũng thật tâm thích hắn, nhưng dường như Vương Nhất Bác đối với nàng, trước nay chưa hề liếc mắt nhìn một cái.

Tuỳ tiện kết duyên hắn với người khác, dĩ nhiên Tiêu Chiến không tình nguyện hơn bất kỳ ai, nhưng mà trước mắt y cũng không có cách khác, muốn cứu mạng của cô nương, còn muốn phủi sạch quan hệ của hai người bọn họ, chỉ có thể dùng chủ ý xấu như vậy để một công đôi việc mà thôi.

"Aiz, từng cái từng cái, phiền chết đi được."

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, tự nhủ oán giận, "Vương Nhất Bác, mau tìm được nữ nhi xúi quẩy của thừa tướng kia đi, ta không muốn bị nhốt ở nơi quỷ quái này nữa, để ta lại ở bên cạnh ngươi đi......"

❄️🦁🐰❄️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top