Chap 1
🌙 Giấc mơ của Tiêu lộc
◉ Tác giả: Băng Mỹ Thức Phế Sài
◉ Edit: Bạch Đơn
◉ CP: huân tước Vương Nhất Bác x nai con Tiêu Chiến
◉ Thể loại: shortfic, huyền huyễn, song khiết, ngọt sủng, H văn, HE
◉ Tiến độ: hoàn 3 chap
◉ Truyện edit với sự cho phép của tác giả.
◉ Truyện chỉ được đăng tải duy nhất ở Wattpad bachdon này, những nơi khác đều là ăn cắp. Tuyệt đối không được reup hay chuyển ver!
✿ Lưu ý: Chủ nhà chỉ ship BJYX, tuyệt đối không nhắc đến bất kỳ thuyền nào khác trong nhà mình.
💚 BJYXSZD!!! ❤️
✿ Nai thành tinh.
Có vẻ đơn thuần vô hại, thật ra giảo hoạt như hồ ly.
🌙🦁🦌💗
Chap 1
Khu rừng tràn đầy sức sống, màu xanh biếc dạt dào.
Sóc con nhảy nhót lung tung, thỏ con thầm thì kêu loạn, nhím con cuộn mình thành một quả bóng lăn qua lăn lại, hoa dại đủ màu sắc không biết tên nở khắp nơi, đặc biệt tươi tốt, một con nai con đang đứng bên trên, y đang dùng chân trước giẫm lên hoa dại nhỏ liên tục.
Nhìn ra được nai con rất tức giận. Vậy y rốt cuộc đang giận gì đây?
Nai con không cha không mẹ, sinh ra trong đất trời, là con của rừng rậm. Trong cơ thể tưởng chừng như hoàn chỉnh của y, thật ra khuyết thiếu một trái tim.
Tương truyền, chỉ khi gặp được người định mệnh, và người đó thật tình với y thì mới có thể chậm rãi sinh ra cốt nhục, mọc ra một trái tim có máu có thịt, khi trái tim hoàn chỉnh ấy đập trong cơ thể mới có thể trở thành một tinh linh chân chính.
Bởi vì cái gọi là tinh linh không biết hóa thành hình người không phải thần tiên tốt, nên ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, năm thứ một trăm không ngừng hấp thu linh khí đất trời, tinh hoa nhật nguyệt, nai con rốt cuộc cũng được như ước nguyện biến ảo thành người.
Đây vốn nên là một chuyện đáng giá vui vẻ, nhưng nai con vừa mới có được kỹ năng này, linh lực không đủ, công hiệu không đủ, hình người chỉ có thể duy trì một tiếng, một ngày còn chỉ có thể hóa một lần, y tức giận cực kỳ.
Càng thêm tức giận chính là, nghe nói đồng tu với đàn ông cường tráng có thể gia tăng linh thức, duy trì hình người tốt hơn, y mới vừa tìm được một người đàn ông đi săn, đang muốn dùng mưu kế, lại bị một người cưỡi ngựa khác làm sợ tới mức hiện nguyên hình.
Y thầm thề, lần sau còn đụng phải người đó nữa, nhất định phải đòi lại nợ đã thiếu y. Nhưng trên mặt người nọ che miếng vải đen, dù lại gặp được lần nữa, y cũng chưa chắc có thể nhận ra.
Quả nhiên, lúc lại gặp được người nọ lần nữa, trên mặt người nọ không che miếng vải đen, y không nhận ra. Nhưng có sao đâu? Gương mặt tinh xảo đẹp trai của người nọ đâm trúng ngay hồng tâm của y một phát, nai con tán loạn, y chợt nảy ra một ý nghĩ, tự cắt mình rồi chạy đến dưới ngựa của người nọ, hôn mê bất tỉnh.
Việc ngất này đương nhiên là giả, bắt được chàng trai cường tráng cũng quá khó khăn rồi, suýt nữa đã bị vó ngựa giẫm đạp. Lúc móng ngựa sắp hạ xuống, người nọ kéo dây cương, dùng sức kéo sang bên cạnh mới không giẫm đến y.
Người nọ cứu y, sau khi cẩn thận xem xét đã ôm y vào lòng ôn nhu an ủi, nói hắn tên Vương Nhất Bác, bảo y đừng sợ, hắn sẽ cứu y. Giọng nói trầm thấp cũng thật hợp tâm ý của y.
Nai con thuận lý thành chương về nhà cùng Vương Nhất Bác. Không ngờ vết thương đó do nai con tự cố ý cắt. Thật ra cũng không tổn thương nhiều lắm, chỉ làm bộ mà thôi, y nào nỡ tổn thương chính mình chứ.
Ban đêm đã đến, nai con hóa thành hình người, lặng lẽ mò lên giường, nằm trên ngực Vương Nhất Bác, nghe nhịp tim trầm ổn mạnh mẽ của Vương Nhất Bác, tay một đường từ ngực xuống phía dưới, dò vào mảnh đất tư mật, vật cực nóng nắm trong tay thô dài không thể tưởng, y nhướng mày, rất hài lòng với xúc cảm này, nhẹ nhàng nhéo hai cái, Vương Nhất Bác kêu rên một tiếng, cũng không có tỉnh lại.
Nai con lá gan lớn hơn, nắm cây vật kia, bắt đầu vuốt ve lên xuống, tay kia lặng lẽ đi vào phía sau mình, khuếch trương cho mình thật cẩn thận.
Y lần đầu tiên làm loại chuyện này, y gấp gáp mồ hôi đầy đầu mới chen vào được hai ngón tay, nhìn cây cực đại kia của Vương Nhất Bác, không khỏi run lên một chút, như vậy đi vào e là sẽ mất mạng đi? Y tiếp tục cố gắng, mãi đến khi ba ngón tay có thể nhẹ nhàng đi vào mới dám chậm rãi ngồi xuống cây vật kia của Vương Nhất Bác.
Nhưng y vẫn là xem nhẹ long căn kia rồi, huyệt động có thể nhẹ nhàng tiến vào ba ngón tay, nhưng long căn lại đi vào rất gian nan.
Nai con vô cùng đau, nhưng y che miệng, cắn tay mình, không dám kêu gọi, y sợ đánh thức Vương Nhất Bác.
Y chỉ có một tiếng đồng hồ, phải tốc chiến tốc thắng.
Nai con quyết tâm, đỡ lấy long căn của Vương Nhất Bác, nguyên cây đến cùng. Quá lớn quá sâu, y vừa đau vừa trướng, không nhịn được kêu một tiếng, lại lập tức nhìn về phía Vương Nhất Bác, y hơi bội phục giấc ngủ của Vương Nhất Bác, hắn bị y cưỡng ép như vậy mà vẫn có thể ngủ yên ổn đến thế.
Thấy Vương Nhất Bác như vậy vẫn không tỉnh, lá gan của nai con lớn hơn nữa. Hai tay y chống lên đùi rắn chắc của Vương Nhất Bác, chậm rãi nâng mông lên lại ngồi xuống, nhiều lần như vậy, chờ đến khi ra vào thông thuận thì tay liền bỏ ra khỏi đùi, ngược lại vịn cơ bụng căng chắc của Vương Nhất Bác, bắt đầu nghiêng ngả lên xuống thẳng thắn thoải mái, lắc qua lắc lại.
Chân nai con đã mỏi rồi mà cây vật kia vẫn còn cứng rắn chọc trong động, chẳng có chút dấu hiệu muốn tước vũ khí gì cả. Y nằm trên ngực Vương Nhất Bác nghỉ ngơi chút rồi nâng mông lên một phát, quay đầu, y chu mông lên, ngậm long căn kia vào trong miệng.
Hơi thở của Vương Nhất Bác phả vào lộc tiên của nai con, có loại cảm giác như Vương Nhất Bác đang liếm lộc tiên của y, kích thích nai con không ngừng run lên, suýt nữa chôn vùi đời đời con cháu tại đây, ngoài miệng tiết tấu phun ra nuốt vào long căn nhanh hơn rất nhiều, y lại không hy vọng Vương Nhất Bác vẫn chưa bắn tinh mà mình đã thoát lực trước.
Hai má trở nên ê trướng, long căn ngày càng phồng lớn trong miệng y, đột nhiên nhảy lên hai cái, nai con lập tức phun long căn ra, nạp nó vào trong động lần nữa, long căn lại trở lại trong động lần nữa dường như tìm được chốn về rồi, vào lúc nai con lắc lư vừa nhanh vừa dữ, Vương Nhất Bác trong lúc ngủ mơ kêu lên một tiếng, giao nộp hết đạn dược vào.
Nai con đồng thời bắn lộc tinh lên người Vương Nhất Bác, từ ngực đến bụng, rải rác lẻ tẻ, y kéo khăn trải giường bên cạnh qua lau một chút, thỏa mãn xụi lơ trên người Vương Nhất Bác.
Long căn vẫn còn ở trong cơ thể y chưa lui ra ngoài, nhưng nai con thật sự quá mệt mỏi rồi, y muốn nghỉ ngơi một chút rồi rửa sạch chứng cứ, nhịp tim của Vương Nhất Bác lại như thêm thuốc thôi miên, hắn mơ mơ màng màng ngủ rồi.
Cây quái vật khổng lồ kia trượt ra từ khi nào, y đã không nghĩ ra được nữa, chỉ cảm thấy hậu đình đột nhiên trống rỗng, hình như có gió rót vào, y kẹp chặt mông, sau đó liền biến về nguyên hình.
Vương Nhất Bác gần như tắt thở trước khi tỉnh dậy, ngực như có thứ gì đó đè nặng, hắn vất vả mở bừng mắt, nhìn thấy nai rừng nằm trên người hắn ngủ khò khò, vì sao không thở được liền có đáp án rồi.
Vương Nhất Bác mềm nhẹ bế nai con lên, thả lại vào ổ nhỏ đã cố ý chuẩn bị cho y, nai con bò lên giường hắn khi nào chẳng hay biết gì.
Đêm này ngủ đặc biệt mệt, lại dường như đặc biệt sướng. Hắn cứ nằm mơ mãi, quái lực loạn thần, thiên mã hành không, thậm chí mơ thấy con nai mà hắn cứu kia biến thành người, giao hoan với hắn.
(Quái lực loạn thần 怪力乱神: chỉ những điều kỳ lạ, dũng khí và lực lượng, nổi loạn, quỷ thần. Thiên mã hành không 天马行空: ngựa thần lướt gió tung mây.)
Vương Nhất Bác cảm thấy trên người nhão dính dính, cẩn thận ngửi, dường như còn có một mùi tanh, bên ngoài long căn dường như cũng bọc một lớp gì đó không biết tên.
Hắn đứng dậy vào phòng tắm, trong gương hắn nét mặt tỏa sáng như uống thuốc đại bổ gì đó, trên hai bên ngực đều có mấy vết cào nhàn nhạt, nhưng hắn không biết sao lại bị, bị lúc nào.
Nước chảy lên người, lúc Vương Nhất Bác rửa thân dưới, đột nhiên phản ứng lại, có phải mình mộng tinh không. Hắn nhớ lại con nai biến thành người trong mộng kia.
Nai con đôi mắt rất lớn, rất đẹp, lúc nhìn về phía hắn, ánh mắt trong suốt như một đứa trẻ, khi nai con đỉnh như vậy, đôi mắt ngồi trên người hắn lắc lư, ánh mắt tỏa sáng, như là khinh nhờn thần minh, hắn có một loại cảm giác tội lỗi không thể giải thích được.
Nghĩ đến dáng vẻ nai con ý loạn tình mê, hạ thể của Vương Nhất Bác im lặng đứng thẳng. Tay hắn đập nhẹ vách tường một cái, hơi bất đắc dĩ, sao lại bị một giấc mơ chi phối chứ.
Bàn tay chuyển qua trụ thịt ngẩng đầu, cơ bắp trên tay bắt đầu dùng sức, loát động một phen, hắn ngẩng đầu lên, nước chiếu vào mặt, theo đường quai hàm trượt đến cằm rồi nhỏ trên mặt đất, hắn thở ra một hơi, tinh dịch theo dòng nước vọt vào cống thoát nước.
Đơn giản chỉ là một giấc mơ, Vương Nhất Bác lau tóc nghĩ, nai sẽ không biến thành người, nhân gian cũng không thể nào có tuyệt sắc như vậy.
Bắt đầu từ khi Vương Nhất Bác tiến vào phòng tắm, nai con liền lặng lẽ mò đứng ở cửa nhìn lén, dáng vẻ Vương Nhất Bác thủ dâm lọt hết vào trong mắt y, y nhìn mà trái tim nhỏ nhảy loạn thịch thịch, nếu không phải cách một lần biến thành người trước còn chưa đầy 24 tiếng thì y đã xông vào phòng tắm ngồi lên người Vương Nhất Bác lắc thêm một trận rồi.
Y rất vui, như nhặt được báu vật. trước khi Vương Nhất Bác đi ra, nai con liền nhảy về ổ nhỏ, y đang chờ đợi màn đêm buông xuống.
Vương Nhất Bác ra ngoài đã trở về, trên mặt che miếng vải đen y hệt người làm hỏng chuyện tốt của y kia, trên miếng vải đen có một đóa bỉ ngạn đỏ tươi, y tuyệt đối sẽ không nhận sai.
Y mở to mắt nai tròn xoe nhìn Vương Nhất Bác, y hơi tức giận, Vương Nhất Bác lại vào lúc này ngồi xổm xuống sờ sờ y, hỏi có phải y không nhận ra hắn khi che vải không, nói xong còn hôn đầu y một cái, nói cho y biết, hắn vẫn là Vương Nhất Bác.
Như dỗ trẻ em vậy, nai con thầm nghĩ tiêu rồi, hình như y rất dính chiêu này, y quyết định tha thứ cho Vương Nhất Bác, dù sao Vương Nhất Bác chính là một chàng trai cường tráng, nợ y thì sau này y lắc thêm vài lần là được thôi.
Màn đêm đúng hạn đến, Vương Nhất Bác bình yên đi vào giấc ngủ, nai con lắc mình biến hóa, biến thành tuyệt sắc không có trên nhân gian trong miệng Vương Nhất Bác.
Y không manh áo che thân, đạp ánh trăng bò lên trên giường của Vương Nhất Bác, leo lên ngực Vương Nhất Bác. Đi đến bên miệng Vương Nhất Bác liền hôn một tràng, thật ra y cũng không dám dùng lực bao nhiêu, như gà con mổ thóc vậy, mổ trên môi Vương Nhất Bác một cái lại một cái.
Có kinh nghiệm đêm trước, đêm này liền có vẻ quen việc dễ làm hơn, lúc nguyên cây vào động cũng không đau vậy nữa, thành ruột bao vây lấy trụ thịt thô dài, biến thành hình dạng trụ thịt, như đo ni đóng giày.
Ra vào đặc biệt trơn thuận, nai con sướng đến mức suýt cắn rách tay mình, y nhớ đến đêm qua mãi đến khi bắn tinh Vương Nhất Bác vẫn không tỉnh, đó có phải đại biểu, dù phát ra âm thanh cũng chưa chắc sẽ khiến Vương Nhất Bác tỉnh lại không.
Y buông tay cắn ra, thử phát ra âm thanh, đầu tiên là khụ hai tiếng, thấy Vương Nhất Bác không phản ứng, đánh bạo tiến đến bên tai Vương Nhất Bác, gọi tên một tiếng.
Vương Nhất Bác cảm thấy lỗ tai hơi ngứa, duỗi tay gãi gãi, nghiêng đầu, vẫn không thấy tỉnh lại. Y như đêm qua, tước vũ khí vẫn không tỉnh. Nai con lại cảm thán lần nữa, giấc ngủ của Vương Nhất Bác thật tốt, như bị hạ dược vậy.
Hạ dược? Nai con nghĩ đến ly sữa Vương Nhất Bác uống trước khi ngủ mỗi ngày kia, chẳng lẽ sữa có vấn đề? Y nghĩ, mặc kệ có phải thật sự có vấn đề hay không, đêm mai bất kể thế nào cũng phải ngăn cản Vương Nhất Bác uống ly sữa đó.
Ngộ nhỡ thì sao? Đúng không? Là thuốc đều có ba phần độc, y lại không muốn chàng trai cường tráng vừa lòng đẹp ý mà y tìm được này bị dược vật độc hại đâu. Nghĩ vậy, bất tri bất giác ngủ rồi.
Sáng sớm ánh sáng mặt trời chiếu lên người ấm áp, nai con mở to mắt, nhìn bốn phía, quả nhiên lại bị ôm về ổ nhỏ rồi, trước khi nhắm mắt lại đã nghe thấy tiếng nước, hôm nay y không định rình coi, dù sao tương lai còn dài.
Nước không ngừng đổ xuống từ đỉnh đầu, Vương Nhất Bác cảm thấy quá khó tin, sao hai đêm liên tục đều mơ thấy con nai kia, hai đêm đều mộng tinh, tối hôm qua còn mơ thấy nai con mở miệng nói chuyện, gọi tên của hắn.
Tuy khó tin nhưng giọng nói của nai con thật đúng là dễ nghe a. Hơi thở ấm áp phả vào bên tai, xông vào lỗ tai, ngứa một chút, như thật vậy.
Lại lần nữa bị cảnh trong mơ chi phối thật sự quá khó tưởng tượng, trước đây chưa từng có, Vương Nhất Bác dự định đêm nay sẽ không uống ly sữa mà công tước phu nhân sai người đưa nữa, hắn ngược lại muốn xem mẹ kế của hắn rốt cuộc muốn giở trò quỷ gì.
Ban đêm đúng hạn, người hầu đưa sữa đến, Vương Nhất Bác thừa dịp hắn trêu nai con chơi đã đổ sữa vào bồn rửa mặt. Nai con vui sướng, không cần y tự mình ra tay nữa.
Chờ hô hấp của Vương Nhất Bác trở nên bằng phẳng, nai con hóa thành hình người, đêm nay ánh trăng lớn hơn, kéo dài bóng của nai con đến bên kia giường, giơ tay nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi của Vương Nhất Bác, thấy hắn không phản ứng, lại kề đến bên tai gọi một tiếng "Vương Nhất Bác".
Vương Nhất Bác vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, y như hai đêm trước. Không phải không uống sữa sao? Sao vẫn còn ngủ như chết vậy? Chẳng lẽ do y nghĩ nhiều? Sữa không có vấn đề, thật ra Vương Nhất Bác là thần ngủ chuyển thế?
Vương Nhất Bác quả thật ngủ rồi, nhưng lúc nai con đi đến mép giường, hắn liền tỉnh. Hắn không biến sắc, tiếp tục giả bộ ngủ, hắn muốn xem xem người xâm nhập phòng của hắn này muốn làm gì.
Lúc nghe thấy nai con gọi tên hắn, trong lòng hắn cả kinh, đây chẳng phải là giọng nói trong mơ kia sao? Nhưng hắn vẫn nằm không nhúc nhích như cũ, hắn không biết mình có tâm thái gì, nhưng hắn thật sự muốn xem xem kế tiếp có phải giống trong mơ không.
Nai con bắt đầu thao tác thông thường.
Người này hôn miệng hắn, Vương Nhất Bác nhịn, người này vừa bóp vừa cạo đầu vú hắn, Vương Nhất Bác cũng nhịn, người này khẩu cho hắn, Vương Nhất Bác vẫn nhịn, không đúng, suýt nữa không nhịn được rồi.
Mỗi lần một phương pháp Vương Nhất Bác còn có thể nhịn, nhưng khi người này bắt đầu lắc như trong mơ, còn liếm đầu vú và kêu dâm nhiều hơn trong mơ, Vương Nhất Bác rốt cuộc không nhịn được nữa mở mắt.
Tuyệt sắc nhân gian thình lình đập vào mi mắt. con ngươi của Vương Nhất Bác nháy mắt phóng lớn, tuyệt sắc ở trên người hắn ra sức lắc, dùng sức đỉnh như trong mơ, rồi lại không giống, hắn vẫn luôn tưởng là mơ, chưa từng tưởng lại là sự tồn tại thật thật sự sự.
Trụ thịt của Vương Nhất Bác ở trong huyệt động của tuyệt sắc như cá gặp nước, tuyệt sắc vừa kêu vừa lắc, lắc thật sự quên mình, chưa phát hiện ra Vương Nhất Bác đã mở mắt và đang nhìn chằm chằm y.
"Sướng không?" Vương Nhất Bác không có ý dọa y, nhưng vẫn dọa y rồi.
Nai con đột nhiên mở mắt, Vương Nhất Bác đang cười như không cười nhìn chằm chằm y, lần này y xác định sữa có vấn đề rồi. Mông y vừa nhấc, muốn chạy trốn, lại bị Vương Nhất Bác bắt lấy eo ấn về lại.
"Lửa do em đốt lên, em phải phụ trách dập tắt lửa."
Nói xong dùng sức đỉnh lên trên, không biết đỉnh đến chỗ nào, cái đỉnh này đã đỉnh nai con ngốc rồi, toàn thân như bị điện giật, lúc y tự lắc chưa từng có loại cảm giác này.
Vương Nhất Bác vẫn đang liên tục đỉnh lộng không ngừng, một cái lại một cái, toàn đỉnh vào vị trí khiến y không ngừng run rẩy kia. Y hơi ngồi không yên, thử đứng dậy, eo lại bị véo trong tay Vương Nhất Bác, không thể động đậy, dứt khoát bò xuống, trực tiếp bất chấp tất cả.
Nai con vừa bò như vậy, Vương Nhất Bác luôn đỉnh không đến đáy, hắn hơi khó chịu, dùng sức đánh mông tròn trịa của nai con một cái, không ngờ xúc cảm tốt ngoài ý muốn, đặc biệt có co dãn, hắn lại nắm xoa nhẹ một phen, cong mẩy trơn mềm.
Vương Nhất Bác xoa bóp mông vểnh của nai con, sờ sờ chỗ kết hợp của trụ thịt và huyệt động, lại chen vào một ngón tay, nai con rên rỉ một trận, âm thanh thật sự dễ nghe, chọc cho Vương Nhất Bác lại trướng lớn vài phần, thọc vào rút ra không ngừng, ngón tay kia cũng không nhàn rỗi, móc móc đào đào trên thành ruột của nai con, kích thích nai con dựng thẳng người rồi gục xuống, trong miệng kêu dâm không ngừng.
Khoảnh khắc ngón tay rút ra, nai con nằm trên người Vương Nhất Bác, ngón tay dùng sức moi xương quai xanh của hắn, run rẩy một cái, lộc tinh bắn ra, dính giữa thân thể kín kẽ của hai người.
Vương Nhất Bác ôm nai con trở mình, vớt roi ngựa tùy thân mang theo bên gối qua, cột tay nai con vào đầu giường thiết nghệ. Ngón tay thon dài quét chỗ lộc tinh bắn ra một cái, nhét vào trong miệng nai con.
"Tự nếm thử dâm hay không."
Nai con nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt mê ly, dưới thân va chạm không ngừng một khắc, nai con ngửa cao đầu, ánh mắt trở nên tan rã, nhưng y vẫn lắc đầu như cũ.
Vương Nhất Bác cười tà mị, nâng một chân của nai con lên, chân kia vẫn đè trước ngực y, tư thế này khiến côn thịt lớn của Vương Nhất Bác tiến vào sâu hơn, hắn rất hài lòng với tư thế này, ăn được y hoàn toàn, hắn bắt đầu gia tăng tốc độ tiến vào mạnh mẽ.
Nai con nhẹ giọng nức nở, y chưa từng thể hội loại cảm giác này, thân thể như không phải của chính mình, hậu đình có thứ gì đó phun ra mà y không biết, bắn tinh là bị ép buộc, nước mắt cũng không phải do mình khống chế, đôi tay bị trói chặt, cơ thể bị ra vào, trong đầu trống rỗng.
"Đừng khóc, đôi mắt đẹp như vậy dùng để khóc cũng quá phí của trời rồi."
Vương Nhất Bác duỗi tay phất đi nước mắt bên khóe mắt của y, dưới thân lại va chạm mãnh liệt hơn. Nước mắt của nai con như chất dẫn cháy, đốt lên dục vọng kỳ quái của hắn. Hắn muốn nai con khóc lớn tiếng hơn nữa.
Vương Nhất Bác thành công rồi, hắn lấn người bắt được đôi môi của nai con, an ủi gặm cắn một trận, sau đó cắm mạnh khoảng trăm cái như máy đóng cọc, nhìn nai con hai mắt đẫm lệ trước mắt, nộp vũ khí trong tiếng đứt quãng xin tha của y.
Nai con đã sức cùng lực kiệt, y không biết mình đã bắn mấy lần nữa, có lần còn cho rằng mình sẽ tinh tẫn nai vong dưới thân Vương Nhất Bác, chỉ biết chàng trai đang rong ruổi trên người y rốt cuộc đã dừng, y nhắm mắt lại, hôn mê.
Vương Nhất Bác ôm y đi rửa sạch, y không biết, Vương Nhất Bác ôm y miêu tả hình dáng của y, y không biết, Vương Nhất Bác vuốt ve gương mặt y, y không biết, Vương Nhất Bác cứ nhìn y từng chút từng chút biến về nai con như vậy, y không biết, Vương Nhất Bác nâng mặt đã biến về nai con của y, thành kính hôn trán y một cái, y vẫn không biết.
.
Rạng sáng 5 giờ, Vương Nhất Bác ôm nai con đi vào giấc ngủ, và y cũng không biết, lần này hình người của y đã duy trì suốt 5 tiếng.
Hai người theo ánh trăng bình yên đi vào giấc ngủ, sau cổ hiện lên một vệt sáng, có thứ gì đó xuất hiện một chút ở cùng một vị trí trên cổ hai người, ngay sau đó ẩn vào da thịt.
Ai cũng không biết, vận mệnh của một người một nai đã âm thầm gắn kết với nhau, không thể thay đổi, không thể xóa bỏ.
Lúc nai con tỉnh lại, kinh hỉ phát hiện mình tỉnh lại trong hình người, Vương Nhất Bác từ phía sau vòng eo y, hơi thở ấm áp phả vào cổ y, y co rúm lại một chút, dịch về phía trước một chút, Vương Nhất Bác lại vớt y về.
"Tỉnh rồi à?" Nói xong in một nụ hôn lên cổ y.
Nụ hôn hơi nóng, cây vật phía sau đỉnh vào giữa kẽ mông y còn nóng hơn, nai con giật mình một cái, nhớ đến đủ chuyện đêm qua, lòng vẫn còn sợ hãi, mông y lặng lẽ dời về trước một chút, muốn cách cây vật nóng bỏng này xa chút.
"Còn cử động nữa ta cũng không dám bảo đảm không làm gì với em đâu." Vương Nhất Bác vỗ mông y một cái, kéo mông đã dời đi một chút về lại.
Nai con chớp mắt, không nhúc nhích vùi trong lòng Vương Nhất Bác như nhận mệnh.
"Nai thành tinh à?" Vương Nhất Bác chọc đầu nai con một cái: "Thú vị."
Cái chọc này khiến nai con trở về nguyên hình.
Người trong ngực đột nhiên biến về nai khiến Vương Nhất Bác hơi dở khóc dở cười. Hắn chống đầu, lại chọc đầu nai con một cái: "Có thể biến về lại không? Tuy như vậy cũng rất đáng yêu, nhưng ta thích em biến thành người hơn."
Ta thích em, Vương Nhất Bác nói thích y a. Tuyệt, nai con có tính chọn lọc và chỉ chọn lời y muốn nghe. Lời này như có ma chú, nai con không xác định được bây giờ y có thể tùy ý biến ảo hình người hay không, ôm tâm thái thử xem, lại có kết quả ngoài ý muốn.
Y thật sự biến về rồi. Nai con kinh ngạc nhìn chân mình, à không, bây giờ là tay, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, giây tiếp theo y lại biến về nai, lại giây tiếp theo lại biến thành người, sau khi lặp lại rất nhiều lần, y mới dám xác định bây giờ mình có thể tùy ý biến ảo rồi.
Vương Nhất Bác nhìn tuyệt sắc nhân gian lúc thì người lúc thì nai trước mặt, bất đắc dĩ cười lên tiếng: "Biến nghiện rồi à? Nai con."
"Em có tên." Nai con giương mắt nai vô tội nhìn Vương Nhất Bác, bất mãn chu miệng.
"Oh? Nói nghe xem."
Nai con đột nhiên trở nên hăng hái, giọng điệu không giấu được sự phấn khích: "Tiêu Chiến. Tiêu trong Chopin, Chiến trong kiêu dũng thiện chiến."
(Chopin 肖邦: Tiêu Bang.)
"Em còn biết Chopin à. Còn về kiêu dũng thiện chiến à......" Vương Nhất Bác nhớ đến mấy đêm mộng lúc trước, cong cong khóe miệng: "Quả thật rất thiện chiến."
"Thật sao!" Nai con nghe không hiểu ý tại ngôn ngoại của Vương Nhất Bác, chỉ xem như Vương Nhất Bác đang khen y, đôi mắt cười thành một đường nhỏ.
"Đúng vậy nai con."
"Là Tiêu Chiến!" Nai con xoa eo, lại chu miệng lên.
"Được Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác cười cưng chiều, nâng mặt y vuốt ve vài cái, hôn chóp mũi một cái, mổ miệng hai cái, như nâng một món kỳ trân dị bảo, yêu thích không buông tay.
Nai con ôm Vương Nhất Bác, cười ha ha ha không ngừng. Đột nhiên y ngưng cười, nhịn không được xoay vài cái, kẹp chặt bắp đùi, côn thịt lớn của Vương Nhất Bác không biết khi nào đã lại chen đến miệng huyệt của y rồi.
Vương Nhất Bác không phải thần ngủ chuyển thế, Vương Nhất Bác là Eros chuyển thế.
"Để ta đi vào, nai con."
"Là Tiêu Chiến!"
"Để ta đi vào, Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác đỡ đầu nai con, hô hấp nặng nề. Hắn đột nhiên vùi đầu, ngậm đầu vú của nai con vào trong miệng một phát, cắn một cái không nhẹ không nặng.
Nai con rên khẽ một tiếng, cả người nổi da gà, không tránh được lại mây mưa thất thường một trận.
"Chờ một chút, a ~"
Lời nói còn sót lại bị chặn trong miệng, biến thành từng tiếng rên rỉ dính nhớp.
Có một hạt giống lặng lẽ bén rễ nảy mầm trong cơ thể y, cuối cùng sẽ có một ngày, hạt giống ấy sẽ nảy chồi non nhỏ, mọc ra chạc cây khỏe mạnh, nở ra đóa hoa ngào ngạt tươi tốt, kết ra trái cây ngọt lành tươi ngon.
· Đêm nay ngủ ngon ·
🌙🦁🦌💗
Hí hí tình cờ gặp được tác giả này toàn fic ưng quá chừng, nhất là fic này (tiếc là ngắn) nên đi xin per ngay, ai ngờ tác giả cũng cute y như văn phong của ẻm vậy, rất dễ mến luôn, cho per ngay nên mềnh cũng mần luôn cho nóng 🤭
H ngon mà hình tượng của đôi chim ku cũng mới lạ nữa, huân tước x nai tinh 💚❤️
Vì fic này mà mềnh phải đi mò hết các art đã lưu để có hình hợp với Tiêu lộc, nên đừng thắc mắc sao lại là hình cổ trang nha vì hình đúng chuẩn với fic rất khó a 🥲
Chọn được cái hình bìa ưng hết sức, bé Tiêu thiếu mỗi sừng nai nữa là chuẩn chỉnh 💗
Fic này ngắn nên sẽ hoàn nhanh thoy 😉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top