Gương

Đêm đã khuya, hầu hết các nhà đều đã sớm tắt đèn, duy nhất căn hộ trên tầng 18 vẫn sáng rực . Tiêu Chiến sốt ruột đi đi lại lại trong phòng khách, cún con của anh hôm nay vẫn chưa về cũng không nói với anh một tiếng, điện thoại không nghe hại anh lo lắng suốt cả một buổi tối . Đúng rồi, gọi cho trợ lý của cậu, thế mà anh không sớm nghĩ ra, chuông reo hồi lâu mới có người bắt máy...


"Thứ điên khùng nào đấy hả? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Dám quấy rối giấc ngủ của lão tử..."


"Cái kia... xin lỗi Tiểu Dương, tôi là Tiêu Chiến, đã muộn như vậy còn làm phiền cậu nhưng Nhất Bác vẫn chưa về, cậu biết em ấy ở đâu không?"


"Hả? Tiêu phu nhân... à không đúng, là Tiêu lão sư... hôm nay sau khi kết thúc lịch trình Vương lão bản nói muốn đến phòng tập luyện vũ đạo mà, không lẽ giờ này vẫn còn đang luyện đấy chứ??"


"Vậy hả? Cảm ơn cậu nhé, Tiểu Dương . Chúc ngủ ngon!"


"Ơ Tiêu..."


Cúp máy cái rụp, Tiểu Dương ngơ người nhìn cái điện thoại, chỉ có mỗi thế mà phá giấc ngủ của người khác, không biết điện thoại giờ có chức năng định vị hay sao . Tiểu Dương giận mà không dám nói, âu cũng là miếng cơm manh áo, không nên đắc tội với người nhà lão bản . Tình yêu loài người thật khó hiểu !!!


...


Tiêu Chiến vội vàng làm chút đồ ăn nhẹ, vớ lấy chiếc áo khoác đi ra ngoài . Giờ này cũng không còn xe cho anh bắt nữa, đành tự mình lái xe đến công ty tìm cậu . Bảo vệ sau khi nhận ra anh cũng không làm khó dễ mà để anh trực tiếp lên thẳng phòng tập, cả công ty làm gì có ai không biết đến vị thịnh thế mỹ nhan nhà Báo đen Vương Nhất Bác chứ . Chúng tôi đã sớm nhìn thấu hồng trần cả rồi !!!


Anh rảo bước xuyên qua hành lang vắng lặng, tiến đến căn phòng không đóng chặt cửa vẫn còn đang vang lên tiếng nhạc và cả tiếng bước chân đạp mạnh trên sàn nhà nữa . Anh mở hé cửa, ló đầu vào nhìn bạn nhỏ nhà anh vẫn đang chăm chỉ tập nhảy, động tác dứt khoát, uyển chuyển mà mạnh mẽ, áo phông ướt đẫm mồ hôi, gương mặt trắng nõn hơi ửng đỏ vì vận động . Vương Nhất Bác làm gì cũng khiến anh bị thu hút như thế, dù là nhảy, trượt ván hay lái motor... anh đều muốn ngắm nhìn cậu, chỉ cần là Vương Nhất Bác, anh đều thích . Mải ngắm cậu đến ngây người mà anh không nhận ra tiếng nhạc đã dừng, Vương Nhất Bác kinh ngạc nhận ra anh liền quay đầu chạy nhanh về phía Tiêu Chiến, kéo anh vào phòng, tiện tay khoá luôn cửa .


"Anh Chiến, sao anh lại đến đây?"


"Còn không phải ai đó mê nhảy đến mức khuya rồi không thèm về nhà, điện thoại cũng không nghe khiến anh phải tự mình đi tìm sao?"


"Đã muộn như vậy rồi ư? Em không để ý thời gian, xin lỗi Bảo Bảo"


"Hừ... tưởng xin lỗi là xong chắc, đến đây, mau ăn hết chỗ đồ ăn này cho anh"


Tiêu Chiến bĩu môi, liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác rồi đi đến chiếc bàn nhỏ kê trong góc phòng tập, bắt đầu bày biện đồ ăn trong hộp ra . Vương Nhất Bác ở phía sau nhìn bóng lưng bận rộn của anh, híp mắt, khoé miệng bên trái kéo lên, nhào đến ôm chặt anh từ phía sau làm cho Tiêu Chiến giật mình, suýt đánh rơi đôi đũa...


"Lão Vương, làm anh hết hồn . Lúc nào cũng kêu không muốn làm bạn nhỏ mà sao nghịch thế hả?"


"Lão công của anh đang mệt, cần phải sạc pin"


"Này..."


"Gì thế?"


"Sạc pin thì thôi đi nhưng em đừng có sờ loạn được không?"


"Ứ, của em, em thích sờ đấy thì sao nào?"


"Vương Nhất... A..."


Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác liền luồn tay vào trong áo sơ mi của anh, nhéo mạnh lên hai đầu nhũ khiến anh bị bất ngờ mà la lên một tiếng, quay phắt lại trừng mắt lườm cậu . Vương Nhất Bác không những không sợ mà còn cảm thấy rất đáng yêu, anh Chiến lúc xù lông đặc biệt dễ thương . Cậu cười hì hì càng ôm chặt anh hơn, hơi ngẩng đầu lên bắt lấy đôi môi thơm mềm kia, mút mát, liếm duyện, mút lấy nốt ruồi dưới môi mà cậu yêu thích nhất, ép anh hé miệng để đầu lưỡi cậu chui vào quấn lấy cái lưỡi nhỏ ngại ngùng của anh, cuốn lấy nó kéo hẳn sang miệng mình mà chơi đùa . Nụ hôn ngọt ngào quá mức khiến Tiêu Chiến mềm nhũn, cả người tựa vào người Vương Nhất Bác, cằm anh dính đầy nước miếng vì không kịp nuốt xuống, chảy dài đến tận cần cổ xinh đẹp . Hôn đến khi anh cảm thấy không thở được, đập đập tay vào ngực Vương Nhất Bác, cậu mới buông tha anh, hai người tách nhau ra kéo theo một sợi chỉ bạc ám muội, cậu lại hôn phớt lên môi anh để cắt đứt sợi chỉ ấy . Tiêu Chiến đỏ mặt, dùng đôi mắt phiếm hồng nhìn cậu, đôi môi vì mới trải qua yêu đương trở nên sưng đỏ hấp dẫn ánh nhìn đối phương . Vương Nhất Bác cởi áo khoác của anh chùm lên camera phía trên rồi lột áo của mình trải thẳng xuống sàn nhà, kéo anh nằm xuống, đè cả thân mình lên người anh, tiếp tục hôn môi...


"A...ưm... Nhất Bác... không được... đang ở bên ngoài..."


"Anh đừng lo, camera em đã che rồi, phòng cũng là phòng cách âm, sẽ không ai nghe thấy gì đâu"


"Ưm...đừng liếm... Cún con... aaa..."


Vương Nhất Bác nhanh chóng cởi áo sơ mi của anh, cúi đầu gặm cắn cổ và vai, để lại vô số dấu hôn đánh dấu người của mình, đôi chỗ còn thấy cả dấu răng nhàn nhạt . Cậu kéo dài nụ hôn xuống ngực, vì qua sự dạy dỗ của cậu mà ngực anh cũng lớn hơn ngực đàn ông bình thường một chút, cậu dùng tay bóp lấy hai bầu ngực đẩy lên, cho một bên đầu nhũ vào miệng mà hút như em bé rồi lại nhả ra liếm vòng quanh quầng vú khiến nó trở nên cứng ngắc, ngón tay cũng không nhàn rỗi mà gảy gảy đầu vú còn lại . Tiêu Chiến nhắm mắt cảm nhận khoái cảm đang đến, tay vô thức ôm lấy đầu Vương Nhất Bác, ưỡn ngực mình lên dâng nụ hoa mẫn cảm vào miệng cậu, đòi hỏi sự chăm sóc nhiều hơn thế . Còn chưa kịp lấy lại hồn phách đã thấy cậu đưa tay cởi khuy và khoá quần của anh, kéo tuột nó xuống để lộ đôi chân dài thon thả thẳng tắp, cách một lớp quần mỏng xoa nắn lấy thỏ nhỏ đang bán cương của anh . Tiêu Chiến mở choàng mắt, nhổm người dậy, chống đỡ nửa thân trên bằng khuỷu tay nhìn hành động không đứng đắn của Vương Nhất Bác, bỗng dưng anh ngửa cổ ra sau, buông ra một tiếng rên xiết vì cậu đột nhiên thò tay vào trong quần, bắt lấy đầu thỏ nhỏ mà niết nhẹ...


"Aaa... Nhất Bác...đừng"


"Anh Chiến, thích không?"


"Thích... thích cái đầu em á...hmm.."


"Rõ ràng là anh cũng thích mà"


Nói rồi, Vương Nhất Bác lột thẳng miếng vải cuối cùng che đậy cơ thể anh ném sang bên cạnh, dang hai chân Tiêu Chiến ra còn bản thân thì quỳ ở giữa, cúi xuống hôn lấy đùi non trắng nõn rồi vùi mặt ngậm trọn thỏ nhỏ của anh, liếm mút không bỏ sót cm nào kể cả hai cái đuôi thỏ tròn tròn bên dưới . Tiêu Chiến vì khoái cảm ập đến mà một lần nữa nằm ra sàn, đầu lắc qua lắc lại không chịu nổi, tay yếu ớt đẩy đầu Vương Nhất Bác ra khỏi chỗ nhạy cảm của mình . Vương Nhất Bác không những không dừng lại mà còn dùng đầu lưỡi cạ nhẹ vào mắt thỏ khiến Tiêu Chiến rùng mình, hét lên một tiếng rồi bắn toàn bộ vào miệng cậu, Vương Nhất Bác hài lòng nuốt xuống, tay quẹt miệng nhìn anh ra chiều vẫn còn thèm lắm . Tiêu Chiến nằm xụi lơ thở hổn hển sau cao trào, nhìn cậu tự cởi cả quần trong lẫn quần ngoài rồi trở lại ngồi trên ngực mình, dùng khuôn mặt mochi của Vương Điềm Điềm làm nũng với anh nhưng hành động thì lại là của Vương Nhất Bác, cậu cầm sư tử nhỏ đưa đến bên miệng anh đâm nhẹ...


"Anh Chiến, mút nó cho em điii"


"Ưm...ưm..."


Còn chưa để anh nói đồng ý hay không, Vương Nhất Bác đã chen sư tử nhỏ vào miệng anh, Tiêu Chiến phối hợp với cậu mà nhả ra nuốt vào nhưng vì sư tử nhỏ nhưng kích thước không nhỏ khiến anh không thể ngậm vào hoàn toàn mà chỉ mút được một nửa, nửa còn lại anh dùng cả hai tay vuốt trụ làm cho sư tử nhỏ dần dần nổi gân xanh . Vương Nhất Bác rên nhẹ một tiếng, trực tiếp giữ hờ lấy tóc Tiêu Chiến mà ra vào, cọ sát đến khoé miệng anh hơi đỏ ửng mới rút ra, sư tử nhỏ bướng bỉnh đập nhẹ hai cái lên mặt anh, còn bóng loáng nước miếng . Cậu đứng dậy đến bên chiếc bàn để đồ ăn, vớ lấy lọ mayonnaise mà anh mang theo từ nhà rồi lại lần nữa áp lên người anh, gác một chân anh lên vai mình, mở lọ sốt kem còn vương hơi lạnh lấy ra tay, ngón giữa thon dài bôi đầy kem lên huyệt nhỏ cẩn thận ấn vào...


"Aaa... Cún con... lạnh...ha..."


"Ngoan, một chút sẽ không lạnh nữa, không có nó anh sẽ bị đau đó"


"Hmm...aaa... đừng mà... đừng động vào chỗ đó...ư"


"Không động vào chỗ này á?"


"Ứ... aaa.. không mà..hmmm"


Vương Nhất Bác thấy phản ứng của anh thì biết mình tìm đúng nơi rồi, bóp thêm kem ra tay liền trực tiếp dùng ba ngón xông vào mở rộng huyệt nhỏ của anh, còn ác ý liên tục ấn vào một điểm nổi lên bên trong khiến cho Tiêu Chiến bị kích thích đến mơ hồ, tự chủ động mở chân ra chào đón cậu . Vương Nhất Bác chuẩn bị cho anh kĩ càng đến khi huyệt nhỏ trở nên mềm mại mới rút tay ra, để hai chân anh quấn quanh eo mình rồi nâng sư tử nhỏ đặt ngay trước miệng huyệt nhẹ nhàng ấn vào...


"Aaaa... Nhất Bác... của em... ư ư... lớn quá..."


"Đau không, Bảo Bảo?"


"Haa... không đau.. em... em mau động đi"


"Anh Chiến, em yêu anh"


"Hmm... ưm...aaa... anh... anh cũng yêu em... ư ư"


Vương Nhất Bác được sự cho phép của Tiêu Chiến mà không kiêng nể dùng lực xỏ xuyên bên trong anh, mỗi lần đâm vào đều nhanh mạnh, nghiền ép những nếp nhăn ở huyệt nhỏ căng ra, mỗi lần rút ra đều như đem theo mị thịt đỏ tươi lôi ra ngoài hoà cùng với sốt kem trắng đục khiến thân dưới anh một mảnh lầy lội dâm mĩ không chịu nổi . Tiêu Chiến đắm chìm trong sự đau đớn ngọt ngào mà Vương Nhất Bác mang lại, một tay đan vào tay cậu, một tay bám víu vào cánh tay rắn chắc của Vương Nhất Bác, đôi mắt mờ mịt nhìn người con trai kém 6 tuổi đang ở trên người mình không ngừng ra vào, môi hé ra những tiếng rên rỉ êm tai gợi cảm...


"Bảo Bảo, anh nhìn sang bên phải đi"


Nghe thấy lời cậu nói, Tiêu Chiến quay đầu sang bên phải, đối diện anh là tấm gương khổng lồ trải hết cả một bức tường của phòng tâp nhảy, anh mở to mắt nhìn hình ảnh bản thân mình đang nằm dưới thân người yêu, ngoan ngoãn mở rộng hai chân cho cậu làm, còn có thể nhìn thấy sư tử nhỏ rút ra cắm vào huyệt nhỏ của anh chảy đầy thứ sốt màu trắng cùng dâm dịch nữa . Tiêu Chiến xấu hổ lấy hai tay che mắt mình lại, Vương Nhất Bác lại cố tình giữ hai tay anh, không cho trốn còn lật anh lại, để anh quỳ trước gương còn mình thì trực tiếp đâm mạnh từ phía sau...


"Anh Chiến, ngẩng đầu lên, nhìn em"


"Hmm... không... Nhất Bác... ưm ưm... quá sâu rồi...aa"


"A...Anh còn kẹp chặt em như thế... có phải rất sướng không?"


"Ư ư... aaa... sướng muốn chết... Nhất Bác ~ cho anh... hmmm mau cho anh"


"Gọi em là lão công đi"


"Haa em... em bắt nạt anh... ư... Nhất Bác lão công.. Aaa... thật thoải mái... ư ư ưm"


Vương Nhất Bác điều chỉnh tư thế dồn lực đâm thật nhanh, thật mạnh chạy nước rút, đầu sư tử nhỏ liên tục nghiền nát điểm gồ lên mẫn cảm của Tiêu Chiến . Một tay anh run run chống xuống sàn đỡ cơ thể, một tay ôm lấy bụng như sắp bị cậu xuyên thủng, mơ hồ còn cảm nhận thấy hình dạng sư tử nhỏ đang rong ruổi trong thân thể anh . Cuối cùng, Vương Nhất Bác gầm nhẹ trong cổ họng, ưỡn lưng bắn thẳng vào bên trong huyệt đạo nóng ẩm của Tiêu Chiến, còn anh thì trút hết xuống sàn nhà . Cùng lúc, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nhìn mình cùng người yêu cao trào trong gương mà mặt lại đỏ thêm một tầng . Vương Nhất Bác xoay người anh lại, tách hai chân anh lấy giấy ăn lau qua một lần nhưng không lấy thứ của mình trong người anh ra, để anh gối đầu lên tay mình, xoa xoa lưng giúp anh lấy lại nhịp thở...


"Vương Nhất Bác, anh đến để mang đồ ăn cho em"


"Ừ em biết, em ăn rồi"


"Em ăn cái con khỉ á !!! Bảo em ăn đồ ăn chứ không phải bảo em ăn anh !!!"


"Thì cũng là ăn thôi, hơn nữa anh lại còn ngon hơn đồ ăn hihi"


Tiêu Chiến đang tức giận lại cảm thấy trong người có gì đó không đúng lắm...


"VƯƠNG NHẤT BÁC !!! Em còn không lấy thứ kia của em ra khỏi người anh nữa à???"


"Không đâu, muốn anh sinh một bảo bối mập mạp cho em á"


"VƯƠNG NHẤT BÁC !!! EM TỰ ĐI MÀ SINH, CẢ NHÀ EM MỚI SINH BẢO BỐI ẤY !!!"


"Người nhà em cũng chính là anh, vẫn là anh sinh thì tốt hơn"


"Hừ !!! Tháng này em đừng hòng sửa má phanh nữa, Vương-Nhất-Bác !!!" – răng thỏ cảnh cáo


"Ấy ấy, anh Chiến, em sai rồi, anh đừng tức giận màaa"


...


Một lúc sau, thấy có hai bóng người đi ra cổng, bác bảo vệ nhận ra đó là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, liền nhanh nhẹn chạy ra mở cổng còn giúp họ đi lấy xe nhưng đến giờ bác vẫn không hiểu vì sao lúc Tiêu Chiến đến hãy còn khoẻ mạnh, bước đi vững chắc nhưng giờ thì mệt mỏi, dáng đi có chút, ừm... hai hàng . Thôi, là chuyện của người trẻ, bác hiểu nhưng bác không nói đâu .

Trưa hôm sau, sau nửa ngày gọi điện cháy máy mà không ai nghe, tạ ơn thần linh , rốt cuộc Tiểu Dương đã thấy lão bản nhà mình xuất hiện rồi . Y vò đầu nhào đến nắm tay áo Vương Nhất Bác, ánh mắt tha thiết khẩn cầu...


"Tổ tông của tôi, nửa ngày nay cậu đi đâu? Tôi tìm cậu khổ sở lắm có biết không hả???"


"Tôi bận dỗ nhà tài trợ sửa má phanh"


Tiểu Dương cạn lời : ....





END .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top