Chương 9

Sau khi cuộc thi được lan truyền trên mạng internet đặc biệt là đoạn thuyết trình về sợi dây chuyền mang tên " Khúc Ân Tình "  đã giúp Tiêu Chiến nổi lên như một hiện tượng mạng và chiếm được nhiều cảm tình của giới trẻ vì thế mà công việc làm ăn của anh cũng theo đó mà phất lên

Gian hàng của Tiêu Chiến tại chợ đêm có lượt khách ghé ủng hộ tăng lên gấp nhiều lần so với thường ngày hiện nay khách phải chịu khó xếp hàng để chờ đến lượt mình mới có thể chọn mua sản phẩm, lượng tương tác và đặt mua sản phẩm online của anh cũng tăng lên đáng kể ngay cả rep inbox anh cũng gần như không đủ thời gian để trả lời tư vấn tất cả khách hàng

Mọi chuyện đang rất thuận lợi với Tiêu Chiến đa phần khách ghé gian hàng đều sẽ ủng hộ anh một đến vài sản phẩm, Tiêu Chiến vui đến đôi mắt luôn cong lên vẽ nụ cười và khuôn miệng luôn được cài lên một nụ hoa cười tươi tắn

Tiêu Chiến đang vui vẻ bán hàng thì bỗng nhiên từ phía sau đám đông khách hàng đứng đang đợi có một nhóm khoản bảy tám người thanh niên cao to bậm trợn xuất hiện, họ cố tình xô đẩy gây sự với khách hàng của Tiêu Chiến để đuổi họ đi và " Rầm " một tiếng thật lớn xe hàng của Tiêu Chiến ngã sang một bên những tấm kính bao bọc quanh tủ vỡ ra thành nhiều mảnh trang sức rơi vãi khắp nơi, chưa dừng lại ở đó họ còn cố tình đập phá tan nát tủ trang sức của anh mới chịu dừng tay

Tiêu Chiến vẫn chưa kịp hoàn hồn để xác định xem việc gì đang diễn ra thì có một tên trong nhóm bước đến túm lấy cổ áo anh nâng người anh lên kéo xát mặt anh vào mặt hắn rồi dùng đôi mắt của một con Báo đăng hung hãn khắc chế con mồi mà nhìn anh rồi lạnh giọng gằn từng tiếng một

_ Mầy là Tiêu Chiến phải không ?

Tiêu Chiến tuy trong lòng có sợ nhưng vẫn ngang nhiên gật đầu rồi đáp

_ Phải . Tôi là Tiêu Chiến. Mấy anh là ai tại sao lại đến phá gian hàng của tôi ?

_ Là ai ư ? Mầy không biết tụi tao nhưng chắc mầy biết đại ca tao ?

_ Tôi làm sao biết đại ca anh là ai được chứ ?

Tên côn đồ đó nhanh tay vả vào mặt Tiêu Chiến mấy cái rõ đau rồi đẩy mạnh cho anh ngã xuống đất mà vênh váo nói

_ Mầy nhanh quên quá rồi đó nhóc , chính mầy đã đưa đại ca tao tới khu lao động công ích mầy không nhớ sao ?

Bây giờ Tiêu Chiến mới biết bọn họ là ai nên liền đứng bật dậy phủi phủi tay lên gò má mình mà ngang nhiên đáp lại

_ À ! thì ra các người là cùng một bọn với tên sàm sỡ đó hèn chi tác phong giống nhau như thế

" BỤP ..." một cú đấm thật mạnh được dán vào mặt Tiêu Chiến khiến cho kẽ giữa hai bờ môi của anh có một dòng máu tươi xuất hiện, nó chảy dài trên chiếc cầm thon nhọn của anh rồi rơi vài giọt xuống thêu hoa trên áo anh

Cú đấm thứ hai chuẩn bị chạm vào mặt anh thì bàn tay của tên cô đồ đó bị giữ chặt lại và tiếp theo là những tiếng hô hào la to của những người xung quanh

_ Cảnh sát đến rồi ... đến rồi ... cảnh sát đến rồi ...

Nghe nói đến cảnh sát cả đám côn đồ lập tức chạy thoát thân, Tiêu Chiến vẫn đang nằm trên nền đất bởi cú đấm như trời giáng của tên côn đồ đã làm anh hoa mắt chóng mặt thì có một cánh tay đưa ra đỡ anh đứng dậy rồi nhẹ nhàng cất tiếng hỏi

_ Cậu có sao không ?

Bây giờ Tiêu Chiến mới quan sát xung quanh, anh nhìn chầm chầm vào người đối diện rồi nở một nụ cười méo mó mà nói

_ Cám ơn anh đã ra tay giúp đỡ

_ Môi cậu chảy máu rồi kìa

Tiêu Chiến đưa tay sờ sờ vào bờ môi của mình quả nhiên là có máu thật nên anh gượng cười mà đáp lại lời người trước mặt

_ Tôi không sao . Hôm nay thật sự rất cám ơn anh

_ Không cần phải cám ơn , tôi thấy chuyên bất bình thì ra tay thôi

_ Tôi chỉ sợ sau này bọn họ sẽ tìm đến anh mà gây sự, lại liên lụy và phiền phức đến anh 

_ Không sao . Tôi không phải người vùng này nên cậu không cần để tâm chuyện đó

_ Tôi tên Tiêu Chiến.  Anh tên gì ? sau này có cơ hội tôi nhất đình báo đáp ân tình hôm nay của anh

_ Tôi tên Nghệ Hưng . Cậu không cần phải để tâm như vậy đâu. Nếu có duyên gặp lại thì mời tôi một tách cà phê là được rồi

_ Nhất định ... nhất định tôi sẽ mua cà phê để mời anh nếu sau này có cơ hội gặp lại nhưng mà không chỉ là một tách đâu ...

Câu nói của Tiêu Chiến bị cắt ngang bởi tiếng gọi thật lớn của Nhất Bác

_ A Chiến !

Tiêu Chiến theo quán tính vừa nghe được giọng nói của Nhất Bác liền theo hướng đó mà nở một nụ cười rồi nũng nịu đáp lời

_ Cảnh sát Vương! cuối cùng tôi cũng đợi được anh đến rồi

Nhất Bác vừa nhìn thấy vết máu trên miệng Tiêu Chiến liền mất bình tĩnh nên tác phong cũng có chút khác ngày thường mà lao đến bên anh rồi đưa tay lau nhẹ vết máu trên môi anh mà hỏi

_ Sao lại bị như vậy ?

Tiêu Chiến hai bàn tay đan đan vào nhau nhỏ giọng nói

_ Thì bọn người ... của cái tên ... sàm sỡ đó ... tìm tôi

_ Chẳng phải tôi dặn cậu nếu có gì bất thường thì lập tức gọi điện cho tôi rồi sao ?

_ Thì vừa mới bất thường đây thôi mà tôi vẫn còn chưa kịp gọi cho anh thì anh đã xuất hiện mà mắng người rồi đó

Nhất Bác dùng ánh mắt thật sắc trừng Tiêu Chiến một cái rồi nói

_ Lần sau cậu nghĩ cậu còn mạng để gọi cho tôi sao ?

Tiêu Chiến chu chu chiếc mỏ nhỏ của mình rồi nhỏ giọng đáp lời Nhất Bác

_ Cũng đâu đến nỗi đó, quá lắm thì bọn chúng cũng chỉ lấy một cánh tay của tôi thôi mà

_ Cậu ...

_ À ... được rồi ... được rồi lần sau tôi nhất định sẽ nghe lời mà gọi cho anh được chưa

Nhất Bác dùng ánh mắt của một người anh lớn muốn bảo bọc mà nhìn Tiêu Chiến nhưng trong ánh mắt ấy vẫn rất uy lực và nghiêm khắc nó trấn áp mọi phản kháng của người đối diện nên Tiêu Chiến cũng nhất thời mà ngoan ngoãn nở một nụ cười gượng gạo để thỏa hiệp cùng anh.

Đến bây giờ Nghệ Hưng mới có cơ hội xen vào câu chuyện giữa hai người bọn họ, Nghệ Hưng nhìn Tiêu Chiến rồi nhẹ nhàng cất lời

_ Bạn cậu đến rồi vậy tôi đi trước đây

Tiêu Chiến bây giờ mới nhớ đến sự tồn tại của Nghệ Hưng nên liền nở một nụ cười vừa biết ơn vừa cáo lỗi mà nhẹ nhàng đáp lại lời anh

_ Hôm nay tôi thật sự rất cám ơn anh lần sau nếu có cơ hội gặp lại tôi nhất định sẽ mời anh cà phê

_ Không cần quá khách khí như vậy đâu, tôi đi trước đây

Nghệ Hưng cũng lịch sự chào tạm biệt Nhất Bác

_ Tôi đi trước đây

Nhất Bác cũng theo phép lịch sự hơi cuối người đáp lại lời chào của Nghệ Hưng

_ Tạm biệt

Nghệ Hưng vừa xoay người chửa kịp rời đi đã nghe thấy cả đám bạn của Tiêu Chiến nháo nhào quan tâm hỏi thăm anh mà không khỏi tò mò xoay người lại nhìn lướt qua một lượt từ Tử Nghĩa đến Trác Thành và Vu Bân rồi mới rời đi

Tử Nghĩa nhìn thấy vết thương trên môi Tiêu Chiến rồi cả nụ hoa màu đỏ máu vương trên áo anh đôi mắt cô lập tức đong đầy nước rồi nghẹn ngào mà nói

_ Tụi em nghe khách qua đường bàn tán xôn xao liên nghĩ người đó là anh mà chạy đến đây không ngờ họ lại nặng tay với anh như vậy !

Tiêu Chiến nở một nụ cười cầu hòa xoa dịu Tử Nghĩa rồi mạnh mẽ cất lời

_ Anh không sao , chỉ là vết thương ngoài da thôi mà

Trác Thành đứng bên cạnh liền tiện tay đẩy nhẹ vào vai Tiêu Chiến rồi xót xa nói

_ Mầy đợi đến lúc tụi tao khiên mầy về mới xem như là có sao hay sao ?

Tiêu Chiến đưa mắt trừng Trác Thành một cái rồi nói

_ Mầy định để Tử Nghĩa khóc ngập ở đây hả thằng quỷ

Vu Bân đứng bên cạnh cũng đồng tình với Trác Thành nên liên tiếng trấn áp Tiêu Chiến 

_ Là ai không chịu bày gian hàng gần tụi tao hả ? nếu ở cạnh nhau thì có ra nông nổi này không ? đã lì lợm còn cố cãi hả mậy ?

Tiêu Chiến đưa hai tay lên trời làm động tác đầu hàng rồi nói

_ Đệ đây thành tâm hối lỗi về việc của mình đã gây ra nên mong mấy huynh mấy tỷ thứ lỗi cho đệ và còn nửa mấy huynh mấy tỷ trở về nuôn bán được rồi đó đã có cảnh sát Vương ở đây đệ nhất định sẽ được an toàn . Ok

Trác Thành và Vu Bân cũng lắc đầu bất lực trước sự ngang ngược của Tiêu Chiến rồi đồng thanh cất lời

_ Tụi tao đi trước đây. chút nửa gặp

Ba người bọn họ cũng lễ phép chào tạm biệt Nhất Bác trước khi rời đi

Nhất Bác lập tức cẩn thận xem lại vết thương của Tiêu Chiến rồi cùng anh thu dọn một đống đổ nát mà bọn cồn đồ vừa gây ra, không lâu sau đó cả hai đã có mặt ở nhà của Tiêu Chiến, Nhất Bác để mọi thứ gọn gàng lại rồi lập tức vệ sinh vết thương trên môi cho Tiêu Chiến

Tiêu Chiến thường ngày cái miệng thì hoạt bát nói cười liên tục như vậy như khi thấy máu lại im lặng đến bất thường, cả người ngoan ngoãn ngôi im bất động để Nhất Bác vệ sinh vết thường và bôi thuốc cho anh dù vết thương có đau anh cũng cố chịu chứ không la hét như thường ngày

Nhất Bác cảm nhận được sự im lặng của Tiêu Chiến thoạt đầu anh nghĩ là anh ta đau nhiều lắm nên mới im lặng bất thường như thế nhưng sau khi Nhất Bác cẩn thân quan sát ánh mắt và thái độ của anh thì phát hiện ra là anh đang sợ nên cố ý thăm dò anh, Nhất Bác ném một miếng bông băng vừa lau vết máu trên môi anh xuống chân anh Tiêu Chiến lập tức co chân lại và xoay người sang hướng khác hành động đó của anh lập tức tố cáo anh với Nhất Bác

Nhất Bác môi ẩn một nụ cười trong lòng âm thầm cất giấu một bí mật riêng của Tiêu Chiến

Sau khi vệ sinh vết thương cho Tiêu Chiến xong Nhất Bác cẩn thận thu dọn mọi thứ sau đó mới giúp anh xem lại chiếc tủ trang sức nhưng lần này nó bị đập phá đến nát bấy nên dù anh muốn giúp Tiêu Chiến sửa lại thì nó cũng nằm ngoài khả năng của anh

Tôi đưa ánh mắt bất lực nhìn chiếc tủ trang sức của mình rồi thở dài thường thượt mà nói

_ Haiz ... còn đâu cái cần câu cơm của tôi nữa chứ

_ Cậu còn dám than thở nửa sao ? lần sao thì không phải là nó đâu mà là cậu đó

_ Tôi biết rồi ... biết rồi thưa sếp ... trong một thời gian ngắn xấp tới tôi dù có muốn cũng chẳng thể ra chợ đêm được nửa rồi với lại lượng khách hàng đặt hàng qua mạng cũng tăng lên nên tui muốn dành thời gian nhiều hơn cho việc sáng tác những tác phẩm mới để tạo dựng uy tín của mình

Nhất Bác đưa ánh mắt vừa tin tưởng vừa nghi ngờ nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bắt gặp ánh mắt ấy của Nhất Bác liền đưa tay chỉ vào đống đổ nát rồi nói

_ Nó nát bét vậy rồi anh nghĩ tôi có thể ra chợ đêm được nửa sao ?

_ Nhưng bản thân cậu vẫn phải cẩn thận đó

_ Dạ ! sếp !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhlan