Chương 8

Sáng thứ hai khởi động với cuộc nói chuyện giữa Tử Nghĩa và Vu Bân, cô tìm đến nhà anh để một lần nói rõ hết cảm xúc của mình rồi sau đó theo Tiêu Chiến lên Bắc Kinh hai ngày để tự mình ổn định lại tâm trạng

Tử Nghĩa đứng trước mặt Vu Bân say sưa ngắm anh như cố tình thu lại tất cả những hình ảnh cô yêu thương nhất để cất thật kĩ vào tâm khảm rồi dứt khoát nói lời chia ly

_ Bân ca ! em xin lỗi vì những ngày vừa qua đã quá ít kĩ với chính cảm xúc của em nên làm cho anh và mọi người đều phiền não ..

Cô hít lấy một hơi thật sâu cố gắng bình tĩnh rồi tiếp lời

_ Là do em quá trẻ con nên đã làm quá mọi chuyện lên anh đừng giận em nha ! em xin lỗi anh ! bây giờ em không như vậy nửa rồi giữa chúng ta vốn dĩ chỉ là anh em là do em quá nhạy cảm mà thôi

Thật trong tâm Vu Bân vốn có chỗ dành cho Tử Nghĩa nhưng nó chưa lớn đến mức anh bất chấp mọi cảm xúc mà lao đến bên cô bởi Tử Nghĩa của hiện tại vẫn là một cô nhóc với trái tim thuần khiết như pha lê nên anh chính là không dám tin vào tình cảm đó của cô là cảm xúc chân thật của một người trưởng thành và không dám tin vào chính mình sẽ đủ bản lĩnh mang lại hạnh phúc cho cô nên khi những lời nói phân ly của Tử Nghĩa được thốt ra vừa làm Vu Bân nhẹ nhõm vừa làm tim anh đau đến tắc nghẽn từng nhịp thở

Vu Bân thoáng một lúc chết lặng mới có thể bình tâm mà đáp lại lời Tử Nghĩa

_ Có phải anh đã làm em tổn thương không ?

_ Không . Là em tự làm mình đau thôi . Nhưng ... bây giờ đã không sao rồi , chút nửa em theo Chiến ca lên Bắc Kinh sau khi em trở về mọi thứ sẽ lại ổn thôi anh đừng lo cho em

Vu Bân có muốn thật tâm nói ra cảm xúc của mình với cô anh cũng không dám nói và không thể nói nên đành cố chịu mà đáp lại cô bằng một cảm xúc khác

_ Em có thể hứa với anh một chuyện không ?

_ Chuyện gì ?

_ Khi nào em cần một người bên cạnh thì ngay lúc đó em hãy đến tìm anh được không ?

Tử Nghĩa vì lời nói đó của Vu Bân mà những giọt lệ cô cố giấu xém chút đã rơi ra, Tử Nghĩa hít một hơi thật sâu trấn tỉnh chính mình rồi nói

_ Anh ... như vậy là ít kỷ với em nhưng em vẫn sẽ hứa với anh. Giờ em đi trước đây

_ Tử Nghĩa ... anh ...

Những lời trong tâm can của Vu Bân giờ anh chỉ có thể nói với chính mình bởi Tử Nghĩa đã nhanh chân chạy đi để che giấu những giọt nước mắt vừa rơi

Không lâu sau đó Tử Nghĩa với chiếc ba lô trên vai đứng ngay trước cửa nhà Tiêu Chiến mà ấn chuông, Tiêu Chiến vốn định chạy đến sở cảnh sát để tạm biệt Nhất Bác rồi mới đi nhưng giờ nhìn thấy Tử Nghĩa như vậy nên anh tạm cất ý định của mình mà cất lời hỏi cô

_ Mới sáng ra em chạy đến đây làm gì ?

_ Em muốn theo anh lên Bắc Kinh

_ Em sao vậy ? tại sao lại đòi theo anh ? có chuyện gì với em sao ?

_ Em muốn tham quan Bắc Kinh thôi

_ Anh không tin

_ Anh có tin hay không thì đó cũng chính là sự thật

_ Tại sao lại đột ngột như vậy ?

_ Có gì mà đột ngột chứ ? chỉ tại em muốn tạo cho anh bất ngờ thôi

_ Bất ngờ quá lại mất vui nha em

_ Đi thôi ! Nếu anh còn nói nửa sẽ trễ tàu đó

Vừa nói xong Tử Nghĩa liền kéo tay Tiêu Chiến chạy đi, anh cũng nhanh chân đuổi theo nhịp chạy của cô nên quên mất ý định nói lời tạm biệt với Nhất Bác

..............................

BẮC KINH

Khi Tiêu Chiến và Tử Nghĩa đến Bắc Kinh mặt trời cũng đã ngã bóng về tây, cả hai nhanh chân tìm đến nơi tham gia thi đấu của Tiêu Chiến để xác nhận lại thông tin của anh sau đó mới tìm nơi để nghỉ ngơi

Sau khi tắm rửa sảng khoái của hai nhanh chân ra phố kiếm cái gì đó bỏ bụng rồi lang thang khắp mọi nơi vừa ngắm nét hoa mỹ của trời đêm Bắc Kinh vừa hòa mình vào nhịp sống nhộn nhịp nơi đây, cả hai đều bị phố xá nhộn nhịp vui tươi với những ánh đèn muôn vạn sắc màu thu hút nên chơi đến mệt cả người mới cùng nhau trở về khách sạn

Mặc dù hôm qua đã chơi rất khuya nhưng sáng hôm sau cả hai đều dậy rất sớm và vô cùng tỉnh táo để đến cuộc thi

Tử Nghĩa tháp tùng Tiêu Chiến đến nơi thi đấu, ở nhà thì cái miệng anh lúc nào cũng ồn ào nhưng khi đến đây lại thấy mình có chút nhỏ bé và quê mùa nên tự nhiên cái miệng nhỏ cũng bớt nói bớt cười, Tử Nghĩa cũng thế nhưng vì muốn lấy lại sự tự tin và hoạt bát thường ngày của Tiêu Chiến nên cô đặc biệt nói nhiều hơn mọi ngày, Tiêu Chiến thấu hiểu được thành ý của cô nên đã trao cho Tử Nghĩa một nụ cười ấm áp và một câu nói đầy tự tin

_ Anh không sao ! quả thật là có một chút áp lực nhưng anh thích đều này bởi vì nó kích thích sự bức phá của mỗi cá nhân

Tử Nghĩa không nói gì nửa chỉ xiết nhẹ bàn tay Tiêu Chiến để truyền cho anh động lực lớn nhất mà cô đang có

Cuộc thì bắt đầu, sao một vòng sơ tuyển hơn một nửa thí sinh bị loại Tiêu Chiến may mắn lọt vào vòng trong với chiếc lắc tay mang tên " cầu vòng mây " bởi thiết kế tinh tế của nó

" ... Cầu vòng mây có một thiêt kế rất đặc biệt, hai đám mây nhỏ đứng bên cạnh nhau cố gắng vương mình xếp thành hình một chiếc cầu vòng trắng bé nhỏ trên nền trời xanh thẳm và bên dưới là một chiếc ngôi sao được treo lủng lẳng rất tươi vui và bắt mắt người nhìn, chiếc lắc tay được nối với nhau bằng hai bộ đôi dây xích có mắt xích khác nhau tạo nên một tổng thể vừa cá tình vừa hài hòa "

Và khi anh thuyết trình về câu chuyện bên trong của nó đã lay động được hầu hết tất cả các vị giám khảo và ngang nhiên bước vào vòng cuối của cuộc thi

" ... Cầu vòng mây chính là câu chuyện mà Tử Nghĩa đã tâm sự cùng Tiêu Chiến,  đó là một tình yêu đơn phương thầm kín nhưng thuần khiết của một cô thiếu nữ vừa chớm xuân thì, trong cuộc sống không phải ai cũng may mắn gặp được người mình yêu và được người ấy đáp trả lại cũng như không phải lúc nào trên nền trời xanh cũng có cầu vòng bảy sắc xuất hiện thế nên cô gái ấy muốn đem sự chân thành nhất của mình để cùng chàng trai viết lên một câu chuyện tình mang màu sắc riêng biệt của hai người đó chính là một chiếc cầu vòng đơn sắc một màu mầy nhưng lại vẽ được nụ cười viên mãn cho cả hai người bởi trong tim cô ấy chàng trai chính là ngôi sao lấp lánh nhất nó lấn áp tất cả những màu sắc khác, trong mắt cô giờ đây chỉ hiện hữu mình anh"

Ngày thì đầu tiên kết thúc Tiêu Chiến đã may mắn lọt vào vòng chung kết của cuộc thi

Ngày thi thứ hai khỏi động vợi sự lo lắng của anh bởi hiện tại ngay cả đề thi hay ý tưởng cho mẩu trang sức vẫn còn mằn trong vòng bí mật

Cuộc thi bắt đầu với một mẫu thiết kế duy nhất và mỗi người có 5 tiếng để hoàn thành tác phẩm của mình từ việc lên ý thưởng thiết kế bản vẽ và hoàn thành một tác phẩm thực tế và đề thi là một câu chuyện tình của chính một vị khách mời trong ban giám khảo

" ... Đó là câu chuyện tình của một đôi bạn trẻ sống ở Giang Nam Trung Quốc, chàng trai có một biệt tài là thổi sáo rất hay còn cô gái có một giọng hát cao vút ngọt ngào vì thế họ thường hòa âm cùng nhau để tạo nên một bản tình ca thật lãng mạn những tưởng đó là một câu chuyện tình đẹp của nhân giang nhưng vì cuộc sống bon chen vì sự hòa nhoáng của một thành phố hoa lệ của một vùng đất mới vì vòng xoáy kim tiền đã giết chết một tình yêu mộc mạc đầu đời của họ "

Câu chuyện khá buồn nên phút chốc cùng làm cho hội trường trùng xuống và tĩnh lặng

Sau 5 giờ miệt mài thiết kế đã có 10 tác phẩm xuất sắc được tạo ra với mời ý tưởng khác nhau nào là một chiếc lắc tay hình nốt nhạc bởi duyên phận của họ từ nhạc mà ra còn có một sợi dây chuyền hình ngôi sao được đính kim cương tỉ mỉ lấp lánh bởi cô gái trong mắt chàng trai chính là ngôi sao sáng nhất và rất nhiều mẩu thiết kế tinh tế khác nhưng đặc biệt nhất có lẽ là mẩu thiết kế của Tiêu Chiến bởi tất cả thí sinh khác đa phần đều dùng kim cương để tạo sự lấp lánh và thu hút ánh nhìn, hầu như tất cả những đều đem câu chuyện vượt ra ngoài không gian thời gian và trù tượng quá vấn đề duy chỉ Tiêu Chiến là khác họ cả mẩu thiết kế của anh thật sự mộc mạc và chỉ thuần vàng trắng nhưng điểm nhấn nằm ở chính tài nghệ của anh

" ... Bởi vì câu chuyện tình của họ xuất phát từ sự mộc mạc và chân thành nhất nên anh chọn chất liệu là vàng trắng và thiết kế một sợ dây chuyền thật mảnh mai cho cô gái với chiếc mặt dây là một đoạn sáo trúc vẫn còn nguyên hai chiếc lá trên thân sáo và thân sáo được Tiêu Chiến tỉ mỉ tạo hình từng mắt một cách tinh xảo và sống động hơn nửa anh còn đánh nhám bề mặt thân sáo để tạo ra một màu sắc khác biệt vô cùng thu hút ánh nhìn, hai đầu đoạn sáo được kết nối với nhau bằng một sợi dây mảnh mai như rất dẻo dai và đó cũng chính là tâm ý của Tiêu Chiến, anh hi vọng dù hai người bọn họ đang ở bất cứ vùng đất nào hay cách xa nhau thế nào đi nửa thì trong lòng họ cả hai vẫn giống như hai chiếc lá trên cùng một thanh sáo và giữa họ vẫn có một sợ dây vô hình kéo họ về bên nhau "

Sợi dây chuyền " Khúc Giao Tình" của Tiêu Chiến thật sự chạm đúng vào tâm tư của vị khách mời, cái anh nhìn được chính sự mộc mạc nhất chân thành nhất của hai người bọn họ khi bên cạnh nhau và đoạn sáo anh tạo ra chính là kỉ vật duy nhất của hai người bọn họ mà chính vị giám khảo ấy đến nay vẫn còn giữ lại và cái anh làm được chính là anh đã họa lại được một đoạn thanh xuân rực rõ nhất của họ khơi lại được cảm xúc nồng cháy nhất trong tim vị khách mời hôm nay "

Bản thiết kế đã xuất sắc đưa Tiêu Chiến thành người thắng cuộc với giải thưởng cao nhất của cuộc thi

Cuộc thi kết thúc với một kết quả vô cùng mãn nguyện, Tiêu Chiến sau rời khỏi cuộc thi anh liền nhanh chân chạy đến store của Nike để mua tặng Nhất Bác mẩu giầy mới nhất vì anh biết Nhất Bác cực kỳ thích giầy Nike

Mặt trời ngã bóng về tây Tiêu Chiến và Tử Nghĩa mới cùng nhau lên tàu trở về nhà khi bọn họ về đến nhà cũng đã khá muộn họ tạm biệt nhau ở trạm tàu điện ngầm rồi ai nấy từ mình về nhà

Tiêu Chiến sau khi tạm biệt Tử Nghĩa liền nhanh chân chạy đến nhà Nhất Bác, sau một hồi chuông cánh cửa nhà Nhất Bác lập tức được mở và anh ấy xuất hiện ngay trước mắt Tiêu Chiến với một nụ cười thật ngọt

Tiêu Chiến vừa nhìn thấy Nhất Bác thì lập tức lôi hộp giầy trong túi giấy ra đưa cho anh và nói

_ Nhìn xem có phải hợp ý anh lắm không ? nó được mua từ tiền thưởng của tôi đó anh thấy tôi có lợi hại không ?

Nhất Bác nhìn thấy hộp giầy liền đẩy trả lại Tiêu Chiến mà cất lời

_ Tôi không nhận . Cậu mang về đi

Nhất Bác thật không hiểu là Tiêu Chiến không suy nghĩ hay bản thân anh ta quá vô tư mà lại tặng anh một thứ cấm kị như vậy

Sau khi bị Nhất Bác từ chối thành ý mặt Tiêu Chiến lập tức biến sắc cả một bầu trời thất vọng được vẽ lên mặt anh bao nhiêu vui tươi hạnh phúc định chia sẽ với Nhất Bác nhất thời mất sạch, dưới bờ mi anh bắt đầu xuất hiện một dòng suối nước nhỏ ánh mắt rủ xuống chiếc mũi hơi hếch lên bờ môi được cắn chặt giữa hai kẽ răng, một lời cũng không thể nói được cứ thế oán trách nhìn Nhất Bác

Nhất Bác bắt gặp nét mặt đó của Tiêu Chiến tim lập tức đau đến nghẹn lại bản thân anh chưa bao giờ trải qua một nổi đau nào có cảm giác như thế này, Nhất Bác đưa tay xoa nhẹ nhẹ vào lòng ngực mình nơi mà bên trong nó trái tim anh đang thay Tiêu Chiến trừng phạt chính anh và khi ánh mắt anh bắt gặp dòng nước nhỏ được giấu sau bờ mi của Tiêu Chiến thì tất cả mọi sự cố gắng chóng chọi đều bị quật ngã và thay vào đó là sự đầu hàng vô điều kiện của anh

Nhất Bác cuống cuồng thay đổi thái độ hạ giọng mà lấy lòng Tiêu Chiến

_ Tại sao không dùng tiền thưởng đó mà tự thưởng cho mình ... chẳng phải tiền thưởng lần này rất có ý nghĩa với cậu sao ?

Tiêu Chiến vẫn im lặng nhưng phía dưới bờ mi dài cong vút dòng nước nhỏ lại được đong đầy hơn và nó vô tình làm Nhất Bác bối rối đến mức ngay cả nói cũng mất bình tĩnh mà nói lấp

_ Tôi ... tôi ... chỉ là tôi muốn cậu đối xử tốt hơn với chính mình thôi cậu đừng hiểu sai ý tôi được không vậy ?

Sau đó Nhất Bác đưa tay lau những giọt mồ hôi còn vương trên trán Tiêu Chiến vì anh vừa chạy một đoạn đường khá dài từ trạm tàu điện đến nhà Nhất Bác mà ôn nhu cất lời

_ Cậu xem mồi hôi nhễ nhại cả rồi ! đã trễ như vậy tại sao không chịu về nhà mà chạy đến đây làm gì ? đã vậy sao không gọi tôi đến đón mà lại chạy bộ như vậy chứ cậu không có não sao ?

Tiêu Chiến ánh mắt dần thay đổi cảm xúc, ấm ức hỏi lại Nhất Bác

_ Anh là có ý này thật sao ?

_ Vậy cậu nghĩ tôi có ý gì

Tiêu Chiến lập tức thả tay cho hộp giầy rơi tự do xuống đất rồi cười thật tươi mà nói

_ Tôi đâu có nghĩ gì đâu

Sau đó ngồi xổm xuống đất cẩn thận mở hộp giầy ra đưa đến trước mặt Nhất Bác một đôi giầy mới toanh và nói

_ Anh đi vào thử xem có vừa không

Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác đang còn lưỡng lự liền đưa tay kéo chân anh ta ấn vào giầy rồi còn tự tay thắt dây giầy cho anh và nói

_ Tôi buột chặt anh lại rồi đó sau này anh nhất định sẽ không chạy khỏi tôi được đâu

Rồi sau đó Tiêu Chiến cẩn thận giúp Nhất Bác đeo thêm chiếc còn lại vào chân, Nhất Bác đứng từ trên nhìn xuống cáng dáng người rắn rỏi của Tiêu Chiến đang cẩn thận mang giầy cho anh mà nhất thời nhói lòng tự nói với chính mình

" Tôi hi vọng đôi giầy này sẽ giúp cậu thoải mái hơn khi chạy đến bên cạnh tôi chứ không phải khiến cho đôi chân cậu nhanh hơn mạnh mẽ hơn khi rời xa tôi ... tên nhóc này là câu vô tư hay do tôi đã quá nghĩ vậy ? cũng hi vọng như lời cậu vừa nói dây giầy này cậu đã buột chặt chúng ta lại với nhau "

Tiêu Chiến đưa tay lay nhè nhẹ Nhất Bác khi thấy anh đứng bất động mà cất lời

_ Này ... này .. anh đang nghĩ gì vậy ? đi thử xem có vừa chân không ?

Nhất bác bị Tiêu Chiến kéo ra khỏi suy nghĩ của chính mình nên vô thức làm theo lời nói của anh ta mà bước đi vài bước rồi nói

_ Vừa chân lắm . Cám ơn cậu !

Ánh mắt Tiêu Chiến liền vẽ một cầu vòng với nụ cười trong veo dành cho Nhất Bác và vô tình truyền nó sang môi anh ta để nụ cười ấy cũng được cài lên môi Nhất Bác

Nhất bác nhìn Tiêu Chiến rồi cất tiếng hỏi

_ Đã ăn gì chưa ? có đói chưa ?

Tiêu Chiến gật nhẹ đầu rồi dùng ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn Nhất Bác để thay cho câu trả lời Nhất Bác lập tức xoay người hướng về nhà bếp mà bước đi , Tiêu Chiến có chút ngỡ ngàng bởi sự im lặng của Nhất Bác nên cất tiếng hỏi

_ Anh đi đâu vậy ?

Nhất Bác dừng lại bước chân xoay người lại nhìn Tiêu Chiến rồi nhẹ nhàng mà nói

_ Nấu mì cho cậu ? hay cậu không muốn ăn

_ Ăn chứ ... ăn chứ ... tại sao lại không ăn ?

Nhất Bác dùng ánh mắt ra hiệu cho Tiêu Chiến rồi nói

_ Lên sô pha mà ngồi đừng ngồi dưới nền gạch như vậy . Đợi tôi một chút

_ Cám ơn anh nhưng mà ... tôi muốn uống nước ép nửa

Nhất Bác trừng nhẹ đôi mắt trước sự đòi hỏi của Tiêu Chiến rồi xoay người giấu đi nụ cười mà can tâm chìu chuộng anh ta

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhlan