Chương 7

Như lời đã nói ngày mới chỉ vừa khởi động Tiêu Chiến đã nhanh chân đến siêu thị rồi tay xách nách mang mà chạy đến nhà Nhất Bác

Sau một loạt " ding dong ... ding dong ..." liên hồi Nhất Bác mắt nhắm mắt mở bò dậy ra mở cửa vì anh biết người đến là ai

Sau khi Tiêu Chiến bước vào nhà Nhất Bác tỉnh ngủ hẳn ra , anh đưa mắt nhìn chầm chầm Tiêu Chiến rồi hỏi

_ Đi đâu vậy ?

_ Thì đến nhà anh chứ đi đâu

_ Mang nhiều thứ như vậy đến làm gì

_ Để tôi ăn đó . Nhà anh cái gì cũng không có chán muốn chết mà anh tránh ra coi tôi nặng quá nè

Nhất Bác lùi lại vài bước rồi cho hai tay vào túi quần thong thả đứng nhìn Tiêu Chiến mà nói

_ Cậu muốn ăn thì về nhà mình mà ăn

_ Nhà tôi có rồi cái này tôi để ở đây khi nào tôi đến sẽ ăn

_ Đây còn là nhà tui sao ?

_ Nhà anh . Mà tôi là bạn anh mà

Nhất Bác nhìn một bàn đầy thức ăn vặt mà nghe cảm xúc trong lòng xáo trộn không ít bởi bản thân anh không hề ăn vặt ngoài bữa ăn chính ra hầu như anh không ăn thêm gì thỉnh thoảng chỉ ăn ít trái cây và chỉ uống nước lọc giờ thì nhìn nhà anh xem nào là cola Pessi nước ép đóng chai, snack khoai tây đủ các loại rồi rong biển và hàng loạt bánh quy được bày ra trước mắt, Nhất Bác cười một nụ cười vừa méo mó vừa thú vị hỏi Tiêu Chiến

_ Nhà tôi từ khi nào trở thành siêu thị của cậu vậy ?

Tiêu Chiến bây giờ mới đưa mắt nhìn một lượt rồi đưa tay gãi gãi đầu mà nói

_ Tôi ... tôi ... chọn toàn những thứ ngon không đó anh ăn thử đi

_ Tôi không ăn vặt

_ Sao anh sống gì mà chán vậy ?

Nhất Bác lập tức nghiêm mặt lại hai đầu chân mày đâu vào nhau nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhìn thấy sắc mặt của Nhất Bác anh liền đổi giọng giải thích

_ Anh cái gì cũng không ăn trò giải trí nào cũng không thèm chơi tới nói chuyện cũng chỉ nói được mấy câu chứ đừng nói đến chuyện cười đùa, anh xem cuộc sống anh nhạt nhẽo biết bao nhiêu

Sau đó Tiêu Chiến bước đến bên canh Nhất Bác choàng tay qua vai anh rồi ra vẻ tự tin với anh mà nói

_ Được rồi sau này đã có tôi ở đây, tôi nhất định sẽ giúp anh hiểu thế nào là cuộc sống thú vị muôn màu muôn vẻ

Nhất Bác nhúng nhẹ vai để hất tay Tiêu Chiến ra mà cất lời

_ Không cần . Chỉ cần cậu bớt ồn ào là được rồi

_ Không được . Anh nhạt vậy ai chịu chơi với anh chứ

Nhất Bác đưa sắc mặt vô cùng khó coi nhìn Tiêu Chiến

_ Tôi cần cậu chơi với tôi sao ?

_ Nhưng mà tôi muốn chơi với anh vậy nên anh hãy sửa cái tính của anh lại đi

Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang câu chuyện của họ , Nhất Bác sau khi để lại cho Tiêu Chiến ánh mắt đầy sát khí trước cái vẻ mặt dửng dưng không sợ gì của anh ta thì xoay gót bước ra mở cửa

Mạn Na tươi tắn xuất hiện sau cánh cửa với hai tay đầy những túi thức ăn, Nhất Bác đưa mắt nhìn cô rồi hỏi

_ Đến đây làm gì ?

Mạn Na hai tay nâng cao những tui thức ăn lên tươi cười đáp lời

_ Em mang món anh thích đến cho anh nè

_ Tôi không ăn. Về đi

_ Này ! sau lần nào anh cũng bảo em về vậy ?

_ Vậy cô đừng đến nửa

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác lâu vậy vẫn chưa vào nên cất tiếng hỏi

_ Ai vây ?

Mạn Na nghe tiếng Tiêu Chiến thì liền đổi thái độ với Nhất Bác

_ Này ! sao anh ta được vào nhà anh còn em thì không được ?

Mạn Na mặc kệ Nhất Bác có đồng ý hay không liền nhanh chân chạy vào nhà anh khi cô vừa thấy Tiêu Chiến thì liền cất tiếng hỏi

_ Là anh sao ?

Tiêu Chiến đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Mạn Na rồi hỏi

_ Cô đến đây làm gì ?

_ Tôi mang đồ ăn đến cho cảnh sát Vương , còn anh ?

Tiêu Chiến đưa tay chỉ vào đống thức ăn vặt trên bàn rồi nhúng vai chu mỏ thay cho câu trả lời

Nhất Bác nhìn thấy hai người bọn họ có vẻ hợp y nhau nên anh đành bất lực tự mình đi về phòng, Tiêu Chiến thấy anh bước vào phòng liền cất tiếng hỏi

_ Anh sao vậy ?

Nhất Bác đưa ánh mắt hờ hững nhìn Tiêu Chiến rồi đáp

_ Tôi có thể làm gì được hai người sao ?

Cả Tiêu Chiến và Mạn Na nét mặt lập tức cười cười , Nhất Bác lắc lắc nhẹ đầu rồi thả mình xuống giường mà bỏ mặc bọn họ ngoài phòng khách

Tuy cách nhau một cánh cửa phòng ngủ nhưng Nhất Bác lại nghe rõ tất cả những lời họ nói cùng nhau, Tiêu Chiến tuy nói nói cười cười với Mạn Na nhưng anh lại không xem cô là bạn bằng chứng là việc Mạn Na muốn ăn snack khoai tây của anh thì anh liền phản ứng lại với cô

_ Cái này cô không được ăn cái kia rồi cái kia nửa đều là của tôi mua cho cảnh sát Vương ăn nên cô không được ăn

Tiêu Chiến chia thức ăn mình mua ra hai phần những thứ anh thích nhất liền dành phần để cho Nhất Bác rồi chỉ tay vào phần còn lại mà tiếp lời

_ Cô ăn cái này đi

_ Tôi không thích . Tôi muốn ăn cái kia

_ Vậy cô tự mình mua mà ăn đi

Mạn Na đưa tay chỉ vào những túi thức ăn của mình rồi nói

_ Ăn chung đi tôi mua toàn đồ ngon không á

_ Không thèm . Cô ăn một mình đi tôi với cảnh sát Vương sẽ ăn cái này của tôi

_ Tôi cũng muốn ăn

_ Tôi không cho đó

Thế là Mạn Na xong vào giựt túi thức ăn của Tiêu Chiến và cuộc đại chiến bắt đầu khiến cho Nhất Bác phải đích thân ra giải quyết , anh ngăn Tiêu Chiến và Mạn Na lại rồi nói

_ Hai người bao nhiêu tuổi rồi mà còn vì dành đồ ăn mà đánh nhau hả ?

Mạn Na lập tức đưa tay chỉ vào Tiêu Chiến mà nói

_ Tại anh ta trước

Tiêu Chiến lập tức trưng ra vẻ mặt hoang mang rồi cười cười mà nói

_ Này cô hoang tưởng sao ? thức ăn là do tui mua đó cô muốn ăn thì tự mình mua mà ăn

_ Tôi cũng cho anh ăn cái tôi mua mà

_ Nhưng tôi không ăn. Cái này tôi chỉ cho mình cảnh sát Vương ăn thôi

Nhất Bác cất tiếng để ngăn cuộc chiến của họ lại

_ Tôi không ăn nữa. Hai người về hết đi

Tiêu Chiến lập tức đổi sắc mặt chu chu cái mỏ nhỏ rồi nói

_ Thấy chưa tại cô nên mới bị đuổi về đó

_ Tại anh đó . Tại anh không cho tôi ăn đó

Nhất Bác hắng giọng thật lớn để ngăn họ lại bởi anh biết bọn họ lại xắp gây chiến, Tiêu Chiến hiểu ý Nhất Bác nên lập tức đứng dậy lôi Mạn Na ra cửa mà nói

_ Cô về trước đi tôi phải cất thức ăn vào tủ sau đó tôi sẽ về

_ Tôi cũng phải ....

Tiêu Chiến đã nhanh tay đẩy Mạn Na ra ngoài rồi đóng cửa lại sau đó hít một hơi thật sâu mới xoay lại tươi cười nhìn Nhất Bác

Nhất Bác hất ánh mắt về phía đống thức ăn rồi nói

_ Làm đi

_ Làm thì làm, tôi có không làm đâu mà anh thái độ như vậy chứ ? dù sao tôi cũng mang thức ăn đến cho anh ăn mà anh đối xử tốt với tôi tốt một chút không được sao ?

Trong lúc Tiêu Chiến đang càm ràm mình Nhất Bác đã khoác vào chiếc áo chỉnh tề rồi đừng trước mặt anh mà nói

_ Đi thôi

Tiêu Chiến đặt mớ thức ăn trên tay xuống lập tức đổi thái độ nói chuyện với Nhất Bác

_ Tôi đang dọn dẹp nè anh không thấy sao ? Đuổi ... đuổi ... chỉ đuổi người là giỏi

Nhất Bác môi nở nụ cười rồi nói

_ Cùng đi thôi

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt hỏi lại anh

_ Cùng đi ? đi đâu ?

Nhất Bác đưa mắt ra hiệu với Tiêu Chiến về tiếng chuông cửa vẫn liên tục vang lên mà hỏi

_ Cậu nghĩ khi nào thì nó dừng lại ?

Tiêu Chiến hiểu ý Nhất Bác nên lập tức tươi cười đáp lời

_ Chắc không đâu

_ Vậy thì đi thôi

Nhất Bác không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy cũng không biết từ khi nào bản thân lại dễ dàng thỏa hiệp như thế bây giờ những ồn ào xung quanh đã không còn làm anh khó chịu, trong tim Nhất Bác bây giờ đã vô thức chấp nhận sự ồn ào của Tiêu Chiến như một phần tất yếu vô cùng thú vị của chính mình, ngôi nhà vốn yên ắng tĩnh lặng của anh này chỉ vì Tiêu Chiến mà trở thành nhà trẻ và chỉ vì Tiêu Chiến mà tất cả quy tắc sống của anh dần dần thay đổi.

.............................................

Nhất Bác hết ngày nghỉ phép và vết thương trên tay anh cũng đã ổn nên anh quay lại với công việc và cuộc sống thường nhật

Tiêu Chiến thì khác từ sau ngày hôm đó anh lại không đến tìm Nhất Bác nửa, Nhất Bác sau mỗi ngày tan ca về nhà nhìn thấy đống thức ăn vặt của Tiêu Chiến mà trong lòng lại mong ngóng anh ta, bản thân lại chờ đợi sự ồn ào của anh ta xuất hiện nhưng đã gần một tuần trôi Tiêu Chiến đã không đến ngay cả điện thoại anh ta cũng không gọi cho anh

Hôm nay là cuối tuần nên Nhất Bác đặc biệt bận rộn khi anh tan ca cũng đã rất trễ nhưng không hiểu sao bản thân càng mệt mỏi anh lại càng muốn nghe thấy cái giọng nói quen thuộc của Tiêu Chiến muốn nghe được tiếng cười trong trẻo của anh ta và muốn cái sự ồn ào của anh ta làm dịu bớt những mệt mỏi trong lòng anh nên Nhất Bác tự mình tìm cớ để gặp Tiêu Chiến

Nhất Bác đến tiệm mì quen thuộc của Tiêu Chiến mà muốn đúng món anh ta thích nhất rồi gửi cho anh ta một dòng tin nhắn

" Nếu cậu muốn ăn món mì mình thích nhất thì ngay lúc này có thể đến nhà tôi"

Sau khi tin nhắn được gửi đi Nhất Bác chờ đợi sự phản hồi từ Tiêu Chiến nhưng 5 phút trôi qua rồi 10 phút 20 phút 30 phút sau Tiêu Chiến mới phản hồi lại tin nhắn của anh

" Hôm nay tôi không thể ăn được rồi . Nhưng chủ nhật tôi nhất định sẽ mua món anh thích nhất bù lại cho anh "

Nhất Bác đọc xong tin nhắn trong lòng có một chút thất vọng nhưng dù sao chủ nhật này anh ta cũng đến cũng xem như giữa hai người có một cuộc hẹn

...........................

Cuối cùng thì ngày thứ bảy cũng trôi qua sáng chủ nhật chỉ vừa gõ cửa ngày mới Tiêu Chiến đã thực hiện lời hứa của mình với Nhất Bác, anh tự đến siêu thị mua rất nhiều thứ ăn rồi chạy đến nhà Nhất Bác để nấu cho anh ta ăn, tuy Tiêu Chiến từng hứa sẽ mua món ăn Nhất Bác thích nhất nhưng bản thân anh lại không biết Nhất Bác thích ăn gì nên vẫn như cũ anh mua toàn những món mình thích ăn nhất rồi nấu cho Nhất Bác ăn

Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến trong lòng lập tức vui nên nhất thời không câu nệ với anh ta , Tiêu Chiến thì không vội vào bếp mà anh chiễm chệ trên sô pha vừa ăn snack vừa uống nước ép rồi uyên thuyên nói cho Nhất Bác biết vì sao cả tuần qua anh không đến

Thì ra Tiêu Chiến tham gia một cuộc thi về thiết kế trang sức và mẫu thiết kế của anh đã lọt qua vòng sơ tuyển nên bây giờ tâm tình anh đang rất vui , Nhất Bác nhìn cái ánh mắt cầu vòng của anh ta mà bản thân vô thức cũng vui theo

Tiêu Chiến sau khi ăn uống no say mới chịu bắt tay vào bếp Nhất Bác thì khác anh thong thả cho tay vào túi quần mặc nhà rồi tựa lừng vào tường mà đứng đấy tham lam ngắm Tiêu Chiến, Tiêu Chiến sau một lúc say sưa phân loại những thứ mình đã mua để nấu thì xoay qua và bắt gặp ánh mắt Nhất Bác đang nhìn mình mà vô tư hỏi anh ta

_ Anh đang ngưỡng mộ tôi phải không ?

Nhất Bác bị Tiêu Chiến bắt gặp đang nhìn trộm anh ta nên có chút chột dạ nhưng nét mặt và giọng nói vẫn rất bình tĩnh mà đáp lại

_ Cậu có gì đáng để tôi ngưỡng mộ sao ?

Tiêu Chiến hất mặt lên rồi đầy tự tin mà nói

_ Tôi là siêu đầu bếp đó

Nhất Bác chỉ nhếch nhẹ môi hai đầu chân mày đâu lại rồi cười một nụ cười đầy ẩn ý thay cho câu trả lời

Tiêu Chiến nhìn cái dáng vẻ đó của Nhất Bác rồi cái phong thái ung dung tự tại của anh với cái dáng người khỏe khoắn trong bộ đồ ngủ thật thoải mái nhưng lại rất hút mắt người nhìn và điểm xuyến trên nó là một khuôn mặt đẹp trai đầy ma mị mà nghe tim mình rộn ràng thế là anh chân thật nói ra với Nhất Bác

_ Hôm nay tôi nhìn anh đặc biệt rất là soái ca ! tôi nhìn anh mà tim mình cứ thình thịch thình thịch, kiểu này anh mà ra phố chắc khối cô chạy theo

Lời nói thật tâm không hề suy nghĩ của Tiêu Chiến vô tình làm Nhất Bác rung động, anh cố tránh ánh mắt của Tiêu Chiến rồi nhẹ nhàng nói

_ Tên điên này ! Mau lo nấu món ăn của cậu đi tôi ra ngoài trước đây

Nói xong Nhất Bác tự mình ra phòng khách để xem tivi, anh cố tạo ra một khoản cách nhỏ giữa hai người nhưng Tiêu Chiến thì khác anh ta thích làm theo cảm xúc của chính mình nên cất lời

_ Anh là ông chủ còn tôi là osin của nhà anh sao ? muốn ăn thì phải cùng làm chứ ! tôi vừa ngắm anh vừa nấu sẽ ngon hơn rất nhiều

Sau đó Tiêu Chiến đá nhẹ ánh mắt rồi tinh ranh tiếp lời

_ Sang đây nhanh lên !

Nhất Bác nở một nụ cười nửa miệng vừa méo mó vừa nghiêm túc mà đáp lời Tiêu Chiến

_ Này ! Cậu có bệnh trong người sao ?

Tiêu Chiến lập tức buông những thứ trên tay xuống rồi lao về phía Nhất Bác đứng trước mặt anh ta mà nói

_ Con người anh thật là khó ưa ! tôi nghĩ anh là bạn nên trong lòng nghĩ gì liền chân thật nói cho anh nghe vậy mà anh lại mắng tôi nặng lời như thế ! anh xem lại mình đi xem có quá đáng với tôi không ?

Nhất Bác nhìn thấy nét mặt tổn thương của Tiêu Chiến rồi ánh mặt rũ xuống dưới hàng mì dài chiếc môi nhỏ bị cắn chặt giữa hai hàm răng mà nghe lòng dâng lên sự xót xa nên anh lập tức thay đổi giọng điệu nhỏ nhẹ đáp lại lời Tiêu Chiến

_ Vậy cậu thấy việc mình nói những lời sến sện như vậy với một người con trai khác là bình thường sao ?

Tiêu Chiến chu chu chiếc mỏ suy nghĩ một lúc rồi đáp lời Nhất Bác

_ Tuy tôi chưa từng thấy ai có sức hấp dẫn với tôi như anh nên tôi chưa từng nói với người khác những lời này vì thế không biết họ suy nghĩ thế nào nhưng riêng tôi á ... nếu mà anh nói vậy với tôi thì tôi sẽ rất thích

Nhất Bác có nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được một Tiêu Chiến bình thường hoạt ngôn như vậy mà đối với cảm xúc của chính mình lại không thấu như thế đã thế lại chân thật phơi bài ra ngoài như thế khó tránh đối phương có chút khó xử, bây giờ có cho Nhất Bác đoán thì anh cũng không dám đoán cậu nhóc trước mặt có một cảm xúc đặc biệt với mình nên liền chọn cách tránh né

_ Được rồi ! xin lỗi cậu ! nhưng sau này đừng nói như vậy nửa giữa con trai với nhau ai lại nói như thế chứ

Sau đó Nhất Bác đứng dậy dời bước chân mình xuống bếp mà tiếp lời

_ Đi thôi tôi sẽ làm cùng cậu

Tiêu Chiến nhanh chân đuổi theo Nhất Bác nhưng miệng vẫn nói câu chuyện cũ

_ Anh không thích kệ anh nhưng tôi thích anh thì tôi cứ nói thôi

Nhất Bác không nhìn Tiêu Chiến mà chỉ lắc lắc nhẹ đầu trước sự ương bướng đáng yêu của anh ta nhưng lại có sức tàn phá lớn đến trái tim anh

Khi cả hai ở bên nhau dường như thời gian trôi qua nhanh hơn những ngày bình thường thì phải thoáng cái đã đến giờ Tiêu Chiến ra hội chợ đêm nên anh nhanh chóng tạm biệt Nhất Bác trong sự nối tiếc để ra về

_ Tôi về nha ! hôm nay sao thời gian chạy nhanh thế không biết ? tôi vẫn chơi chưa đã thì đã đến giờ về rồi

Nhất Bác nhìn cái vẻ mặt luyến tiếc của Tiêu Chiến rồi nghe những lời thật tâm của anh ta mà bất giác chùng lòng dỗ ngọt anh ta

_ Về đi . Khi nào rảnh lại đến

Tiêu Chiến cười thật tươi đáp lời Nhất Bác

_ Là anh mời tôi tới đó nha

Nhất Bác môi nở nụ cười gật đầu thay cho câu trả lời

Tiêu Chiến trước khi rời đi không quên thông báo cho Nhất Bác biết lịch trình xắp tới của mình

_ Chiều thứ hai tôi sẽ đi Bắc kinh đó

_ Câu đến đó làm gì ?

_ Khi nảy tôi nó rồi đó anh không nhớ sao ?

_ Không . Nói lại đi . Nhanh lên

_ Bản thiết kế của tôi được chọn nên tôi sẽ lên Bắc Kinh hai ngày để tham gia cuộc thi

_ Có phải nếu đạt giải cậu sẽ ở lại đó làm việc đúng không ?

_ Tôi không biết. Mà chắc họ không chọn tôi đâu

_ Tại sao cậu lại nghĩ vậy ?

_ Trung Quốc có quá nhiều nhân tài mà Bắc Kinh lại là nơi Long tranh Hổ đấu một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi sao sánh được với họ

_ Chưa đấu đã tính đường tháo lui vậy cậu đừng đi nửa

_ Anh có cần dìm chết sĩ khí của tôi như vậy không

_ Cần

_ Không nói với anh nửa . Tôi đi về sẽ có quà cho anh

_ Quà thì tôi không cần chỉ cần cậu .. cố hết sức để thực hiện ước mơ của mình là được

Câu Nhất Bác định nói với Tiêu Chiến là " chỉ cần cậu quay về đã là món quà lớn với tôi rồi " nhưng có thế nào cũng không thể nói ra bởi Tiêu Chiến sẽ vì thế mà tin vào anh dựa vào anh và bám lấy anh trong vô thức chứ không hề biết cảm xúc đó của mình mang tên gọi là gì

Tiêu Chiến sau khi gật đầu đồng ý với Nhất Bác thì vui vẻ rời đi Nhất Bác nhìn theo bóng lưng anh mà cất lời động viên

_ Cố lên ! tôi ở đây đợi cậu về

Tiêu Chiến lòng vui như mở hội sau khi nghe được câu nói của Nhất Bác nên xoay lại tặng anh một nụ cười thật tươi và nói

_ Tôi nhất định sẽ dùng tiền thưởng lần này để tặng anh một món quà

Nhất Bác nhìn nét mặt tự tin tràn đầy năng lượng của Tiêu Chiến mà nở một nụ cười thật tươi động viên anh

Nhất Bác hôm nay thật lòng rất muốn cùng Tiêu Chiến đến chợ đêm nhưng anh lại sợ Tiêu Chiến cứ thế vô thức mặc định mọi hoạt động của hai người thành một anh sợ sự xuất hiện của Tiêu Chiến sẽ khuấy động cuộc sống vốn dĩ bình lặng của anh nên anh chọn cách lặng lẽ trải qua ngày nghỉ của mình giống như tất cả những ngày nghỉ trước đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhlan