Chương 6
Sau một buổi sáng nhộn nhịp chạy lòng vòng khắp mọi nơi của Tiêu Chiến thì đến đầu giờ chiều anh mới quay về nhà mà chuẩn bị mọi thứ để mang ra hội chợ đêm bán
Vì thỉnh thoảng mới có hội chợ đêm nên hứa hẹn hôm nay Tiêu Chiến và mọi người sẽ bán rất đắc hàng thế nên ai nấy tâm trạng cũng vui hơn rất nhiều
Hoàng hôn vừa xuống phiên chợ lập tức náo nhiệt hàng hóa được trưng bày rất bắt mắt, người qua kẻ lại mỗi lúc một tập nập hơn và dĩ nhiên cái miệng nhỏ của Tiêu Chiến sẽ vừa bán hàng vừa giới thiệu sản phẩm cộng thêm pha trò liên tục vì thế nơi gian hàng của anh tiếng cười sẽ không bao giờ dứt
Tiêu Chiến đang say sưa bán hàng thì từ gian hàng kế bên phát ra tiếng la ó um sùm đã thu hút được anh bởi có một cô gái vừa dùng túi xách đánh vào một người thanh niên bậm trợn vừa hét
_ sàm sỡ nè ... sàm sỡ hả mậy ... cho mầy chừa nha chừa nha mậy ...
Nhưng người thanh niên đó lập tức ra tay lại với cô gái miệng lại nói những lời khó nghe
_ Con mụ kia mầy nghĩ mầy cao giá lắm sao ? ông đây lỡ tay sờ một chút có cần làm quá lên vậy không ?
_ Lỡ tay hả ? lão nương thấy là mầy cố tình thì có, đúng là vô loại mà
Tên thanh niên lập tức đưa tay đẩy mạnh cô gái khiến cô chao đảo mà ngã về phía sau
Tiêu Chiến thấy chuyện bất bình thì không thể đứng yên được nên lập tức chạy đến đưa tay đỡ lấy cô gái rồi cùng cô xong vào vừa kẻ đấm người đá kiến cho tên dê xồm không thể chống trả được mà co người chịu trận
Trận đánh chỉ kết thúc khi cảnh sát đến nơi mà ngăn họ lại, tên dê xồm vừa thấy cảnh sát liền lao tới cầu cứu, sau khi hắn ta đứng phía sau cảnh sát cái miệng liên tục nói
_ Tôi muốn kiện bọn họ tội cố ý gây thương tích cho tôi các anh đã tận mắt chứng kiến rồi đó
Tiêu Chiến và cô gái ấy lập tức lao vào hạ thủ với hắn nhưng đã bị cảnh sát ngăn lại, cô gái không đánh được người liền mắng người ngay
_ Hắn ta sàm sỡ tôi còn ra tay đánh tôi trước tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy chúng tôi chỉ là phản ứng tự vệ thôi
Tiêu Chiến tranh thủ lúc cảnh sát không để ý đã cho hắn ta thêm một đấm rồi nói
_ Tên vô loại này đã sàm sỡ rồi còn vu khống hả ?
Cảnh sát lập tức ra tay ngăn Tiêu Chiến và cô gái lại rồi nhìn vào tên dê xồm mà nói
_ Anh có vô tội hay không về sở thì sẽ biết
Rồi nhìn sang Tiêu Chiến và cô gái mà nói
_ Hai người cũng phải theo chúng tôi về sở để cho lời khai
Không bao lâu sau tất cả đã có mặt ở sở cảnh sát lúc này Tiêu Chiến và Mạn Na mới có thời gian để nhận ra nhau họ dùng tay chỉ vào nhau miệng liên tục nói
_ Là cô sao ? là cô sao ?
_ Thì ra là anh hả ?
Sau khi cho lời khai cả hai đều được ra về nhưng họ chưa kịp về thì đã nghe đồng nghiệp của Nhất Bác lên tiếng
_ Cảnh sát Vương đang ở chỗ sếp Lưu chút nửa anh ấy sẽ sang đây cậu đưa tập hồ sơ này cho anh ấy giúp tôi, tôi có việc phải ra ngoài trước
Cả Tiêu Chiến và Mạn Na nghe đến ba chữ cảnh sát Vương thì cũng đồng thanh mà hỏi
_ Là Vương Nhất Bác phải không ?
Sự đồng thanh của họ làm cho viên cảnh sát có chút bất ngờ rồi gật nhẹ đầu thế là họ lại đồng thanh mà hỏi
_ Vậy khi nào anh ấy đến
_ Chút nửa
Vừa nghe câu trả lời Tiêu Chiến lập tức nhanh chân hơn định sẽ chạy trốn trước nhưng chưa kịp đi đã nghe viên cảnh sát đó cất tiếng chào Nhất Bác
_ Cảnh sát Vương ! anh đến rồi sao
_ uh
_ Tay anh sao rồi ?
_ Ổn rồi
Viên cảnh sát chỉ tay về phía Tiêu Chiến và Mạn Na rồi nói
_ Hai người bọn họ ... tìm ... anh ... ủa sao chỉ còn lại một người
Bởi Tiêu Chiến đã nhanh chân chạy trốn trước còn Mạn Na cô trưng ra khuôn mặt nhăn nhó nhìn Nhất Bác rồi nói
_ Cảnh sát Vương chào anh
_ Cô đến đây làm gì ?
Mạn Na chỉ tay về hướng Tiêu Chiến vừa đứng rồi nói
_ Tôi với anh ta ... anh ta ... đâu rồi ... vừa nảy vẫn còn ở đây mà
_ Ai ?
_ Thì người hôm qua ở quán Karaoke đó
_ Cô nói A Chiến sao ?
_ Uh
Nhất Bác đưa mắt nhìn quanh khắp phòng rồi dựng lại đúng ngay bàn làm việc của anh vì nơi đó có một bóng lưng đang trốn ở đấy mà nói
_ Cậu định phá luôn cả bàn làm việc của tôi sao A Chiến ?
Tiêu Chiến vì đã bị phát hiện nên đành miễn cưỡng chui ra, vẻ mặt tươi cười nói
_ Ah ... cảnh sát Vương... anh ... chào anh !
_ Tại sao lại có mặt ở đây ?
_ Tôi ... tôi ...
Tiêu Chiến đang ấp úng thì tên sàm sỡ ngồi gần đó liền cất tiếng
_ Là đánh người đó . tên lưu manh này thật là ... haiz ... các anh đừng có mà chỉ quy tội mỗi tôi, nhìn hắn ta xem cả con ả kia nữa đúng là một lũ lưu manh
Nhất Bác đưa đôi mắt sắt như dao lạnh lùng hơn băng và đầy uy lực nhìn hắn rồi khàn giọng nói
_ Im miệng . anh có tội hay không pháp luật sẽ định đoạt chúng tôi luôn bắt đúng người và phạt đúng tội
Vì cái vẻ uy nghiêm của Nhất Bác làm cho hắn ta sợ mà im miệng ngay lập tức
Tiêu Chiến cũng tranh thủ lúc đó lách người qua khe cửa định chuồn đi nhưng đã bị Nhất Bác đưa tay nắm chặt cổ tay lại ánh mắt không nhìn anh mà cũng không nói gì, đồng thời Nhất Bác đưa tay còn lại nhận lấy xấp hồ sơ từ đồng nghiệp rồi cất tiếng
_ Tôi đi trước đây . Gặp lại sau
Sau đó anh xoay qua nhìn Tiêu Chiến rồi hỏi
_ Không định chờ tôi về cùng sao ?
_ Tôi ... tôi ...
_ Tôi thế nào ?
Nhất Bác nhìn sang Mạn Na mà nói
_ Cả cô nữa . Đi thôi
Nhất Bác dời gót đi trước Tiêu Chiến và Mạn Na cũng khép nép chầm chậm đi theo phía sau, Nhất Bác chọn một quán nhỏ gần đó cho bọn họ ăn uống rồi mới từ từ nói chuyện
Sau khi Tiêu Chiến ăn được nửa bác mỳ thì Nhất Bác bắt đầu cất lời
_ Cậu thích làm anh hùng lắm sao ? có biết thế nào gọi là tình huống nguy hiểm không hả ?
Tiêu Chiến cố nuốt miếng mỳ đang nhai dang dở trong miệng mà lí nhí đáp lời
_ Tôi thấy chuyện bất bình ... nên mới ...
_ Báo cảnh sát chính là nhiệm vụ của người công dân tốt
_ Nhưng mà ... khi cảnh sát đến có phải là quá muộn rồi không ?
_ Bây giờ đến cảnh sát cậu cũng không tin tưởng hả ?
_ Không phải ... ý tôi là ... tôi với cô ấy ... tôi ... chúng tôi ... chúng tôi phải thay trời hành đạo
Tiêu Chiến nhìn sang Mạn Na đá nhẹ mắt ra hiệu với cô rồi tiếp lời
_ Cô nói có phải vậy không ?
Mạn Na nhìn Tiêu Chiến rồi nhìn Nhất Bác mà ấp úng nói
_ Hắn ta ... hắn ta sàm sỡ tôi mà ... chúng tôi đánh hắn như vậy là nhẹ tay lắm rồi ... phải không đại hiệp ?
Tiêu Chiến vừa nhìn thấy ánh mắt của Mạn Na liền đồng tình hòa âm hợp xướng với cô
_ Đúng rồi ... đúng rồi nữ hiệp
Mạn Na đưa tay lên làm động tác đập tay với Tiêu Chiến anh lập tức vỗ vào tay cô rồi cả hai đồng thanh mà nói
_ Hắn gặp chúng ta xem như hắn xui
Rồi cả hai cùng cười vui vẻ sau đó Tiêu Chiến lại tiếp lời
_ Hôm nay tên đó ra ngoài mà quên xem ngày rồi
_ Vậy hai người có xem ngày sao ?
Nhất Bác thật sự bất lực trước Tiêu Chiến nay lại còn có thêm Mạn Na một hát một hò vô cùng ăn ý nên cả hai chẳng còn biết trời cao đất rộng là gì
Nhất Bác bất lực lắc đầu rồi nghiêm giọng hỏi
_ Hai người thấy việc mình vào đồn cảnh sát là vẻ vang đến vậy sao ?
Lúc này cả hai mới nhớ ra Nhất Bác vẫn còn đang giận nên lập tức im lặng mà ngoan ngoãn ăn hết bác mỳ
Vì đêm đã khuya nên Nhất Bác đưa hai người bọn họ về, anh đưa Mạn Na về trước sau đó mới đưa Tiêu Chiến về, trên suốt dọc đường từ tiệm mỳ về nhà Mạn Na cả hai liên tục nói chuyện với nhau không ngừng họ càng nói thì càng thấy mình lợi hại thế là khen qua khen lại rất là hợp ý nhau
Nhất Bác thông thường không thích ồn ào nhưng không hiểu sao khi Tiêu Chiến ồn ào anh lại thấy thú vị, bản thân anh mỗi ngày đều cảm nhận được một sự mới mẻ của Tiêu Chiến chỉ vừa mới đêm qua Tiêu Chiến còn đánh nhau mắng nhau với Mạn Na vậy mà giờ đây hai người bọn họ nói chuyện hợp ý đến mức không có một khe nhỏ nào để cho người khác chen vào câu chuyện của họ
Môi Nhất Bác vẽ một nụ cười với ý nghĩ trong đầu mình, hôm nay Nhất Bác đặc biệt cảm nhận được trái tim rộng lượng ấm áp và trượng nghĩa của Tiêu Chiến nên trong lòng vô thức đặt anh ta bên cạnh con đường chân lý của chính mình
Sau khi đưa Mạn Na về nhà trên xe hiện tại chỉ còn hai người nên Tiêu Chiến cũng im lặng một cách khác thường, không phải là anh không muốn nói chuyện mà là vì vẻ mặt nghiêm nghị của Nhất Bác làm anh sợ nên cho dù có muốn nói cũng không dám nói
Chỉ khi không còn Mạn Na trên xe Nhất Bác mới có cơ hội nói chuyện cùng Tiêu Chiến, anh đưa ánh mắt nhìn Tiêu Chiến rồi hỏi
_ Sao im lặng vậy ?
_ Tôi ... tôi ... chẳng phải anh không thích ồn ào sao ?
_ Cậu cũng biết à ? vậy vừa nảy cậu không ồn sao ?
Tiêu Chiến chu chu chiếc mỏ nhỏ của mình rồi hạ giọng lí nhí nói
_ Tôi nói chuyện thôi ... ồn gì chứ
Nhất Bác nhìn thấy thái độ của Tiêu Chiến môi anh lập tức vẽ nửa nụ cười rồi im lặng một lúc lâu sau mới lại cất lời
_ Đưa điện thoại cậu đây
Nhất Bác đưa bàn tay về hướng Tiêu Chiến chờ đợi, Tiêu Chiến chầm chậm đặt điên thoại lên tay Nhất Bác rồi hỏi
_ Anh định làm gì vậy ?
Sau khi Nhất Bác bấm dãy số điện thoại của anh vào thì đưa trả lại cho Tiêu Chiến mà nói
_ Đây là số của tôi cậu lưu đi sau này có chuyện gì nhớ phải gọi cho tôi
_ Tôi thì có chuyện gì được chứ
Tiêu Chiến vừa nói dứt câu thì bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Nhất Bác mà lập tức đổi giọng nói
_ Được rồi ... tôi lưu ngay đây. Yên tâm tôi nhất định sẽ gọi cho anh mỗi ngày
_ Vậy thì không cần. Nếu cậu không có chuyện gì mà dám gọi cho tôi thì đừng trách tôi
_ Được rồi ... được rồi ... có chuyện mới được gọi cho anh
Sau đó Tiêu Chiến hạ giọng xuống tự nói cho chính mình nghe
_ Tôi thì ngày nào mà không có chuyện
Tuy Tiêu Chiến cố tình nói nhỏ nhưng cũng vừa đủ để Nhất Bác nghe thấy, anh ta nhìn Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu sau đó cất lời
_ Tên vừa nảy anh và Mạn Na vừa đánh chính em trai của một tên đại ca khu chợ cá nên sau này phải cẩn thận một chút
Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước bọt sau đó nói
_ Trời ơi ... tui đánh người chi không biết nửa ... nhưng mà lỡ rồi ... dù gì cũng đã đánh rồi ... bất quá sau này tôi thấy anh ta ở đâu thì tránh ở đó ra ... còn không ... lỡ mà có chuyện gì thì báo cảnh sát chứ sao bây giờ
_ Cậu cũng biết báo cảnh sát sao ?
_ Tôi vốn rất tin tưởng cảnh sát mà
_ Sợ rồi sao ?
_ Sợ gì chứ ? tôi đâu có làm sai hắn ta sai trước mà , chỉ là ... đề phòng vẫn hơn
_ Được rồi . sau này có gì bất thường nhất định phải báo với tôi biết chưa
_ Biết rồi thưa sếp Vương
Nhất Bác trong lòng tự dưng lại có cảm giác bất an đến lạ bởi theo như câu biết thì cái tên vừa bị Tiêu Chiến và Mạn Na đánh ít nhất sẽ phải chịu phạt một tuần lao động công ít nên cụt hận này hắn nhất định sẽ không bỏ qua.
Khi Tiêu Chiến và Nhất Bác về đến nhà thì đã thấy Trác Thành Vu Bân và Tử Nghĩa đợi sẵn nên Tiêu Chiến nhanh chóng mở cửa xe mà lao xuống giòn giã hỏi
_ Tụi mầy kéo hết đến nhà tao chi vậy ?
Trác Thành nhìn Tiêu Chiến bằng nửa con mắt rồi nói
_ Mầy còn hỏi được hả ? lúc tụi tao biết tin thì mầy đã theo cảnh sát về sở rồi đó
_ Tao giúp người thôi mà
_ Chỗ nào náo nhiệt là chỗ đó có mặt mầy . Mầy làm ơn biết suy nghĩ chút đi
_ Tao đang làm việc tốt mà mầy có cần nói đến khó nghe như vậy không ?
Lúc này Vu Bân mới lên tiếng
_ Sau này mầy cẩn thận chút đi đừng có hở ra là đụng độ với tụi đó
Tiêu Chiến nhìn Vu Bân rồi nhếch nhẹ môi, nhúng vai một cái nhẹ nhàng đáp
_ Sống trong giang hồ thân bất gio kỷ
_ Giang hồ nào chứa nổi một đứa thích đấu võ mồm như mầy
Tiêu Chiến chu chu chiếc mỏ nhưng chưa kịp phản ứng lại với Vu Bân thì đã bị tiếng chào của Nhất Bác cắt ngang
_ Chào mọi người
_ Chào anh
Nhìn thấy Nhất Bác mọi người lập tức lịch sự mà chào hỏi anh sau đó Vu Bân liền cất tiếng hỏi
_ Sao hai người lại đi cùng nhau
Nhất Bác chưa vội trả lời Vu Bân , anh đưa mắt nhìn cái dáng vẻ hơi quê quê của Tiêu Chiến rồi cười nhẹ mà đáp lời Vu Bân
_ Tôi nhặt cậu ta ra từ sở cảnh sát
Sau câu nói của Nhất Bác thì Trác Thành và Vu Bân đồng loạt đưa ngón tay cái lên hướng về phía Tiêu Chiến mà gật gật đâu miệng thì liên tục nói
_ Lợi hại ... lợi hại ...
Đến bây giờ Tử Nghĩa mới lên tiếng
_ Nếu Tiêu Chiến anh ấy đã không sao vậy em về trước đây
Vu Bân liền đáp lời Tử Nghĩa
_ Anh đưa em về
_ Không cần. Em tự về được rồi
Tử Nghĩa lễ phép chào Nhất Bác và mọi người rồi nhanh chân rời đi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Vu Bân cũng nhanh chóng đuổi theo cô sau khi để lại câu nói
_ Tao đưa em ấy về
Tiêu Chiến và Trác Thành đưa mắt nhìn nhau rồi cùng nhìn về phía hai chiếc bóng lưng một trước một sau đang đuổi theo nhau mà ngơ ngác chưa hiểu gì
Nhất Bác cũng đưa mắt nhìn theo bóng dáng của Vu Bân và Tử Nghĩa mà thầm ngưỡng mộ tình cảm của tuổi mới lớn bởi nó rất thanh xuân rất trong sáng mà tràn trề năng lượng nhưng lại mãnh liệt và sâu lắng, bởi đây chính là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời mỗi con người chứ không như những người trưởng thành già dặn đến yêu họ cũng không tin tưởng và chính cảm xúc của mình mọi thứ cứ nhẹ nhàng nhàn nhạt trong khuôn khổ của trách nhiệm và nghĩa vụ với nhau
Dòng suy nghĩ của Nhất Bác bị cắt ngang vì câu hỏi của Tiêu Chiến với Trác Thành
_ Tụi nó sao vậy ?
Trác Thành nhúng nhẹ vai đáp lời Tiêu Chiến
_ Sao tao biết được
_ Hay Tử Nghĩa em ấy giận tao ?
_ Tao thấy hình như em ấy giận Vu Bân, cả buổi tối không nghe em ấy nói với Vu Bân câu nào
_ Thường ngày em ấy thích quấn lấy Vu Bân lắm mà
Trác Thành nhúng vai mà nhếch nhẹ mép rồi câu trả lời
_ Tao không biết . Thôi tao về đây
_ Uh
Sau đó Trác Thành cuối chào Nhất Bác rồi cất lời
_ Cảnh sát Vương tôi về trước đây . Tạm biệt anh
_ Tạm biệt cậu tôi cũng về đây
Cả hai cùng tạm biệt Tiêu Chiến mà ai về nhà nấy
Tiêu Chiến tự mình vào nhà với mớ suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu về Vu Bân và Tử Nghĩa
Nhất Bác một mình lái xe về nhà trong suốt đoạn đường về trong đầu anh cứ luôn nghĩ về Tiêu Chiến bởi anh ta cũng đã đủ lớn để hiểu thế nào là tình yêu nhưng tại sao bên cạnh Vu Bân va Tử Nghĩa lâu như vậy lại không nhận ra hai người bọn họ đã có tình cảm với nhau hay căn bản trong tim Tiêu Chiến chưa từng tồn tại loại tình cảm đó, anh ta vô tư lao về phía người khác vô tư đem tình cảm của mình đặt vào tim người khác mà không hề biết nó là gì !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top