Chương 5
Khi Tiêu Chiến trở mình thức giấc vào ngày hôm sao cũng là lúc mặt trời đã lên cao, nhịp sống thường ngày cũng đã trôi qua một nửa
Tiêu Chiến khát đến khô cổ họng nên lòm khòm bò dậy ôm chiếc đầu đang đau như búa bổ của mình đi tìm nước uống
Sau một giấc ngủ dài Tiêu Chiến chỉ còn nhớ duy nhất một chuyện là mình đã uống bia nên đầu mới đau như hiện tại còn tất cả mọi thứ đều quên đi sạch sẽ nhưng chuyện trước khi say thì anh lại nhớ rất rõ thế là Tiêu Chiến mau chóng tắm rửa sạch sẽ rồi chạy đến nhà Nhất Bác vì hôm nay anh ta bị thương nên không phải đi làm và vì anh ta bị thương nên Tiêu Chiến muốn đến để chăm sóc anh ta
Không bao lâu sau Tiêu Chiến đã có mặt ở nhà Nhất Bác anh liên tục nhấn chuông nhưng lại không thấy Nhất Bác ra mở cửa mà số điện thoại của anh ta anh lại không biết thế nên đành đứng bên ngoài mà đợi
Tiêu Chiến vừa đợi Nhất Bác vừa tự mình lèm bèm
_ Anh ta bị thương thì có thể đi đâu được chứ ? hay anh ta ra ngoài mua thức ăn ? cũng tại mình ngủ tới giờ này mới thức nên giờ mới thế này ! hay anh ta trốn mình nên không thèm mở cửa ? hôm qua mình có làm gì sai với anh ta không ta ? chết rồi ... Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến sao tự nhiên lại uống nhiều như thế ?
Tiêu Chiến có cố gắng nghĩ thế nào cũng không nhớ ra hôm qua mình đã làm những gì nên anh sợ Nhất Bác giận mà tránh mặt anh thế là Tiêu Chiến lại ra tay với cái chuông cửa, Tiêu Chiến nhẫn nại ấn chuông và ấn một cách miệt mài liên tục không có dấu hiệu sẽ dừng tay lại cho đến khi nghe được giọng nói của Nhất Bác
_ Anh định nhấn chuông đến khi nào ?
Nhất Bác và Khải Hoan đã về đến được một lúc nhưng lại không vội lên tiếng vì muốn xem thái độ của Tiêu Chiến đối với cái chuống cửa như thế nào nhưng cuối cùng anh phải lên tiếng vì Tiêu Chiến có vẻ hạ thủ chẳng nương tình
Tiêu Chiến nghe giọng Nhất Bác liền quay lại tươi cười với anh rồi cất tiếng hỏi
_ Sao anh lại ra ngoài ? chẳng phải anh đang bị thương sao ?
_ Đến đây làm gì ?
_ Chăm sóc anh đó !
_ Ai nhờ mà cậu đến
_ Tôi tự đến thôi vì chúng ta là bạn bè mà
_ Ai là bạn bè của cậu ?
_ Thì anh đó
_ Từ khi nào tui trở thành bạn của cậu vậy ?
_ Từ hôm qua đó
Nhất Bác nhất thời nhớ lại cuộc chiến hôm qua của Tiêu Chiến và Mạn Na rồi cái cách anh ta mè nheo xiết chặt lấy anh rồi đôi mắt rưng rưng nước khi bị Vu Bân nghiêm giọng mắng và nhớ cả lời cảnh báo của Vu Bân nên lắc đầu mà không nói gì nửa
Tiêu Chiến thấy Nhất Bác im lặng liền nghĩ là cậu ta đồng tình thế là tươi cươi chỉ tay về phía Khải Hoan mà hỏi
_ Bạn anh hả ? anh ấy cũng là cảnh sát hả ?
Khải Hoan vừa nghe Tiêu Chiến hỏi đến mình liền tươi cười đáp lời anh
_ Chào cậu tôi tên Khải Hoan là bác sĩ pháp y
Tiêu Chiến nheo mặt lại rồi chu chu chiếc mỏ mà nhỏ giọng hỏi
_ Vậy chắc anh không thích người sống đâu hả ?
Khải Hoan có chút bất ngờ với câu hỏi của Tiêu Chiến nhưng lại thấy thú vị nhiều hơn nên cũng nương theo anh mà trả lời
_ Nếu là cậu tôi sẽ thích
_ Cám ơn anh ... anh bớt thích tôi lại cũng không sao đâu tôi không tính toán gì đâu
Khải Hoan thật sự rất thích bộ não siêu tưởng tượng và cái cách nói chuyện thẳng thắng nhưng mộc mạc đáng yêu của Tiêu Chiến nó làm anh bật cười sảng khoái rồi nhìn Nhất Bác mà hỏi
_ Là cậu ta sao ?
Nhất Bác gật đầu rồi tiếp lời Khải Hoan
_ Anh mặc kệ cậu ta đi nếu không cậu ta sẽ nói đến tối đấy
_ Vậy anh về trước đây
_ Anh đi cẩn thận, tạm biệt
Khải Hoan nhìn sang Tiêu Chiến rồi cười thật tươi với anh mà nói
_ Tôi về trước đây , tạm biệt câu
_ Tạm biệt anh
_ Lần sau gặp lại nhé ! tôi thấy thích cậu rồi đó
Tiêu Chiến chỉ trưng ra một nụ cười nhăm nhó mà đáp lại lời hẹn với Khải Hoan
Khải Hoan vừa xoay lưng bước đi Tiêu Chiến lập tức cất lời hỏi Nhất Bác
_ Này ! Anh nói xấu tôi với anh ấy phải không ?
_ Cậu có cái gì tốt sao ?
_ Tôi cái nào cũng tốt hết ! vừa đẹp trai lại thông mình còn nói chuyện rất có duyên nữa chứ
_ Cậu không nghe anh ấy nói anh ấy thích cậu sao ?
Tiêu Chiến vừa nghe Nhất Bác nói Khải Hoan thích mình anh liền nghĩ ngay đến nghề nghiệp của anh ta mà trả lời
_ Anh ta không thích người còn thở đâu anh tin tôi đi
Khải Hoan tuy đã xoay lưng đi nhưng tiếng Tiêu Chiến vẫn văng vẳng bên tai anh nó vô tình đã vẽ lên khuôn miệng anh một nụ cười thú vị
Nhất Bác để mặc Tiêu Chiến đứng đó nói còn anh thì mở cửa bước vào nhà sau đó mới cất lời
_ Cậu có vào không ?
_ Vào chứ
Tiêu Chiến nhanh chân bước theo Nhất Bác vào nhà, vừa vào đến nhà anh liền thả mình xuống sô pha sau đó cất tiếng hỏi Nhất Bác
_ Nhà anh có nước lạnh không tôi khát lắm rồi
Nhất Bác đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lập tức trưng ra một khuôn mặt vô cùng đáng yêu khiến Nhất Bác bất lực mà đi rớt nước cho anh
Tiêu Chiến một hơi uống cạn ly nước liền tiện tay bật tivi lên xem, anh chuyển kênh liên tục cho đến khi bắt gặp trương chình ca nhạc mình yêu thích mới chịu dừng lại mà say xưa hát theo, khi bài hát kết thúc anh xoay qua Nhất Bác mà hỏi
_ Nhà anh có snack khoai tây không ?
_ Không
_ Loại khác cũng được
_ Không có
_ Có thức ăn vặt gì không ?
_ Không
_ Sao nhà anh cái gì cũng không có vậy ?
_ Cậu muốn ăn thì tự về nhà mình mà ăn
_ Vậy thôi không ăn nữa
Tiêu Chiến xụ mặt xuống rồi tiếp tục xem tivi, Nhất Bác tự nảy giờ vẫn khoanh tay đứng đấy ngắm cái vẻ tự nhiên như nhà mình của Tiêu Chiến mà thở ra bất lực, anh có nghĩ thế nào vẫn không hiểu hết được con người Tiêu Chiến, có dụng tâm thế nào vẫn bị cái thú vị của Tiêu Chiến làm cho bất ngờ
Tiêu Chiến vì sáng ra đã chạy đến nhà Nhất Bác nên giờ đã thấy đói anh đưa mắt nhìn Nhất Bác rồi nói
_ Tôi đói . Vì tôi lo cho anh nên vừa thức dậy tôi liền chạy đến đây nên chưa kịp ăn gì hết
Nhất Bác nhìn cái vẻ mặt ba phần nũng nịu bảy phần đáng thương của Tiêu Chiến mà không nỡ nặng lời với anh nên tự mình xoay người xuống bếp nấu mì cho anh
Tiêu Chiến thấy Nhất Bác xoay người bước đi mà không nói gì cái miệng nhỏ của anh lập tức hoạt động
_ Tôi quan tâm anh nên mới đến đây để chăm sóc cho anh vậy mà anh lại tuyệt tình với tôi như vậy, cái gì cũng không cho ăn, tôi nói chuyện cũng chẳng thèm trả lời tôi , nói chuyện với tôi một cậu bộ anh chết sao ? anh nói đi ! anh mà chết tôi sẽ chết theo anh chịu chưa ?
Nhất Bác nghe cái miệng nhỏ của Tiêu Chiến liên tục mắng mình nên lên tiếng
_ Lúc đó hãy để tui yên. Cái miệng nhỏ lợi hại của cậu tôi lãnh giáo đủ rồi
_ Gì chứ ? cái miệng tôi thì sao nào ? tôi có nói nhiều thế nào cũng có liên quan gì đến nhà anh ? tôi cũng đâu có ăn cơm của nhà anh đâu mà anh nói
Nhất Bác từ dưới bếp đi lên tay mang theo một ly mi đặt trước mặt Tiêu Chiến mà nói
_ Nhưng cậu ăn mì nhà tôi
Sau đó Nhất Bác đẩy ly mì về phía Tiêu Chiến rồi tiếp lời
_ Cậu đến để chăm sóc người bệnh đó sao ?
_ À thì ... uh ... tôi ... tôi sợ anh buồn nên đến chơi với anh chứ bộ
_ Ăn đi rồi bớt mắng người lại
_ Tôi mắng người khi nào chứ ? tôi chỉ là nói thôi , ai biểu anh hất hủi tôi làm chi
_ Ai mượn cậu đến đây
_ Tại tôi là bạn của anh, tôi quan tâm anh nên tôi mới đến
_ Được rồi ! ăn nhanh đi chút nữa nguội sẽ không ngon
Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy liền vui vẻ bưng ly mì lên ăn, Nhất Bác vẫn đứng đấy say xưa ngắm Tiêu Chiến, bản thân anh cũng không nhận ra rằng mỗi lần Tiêu Chiến xuất hiện trước mặt anh thì ánh mắt anh cứ vô thức dám chặt vào anh ấy như có một lực hút vô hình trói buộc hai người lại với nhau
_ Cậu tên Tiêu Chiến phải không ?
_ Phải !
_ Tôi gọi cậu là A Chiến nha
_ Uh ! anh thích gọi sao cũng được
_ Ăn nhanh rồi về đi tôi có việc phải ra ngoài
_ Anh đi đâu vậy tôi đi theo được không ?
_ Tôi đi công việc cậu theo làm gì ?
_ Anh bị thương mà tôi theo để bảo vệ anh
Nhất Bác môi nở nụ cười thú vị trước câu trả lời của Tiêu Chiến rồi trêu chọc lại anh ta
_ Tôi đến chỗ sếp Lưu cậu đi không ?
_ Người lúc nảy phải không ?
_ Uh
_ Chỗ đó an toàn lắm không cần tôi phải bảo vệ đâu ... anh cứ đi đi
Nói xong Tiêu Chiến đặt ly mì xuống rồi nhanh chân ra về Nhất Bác nhìn theo dáng vẻ của anh mà cảm giác trong lòng ngực rộn ràng một cảm xúc không tên gọi.
Tiêu Chiến trước khi rời khỏi cửa không quên để lại cho Nhất Bác một câu
_ Mai tôi lại đến
Nhất Bác lắc lắc đầu rồi đáp
_ Tùy cậu
Bởi vì Nhất Bác có không cho Tiêu Chiến đến thì anh ta vẫn đến đấy thôi nên hiện tại Nhất Bác đành bất lực mà chìu theo sở thích của anh ta
Tiêu Chiến sau khi nhận được sự đồng ý của Nhất Bác liền vui vẻ ra về
..........................................
Tử Nghĩa vì tâm tình không vui nên cũng không ra ngoài cô ở nhà tự giam mình trong những bản thiết kế ngổn ngang không đâu ra đâu của mình bởi mỗi nét vẽ mỗi chiếc áo cô đều từ kích thước cơ thể của Vu Bân mà vẽ lên nên giờ nghĩ cũng không được mà vẽ lại càng không xong tâm trạng càng lúc càng rối bời
Vu Bân vì biết được tình cảm mà Tử Nghĩa dành cho mình nên tâm tình xáo trộn không ít nhưng cái anh quan tâm nhất vẫn là tâm trạng của Tử Nghĩa bởi anh biết mình vừa mới làm tổn thương cô, bản thân Vu Bân hiện tại cũng không nhìn ra được lý lẽ của con tim mình nên nhất thời cũng không biết mình phải làm gì cho đúng nhưng thật trong tâm anh lại rất quan tâm Tử Nghĩa
Vu Bân từ sáng đã đến nhà tìm cô còn cố tình mua theo những muốn mà cô thích nhưng có nói thế nào cô cũng không chịu ra gặp anh
Vì Tử Nghĩa không chịu gặp mình nên Vu Bân nhẫn nại đứng dưới nhà đợi Tử Nghĩa rất lâu cuối cùng cô cũng mềm lòng mà chịu gặp anh , Tử Nghĩa nhìn Vu Bân tay xách tay mang mà cất lời hỏi
_ Anh mua nhiều thế để làm gì ?
_ Chẳng phải khi em có tâm trạng không tốt thì thích nhất là ăn sao ?
Tử Nghĩa nét mắt lập tức thay đổi sau câu nói của Vu Bân, là anh ta ngốc thật hay anh giở vờ ngốc đây
_ Anh vẫn còn nghĩ được vậy sao ?
Vu Bân hay tay giơ cao những túi thức ăn lên rồi nói
_ Đây toàn là những món em thích
Tử Nghĩa cố ném giọt nước mắt xấp rơi của mình đưa tay nhận lấy những túi thức ăn từ tay Vu Bân rồi nhẹ nhàng cất tiếng
_ Anh về trước đi em muốn yên tĩnh một mình
_ Tử Nghĩa à ! ... anh ...
_ Anh về đi ! Em không sao ! Em cần chút thời gian để bình tâm lại thôi
Tử Nghĩa liền xoay người bước đi để giấu đi giọt nước mắt vừa rơi xuống mà bỏ mặc tiếng gọi của Vu Bân
_ Tử Nghĩa à !... Tử Nghĩa ... Tử Nghĩa ...
Vì Tử Nghĩa khước từ quá quyết liệt nên Vu Bân đành lặng lẽ đứng đấy một lúc rồi tự mình rời đi
Tử Nghĩa từ cửa sổ của phòng khách nhìn Vu Bân từng bước từng bước rời đi mà lệ nhạt nhòa bờ mi
Vu Bân vì không hiểu chính mình nên đã làm tổn thương đến Tử Nghĩa nhưng lại không thể tâm sự cùng Trác Thành và Tiêu Chiến được vì anh sợ cô vì tổn thương mà tránh mặt tất cả mọi người nên đành tự mình tiến thoái lưỡng nan.
.................................
Người thê thảm nhất đêm qua vẫn là Trác Thành bởi sau khi rời quán Karaoke Mạn Na liên tục khóc lóc đòi hát cùng Nhất Bác và cả việc khẩu chiến thua Tiêu Chiến cũng làm cơn giận của cô lên cao vì thế mà Trác Thành đành gồng mình chịu đựng, Khi Trác Thành đưa được cô về đến nhà thì trời cũng gần sáng nên anh là người chào ngày mới trễ nhất trong nhóm
Trác Thành vừa thức giấc liền nhanh chân đi tìm Tiêu Chiến mà hỏi tội, từ xa anh đã nhìn thấy cái dáng vẻ tươi vui của Tiêu Chiến nên cất tiếng hỏi
_ Sáng sớm mầy đi đâu vậy ?
Tiêu Chiến nhìn Trác Thành rồi đáp lời
_ Giờ này chỉ có mình mầy là thấy sớm thôi . Mầy đoán xem tao vừa đi đâu về
Trác Thành đưa mắt quan sát Tiêu Chiến rồi " hứ " một tiếng mà trưng ra nét mặt khi dễ cất lời
_ Lại chạy đi tìm cảnh sát Vương chứ gì ?
_ Sao mầy biết ?
_ Cái mặt mầy ghi rõ ba chữ cảnh sát Vương trên đó ai mà không biết
_ Thật sao ?
_ Haiz... chẳng có gì khác biệt
_ Ý mầy là gì ?
_ Mầy muốn có thứ gì thì mặt mầy sẽ vẽ lên thứ đó, trước đây nếu không phải vì ba chữ UÔNG TRÁC THÀNH được vẽ quá rõ trên mặt mầy thì bây giờ tao đâu có thê thảm thế này
_ Được rồi người anh em tao có làm gì mầy đâu mà mầy nói ghê vậy ?
_ Tao chỉ cần dọn bãi chiến trường của mầy đã đủ mệt chết rồi mầy còn định làm gì tao nửa sao ?
_ Bãi chiến trường ? tao đã làm gì chứ ?
_ Mầy đã làm gì ư ? mầy chẳng làm gì cả chỉ là một trận đại khẩu chiến giữa mầy và Mạn Na đã được diễn ra và dĩ nhiên người khải hoàn trở về là mầy vậy mầy nghĩ xem tao nên làm gì với cô ta ?
_ Đại khẩu chiến sao ? thật vậy sao ? mà tại sao tao với cô ta lại như vậy ?
_ Còn chẳng phải vì để tranh giành cảnh sát Vương sao ?
Tiêu Chiến trưng ra nét mặt bật lực của mình rồi cất tiếng
_ Chết tao rồi ! Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến ! Mà ngoài chuyện đó ra tao có làm gì nửa không vậy ?
_ Cái gì nên làm cái gì không nên làm mầy đều đã làm hết rồi
Tiêu Chiến nghe Trác Thành nói vậy liền xoay người co chân mà chạy, Trác Thành thấy Tiêu Chiến chạy đi liền hỏi
_ Mầy đi đâu vậy ?
_ Tao đi tìm cảnh sát Vương để giải thích
_ Mầy định giải thích cái gì ?
_ Thì việc hôm qua đó
_ Chẳng phải mầy vừa từ chỗ anh ta về sao ?
_ Uh ... nhưng mà ...
_ Nhưng mà ... nhưng mà cái gì ? anh ta đã không nói mầy còn muốn nhắc cái gì chứ
Tiêu Chiến bây giờ cả khuôn mặt đều là bất lực tuyệt vọng và hối hận cho hành vi hôm qua của mình qua lời Trác Thành vừa nói, Trác Thành thấy anh như vậy liền bước đến choàng tay qua cổ anh và nói
_ Đi thôi ! có thế nào cũng cần phải lấp đầy cái bao tử trước, chỉ có đói chết chứ không hề có buồn chết
Tiêu Chiến buông một tiếng thở dài rồi lê đôi chân theo Trác Thành để tìm cái gì đó mà lắp đầy nổi buồn trong bụng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top