Chương 42
Đèn phòng bệnh vừa tắt Nhất Bác lập tức lao đến nắm lấy tay bác sĩ mà liên miệng hỏi thăm
_ Em ấy sao rồi thưa bác sĩ ? Vết thương sao rồi ? Có mất máu nhiều lắm không thưa bác sĩ ? Có ......
Vị bác sĩ đưa tay khéo chiếc khẩu trang xuống rồi nhẹ nhàng cất tiếng đáp lời Nhất Bác
_ Cậu ta không sao rồi cậu đừng quá lo lắng
_ Dạ ! Cám ơn bác sĩ
_ Không cần phải cám ơn đó là trách nhiệm của tôi. Giờ cậu vào thăm cậu ta được rồi đó
_ Cám ơn bác sĩ
Nhất Bác cuối người cảm ơn rồi nhanh chóng chạy vào phòng bệnh tìm Tiêu Chiến, ánh mắt Nhất Bác vừa chạm vào hình ảnh Tiêu Chiến yếu ớt trong bộ đồ bệnh nhân đã làm cho đôi chân anh nặng trĩu , trái tim thì nhói lên đau đớn , nước mắt phút chốc cũng đong đầy khóe mi giọng nói thì rung rung theo từng con chữ
_ Em đau lắm phải không ?
Tiêu Chiến nở một nụ cười vừa tươi vừa héo lắc nhẹ đầu đáp lời Nhất Bác
_ Em không sao
Nhất Bác xiết nhẹ bàn tay của Tiêu Chiến trong lòng tay mình rồi dịu dàng nói
_ Lần sau đừng ngốc nghếch như vậy nữa biết không ?
_ Dạ
_ Lỡ em xảy ra chuyện gì thì anh biết phải làm sao ?
Tiêu Chiến gướng người ngồi dậy rồi nép vào vai Nhất Bác mà thì thầm đáp lại lời anh
_ Từ nay em sẽ luôn bên cạnh anh , nhất định một bước cũng không rời đi
Nhất Bác nghe rõ từng câu từng chữ của Tiêu Chiến mà tim hân hoan loạn nhịp , cảm xúc thăng hoa dâng trào xé tan cái không khí ảm đạm đau thương của phòng bệnh , Nhất Bác nhất thời xuôi theo mạch cảm xúc trong lòng và ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng , anh xiết chặt đến nổi Tiêu Chiến phải kiêu lên đau đớn vì động phải vết thương của anh, Nhất Bác hốt hoảng thả Tiêu Chiến miệng thì liên tục nói lời xin lỗi
Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng tâm sự của hai người và từ phía sau cánh cửa Khải Hoan nở một nụ cười nhẹ trên môi với bó hoa trên tay cất lời hỏi thăm Tiêu Chiến
_ Câu Tiêu đã đỡ đau hơn chưa
_ Cám ơn Khải Hoan ca đệ không sao rồi
_ Chúc mừng cậu " đại nạn không sao ắt sẽ có phúc lớn "
Tiêu Chiến nở một nụ cười tươi đáp lời anh
_ Mong được như lời Khải ca vừa nói
Theo sau Khải Hoan cũng có mấy đồng chí trong đội đặc vụ của Nhất Bác họ đến để thăm Tiêu Chiến, sau một lúc trò chuyện mọi người mới biết được thì ra nhờ Tiêu Chiến mà họ mới có thể nhanh chóng tìm ra vị trí của Nhất Bác
Tiêu Chiến trong lúc di chuyển vì không cẩn thân nên đã để lại dấu tích trên nền đất mà hơn thế là suốt dọc đường anh đi qua rồi bò qua đều để lại vật dụng cá nhân của anh , nào là điện thoại , ví tiền , khăn tay ... cứ thế mà đánh dấu suốt dọc đường đi
Tiêu Chiến nhận được lời tuyên dương của mấy anh đặc vụ mà không biết nên cười hay khóc vì xấu hổ , họ là khen hay bội nhọ anh vậy ? đã thế Nhất Bác còn theo phe của họ miệng thì cười rất tươi và liên tục nói
_ A Chiến ! Em cừ lắm ... bản lĩnh không tồi nha ... thật là có chiến lược tác chiến mà ...
Đã vậy tay còn liên tục giơ ngón cái lên ra dấu cổ vũ Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác và mọi người cười cười nói nói vui vẻ mà khiến anh cười trong nước mắt
Không lâu sau đó bộ ba thân thiết của Tiêu Chiến cũng đã hay tin và tìm đến , Tử Nghĩa vừa thấy anh nước mắt lặp tức lăn dài rồi vừa khóc vừa nói
_ Hơn sáu năm chúng ta mới gặp lại nhau anh đâu cần phải xắp xếp hoàn cảnh đặc biệt như vậy đâu hả Tiêu Chiến ?
Tiêu Chiến chạm phải ánh mắt ngấn lệ của Tử Nghĩa và cả đôi mắt đượm buồn vì xót xa của Vu Bân và Trác Thành liên nghe trong lòng nhói lên đau đớn , anh dang rộng đôi tay ôm lấy ba người bọn họ và miệng thì liên tục nói câu xin lỗi, một cuộc đoàn viên ướt đẫm nước mắt ngọt ngào .
.................................
BẮC KINH
Đoạn tin tức thời sự vừa được phát khắp các trang báo mạng đã truyền tải đủ tất cả dữ liệu cho Nghệ Hưng và cả Lâm Thanh được biết về vết thương của Tiêu Chiến
Lâm Thanh vừa đặt chiếc IPad trên tay xuống thì cũng vừa nghe thấy giọng của Nghệ Hưng vang lên
_ Nếu là lý do công việc thì đừng làm phiền cậu ấy nghỉ ngơi
_ Dạ ? ... À ... dạ tôi biết rồi thưa Trương tổng ! Nhưng mà ... anh ấy đã bị thương ... chúng ta có nên ...
_ Không cần . Cậu ấy đã có người chăm sóc . Hãy để cậu ấy được yên tĩnh tĩnh dưỡng
_ Dạ
Nghệ Hưng xoay người rời đi với một bầu tâm trạng đặc quánh trong tim bởi hình ảnh Tiêu Chiến được một đặc vụ cấp cao cõng ra từ hiện trường vụ án đã lan truyền khắp các trang mạng và hơn ai hết Nghệ Hưng biết rõ chàng đặc vụ đó là ai
Lâm Thanh vì quá lo lắng cho Tiêu Chiến nên cô cố gắng xếp xếp mọi công việc rồi đáp chuyến bay trễ nhất đến Hồ Nam để thăm anh , dựa vào một chút thông tin ít ỏi từ bản tin thời sự và tận dụng tất cả các mối quan hệ của mình cô đã tìm được chính xác bệnh viện mà Tiêu Chiến đang nằm
Trời đã tối muộn Lâm Thanh mới đến nơi , cô ngập ngừng trước cửa phòng bệnh để giấu đi cái cảm xúc đang dâng trào trong tim , Lâm Thanh hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lên gõ cửa phòng bệnh nhưng tay chưa kịp chạm cửa thì cánh cửa đã được mở ra và phía sau cánh cửa chính là Trác Thành và Củ Cải
Trác Thành vừa nhìn thấy Lâm Thanh liền cất tiếng hỏi
_ Cô tìm ai ?
_ Tôi đến thăm cố vấn Tiêu
_ Tiêu Chiến
_ Dạ
Trác Thành nép người sang một bên rồi tiếp lời
_ Nó ở trong kia
Tử Nghĩa cuối người theo phép lịch sự rồi nhẹ nhàng bước vào bên trong , Trác Thành nắm lấy bàn tay bé xíu của Củ Cải nối bước theo phía sau cô
Củ cải vừa bước đến bên cạnh Tiêu Chiến liên ngoan ngoãn cuối người chào Lâm Thanh, Lâm Thanh đưa mắt nhìn thằng bé có vừa lạ vừa quen rồi theo phép lịch sự nói vài câu ngọt ngào với thằng bé sau đó liền dồn dập hỏi thăm Tiêu Chiến
Tiêu Chiến bị những câu hỏi liên tiếp nhau của Lâm Thanh làm cho bật cười một cách méo mó mà đáp lời
_ Nếu anh trả lời hết tất cả các câu hỏi của em thì nhất định anh sẽ phải vào phòng cấp cứu một lần nữa
Lâm Thanh đưa ánh mắt giận dỗi nhìn anh rồi nói
_ Vết thương của anh sao rồi
_ Anh không sao ... thật sự không sao ... chỉ vài ngày là khỏe lại ngay thôi mà ...
Tiêu Chiến như nhớ ra đều gì liền đưa tay về phía Củ Cải mà tiếp lời
_ Em nhớ thằng bé này không ?
Lâm Thanh gật nhẹ đầu đáp lời
_ Có chút quen quen
_ Chúng ta đã gặp nó một lần ở quán cà phê của mẹ em
_ À ... thì ra là vậy hèn chi em thấy thằng bé rất quen mặt nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu
_ Nó là con của bạn anh . À ... quên giới thệu với em đây là Trác Thành bạn thân từ bé của anh
_ Em chào anh em là Lâm Thanh rất vui được gặp anh
_ Chào em anh là Trác Thành rất vui được gặp em
Câu chuyện cứ thế huyên thuyên đến tận giờ giới nghiêm của bệnh viện mọi người mới chịu rời đi , Trác Thành theo phép lịch sự tiễn Lâm Thanh ra sân bay để cô quay lại Bắc Kinh cho kịp giờ làm việc buổi sáng hôm sau
Trên suốt dọc đường đi cả hai có chút ngượng ngùng nên im lặng khá lâu nhưng những câu hỏi cứ liên tục ùa về đã làm cho Lâm Thanh mạnh dạng hơn nên cô chủ động mở lời hỏi thăm thông tin từ Trác Thành
_ Trác Thành ca ca ! Củ cải tại sao lại gọi cố vấn Tiêu là cha
Trác Thành hiểu Lâm Thanh đang muốn hỏi gì nên anh đã thay lời Tiêu Chiến mà đáp lời cô
_ Vì đối với Tiêu Chiến Củ Cải không khác gì con trai của nó
_ Là do tình cảm đặc biệt của người lớn sao ?
Cũng có thể là như vậy
Lâm Thanh im lặng một lúc lâu lại ngập ngừng hỏi Trác Thành
_ Có phải ... cố vấn Tiêu anh ấy đã tìm được người anh ấy cần tìm rồi phải không ?
Thay vì trả lời Lâm Thanh Trác Thành lại hỏi ngược lại cô
_ Em đợi nó sao ?
_ Dạ ...
_ Bao lâu rồi
_ Cũng hơn ba năm rồi anh
_ Vậy đừng đợi nữa bởi vì em có dùng cả đời để đợi nó thì giữa hai người cũng chỉ có thể là bạn bè mà thôi
_ Có phải ... vì người kia của anh ấy là một người đặc biệt hay không ?
_ Cũng có thể là như vậy nhưng cũng có thể vì tình cảm trong lòng nó quá sâu đậm quá đặc biệt
_ Dạ ... em hiểu rồi ... cám ơn anh
Lâm Thanh chào tạm biệt Trác Thành rồi đáp chuyến bay của mình quay về Bắc Kinh với một tâm trạng không thể nặng nề hơn , với một con tim không thể tan nát hơn được nữa mặc dù kết quả này cô đã dự liệu được từ trước
..........
Nhất Bác sau khi nhận được lời hứa của Tiêu Chiến sẽ quay về Hồ Nam cùng anh bắt đầu lại mọi thứ thì tâm trạng anh luôn trong trạng thái sẵn sàng đoán nhận nó , mặc dù chưa biết rõ khi nào Tiêu Chiến mới xấp xếp được hết công việc để quay về nhưng Nhất Bác vẫn luôn âm thầm tự mình chuẩn bị mọi thứ, bắt đầu từ việc tân trang lại nhà cửa xấp xếp lại mọi thứ nhưng vì chưa từng làm qua những việc như vậy nên trong một khoản thời gian ngắn khi Tiêu Chiến nằm viện anh đã không thể hoàn thành được mọi việc
Tiêu Chiến hôm nay được xuất viện trở về nhà , anh theo chân Nhất Bác đến căn hộ của anh ấy và sau khi mở cửa bước vào nhà thì sự ngạc nhiên lớn nhất dành cho anh chính là một bãi chiến bừa bộn trên nền nhà , Tiêu Chiến đưa ánh mắt dấu chấm hỏi nhìn Nhất Bác rồi nhìn Củ Cải, Thằng bé hiểu Tiêu Chiến muốn hỏi gì nhưng thay vì đáp lời anh nó lại nhúng vai một cái rồi trưng ra nét mặt bất lực sau đó tự lách mình qua các chướng ngại vật rồi treo lên sopha bó gọn người trên đó
Củ cải sau khi đã yên vị trên ghế mới từ tốn đáp lời Tiêu Chiến
_ Chú Tiêu đừng có ngạc nhiên quá nha ! nếu chú cứ ngạc nhiên như vậy là đúng ý muốn của ba con rồi đó
_ Ý con muốn là gì vậy Củ Cải?
_ Ba con nói muốn tạo bất ngờ cho chú nên từ lúc chú còn ở trong bệnh viện ba con đã liên tục thay đổi mọi thứ trong nhà , đến cơm còn không chịu nấu cho con ăn
Tiêu Chiến nở một nụ cười méo mó nhìn Nhất Bác, còn Nhất Bác thì đưa ánh mắt đe dọa pha lẫn trấn áp nhìn vào Củ Cải mà cất lời
_ Con có phải con của ba không vậy ?
Củ cải cũng gan góc không kém thằng bé trưng ra ánh mắt bất lực pha lẫn thách thức nhìn Nhất Bác rồi lễ phép hỏi lại anh
_ Cái này con cũng định hỏi ba đó
_ Tiểu tử thối muốn ăn đòn phải không ?
_ Không có cơm con đành ăn đòn đỡ vậy
Tuy miệng nói là vậy nhưng đôi chân thằng bé đã nhanh chóng chạy đến bên cạnh và nép gọn người mình phía sau Tiêu Chiến
Tiêu Chiến cũng nương theo Củ Cải mà vòng tay ra sau ôm lấy đầu thằng bé như che chở cho nhóc ta rồi cất lời
_ Anh có định cho em ngồi không vậy Cảnh sát Vương?
Nhất Bác nghe Tiêu Chiến hỏi liền nhanh tay đỡ anh ngồi xuống sau đó mới cất lời
_ Cái miệng nhỏ của nó đúng là muốn nói gì thì nói đó , chẳng biết nó giống ai nữa
_ Chẳng phải tính cách này của nó là học từ anh sao ?
_ Anh nói nhiều như nó sao ?
_ Không ... phải nhiều hơn thằng bé chứ
_ Tiêu Chiến à em đừng tưởng em bị thương rồi muốn nói gì thì nói nha
_ Anh xem ... anh xem ... không phải anh đã nói suốt từ nảy đến giờ đó sao ?
_ Em được lắm ... cả con nữa Củ Cải có chú Tiêu rồi thì liền trở mặt với ba ha
_ Ba ơi ! Người có chú Tiêu rồi bỏ rơi con là ba mới phải đó
Câu nói ngô nghê của Củ Cải vừa kết thúc thì tự dưng hai cha con không hẹn mà cùng lúc đưa mắt nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn nhau đầy tủi thân . Củ Cải theo quán tính bước đến bên canh Nhất Bác rồi đang ban tay nhỏ vào tay anh Nhất Bác cũng vô thức xiết chặt chút hơi ấm bé xíu trong lòng bàn tay mình
Tiêu Chiến từ đầu đến cuối chứng kiến cả câu chuyện cảm động của hai cha con nên cũng trầm giọng xuống mà chất vấn lại cha con Nhất Bác
_ Này hai cha con anh có thấy quá đáng không vậy ? Em đang là bệnh nhân đó , hơn nữa cha con anh giận nhau thì liên quan gì đến em hả ?
Nhất Bác nhìn nét phụng phịu của Tiêu Chiến mà nở một nụ cười ngọt tận tâm can, anh nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến rồi nghiên người thì thầm vào tai anh ấy
_ Em dĩ nhiên là có liên quan rồi vì em đã dành mất phần ưu tiên của thằng bé
Tiêu Chiến bị lời nói của Nhất Bác làm cho có chút ngượng ngùng nên đôi gò má cũng vì thế mà ủng hồng trên nên da trắng mướt , Tiêu Chiến liếc ánh mắt Nhất Bác một cách nhìn Nhất Bác
Củ cải đứng bên cạnh không hiểu chuyện gì nhưng nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của hai người lớn liền làm cho thằng bé hạnh phúc theo thế là nó cũng đan tay mình vào tay Tiêu Chiến rồi xiết chặt hai bàn tay như giữ chặt lấy hai người ba của mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top