Chương 41

Tiêu Chiến vốn dĩ không biết chính xác nơi mà Nhất Bác ẩn mình tác chiến trước khi mất tích nên anh đành dựa theo thính giác của mình rồi cảm nhận địa điểm phát ra tiếng mìn và tin tưởng vào chính linh cảm đó mà đi tìm Nhất Bác

Tiêu Chiến vốn sợ côn trùng lại không hề có chút chuyên môn hay kĩ năng gì trong việc này nên việc anh tự mình lao vào rừng cũng giống như việc mang tính mạng của anh tặng không cho bọn cướp

Đội cảnh vệ vừa nhận được kết quả xét nghiệm ADN của thi thể và biết chính xác người đó không phải là Nhất Bác thì cùng lúc phát hiện ra sự mất tích của Tiêu Chiến và điều đó đã làm cho sự lo lắng của mọi người dâng lên gấp bội phần

Về phần Tiêu Chiến bản thân anh luôn tin Nhất Bác vẫn còn sống vẫn đang tác chiến trong rừng nên trong lòng thật sự rất vẫn niềm tin và không hề có chút sợ sệt nào tồn tại , anh tin Nhất Bác đang đợi anh trong đó nên anh cứ âm thâm lách mình qua từng khóm cây tản đá mà đi tìm Nhất Bác

Bất ngờ phía trước mặt Tiêu Chiến phát ra một loạt tiếng súng lớn một trận đấu súng quyết liệt đang diễn ra, càng làm cho sự lo lắng của Tiêu Chiến dâng cao đồng thời anh cũng tin vào dự cảm của mình về sự bình an của Nhất Bác là chính xác , Tiêu Chiến nhẹ nhàng nằm xuống nền đất rồi cứ thế bò về phía trước , tiếng súng bỗng dừng lại nó làm cho tình hình càng trở nên căng thẳng hơn và làm Tiêu Chiến mất đi phương hướng anh liền im lặng cẩn thận quan sát động tĩnh phía trước rồi nhẹ nhàng bò từng chút một về phía tiếng súng vừa phát ra lúc nãy

Và rồi trong không gian tĩnh mịt phía trước bỗng phát ra tiếng đánh nhau và câu nói mà Tiêu Chiến nghe rõ nhất là      " Đại ca bọn nó chỉ có ba người ", " bọn nó ?" chẳng phải là đang ám chỉ Nhất Bác của anh sao ? ý nghĩ vừa lướt qua trong đầu Tiêu Chiến anh liền liều mình bò thật nhanh về phía trước và quả thật là Nhất Bác của anh và hai đồng đội nữa đang chiến đâu với bọn tội phạm , bọn chúng có đến bảy tám người mà tài nghệ võ thuật cũng chẳng kém cạnh gì với những đặc vụ cao cấp thế nên tình hình mới giằng co và kéo dài như vậy

Suốt từ hôm qua đến giờ cả hai phía liên tục có những trận đấu súng cùng nhau nên hiện tại cả hai bên đều đã cạn kiệt đạn thế nên họ mới trực diện thi triển quyền cước với nhau , dù trong lòng Tiêu Chiến vô cùng lo lắng cho Nhất Bác nhưng anh cũng hiểu sự xuất hiện của anh vào lúc này lại chính là điểm yếu và là tử nguyệt của Nhất Bác thế nên anh đã tự mình trốn rất kỹ phía sau lùm cây mà tìm cách liên lạc với bên ngoài

Nhưng vì trong quá trình di chuyển Tiêu Chiến đã không cẩn thận làm rơi mất điện thoại của mình vậy nên dù anh có muốn thế nào cũng không có cách để liên lạc với bên ngoài

Tiêu Chiến đang cố gắng tập trung tìm cách liên lạc với mọi người thì hình ảnh Nhất Bác hai tay bị một tên tội phạm khóa chặt và một tên gần đó đang cầm dao lao về phía anh đã làm cho Tiêu Chiến mất hết sáng suốt cứ thế theo bản năng ôm lấy một khúc gỗ lớn lao về phía Nhất Bác miệng thì hô to

" không được làm Nhất Bác bị thương ... không được ... dừng ... lại ... ngay ..."

Nhưng Nhất Bác chưa đợi đến sự giúp đỡ của Tiêu Chiến đã tự mình tung một cước làm tên cầm dao ngã xuống và khéo léo sử dụng kĩ năng đặc vụ phái bỏ thế kiềm kịp của tên còn lại , nhưng sự xuất hiện của Tiêu Chiến đã thu hút được tất cả mọi người và rồi " ầm" một cái cả Tiêu Chiến và khúc gỗ cùng lăn nhào ra đất bởi cú đá phía từ sau lưng anh , Nhất Bác đã nhanh chống áp sát để bảo vệ Tiêu Chiến nhưng quả thật sự xuất hiện của Tiêu Chiến đã làm giảm khả năng chiến đấu của Nhất Bác nên anh liên tục bị dính đòn từ đối phương

Nhất Bác nhanh chóng dìu Tiêu Chiến đứng dậy và câu nói đầu tiên mà anh hỏi Tiêu Chiến chính là

_ Sao em lại ở đây ?

_ Em đi tìm anh

_ Bản lĩnh cũng không tồi ... bây giờ em tính thoát ra ngoài bằng cách nào ?

_ Em ... không biết

Nhất Bác vươn tay đỡ đoàn tấn công từ đối phương nhưng miệng vẫn không quên để lại cho Tiêu Chiến câu nói

_ Người của anh có khác !

Tiêu Chiến vì vừa sợ vừa lúng túng tránh né bọn cướp mà nương theo Nhất Bác nên chỉ im lặng thay cho câu trả lời

Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến vì anh mà bất chất nguy hiểm tính mạng như thế này trong lòng anh vừa xót xa lại vừa thương vừa hạnh phúc , nhưng muốn trách cũng không có lời lẽ để trách mà muốn nói lời yêu thương thì sợ sau này Tiêu Chiến lại tiếp tục ngu muội như bây giờ lại vì anh mà quên đi bản thân

Sự xuất hiện của Tiêu Chiến làm cho Nhất Bác mất đi chút nhanh nhạy và sắc lạnh của một đặc công nhưng kĩ năng chiến đấu của anh vẫn ở đỉnh cao thế nên anh liên tục dìu Tiêu Chiến né đòn và phản công lại đối phương , còn bản thân Tiêu Chiến vì không có kĩ năng và chưa tưng gặp phải hoàn cảnh nguy hiểm như thế này nên ngoài việc nương theo sự dìu dắt của Nhất Bác mà hợp tác với anh ấy thì anh thật sự không biết phải làm gì vào lúc này

Nhưng tình hình là ba người đối kháng với bảy người đã vậy còn có thêm Tiêu Chiến thế nên khó tránh những tình huống nguy hiểm đến tính mạng của mọi người , bọn tội phạm biết được điểm yếu của tình hình là Tiêu Chiến nên đã liên tục tập trung lực lượng đánh thẳng vào Nhất Bác bởi vì Nhất Bác phải bảo vệ Tiêu Chiến nên khả năng chiến đấu giảm đi rất nhiều

Nhất Bác liên tục khéo léo phá bỏ nhiều thế trận nguy hiểm nhưng tình huống trước mắt quả là nghìn cân treo sợi tóc , bởi bọn tội phạm biết được chỉ cần hạ được Nhất Bác thì thế trận sẽ được phá và bọn họ sẽ dễ dàng men theo bìa rừng vượt biên sang biên giới bên kia

Thế nên hai tên tội phạm cùng lúc dùng vũ khí trực diện tấn công Nhất Bác và hai tên còn lại từ phía sau tìm cơ hội để đánh lén hạ gục anh và trước tình thế đó Tiêu Chiến đã dùng thân mình đỡ cho Nhất Bác một nhác dao , dù Nhất Bác vẫn đang trấn áp được tình nhưng Tiêu Chiến thì làm sao biết được đều đó nên khi thấy Nhất Bác gặp nguy hiểm anh liền bất chấp tất cả để bảo vệ anh ấy , Vì mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của Nhất Bác nên lưỡi dai đó chỉ lướt qua vai của Tiêu Chiến và tạo một vết cắt dài nhưng không sâu nó chỉ đủ để thêu lên áo anh một mảng lớn màu đỏ thắm, trong phút chốc mọi thứ dường như dừng lại Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến trong tay mình , đôi mắt nhìn thẳng vào anh mà thì thầm

_ A Chiến em cố lên nhé

_ Dạ

Một tiếng dạ nhẹ nhàng được vang lên nó làm xé nát trái tim Nhất Bác , trong tình huống thập tử nhất sinh này thì bỗng một loạt súng được vang lên , đội cứu viện đã đến họ nhanh chống áp sát hiện trường trấn áp tình hình và tóm gọn cả bọn tội phạm 

Nhất Bác sau khi bàn giao lại tình hình đã theo xe cứu thương cùng Tiêu Chiến vào bệnh viện , trên suốt dọc đường đi họ nắm chặt tay nhau đôi mắt cứ nhìn thẳng vào đối phương mà trao gửi tâm tư , nước mắt của Nhất Bác thi thoảng lại lăn nhe trên đôi gì má của anh vì bản thân anh đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình , họ âm thầm không nói với nhau lời nào nhưng cả đoạn đường ấy cứ như một cuốn phim quay chậm đã phát lại tất cả hình ảnh đẹp đẽ của ngày xưa qua đôi mắt của nhau

Vết thương của Tiêu Chiến tuy không nguy hiểm nhưng bác sĩ vẫn cần chút thời gian để giúp anh ấy khâu lại vết thương , Nhất Bác nhẫn nại đứng bên ngoài phòng bệnh chờ Tiêu Chiến và từ phía sau có một cánh tay vỗ nhẹ lên vai anh rồi trầm giọng mà nói

_ Cậu ta sẽ không sao đâu . Đừng lo

Nhất Bác nhận ra được giọng nói của sếp Trình nên nhanh chóng xoay người hành lễ với ông nhưng ông đã vội xua tay mà nói

_ Ở đây là bệnh viện không cần phải như vậy . Cậu sao rồi Tiểu Bác ? có bị thương ở đâu không ?

_ Con không sao

_ Không sao là tốt rồi . Cứ yên tâm ở đây chăm sóc cho cậu ta Tiểu Củ Cải cứ giao nó cho ta

_ Cám ơn sếp Trình

_ Không cần phải khách sáo như vậy . Tôi đi trước đây

Nói xong ông xoay người đi tìm Củ Cải, Cách đó không xa Củ Cải ngoan ngoãn ngồi trên hàng ghế chờ của bệnh nhận để đợi Nhất Bác và Tiêu Chiến, khi thấy sếp Trinh bước đến thằng bé liền trèo xuống ngoan ngoãn cuối chào ông

_ Ông nội Trình ! ông cũng đến đây sao ?

Sếp Trình đưa tay xoa nhẹ đầu thằng bé rồi dịu dàng hỏi

_ Sao con lại ngồi một mình ở đây

_ Con đợi ba

_ Đi thôi . Ta đưa con về . đêm nay cứ ở nhà ông một đêm vậy

Củ cải gập nhẹ đầu ngoan ngoãn đàn bàn tay nhỏ và tay Sếp Trình rồi nối bước theo ông đến bãi xe , sau khi cả hai đã yên vị , chiếc xe cũng đã hòa vào dòng xe tấp nập của phố đêm Củ Cải mới thúc thích lên tiếng

_ Lỡ chú Tiêu bị đau nhiều chắc ba con buồn lắm hả ông nội

Sếp Trình bất ngờ trước câu hỏi của Củ Cải nên im lặng một chút mới ôn nhu hỏi lại cậu

_ Sao con lại hỏi ta như vậy ?

_ Ba con năm nào cũng đi tìm chú ấy , tìm từ lúc con còn rất bé cho đến bây giờ mới gặp được chú ấy vậy mà chú ấy lại bị mấy chú người xấu làm cho bị thương , chắc ba con buồn lắm

_ Ba con ... đã tìm chú ấy như thế nào

_ Ba con năm nào cũng ra bến xe đợi chú ấy về mà chú ấy không về , ba con còn đi Giang Nam , Bắc Kinh , Thượng Hải , Hồ Nam ... để tìm chú ấy , ba con đi nhiều lắm con không nhớ hết được , mà mỗi lần ba con tìm không gặp chú ấy đều về phòng nhìn vào hình chú ấy mà nói " em đang ở đâu vậy ? mau trở về đi ! anh mệt rồi "

Câu nói thâm sâu từ đáy lòng của Nhất Bác qua chiếc miệng nhỏ của Củ Cải càng làm cho nổi đau bị hằn sâu hơn theo từng nép gấp của thời gian, Sếp Trình nhất thời chẳng biết nói gì chỉ đưa mắt nhìn khuôn mặt trong veo đang lo lắng của Củ Cải mà nhoi nhói ở tim , chẳng hiểu Nhất Bác đã đau nhiều như thế nào mà ngay cả Củ Cải cũng cảm nhận rõ như thế , Sếp Trình nén tiếng thở dài cất giọng hỏi Củ Cải

_ Sao con biết người bạn đó của ba con là chú Tiêu

_ Vì ba con đưa chiếc vòng chân của con cho chú ấy , ba còn nói trước đây nó là của chú ấy nhưng chú ấy đi rồi nên ba đeo cho con

Hai ông cháu phút chốc rơi vào im lặng, một lúc lại nghe tiếng thở dài trong trẻo của Củ Cải vang lên khèn theo đó là một câu nói với chất giọng đầy lo lắng

_ Con hi vọng chú Tiêu bị đau một chút thôi chứ chú Tiêu đau nhiều quá ba con nhất định sẽ rất đau lòng

Sếp Trình ngoài việc đưa mắt nhìn thằng bé hiểu chuyện bên cạnh mình thì chẳng biết phải phản ứng thế nào với nó , chốc chốc ông lại nghe một câu tâm tư của Củ Cải đều đặng vang lên

_ Chú Tiêu tốt như vậy sao bọn người xấu lại làm chú ấy bị thương chứ ?

_.......

_ Ba con chắc đang lo lắng lắm ! ...

Vừa nói dứt câu Củ Cải bỗng hốt hoảng nhìn sếp Trình rồi nói

_ Ông nội ơi con phải quay lại với ba con lỡ ba con buồn quá khóc một mình thì sao ? ông nội đưa con quay lại đi

_ Không sao . Ba con sẽ không khóc nữa đau . Từ giờ đã có chú Tiêu bên cạnh ba con sẽ không phải khóc nữa

_ Ông nội nói thật phải không ?

_ Uh

_ Dạ . Cũng phải rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhlan