Chương 40

Đối với Tiêu Chiến thì gió của ngày sáng thứ sáu lại đặc biệt mát và thoải mái hơn những ngày còn lại bởi hôm nay là cuối tuần và còn vì một lí do đặc biệt nữa là chiều muộn đêm nay sẽ có người mang theo Củ Cải từ Hồ Nam lên Bắc Kinh thăm anh

Sau giờ làm việc tất bật của buổi sáng Tiêu Chiến tranh thủ giờ nghỉ trưa để gửi cho Nhất Bác dòng tin nhắn nhớ thương nhưng chưa kịp soạn tin nhắn anh đã phát hiện một tin nhắn chờ của Nhất Bác, Tiêu Chiến nhanh chóng mở tin nhắn ra xem

  " A Chiến ! hôm nay có lẽ anh sẽ tan ca khá muộn do công việc đột xuất nên không thể dùng điện thoại liên lạc với em được , đừng lo lắng cho anh ! sau khi xong việc anh và Củ Cải sẽ đến Bắc Kinh như lời đã hẹn !"

Đọc xong phần tin nhắn trong lòng Tiêu Chiến bỗng có cảm giác bất an nhưng lại không thể liên lạc với Nhất Bác vì lời dặn dò của anh ấy, thế nên Tiêu Chiến lập tức lên mạng tìm hiểu thông tin an ninh ở Hồ Nam, thì ra có một đường dây tội phạm xuyên quốc gia đang lẫn tránh trong rừng và họ đã giằng co cùng cảnh sát suốt nhiều giờ liền, địa hình hiện trường vụ án lại vô cùng phức tạp trong tay bọn tội phạm lại có con tinh đều này càng làm Tiêu Chiến lo lắng hơn cho Nhất Bác, trong lòng anh như đang có ngọn lửa của lò luyện đơn thêu đốt , nó nóng đến mức tim anh như ngừng đập hơi thở trở nên khó khăn và rồi theo quán tính anh bật dậy một mạch lao ra cửa chạy thẳng đến Hồ Nam nơi mà người anh thương đang gặp nguy hiểm

Mặt trời bắt đầu khuất bóng cũng là lúc Tiêu Chiến vừa đặt chân đến Hồ Nam, anh chạy một mạch đến sở cảnh sát để tìm Nhất Bác nhưng người mà anh đụng phải ngay cửa ra vài lại là sếp Trình , Dù đã nhiều năm không gặp nhưng cả hai lại dễ dàng nhận ra nhau , Tiêu Chiến theo phép tắc lễ phép cuối người chào ông , Sếp Trình đưa ánh mắt pha trộn nhiều cảm xúc nhìn anh rồi ôn nhu nói

_ Về rồi sao ?

_ Dạ

_ Là mới về sao ?

_ Dạ phải !

Ánh mắt của sếp Trình không còn sự giận dỗi lạnh nhạt của ngày xưa nữa mà thay vào đó là một chút gì đó của sự hồ hởi khi gặp lại Tiêu Chiến nên lời nói ông danh cho anh cũng theo đó mà ôn nhu hơn rất nhiều

_ Tìm tiểu Bác sao ?

_ Dạ ! anh ấy hiện giờ đang ở đâu thưa sếp Trình

_ Có muốn đi theo tôi tìm nó không ?

_ Dạ có

Tiêu Chiến vừa dứt lời thì sếp Trinh đã xoay người bước về phía chiếc xe chuyên dụng quân sự đang đợi ông , Tiêu Chiến thấy vậy cũng nhanh chân đuổi theo phía sau ông

Tiêu Chiến nhanh chóng theo sếp Trình lên xe chuyên dụng đến hiện trường vụ án, tâm trạng của Tiêu Chiến cũng theo từng vòng xoay của bánh xe mà xáo trộn cả lên, Sếp Trình nhìn ra được tâm tư của Tiêu Chiến nên nhẹ cất lời

_ Đừng quá lo lắng Tiểu Bác nhất định sẽ bình an trở về gặp cậu

_ Cháu biết cảnh sát là phải đối đầu với tội phạm nhưng trong lòng vẫn cứ thấp thỏm không yên

Cả hai phút chóc lại rơi vào im lặng sau câu nói trần tình của Tiêu Chiến, một chút ngột ngạt xâm chiếm lấy anh , Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước bọt rồi rụt rè mở lời

_ Xin lỗi sếp Trình vì cháu đã không giữ lời hứa

Sếp Trình không vội trả lời chỉ đưa ánh mắt trầm tư nhìn anh một lúc sau mới cất lời

_ Được rồi ... Đã về rồi thì không cần xin lỗi nữa ... cứ thế mà về thôi

Câu nói của sếp Trình đã bao hàm tất cả tâm ý của ông nhưng dù có cho Tiêu Chiến thêm 10 lá gan anh cũng không dám hiểu tâm ý đó bởi câu chuyện của ngày xưa vẫn còn im đậm nét trong tim anh

Xe vừa đến nơi Tiêu Chiến nhanh chân bước theo sau sếp Trình để tìn hiểu thông tin của Nhất Bác, tuy đối với cảnh sát thì mọi chuyện vẫn đang được kiểm soát tốt nhưng đối với Tiêu Chiến thì trái tim anh đã vượt rào an toàn lao vào rừng cùng Nhất Bác

Đối với cảnh sát thì chuyện vào sinh ra tử thế này chỉ là chuyện thường ngày mà hơn thế nó chính là hành động vinh quang mà các chiến sĩ cảnh vệ luôn mang trong tâm mình, nhưng đối với Tiêu Chiến thì chẳng khác nào đang thử thách sự nhẫn nại của anh mà hơn thế người đang chiến đấu trong kia lại là Nhất Bác thì chẳng khác nào bớp chết trái tim anh

Tiêu Chiến tâm trạng thấp thỏm không yên , anh cứ đi đi lại lại quanh khu vực an toàn thì bất ngờ bị tiếng gọi của Củ Cải làm cho giật mình

_ Chú Tiêu

Tiêu Chiến dõi mắt theo hướng phát ra tiếng gọi mà tìm kiếm Củ Cải nhưng ánh mắt anh lại chạm phải khuôn mặt vừa ngơ ngác vừa bất ngờ của Trác Thành , sau vài giây chết lặng nhìn nhau thì một dòng nước nhỏ nhẹ đọng dưới bờ mi của Trác Thành rồi cứ thế theo dòng cảm xúc của anh rơi xuống , bước chân anh cũng vội vã chạy về phía Tiêu Chiến và ôm chặt anh ấy vào lòng

Trác Thành thành dùng hết sức lực của cánh tay mình cố siết chặt lấy Tiêu Chiến và tay còn lại tặng cho anh một cú đấm thật mạnh , mạnh đến nổi Tiêu Chiến phải kiêu lên đau đớn mà nhăn nhó , giọng nói của Trác Thành cũng theo dòng cảm xúc mà rung rung nhèo đi

_ Thằng quỷ ! mầy biến đi đâu mất mấy năm nay vậy hả ? có giỏi thì đi luôn đi đừng có về

Tiêu Chiến cũng xiết chặt người anh em của mình mà nghẹn ngào theo từng dòng cảm xúc trôi trong huyết quản

_ Tao nhớ tụi mầy lắm

_ Nhớ ? nhớ mà mầy đi một mạch hơn sáu năm mới chịu quay lại đây sao

_ Tao xin lỗi

Trác Thành thả Tiêu Chiến ra rồi cả hai mắt đối mắt mà nhìn rõ tâm tư của nhau , cũng hơn sáu năm rồi nỗi nhớ quả thật không hề nhỏ nên cái giây phút này quả thật khó nói thành lời

Trác Thành đưa tay vỗ nhẹ lên vai Tiêu Chiến rồi xiết chặt bờ vai anh mà trận giọng thì thầm

_ Đã về rồi vậy thì đừng đi nữa nghe mậy

Trọng đáy mắt Tiêu Chiến bỗng dâng lên một đợt sóng lớn hạnh phúc mà nghẹn ngào đáp lời Trác Thành

_ Uh . không đi nữa . Sau này tuyệt đối không rời xa tụi nầy nữa

_ Hứa nha

_ Hứa

Cuộc nói chuyện của cả hai bị cắt ngang bởi cái siết tay rất chặt của Củ Cải dành cho Trác Thành, bây giờ anh mới nhớ đến sự tồn tại của thằng bé mà vội vàng bế nó lên đưa đến mặt Tiêu Chiến mà nói

_ Nó là con trai của Mạn Na

_ Tao biết

_ Giờ nó sống cùng Nhất Bác . Mà sao mầy với thằng bé biết nhau , chẳng lẽ ...

_ Uh . Tao gặp nó và Nhất Bác ở Bắc Kinh

_ Tình cờ gặp nhau sau ?

_ Cũng không hẳn là vậy

_ Được rồi . Tao hiểu rồi

_ Nhiều năm như vậy cái tính tự hỏi tự trả lời của mầy cũng không thay đổi ha

_ Này ... Cái thằng kia

Tiêu Chiến trưng ra một nụ cười nịnh nọt lấy lòng Trác Thành thay cho câu xin lỗi vì vừa chọc giận anh ta , rồi sau đó lại quay sang Củ Cải mà ấu yếm hỏi

_ Sau con không ở nhà làm bài tập mà lại chạy đến đây ? ở đây rất nguy hiểm không hợp với trẻ con như con đâu

_ Con đi tìm ba con

Tiêu Chiến vì lời nói của Củ Cải mà tâm trạng lại nôn nao trở lại , anh đưa đôi mắt vào hướng của cánh rừng rồi đáp lời Củ Cải cũng như đang tự trấn an chính mình

_ Ba con là một cảnh vệ tài ba nên anh ấy nhất định sẽ bắt được bọn tội phạm và bình an trở về với chúng ta

Củ cải nghe Tiêu Chiến khen Nhất Bác liền tự hào nói theo lời của anh

_ Ba con là vị cảnh vệ siêu nhân nên nhất định bắt hết bọn người xấu kia

Tiêu Chiến tự " ừ " với chính mình như một cách trấn an tâm lý của bản thân còn ánh mắt cứ liên tục dõi về hướng của Nhất Bác.

Bỗng có một tiếng nổ lớn làm trấn động tất cả mọi người , Tiêu Chiến sau khi để lại câu nói " Hãy chông chừng thằng bé cẩn thận " cho Trác Thành thì nhanh chóng lao về phía sếp Trình để nghe ngóng tình hình

Từ chiếc bộ đàm của sếp Trình Tiêu Chiến nghe rõ từng câu từng chữ vừa được báo cáo , có một sự cố ngoài dự đoán vừa sảy ra bên phía tội phạm vừa ném một trái lựu đạn về phía cảnh sát , vị trí chính sát là ở tổ của Nhất Bác, hiện tại vẫn chưa xác định được mức độ thương vong

Tim Tiêu Chiến thật sự đã ngừng đập vài giây theo từng lời vừa báo cáo , Tiêu Chiến chết lặng tại chổ cả cơ thể anh như có một tảng đá lớn đè lên người anh , trong tim xuất hiện một cảm giác nhói đau khó tả , từng khắc trôi qua một cách khó nhọc khi bản thân anh đanh chờ đợi lời báo cáo tiếp theo từ phía tổ trinh sát

Tiếng máy bộ đàm vang lên phía đầu giây bên kia vang lên giọng nói quân lên quen thuộc và tình hình hiện tại là tổ của Nhất Bác chỉ còn lại ba người bốn người mất tích không liên lạc được và có một người thương vong mà dựa theo chiều cao và kích thước cơ thể mà dự đoán là Nhất Bác vì cơ thể của vị cảnh vệ này đã bị mìn phá nát dung mạo bên ngoài , họ cần viện trợ để tiếp tục khống chế tình hình mà chiến đấu với bọn tội phạm cũng như tìm kiếm tung tích đồng đội và đưa chiến sĩ vừa hi sinh quay về với gia đình và đồng đội

Tiêu Chiến ngã xụp xuống ngay tại chổ toàn thân không còn chút sức lực nghẹn ngào mờ hồ liên hồi gọi tên Nhất Bác

Không lâu sau cơ thể của chiến sĩ vừa hi sinh đã được đưa về với tổ chức , Tiêu Chiến lao theo dòng cảm xúc đang sôi trong lòng ngực của mình mà chạy về phía đó rồi ôm chặt lấy người chiến sĩ được quấn trong chiếc túi chuyên dụng mà thì thầm hỏi

_ Anh là ai ? Tên anh là gì ? Anh còn nhận ra em không ? chúng ta đã từng quen biết nhau không ? ... anh không phải là Nhất Bác của em đúng không ? nhất định là nhầm lẫn phải không anh ?

Vì dòng cảm xúc của Tiêu Chiến quá lớn  nên anh đã được bộ phận hậu kì và ý bác sĩ tách ra khỏi xát của vị chiến sĩ vừa được đưa về

Tiêu Chiến hai đâu gối chạm đất bò theo hướng di chuyển của chiếc túi đưng xây người chiến sĩ ấy, miệng thì liên tục cầu xin

_ Hãy cho em nhìn anh ấy một lần được không ? em cầu xin mấy anh mà ... hay cho em nhìn anh ấy một lần đi mà

Tiếng gào khóc rồi lời năn nỉ thảm thương của Tiêu Chiến đã làm động lòng họ , bàn tay của họ từ từ thả lỏng anh ra và khóa chiếc túi cũng từ từ được kéo xuống

Quả thật sức tàn phá của trái mìn quá lớn thân thể đã không còn nguyên vẹn nữa , bàn tay của Tiêu Chiến từ từ chạm vào mớ thịt nát tan trên cơ thể người chiến sĩ rời cố gắng tìm lấy bàn tay của anh ta mà siết chặt lần sau cuối nhưng không tìm ra được , Tiêu Chiến đôi tay lướt một cách chậm rãi trên một cơ thể không nguyên vẹn và đẫm máu mà cảm nhận đó không phải là Nhất Bác của anh nhưng có nói thế nào mọi người cũng không tin , tất cả bọn họ đều cho rằng anh quá đau đớn mà trốn tránh sự việc , Tiêu Chiến không chấp nhận được lời của họ nói tự mình đi tìm dấu tích của Nhất Bác trên cơ thể kia , anh khó nhọc tự mình tìm đến phần dưới rốn của thi thể để tìm lấy vết son đặc trưng riêng của Nhất Bác và quả thật là không có đều đó càng khiến anh tin vào cảm nhận của chính mình là đúng nhưng mọi người vẫn kiên nhẫn khuyên anh nên đợi kết quả xét nghiệm ADN của thi thể , nhưng hiện tại Tiêu Chiến đã không cần cái kết quả đó nữa rồi vì anh tin vào chính mình và âm thầm len lỏi qua vòng an toàn của đội cảnh vệ để tự mình vào rừng tìm Nhất Bác

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhlan