Chương 4


Như lời đã hẹn mọi người đều sốt sắng chuẩn bị cho cuộc vui rộn ràng của mìnhTử Nghĩa cũng ý tứ thay cho mình chiếc đầm cùng màu xanh blue với chiếc áo sơ mi của Vu Bân rồi cài lên môi một nụ cười tươi tắn xuống phố cùng mọi người

Theo như bình thường thì bốn người bọn họ sẽ đi cùng xe với nhau nhưng hôm nay có Nhất Bác đi cùng nên Tiêu Chiến tự lái xe mình qua đón anh ấy rồi hẹn mọi người ở phòng karaoke nhưng cả đám không đồng ý thế là cùng kéo nhau đi chung trên một chiếc xe

Đúng 6 giờ Tiêu Chiến đã có mặt ở nhà Nhất Bác, với cái cách nhấn chuông cửa Nhất Bác đã biết là ai đến mà nhanh bước chân ra mở cửa vì muốn bảo toàn cho cái chuông cửa, Nhất Bác dù miệng nói không đi nhưng quần áo anh cũng đã thay chỉnh tề nên khi vừa mở cửa đã bị Tiêu Chiến lôi đi ngay

Nhất Bác và Tiêu Chiến đang đứng dưới cửa của chung cư để đợi Vu Bân quay đầu xe rước họ thì Mạn Na bất ngờ xuất hiện, cô nhìn thấy Tiêu Chiến thì ngờ ngợ vừa quen vừa lạ nên cất tiếng hỏi

_ Tôi thấy anh quen quen

Tiêu Chiến vừa nhìn đã nhận ra Mạn Na nhưng để tránh phiền phức liền nhanh miệng trả lời

_ Nhưng tôi không quen cô

_ Là vậy sao ?

Mạn Na vẻ mặt đầy suy nghĩ xoay qua Nhất Bác mà nói

_ Anh định đi đâu sao ?

Nhất Bác giữ thái độ trung lập trả lời cô

_ Chúng tôi có hẹn

_ Hai người thôi sao ?

Tiêu Chiến vừa nghe Mạn Na hỏi liền thay Nhất Bác trả lời

_ Mấy người cũng không liên quan cô

Sau đó liên nắm lấy cổ tay Nhất Bác mà kéo đi Nhất Bác cũng nương theo lực kéo của Tiêu Chiến mà bước ra xe của Vu Bân nhưng Mạn Na vẫn không bỏ cuộc cô nhanh chân đuổi theo sau khi nhìn thấy bọn người của Vu Bân thì liền cất tiếng

_ Tôi cũng muốn đi cùng

Tiêu Chiến nghe Mạn Na nói vậy liền đáp

_ Chúng tôi liên quan gì đến cô mà cô đòi theo

_ Tôi không biết . Chỉ cần có cảnh sát Vương tôi nhất định phải theo

Trác Thành nghe vậy liền lên tiếng

_ Đàn ông chúng tôi ra ngoài cô đòi theo làm gì ?

Mạn Na bất ngờ ú ớ trước câu hỏi của Trác Thành nhưng rất nhanh sau đó liền chỉ thẳng vào Tử Nghĩa mà nói

_ Cô ấy đi được thì tôi đi được

Lúc này Vu Bân mới cười cười mà nói

_ Cô nghĩ cô ấy là con gái sao ?

Tử Nghĩa từ đầu đến giờ đều không lên tiếng nhưng tự nhiên lại bị nói ra như vậy liền nhéo Vu Bân một cái rồi hỏi

_ Vậy em là gì ?

Vu Bân bắt gặp ánh mắt mưa bom đan lửa của Tử Nghĩa liền xuống nước với cô

_ Em là tiểu cô nương xinh đẹp của tụi anh chịu chưa ?

_ Tha cho anh đó

Mạn Na nhìn Tử Nghĩa rồi nhìn Vu Bân mà nói

_ Tại sao cô ấy được đi còn tui thì không ?

Vu Bân cười nhẹ rồi đáp lời cô

_ Bởi vì em ấy là tiểu bảo bối của chúng tôi là ngoại lệ duy nhất cô hiểu chưa ?

Câu trả lời của Vu Bân vừa kết thúc cũng là lúc xe lăn bánh rời đi nhưng Mạn Na vẫn cố chấp không bỏ cuộc cô tự mình lái xe đuổi theo bọn họ, lúc đâu Vu Bân lái khá nhanh nhưng vì Mạn Na cố chấp đuổi theo nên anh đành giảm tốc độ để chờ cô vì sợ cô xảy ra tai nạn giao thông

Không khí ở phòng karaoke khá gượng gạo vì bình thường chỉ có bốn người bọn họ nên chơi rất tự nhiên hôm nay bỗng nhiên có thêm Nhất Bác và cả một vị khách không mời là Mạn Na nên nhất thời chưa quen cho lắm

Vu Bân phá bỏ bầu không khí gượng ép đó bằng một bài hát sôi động nhưng hình như không có ít lợi gì bởi sau khi bài hát kết thúc thì không có ai có ý định hát bài tiếp theo, Vu Bân tiến thoái lưỡng nan nên đành kéo tay Tử Nghĩa lên để cùng anh hát một bản tình ca

Bầu không khí bắt đầu hoạt náo hơn khi mỗi người đều đã uống một ít bia, Trác Thành sau khi có chút hơi men trong người liền hát rất sung mà cũng bởi vị cậu ta hát hay nên việc cậu ta hát nhiều lại trở nên dễ chịu cho mọi người

Tiêu Chiến cũng không kém cạnh gì Trác Thành, anh uống được hơn một chai bia thì hai gò má lập tức ủng hồng và nhịp điệu trong người cũng trỗi dậy, Tiêu Chiến hát một bài nhạc tươi vui tràn đầy năng lượng đôi mắt cũng theo đó vẽ lên một nụ cười ngập ánh nắng xuân

Nhất Bác ngồi bên dưới ngắm Tiêu Chiến qua ánh đèn mờ ảo của phòng karaoke mà vô thức phát hiện ra sức hút mạnh mẽ từ Tiêu Chiến truyền sang anh

Bài hát kết thúc Tiêu Chiến lập tức chọn một bản tình ca rồi nhất quyết đòi song ca cùng Nhất Bác, bản thân Nhất Bác tuy không sốt sắng bắt nhịp cùng anh nhưng lại không hề có ý muốn từ chối vì thế chỉ cần Tiêu Chiến đưa tay nắm nhẹ cổ tay Nhất Bác thì anh đã dời gót chân bước theo anh ta

Một giai đệu ngọt ngào được xướng lên bởi hai giọng ca một trầm ấm một thanh thoát nhưng lại rất hòa quyện làm cho không khí cả căn phòng phút chốc trở nên lãng mạn và nhẹ nhàng

Bài hát kết thúc trong sự tán thưởng của mọi người, Tiêu Chiến đặt mic xuống tay lập tức cầm ly bia rồi cụng ly cùng Nhất Bác và mọi người sau đó uống cạn làm cho cả bọn Vu Bân Trác Thành và Tử Nghĩa đều hết hồn mà tròn xoe đôi mắt nhìn cái nét mặt ngây ngốc như một đứa trẻ của anh khi say rượu

Tiêu Chiến bình thường sẽ không uống rượu dù bị ép thế nào anh cũng khéo léo từ chối nhưng hôm nay thì khác có lẽ tâm trạng hiện tại của anh đang rất vui nên tự nhiên cũng uống một cách sảng khoái như vậy

Mạn Na sau khi thấy Nhất Bác song ca cùng Tiêu Chiến cô cũng đòi hát với anh nhưng Nhất Bác chưa kịp từ chối Mạn Na thì Tiêu Chiến đã lên tiếng tranh giành, anh đứng chắn trước mặt Nhất Bác sau đó giang rộng hai cánh tay ra để cố tình tạo khoảng cách giữa Mạn Na và Nhất Bác rồi cất lời

_ Tôi không cho đó

_ Anh lấy quyền gì mà không cho chứ

_ Tôi nhất quyết không cho đấy thì sao ? cảnh sát Vương chỉ song ca với một mình tôi thôi . Không cho cô hát cùng đó thì sao ?

_ Anh ngang ngược vừa thôi chứ ? anh là gì của anh ấy mà không cho anh ấy hát cùng tôi.

_ Là bạn được không ! không cho là không cho . Cô đừng có mà mơ

Cuộc vui kết thúc bởi trận chiến giữa Mạn Na và Tiêu Chiến, cả hai càng nói càng hăng, ai cũng nhất quyết làm theo ý mình nhưng lợi thế lại nghiên về sự ngang ngược vô lí của Tiêu Chiến vì Nhất Bác luôn im lặng âm thầm ủng hộ anh thế nên Mạn Na hét ầm ĩ cả lên vì cô không can tâm còn Tiêu Chiến thì khư khư giữ chặt Nhất Bác như một vật sở hữu của mình làm cho cuộc chiến của họ mãi không có hồi kết vì vậy mọi người đành chia nhau ra về để tách bọn họ ra

Tất cả mọi người đều đã ngà say nên đã gọi người lái thêu đến lái xe họ về, vì không an tâm cho Mạn Na nên Trác Thành đành thay cả nhóm đưa cô ấy về

Còn lại ba người bọn họ cùng nhau lên xe Vu Bân mà về, trong lúc đợi người lái xe đến Tiêu Chiến đôi tay cứ bám chặt Nhất Bác Vu Bân nhìn thấy thế liền cất tiếng giải thích thay anh

_ Cảnh sát Vương xin lỗi anh ! Tiêu Chiến mỗi khi say nó đều giống như một đứa trẻ, anh đừng để bụng chuyện vừa rồi nha, tôi thay mặt nó và mọi người xin lỗi anh

Nhất Bác hơi nhăm nét mặt lại có chút ngạc nhiên hỏi Vu Bân

_ Thật ra tửu lượng của anh ta là bao nhiêu vậy ?

_ Bình thường nó chỉ uống nước ngọt hôm nay uống như vậy đã là quá nhiều rồi

Nhất Bác đưa mắt nhìn khuôn mặt ngây ngốc của Tiêu Chiến một lúc rồi nở nụ cười mà lắc nhẹ đầu

Vu Bân nhìn thấy thái độ của Nhất Bác như vậy liền cất lời

_ Cảnh sát Vương à ! chúc mừng anh !

_ Chúc mừng tôi chuyện gì ?

_ Tiêu Chiến nó đã nhắm trúng anh rồi, anh không chạy thoát được nó đâu. Anh nhìn ba đứa tụi tôi mà xem đều là chiến lợi phẩm sau mỗi lần mè nheo của nó đó. Anh cũng không ngoại lệ đâu, mỗi lần nó ra tay đều thắng và mỗi lần đều mang về cho mình một chiến lợi phẩm, lần lượt là ba đứa chúng tôi và tiếp theo sẽ là anh

Vu Bân đá nhẹ ánh mắt trước sự ngạc nhiên của Nhất Bác rồi nói tiếp câu nói của mình

_ Đã nhiều năm lắm rồi chúng tôi mới lại thấy thái độ này của nó nên chắc chắn anh không chạy thoát nó được đâu.

Nhất Bác chưng ra nét mặt phức tạp cảm xúc với Vu Bân, bản thân anh không hiểu cho lắm những lời Vu Bân nói nhưng lại cảm thấy thú vị về Tiêu Chiến qua lời kể của Vu Bân

Người lái xe cũng đã đến Nhất Bác tạm biệt mọi người để tự bắt Taxi về nhưng có nói thế nào Tiêu Chiến cũng không chịu buông tay mà càng kéo Nhất Bác lại và càng bám chặt anh ta hơn, Vì sợ mọi người tách anh ra khỏi Nhất Bác nên Tiêu Chiến càng ôm càng chặt và vô tình đã xiết rất mạnh vào vết thương của Nhất Bác đến nổi phía trên chiếc tay áo sơ mi của ảnh loang lổ vài vết máu đỏ tươi

Vu Bân nhìn thấy nét mặt đau đớn của Nhất Bác liền lớn tiếng gọi Tiêu Chiến

_ Tiêu Chiến. Thả anh ta ra . Đi qua đây nhanh lên.

Tiêu Chiến nghe giọng nói nghiêm nghị của Vu Bân lập tức đỏ hoe đôi mắt long lanh nước sau đó từ từ buông Nhất Bác ra mà đi về phía Vu Bân

Nhất Bác nhìn thấy ánh mắt như một đứa trẻ ba tuổi của Tiêu Chiến liền mền lòng, tự mình cố chịu đau mà đưa mắt ra hiệu với Vu Bân không cho phép anh lớn tiếng với Tiêu Chiến

_ Tôi không sau. Đừng lớn tiếng với anh ấy

_ Vết thương anh chảy máu rồi kia

_ Chỉ là vết thương ngoài da thôi đừng quá bận tâm

_ Nếu tôi không làm vậy hôm nay nó nhất định sẽ không cho cảnh sát Vương về, Với lại khi nó say thì ai cũng có thể làm ca ca nó chứ lúc nó tỉnh đừng nói là ra lệnh cho nó ngay cả nói chuyện chúng tôi đều không nói lại nó.

Khi Tiêu Chiến tỉnh táo thì Nhất Bác đã được lãnh giáo cái miệng nhỏ lợi hại của anh nhưng không ngờ khi anh say lại ngoan ngoãn đáng yêu đến thế

Nhất Bác một lần nửa tạm biệt mọi người sau khi tất cả đã lên xe rồi tự mình bắt taxi để về nhà, suốt dọc đường từ phòng karaoke về nhà trong đầu Nhất Bác tồn tại hai hình ảnh trái ngược của Tiêu Chiến đan xen vào nhau chiến lấy tâm trí anh, một Tiêu Chiến ngọt ngào tươi vui vô thức làm ánh mắt anh say còn một Tiêu Chiến hồn nhiên lại đánh thức bản năng người bảo vệ trong anh khiến Nhất Bác nhất thời chỉ muốn mang theo Tiêu Chiến về nhà mà ngắm nghía sự quậy phá tinh nghịch của anh ta.

Còn Tiêu Chiến sau khi lên xe không nhìn thấy Nhất Bác liền quấy ầm lên anh liên tục la ó đòi gặp Nhất Bác cho bằng được nhưng rất nhanh sau đó đã bị khí thế của Vu Bân trấn áp mà ngoan ngoãn tựa đầu vào vai anh ta ngủ

Vu Bân đưa Tiêu Chiến về nhà trước sau đó mới đưa Tử Nghĩa về, hôm nay cô uống không nhiều nhưng lại rất suy tư nói chuyện cũng ít hơn thường ngày còn ánh mắt thì ẩn chứa một nổi buồn xa xăm

Vu Bân lặng lẽ tản bộ bên cạnh Tử Nghĩa rồi dịu dàng quan tâm hỏi cô

_ Hôm nay em sao vậy ? em mệt sao ?

Tử Nghĩa đôi mắt gửi vào xa xăm lí nhí đáp lời anh

_ Em không sao

_ Em có tâm tư gì sao ? hay Tiêu Chiến cứ quấn lấy cảnh sát Vương nên làm em không vui

_ Em thì liên quan gì đến Chiến ca mà phải vui hay không vui chứ ?

Nói xong Tử Nghĩa tự mình bỏ đi trước Vu Bân cũng nhanh chân đuổi theo cô anh đưa tay nắm lấy cổ tay cô kéo mạnh về phía mình rồi giữ chặt lấy cô mà hỏi

_ Em sao thế ? Có chuyện gì xảy ra với em vậy ? mau nói cho anh nghe đi

_ Không có gì . Đúng là đồ ngốc mà

_ Không có gì sao mặt em lại như vậy ?

_ Trong mắt anh em không phải là con gái sao ?

_ Anh xin lỗi ... chỉ là anh nói đùa thôi không nghĩ sẽ làm em tổn thương

_ Anh cái gì cũng không biết không suy nghĩ hết á

Nước mắt Tử Nghĩa rơi theo từng lời từng chữ cô nói làm Vu Bân cũng cuống cuồng lên

_ Tử Nghĩa à ! anh xin lỗi xin lỗi mà ... em đừng khóc nửa có được không ? em chính là đứa em gái ngoan nhất đáng yêu nhất của tụi anh mà ... ngoan nào đừng khóc nữa

Lời nói của Vu Bân càng làn Tử Nghĩa khóc nhiều hơn, cô đẩy mạnh anh ra rồi nói

_ Em không cần làm em gái của anh, cả đời này cũng không muốn làm em gái của anh

Nói xong cô xoay người chạy đi vừa chạy vừa lau nước mắt, Vu Bân dù không hiểu mình đã nói sai chỗ nào làm cho Tử Nghĩa khóc nhưng thấy cô như vậy anh cũng cuống cuồng đuổi theo, đến khi Vu Bân bắt kịp Tử Nghĩa thì nước mắt cô đã đầm đìa, Vu Bân nhìn thấy gương mặt ướt nước của cô liền vòng tay ôm lấy cô vào lòng mà xuống nước dỗ dành

_ Tử Nghĩa anh xin lỗi mà , em đừng giận nửa có được không ? em không vui chổ nào có thể nói cho anh nghe được không ? anh hứa sao này sẽ không tái phạm nửa đâu mà ! em nói ra đi có được không ?

Tử Nghĩa vì được Vu Bân dỗ dành nên càng khóc càng lớn làm Vu Bân nói cũng không còn biết nên nói gì chỉ biết ôm lấy cô mà vuốt ve cho cô khóc thỏa nổi lòng

Tử Nghĩa khóc mệt rồi thì cũng thôi không khóc nửa cô đẩy nhẹ Vu Bân ra rồi nhìn thẳng mặt anh mà nói

_ Em không muốn làm em gái của anh em chỉ muốn làm bạn gái anh thôi

Vu Bân ngạc nhiên đến mức bất động mấy giây mới có lấp bấp trả lời cô

_ Tử Nghĩa à ... em ... em nói cái gì vậy chúng ta là anh em với nhau mà

_ Ai thèm làm anh em với anh chứ

_ Tử Nghĩa à ! anh ... anh xin...lỗi ... anh ..

_ Anh ... anh cái gì chứ ? anh có gì mà phải xin lỗi chứ ? tất cả là do em tự mình đa tình mà thôi

Nói xong cô xoay người bỏ chạy kèm theo câu nói

_ Đừng đuổi theo em . Em tự mình về nhà được .

Dù Tử Nghĩa nói vậy nhưng Vu Bân vẫn đuổi theo phía sau cô cho đến khi Tử Nghĩa vào nhà anh vẫn kiên nhẫn đứng đó đợi một lúc lâu rồi mới yên tâm về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhlan