Chương 39
Nắng của ngày đông thường bắt đầu trễ nải hơn những ngày hạ vàng oi bức , nhưng hôm nay dù mặt trời có lời biếng thế nào thì đối với Nhất Bác cũng là sự chăm chỉ đáng ghét , bởi khi mặt trời ngày mới ló dạng cũng là lúc anh phải rời Bắc Kinh để trở lại Hồ Nam
Củ Cải đêm qua đã ngủ một giấc ngon lành vì được chăm sóc chu đáo nên sáng nay thằng bé thức giấc một cách rất tỉnh táo, thằng bé chính là người chào ngày mới sớm nhất trong nhà bởi vì không biết hai người ba kia của nó đã trò chuyện đến bao lâu mà giờ này nhìn họ chỉ dường như vừa mới thiêm thiếp vào giấc ngủ
Củ Cải ngoan ngoãn nhẹ nhàng trèo xuống giường vì không muốn làm người lớn thức rồi tự mình xuống bếp để tìm sữa uống , do hôm qua Củ Cải chỉ ăn cháo rồi uống thuốc đi ngủ nên sáng nay đặc biệt rất là đói nhưng tìm khắp tủ lạnh vẫn không thấy sữa đâu đã vậy còn chẳng có món nào cho một tên nhóc như cậu có thể ăn , Củ Cải đưa mắt quan sát một lượt nhà bếp của Tiêu Chiến rồi bạo dạng kê một chiếc ghế trèo lên mở cửa chiếc tủ treo tường phía trên gốc bếp với hi vọng có thể tìm được vài gói snack khoái khẩu giống hôm qua mình vừa ăn
Mọi sự cố gắng của Củ Cải đều được đền đáp một cách xứng đáng , đôi mắt thằng bé sáng lên khi phát hiện một kho báu thức ăn vặt trong tủ thế là Củ Cải tranh thủ chọn lựa những thứ mình thích nhưng chiều cao của thằng bé có giới hạn mà sự cám dỗ phía trước quá lớn nên nó đã vô tình tạo ra một cơn địa chấn thức ăn , mọi thứ lần lượt mất kiểm soát trượt khỏi tay Củ Cải mà thi nhau rơi xuống đất , âm thanh chậm đất của những hộp bánh hộp trà rồi túi snack lần lượt tạo ra một bản nhạc giao hưởng đặc sắc giữa cái không gian tĩnh mịch yên ắng của buổi sáng
Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng lúc bị đánh thức bởi thanh âm đặc biệt đó của Củ Cải , cải hai theo phản xạ cùng lúc bật dậy nên đã va mạnh đầu vào nhau , Nhất Bác nhăn nhó nét mặt nhưng lại đưa tay xoa lên vầng trán của Tiêu Chiến rồi nhẹ nhàng hỏi
_ Đau không em ?
Tiêu Chiến nét mặt nhăn nhó nhưng đầu thì liên tục lắc nhè nhẹ mà đáp
_ Không sao , em không đau
Sau câu trả lời của Tiêu Chiến cả hai lập tức bò dậy nhanh chân chạy xuống bếp , hình ảnh đầu tiền mà Nhất Bác nhìn thấy chính là Củ Cải hai tay ôm chặt những bịch bánh mình thích trong lòng rồi nở một nụ cười xin lỗi đầy gian xảo và tươi tắn mà đứng ngay ngắn trên ghế còn đôi mắt thì nhìn đắm đuối vào anh
Nhất Bác không bước đến cạnh Củ Cải mà anh đứng cách thằng bé một khoản cách vừa đủ để hai cho đối mặt nhau mà đối thoại
_ Cậu Vương ! mới sáng ra cậu đã làm gì vậy ?
Củ Cải đáp lại thái độ đó của ba mình bằng một tràng cười giòn tan nhưng đầy giả dối nhằm lấy lòng anh rồi lễ phép đáp lời
_ Con đói
_ Đói . Liên quan gì đến việc con trèo lên đó
_ Trong tủ lạnh không có sữa ... cũng không có cái gì để con ăn hết ... nên con tự mình đi tìm
_ Lần sau phải gọi ba dậy , con không được tự ý treo lên như vậy nó rất là nguy hiểm cho con
_ Dạ
Tiêu Chiến không để cho hai cha con đôi co thêm nữa nên đã bước đến bên cạnh bế thằng bé đặt xuống đất rồi xoa nhẹ đầu thằng bé mà dịu dàng nói
_ Sao không gọi chú dậy chú sẽ làm bữa sáng cho con
Củ Cải đưa đôi mắt tròn xoe nhìn Tiêu Chiến rồi vô tư đáp
_ Nhưng chú nằm trên tay ba con ngủ nếu con làm chú thức giấc ba con cũng sẽ thức theo, lúc con còn nhỏ cũng ngủ giống như chú và mỗi lần con thức ba con đều thức dậy theo con
Củ Cải vô tư đến mức muốn chặng miệng thằng bé lại cũng không kịp , những câu nói vô tình của thằng bé là cho cả hai người lớn phải ngượng ngùng bối rối , Tiêu Chiến đưa ánh mắt liếc nhẹ Nhất Bác rồi cố lấy lại bình tĩnh đáp lời Củ Cải
_ Xin lỗi Củ Cải nhà chú hôm nay không có sữa nhưng lần sau cháu đến nhất định sẽ có
_ Dạ
_ Giờ cháu muốn ăn gì ?
_ Cháu đói bụng nên ăn gì cũng được
_ Vậy thì đợi chú một chút nha
Trong lúc Tiêu Chiến và Củ Cải nói chuyện với nhau Nhất Bác đã tranh thủ thu dọn bãi chiến trường mà cậu con trai cưng của anh vừa tạo ra, Tiêu Chiến sau khi cho Củ Cải treo lên sô pha ngồi xem kênh hoạt hình mình yêu thích thì cũng nhanh chóng bắt tay vào làm bữa sáng cho hai cha con Nhất Bác
Nhất Bác tranh thủ cơ hội phụ giúp Tiêu Chiến mà cố tình trêu ghẹo anh , Tiêu Chiến lập tức dùng ánh mắt đanh thép nhưng ngọt ngaod nhìn Nhất Bác rồi hạ giọng xuống thì thầm nói
_ Từ khi nào anh học được cái tính không đàng hoàng này vậy hả Nhất Bác ?
Nhất Bác trưng ra nét mặt nghiêm nghị nhưng khéo miệng lại nở một nụ cười rồi nhẹ nhàng đáp
_ Từ khi gặp em
Tiêu Chiến đưa ánh mắt nảy lửa nhưng ẩn sâu bên trong đó sự ngọt ngào cháy bỏng nhìn Nhất Bác rồi đáp lời anh ấy
_ Nhà đang có trẻ con , cảnh sát Vương xin tự trọng
_ Nếu không có Củ Cải thì anh muốn gì em cũng chiều ý sao ?
_ Anh có còn miếng liêm sĩ nào không vậy ?
Nhất Bác cười tươi rồi hắng nhẹ giọng một cái sau đó dõng dạt nói
_ Củ Cải à ! có phải hôm qua chú Tiêu tự mình ôm ba ngủ phải không ?
Củ Cải nghe Nhất Bác gọi liên nhanh miệng " Dạ " một tiếng thật lớn đáp lại lời anh trong vô thức vì đôi mắt thằng bé đang dán chặt vào tivi và toàn bộ tâm tự đã bị các nhân vật hoạt hình trong đó lấy đi
Tiêu Chiếpn bị Nhất Bác dọa cho hồn bay phách lạc nên nhất thời không dám chống đối anh, không hiểu từ khi nào mà cái con người chính trực rụt rè và đầy ngại ngùng của sáu năm về trước lại có thể thay thế bằng một kẻ có da mặt dày như vậy nữa , ừ thì hai cha con người ta cùng một phe Tiêu Chiến anh lần này xem như chịu thua vậy , năm tháng còn dài còn chưa biết ai sẽ bắt nạt ai nên chút ấm ức này Tiêu Chiến đành nhẫn nhịn mà nuốt xuống
Tiêu Chiến có đánh cũng không đánh thắng được Nhất Bác mà có mắng cũng thua anh ta mất rồi nên đành mang theo cục ấm ức nuốt vào trong ngoan ngoãn làm bữa sáng cho Củ Cải dưới sự quấy rối quá đáng của ba thằng bé
Bữa ăn sáng trôi qua Nhất Bác và Củ Cải tạm biệt Tiêu Chiến để trở về Hồ Nam, trước khi đi rời Nhất Bác không quên để lại cho Tiêu Chiến cuộc hẹn vào cuối tuần này anh sẽ đưa Củ Cải trở lại đây để gặp Tiêu Chiến , dù cả hai có tiếc nuối thế nào cũng đành phải để đối phương rời đi
Chẳng lâu sau cả ba người đã có mặt ở trạm tàu điện ngầm ,Tiêu Chiến trao cho Nhất Bác ánh mắt say mê đắm đuối quyến luyến không muốn rời, vào giây phút này đây trái tim anh lại không muốn Nhất Bác rời đi nhưng miệng lại chẳng thốt ra thành lời được , đôi môi mấp máy chỉ muốn phủ lên bờ môi của đối phương một nụ hôn say đắm để thỏa nỗi nhớ của bấy lâu này để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn suốt những tháng ngày vừa qua , nhưng có những khoảng không gian và thời gian lại bó buộc con người khiến họ trở nên bất lực trước cuộc sống
Nhất Bác thì thể hiện tình cảm mình một cách rõ ràng hơn bởi có lẽ những tháng năm vừa qua đã làm anh quá đớn đau và sợ hãi ,nên khi được gặp lại Tiêu Chiến anh không còn rụt rè như trước nữa mà chân chân thật thật thể hiện hết cảm xúc của mình ra bên ngoài
Nhất Bác đưa tay vuốt nhẹ bờ môi của Tiêu Chiến rồi nhẹ nhàng mân mê nó như chính cái cảm giác đang rạo rực trong lòng anh lúc bấy giờ , sau đó anh đặt nhẹ bàn tay của mình lên gáy của Tiêu Chiến rồi thuận thế kéo anh ta vào lòng mà thì thầm
_ Anh nhớ em nhiều lắm
Tiêu Chiến bị những hành động và lời nói của Nhất Bác làm cho bất động , cả tâm hồn anh giờ đây như đang ngao du ở tận nơi nào , cảm xúc thăng hoa không còn kiểm soát được nữa nên cứ mặc kệ cho sự ngông cuồng của Nhất Bác chiếm lấy cảm xúc của anh
Nhất Bác sau khi thả Tiêu Chiến ra khỏi vòng tay mình liền cảm thấy tiếc nuối và hụt hẫng nhưng anh phải đành lòng nén lại tâm từ mà rời Bắc Kinh để về nhà.
Sau khi Nhất Bác rời đi Tiêu Chiến như rớt sang một hành tinh khác , tâm trạng anh lúc nào cũng treo lơ lửng trong không trung nhưng trên môi thì luôn cày sẵn một nụ cười rạng ngời hạnh phúc , bên trong con người của Tiêu Chiến dường như có một nguồn năng lượng mới vừa được khai phá nên tất cả mọi việc được anh hoành thành một cách rất nhanh và xuất sắc
Niềm hạnh phúc bên trong tâm hồn của Tiêu Chiến lớn đến mức anh không thể che giấu được mà để nó tràn ra xung quanh và lan tỏa đến từng người mà anh tiếp xúc , dường như mỗi một người sau khi gặp anh trò chuyện cùng anh đều rời đi với một ít năng lương vui từ anh truyền sang , nhưng không phải ai cũng thế bởi Lâm Thanh từ đầu đã thể hiện rõ tâm tư với Tiêu Chiến nên khi cô nhìn anh như vậy bản thân cô hiểu anh đã tìm lại được hạnh phúc của chính mình đều đó cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ mất đi cơ hội được bên anh được cùng anh già đi dù với bất kì tư cách nào .
Nghệ Hưng cũng không ngoại lệ , bản thân anh vừa nắm được cái hạnh phúc mong manh từ những giọt nước mắt của Tiêu Chiến cách đây không lâu thì hôm nay anh chứng kiến cái cách Tiêu Chiến nói cười mà tim như bị từng vết dao cứa sâu vào đến ứa máu , Nghệ Hưng biết ai đang làm Tiêu Chiến vui ai đang làm Tiêu Chiến hạnh phúc ai đã đem Tiêu Chiến của sáu năm về trước quay trở lại và biết tình cảm hiện tại của anh vẫn cứ câm lặng thì hơn bởi bây giờ đã không còn cơ hội cho anh nói ra nữa rồi.
Tuy hôm nay là giữa tuần nhưng Nghệ Hưng lại muốn cùng mọi người ra ngoài uống chút gì đó để giải tỏ sự bức bí trong tâm mình , nên sau giờ tan ca anh đã cùng với Tiêu Chiến và tổ thư kí đến một bar quen của Nghệ Hưng để cùng nhau cạn ly theo sở thích của ông chủ Trương
Tuy Tiêu Chiến là một cố vấn thiết kế nhưng Nghệ Hưng lại đầy đọa anh giống như một thư ký đặc biệt của mình nên dù Tiêu Chiến có muốn trốn cũng không thể thoát được Nghệ Hưng , ở tất cả các bữa tiệc lớn nhỏ nếu họ không xuất hiện cùng nhau thì chính là một sự lạ kì lớn thu hút sự tò mò của mọi người , bản thân của Tiêu Chiến cũng đã quen với việc mình bị Nghệ Hưng bắt nạt như vậy nhưng hôm nay lại khác , anh muốn có thời gian cho riêng mình, anh muốn gọi Facetime cho Nhất Bác , anh nhớ nụ cười ánh mắt và giọng nói của Nhất Bác nên trong suốt cuộc vui bản thân Tiêu Chiến luôn không tập trung tâm trạng lại có chút nôn nóng , Tiêu Chiến của hiện tại cứ như một chàng trai 22 tuổi vừa bước vào yêu của nhiêu năm về trước vẫn cứ sở thích cũ đó chính là bám chặt lấy Nhất Bác
Nghệ Hưng nhìn thấy được tâm tư của Tiêu Chiến nên đã kết thúc cuộc vui khá sớm sau đó cùng Tiêu Chiến tản bộ một vòng công viên nhỏ gần đó , bản thân Nghệ Hưng đứng trước sự khó xử của chính mình đó là nói và không nói ra tâm tư của mình , còn là việc lòng muốn buông bỏ tình cảm với Tiêu Chiến nhưng tâm tư lại không làm được nên cả hai cứ thế rơi vào im lặng mà lặng lẽ bước cạnh nhau
Khi cả hai còn đang có chút cảm giác ngượng ngùng vương trong lòng thì sự xuất hiện bất ngờ của Minh Ngọc làm cả hai có chút bối rối ,Nghệ Hưng hắng nhẹ giọng để trút bỏ sự ngượng ngùng của chính mình rồi nửa nhẹ nhành nửa lạnh lùng cất tiếng hỏi cô
_ Em theo dõi anh hả ?
Minh Ngọc bị thái độ đó của Nghệ Hưng làm cho có chút sợ nên lấp bấp đáp
_ Dạ ... không phải ... em ... em chỉ là tình cờ biết được tối nay mọi người đến bar để uống rượu ... em chỉ ... chỉ là muốn đến uống cùng ... nhưng mà khi em đến bọn anh đều đã ra về ... em ... em ...em ...
_ Vậy thì cùng về thôi . Muộn rồi
Nói xong Nghệ Hưng nhanh chân bước đi , Tiêu Chiến cũng bước vội theo anh để lại sự ngổn ngang trong tâm của Minh Ngọc
Minh Ngọc nhìn theo bóng dáng của họ mà không nén được tổn thương nên vô thức lỡ lời nói lên tâm tư của mình
_ Nghệ Hưng ! anh định cả đời này cứ im lặng vậy sao ?
Lời nói của cô quả thật có sức nặng nên đã giữ được bước chân của Nghệ Hưng, anh nhẹ xoay người về phía cô, hai ánh mắt nhìn sâu vào nhau mà nhả ra từng chữ một
_ Im lặng ? em cần nghe gì từ anh sao ?
_ Phải !
_ Chẳng phải em đã tự có câu trả lời cho chính mình rồi sao ?
_ Em muốn nghe từ miệng anh nói ra
_ Vậy em buông tay đi . Đừng phiền anh nữa
Nước mắt Minh Ngọc lập tức rơi theo từng con chữ mà Nghệ Hưng vừa nói , cô nghẹn ngào hỏi lại ai
_ Là ... cậu ta sao ?
_ Là ai không quan trọng bởi vì người đó không phải em
_ Em có thể đợi không ?
Cảm giác có lỗi xâm chiếm trái tim Nghệ Hưng khiến cho giọng nói của anh trở nên trầm hơn và dịu dàng hơn sau câu hỏi của Minh Ngọc
_ Em có thể ... hạnh phúc được không vậy ? hãy tìm cho mình một nữa đích thực của em mà cũng anh ta già đi tròn hạnh phúc được không Minh Ngọc?
_ Em sẽ đợi anh
Minh Ngọc quay lưng rời đi với những giọt nước lăn dài trên đôi gò má ngọc ngà của cô
Cả Nghệ Hưng và Tiêu Chiến phút chốc bị bóng dáng bé nhỏ đơn côi của cô làm cho động lòng trắc ẩn, Nghệ Hưng thở ra một hơi thật dài rồi buông nhẹ hai từ xin lỗi thầm thì sau lưng Minh Ngọc, bởi dù gì anh cũng đã cùng Minh Ngọc lớn lên cô ấy lại là một cô bé dịu dàng hiểu chuyện lại thông minh xinh đẹp , nhưng chỉ tiếc là trái tim Nghệ Hưng từ đầu đã không dành cho cô
Tiêu Chiến lấy hết cảm đảm nhẹ nhàng mở lời với Nghệ Hưng
_ Trương tổng ! tại sao anh không chấp nhận tình cảm của cô ấy ?
_ Tôi không muốn làm cô ấy tổn thương
_ Tổn thương ?
_ Sống bên cạnh một người không toàn tâm toàn ý yêu mình thì có gì tốt chứ ?
_ Cũng phải ... Dù sao thanh xuân của mỗi người đều có những đẹp đẽ riêng của nó . Dùng cả thanh xuân để yêu và đợi người quan trọng nhất đối với mình cũng chính là một loại hạnh phúc ngọt ngào đơn côi.
_ Câu ... như vậy sao ?... thanh xuân của cậu như vậy sao ?
_ Tôi sao ? Không chỉ là thanh xuân , tôi ... từ rất lâu đã tặng nữa phần đời còn lại cho người đó
Nghệ Hưng tự mình giữ chặt tâm tư đang xáo trộn của mình mà cố bình tĩnh cất lời hỏi Tiêu Chiến
_ Là anh ta sao ? Tên cảnh sát đó sao ?
Tiêu Chiến có chút bất ngờ trước câu hỏi của Nghệ Hưng bởi thông tin anh ta đưa ra rất chính xác lại vô cùng nhạy cảm , Tiêu Chiến lấp bấp hỏi lại Nghệ Hưng
_ Ai cơ ?... anh nói ai cơ ?
_ Người đã cứu cậu trong chợ đêm năm đó
_ Tại sao anh lại hỏi vậy ?
_ Vì ánh mắt của cậu đã quay trở lại . Ánh mắt tôi gặp cậu khi cậu bênh cạnh anh ta
Tiêu Chiến thật sự không còn có thể phản ứng gì được nữa trước những lời Nghệ Hưng vừa nói , thì ra con người anh đơn giản đến thế chỉ cần có Nhất Bác bên cạnh thì mọi tâm tư đều đặc trọn ra bên ngoài
Nghệ Hưng nhẹ xoay người rời đi với câu chào tạm biệt
_ Cậu về đi ... anh ta đang đợi cậu đấy . Tôi đi trước đây
Tiêu Chiến bị câu nói của Nghệ Hưng đánh thức khỏi sự trầm tư của mình mà nhanh nhẹn đáp lời anh ấy
_ Trương tổng để tôi đưa anh về
_ Không cần ... Chổ này không cần cậu nữa rồi ... Cậu về đi
Nghệ Hưng sải bước về phía trước , anh đưa tay xoa nhẹ lòng ngực mình rồi vừa đi vừa tự nói với chính mình
__" Cả chổ này cũng không cần cậu nữa"
Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng của Nghệ Hưng rồi nở nhẹ nụ cười mà tự nói với chính mình
_ Về thôi ! Cũng đến lúc mình phải về nhà rồi !
Anh cứ thế bước đi với tâm tư lâng lâng của chính mình mà không hề hay biết từ phía sau coa một bóng người đàng vid nụ cười của anh mà rơi lệ
Lâm Thanh từ lâu đã nép mình phía sau khóm cây lắng nghe toàn bộ câu chuyện của họ mà môi nở nụ cười méo mó theo từng dòng lệ nhỏ âm thầm lăng dài trên đôi gò má của cô
_ Tiêu Chiến ! anh nhất định phải hạnh phúc nha ... bởi em tin những ngọt ngào đang đọng nơi đáy mắt anh đều là thật . Tạm biệt anh !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top