Chương 37

Tiêu Chiến cũng nhanh chóng quay trở lại với công việc , bản thân anh bận bịu đến thời gian thư giản cũng không có , vốn dĩ khối lượng công việc của Tiêu Chiến mỗi ngày đều rất nhiều công thêm sự xấp xếp đặt biệt của Nghệ Hưng càng làm cho anh bận đến quên ngày quên tháng

Vì hôm nay là cuối tuần nên Tiêu Chiến tranh thủ lưu trữ hết tất cả những mẩu thiết kế vừa được đưa lên để cố gắng tận dụng ngày nghĩ cuối tuần cho nó, vì thật ra anh cũng không muốn bản thân mình có quá nhiều thời gian để nghĩ ngợi vào lúc này

Sau khi xem xét qua một lượt các bản vẽ Tiêu Chiến còn cẩn thận xuống tận bộ phận thiết kế đề xác nhận lại lần nữa để tránh thiếu sót và sang bộ phận SEO để kiểm tra lại những đơn hàng quan trọng của quý này , sau khi đã xác nhận mọi thứ Tiêu Chiến định xoay người rời đi thì bị thái độ của một nhận viện ở đây thú hút sự chú ý nên anh nhẹ nhàng bước đến gần rồi cất lời

_ Anh có chuyện gì muốn nói với em sao ?

Anh nhân viên có vẻ ngập ngừng một chút rồi nhỏ giọng cất lời

_ Dạ ... cũng không phải là chuyện của tôi ... tôi chỉ sợ phiền đến cố vấn Tiêu mà thôi

_ Anh cứ nói đi . Em nghe nè

_ Chuyện là ... mấy hôm trước  khi cố vấn Tiêu vẫn đang công tác tại pháp thì có một vị khách hàng ghé ngang đây muốn tìm gặp cố vấn Tiêu

_ Tìm em sao ? là khách hàng quen của công ty sao ?

_ Dạ không ! Chuyện là ... cậu ta nói người yêu của câu ấy rất thích những thiết kế của cố vấn Tiêu nên muốn nhờ cố vấn Tiêu giúp cậu ta thiết kế một cặp nhẫn để cầu hôn người yêu mình , cậu ta còn nói sự xuất hiện của cố vấn Tiêu thật sự rất quan trọng và có ý nghĩa trong cuộc tình của họ

Đôi mắt Tiêu Chiến mở to đầy ngạc nhiên nhìn người đồng nghiệp rồi nhẹ nhàng nói

_ Anh đang nói thật sao ? em có tầm ảnh hưởng đến thế sao ? 

_ Thật . Cậu ta còn nói cố vấn Tiêu chính là yếu tố quan trọng giúp cậu ta viết lên cái kết đẹp cho cuộc tình của mình . tôi cũng vì thành ý này mà cảm động nên mới đánh liều làm phiền cố vấn Tiêu

_ Không phiền . không phiền thật mà . nhưng mà tự dưng một người xa lạ lại cho em một vị trí quan trọng như vậy trong chuyện tình cảm của họ làm em nhất thời có chút sờ sợ

Kèm theo câu nói là nụ cười có chút méo mó của Tiêu Chiến làm cho anh nhân viên cũng không dám nói thêm vào mà nhẹ nhàng nói

_ Nếu cố vấn Tiêu thấy bất tiện thì tôi ...

Tiêu Chiến lập tức xua xua tay mà nói

_ Ý em không phải vậy . chỉ là hiện tại em thật sự không có thời gian cho việc này

_ Xin lỗi cố Vấn Tiêu , tôi đã phiền cậu rồi

_ Càng không phải ý này , em chỉ sợ kéo dài quá lâu sẽ làm trễ hôn sự của anh ta mà thôi

 _ Cố vấn Tiêu cậu thật sự là người rất tốt

_ Đừng nói vậy em không dám nhận đâu. Hay là vậy đi , vào giờ nghỉ trưa của thứ hai anh hẹn gặp anh ta giúp em 

_ Dạ . Tôi thay mặt cậu ta cám ơn cố vấn Tiêu

_ Em thấy trái tim anh thật sự rất đẹp đó ông tơ chất lượng cao à

_ Cậu đùa tôi rồi

_ Thật mà 

Tiêu Chiến rời đi với nụ cười trên môi và cuộc ước hẹn nhận duyên của anh vào thứ hai của tuần mới

....................................

Nhất Bác sau khi nhận được thời gian của cuộc hẹn thì liền xắp xếp mọi thứ để đến Bắc Kinh gặp Tiêu Chiến , nhưng có một chút rắc rối cho anh đó là dù anh nói thế nào Củ Cải cũng nhất quyết không cho anh mượn lại chiếc vòng tay năm xưa của Tiêu Chiến , hết cách anh đành đem theo cả tên nhóc lì lợm này đi tìm Tiêu Chiến

Nhất Bác sau khi gửi Củ Cải ở một quán cà phê quen anh liền nhanh chân đến trương thị , thời gian hẹn chưa đến anh đã có mặt để đợi Tiêu Chiến còn Tiêu Chiến vì quá bận bịu nên quá nữa giờ trưa vẫn chưa đến nơi hẹn để gặp anh, mà cũng chính vì sự nhẫn nại chờ đợi của anh càng làm cho những người biết qua câu chuyện của anh càng thêm cảm động

Mọi người hầu như đã rời khỏi văn phòng để ăn trưa và nghỉ ngơi hết chỉ duy nhất có một người vẫn nhận nại ở lại cùng anh , Nhất Bác đưa ánh mắt cảm kích nhìn anh ấy rồi nhẹ nhàng cất lời

_ Cám ơn anh

Đáp lại lời của Nhất Bác là một nụ cười hiền hòa và một câu nói ấm lòng

_ Tôi cũng từng yêu đến chết đi sống lại như câu nên tôi hiểu tâm trạng hiện tại của cậu

Nhất Bác trưng ra một nụ cười đầy cảm kích nhìn anh để thay cho lời cảm ơn sâu sắc nhất từ đáy lòng mình , bỗng tiếng chuộng điện thoại vang lên khiến cả hai trở nên hồi hộp, anh nhân viên vội vàng bắt máy , cuộc điện thoại vừa kết cũng là lúc Tiêu Chiến xuất hiện phía sau cánh cửa của văn phòng

Vừa nhìn thấy Tiêu Chiến anh nhân viên đã nhanh chóng bước đến bên cạnh anh rồi hướng tay về phía Nhất Bác mà cất lời

_ Cố vấn Tiêu xin giới thiệu với anh đây là cậu Vương là người đã ...

Lời giới thiệu chưa dứt Tiêu Chiến đã nhanh chân xoay người rời đi bởi anh mắt anh đã kịp thời chạm lên khuôn mặt mà anh luôn ngày đêm thương thưởng trong đớn đau

Nhất Bác cũng không quá bất ngờ trước phản ứng của Tiêu Chiến , anh biết chắc chắn Tiêu Chiến sẽ tránh mặt anh nhưng không ngờ lại quyết liệt như thế , Nhất Bác cũng nhanh chân đuổi theo Tiêu Chiến bỏ lại sự ngỡ ngàng của anh nhân viên phía sau hai người

Nhất Bác đã nhanh chân bắt kịp bóng lưng của Tiêu Chiến nên đã vội vàng cất lời

_ Đã nhiều năm như vậy em vẫn không có lời nào muốn nói với anh sao ?

Lời nói của Nhất Bác đã làm bước chân của Tiêu Chiến chậm lại rồi dừng hẳn , Nhất Bác nhìn ra được sự động lòng của Tiêu Chiến nên dịu dàng tiếp lời

_ Chơi đủ rồi ... mau về nhà thôi em

Tiêu Chiến vì từng chữ của Nhất Bác nói ra mà trái tim đau như ngàn vạn mũi tên cấm vào , anh đưa tay gạt đi giọt nước mắt vừa rơi mà tự nói với chính mình " về ư ? về đâu mới được ? tôi về rồi còn gia đình đang hạnh phúc của anh thì sao ?" càng suy nghĩ sự uất ức trong lòng Tiêu Chiến càng dâng lên mạnh mẽ, anh xoay người nhìn thẳng vào ánh mắt của Nhất Bác rồi đáp

_ Anh chắc chứ ? chắc chắn muốn tôi trở về Hồ Nam sao ?

_ Về đi ! anh đợi !

Những câu trách giận chưa kịp thốt ra lời thì ánh mắt Tiêu Chiến đã kịp phát hiện ra trên cánh tay của Nhất Bác không còn kỉ vật ngày xưa của hai người nữa mà chua xót nhả ra từng chữ một

_ Vòng tay của anh đâu ?

Nhất bác nhìn được tâm tư đang giận dỗi của Tiêu Chiến nên lắp bắp giải thích

_ Không như em nghĩ đâu . Anh sẽ đưa em đi gặp chủ nhân mới của nó

_ Nó ... đã có chủ nhân mới rồi sao ? vậy tìm tôi làm gì ? thiết kế nhẫn để giúp anh cầu hôn sao ? anh được lắm Nhất Bác

_ Việc về chiếc nhẫn đó thật ra cũng là một lí do để anh được gặp em

_ Một câu chuyện cảm động đến vậy đều là giả hết cả sao ? Nhất Bác anh bây giờ thật là tài giỏi mà

_ Không phải . Câu chuyện là sự thật

_ Là thật . Đúng rồi phải là sự thật thôi . Anh đi mà tìm người khác giúp anh . Tôi không đủ bản lĩnh giúp anh đâu anh Vương

_ Tiêu Chiến em có thể bình tĩnh nghe anh giải thích được không ?

_ Không . Anh nói gì tôi cũng đều không muốn nghe

Tiêu Chiến nhanh chân xoay người rời đi vì anh sợ nghe những lời Nhất Bác sắp nói ra , anh sợ Nhất Bác cho anh một lí do chính đáng để nhẹ nhàng buông bỏ anh , anh sợ cái cảm giác thương không được mà hận cũng không được nên đã nhanh chân tự mình trốn chạy

Đối với Tiêu Chiến lúc này được hận được giận được trách hờn Nhất Bác cũng là một cách để giúp anh mạnh mẽ giúp anh đủ sức chống chọi với hiện thực tàn khóc mà bước tiếp, để đối mặt và lắng nghe lời giải thích của Nhất Bác rồi phải chấp nhận cái lí do vô cùng hợp lí cho việc Nhất Bác buông bỏ anh vào lúc này đối với Tiêu Chiến là một việc hết sức tàn nhẫn

Nhất Bác cũng nhanh chân đuổi theo nhưng ở đây là Trương thị không phải ai muốn đến là đến muốn tìm người là tìm được , vì thế chẳng được mấy bước chân Nhất Bác đã bị bảo vệ mời ra khỏi công ty

Dù là như vậy nhưng anh vẫn kiên nhẫn đứng chờ Tiêu Chiến ở trước cổng công ty của anh ấy , Tiêu Chiến nhìn qua khe cửa sổ của công ty anh thấy rõ cái dáng vẻ mà anh ngày nhớ đêm thương đang hiện diện nơi đó nhưng lại không thể đến gần càng không thể chạm vào vì Nhất Bác của hôm nay đã thuộc về người khác mất rồi

Sự dằn xé trong tim của Tiêu Chiến ở hiện tại là rất lớn bởi người buông bỏ Nhất Bác trước là anh , người hi vọng Nhất Bác tìm được bến bờ hạnh phúc khác cũng là anh và rồi người ghen hờn oán trách trong đau đớn cũng là anh , vậy cuối cùng đều thật sự anh muốn là gì ? sự đớn đau dằn vặt này thật sự đã quật ngã con người kiên cường mạnh mẽ của Tiêu Chiến

Cho dù Tiêu Chiến có cố gắng tuyệt tình đến mức độ nào đi nữa thì ánh mắt và tâm trí của Tiêu Chiến cũng không thể rời khỏi hình ảnh thân thương bên ngoài ô cửa sổ kia 

Một ngày làm việc trôi qua mọi người lần lượt tan sở rời khỏi công ty trở về nhà , chỉ có mình Tiêu Chiến là cố gắng ở lại lâu hơn ánh mắt vẫn không rời khỏi cái bóng dáng bên ngoài kia nhưng dù muốn dù không anh cũng phải từ bỏ mà rời đi thôi , Tiêu Chiến thở ra một hơi dài đầy tổn thương rồi nhốt chặt tâm tư mình lại mà xem Nhất Bác như vô hình lặng lẽ xuống bãi đậu xe lái xe ra về 

Tiêu Chiến dùng hết sự lạnh lùng tàn nhẫn mà mình đang có lái xe lướt nhẹ qua bóng dáng của Nhất Bác ,nhưng cuối cùng anh cũng không thể chiến thắng được chính mình mà quét ánh mắt vào gương chiếu hậu để ngắm nhìn Nhất Bác , chiếc xe mỗi lúc một xa dần rồi hòa vào dòng xe tấp nấp bên ngoài đại lộ 

Tiêu Chiến tâm can rối bời với hình ảnh của Nhất Bác đang trong gió lạnh đã vậy còn ở cùng với Củ Cải nữa chứ , thằng bé đang ngồi xỏm dưới đất ôm chặt chân ba mình vì vừa lạnh vừa mệt, Tiêu Chiến cuối cùng vẫn cứ là không thể chiến thắng được tình cảm của chính mình nên đã quay xe trở lại tìm Nhất Bác , anh nhẹ nhàng xuất hiện trước mặt Nhất Bác rồi lạnh lùng cất lời

_ Tại sao lại để thằng bé chịu lạnh cùng anh như vậy hả ?

Nhất Bác vì sự xuất hiện của Tiêu Chiến mà tâm can đảo ngược cả lên , anh bỏ qua giọng điệu lạnh lùng cùng nét mặt ghét bỏ mà Tiêu Chiến dành cho mình nhanh chóng bế Củ Cải lên đưa đến trước mặt Tiêu Chiến mà nói

_ Vì em không chịu đến gặp chủ nhân mới của chiếc vòng tay nên anh đành đưa nó đến đây gặp em

Vừa nói dứt lời Nhất Bác liền nhỏ giọng tiếp lời với Củ Cải  

_ Củ Cải con có thể cho chú ấy xem chiếc vòng trên chân con được không ?

_ Tại sao con phải cho chú ấy xem ? chẳng phải ba đã nói nó rất quan trọng đối với ba ngoại trừ con với ba ra thì không được cho người khác chạm vào mà

Củ Cải vừa nói vừa đưa mắt nhìn Nhất Bác rồi nhìn Tiêu Chiến thằng bé tuy nhỏ nhưng cũng đủ hiểu biết để nhận ra bầu không khí căng thẳng của hiện tại nên không hỏi thêm gì nửa mà ngoan ngoãn ngồi xuống tháo chiếc vòng trên chân mình đưa cho Tiêu Chiến xem

Tiêu Chiến ánh mắt đầy hờn giận nhìn Nhất Bác rồi lạnh giọng cất lời

_ Anh mang nó đến đây đã xin phép qua mẹ nó chưa vậy hả cảnh sát Vương

Củ Cải hai tay lễ phép đưa chiếc vòng tay đến trước mặt Tiêu Chiến rồi sẵn tiện thay ba mình trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến luôn

_ Cháu không có mẹ

Cùng với câu nói đó là một chàng dài hắt hơi vì lạnh của thằng bé , Nhất Bác cuối người bế Củ Cải lên rồi ôm thằng bé vào lòng để sưởi ấm cho nó còn ánh mắt vẫn không rời khỏi đôi mắt giận hờn của Tiêu Chiến mà ôn nhu cất lời

_ Nó là Củ Cải . Em thật sự không nhớ nó sao ?

Tiêu Chiến trên môi lẩm bẩm hai chữ Củ Cải lập đi lập lại rồi đôi mắt bỗng sáng lên như nhớ ra đều gì mà nhẹ nhàng hỏi Nhất Bác 

_ Là con của cô ấy sao ?

Nhất Bác nhẹ nhàng gật đầu thay cho câu trả lời của mình 

Màn đêm bắt đầu buông xuống không khí cũng lạnh hơn còn pha thêm một chút gió nhè nhẹ làm cho cơn hắt xì của Củ Cải không thể nào dừng lại được, Tiêu Chiến không đành lòng để thằng bé chịu lạnh nên đã đưa hai cha con về nhà mình mà sưởi ấm cho thằng bé .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhlan