Chương 36

Tiêu Chiến rời khỏi tòa nhà của Nhất Bác liền đi thẳng đến ga tàu điện ngầm để trở về Bắc Kinh trên chuyến tàu cuối cùng

Thì ra từ lâu mảnh đất Hồ Nam này đã không còn thương nhớ gì đến anh , thì ra là do anh ảo tưởng do anh tự đề cao chính mình , cũng đúng thôi ... ngay từ đầu Nhất Bác anh ấy đã không chấp nhận loại tình cảm lệch lạc này của anh , là do anh chính anh đã liều mình bám theo để cầu xin tình yêu từ anh ấy , ai ! ai dám chắc đó không là giây phút bồng bột nhất thời của Nhất Bác chứ ? một lần Nhất Bác anh ấy lỡ nhịp trái tim đã để Tiêu Chiến anh phải dùng một đời đau đớn mà chẳng thể lãng quên, nhưng mà tâm can lại không thể nào oán trách dù chỉ nửa lời , bởi vì ngay từ đầu chẳng phải mối nhân duyên này luôn là tự anh từng viên gạch một xây nên đấy sao , nên khi anh quay bước rời đi thì dĩ nhiên tình cảm ấy cũng đổ vỡ mà thôi , vậy mà anh cứ ngỡ năm tháng vừa qua người ta cũng như anh đau đớn thương nhớ về đối phương

Tiêu Chiến mang theo một tảng băng lớn trong lòng trở lại Bắc Kinh khi đêm đã muộn , anh ghé vào một quán Bar quen rồi đắm chìm trong hơi men

Khi Tiêu Chiến tỉnh lại đã là hai ngày sau , trên tay anh vẫn còn đang mang ống truyền nước , đầu óc quay cuồng trong một căn phòng xa lạ nhưng rất xa hoa và tinh tế

Tiêu Chiến đưa tay xoa xoa lên vầng trán của mình như cố xua đi cơn đau trong đầu rồi cố ngồi dậy , anh đưa tay tháo ống dẫn nước trên rồi từ từ bước xuống giường nhưng chưa kịp bước đi thì đã nghe một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai mình

_ Tỉnh rồi sao ?

Tiêu Chiến nhận ra giọng nói của Nghệ Hưng nên xoay người về phía phát ra âm thanh để tìm kiếm anh ấy , khi ánh mắt anh đã chạm được vào khuôn mặt của Nghệ Hưng trong lòng mới vơi bớt căng thẳng mà đáp

_ Đây là ... nhà anh sao ?

_ Cậu nghỉ là khách sạn sao ? hay quán Bar ?

Tiêu Chiến trưng ra nét mặt có chút ái náy nhìn Nghệ Hưng rồi đáp

_ Làm gì có quán Bar nào có cả ống truyền nước như thế này chứ

Nghệ Hưng để lại cho Tiêu Chiến nụ cười nửa miệng rồi tiếp lời

_ Cậu cũng được lắm . Biết chọn chổ quen để say , để họ còn biết đường mà gọi cho tôi

Nét mặt của Tiêu Chiến vô cùng biết lỗi nhìn Nghệ Hưng rồi lí nhí đáp

_ Cũng đâu phải tôi cố tình uống say đến như vậy

_ Nếu cậu thật sự cố tình thì có lẽ giờ đây cậu đã bị băm nhỏ cho cá ăn rồi

Tiêu Chiến để lại nét mặt bất mãn rồi nhỏ giọng buông nhẹ vài lời đồng thời chân cũng hướng về cửa sổ mà bước

_ Dọa người sao ? anh tưởng tôi là thú hoang sao ? muốn băm là băm à ? đâu có dễ như vậy ...

Lời nói của Tiêu Chiến bỗng dưng dừng lại anh giật thoát người lùi về sau vài bước khi kéo tấm rèm cửa ra rồi lắp bấp hỏi

_ Nhà anh ở tầng bao nhiêu vậy ?

Nghệ Hưng không mấy quan tâm đến phản ứng của Tiêu Chiến, anh nhẹ nhàng đáp

_ 115

_ Anh có phải là chim đâu mà ở chi cao vậy ?

_ Tôi không thích người khác soi mói sinh hoạt hằng ngày của tôi

_ Tư tưởng của anh thật thú dị

Hai chữ thú dị được Tiêu Chiến đặc biệt nhấn nhá rõ hàm ý của mình qua lời nói nên làm Nghệ Hưng có chút phật ý mà cất lời

_ Cái miệng vẫn linh hoạt như thế xem ra cậu có thể đến công ty được rồi

Nói đến đây Tiêu Chiến mới nhớ đến việc mình phải đi làm anh liền vội vã nhìn đồng hồ rồi ngạc nhiên hỏi lại Nghệ Hưng

_ Hôm nay anh không đến công ty sao ?

_ Chẳng phải đều do cái đồ ...

Những lời chưa nói đã được Nghệ Hưng kịp thời giữ lại cho riêng mình , chẳng phải là vì Tiêu Chiến cậu đó hay sao ? không phải chỉ mỗi hôm nay mà đã hai ngày trôi qua Nghệ Hưng không hề chợp mắt, anh luôn bên cạnh Tiêu Chiến lắng nghe từng lời Tiêu Chiến nói , lau đi từng giọt từng giọt nước mắt mà Tiêu Chiến khóc vì người khác, cuối cùng thì câu hỏi lớn của Nghệ Hưng cũng đã tìm được câu trả lời qua từng giấc mơ của Tiêu Chiến trong suốt hai ngày vừa qua

Tiêu Chiến thấy Nghệ Hưng bỗng dưng im lặng nên liền cất lời

_ Cái đồ gì vậy ?

Nghệ Hưng nghiêm mặt không đáp lời Tiêu Chiến rồi xoay người rời đi nhưng cũng không quên để lại cho anh một câu

_ Tôi đến công ty

_ Vậy còn tôi ?

_ Cậu có chân thì tự mà đi

_ Anh ... anh ... Cái đồ nhỏ mọn

Nghệ Hưng cố tình để Tiêu Chiến nghỉ ngơi nên mới một mình rời đi trước , bây giờ anh đã biết rõ khoản trống trong tâm hồn của Tiêu Chiến cũng biết rõ sự đau đớn tuyệt vọng của anh ấy, nhưng một người quân tử như Nghệ Hưng tuyệt đối không cưỡng cầu người khác cũng không cho phép mình tận dụng cơ hội để có được thứ mình muốn , bản thân anh từ lâu cũng không hi vọng quá nhiều vào tình cảm của Tiêu Chiến anh không mong anh ta hiểu được anh hay đáp lại anh, chỉ đơn giản cả đời này cứ bên cạnh anh như hiện tại là tốt rồi

Tâm tư của Nghệ Hưng cuối cùng cũng có lời hồi đáp , trong hai ngày vừa qua anh đã đau cùng Tiêu Chiến nhưng trong chính nỗi đau đó lại cho anh câu trả lời rõ ràng nhất , Tiêu Chiến cuối cùng cũng buông xuống tình cảm của mình , cuối cùng cũng tìm được đáp án cho cuộc tình của mình mà đó lại chính là đều mà Nghệ Hưng muốn biết từ bấy lâu nay

Sau khi Nghệ Hưng rời đi Tiêu Chiến buông mình xuống chiếc thảm lông thú dưới chân mình rồi bỏ mặc cảm xúc cào cấu trái tim anh , giờ đây anh chỉ có một mình không cần phải diễn nữa rồi không cần phải cố gắng nữa càng không cần giả vờ mạnh mẽ làm chi

Tiêu Chiến cứ ngỡ hơn sáu năm qua anh cùng Nhất Bác thương nhớ về nhau mỗi ngáy, nhưng có nằm mơ anh cũng không dám nghĩ đến đứa con của Nhất Bác đã lớn đến vậy , anh ta lại đang có một gia đình ấm êm hạnh phúc vậy ruốt cuộc sau khi anh rời đi bao lâu thì anh ta đã tìm được hạnh phúc mới ? một năm ? không ! vài tháng hay chỉ vài tuần sau đó ?

Suốt khoản thời gian qua anh tự mình ảo tưởng ư ? những đau đớn của tháng ngày vừa qua là đớn đau trong hạnh phúc còn nỗi đau của hiện tại là tuyệt vọng là không lối thoát , anh đã rơi xuống đáy vực sâu vạn trượng mà xung quanh chẳng có một lối thoát hay một tia sáng hi vọng nào vậy thì từ nay về sau anh dựa vào cái gì để tiếp tục đây ? dựa vào cái gì để đi hết đoạn đường đơn độc còn lại đây ?

Tiếng chuông cửa vang lên đã đưa Tiêu Chiến ra khỏi hố sâu của chính mình , anh choàng tỉnh đi theo hướng âm thanh phát ra mà tìm vị trí của chiếc màn hình để xem vị khách đang nhấn chuông là ai , cũng chẳng dễ dàng gì cho Tiêu Chiến khi tìm được phòng khách trong căn nhà rộng lớn này , nhưng người xuất hiện trên màn hình mới làm anh kinh ngạc , đó là Minh Ngọc cố ấy liên tục ấn chuông làm Tiêu Chiến nhất thời bối rối không biết phải làm sao bởi anh biết sự có mặt của anh trong nhà của Nghệ Hưng vào lúc này nhất định sẽ làm cô không vui ,vì có lần cô đã dùng tư cách là người nhà của Nghệ Hưng để yêu cầu anh tránh xa và giữ khoản cách với anh ấy , còn nói những lời bóng gió khiến anh đến giờ vẫn không thể hiểu được ý nghĩa của nó , nên anh nghĩ mình tốt nhất nên tránh khỏi trường hợp này nếu không muốn có thêm rắc rối

Tiêu Chiến ngoại trừ im lặng giở vờ như không tồn tại thì cũng chẳng biết nên làm gì vào lúc này , Minh Ngọc ấn chuông mãi vẫn không thấy Nghệ Hưng trả lời nên cô đã gửi cho anh ấy một tin nhắn

_ " Em biết anh đang ở nhà , hãy mở cửa cho em "

Nghệ Hưng bình thường sẽ phớt lờ những đoạn tin nhắn như thế này nhưng hôm nay thì khác anh biết Minh Ngọc đủ khả năng để chạm được vào chuông cửa nhà anh , đối với một người bình thường để chạm được vào chuông cửa nhà anh quả là một đều khó khăn, nhưng phía sau lưng Minh Ngọc chính là mẹ anh thì sự khó khăn đó đã không còn là vấn đề nữa , nên anh đã nhanh chóng đáp lại tin nhắn của cô vì không muốn Tiêu Chiến có thêm rắc rối đến từ cô

_ " Anh đang ở công ty "

Minh Ngọc vừa từ công ty của anh chạy đến đây nhưng cô tin Nghệ Hưng sẽ không dùng bất cứ lí do gì để từ chối gặp cô bởi anh đủ sức nói thẳng đều đó với cô, để gặp được anh cô tự mình quay lại Trương thị một lần nữa

Sau khi Minh Ngọc rời đi Tiêu Chiến cũng nhanh chóng ổn định lại tinh thần rồi tìm đường rời khỏi nhà của Nghệ Hưng , nhưng mà muốn vào được nhà của Nghệ Hưng đã khó muốn ra được thì khó khăn cũng chẳng ít , bởi thiết bị trong nhà đều được đều khiển bằng giọng nói của Nghệ Hưng và chip điện từ

Nhưng sau bao khó khăn vật lộn với ngôi nhà thông minh này Tiêu Chiến cũng thoát được ra ngoài, và đều ngạc nhiên cuối cùng cũng xuất hiện đó là anh không có thẻ từ của công dân cư trú ở chung cư này thì sẽ không thể khởi động được thang máy , là tầng 115 đó không phải là tầng 15 hay 20 đâu mà nghĩ đến việc đi bằng lối thoát hiểm, Tiêu Chiến đứng một mình đấu tranh với chính mình một lúc cũng đành ép mình điện thoại cầu cứu Nghệ Hưng, bởi anh bây giờ tiến cũng không được mà lui càng không được bởi cửa thang máy anh còn không mở được huống chi là cửa nhà của Nghệ Hưng

Nghệ Hưng thì không xa lạ gì với tính cách của Tiêu Chiến nên đành phải đích thân về nhà giải cứu cho anh ta , nhưng thay vì đưa anh đến công ty thì Nghệ Hưng lại đưa anh về nhà nhưng trước khi rời đi anh cũng không quên để lại cho Tiêu Chiến một câu hỏi thật khó nghe

_ Cậu vẫn còn nhớ mình là nhân viên của Trương thị đấy chứ ?

_ Dĩ nhiên rồi . không lẽ anh định đổi công ty cho tôi luôn sao sếp ?

_ Vậy thì mai đừng đến trễ nếu không lương tháng này không đủ để trừ vào tiền phạt của cậu đâu

_ Này ... tôi đã làm gì mà anh trừ lương tôi chứ ?

_ Mấy ngày qua cậu có đến công ty sao ?

_ ......

_ Có xin phép tôi chưa ?

_ Là do tôi có việc đột xuất mà

_ Việc đột xuất của cậu là nhậu say đến ngủ luôn một giấc mất hai ngày đấy sao ?

_ Cũng không phải do tôi cố tình

_ Lý do không được chấp nhận

_ Anh nói chuyện có tình người chút được không vậy ?

_ Nếu cậu còn ý kiến tôi sẽ tính cả phí đưa đón cậu , rồi qua đêm ở nhà tôi , còn cả việc dùng bác sĩ riêng của tôi nữa ....

_ Được rồi . Là tôi sai thưa sếp, mai nhất định tôi sẽ đến đúng giờ , lương tháng này xem như ... xem như ...

_ Cậu biết thân phận mình là tốt rồi

Nghệ Hưng cũng nhanh chóng rời đi vì không muốn đôi co dong dài với Tiêu Chiến , anh cố tình ép Tiêu Chiến phải quay lại với công việc vì không muốn anh ấy tự nhốt mình trong đau đớn của quá khứ , Nghệ Hưng muốn dùng công việc để giúp Tiêu Chiến giết chết những tổn thương trong tim mình

.......................................................................

Nhất Bác sau khi rời khỏi Bắc Kinh thì nhanh chóng trở về nhà với Củ Cải , Củ Cải cũng đã quen với việc ba nó thường xuyên vắng mặt do công việc đột xuất

Theo lịch trình thì Nhất Bác sẽ không trở về nhà vào hôm nay nên Tử Nghĩa Vu Bân và Trác Thành đã mở một buổi tiệc khai nhãn cho Củ Cải , dạy cho thằng bé thế nào là phiêu bạt giang hồ, ăn đường ngủ chợ và cho thằng bé nếm thử mĩ vị nhân giang

Củ Cải thì luôn mang trong mình dòng máu phiêu bạt hóm hỉnh của Mạn Na nên đã bắt nhịp rất nhanh , đã vậy còn cả gan nhấp vài ngụm nữ nhi hồng thượng hạng, nhưng đều ngạt nhiên nhất là chính vào lúc thằng bé đang lâng lâng trong người liền dõng dạc nói hết chuyện của Nhất Bác cho mọi người nghe thì chính chủ xuất hiện

Nhất Bác đứng sừng sững phía sau đưa tay túm áo thằng bé nhắc bỗng khỏi mặt đất , rồi dùng mũi ngửi ngửi vào chiếc miệng thường ngày thơm mùi sữa của thằng bé mà hỏi

_ Con đã uống gì vậy ?

Củ Cải nấc lên mấy cái rồi đưa tay chỉ vào bình rượu mà đáp

_ Cái đó

_ Ai cho con uống hả ?

_ Là ba Bân ba Thành và mẹ Nghĩa

Nhất Bác bị Củ Cải đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác , anh giữ chặt thằng bé rồi tiếp lời

_ Sau lại gọi là ba me ?

Củ Cải nấc lên một tiếng rồi toét miệng cười mà đáp

_ Ba Thành với mẹ Nghĩa nói nếu như ba không có ở nhà mà con không ngoan ngoãn gọi như vậy sẽ không mua đồ ăn ngon cho con , tối cũng không thèm ngủ cùng con

Nhất Bác cũng vừa kịp lúc đảo mắt đến ba con người đang nhẹ nhàng đưa tay mở nắm cửa định rời đi mà nói

_ Không định nói chuyện với tôi sao ?

Ba khuôn mặt cũng ngà ngà say trưng ra một nụ cười vô tội nhìn Nhất Bác mà không ai dám nói lời nào , Nhất Bác bất lực nhìn họ rồi nói

_ Ba người bọn em cũng đối xử tử tế với Củ Cải của anh quá rồi đó

_ Chuyện không phải vậy mà

_ Nói xem nó là như thế nào ?

Ba người bọn họ mỗi người một câu lần lượt nói ra tâm tư của mình với Nhất Bác

_ Bọn em cũng thương nó mà ...

_ Hơn nữa bọn em ... cũng nhớ Tiêu Chiến ... thằng nhóc này là do Tiêu Chiến năm lần bảy lượt bảo vệ nó ...

_ Tên Củ Cải cũng do nó đặt cho thằng bé ...

_ Bọn em cũng muốn được làm ba mẹ thằng bé

Nhất Bác không im lặng nữa mà nhẹ nhàng hỏi lại

_ Vậy tại sao không nói với anh ?

Tử Nghĩa nghe Nhất Bác hỏi liền uất ức lên tiếng

_ Nói mà được sao ? từ khi Tiêu Chiến rời đi những thứ gì đã từng liên quan đến nó anh đều khư khư giữ lấy cho riêng mình , tụi em nói được sao ?

_ Anh xin lỗi

Không khí phút chốc chìm trong đau thương mất mát của sáu năm về trước , ai nấy đều ôm lấy nỗi đau của chính mình mà gặm nhắm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhlan