Chương 35
Tiết trời cứ như đang nhìn thấu lòng người , đặc biệt dịu dàng và lãng mạn đối với Nhất Bác, nắng từ sớm đã hé mở từ phía xa chân trời , không khí lại không quá lạnh chỉ một chiếc áo phao đã đủ sức giữ ấm cho Nhất Bác giữ mùa đông Bắc Kinh này , tuy tuyết vẫn còn động dưới mặt đường nhưng cái lạnh đã không đủ sức vươn vào khách bộ hành
Nhất Bác có lẽ là vị khách sớm nhất của Bắc Kinh và cũng là vị khách sớm nhất của quán cà phê quen thuộc này , anh đã đợi sẵn ngoài cửa quán khi mà chủ quán vẫn còn đang ngon giấc , cả thành phố vẫn đang mơ màng ngủ chỉ mỗi Nhất Bác là háo hức thức đếm từng khắc của thời gian
Nhất Bác an vị trên chiếc bàn quen thuộc mỗi khi anh đến quán này , nhưng hôm nay chỉ khác duy nhất một đều đó là nét mặt anh ẩn một nụ cười tươi đến mức xua tan cả cái lạnh mùa đông , nó vô thức lan tỏa ra xung quanh một ánh nắng xuân rực rỡ
Bác chủ quán mang cho anh một tách cà phê nóng rồi không dằn được sự tò mò của chính mình mà cất tiếng hỏi Nhất Bác
_ Cậu đang có chuyện vui sao ?
Câu hỏi của Bác ấy đã kéo Nhất Bác trở về thực tại , anh đưa khéo mắt như cười nhìn bác ấy rồi đáp
_ Dạ ? sao ạ ?
_ Cậu là khách quen lâu năm của tôi mà , tuy không thương xuyên đến nhưng mỗi lần đến đều mang theo một bầu tâm trang giống nhau làm tôi đặc biệt nhớ rõ về cậu , nhưng hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy nét mặt này của cậu
_ À ... dạ cháu đang vui
_ Vui là tốt rồi . Tôi chúc cậu mãi như vậy nhé
_ Cám ơn Bác
Nhất Bác mang theo niềm phấn khích trong lòng lan tỏa sang từng giọt cà phê mà anh nhấm nháp, cà phê của Bắc Kinh hôm nay đặc biệt rất đậm đà
Giáo sự Dương từ xa đã nhìn thấy nét hạnh phúc toát ra từ người Nhất Bác làm ông nở nhẹ một nụ cười trên môi từ từ tiếng về phía Nhất Bác mà cất tiếng
_ Cà phê của quán hôm này hợp vi cậu đến vậy sao ?
Nghe giọng của giáo sự Dương làm Nhất Bác liền vội vàng đứng dậy cuối đầu chào ông rồi mới lễ phép đáp
_ Sao vậy giáo sư ?
_ Tôi thấy cậu uống cà phê đến tâm trạng vui như vậy tự tôi cũng hiểu nó ngon đến độ nào
_ Dạ
Nhất Bác chỉ biết dạ rồi trưng ra nụ cười méo mó để đầu hàng trước giáo sư Dương
Ông nhìn nét hạnh phúc ngời trên khuôn mặt của Nhất Bác mà nhất thời không biết phải mở lời với anh như thế nào , bản thân Nhất Bác cũng nhìn ra được đều đó nên nhẹ nhàng mở lời trước
_ Có chuyện gì khó nói sao Giáo sư ? Bác cứ nói đi đừng ngại , hơn sáu năm qua cháu cũng đã quen với việc hị vọng rồi thất vọng , nắm được rồi lại rơi mất ... Cháu thật sự không sao
Giáo sự Dương buông tiếng thở dài cho câu nói xót xa của Nhất Bác rồi nhẹ nhàng mở lối cho anh
_ Cậu đừng bị quan như vậy , theo thông tin tôi nắm được thì hiện tại cậu ta và tổng giám đốc Trương đang ở Pháp nhưng sẽ về Bắc Kinh vào hôm nay chỉ là không biết khi nào thôi
_ Đủ rồi ... thật sự quá đủ với cháu rồi , trong suốt sáu năm nay chưa lần nào cháu có cảm giác tìm được em ấy như lần này , sáu năm hơn cháu còn đợi được mà
_ Cậu có cần tôi giúp cậu xắp xếp một cuộc gặp giữa hai người không ?
_ Dạ không . Giáo sư thật sự đã giúp cháu rất nhiều rồi cháu không dám để giáo sự nhọc lòng thêm nữa đâu
_ Sẽ khó khăn cho cậu lắm đấy bởi cậu ta sống khá kín tiếng lại không xuất hiện nhiều trên báo chí , các mối quan hệ cũng rất thận trọng nên tôi chỉ e cậu sẽ mất nhiều thời gian và công sức để tìm gặp được cậu ấy
_ Cháu không ngại khó khăn . Cháu muốn tự mình tìm đến em ấy
_ Tôi chúc cậu sớm ngày thành công
_ Cám ơn giáo sư
Sau khi Nhất Bác rời khỏi quán cà phê anh lập tức chạy đến tập đoàn Trương thị để tìm người nhưng để hỏi thăm thông tin về nhân sự của Trương thị thì đúng là khó hơn lên trời đặc biệt là một nhân viên cao cấp như Tiêu Chiến thì càng khó hơn
Nhất Bác biết mình sẽ không hỏi được gì nên anh đã tự tạo cho mình một cơ hội để gặp riêng Tiêu Chiến
Nhất Bác nhanh chóng liên hệ với bộ phận thiết kế của công ty để đặc hàng nhưng lại yêu cầu người tạo ra bản thiết kế đó phải là Tiêu Chiến nhưng vì Nhất Bác là một khách hàng mới lại rất nhỏ mà yêu cầu đối với người thiết kế lại quá cao nên đơn hàng của anh gần như không được Trương thị quan tâm
Nhất Bác biết chắc rằng bản thân sẽ bị từ chối nên anh đã mang câu chuyện của lòng mình bày tỏ với bộ phận tiếp nhận khách của Trương thị , anh hi vọng mình sẽ cảm động được họ
Nhất Bác kể cho họ nghe một câu chuyện , anh nói người anh yêu rất thích những thiết kế của Tiêu Chiến nên anh mong muốn có thể được Tiêu Chiến đích thân thiết kế cho anh một cặp nhẫn cưới để anh cầu hôn người anh yêu , đây thật sự là món quà anh muốn tặng cho người ấy và cũng chính là tâm nguyện của bản thân anh , đối với anh sự xuất hiện của Tiêu Chiến trong cuộc tình của anh và người anh yêu rất là quan trọng , Tiêu Chiến là một phần không thể thiếu khi anh viết lên cái kết đẹp cho cuộc tình của chính mình
Cuối cùng thì những tâm sự thật lòng của Nhất Bác cũng khiến bộ phận tiếp nhận khách hàng lưu tâm , họ không dám hứa hẹn với Nhất Bác đều gì nhưng họ nói sẽ hết lòng giúp anh, sẽ thay anh chuyển đến Tiêu Chiến những tâm tư trong lòng anh
Nhất Bác trong lòng tràn đầy hi vọng chờ đợi phản hồi từ họ nhưng kết quả nhận được lại là sự thách thức lòng kiên nhẫn của anh , hôm nay Tiêu Chiến thật sự đã trở lại Bắc Kinh nhưng anh không đến công ty mà lại sử dụng hôm nay như một ngày phép vì thế mọi liên lạc về công việc đều không được phép làm phiền đến anh
Đối với Nhất Bác chỉ cần có cơ hội có tia hi vọng được gặp lại Tiêu Chiến thì bắt anh phải chờ đọi bao lâu anh sẽ can tâm chờ đợi bấy lâu , sự nhớ thương có hành hạ trái tim anh tàn khóc đến thế nào anh cũng nguyện lòng ôm chặt nỗi đau đó cho chính mình mà không nửa lời oán trách
Nhất Bác trong lòng pha lẫn giữ vui và buồn rời khỏi Trương thị trở về Hồ Nam
.............................
Tiêu Chiến trong suốt chuyến bay tâm trạng đã rất nặng nề và hiện tại khi anh đang có mặt ở Bắc Kinh thì tâm tư trong lòng cũng không có gì khởi sắc , Tiêu Chiến không phải là loại người để cho tâm trạng cá nhân mình làm ảnh hưởng đến công việc , nhưng lần này thì khác bởi sự trùng hợp trong suy nghĩ bốc đồng của tuổi trẻ bởi sự hi sinh ngô nghê mà không dám đương đầu chiến đấu của những thanh niên mới lớn quá giống nhau nhưng kết quả lại khác, người kịp thời sửa sai người thì cả đời thương nhớ, và hơn thế nó lại đến vào lúc lòng anh đang thương tưởng về quá khứ , vào cái thời khắc mà anh quyết định rời đi để lại người kia trong giá lạnh của tuyết trắng trời đông .
Lâm Thanh không dằn được nổi xót xa trong tim khi nhìn Tiêu Chiến như thế , cô biết cả đời này dù cô có cố gắng thế nào cũng không thể bước vào tim Tiêu Chiến được nên cô thà tự mình giữ lấy nỗi đau đó nhìn Tiêu Chiến hạnh phúc còn hơn cô phải đau cùng anh mỗi ngày
Khi cả ba người vừa xuống đặt chân xuống sân bay Bắc Kinh Lâm Thanh đã đặt vào tay Tiêu Chiến một tấm vé bay quốc nội đến Hồ Nam
Lâm Thanh giữ trong ánh mắt của mình sự động viên thật lớn nhìn Tiêu Chiến rồi nhẹ nhàng cất lời
_ Em nghĩ tâm tư của anh đã đến lúc cần đi tìm câu trả lời cho chính nó, anh không được phép tự mình quyết định hạnh phúc cho cả hai người
Tiêu Chiến bị những lời nói của Lâm Thanh xoáy sâu vào tâm khảm nên nhất thời chết lặng chẳng biết phải nói gì với cô , Lâm Thanh biết mình đã nói trúng tâm tư của Tiêu Chiến nên nhẹ nhàng tiếp lời
_ Chuyến đi lần này không nhất thiết là tìm lại người xưa, nối lại đoạn tình còn dang dở mà chỉ là anh đang đi tìm câu trả lời cho chính tình cảm trong tim anh , để bản thân anh có thể bình tâm đối diện với người xưa giả thoát cho anh và cho người ấy , và ... cho cuộc tình giữa hai người một cái kết rõ ràng ... để cả hai còn có thể bước tiếp về tương lai
Tiêu Chiến sau khi nghe những lời Lâm Thanh vừa nói anh liền nhốt mình trong chính suy nghĩ mình mà chôn chân bất động không đáp lại lời cô , sau đó bất ngờ đưa tay nhận lấy tấm vé rồi xoay người chạy về phía của chuyến bay bỏ lại Lâm Thanh dang dở trong chính cảm xúc của mình
Tiêu Chiến sau khi đặt chân đến Hồ Nam anh liền lao thẳng về ngôi nhà của chính mình , trong lòng ngổn ngang nhiều cảm xúc xen lẫn vào nhau, nó vừa hồi hợp đợi chờ tương phùng vừa nhớ nhung da diết lại vừa sợ hãi trốn tránh
Tiêu Chiến đưa bàn tay đang run lên nhè nhẹ của mình ấn vào từng con số quen thuộc của bảy năm về trước , con số cuối cùng vừa ấn xong cánh cửa lập tức được mở ra , anh lấy hết can đảm đẩy nhẹ cánh cửa bước vào trong , mọi thứ vẫn như ngày xưa ngôi nhà vẫn còn nguyên hơi ấm , anh lê từng bước chân nặng nề vì cảm xúc bước lên từng kỉ niệm của nơi này
Thời gian cứ thế lướt qua , kỉ niệm từng chút một sống lại trong tâm trí anh , mọi chuyện dường như vừa mới hôm qua nhưng sau giờ đây tim anh lại xót xa đến thế
Sau một lúc tự mình đắm chìm trong quá khứ thì nổi nhớ dành cho Nhất Bác đã cào nát trái tim anh và đánh gục lí trí anh khiến bản thân Tiêu Chiến dường như đã đánh mất ý thức mà lao thẳng về hướng nhà của Nhất Bác theo sự thôi thúc của trái tim
Tiêu Chiến đứng ở sảnh lớn rất lâu để đấu tranh với chính mình rồi mới bước vào thang máy ấn vào tầng quen thuộc thân thương , cánh cửa thang máy vừa hé mở trái tim của Tiêu Chiến đã như một chiếc trống lớn đánh lên thật to một bản nhạc lòng rộn ràng làm anh mất đi sự kiểm soát hơi thở của chính mình
Tiêu Chiến từng bước từng bước một tiến về căn nhà kỉ niệm của anh và Nhất Bác rồi chôn chân đứng đó lắng nghe cảm xúc đang dâng lên xuyên qua không gian và thời gian đưa anh quay về sáu năm trước , từng con số cứ nhẹ lướt qua trong đầu anh đó là ngày kỉ niệm anh và Nhất Bác quen nhau , đúng vậy mật khẩu cánh cửa tình yêu này chính là ngày hai đứa chính thức là của nhau
Cánh cửa tháng máy lại một lần nửa mở ra Củ Cải từ từ xuất hiện , thằng bé có chút ngạc nhiên trước sự xuất hiện của người lạ trước nhà mình nên cảnh giác cất tiếng hỏi anh
_ Chú là ai vậy ? Chú đứng trước nhà cháu làm gì vậy ?
Tiêu Chiến bị cậu hỏi của Củ Cải kéo ra khỏi vùng kỉ niệm của chính mình nên có chút mơ hồ rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đáp lời thằng bé
_ Là nhà của cháu sao ?
_ Dạ phải . Mà chú là ai vậy ?
_ Cháu tên gì ?
_ Vương Nguyên
Tiêu Chiến nghe cái họ của thằng bé thì liền mất bình tĩnh tim vô thức nhói lên đau đớn , anh cố gắng dịu dàng nhất để cất tiếng hỏi tiếp thằng bé
_ Ba cháu là ...
Củ cải không đợi Tiêu Chiến hỏi hết câu đã vỗ ngực đầy tự hào đáp
_ Là cảnh sát Vương Nhất Bác đẹp trai tài giỏi nhất Hồ Nam này !
Vẫn là ngồi nhà là người cảnh sát họ Vương này chẳng lẽ anh còn nhằm lẫn được sao ? thằng bé là con trai của Nhất Bác sao ? Tiêu Chiến nhất thời như chết đi anh không còn đủ sức để phản ứng được nửa
Tiếng chuông điện thoại của Củ Cải vang lên , thằng bé nhẹ nhàng mở cặp lấy chiếc điện thoại ra rồi lễ phép nói với Tiêu Chiến
_ Là mẹ con gọi , chú đợi con nghe điện thoại của mẹ con nha
Củ cải ngoan ngoãn nhận điện thoại của Tử Nghĩa , cô lo lắng cho thằng bé nên gọi cho nó vì hôm nay ai cũng biết Nhất Bác đi Bắc Kinh mà không biết khi nào mới về nên mọi người sợ thằng bé đói và buồn , cô dằn dò thằng bé vào nhà đợi cô , cô sẽ nhanh chóng mang thức ăn sang cho nó
Tiêu Chiến bây giờ đầu óc đã mụ mị anh không thể nghe được gì ngoài hai chữ " dạ mẹ " của Củ Cải , nó càng làm tim anh tê dại hơn ,đau đớn bấy lâu nay dồn nén trong tim đã cùng một lúc bùng lên dữ dội bớp nghẹt trái tim anh
Củ cải sau khi cất điện thoại vào cặp thì cất tiếng hỏi Tiêu Chiến
_ Chú đến đây tìm ba cháu sao ?
_ Không ... không ... chú tìm lộn nhà ... chú đi trước đây .
Tiêu Chiến lắp bắp đáp lời Củ Cải rồi nhanh chân rời đi như một kẻ trộm sợ bị người khác phát hiện , từ sâu trong vô thức không hiểu sao bản thân anh lại sợ sự xuất hiện của mình sẽ phá tan niềm hạnh phúc mà Nhất Bác đang có nên vội vàng trốn chạy như một kẻ tội đồ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top