Chương 34
Tiêu Chiến cùng Lâm Thanh tháp tùng Nghệ Hưng sang Paris thủ phủ của những tượng đài thời trang để tham dự tuần lễ thời trang quốc tế và tiến hành kí kết những bản hợp đồng lớn cho công ty
Sau đêm thời trang kéo dài đến gần sáng dường như đã vắt cạn năng lượng tươi tắn trẻ trung của tất cả mọi người, ba người họ cùng nhau trở về khách sạn
Nghệ Hưng thì tranh thủ thời gian ngăm mình trong bồn massage để thư giản và lấy lại năng lượng đồng thời anh cũng xem xét lại bản hợp đồng của ngày mai còn Tiêu Chiến và Lâm Thanh thì bản tính thích ăn khó bỏ cả hai nhanh chân xuống phố tìm cho mình một nhà hàng thật nổi tiếng rồi vào đó lấp đầy chiếc bụng đang đói meo của mình
Sau khi cả hai đã ăn uống no say thì cùng nhau tản bộ về khách sạn , dọc đường về họ tình cờ bắt gặp một cô gái người Trung Quốc ngồi khóc bên vệ đường miệng thì liên tục lẩm bẩm nói tiếng trung nghẹn ngào qua làn nước mắt
_ Anh và cô ta thật là nhẫn tâm .... em hi sinh tất cả cho anh để rồi anh mang tất cả những thứ anh có cho cô ta ... đồ xấu xa ...
Những lời nói đó của người đồng hương cộng thêm sự đau đớn mà cô thể hiện ra ngoài đã níu giữ được lòng trắc ẩn thanh xuân trong hai con người trẻ
Cả hai dừng lại bước chân , đứng cách xa cô gái lạ một chút để quan xát xem cô ấy có thật sự cần sự giúp đỡ hay không mới tiến gần đến trò chuyện, Cô gái ấy mỗi lúc khóc một to hơn đã vô tình kéo mất sự nhẫn nại của Lâm Thanh, cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô gái lạ rồi cất tiếng
_ Em có cần chúng tôi giúp gì không ?
Cô gái dừng lại tiếng nấc đưa mắt nhìn Lâm Thanh rồi hỏi
_ Chị cũng là người Trung Quốc sao ?
_ Uh
_ Chị thì giúp gì được cho em chứ ?
_ Em là du học sinh sao ?
_ Không phải ... em là trốn nha sang đây ... để cùng bạn trai ....
Những lời nói dang dở của cô bị tiếng khóc ngăn lại nơi cổ họng
_ Hai em ... xảy ra mâu thuẫn... sao ?
_ Mâu thuẫn ? ... là anh ta cắm sừng em đó
_ Cắm sừng ?
_ Bọn em yêu nhau từ lúc học năm hai trung học rồi anh ta đạt được học bổng sang đây ... vì không chịu được nổi nhớ khi yêu xa nên sau sáu tháng em cũng trốn gia đình sang đây với anh ấy
_ Bọn em sang đây bao lâu rồi ?
_ Cũng gần một năm rồi chị . Ban đầu khi gia đình em tìm đến chúng em thì anh ấy luôn hứa chắc nịch là sẽ bảo vệ em yêu thương em suốt đời vậy mà giờ đây lại nhẫn tâm bỏ rơi em như vậy
Lâm Thanh đưa tay vỗ nhè nhẹ vào lưng cô gái rồi dịu dàng an ủi
_ Đừng khóc ở ngoài đường như vậy ... sẽ rất khó coi ... em nhanh về nhà đi mọi chuyện rồi cũng sẽ có cách giải quyết của nó
_ Nhà ư ? anh ấy không cho em về nữa , vé máy bay cũng mua sẵn rồi , điện thoại cũng đã gọi cho ba mẹ em rồi ... anh ấy nhất định đuổi em khỏi đây mà ... anh ấy thật sự muốn em biến mất khỏi cuộc sống của anh ấy mà ...
Cô gái đã không còn nói thêm được gì nữa bởi sự nghẹn ngào đã chặn lại mọi lời nói còn dang dở trong cô , tiếng khóc mỗi lúc một lớn hơn và thê lương hơn
Tiêu Chiến tiến thêm vài bước đến bên cạnh cô gái rồi nhẹ nhàng cất tiếng hỏi cô
_ Khoản thời gian hai người bên nhau cô thật sự thấy hạnh phúc chứ ?
Cô gái đưa anh mắt đượm buồn nhìn Tiêu Chiến rồi ấm ức đáp
_ Bởi vì quá hạnh phúc nên bây giờ em mới phải đau lòng như thế này
_ Cô thấy xứng đáng chứ ?
_ Đáng mà ... dù hiện tại em có đau thế nào cũng không thể phủ nhận quá khứ tươi đẹp của hai đứa , nhưng ... bây giờ còn có ý nghĩa gì nữa chứ ?
_ Đi đi ... nhanh lên ... trước khi quá trễ
_ Đi đâu ? em cần phải đi đâu và trễ đều gì chứ ?
_ Anh nghĩ cậu ta không phải chọn cô gái khác mà đang chọn tương lai của em nếu em còn chần chừ đợi cậu ta rời khỏi ngôi nhà của cả hai thì anh e rằng cả đời khó tìm lại được nhau , em hãy một lần nói rõ tâm tư của mình cho cậu ấy xem kết quả thế nào ?
_ Anh nói gì vậy ? em thật sự không hiểu anh đang nói gì hết
_ Anh nghĩ cậu ta cố tình làm vậy để em rời xa cậu ta thôi
_ Tại sao chứ ?
_ Chẳng phải em vừa nói là gia đình em ngăn cản vì hai người ở bên nhau không có tương lai hay sao ?
_ Dạ . Em hiểu rồi ... hiểu rồi ...
Sau tiếng dạ là bóng dáng vội vàng lao đi của cô gái , cô ấy đang cố gắng nắm lấy cơ hội cuối cho tình yêu của mình
Sau khi cô gái rời đi tâm trạng của Tiêu Chiến cũng trùng hẳn xuống nét mặt đượm một vẻ buồn man mác, lặng lẽ cùng Lâm Thanh trở về khách sạn
Lâm Thanh vô hình cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo phát ra từ người Tiêu Chiến , không hiểu sao cái không khí này lại làm cho trái tim bé nhỏ của cô thổn thức , cô lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến rồi cố gắng bắt chuyện cùng anh để phá tan bầu không khí khó chịu của hiện tại
_ Chiến ca sao anh dám khẳng định bạn trai cô ấy không phải là tra nam chứ
Tiêu Chiến bị Lâm Thanh kéo ra khỏi dòng suy nghĩ của mình nên bất giác khựng lại vài nhịp mới nhẹ nhàng đáp lời cô
_ Em có thấy người nào cắm sừng người yêu mà còn đủ lòng tốt mua sẵn cho cô ấy vé máy bay rồi sẵn tiện báo luôn giờ hạ cách cho ba mẹ cô ấy không ?
_ Anh nghĩ cô ấy đến còn kịp không ?
_ Anh hi vọng là kịp lúc , bởi vì ...
Tiêu Chiến khựng lại một lúc rồi ngập ngừng không nói tiếp
_ Bởi vì ... sao anh ?
_ Bởi vì ... nếu họ bỏ lỡ nhau hôm nay thì chỉ em rằng kiếp này định sẵn họ có duyên không phận
Những lời Tiêu Chiến vừa nói vô tình đánh thức cảm giác ẩn sâu trong tim Lâm Thanh, hôm nay cô muốn một lần cùng anh nói rõ hết tâm tư của cả hai
Lâm Thanh không muốn trốn tránh chính mình nữa nên cô đã đặt cho Tiêu Chiến một câu hỏi mà lòng cô ấp ủ từ lâu nhưng không dám nói
_ Tiêu Chiến ! Có phải trong lòng anh cũng có một người như thế phải không ?
_ Sao tự nhiên em lại hỏi như vậy ?
_ Vì đã hơn bốn năm rồi không ít thì nhiều em cũng lung lay được trái tim anh chứ ! Bởi người đó vẫn còn ở trong tim anh nên em vẫn mãi là em gái của anh
_ Tình yêu vốn dĩ có lý lẽ riêng của nó , cảm giác ban đầu nếu không phải là yêu thì có cố gắng thế nào cũng không hơn được hai chữ anh em
Lâm Thanh nuốt tiếng thở dài vào trong tim , cô im lặng một lúc để lấy lại cân bằng cảm xúc của chính mình rồi cất giọng đùa để xua tan bầu không khí nặng trĩu này
_ Anh cưới em thì anh chết hay sao mà anh trốn tránh dữ vậy ? em cũng ngon lắm mà ... anh cưới em thì có thiệt thòi gì đâu chứ ?
_ Anh dùng quen vị bình dân rồi sơn hào hải vị anh không biết thưởng thức đâu
_ Em vẫn nhất quyết gã cho anh đó thì sao
Tiêu Chiến giả vờ đưa chiếc điện thoại của mình áp vào tai rồi alo alo liên tục đồng thời cũng nhanh chân rời đi để tránh cuộc khẩu chiến với Lâm Thanh bởi anh biết cô nửa đùa nửa thật còn anh thì lại không có tâm trạng để dỗ dành cô hôm nay
Lâm Thanh đau lòng cho chính tình cảm của mình lại vừa cảm thông thấu hiểu cho trái tim của Tiêu Chiến mà thở dài một hơi rồi nhanh chân đuổi theo phía sau anh miệng thì liên tục gọi
_ Anh đứng lại đó cho em ... Tiêu Chiến ... anh đứng lại chưa hả ? .... đứng lại cho em ...
Màn rượt đuổi chỉ dừng lại khi cả hai đã về đến cửa phòng khách sạn với sự xuất hiện của Nghệ Hưng đang đợi hai người
Nghệ Hưng nét mặt sà xuống nhìn hai người rồi cất tiếng hỏi
_ Hai người đi đâu đến giờ mới chịu về
Tiêu Chiến nhìn đôi hàng lông mày đang đâu vào nhau của Nghệ Hưng mà chẳng biết mình đã làm sai để gì nên vừa lạnh giọng cùng vừa lễ phép đáp lời anh
_ Tụi tôi đi ăn khuya . Anh có ý kiến gì sao ?
_ Đã mấy giờ rồi mà hai người còn ăn khuya hả ?
Tiêu Chiến đưa tay lên để nhìn đồng hồ rồi đáp lời Nghệ Hưng
_ Thì ăn sáng sơm một chút được chưa Trương tổng
_ Đúng là không có cách nào ngăn nổi con quỷ tham ăn trong bụng của hai người
Lâm Thanh đứng bên cạnh nhẹ nhàng cất tiếng
_ Trương tổng anh tìm tụi em có việc gì sao ?
_ Đưa tôi bản hợp đồng của WIN
_ Bản hợp đồng đó anh đang giữ mà
_ À ... cả bản hợp đồng với QK nữa
_ Dạ .
Lâm Thanh nhanh chân trở về phòng của cô để lấy mọi thứ theo yêu cầu của Nghệ Hưng cho anh ấy
Tiêu Chiến đứng bên cạnh biết được Nghệ Hưng đang cố ý làm khó hai người nên anh mắt cũng có chút bất mãn nhìn anh rồi hạ giọng
_ Trương tổng anh đã ăn gì chưa ? ... à mà ... chắc anh cũng không đói đâu phải không ? vậy tôi xin phép về phòng mình nha
Tiêu Chiến cuối chào Nghệ Hưng rồi nhanh chân rời đi miệng thì lẩm bẩm "Người như anh cho đói chết mới hạ dạ tôi , ăn thôi mà có tội gì cơ chứ sao anh cứ suốt ngày không hài lòng với cái bụng tôi vậy ? hả ? hả ? .... Trương tổng ?"
Tiêu Chiến cứ tự mình chọc tức Nghệ Hưng rồi đắc ý rời đi bỏ mặc chữ " Chưa ăn" còn dang dở chưa thành lời trên môi Nghệ Hưng
Tiêu Chiến bướng bỉnh là thế nhưng lại luôn nhận được sự khoan nhượng đặc biệt từ Nghệ Hưng thế nên mỗi khi chỉ có hai người anh liền chẳng còn biết trời cao đất dày là gì , cứ đối xử một cách ngang ngược theo đúng cảm xúc của mình đối về Nghệ Hưng và cũng chính đều đó làm Nghệ Hưng càng ngày càng cảm nhận thú vị hơn về Tiêu Chiến
Ba ngày công tác thành công tốt đẹp đã kết thúc , ba người bọn họ khăn gối dẫn nhau ra sân bay để về Bắc Kinh , trong lúc đang chờ đến giờ bay Tiêu Chiến muốn uống ít nước ép nên anh cất tiếng hỏi Nghệ Hưng và Lâm Thanh xem hai người họ thích uống gì
_ Trương tổng anh muốn uống chút cà phê không ?
Nghệ Hưng nhướng nhẹ hàng lông mày rồi nở nụ cười gật đầu thay cho câu trả lời , Tiêu Chiến lại quay sang Lâm Thanh cất tiếng
_ Em muốn uống gì ?
_ Em đi cùng anh , em muốn xem menu của quán có gì đặc biệt không
_ Ok
Hai người bọn họ kẻ trước người sau nối đuôi nhau đì tìm món nước khoái khẩu cho chính mình
Sau khi gọi nước xong cả hai đứng nép sang bên cạnh chờ nhận nước của mình thì từ xa có một cô gái chạy tới với vẻ mặt hớn hở chào hỏi hai người
_ Là anh chị phải không ? người em gặp trên đại lộ A mấy hôm trước đúng không ?
Cả Tiêu Chiến và Lâm Thanh đưa mắt nhìn cô một lúc mới nhận ra cô bởi vì hôm đó cô mắt ước lệ nhòa thân người ủ rủ còn hôm nay thì lại khác hoàn toàn mặt mày hớn hở tươi tắn như một nụ hoa vừa hé , cứ như hai người khác nhau hoàn toàn khó trách họ nhận không ra cô
Cô gái thấy Tiêu Chiến và Lâm Thanh cứ nhìn mình mãi không nói gì nên sốt ruột cất tiếng
_ Là em nè . Anh chị không nhận ra em sao ? Em là người hôm trước khóc ở phố A đó
_ Nhận ra nhưng mà ...
_ Em được như vậy là phải cảm ơn anh chị nhiều lắm đó
Rồi cô bé đưa đôi mắt đầy cảm kích nhìn Tiêu Chiến mà tiếp lời
_ Ca ca à em phải đặc biệt cảm ơn anh vì những lời vàng ý ngọc của anh giống như ngọn đuốc thấp sáng cuộc tình đang tăm tối của chúng em
Tiêu Chiến vẫn chưa kịp hoàng hồn thì từ phía sau cô có một chàng trai khôi ngô tuấn tú bước đến trước mặt Tiêu Chiến mà cất lời
_ Xin nhận ở đệ lời cảm ơn chân thành nhất bởi nếu không có ca ca thì không biết cái suy nghĩ ngu ngốc của đệ sẽ gây ra hậu quả lớn đến cỡ nào ... không có ca ca thì có lẽ cả đời sau của đệ sẽ phải sống trong đau đớn và hối hận rồi
_ Đừng nói vậy mà ta có giúp được gì đâu chỉ là tình cảm của hai người quá sâu đậm nên cảm động được thiên ý đó thôi . Quá tốt rồi ... xin chúc mừng ... chúc mừng ...
_ Ca đừng nói vậy hạnh phúc này của tụi em là do ca ca đã ban cho
_ Đệ đừng nói vậy ta không dám nhận đâu , ta ở đây xin chúc hai người bách niên giai lão hảo hợp đồng tâm , một đời một kiếp luôn bên chặt keo sơn
_ Cám ơn ca ca bọn đệ nhất định sẽ cố gắng
_ Tốt lắm ... tốt lắm . À mà hai người về trung quốc sao ?
_ Dạ . Đệ đưa cô ấy về xin phép gia đình cô ấy cho bọn đệ được ở bên nhau
_ Cố lên ! dù khó khăn thế nào cũng nhất định không được trùng chí nữa nhé
_ Dạ . Lần này là do đệ sợ mình liên lụy đến tương lai tươi sáng của cô ấy , đệ sợ mình là hòn đá cản bước bay cao vươn xa của cô ấy nên mới quyết định ngu ngốc như thế nhưng bây giờ đệ đã thông suốt rồi sự nghiệp bọn đệ có thể cùng nhau tạo dựng , khó khăn có thể cùng nhau vượt qua , chỉ cần cả hai ở cạnh nhau thì dù nghịch cảnh lớn đến cỡ nào bọn đệ cũng đủ sức bước qua ... bằng ngược lại dù bọn đệ có ở trên đỉnh vinh quang cũng chẳng thể nào hiểu rõ được ý nghĩa của hai từ hạnh phúc là gì
_ Tôi ở đây chúc phúc cho hai người . Chân tình của hai người nhất định sẽ cảm động được trái tim của ba mẹ hai bên
_ Cám ơn ca ca
Cuộc trò chuyện kết thúc nhưng những lời nói của đôi bạn trẻ vẫn vương mãi trong đầu Tiêu Chiến, Lâm Thanh nhìn được sự biến sắc rất rõ ràng trên mặc Tiêu Chiến cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ của anh mà lại khiến anh khắc cốt ghi tâm đến thế
Suốt chặn đường bay Tiêu Chiến trầm lặng không nói một lời nào tâm trạng như rơi xuống đáy vực nó vô hình làm cho không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo , Lâm Thanh nhấp một ngụm nước nhỏ rồi cố gắng nhẹ nhàng bắt chuyện với Tiêu Chiến
_ Chiến ca ! ... Anh đang nghĩ về người đó sao ?
Câu hỏi của Lâm Thanh làm cả Tiêu Chiến và Nghệ Hưng đều đánh trống ngực , Nghệ Hưng đôi mắt tuy khép hờ nhưng thật ra là đang lưu tâm đến Tiêu Chiến vì đây là lần thứ hai anh nhìn thấy nét bi thương này ẩn hiện trên mặt của Tiêu Chiến còn Tiêu Chiến thì bị câu hỏi xoáy trúng vết thương chí mạng mình của Lâm Thanh làm cho bất ngờ , anh im lặng một lúc mới hỏi lại cô
_ Nói cái gì vậy ?
_ Em nhìn được anh đang nhớ về người đó
_ Em biết mình đang nói gì không vậy Lâm Lâm cô nương ?
_ Có phải anh và người đó chia tay vì hoàn cảnh không vậy ? Có phải trong lòng anh vẫn còn yêu người đó đúng không ? vậy tại sao anh không đi tìm họ thử một lần xem sao ? xem họ còn yêu anh còn thương nhớ anh không hay đã có hạnh phúc của riêng mình
_ Rồi thì sao ?
_ Thì tìm được cho chính anh câu trả lời hoặc là nối lại tình xưa sửa lại những sai lầm trong quá khứ hoặc là diệt tâm buông bỏ , không lẽ cả đời anh định sống với mảnh tình khuyết ở trong tim mình vậy sao ?
_ Cũng tốt mà . Như vậy cũng chả sao ?
_ Anh thật là ngoan cố và ngu ngốc
Không khí rơi vào im lặng sau câu nói của Lâm Thanh , cả ba người bọn họ mỗi người một suy nghĩ để tự tìm câu trả lời cho chính mình
Nghệ Hưng không phải là không biết phần tình cảm vương trong lòng của Tiêu Chiến chỉ là anh không nghĩ tới việc tình cảm của tôi đôi mươi lại vương sâu trong lòng Tiêu Chiến đến thế
Nghệ Hưng nhẹ nhàng sửa lại tư thế nằm vờ như chìm sâu vào giấc ngủ để tự mình tiêu hóa hết những cảm xúc tiêu cực của bản thân , Nghệ Hưng là thế anh chưa bao giờ để tình cảm của bản thân mình vướng bận đến ai
................................
Hồ Nam
Chuông điện thoại của Nhất Bác liên tục đổ , Nhất Bác nhẹ nhàng lễ phép nhấc máy vì người bên kia đầu dây là giáo sự Dương
_ Giáo sư Dương con nghe
_ Khỏe không chàng trai ?
_ Dạ con vẫn bình thường
_ Ngày mai cậu lên Bắc Kinh được không ?
_ Có việc gì sao ? chuyện của con có manh mối rồi sao ?
_ Đừng nôn nóng gặp nhau rồi nói
_ Dạ . Con sẽ lên ngay đây
_ Không vội ... không vội ... sáng ngày mai hãy lên , tôi sẽ đợi cậu ở quán cà phê cũ
_ Dạ . Ngày mai con sẽ lên sớm
_ Tôi đã bảo là không vội rồi mà
_ Nhưng ... lòng con đang vội
Một tràng cười giòn tan của giáo sự Dương vang lên sau đó là một thông tin vô cùng hữu ít được nói ra
_ Người cậu tìm hình như đang là cố vấn trang sức cho Trương thị . Cố vấn đặc biệt của Trương tổng Tiêu Chiến
_ Có thật không ? có thật là như vậy không ? có thật Tiêu Chiến đang ở Trương thị không ? có thật ...
_ Thật . Chuyện này đùa được sao ?
_ Cám ơn giáo sư Dương . Cám ơn ... cảm ơn ...
_ Được rồi . cậu định nói cảm ơn tôi đến sáng hôm sau luôn hay sao ? nghỉ ngơi sơm đi , mai gặp .
_ Dạ . Mai gặp ... mai nhất định sẽ gặp lại .
........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top