Chương 32
SÁU NĂM SAU ...
BẮC KINH
Thời gian giống như con thôi thoáng chốc đã sáu năm họ không gặp lại nhau mỗi người mang theo một niềm thương nỗi nhớ riêng mà hoài niệm về đối phương
Nhất Bác bây giờ cũng đã trở thành người cha thực thụ anh tự mình nuôi lớn Củ Cải suốt sáu năm trường , dạy dỗ thằng bé thành một đứa bé vừa thông minh lanh lợi lại rất hiểu lòng người nhưng hơn hết thằng bé lại học theo cái cá tính mạnh mẽ quyết đoán từ Nhất Bác giống như bản sao chính hãng vậy nên đôi khi cũng làm anh rất đâu đầu với nó
Hôm nay là ngày hợp phụ huynh ở trường mẫu giáo của Củ Cải nên Nhất Bác đã tranh thủ thời gian để có mặt ở trường thằng bé tuy hai cha con không nói chuyện với nhau quá nhiều nhưng chỉ dựa vào cách gọi thân mật cái tên Củ Cải cũng đủ làm thằng bé giận anh cả buổi không chịu nói chuyện
Củ Cải im lặng suốt cả buổi chỉ khi hai cha con lên xe trở về nhà thằng bé mới sụ mặt mà nói với anh
_ Ngài Vương ! Đề nghị ba ở trường không được gọi con là Củ Cải nữa
Nhất Bác đưa nét mặt không chút cảm xúc nào nhìn Củ Cải mà hỏi
_ Tại sao ?
Củ Cải phụng phịu trả lời anh
_ Mỗi lần ba gọi như vậy Tiểu Mễ sẽ cười con suốt cả ngày đó
_ Có vấn đề gì sao ?
_ Con năm nay đã bảy tuổi rồi không phải là con nít nữa đâu sang năm con đã vào lớp một rồi đã là người lớn rồi đó ba hiểu chưa vậy ?
_ Khi đó thì sao ?
Củ Cải giận đến hồng cả hai gò mà bánh sữa của mình , cậu nghiêm giọng lại cố tỏ ra vẻ nghiêm trọng rồi cất tiếng nói với ba mình
_ Con tên Tư Truy ... Vương Tư Truy ... đề nghị ba gọi đúng tên con
_ Củ Cải không phải tên con sao ? Vậy ba gọi Củ Cải thì có liên quan gì đến con mà con lên tiếng ?
Củ Cải nói không lại Nhất Bác nên trưng nét mặt giận dỗi ra ngồi đó không thèm để ý Nhất Bác nữa
Nhất Bác thấy thằng bé giận đến đỏ hồng đôi gò má liền thấy hứng thú hơn mà trêu cậu , Nhất Bác đưa tay xoa xoa đầu thằng bé rồi cất tiếng hỏi
_ Vương người lớn ! không biết đùi gà rán, khoai tây và cola có hợp vị con không ?
Củ Cải tuy đang giận nhưng chỉ cần nhắc đến món khoải khẩu thì thằng bé liền bỏ hết liêm sỉ mà sống theo bản năng , Củ Cải trưng một nụ cười đáng yêu nhìn Nhất Bác mà gật đầu lia lịa
Nhất Bác cười một nụ cười thật bí hiểm rồi lạnh giọng lại nói
_ Nhưng thái độ của con vừa rồi làm ba chẳng còn muốn ăn đùi gà nữa
Củ cải nghe vậy liền nắm lấy tay Nhất Bác mà mè nheo
_ Ba ơi ! ba thấy không khỏe chổ nào sao ? hay ba muốn ăn mì thịt bò với trứng con sẽ đi ăn cùng ba sau khi chúng ta ăn đùi gà được không ba ?
Nhất Bác đưa mắt nhìn khuôn mặt đáng thương đang xin đồ ăn của Củ Cải mà không nỡ lòng trêu chọc cậu nữa nên nở một nụ cười tươi rói mà nói
_ Nhưng nể mặt thành tích trên trường của con hôm nay nên hai ba con chúng ta sẽ ăn gà rán
Củ cải vừa nghe Nhất Bác đồng ý liền khua tay múa chân mà nói
_ Ba vạn tế ... con thương ba nhất trên đời ... con thương một mình ba à không thương ai nữa hết
Tiếng nói cười vui vẻ của hai cha con vang trong gió vương lên từng cành cây ngọn cỏ , nó vẽ thêm một chút gam màu ấm áp lên bức tranh đơn sắc trong lòng Nhất Bác
..................................
Sáu năm vừa qua đối với Tiêu Chiến cũng chẳng dễ dàng gì , anh một mình tự sinh tự diệt nơi xứ người hơn nữa còn mang theo một trái tim chằng chịt vết xước đến nay vẫn chưa lành
Tiêu Chiến dựa vào thực lực của chính mình và cả sự ưu ái đặc biệt của Nghệ Hưng đã giúp anh đạt được nhiều thành tích đáng nể mà ngang nhiên ngồi vào chiếc ghế cố vấn thiết kế của tập đoàn Trương thị
Bởi vị trí làm việc của Tiêu Chiến quá gần với Nghệ Hưng nên tình cảm của anh và những đồng nghiệp xung Nghệ Hưng vô tình trở nên vô cùng thân thiết nếu không muốn nói họ đã trở thành một phe để ghét bỏ Nghệ Hưng mỗi khi bị anh ta hành hạ trong công việc mà người thân với Tiêu Chiến nhất dĩ nhiên là Lâm Thanh
Tiêu Chiến càng đến gần Nghệ Hưng lại càng làm cho Nghệ Hưng có nhiều tình cảm đặc biệt dành cho anh nhưng bản thân anh thì khác càng ngày anh càng bài xích anh ta nhiều hơn , thay vì là bạn của nhau nay lại trở thành chủ và nhân viên nên nhiệm vụ của Tiêu Chiến chính là luôn nghĩ cách ứng phó với những yêu cầu cực kì cao đến từ Nghệ Hưng
Bản thân Nghệ Hưng là một người khá hoàn hảo ngoại hình anh ấy đẹp đến từng centimet một , còn giá trị trí tuệ cũng thuộc dạng ưu tú trong những người ưu tú nên những thứ anh ấy đòi hỏi cho công việc đôi khi quá cao quá hoàn hảo đều đó vô tình làm cho đội ngũ nhân viên khá mệt mỏi nhưng cũng chính vì thái độ làm việc nghiêm túc đó lại chính là con đường đưa đẳng cấp của Trương thị ngày càng vượt lên cao
Hôm nay Trương thị vừa kí kết được một bản hợp đồng khá lớn nên không khí cả công ty đều trở nên tươi vui và năng lượng hơn , ngay cả tâm trạng của Nghệ Hưng hôm nay cũng đặc biệt tốt thế nên sau khi tan ca mới có bữa tiệc giữa Trương tổng cùng với tổ thư ký và tổ thiết kế
Trong bữa tiệc dĩ nhiên Tiêu Chiến và Lâm Thanh không được phép ngồi riêng bàn với Nghệ Hưng nhưng họ lại cố tình ngồi thật xa anh rồi hai cái miệng cứ thế vui vui vẻ vẻ ăn ăn nói nói vô cùng hợp ý nhau
Nghệ Hưng ngồi đối diện họ trên bàn ăn anh đưa ánh mắt nhìn hai con người thường ngay trầm tĩnh đẳng cấp khí chất ngời ngời vậy mà mỗi lần có dịp ăn uống là lại dính lấy nhau mất hết sĩ diện ở ngay trước mặt mình mà giấu đi nụ cười thú vị để cho tâm tư tự nó lâng lâng vui vui
Lâm Thanh vì bị mẹ cô ép đi xem mắt nên khi tâm sự cùng Tiêu Chiến càng nói càng bức xúc mà lại càng uống một cách hăng hái còn Tiêu Chiến vì quá nhiệt tình an ủi cô nên cũng vô tình quên mất tửu lượng của mình mà cụng ly cô mấy lần liên tiếp, chỉ đến khi Nghệ Hưng đưa tay chặn ly của hai người lại cả hai mới ngơ ngác đưa mắt nhìn Nghệ Hưng mà đông thanh hỏi
_ Sao thế Trương tổng
Nghệ Hưng nhìn thẳng vào Tiêu Chiến rồi hỏi lại anh
_ Uống đủ chưa ?
Tiêu Chiến vì đã ngà ngà say nên tính cách cũng đã trở thành một đứa trẻ mà đều này Nghệ Hưng là người rõ nhất bởi anh đã mấy lần trãi nghiệm qua cơn say của Tiêu Chiến nên mới ngăn không cho Tiêu Chiến uống tiếp
Tiêu Chiến đưa tay gạt tay Nghệ Hưng ra rồi đáp lời
_ Liên quan gì đến anh . Phiền chết được
Lâm Thanh đang miên man buồn bỗng rơi rớt mất nỗi buồn sao câu nói ngắn gọn đó của Tiêu Chiến, cô nuốt nhẹ một ngụm nước bọt trong cổ họng đắng ngắt vì hơi men của mình mà đưa tay lay lay bàn tay của Tiêu Chiến mà nói
_ Chiến ca ! Anh nói gì vậy ? là Trương tổng đó
Tiêu Chiến trưng ra nét mặt trong veo không hề biết sợ trời sợ đất là gì nhẹ nhàng đáp
_ Thì sao ? tại anh ta phiền mà
_ Anh đừng nói nữa
Lâm Thanh cố hết sức ngăn Tiêu Chiến lại rồi xoay qua Nghệ Hưng nhẹ nhàng cất lời
_ Xin lỗi Trương tổng . Anh ấy say rồi mong Trương tổng đừng trách anh ấy
Nghệ Hưng dùng một ánh mắt bình thường không tồn tại nhiều cảm xúc nhìn Lâm Thanh mà nói
_ Không sao
_ Trương tổng xin lỗi anh ... xin lỗi ...
Tiêu Chiến nghe Lâm Thanh cứ liên tục xin lỗi Nghệ Hưng liền đứng bật dậy mà chỉ thẳng ngón tay vào người Nghệ Hưng rồi nói
_ Xin lỗi gì chứ ! Anh ta thường ngày đàn áp chúng ta như vậy chưa đủ sao ? anh ta bóc lột sức lao động chúng ta đã vậy còn suốt ngày trưng ra nét mặt nghiêm nghị đáng ghét ... mặc kệ anh ta đi ... nào ... chúng ta uống tiếp đi
Hạ Bằng ngồi bên cạnh cũng mất hết hồn vía đứng bật dậy ngăn Tiêu Chiến lại mà miệng thì liên tục thay anh xin lỗi Nghệ Hưng
Nghệ Hưng đưa tay nắm lấy ngón tay đang chỉ thẳng vào mình mà nói
_ Cậu quậy đủ chưa ?
Vì giọng nói có chút lạnh lùng của Nghệ Hưng cộng thêm nét mặt nghiêm nghị của anh đã là cho một Tiêu Chiến ba tuổi sợ hãi mà nói với Hạ Bằng
_ Anh ta là người xấu
Hạ Bằng đưa tay chặn miệng Tiêu Chiến rồi nói
_ Cậu đừng nói nữa . Đi tôi đưa cậu ra ngoài cho thoáng
Hạ Bằng cuối người chào Nghệ Hưng rồi nhanh chóng lôi Tiêu Chiến đi , Nghệ Hưng cũng nối bước theo sau , khi cả ba người vừa ra khỏi sảnh của nhà hàng Nghệ Hưng liền cất lời
_ Để tôi đưa cậu ta về
Hạ Bằng bây giờ mới phát hiện ra Nghệ Hưng cũng theo sau mình nên giật mình quay lại nhìn anh mà nói
_ Cậu ấy say đến như vậy rồi tôi sợ ...
Nghệ Hưng không để Hạ Bằng nói hết câu mà nhanh chóng cắt ngang lời nói của anh
_ Cũng không phải lần đầu . Thiết kế Hạ vào trong với mọi người đi
Hạ Bằng có chút do dự nhưng cũng chẳng thể làm gì khác được nên đành trao Tiêu Chiến lại cho Nghệ Hưng, mặc dù Tiêu Chiến say lên sẽ rất ngô nghê ngốc nghếch muốn nói gì liền nói cái đấy nhưng Hạ Bằng thật lòng cũng không quá lo lắng cho anh bởi ai cũng thấy rõ sự ưu ái có chút đặc biệt mà Nghệ Hưng dành cho Tiêu Chiến nhưng cái anh sợ chính là trong lúc này Tiêu Chiến vô tình nói ra hết tâm tư mà mọi người thường ngày vẫn hay bài xích Nghệ Hưng với chính chủ của nó.
Thời gian còn khá sớm nên Nghệ Hưng không vội đưa Tiêu Chiến về mà anh đưa anh ta đến một công viên gần đó để Tiêu Chiến mặc sức diễn trò mèo của mình
Nghệ Hưng để Tiêu Chiến đi phía trước rồi chậm rãi thong thả theo sau mà quan sát một đứa trẻ to xát đầy thú vị
Vì gió mát nên tâm trạng Tiêu Chiến rất tốt anh lang thang khắp nơi trong công viên rồi chợt khựng lại bước chân mà say sưa ngắm chùm bóng bay trước mặt , Tiêu Chiến cứ chôn chân đứng đó ngắm nhìn chùm bóng bay mà bỏ mặc tất cả mọi thứ xung quanh
Nghệ Hưng biết Tiêu Chiến rất thích bóng bay bởi mỗi lần nhìn thấy nó bản thân anh đều sẽ bị cuốn hút vào nó đôi khi còn lơ đễnh mất tập trung
Tiêu Chiến cứ say sưa ngắm chùm bòng bay trước mặt mà nước mắt đong đầy hàng mi , Nghệ Hưng từ phía sau bước đến trước mặt Tiêu Chiến với một chùm bóng bay thật to rồi đưa đến trước mặt anh với một nụ cười thật ấm áp trên môi
Tiêu Chiến nhìn thấy hình ảnh có chút quen thuộc này liền mơ mơ hồ hồ đánh mất lý trí lao đến ôm chầm lấy Nghệ Hưng mà gọi tên Nhất Bác
_ Nhất Bác ... là anh phải không ? Nhất Bác à ... anh có biết là em rất nhớ anh không ? tại sao lâu như vậy anh mới đến gặp em ?
Giọng nói của Tiêu Chiến càng lúc càng yếu ớt và nhòa theo làn nước mắt còn lực tay của anh càng lúc càng xiết chặt lấy cơ thể của Nghệ Hưng
Nghệ Hưng ngay từ đầu đã bản thân mình muốn gì và cần loại tình cảm gì từ Tiêu Chiến nhưng anh lại không cảm nhận được trong con người Tiêu Chiến tồn tại loại tình cảm đó nên nhiều năm trôi qua như vậy anh vẫn cứ dùng một loại tình huynh đệ chi giao mà đối đãi với Tiêu Chiến hôm nay hình động này của Tiêu Chiến đã làm anh chết lặng mà đứng yên đây không biết phải phản ứng thế nào
Tiêu Chiến đang dụi chặt cơ thể mình vào người của Nghệ Hưng thì bất ngờ đẩy mạnh anh ra rồi dụi dụi mắt mà nói
_ Anh không phải Nhất Bác . Anh không có mùi thơm của Nhất Bác
Nghệ Hưng đâu hàng chân mày lại , bàn tay cũng từ từ nới lỏng ra để chùm bóng bay tự do bay lên bầu trời rồi nghiêm giọng đáp lời Tiêu Chiến
_ Tôi đã nói tôi là người đó sao ?
Tiêu Chiến nhất thời bị hành động của Nghệ Hưng thu hút mất sự tập trung nên đã không nghe rõ anh ấy nói gì mà chỉ liên tục chỉ tay về phía chùm bóng bay mà nói
_ Bay rồi ... bay mất rồi kìa ...
Nghệ Hưng liền lớn giọng hơn một chút để ngăn lại sự ồn ào của Tiêu Chiến
_ Về nhà thôi
Giọng nói lạnh lùng cùng nét mặt nghiêm nghị của Nghệ Hưng làm cho một đứa bé to xát như Tiêu Chiến sợ mà lập tức im lặng rồi đôi mắt cũng bắt đầu rơi vài giọt nước
Tâm trạng của Nghệ Hưng lúc này đến bản thân anh còn không khống chế được thì còn đâu tâm tư để nuông chiều Tiêu Chiến , Nghệ Hưng phớt lờ giọt nước mắt của Tiêu Chiến mà đưa tay nắm lấy cổ tay anh ấy kéo mạnh về phía mình rồi nói
_ Về thôi . Muộn rồi .
Nghệ Hưng xoay người bước đi Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn bước theo phía sau anh mà không dám phản kháng dù trong lòng đang rất tiếc nuối chùm bóng bay
Nghệ Hưng bước đi được vài bước thì bị Minh Ngọc đứng chắn ngay trước lối đi làm anh dừng bước , cô ấy đôi mắt ngấn lệ nhìn anh mà hỏi
_ Là anh ta sao ? là cố vấn Tiêu sao ? Có thật đây chính là nguyên nhân anh không chấp nhận em không ?
Nghệ Hưng dùng ánh mắt thật sắc lạnh của mình nhìn Minh Ngọc nhưng lại dịu dàng đáp lời cô
_ Em biết mình đang nói gì không hả ?
_ Anh thật sự không hiểu em đang nói gì sao ?
Tiêu Chiến đứng bên cạnh thấy cả hai đang căng thẳng với nhau càng làm anh sợ mà nước mặt ràng rụa hơn , Tiêu Chiến liên tục đưa tay gạt nước mắt đều đó càng làm trong lòng Nghệ Hưng lo lắng mà nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện
_ Tốt nhất em nên bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện sau
Minh Ngọc đưa mắt nhìn Tiêu Chiến rồi cất tiếng
_ Cố vấn Tiêu lại say rồi sao ?
Nghệ Hưng không đáp lời cô mà trực tiếp kéo tay Tiêu Chiến rời đi trước , dù muốn dù không anh cũng phải lạnh lùng bỏ mặc cảm xúc của cô như thế bởi nếu anh cho cô một tia hi vọng nhỏ cô sẽ liền bám chặt lấy nó mà dùng cả thanh xuân của mình để theo đuổi
Nghệ Hưng bỏ mặc Minh Ngọc ở công viên mà đưa Tiêu Chiến rời đi trước , bản thân Tiêu Chiến vừa sợ Nghệ Hưng lại còn chứng kiến cảnh anh và Minh Ngọc cãi nhau nên suốt dọc đường đi bộ đến bãi xe cứ liên tục đưa tay gạt nước mắt nhưng khi lên xe ngồi được một lúc thì lại say sưa ngủ như một đứa trẻ
Hôm nay Nghệ Hưng không đưa Tiêu Chiến về nhà như thường lệ mà anh đưa anh ấy đến thẳng nhà mình , suốt dọc đường đi anh cứ bị câu nói của Tiêu Chiến vang đi vọng lại trong tâm trí mình
_ Anh không phải Nhất Bác . Anh không có mùi thơm của Nhất Bác ...
Theo như trí nhớ của mình thì suốt sáu năm qua Nghệ Hưng chưa từng thấy Tiêu Chiến có bất kì một mối quan hệ tình cảm nào như vậy cũng không nhận thấy tâm trạng của Tiêu Chiến có thay đổi khi chìm vào cuộc yêu như những người bình thường khác vậy chẳng lẽ cái mùi hương mà Tiêu Chiến mang theo trong tâm mình đã từ sáu năm về trước rồi ư ? tình cảm của anh và đối phương thật sự sâu đậm đến mức nào mà sau 6 năm không gặp hương thơm ấy vẫn thản nhiên khống chế lí trí của Tiêu Chiến ngay cả khi anh đã mơ hồ mất đi nhận thức để bản thân giống như một đứa trẻ .
_____________
Nhất Bác sau khi tan sở lập tức đến trường đón Củ Cải về nhà , anh cho thằng bé ăn cơm tối rồi tắm rửa để làm bài tập nhưng Củ Cải không vội mà thằng bé tự mình gấp thêm một bộ quần áo vào ba lô rồi phụng phịu cất tiếng hỏi Nhất Bác
_ Ngày mai con sẽ ở với ai ?
Nhất Bác hiểu thằng bé đang nói gì nên cất tiếng hỏi lại cậu ta
_ Con muốn ở cùng ai ?
_ Có khác gì nhau đâu ba . ba đưa con đến nhà Cô Tử Nghĩa hay Chú Bân chú Thành gì thì tối đó con vẫn phải ngủ chung với ba cô chú ấy mà
Nhất Bác bước đến bênh cạnh thằng bé , anh cuối người xuống bế bỗng thằng bế lên rồi đặt thằng bé ngồi ngay ngắn trên ghế sau đó mới từ từ lấy từ trong túi quần ra một chiếc lắc tay nhưng lại đeo vào chân cho Củ Cải
Nhất bác đưa tay chỉ vào họa tiết mặt trời trên chiếc lắc rồi nói Củ Cải
_ Đây chính là con
Củ cải đưa bàn chân nhỏ đông đưa trong không trung mà vui vẻ hỏi lại Nhất Bác
_ Cho con thật sao ?
Nhất bác gật nhẹ đầu với nụ cười trên môi thay cho lời khẳng định rồi xoa nhẹ đầu thằng bé mà tiếp lời
_ Ngày mai con không cần đến nhà mấy cô chú nữa
_ Tại sao vậy ba ? bạn ba không về nữa sao ? ba không cần ra nhà ga nữa sao ? ba không đợi người nữa sao ?
_ Không . Chúng ta cùng đi Bắc Kinh tìm người
.......................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top