Chương 30
Tiêu Chiến dưới sự âm thầm trợ giúp của Nghệ Hưng đã thuận lời vượt qua vòng phỏng vấn và chính thức gia nhập đại gia đình Trương thị với danh phận là một nhà thiết kế trang sức
Tuy mang trên mình một danh xưng hoa mỹ như vậy nhưng thực tế công việc lại rất phũ phàng bởi vì mọi thứ ở nơi đây quá chênh lệch với Tiêu Chiến mọi người tuy không làm khó anh nhưng cũng chẳng ai quan tâm đến sự tồn tại của anh tất cả cứ như một cổ máy đang quay cuồng trong một vòng quay sắc màu đẹp đẽ
Dưới trướng của Nghệ Hưng nếu không được gọi là kiệt xuất thì bản thân mỗi người cũng có một phần tài hoa nhất định đều đó vô tình làm Tiêu Chiến tủi thân và tự ti hơn anh cảm giác mình quá nhỏ bé và lạc lõng giữa vương quốc mà anh ngày mơ đêm mộng này
Tiêu Chiến chính là ngoại lệ duy nhất từ trước đến nay của Nghệ Hưng thế nên đối với giám đốc Mã không phải là không chú tâm đến anh mà là phải âm thâm quan tâm chăm sóc đặc biệt cho anh , để trụ vững ở Trương thị thì không chỉ nói đến tài năng mà còn phải hiểu được lòng người tùy cơ ứng biến , hôm đó khi Nghệ Hưng gọi giám Mã đến và đưa cho anh xem mẫu đơn xin việc do chính tay Nghệ Hưng soạn thảo đều đó chứng tỏ vị trí của Tiêu Chiến trong lòng Nghệ Hưng khác đặc biệt là bởi vì Nghệ Hưng không khua chiên đánh trống mà lại âm thầm quan tâm khiến cho cái sự ngoại lệ đặc biệt này càng trở nên quan trọng hơn bội phần
Sau ba ngày để Tiêu Chiến tự sinh tự diệt giám đốc Mã cũng bắt đầu có động thái anh liên lạc với giám đốc của phòng thiết kế và đặc biệt giao phó Tiêu Chiến cho anh ấy
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng nhận được nhiệm vụ đầu tiên của mình ở Trương thị nhưng đều đáng để nói ở đây là nó không phải một sự giao phó qua loa mà là một trách nhiệm thật sự rất lớn
Tiêu Chiến cùng một đồng nghiệp nữa là Gia Nhĩ và trợ lý đặc biệt của Trương tổng Lâm Thanh đến tham quan một ngôi nhà cổ trong khu vườn Trúc và nhiệm vụ của cả hai là đưa ra hai mẫu thiết kế khác nhau với cùng một ý tưởng và yêu cầu là sản phẩm làm ra phải vừa cổ điển vừa hiện đại nhưng quan trọng hơn hết phải mang lại sự quý phái sang trọng đẳng cấp thời thượng bởi nó chính là đơn đặt hàng của chủ tịch tập đoàn dầu khí lớn nhất Trung Quốc dành tặng vợ và con gái ông ấy nhân ngày kĩ niệm gia tộc
Nhiệm vụ lần này lớn đến mức bản thân Tiêu Chiến nhận thì không dám mà từ chối thì lại không có cách nào để nói , anh mang theo áp lực vô cùng lớn tan sở trở về nhà bản thân hôm nay cũng chẳng thèm nhanh chân để chen chúc lên xe buýt như mọi ngày, anh cứ thể bỏ mặc mọi thứ xung quanh đi bộ về nhà nhưng đôi khi thực tế lại có chút vô tình Tiêu Chiến đi đến chống mặt hoa mắt bụng đói cồn cào mà đường về nhà chỉ mới đi được một nữa nên anh đành tấp vào trạm xe buýt tìm lịch trình chuyến xe của mình rồi ủ rũ ngồi xuống ghế đợi vì phải hơn 15 phút nữa mới có chuyến xe của anh
Nghệ Hưng đỗ xe ngay trước trạm dừng xe buýt anh hạ kính xe xuống mà nhẹ nhàng cất tiếng gọi Tiêu Chiến
_ Tiêu Chiến sao cậu lại ở đây giờ này ?
Tiêu Chiến nghe có người gọi tên mình nên có chút ngạc nhiên đảo mắt tìm kiếm rồi nở một nụ cười vui vẻ khi phát hiện ra Nghệ Hưng
_ Tôi đang đợi xe buýt . Anh tan sở rồi sao ?
Nghệ Hưng chỉ tay vào ghế phụ rồi đáp lời Tiêu Chiến
_ Tôi đưa cậu về
Tiêu Chiến đưa tay gãy gãy đầu có chút ngại ngùng đáp lời Nghệ Hưng
_ Tôi đi xe buýt được rồi ... như vậy phiền anh lắm
Tiếng còi xe từ phía sau vang lên như thúc giục cuộc nói chuyện giữa họ , Nghệ Hưng nghiêm mặt nhưng giọng đệu vẫn nhẹ nhàng nhắc lại lời mình vừa nói
_ Lên xe . Tôi đưa câu về
Tiếng còi xe từ phía sau liên tục vang lên làm cho Tiêu Chiến có muốn từ chối cũng không được nên nhanh chóng bước lên xe của Nghệ Hưng sau khi đã yên vị và xe cũng đã hòa vào dòng người tấp nập ngoài phố Tiêu Chiến mới nhẹ nhàng cất lời
_ Cám ơn anh . Nhà tôi không cùng đường với nhà anh ... anh làm vậy tội ngại lắm
_ Cậu biết nhà tôi sao ?
Tiêu Chiến đang trong tâm trang ái ngại dè dặt thì bị câu hỏi của Nghệ Hưng làm cho bản thân có chút quê độ mà lấp bấp không biết phải nói thế nào cho phải
_ Tôi ... chỉ là ... tôi không biết nhà anh nhưng mà ... chỗ tôi ở là khu lao động nên tôi nghĩ nhà tôi với nhà anh không cùng đường
Nghệ Hưng vẫn chăm chú lái xe ánh mắt kiên định nhìn về phía trước nhưng lời nói lại xoáy vào Tiêu Chiến từng câu từng chữ
_ Tôi nghĩ cậu có hứng thú nên tìm hiểu về tôi chứ ?
_ Này ! anh đang nói gì vậy ? tôi có bị điên đâu tại sao lại làm đều đó chứ
Chữ " này " của Tiêu Chiến lớn đến mức thu hút được ánh mắt vừa lạnh lùng lại có chút ấm áp của Nghệ Hưng, khi Tiêu Chiến bắt được ánh mắt của Nghệ Hưng liền thấy bản thân hơi thái quá mà lí nhí nói
_ Tôi xin lỗi . Cũng không phải tôi cố ý nói lớn tiếng như vậy đâu chỉ là ... chỉ là ...
_ Là thế nào ?
_ Do xe ở trong xe không gian nhỏ nên nghe giọng tôi lớn vậy thôi chứ bình thường tôi không hay nói chuyện lớn tiếng đâu
_ Vậy thì xem như tôi có phúc rồi đặc biệt được cậu nói chuyện lớn tiếng
_ Không phải anh để bụng đó chứ ?
_ Cậu nghĩ sao ?
_ Tôi nghĩ một người đại nhân đại lượng như anh sẽ không trách những kẻ vô danh tiểu tốt như tôi đâu
_ Là do cậu nghĩ thôi
Tiêu Chiến trưng ra nét mặt đáng thương rồi im lặng ngoan ngoãn ngồi đó nhưng tâm tư lại đang âm thầm la hét
"không biết hôm nay là ngày gì sao anh lại xíu quẩy như thế chứ ? từ đầu anh đã không muốn quá dang anh ta rồi vậy mà lại trèo lên xe anh ta làm chi chứ đã vậy còn lớn tiếng quát vô mặt anh ấy đúng là chán bản thân dễ sợ mà , ở nơi này bản thân anh đã không có bạn bè rồi vậy mà còn không biết trân trọng nữa chứ hở ra là giở thói làm nũng là sao chứ ? có phải đang ở Hà Nam đâu và anh ta cũng có phải Nhất Bác của anh đâu mà nhường nhịn anh chứ "
Trong không gian yên tĩnh bỗng tiếng réo gọi đòi cơm từ chiếc bụng của Tiêu Chiến liên tục vang lên làm anh có chút mất mặt mà đưa tay xoa nhè nhẹ vào bụng rồi cười giả lã với Nghệ Hưng , môi Nghệ Hưng vẽ một nụ cười thú vị rồi cất tiếng hỏi Tiêu Chiến
_ Đói rồi sao ?
_ Có một chút
Không gian lại rơi vào im lặng Tiêu Chiến ngại ngùng đưa mắt nhìn ra đường phố mới phát hiện Nghệ Hưng từ nãy giờ vẫn đang lái đúng đường về nhà anh nên ngạc nhiên hỏi lại anh ấy
_ Anh ... biết đường ... về nhà tôi sao ?
_ Tại sao lại không biết ?
_ Cái này tôi phải hỏi lại anh mới đúng đó . Tại sao anh lại biết ?
_ Cậu cho tôi xem còn gì ?
_ Tôi ... cho anh xem khi nào ?
_ Cậu đưa cả bản lý lịch cho tôi xem còn gì ?
Tiêu Chiến vỗ vỗ vào đầu mình rồi ra vẻ nể phục mà nói với Nghệ Hưng
_ Chỉ xem sơ qua mà anh nhớ rõ vậy sao ?
_ Tôi là dân Bắc Kinh đó
_ Anh quả thật không phải chỉ có chiếc nhan sắc cực phẩm không mà giá trị trí tuệ cũng thuộc hàng cực hiếm
_ Cậu nghĩ chiếc đầu tôi gắn trên cổ chỉ để trang trí vậy thôi sao ?
_ Anh đừng hiểu lầm tôi ... tôi luôn đánh gia rất cao về anh mà
Nghệ Hưng để lại cho Tiêu Chiến một anh mắt vừa nghêm nghị vừa tươi vui rồi tiếp tục tập trung lái xe , Tiêu Chiến muốn cám ơn Nghệ Hưng vì đã đưa anh về nên muốn mời anh ấy ăn bữa tối , nghĩ là làm Tiêu Chiến nhìn Nghệ Hưng rồi nhẹ giọng nói
_ Gần chỗ tôi ở có một quán mì bò rất ngon , anh ... có muốn dùng thử không ?
_ Cậu mời sao ?
_ Dĩ nhiên là tôi mời rồi
_ Cứ xem như tiền xe cậu trả cho tôi vậy
_ Quyết định vậy nha
Nghệ Hưng gật nhẹ đầu rồi theo hướng chỉ của Tiêu Chiến mà lái xe đến tiệm mì thịt bò mà Tiêu Chiến vừa nói.
---------------------------------------------------------------
Hà Nam
Nhất Bác ngày càng bình tĩnh hơn anh tập trung vào công việc khá tốt và bắt đầu để bản thân bước ra khỏi sự ủy mị của chính mình anh bắt đầu tiếp nhận sự trò chuyện quan tâm từ sếp Trình và khải Khoan cũng như thỉnh thoảng vẫn gặp gỡ bọn người Vu Bân Trác Thành và Tử Nghĩa hơn hết anh bắt đầu dành thời gian cho Củ Cải bởi tình trạng của Mạn Na ngày càng nghiêm trọng mà mẹ cô ấy cũng bắt đầu có dấu hiện kiệt sức của tuổi già
Mỗi tuần vào ngày nghĩ Nhất Bác thường liên lạc với những công ty trang sức mà anh biết để tìm hiểu xem Tiêu Chiến có đến đó làm việc hay không , bản thân anh tận dụng tất cả những mối quan hệ của mình để tìm kiếm thông tinh của Tiêu Chiến thậm chí anh còn tự mình đến nơi mà trước đây Tiêu Chiến đã tham gia thi đấu và giành chiến thắng để hỏi thăm tin tức về anh ấy bời vì anh hi vọng Tiêu Chiến sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ từ họ nhưng kết quả lại làm anh thất vọng vì Tiêu Chiến không hề tìm đến họ nhưng lại có một sự trùng lập đó là Nghệ Hưng cũng đã từng đến đây để tìm hiểu thông tin về Tiêu Chiến thông qua những thông tin ít ỏi mà Nhất Bác có được anh nhờ cậy sự quen biết của bản thân tìm hiểu nhân sự của tập đoàn Trương Thị nhưng quả thật lúc đó Tiêu Chiến chưa gia nhập vào Trương Gia nên Nhất Bác đã phí công vô ít rồi
Đối với một người nặng tình như Nhất Bác thì vài tháng trôi qua vài lần thất vọng sao có thể quật ngã được sự kiên định trong lòng anh chứ , trong lòng Nhất Bác vẫn cứ một niềm kiên định duy nhất là đi tìm Tiêu Chiến và luôn giữ vững một niềm tin là nhất định bọn họ sẽ có ngày tương phùng
Nhất Bác chỉ cần có chút manh mối liên chạy khắp nơi để tìm Tiêu Chiến rồi lại trở về trong thất vọng và những lúc chẳng có chút manh mối nào để tìm Tiêu Chiến thì anh lại ra bến xe để đợi Tiêu Chiến quay về hị vọng trùng phùng chưa bao giờ tắt trong anh
Còn bản thân Tiêu Chiến thì luôn cố gắng mỗi ngày du mệt mỏi dù khó khăn đến mấy cũng nhất quyết cắn chặt răng môi nở nụ cười mà đối diện với nó
Bản thiết kế mang hơi hướng của ngôi nhà cổ trong rừng trúc đã mang đến cho Tiêu Chiến thành công ngoài mong đợi, đây vừa có thể coi là may mắn vừa có thể coi là tài năng cũng có thể coi là một phần trong bản năng của Tiêu Chiến, bởi từ nhỏ anh đã dành một tình yêu rất lớn cho cây trúc và châm ngôn sống của anh cũng từ hình ảnh cây trúc mà ra , anh tự nhủ phải sống giống như ngọn trúc mạnh mẽ kiên cường không bao giờ khuất phục trước môi trường sinh tồn cũng chính tình yêu đó đã làm cho tác phẩm của anh trở nên mềm mại hoài cổ nhưng cũng mạnh mẽ kiên cường mang theo bản năng của người trẻ mà bước về phía trước
Cũng chính nhờ vào thành công đó mà hôm nay Tiêu Chiến đã nhận được một đặc ân rất lớn , anh cùng với Gia Nhĩ nhà thiết kế danh tiếng của công ty cũng là người đã cùng anh hoàn thành dự án này tham gia bữa tiệc của gia tộc dầu khí mà hơn hết người cùng đến đó với họ là Trương tổng và vài vị giám đốc cấp cao của công ty
Tiêu Chiến trước nay chưa từng tham gia một bữa tiệc nào có quy mô lớn và nhiều nhân vật tầm cỡ như vậy nên đặc biệt rất hồi hộp hơn nữa từ khi đặt chân vào công ty đến giờ anh chưa từng biết mặt Trương tổng của mình nên rất sợ bản thân sẽ xảy ra sai xót trước mặt ngài ấy đều đó càng làm cho Tiêu Chiến rụt rè hơn
Tiêu Chiến luôn đi cùng với Gia Nhĩ nhưng những người anh ấy giới thiệu cho Tiêu Chiến làm quen cũng như những cuộc đối thoại của anh ta với mọi người luôn ngoài tầm với của Tiêu Chiến , đều đó vô tình lại khiến cho Tiêu Chiến có cảm thấy mình lạc lõng và hoàn toàn không thuộc về nơi đây tuy rằng Gia Nhĩ luôn bên cạnh giúp đỡ và khơi chuyện để anh hòa nhập với mọi người
Tiêu Chiến biết mình không thuộc về nơi đây không thuộc tầng lớp này nên anh luôn cố gắng thận trọng để bản thân không xảy ra sai xót gì và anh mắt luôn dõi tìm thư ký Lâm bởi cô ấy ở đâu thì rất có khả năng Trương tổng cũng ở đó nhưng anh có quan sát Lâm Thanh thế nào cũng không thể nhận định được ai mới là Trương tổng
Tiêu Chiến đang mơn mang trong chính suy nghĩ của mình thì ánh mắt vô tình lướt qua hình ảnh khó xử của Lâm Thanh anh dừng ánh mắt của mình ngay cô và phát hiện hình như cô đang bị quấy rối Tiêu Chiến không do dự liền bước về phía cô anh đứng gần đấy quan xát tình hình để tránh trường hợp mình hành động lỗ mãn sẽ gây ra hậu quả nghiệm trọng
Triệu Kỳ đưa ly rượu đến trước mặt Lâm Thanh ép cô phải uống bản thân Lâm thanh cũng không phải người dễ khuất phục cô vừa khéo léo vừa sắc sảo từ chối ly rượu làm cho Triệu Kỳ càng có hứng thú với cô hơn anh đưa ly rượu lên một hơi uống cạn rồi phả nhẹ vào mặt cô một làn gió mà buông giọng đệu lã lơi với cô
_ Tối nay tôi muốn ăn tối cùng em có được không ?
_ Chẳng phải bây giờ đang là buổi tối đấy sao ? anh Triệu thật biết cách trêu chọc người khác
_ Tôi biết em hiểu tôi muốn nói gì với em
_ Thật làm anh Triệu đây thất vọng rồi , anh đánh giá quá cao về tôi rồi
_ Lâm Thanh ! em đừng có rượu mời không uống mà đòi uống rượu phạt nhé
_ Em cứ thích sự kích thích như vậy đó ... thì sao ... hử ?
Triệu Kỳ nắm chặt cánh tay Lâm Thanh ép cô vào tường rồi dùng tay còn lại giữ chặt chiếc cầm cô mà nhả từng tiếng một
_ Em ... thích cảm giác mạnh sao ? ... được tôi chiều em ?
Lâm Thanh đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Triệu Kỳ mà thách thức
_ Anh đủ bản lĩnh sao
Triệu Kỳ vì sự thách thức của Lâm Thanh mà quên hết mọi thứ xung quanh định làm bừa với cô , mọi người xung quanh không phải là không thấy mà vì nể mặt thế lực của gia tộc họ Triệu cũng như ngại phải va chạm xung đột bởi đối với giới siêu giàu họ luôn có một quy tắc ngầm đó là nước sông không phạm nước giếng nên chạm vào việc riêng của nhau chính là đều tối kị đặc biệt là những chuyện như thế này vì thế cái hồ này Lâm Thanh phải tự mình treo lên rồi
Cả đoạn đối thoại của Lâm Thanh và Triệu Kỳ đã lọt trọn vào tai Tiêu Chiến nên anh hiểu rõ tình cảnh của Lâm Thanh hiện tại tuy nét mặt cô vẫn ngoan cố không chịu khuất phục nhưng trên thực tế sức lực của cô lại không làm lại Triệu Kỳ vì thế Tiêu Chiến đã nhanh chân giải vay cho cô , anh bước đến bên cạnh bọ họ rồi lớn giọng gọi Lâm Thanh
_ Thư ký Lâm Trương tổng tìm cô
Câu nói của Tiêu Chiến đã ngăn hành động của Triệu Kỳ lại hắn xoay người nhìn Tiêu Chiến nhưng tay vẫn giữ chặt Lâm Thanh mà nói
_ Trương tổng cuối cùng cũng đến rồi sao ? Vừa hay để tôi xem anh ta day dỗ cấp dưới của mình như thế nào
Nhân lúc Triệu Kỳ không để ý Lâm Thanh đã co chân cho hắn một cú vào hạ bộ rồi mặc kệ hắn ôm lấy thân mình đau đớn cô thản nhiên chỉnh lại đầu tóc và trang phục sau đó nhìn thẳng vào hắn mà đáp lời
_ Người của Trương thị từ khi nào đến lượt anh quản vậy ?
Sau đó cô xoay qua Tiêu Chiến mà nhẹ giọng
_ Thiết kế Tiêu đi thôi
Tiêu Chiến xoay người bước theo Lâm Thanh thì từ phía sau vang lên tiếng của Triệu Kỳ
_ Thằng nhóc kia chuyện của Triệu Kỳ tao mầy cũng dám nhúng tay vào xem như mầy giỏi
Tiêu Chiến đưa ánh mắt chính trực nhìn vào Triệu Kỳ mà đáp lời anh ta
_ Chỉ cần anh không đụng đến cô ấy chuyện của anh tôi nhất định không dám quản
Nói xong Tiêu Chiến và Lâm Thanh nhanh chân rời khỏi đó vì cả hai không muốn đôi co dong dài với Triệu Kỳ , Khi cả hai đã thoát khỏi đám đông Lâm Thanh mới nhẹ giọng hỏi Tiêu Chiến
_ Trương tổng tìm tôi sao ?
Tiêu Chiến lắc nhẹ đầu đáp
_ Không phải
Lâm Thanh nở một nụ cười hiểu ý rồi tiếp lời
_ Hôm nay thật lòng cảm ơn anh rất nhiều
_ Không cần khách khí , nhưng lần sao tốt nhất cô nên tránh mặt anh ta ra đừng có đôi co rồi ra tay với anh ta như vậy ?
_ Chẳng lẽ anh ta nói với bàn dân thiên hạ là giở trò với tôi bất thành nên bị thương sao ?
Cả hai cùng phá lên cười khanh khách sau đó Lâm Thanh lại tiếp lời
_ Anh có quay lại buổi tiệc nữa không ?
_ Không . Tôi muốn trở về nhà . Còn cô ?
_ Trương tổng vẫn chưa đến tôi phải đợi anh ấy đến . Anh cứ về trước đi . đi đường cẩn thận
_ Cô ở lại một mình không sao chứ ?
_ Tôi chỉ lo anh có sao thôi . Nếu tôi dễ bị bắt nạt như vậy sao có thể theo Trương tổng đi khắp nơi được chứ
_ Cẩn thân vẫn hơn
_ Cám ơn anh
_ Tôi về trước đây
Tiêu Chiến rời bữa tiệc lặng lẽ quay trở về nhà mà nghe tâm tư nhớ thương những tháng ngày vô ưu vô lo của anh trong quá khứ thương nhớ chính sự trong sáng trong mộc mạc trong tâm hồn của từng người mà anh đã tiếp xúc qua đã ghi dấu vào con đường trưởng thành của anh và nhớ cả những ngọt ngào ấm áp mà anh ngày đêm thương tưởng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top