chương 3
Nhất Bác tan ca trở về nhà sau một ngày làm việc vô cùng mệt mỏi anh ghé siêu thị mua một ít thức ăn nhanh trên đường trở về nhà, vì hôm nay có một nhóm côn đồ thanh toán ân oán với nhau nên cảnh sát khá mệt khi truy bắt và không chế bọn họ
Trong quá trình truy bắt nhóm côn đồ Nhất Bác không may đã bị thương ở cánh tay nên hôm nay cậu tan ca khá sớm, Nhất Bác mang theo mệt mỏi về nhà với ý định sẽ ngủ một giấc thật sâu nhưng vừa về đến trước cửa đã bắt gặp Mạn Na ở đó, cô vừa thấy Nhất Bác liền ríu rít cất lời
_ Cảnh sát Vương anh tan ca rồi sao em đợi anh nảy giờ đó
Nhất Bác đưa khuôn mặt vừa mệt mỏi vừa lạnh lùng nhìn cô rồi nói
_ Cô đến đây làm gì ? Về đi . Hôm nay tôi mệt lắm hôm khác nói chuyện.
_ Anh mệt sao ? bệnh ở đâu sao ? thấy không khỏe chỗ nào nói với em đi
_ Tôi không sao. Cô về đi
Mạn Na không đáp lại lời của Nhất Bác mà đưa mắt nhìn túi thức ăn nhanh trên tay anh rồi cất tiếng
_ Tại sao là ăn thức ăn nhanh ? mau mở cửa đi em sẽ nấu cái gì đó ngon ngon cho anh ăn có được không ?
Nhất Bác giữ nét mặt lạnh lùng của mình rồi nói
_ Cô đừng phiền nửa . Tôi vào nhà trước đây
Nói xong Nhất Bác một mình bước vào nhà bỏ mặc tiếng gọi của Mạn Na, một phần do anh mệt một phần do cô quá phiền phức nên lần nào gặp mặt Nhất Bác cũng luôn tìm cách tránh đi
Sau khi vào nhà Nhất Bác đặt túi thức ăn xuống bàn liền thả mình xuống sô pha mà nhắm mắt nghỉ ngơi, vết thương tuy không quá nặng nhưng cũng đủ sức làm khó anh
Nhất Bác đang thiêm thiếp ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên , anh vừa nhắm mắt vừa khó nhọc nhắc máy
_ Alo
Nghe giọng nói khác lạ của Nhất Bác Tiêu Chiến liền cất tiếng hỏi
_ Anh đang ngủ sao ? tại sao lại ngủ vào giờ này ? bệnh rồi sao ?
Nhất Bác sao khi nghe một tràng câu hỏi của Tiêu Chiến thì chỉ hỏi lại một câu
_ Ai vậy ?
_ Tôi nè ! Tiêu Chiến nè !
_ Sao lại gọi cho tôi ?
_ Ngày mai chúng ta có hẹn anh còn nhớ không vậy ?
_ Nhớ . Nhưng tôi có việc đột xuất nên không thể đến được mong anh thông cảm
_ Tôi không thông cảm . Anh nhất định phải đến đó
Nhất Bác chưa kịp trả lời Tiêu Chiến thì đã tự mình chạm vào vết thương khiến anh đau đến không cố nhịn được mà ôm lấy cánh tay kiêu lên đau đớn, Tiêu Chiến bên kia đầu dây nghe rõ tiếng kiêu đau của Nhất Bác mà vôi vã cất tiếng hỏi
_ Anh bị thương hả ? bị thương rồi sao ? là trong lúc làm nhiệm vụ sao ? anh đang ở đâu vậy ? bị thương nặng lắm không ? alo ... alo ... alo.... anh còn nghe máy không vậy ? anh đâu rồi ? cảnh sát Vương... cảnh sát Vương...
Nhất Bác ôm lấy cánh tay rồi nhặt điện thoại lên trả lời Tiêu Chiến để ngăn lại cái miệng nhỏ đang ồn ào của anh
_ Tôi đây . Chưa chết nên anh đừng có mà làm quá vấn đề lên như vậy
_ Là tôi lo lắng cho anh thôi, sao anh nói khó nghe như vậy chứ ? anh đang ở bệnh viện sao ?
_ Ở nhà
_ Nhà anh ở đâu vậy ?
_ Anh làm việc của mình đi tui ngủ đây
_ Nè ! tôi hỏi nhà anh ở đâu mà
_ Cúp máy đây.
Nhất Bác mặc kệ Tiêu Chiến mà tắt máy rồi tiện tay ném chiếc điện thoại lên bàn sau đó khép nhẹ đôi mắt mà nghỉ ngơi
Nhất Bác chưa kịp ngủ thì tiếng chuông điện thoại của Tiêu Chiến đã liên tục đỗ làm anh phải bật dậy mà nghe máy
_ Lại cái gì nửa đây đại ca ?
_ Tôi hỏi nhà anh ở đâu sao không trả lời mà tắt máy ?
_ Cho anh địa chỉ nhà để anh làm phiền chết tôi hay sao ?
_ Là tôi quan tâm anh mà đổi lại anh cư xử như vậy với tôi sao ?
_ Được rồi ... xin lỗi anh ! giờ tôi ngủ được chưa ?
_ Chưa .
_ Lại gì nửa đây ?
_ Địa chỉ nhà ?
Nhất Bác không trả lời Tiêu Chiến mà trực tiếp tắt điện thoại nhưng Tiêu Chiến vẫn không chịu bỏ cuộc anh cứ liên tục gọi đến khi Nhất Bác không trốn được mà đọc địa chỉ nhà cho anh
Tính cách Nhất Bác xưa nay thích một mình cái gì anh cũng tự mình làm tự mình chịu đựng không thích san sẻ với ai nhưng không hiểu vì sao lại nhượng bộ trước sự ồn ào của Tiêu Chiến
Tiêu Chiến sau khi biết được địa chỉ nhà Nhất Bác thì liền lao đến nhà anh ấy, nếu Nhất Bác không nhanh chân ra mở cửa thì có lẽ chuông cửa nhà anh cũng bị Tiêu Chiến ấn đến hỏng mất, nhà Nhất Bác xưa nay ít có khách đến mà cũng chẳng ai dám ấn chuông như vậy nên Nhất Bác không cần nhìn cũng biết vị khách đó là ai
Nhất Bác sửa lại quần áo rồi làm mặt lạnh ra mở cửa cho Tiêu Chiến, sau khi mở cửa anh bỏ mặc Tiêu Chiến mà xoay người bước vào nhà rồi ngã mình xuống sô pha mà khép nhẹ đôi mắt mặc kệ Tiêu Chiến muốn làm gì thì làm
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Nhất Bác từ trên xuống dưới một lượt mà không hề phát hiện dấu tích nào của việc vừa bị thương nên lập tức tức giận mà nói
_ Này anh không bị thương tại sao lại không nói cho tôi biết hả ? làm tui chạy bán mạng qua đây
Nhất Bác đôi mắt vẫn nhắm chặt mà trả lời Tiêu Chiến
_ Tôi nói với anh tôi bị thương khi nào ?
Tiêu Chiến nghe câu trả lời của Nhất Bác liền không dằn được sự ấm ức trong lòng mà bước đến bên cạnh lôi anh ta dậy để nói chuyện nhưng lực kéo quá mạnh lại chạm vào vết thương được giấu dưới tay áo của Nhất Bác khiến anh ấy kiêu lên một tiếng " Ah " rồi ôm chặt cánh tay mà cố chịu đến nổi trán lấm tấm mồi hôi
Tiêu Chiến biết mình trách lầm Nhất Bác nên ríu rít xin lỗi anh
_ Xin lỗi ... xin lỗi ... tại sao anh bị thương lại không chịu nói với tôi . Đau lắm phải không ? tôi xin lỗi
Tiêu Chiến vừa nói chiếc mỏ nhỏ cũng liên tục thổi thổi rồi xoa xoa vết thương cho Nhất Bác
Nhất Bác bị cơn đau làm cho sự bực tức trỗi dậy nhưng khi nhìn thấy hành động của Tiêu Chiến thì anh lại không nở nặng lời nên cọc lóc nói
_ Tôi có nói mình không bị thương không ?
_ Anh cái gì cũng không nói thì làm sao người khác biết được chứ
_ Tôi cần người khác biết để làm gì ?
_ Đồ ấu trĩ
_ Nói gì vậy ?
_ Không có gì . Tôi có nói gì đâu.
Tiêu Chiến vì né tránh ánh mắt tóe lửa của Nhất Bác mà đưa mắt nhìn xung quanh nhà rồi dừng lại ngay túi thức ăn nhanh của anh ấy mà cất lời
_ Anh bị thương như vậy mà vẫn ăn thức ăn nhanh sao ? tôi cái gì cũng biết nấu anh thích ăn gì nói đi tôi nấu cho
_ Món gì ... cũng ... được
Nhất Bác vốn dĩ định trả lời là " món gì cũng không ăn " nhưng nhìn thấy ánh mắt ấm áp quan tâm mà Tiêu Chiến dành cho mình lại khiến anh không nở nói ra câu nói làm tổn thương Tiêu Chiến
Tiêu Chiến sau khi nghe được câu trả lời của Nhất Bác thì liền vui vẻ xoay người đi xuống bếp mà bắt tay vào nấu nướng, Tiêu Chiến không biết Nhất Bác thích ăn gì nên anh nấu những món sở trường của mình mà cũng là những món khoái khẩu của chính mình
Sau khi Tiêu Chiến Tiêu Chiến xuống bếp nấu ăn Nhất Bác thả mình trên sô pha không bao lâu sau anh đã thiêm thiếp ngủ
Tiêu Chiến sau khi nấu ăn xong quay lại phòng khách gọi Nhất Bác thì phát hiện anh đã ngủ, Tiêu Chiến trong vô thức cứ đứng đấy ngắm cái vẻ say ngủ của Nhất Bác ngắm cái nét đẹp ma mị của anh ta mà chỉ có lúc ngủ mới có thể thấy được vì khi ấy anh ta tự mình bỏ sự lạnh lùng xuống và thay vào đó là một nét mặt hiền hòa đầy nam tính nhưng cũng phản phất sự mệt mỏi và ưu uất
Nhất Bác khẽ cựa quậy cơ thể làm Tiêu Chiến giật mình mà lấp bấp lên tiếng
_ Anh ... anh thức ... rồi sao ? à !... anh mau dậy đi... ăn cơm ... được rồi ... tôi nấu xong hết rồi .
Nhất Bác nheo nheo đôi mắt rồi mở hẳn ra nhìn cái vẻ lúng túng của Tiêu Chiến không hiểu vấn đề là gì nên hỏi khó lại anh ta
_ Tôi ăn cơm chứ có ăn anh đâu anh làm gì căng thẳng dữ vậy ?
_ Ăn cái đầu anh á . Nhanh lên không tôi ăn hết bây giờ
Nói xong Tiêu Chiến lập tức xoay người đi xuống bếp để tránh đối diện với ánh mắt của Nhất Bác bởi vì không hiểu sao cái giây phút anh nhìn trộm Nhất Bác bị anh ta phát hiện đã làm tim anh loạn nhịp đến hơi thở cũng dồn dập hơn
Nhất Bác cũng nhanh chóng nối bước theo Tiêu Chiến, anh khá ngạt nhiên khi nhìn một bàn thức ăn gọn gàng đẹp mắt mà Tiêu Chiến cố công nấu cho anh, tuy Tiêu Chiến không phải là một người nấu ăn giỏi như những chef ở nhà hàng nhưng khẩu vị quả thật rất ngon, có lẽ đây là bữa cơm ấm áp và ngon miệng nhất đối với Nhất Bác vì từ rất lâu rồi bản thân anh không còn được trông thấy một bữa cơm gia đình như vậy
Mẹ anh qua đời vì một cơn bạo bệnh còn cha anh là quân nhận nên ít khi ở nhà vì thế mà Nhất Bác đã tự lập từ rất sớm cũng có lẽ chính đều đó mà tính cách của anh hướng nội hơn sức chịu đựng cũng cao hơn người khác rất nhiều
Tiêu Chiến nhìn thấy nét mặt tràn đầy cảm xúc của Nhất Bác mà cười thật tươi rồi nói
_ Chỉ là một bữa cơm thôi mà anh đã ăn đến cảm động như rồi vậy sao ?
Câu hỏi của Tiêu Chiến chạm vào những tâm tư giấu kín của Nhất Bác nên khiến anh lập tức xù lông nhím lên rồi lạnh nét mặt trả lời Tiêu Chiến
_ Anh còn nói thêm một câu nào nửa tôi sẽ vứt anh ra đường đó.
_ Tôi nói gì sai chứ ?
Nhất Bác lập tức buông đũa xuống đưa ánh mắt nghiêm nghị đây uy lực nhìn Tiêu Chiến làm Tiêu Chiến sợ mà đưa tay làm động khóa miệng lại rồi lí nhí
_ Được rồi ... được rồi ... không nói chuyện chứ gì ? chỉ cần không nói là được chứ gì ?
Cái miệng nhỏ của anh vẫn liên tục nói không ngừng khiến Nhất Bác thở ra một hơi dài bất lực rồi đanh mặt lại với anh, Tiêu Chiến lần này thật sự sợ nên trả lời Nhất Bác đúng một câu " Tôi biết rồi " rồi ngoan ngoãn im lặng ăn cơm.
Nhưng chỉ một lúc sau Tiêu Chiến lại cất tiếng hỏi
_ Cảnh sát Vương năm nay anh bao nhiêu tuổi vậy ?
Nhất Bác không trả lời mà chỉ đưa ánh mắt nghiêm khắc nhìn Tiêu Chiến để áp chế không cho anh nói nửa nhưng càng như vậy Tiêu Chiến lại càng nói nhiều hơn
_ Chỉ là tôi muốn biết anh bao nhiêu tuổi để tiện xưng hô thôi. Tôi cũng có nói gì làm anh khó chịu đâu
Nhất Bác đưa ánh mắt bất lực nhìn Tiêu Chiến rồi hỏi lại anh
_ Hiện tại cách xưng hô của chúng ta có gì làm anh không vừa lòng sao ?
_ Không phải là không vừa lòng , nhưng mà nếu lỡ như ... tôi nói lỡ như thôi nha ! lỡ như tôi lớn tuổi hơn thì anh phải dùng kính ngữ với tôi chứ , đằng này cứ mở miệng ra là nói trổng không với tôi.
_ 29
Sau khi nghe được con số Nhất Bác vừa nói Tiêu Chiến lập tức đổi thái độ
_ Anh muốn nói sao cũng được mà .. hi ..hi... chúng ta là bạn bè không cần câu nệ mấy tiểu tiết đó đâu.
_ Bao nhiêu tuổi ?
_ Tôi sao ?
Nhất Bác dùng ánh mắt thay cho câu trả lời, Tiêu Chiến liền giả lả cười rồi đáp lời anh
_ Nhỏ hơn anh một chút
_ Là mấy tuổi ?
_ 23
_ Nhóc con có chút tuổi đầu đã đòi người khác kính ngữ rồi sao ?
_ Tại ... tại ... thì anh nhìn anh xem ... nhìn cũng đâu có lớn hơn tôi đâu nên.. nên tôi nghĩ mình bằng tuổi
Nhất Bác lắc lắc đầu rồi thở ra một hơi dài mà nói
_ Ăn nhanh lên cơm canh nguội hết rồi
_ Ăn thì ăn
Tiêu Chiến bây giờ là can tâm ngoan ngoãn mà im lặng ăn hết bữa cơm
Sau khi ăn xong Tiêu Chiến cẩn thân dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp còn giúp Nhất Bác kiểm tra lại vết thương và cuối cùng là đưa đến trước mặt anh ta một liều thuốc rồi nói
_ Uống đi . uống xong tôi sẽ về không làm phiền anh nửa
Nhất Bác đưa tay nhận lấy liều thuốc sau đó nhanh chóng uống, Tiêu Chiến như lời đã hứa sau khi nhìn Nhất Bác uống thuốc xong thì cũng đứng dậy ra về, nhưng trước khi về anh cũng không quên hỏi Nhất Bác
_ Ngày mai anh có đi làm không ?
_ Không
_ Ngày mốt
_ không
_ Ngày ...
Chưa đợi Tiêu Chiến hỏi hết câu Nhất Bác đã tự mình ngoan ngoãn trả lời anh để ngăn cái miệng nhỏ thích hỏi của anh lại
_ Ba ngày không cần đi làm
Tiêu Chiến cười vui vẻ rồi nói
_ Vậy mai tôi lại đến
_ Đến làm gì ?
_ Thì rước anh chứ làm gì ! tay anh bị thương sao lái xe được
_ Tôi đi đâu mà cần anh rước ?
_ Chúng ta có hẹn mà
_ Xin lỗi ... nhưng tôi không muốn đi
_ Tôi không nhận lời xin lỗi của anh. Tôi về đây mai 6 giờ tôi lại đến
Nói xong Tiêu Chiến tự mình rời đi mặc kệ Nhất Bác có đồng ý hay không .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top