Chương 29
Sau bao ngày hôm mê sâu cuối cùng Nhất Bác cũng đã tỉnh lại và câu nói đầu tiền của anh chính là
_ A Chiến đâu rồi ?
Đội ngũ y bác sĩ không biết anh đang tìm ai mà lại nôn nóng mất bĩnh tĩnh đến vậy nên đã liên lạc khẩn cấp với người giám hộ của anh
Sau khi mọi người đến thăm và trò chuyện cùng Nhất Bác thì anh cũng bình tĩnh lại đôi chút nhưng câu hỏi của anh vẫn không có đáp án , người nào cũng chọn cách im lặng thay cho câu trả lời và Nhất Bác cũng thế anh chọn cách im lặng để đối diện với cuộc sống này một người vốn ít nói như anh nay lại càng trầm lặng làm cho người đối diện vô thức nhìn thấy sự tổn thương đau đớn lớn đến mức bản thân anh không còn đủ sức che giấu nữa
Sức khỏe Nhất Bác dần ổn định trở lại anh xuất viện trở về nhà và bắt đầu lại cuộc sống của mình , Nhất Bác bắt tay vào công việc một cách điên cuồng mà lặng lẽ anh muốn dùng công việc để giết chết thời gian và sự đau đớn trong lòng mình
Mỗi ngày sau giờ làm việc Nhất Bác đều không trở về nhà mà anh lại đến nhà ga để đợi Tiêu Chiến mỗi ngày đều ngu ngốc kiên trì đợi trong vô vọng như thế
Đông tàn Xuân lại đến giữa trung tuần tháng ba hoa anh đào bắt đầu khoe sắc những cánh hoa đầu tiền bắt đầu đoán lấy hơi ấm của xuân sang mà đua nhau nở rộ
Nhất Bác đứng dưới gốc hoa anh đào đưa mắt nhìn những nụ hoa nhỏ đang ẩn hiện nét cười dưới ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn đêm mà tự cảm thán cho chính mình
" Đến hoa còn đợi được đông tàn để khoe sắc với mùa xuân ... vậy A Chiến à !chỉ cần anh khiên trì chờ đợi thì em sẽ quay về bên anh đúng không ? anh nhất định sẽ đợi em dù phải đợi đến cuối đời anh vẫn đợi ngày hai ta tương phùng "
Nước mắt Nhất Bác lặng lẽ rơi vài giọt anh ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm để tự kiềm nén lại cảm xúc đang dâng trào trong tim mình bất chợt một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo chút se lạnh còn xót lại của giao mùa làm cho một cách hoa đào nhỏ rung nhẹ mình nương théo gió bay đi
Nhất Bác nhìn thấy cánh hoa rơi liền vội vàng đưa tay bắt lấy anh giữa chặt cánh hoa trong tay mình rồi đưa tay còn lại chạm vào mặt dây chuyền ước định của hai người mà vô thức trong tâm thưởng vang lên giọng nói yêu thương của Tiêu Chiến
" Nếu anh bắt được cánh hoa đào của đầu mùa đang rơi thì tình đầu của anh sẽ trở thành hiện thực và sẽ mãi mãi bên anh "
Nhất Bác đưa tay xiết chặt mặt dây chuyền mà Tiêu Chiến cẩn thận khắc từng cánh hoa anh đào trên đó với mong ước " tình đầu là cũng tình cuối của nhau " mà thì thầm với chính mình
_ A Chiến à em nói gì anh đều tin hết ... bây giờ anh bắt được rồi ... bắt được cánh hoa mà em nói rồi ... nên em hãy nhanh quay về đi có được không em ?! "
Từ xa khải Khoan đã thu trọn mọi hành động của Nhất Bác nên trong lòng bỗng chua xót thay cho anh và thương cảm cho tình cảm giữa hai người , khải Khoan thở ra một hơi thật dài rồi bước đến bên cạnh Nhất Bác mà cất tiếng
_ Tiểu Bác à cậu ấy rời đi không phải để nhìn cậu sống như thế này đâu
Đáp lại khải Khoan chỉ là sự im lặng của Nhất Bác , nhìn nét đau thương đang vương trên mặt của Nhất Bác khiến tim khải Khoan có chút nhói đau cho đứa em này mà nhẹ nhàng tiếp lời
_ Anh nghĩ cậu ấy chắc cũng không khá hơn cậu là bao đâu nhưng anh tin chắc cậu ấy sẽ cố gắng sống thật tốt bởi vì lí do cậu ấy rời đi là muốn dành cho cậu một sống tốt hơn một tương lai thành công rực rỡ hơn
_ Nhưng những đều đó em không cần
_ Vậy cậu nhẫn tâm phụ lại sự hi sinh và mong ước của cậu ấy sao ?
_ Anh không là em nên cả đời này sẽ không bào giờ hiểu được cảm xúc của em
_ Phải . Anh không hiểu rõ nỗi đau của cậu nhưng anh hiểu được sự hi sinh lớn lao của Tiêu Chiến
_ Tại sao em ấy lại để lại những thứ em không cần mà lặng lẽ mang theo thứ quý giá nhất của em mà rời đi chứ ? tại sao ... tại sao chứ ...?
_ Tiểu Bác à ! nhân giang tuy rộng lớn nhưng duyên phận còn người còn bao la hơn rất nhiều ... nếu thật sự nhân duyên của hai người là thiên định thì nhất định sẽ có cơ hội tương phùng , người ta luân hồi vạn kiếp còn tìm được nhau vậy tại sao cậu lại vội vàng hủy đi chính mình như vậy hả ?
Nhất Bác không nói gì chỉ lặng lẽ suy nghĩ một lúc rồi tam biệt Khải Khoan tự mình trở về nhà
--------------------------------
BẮC KINH
Như lời đã hẹn Nghệ Hưng tranh thủ cuối tuần để đến gặp Tiêu Chiến , sau khi Tiêu Chiến tan ca hai người đã cùng nhau ăn tối và uống tách cà phê do Tiêu Chiến đích thân mua như lời đã hứa
Bởi vì ở Bắc Kinh Tiêu Chiến không có bạn bè nên thỉnh thoảng được gặp Nghệ Hưng làm cho tậm trạng anh phấn khởi hơn rất nhiều , Nghệ Hưng cũng thế không hiểu Tiêu Chiến có mị lực gì mà ngay từ lần đầu gặp gỡ anh đã tự cất đi sự phòng bị của chính mình mà chân thành đối đãi
Nghệ Hưng sau khi nhấp một ngụn cà phê liền cất tiếng khen
_ Cà Phê hôm nay đặc biệt rất ngon
Tiêu Chiến môi nở một nụ cười hiền mà đáp lời
_ Cà phê tôi mua dĩ nhiên là ngon rồi . Anh uống nhiều chút nhe
Nghệ Hưng gật đầu thay cho câu trả lời rồi sau đó cất tiếng hỏi Tiêu Chiến
_ Cậu đi phỏng vấn sao rồi ?
_ Khi nào anh không nhìn thấy tôi làm việc ở cửa hàng nữa thì khi đó tôi đã phỏng vấn thành công
_ Đưa hồ sơ của cậu cho tôi xem nào
Tiêu Chiến đưa ánh mắt dấu chấm hỏi nhìn Nghệ Hưng , Nghệ Hưng nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy liền tiếp lời
_ Tôi giúp cậu xem có thiếu xót gì không tại sao cậu xin việc lâu như vậy vẫn chưa được
_ À
Tiêu Chiến mở file hồ sơ của mình đưa đến trước mặt Nghệ Hưng rồi hồi hộp đợi ý kiến của anh ấy Nghệ Hưng sau khi xem qua chỉ gật nhẹ đầu nói
_ Mọi thứ đều ổn
_ Vậy là do tôi rồi
_ Cậu cố gắng lên
_ Tôi vẫn đang cố gắng đây nhưng ở cái đất Bắc Kinh này nhân tài như nấm mọc sau mưa nên chắc cơ hội dành cho tôi sẽ rất hiếm hoi
_ Cậu nản lòng rồi sao ?
_ Không ... tôi không được phép ... à không ... tôi ... tôi vẫn đang cố gắng mà ... nhất định phải cố gắng đến cùng
Trong những lúc khó khăn thế này tâm trí Tiêu Chiến luôn nghĩ đến Nhất Bác nên trong lúc trò chuyện với Nghệ Hưng xém chút nữa là nói cả tâm tư của mình ra với anh ấy rồi , Nghệ Hưng nghe ra sự lúng túng của Tiêu Chiến nên chỉ nhẹ nhàng động viên anh
_ Vậy thì tốt
Sau khi tạm biệt Nghệ Hưng ở quán cà phê Tiêu Chiến tự mình đi bộ về nhà , anh thả bước dọc theo con phố lắng nghe từng nhịp thở của phố phương nơi đây mà nghe lòng dâng lên sự cô đơn đến tủi thân
Không hiểu vì nguyên do gì mà hôm nay nổi nhớ Nhất Bác trong lòng Tiêu Chiến lại trổi dậy mãnh liệt đến thế , là do cô đơn sao hay vì thất bại mệt mỏi hay đơn giản là vì anh đanh cần một hơi ấm cần vòng tay của Nhất Bác bao bọc lấy mình
Đoạn đường về nhà hôm nay tự dưng lại trở lại nên xa hơn bước chân của Tiêu Chiến cũng trở nên nặng nhọc hơn anh càng cố gắng chạy bao nhiêu thì tim lại càng đau theo nỗi nhớ bấy nhiêu
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng về đến nhà anh thu mình vào gốc phòng mà để mặc cho nỗi nhớ thao túng lí trí anh và quật ngã con tim anh nhấn chìm anh trong nước mắt , vết thương trong tim anh vẫn còn rỉ máu vậy mà nỗi nhớ của hôm nay lại giống như một lưỡi dao sắc nhọn cấm sâu vào nó thêm lần nữa
Tiêu Chiến mang nỗi đau trong lòng mình viết lên giấy để tâm sự cùng Nhất Bác ở trang đầu tiên của quyễn nhật kí Tiêu Chiến tên cho nó là " Ngày Bên Anh _ Nhất Bác " không phải là " xa anh " là bởi vì hình bóng của Nhất Bác chưa bao giờ bước ra khỏi tim anh
" Bắc Kinh , ngày ... tháng ... năm ...
Nhất Bác ! anh vẫn khỏe đúng không anh ? em hôm nay nhớ anh thật nhiều nỗi nhớ lớn dần từng ngày theo tình cảm mà em dành cho anh nhưng anh tuyệt đối không được không ngoan như em có biết không ? anh phải nhanh chóng đặt tình cảm này xuống và bắt đầu lại mọi thứ phải tập trung cho công việc thật nhiều và còn nữa phải tìm cho mình một cô gái thật tốt để thay thế em chăm sóc anh những ngày tháng sau này anh nhé
Em ! ... đang rất ngoan rất nghe lời anh đang tự chăm sóc mình rất tốt và đang rất giỏi ... em ... không mệt mỏi không chán nản và càng không oán trách số phận vì những ngày tháng hạnh phúc em đã bước qua cùng anh đã đủ để em làm động lực mà đi hết đoạn đường này !
Nhất Bác ! anh có biết có những người chỉ cần một lần gặp gỡ chính là một đời đã định hay không ? là bởi vì trong mắt người còn lại đối phương thật sự rất tuyệt vời mà cả đoạn đường dài phía trước chẳng ai có thể thay thế được và Nhất Bác chính là người đó ở trong tim em
Bắc Kinh đêm muộn và nỗi nhớ anh thật nhiều !"
Nước mắt của Tiêu Chiến lăn dài trên từng câu chữ mà anh viết cho Nhất Bác , anh xiết chặt quyển nhật kí vào lòng như ôm chính tình yêu của anh ôm Nhất Bác trong vòng tay anh rồi dần chìm vào giấc ngủ
-----------------------------
LẠC DƯƠNG - HÀ NAM
Vụ án của Mạn Na cuối cùng cũng kết thúc kẻ có tội cuối cùng cũng phải chịu hình phạt đích đáng nhưng bản thân cô lại không bước qua được bóng ma của quá khứ nên hiện tại lúc tỉnh lúc mê có đôi khi còn tự làm đau chính mình
Củ Cải cũng đã lớn hơn rất nhiều thằng bé gần một tuổi rồi nên cũng bắt đầu biết nghịch phá và nhận biết được người quen nên những lúc Mạn Na phải đều trị cách ly làm thằng bé nhớ mẹ mà khóc đến bà ngoại phải òa khóc theo
Nhất Bác dạo gần đây luôn chìm trong nỗi đau thương nhớ Tiêu Chiến nên bỏ mặc thế sự bên ngoài nhưng hôm nay khi vô tình gặp được Củ Cải và ngoại thằng bé lại làm anh chợt nhớ đến Mạn Na mà mở lời hỏi thăm cô , sau khi nghe mẹ cô kể lại mọi chuyện khiến Nhất Bác cảm thấy thương tâm cho cô mà bế Củ Cải đến bệnh viện để thăm cô
Mạn Na vẫn nhận ra Nhất Bác nhưng lại không thích trò chuyện cùng anh như xưa chỉ lặng lẽ ôm Củ Cải vào lòng rồi âm thầm rơi nước , qua trao đổi với bác sĩ sở dĩ Mạn Na không được về nhà là vì dạo gần đây cô hay có xu hướng làm đau chính mình vì sự an toàn của cô nên ép buộc cô phải ở lại bệnh viện để đội ngũ y bác sĩ chăm sóc cho cô
Nhất Bác đến thăm Mạn Na một lúc thì cùng với Củ Cải và mẹ cô trở về nhà Nhất Bác đưa hai bà cháu về nhà an toàn mới tự mình trở về nhà .
________________________________
BẮC KINH
Tiêu Chiến sau một giấc ngủ dài đã bình tĩnh trở lại và bắt đầu nạp lại năng lượng cho mình để chào ngày mới , anh vừa đi làm vừa kiên trì tìm đến các công ty trang sức để tìm kiếm cơ hội cho chính mình.
Nghệ Hưng sau khi đến công ty thì tự mình phác thảo lại bản hồ sơ xin việc của Tiêu Chiến sau đó liền liên lạc với phòng nhân sự của công ty, không lâu sau giám đốc phòng nhân sự đã lên gặp anh
_ Trương tổng cậu cho tìm tôi
Nghệ Hưng đẩy mảnh giấy trên tay đến trước mặt giám đốc Mã rồi lên tiếng
_ Anh xem thử đi
Giám đốc Mã sau khi xem qua liền cất tiếng hỏi
_ Là người quen của Trương tổng sao ?
_ Không . Anh thấy hồ sơ này thế nào ?
_ Không có gì đặc biệt , anh ta không có bằng cấp chuyên ngành trong lý lịch chỉ ghi đã từng làm qua công việc thiết kế và chế tác trang sức cũng không thấy ghi nơi làm việc tất cả mọi thứ thật sự rất bình thường , nếu nói để duyệt hồ sơ làm việc trong công ty chúng ta thì những hồ sơ như thế này sẽ bị loại đầu tiên , Trương tổng có chút ý gì đặc biệt đến cậu ta sao ?
_ Tôi từng thấy thiết kế của cậu ta mẫu mã khá đa dạng và độc đáo cũng rất tinh tế và sang trọng
_ Ý Trương tổng là muốn cho cậu ta một cơ hội
_ Anh thấy sao ?
_ Tôi hiểu ý trương tổng rồi tôi sẽ liên lạc với cậu ta . Tôi hi vọng cậu ta thật sự sẽ là một viên ngọc quý còn ẩn mình trong đá
_ Uh . Anh làm việc của mình đi
Quả thật nhân việc của Nghệ Hưng làm việc rất chuyên nghiệp họ đã liên lạc với Tiêu Chiến và trao cho anh cơ hội để thử sức mình , niềm vui này đối với Tiêu Chiến thật sự rất lớn nó có thể coi là cơ hội đầu tiên cũng là duy nhất đối với anh vào lúc này nên Tiêu Chiến nhất định sẽ cố hết sức giữ lấy
Hôm nay Tiêu Chiến tan ca sớm hơn thường ngày một chút vì anh muốn dành thêm chút thời gian để chuẩn bị cho mọi việc của ngày mai và cũng muốn dành thêm chút thời gian để tâm sự với người anh yêu bằng cách riêng của anh , mỗi ngày Tiêu Chiến đều dòng những dòng nhật kí để tâm sự cùng Nhất Bác và lâu dần nó bắt đầu trở thành thói quen và niềm vui của anh sau mỗi ngày làm việc vất vả và áp lực, những câu chữ mà Tiêu Chiến trải lòng cùng Nhất Bác lại vô tình làm dịu lại cơn đau trong tim anh và kéo gần khoản cách giữa hai người , qua từng câu chữ từng tiếng cười từng giọt nước mắt làm Tiêu Chiến tựa hồ cảm nhận được Nhất Bác đang bên cạnh anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top