Chương 28
Tiêu Chiến một mình mang theo sự tổn thương lớn hơn gấp trăm lần thân xác anh nặng hơn gấp ngàn lần tâm hồn anh mà lặng lẽ rời quê nhà Hà Nam một mình buôn ba xứ người , anh tìm đến một miền đất mới phồn hoa rực rỡ nhưng lại lạnh lẽo tình người như Bắc kinh mà tự sinh tự diệt, Bắc Kinh vốn dĩ là như thế thật hoa lệ rực rỡ nhưng hoa ở nơi đây chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu còn lệ chính là để dành cho những kẻ như anh
Từ khi bản thân Tiêu Chiến quyết định rời xa Nhất Bác anh đã luôn nói với chình mình rằng anh nhất định phải mạnh mẽ phải kiên cường phải sống cho thật tốt sống tốt thay cả phần của Nhất Bác còn phải biết tự chăm sóc tốt cho bản thân làm thay cả phần Nhất Bác mỗi ngày đều làm cho anh và mỗi ngày đều phải vui vẻ cố gắng kiên cường bước về phía trước như chính cái cách mà Nhất Bác đã ôm trọn anh trong vòng tay của anh ấy mà nâng niu che chở như chính cái cách mà Nhất Bác đem thân mình ra hứng chịu mọi mưa bơm đạn lửa trước sức ép của búa rìu dư luận như chính cái cách mà anh ấy một mình mạnh mẽ âm thầm thay anh chịu đựng tất cả mọi áp lực mệt mỏi ngoài kia
Tiêu Chiến một thân đơn độc bơ vơ lạc lõng giữa thành phố xa lạ mà lạnh lẽo tình người như Bắc Kinh nó càng làm cho nỗi nhớ Nhất Bác trong lòng anh trở nên da diết mà cào xé tâm tư anh bớp nghẹt trái tim anh quật ngã thân xác anh và nổi đau đó mỗi lúc một lớn hơn phủ kín cả tâm hồn anh
Tiêu Chiến một mình đơn bước dưới trời đêm phủ đầy tuyết trắng để mặc cho từng cơn gió lạnh xé nát da thịt mà xuyên tận vào xương tủy bởi vì hiện tại tâm can anh còn lạnh lẽo hơn cả cái lạnh ngoài kia thế nên chút gió rét này sao đủ sức đánh thức trái tim chằng chịt vết xước của anh chứ
Từng bước chân của Tiêu Chiến in hằn trên nên tuyết nó vô tình họa lên tuyết trắng một bức tranh đơn lẻ đến quặng lòng , Tiêu Chiến nhìn từng lớp tuyết dưới chân mình mà nghe từ trong tiềm thức vang vọng về giọng nói thân thương của người anh yêu
" A Chiến à ! khi nào tuyết đầu mùa rơi anh nhất định sẽ tặng em một người tuyết thật đẹp ! từ nay về sau chỉ cần tuyết đầu mùa rơi anh sẽ luôn vì em mà làm người tuyết ! mỗi năm đều như thế mãi đến lúc râu tóc bạc phơ vẫn không thay đổi "
Nước mắt Tiêu Chiến lăn dài theo từng làn hơi vang vọng của người anh thương mà lặng lẽ cuối người xuống dùng đôi tay trần của mình hốt từng đống tuyết nhỏ thay Nhất Bác giữa lời hứa với chính mình , Tiêu Chiến làm xong người tuyết thì lặng lẽ mỉm cười qua làn nước mắt mà tự nói cho chính mình nghe
" Nhất Bác ! Em thấy rồi ! người tuyết rất đẹp ! ... Từ nay về sau em sẽ thay anh thực hiện lời hứa này của chúng ta ! mỗi năm đều như thế . Anh nhé ! "
Dù đau đớn thế nào Tiêu Chiến cũng không cho phép mình gục ngã dù con đường phía trước có gian nan mệt mỏi thế nào anh cũng không cho phép bản thân mình dừng lại nghỉ ngơi bởi anh đang mang theo tình yêu của Nhất Bác mà bước đi thế nên từ hôm nay đến hết kiếp này mỗi một giây trôi qua anh đều phải vì Nhất Bác mà cố gắng thêm một chút vì Nhất Bác mà mạnh mẽ thêm một chút bởi Nhất Bác đã vì anh mà âm thầm chịu mọi tổn thương đau đớn nhưng chưa một lần hé môi than trách vậy bản thân anh lấy lí do gì để không cố gắng chứ lấy lí do gì để từ bỏ chính mình chứ ?
Tiêu Chiến bắt đầu lại cuộc sống mới từ việc tìm cho mình một một căn phòng trọ nhỏ để trú chân giữa cái thành phố đắt đỏ xa hoa này sau đó thì tìm đến tất cả những công ty trang sức từ lớn đến nhỏ để xin việc nhưng cái anh nhận được luôn là cái lắc đầu cho một người không có bằng cấp ưu tú cũng không có kinh nghiệm làm việc tập thể và chưa từng thử sức ở bất kỳ công ty nào như anh
Bởi bản thân Tiêu Chiến đang trốn tránh Nhất Bác nên tất cả mọi thứ liên quan đến quá khứ anh đều không dám đụng đến vì vậy mà công việc hay mối làm ăn trong quá khứ cũng chẳng thể làm những trang thông tin cộng đồng của anh những dòng tin nhắn đặt hàng của khách anh cũng không dám phản hồi mà lặng lẽ xóa trang như nó chưa từng tồn tại
Bởi vì là cuộc sống nên dù bản thân có đau thế nào thì vẫn phải bước tiếp vẫn phải xoay theo guồng quay của nó nhưng vừa phải chịu một nổi đau quá lớn về tâm hồn lại vừa bị một áp lực lớn không kém từ cuộc sống cơm áo gạo tiền ở một nơi xa lạ và đắt đỏ như Bắc Kinh dồn ép mình làm tình cảnh của Tiêu Chiến đã thê lương lại càng thêm quặn lòng thắt dạ
Tiêu Chiến liên tục bị các công ty trang sức từ chối nên anh tìm cho mình một công việc bán thời gian tại một siêu thị mini và tiếp tục kiên trì đi tìm việc theo đúng sở trường và đam mê của anh, buổi sáng Tiêu Chiến sẽ làm việc tại cửa hàng tiện lợi còn buổi tối anh làm thêm tại một cửa hàng thức ăn nhanh để đủ thu nhập trang trải cho cuộc sống mới nơi đây
Tiêu Chiến từ sớm đã có mặt ở nơi làm việc anh xấp xếp lại những chai nước trong tủ lạnh một cách ngăn nắp gọn gàng thì bước đến quầy tính tiền và bắt đầu đón khách
Vị khách đầu tiên của ngày hôm nay xuất hiện anh ấy mặc một bộ vest sang trọng nhưng lại đội một chiếc mũ lưỡi chài che đi nửa phần khuôn mặt hình như cả đêm không ngủ trông dáng vẻ anh ta có chút phờ phạc lại có chút bí ẩn vô tình đã thu hút ánh nhìn của Tiêu Chiến , anh nhìn vị khách hàng đó rồi tự nghĩ đến bản thân mình mà lẩm bẩm
" Ở cái thành phố này càng giỏi sẽ càng vất vả mà càng giàu thì lại càng mệt mỏi hơn , ông chủ lớn thì sao chứ ? chẳng phải chỉ càng bán mạng cho công việc hơn mà thôi ? "
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến đó là một số máy lạ gọi đến cho anh, Tiêu Chiến hắn nghẹ giọng một cái rồi cố gắng dùng giọng điệu lịch sự nhẹ nhàng nhất để bắt máy vì anh hi vọng đây là cuộc gọi từ một công ty nào đó mà anh đã nộp đơn xin việc và kết quả không làm anh thất vọng
Khi Tiêu Chiến đang hồ hởi tiếp điện thoại thì cũng là lúc đó Nghệ Hưng cũng tìm được loại cà phê mình yêu thích và bước đến tính tiền nhưng do Tiêu Chiến đang nhận một cuộc gọi quan trọng nên đã nhẹ giọng bảo Nghệ Hưng đợi anh một chút còn Nghệ Hưng cả đêm không ngủ vì công việc nên rất mệt mỏi vì thế liền đưa ánh mắt khó chịu nhìn Tiêu Chiến làm Tiêu Chiến có chút bối rối nhanh chóng cuối người xin lỗi anh còn miệng liên tục đáp lời của người bên kia đầu dây điện thoại
" Dạ tôi biết rồi thưa anh ! Ngày mai tôi nhất định đến đúng giờ . Cám ơn quý công ty đã cho tôi cơ hội phỏng vấn này . Da ... chào tạm biệt anh ! "
Sau khi tắt máy Tiêu Chiến lập tức lên tiếng xin lỗi Nghệ Hưng
_ Xin lỗi quý khách đã để anh phải đợi
Nghệ Hưng vì khó chịu nên mới đưa mắt nhìn Tiêu Chiến nhưng sau khi nhìn anh thì nghệ Hưng lại có cảm giác quen quen mà vô thức cất lời vàng của mình để hỏi Tiêu Chiến
_ Cậu làm việc ở đây lâu chưa ?
Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên nhưng cũng theo phép lịch sự đáp lời Nghệ Hưng
_ Dạ ... gần một tháng
_ Trước đây cậu làm ở đâu ?
_ Sao thế ạ ?
_ À ... không có gì tại tôi thấy cậu có vẻ quen quen mắt
Tiêu Chiến nở một nụ cười nhẹ rồi vui vẻ mà phản bác một cách chắt nịch
_ Chắc là người giống người thôi ạ chứ tôi trước giờ không sống ở Bắc Kinh
_ Uh . Có lẽ vậy
Tiêu Chiến đưa những thứ mà Nghệ Hưng vừa chọn đến trước mặt anh ấy rồi nói
_ Của anh hết 120 tệ ạ
Nghệ Hưng đưa về phía Tiêu Chiến chiếc thẻ ngân hàng sau khi thanh toán xong liền quay bước rời đi
Mặc dù Nghệ Hưng nói với Tiêu Chiến là thấy anh có vẻ quen mắt nhưng Tiêu Chiến lại chẳng mảy may suy nghĩ bởi bản thân anh làm gì có người quen nào ở Bắc Kinh chứ hơn nữa trong số bạn bè quen biết của anh làm gì có người nào mặt mày lạnh lùng kiêu ngạo như thế và quan trọng hơn hết là nhìn Nghệ Hưng có vẻ là một ông chủ rất lớn và đều đó khiến Tiêu Chiến khẳng định chắt nịch rằng Nghệ Hưng nhất định đã nhận nhầm người
Sáng hôm sau Tiêu Chiến cẩn thận chuẩn bị mọi thứ và một tinh thần thật hăng hái để đến buổi phỏng vấn nhưng kết quả chẳng có gì khác khiến bản thân anh có chút thất vọng với chính mình
Tiêu Chiến rời khỏi buổi phỏng vấn một mình lang thang trong trung tâm thành phố anh đưa mắt ngắm những tòa nhà cao chọc trời những khu mua sắm hoành tráng sầm uất và cả những công trình giao thông hiện đại ở nơi đây mà nghe lòng chợt nhớ quê nhà da diết nhớ Hà Nam nhớ từng con đường gốc phố đều vương tiếng cười của anh và Nhất Bác nhớ cả mùi hương thân thuộc của nơi đó cái mùi hương được quyện vào gió thổi vào làn tóc anh mỗi khi anh ngồi sau xe đạp của Nhất Bác nhớ từng món ăn quê nhà mà anh cùng Nhất Bác hay trốn đám bạn bè để lén lút đi ăn riêng tất cả nổi nhớ của anh giờ đây đều gói gọn trong hai chữ " người thương "
Tiêu Chiến một mình bắt đầu lại cuộc sống lại ở một nơi xa lạ không một người thân thít nào nên khó khăn đến với anh đôi lúc lại lớn hơn rất nhiều , anh bây giờ không còn được bảo bọc che chở không còn sự cỗ vũ động viên hay tin tưởng của bất cứ ai dành cho anh nữa mà cũng chẳng còn một ai công nhận tài năng thật sự của anh nên sự tủi thân cô quạnh lại vô hình lớn hơn rất nhiều
Tiêu Chiến đưa mắt ngằm nhìn dòng người tấp nập đang đi đi lại lại trên phố mà thầm hỏi tại sao tất cả bọn họ đều vội vàng như thế ? là vì cuộc sống hào nhoáng này ừ ? là vì cái guồng quay nơi đây buộc con người ta phải như thế ư ? vậy anh thì sao ? cái hạnh phúc đơn giản là được mệt nhoài với đam mê và tài năng của mình anh cũng chẳng có cơ hội để thử . Tại sao vậy ? tại sao thành phố lớn đến thế mà chẳng có một nơi nào cho anh trú chân chẳng có một ai chịu chấp nhận anh vậy ? và tại sao ... tại sao cuộc sống cứ mãi đẩy anh đến bờ vực tối tắm tuyệt vọng thế ?
Sau cả một buổi sáng mệt nhoài loay hoay với những bộn bề suy nghĩ của chính mình Tiêu Chiến tự nạp lại năng lượng cho chính mình bằng hai chữ " cố lên " rồi lại quay về với công việc bán thời gian của anh bởi lí do anh rời xa Nhất Bác không phải để hủy đi chính mình
________________________________________
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Nghệ Hưng nhìn thấy Tiêu Chiến cho đến tận hôm nay anh mới dụng tâm tìm gặp Tiêu Chiến bởi ngày hôm đó trên đường trở về nhà anh đã kịp nhớ ra Tiêu Chiến là ai nhưng vì công việc bận rộn nên đến hôm nay mới quay lại thăm Tiêu Chiến lần nữa
Sau khi vào cửa hàng Nghệ Hưng chọn cho mình một lon cà phê rồi bước đến đặt lên bàn tính tiền đợi Tiêu Chiến cất lời , Tiêu Chiến sau khi check mã trên lon cà phê thì nhẹ giọng nói với Nghệ Hưng
_ Của anh hết 10 tệ
Nghệ Hưng cười nhẹ một cái với Tiêu Chiến và nói
_ Cậu không định trả cho tôi sao ?
Tiêu Chiến hai đầu chân mày đâu vào nhau đưa vẻ mặt vô cùng khó hiểu nhìn Nghệ Hưng rồi đáp lời
_ Anh đùa tôi sao ? tại sao tôi phải thanh toán thay cho anh
Nghệ Hưng vẫn giữ nụ cười trên môi mình rồi dùng giọng điệu có chút bí hiểm đáp lời Tiêu Chiến
_ Cậu không định thực hiện lời hứa của mình với tôi sao ?
Tiêu Chiến giơ ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt mình mà hỏi lại Nghệ Hưng
_ Tôi hứa với anh cái gì ? mà khi nào vậy ?
Nghệ Hưng trưng nét mặt đắt thắng của mình ra mà hờ hững đáp lời
_ Cậu từng hứa mua cà phê cho tôi vào khoản hơn một năm trước ở Hà Nam hay là lời hứa của cậu đã hết hạn sử dụng
Tiêu Chiến thật sự ngạc nhiên trước dữ liệu mà Nghệ Hưng vừa nói nhưng Nghệ Hưng nhắc đến Hà Nam làm cho anh có chút tin tưởng vào lời nói của anh ấy mà lấp bấp đáp lời
_ Nếu tôi đã hứa thì tôi nhất định sẽ làm nhưng mà thật tình tôi không nhớ mình đã từng gặp anh ở đâu
_ Hà Nam . Chợ đêm . Ở gian hàng trang sức của cậu và trong trận đánh của cậu với mấy người dân địa phương ở đó
Tiêu Chiến mắt chữ A mồm chữ O mà đưa tay vỗ nhẹ vào trán mình rồi nói
_ À ... tôi nhớ rồi ... là anh sao ? bây giờ nhìn anh lạ quá tôi không nhận ra
_ Vậy cà phê này tính sao ?
_ Tôi mời ! dĩ nhiên là tôi mời rồi
Nghệ Hưng vui vẻ nhận lon cà phê rồi tiếp lời
_ Cậu đến Bắc Kinh lâu chưa ?
_ Hơn một tháng
_ Đang tìm việc sao ?
Tiêu Chiến đưa ánh mắt vừa bất ngờ vừa bối rối nhìn Nghệ Hưng rồi thật thà đáp lời
_ Không có công ty nào chịu nhận tôi hết
_ Tại sao ?
_ Còn tại sao nữa chứ ... là vì tôi không có bằng cấp gì rõ ràng lại chưa từng làm việc cho bất kỳ công ty nào
_ À ... ra là vậy . Cố lên
_ Cám ơn anh
Nghệ Hưng nâng lon cà phê lên rồi nở một nụ cười thật ngọt ngào ấm áp mà nói
_ Tôi sẽ uống nó thật ngon
_ Lần sau tôi nhất định sẽ mời anh một tách cà phê thật tử tế
_ Xem như đây là cuộc hẹn giữa chúng ta vậy . Tôi đi trước đây
_ Anh đi cẩn thận
_ Uh
Nghệ Hưng vui vẻ cầm theo lon cà phê xoay người rời đi , dáng dấp anh hôm nay thật sự gần gũi và thân thiện nó khác hoàn toàn với con người mà Tiêu Chiến gặp cách đây mấy ngày
Cuộc gặp gỡ vô tình giữa Tiêu Chiến và Nghệ Hưng đã giúp cho lòng Tiêu Chiến được an ủi rất nhiều bởi từ khi đặt chân đến nơi này Nghệ Hưng là người đầu tiên hỏi thăm và cổ vũ anh , một chút sự quan tâm khách sáo của người qua đường đối với Tiêu Chiến lúc này cũng trở nên ý nghĩa nó giống như một đốm lửa nhỏ chảy lên giữa trời đông rét mướt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top