Chương 27

Bình mình ngày mới thật dịu dàng những tia nắng ấm áp mỏng manh xuyên qua màn mây của đêm tối để gõ những nhịp đầu tiên đánh thức vạn vật chốn nhân giang

Tiêu Chiến từ sớm đã chuẩn bị sẵn một bữa sáng toàn những món yêu thích của Nhất Bác để dự trữ năng lượng cho anh dùng khi phải một mình đi con đường đau thương xấp tới của hai người

Tiêu Chiến cùng Nhất Bác vui vẻ ăn một bữa sáng thật ngon miệng thật hạnh phúc sau khi ăn sáng xong anh còn cố tình cùng Nhất Bác nhăm nhi một caphê để níu kéo thêm chút thời gian ít ỏi bên nhau

Bữa sáng kết thúc Tiêu Chiến tiễn Nhất Bác ra tận cửa để anh đi làm còn mình thì thu dọn mọi thứ thật sạch sẽ để không còn một vết tích nào về sự tồn tại của anh trong ngôi nhà này rồi lặng lẽ rời đi

Nhất Bác sau khi tan ca liền nhanh chân chạy về nhà vì những áp lực ngoài kia đã làm anh mệt mỏi giờ đây anh chỉ muốn ôm Tiêu Chiến vào lòng lắng nghe nhịp thở của anh để mùi hương trên cơ thể của anh xâm chiếm khoan mũi mình để cái hương thơm không lẫn vào đâu được của anh ấy nạp lại nguồn năng lượng vừa bị vơi mất của mình

Khi Nhất Bác mở cửa bước vào nhà bản thân anh có chút ngạc nhiên bởi đèn trong nhà vẫn chưa được bật lên cả gian phòng chìm trong bóng tối làm cho lòng Nhất Bác cũng mơ hồ hoang mang

Tùy rằng trong đầu Nhất Bác vẫn nghĩ là Tiêu Chiến có việc nên ra ngoài chưa kịp trở về nhà nhưng bản thân lại mơ hồ hốt hoảng mà vội vội vàng vàng lấy điện thoại gọi cho Tiêu Chiến nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên giọng nói quen thuộc từ tổng đài

     " số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau "

Nhất Bác vẫn cố chấp liên tục gọi cho Tiêu Chiến nhưng càng gọi lại càng hoang mang sợ hãi hơn anh bắt đầu cất điện thoại và lao ra đường để tìm Tiêu Chiến 

Đêm buông xuống màn sương bắt đầu dệt thành một tấm áo lớn mà mỗi lúc một dày hơn mang theo cái lạnh lẽo của đêm đông ôm trọn lấy thân hình của Nhất Bác, đôi chân của Nhất Bác vẫn kiên định chạy trong đêm tối đi tìm Tiêu Chiến anh đến  tất cả những nơi mà hai người đã từng cùng nhau đi qua và cả những nơi chưa từng đến, đôi chân anh có thể chạy được bao nhiêu thì chạy bấy nhiêu đôi mắt anh có thể kiếm tìm được những đâu thì đều đã dõi mắt tìm kiếm nhưng vô vọng vẫn là vô vọng  

Nhất Bác một mình đi qua hết cái giá lạnh của màn đêm tuyệt vọng mà cố chấp hi vọng đây chỉ là một giấc mơ một trò chơi hay một sự trừng phạt mà Tiêu Chiến dành cho anh chỉ cần anh nhẫn nại chờ đợi được Tiêu Chiến xuất hiện mọi đau đớn này sẽ kết thúc bản thân anh nhất định sẽ giữ chặt Tiêu Chiến cho riêng mình để trò chơi này không bao giờ có cơ hội lập lại lần nào nữa.

Tiêu Chiến đợi đến đúng giờ Nhất Bác tan ca trở về nhà như mọi ngày thì gửi cho Trình Nhật Minh một tin nhắn

     " Sếp Trinh ! tạm biệt người con đi đây ! những ngày tháng sau này hi vọng người sẽ giúp con để mắt đến Nhất Bác . Con thật lòng cầu chúc cho tâm nguyên của người sẽ được toại thành "

Tiếp theo là dòng tin nhắn Tiêu Chiến gửi cho Khải Khoan 

   " Khải Khoan ca ca ! Tiêu Chiến có việc riêng nên phải đi rất xa rất xa Nhất Bác giờ đây anh ấy chỉ còn lại một mình những ngày tháng tiếp theo của Nhất Bác hi vọng Khải Khoan ca ca có thể để mắt và chiếu cố anh ấy nhiều hơn nữa . Đệ thay mặt Nhất Bác đa tạ huynh ! Đệ đi đây ! tạm biệt huynh ! "

Và dòng tin nhắn cuối cùng của Tiêu Chiến là gửi vào nhóm chat của  "bốn người bạn thân" của anh 

   " A Bân ! A Thành ! A Nghĩa muội ! Tiêu Chiến ta đi đây ... có một chân trời mới đang đợi ta đến đấy để xây dựng cơ đồ vì thế mà các người đừng có đi tìm ta cũng đừng lo lắng cho ta ... năm rộng tháng dài khi nào ta thành công ta nhất định sẽ quay về tìm ba người để thực hiện lời hứa của chúng ta . Tạm biệt "

Bởi vì những dòng tin nhắn của Tiêu Chiến nên tất cả mọi người đều đổ dồn đi tìm anh và Nhất Bác cuối cùng thì bọn người của Vu Bân cũng tìm được Nhất Bác ở trước cửa nhà Tiêu Chiến họ nhìn nét tiều tụy của anh mà nghe tim mình nhói đau, ánh mắt Tử Nghĩa đọng một dòng nước nhỏ rồi lăn dài trên gò má cô cổ họng rung rung giọng nói với Nhất Bác 

_ Nhất Bác huynh về nhà nghỉ ngơi một chút đi có được không ? bọn em nhất định sẽ giúp anh tìm Tiêu Chiến về 

Nhất Bác không nói gì chỉ co người ngồi đó hai cánh tay ôm chặt đầu gối mình đôi mắt nhìn vào khoản không vô định cứ như bản thân không còn tồn tại nữa

Vu Bân  và Trác Thành bước đến dìu Nhất Bác đứng dậy bây giờ họ mới nhìn rõ nét đau thương đang hằn trên khuôn mặt của Nhất Bác đáy mắt anh giờ đây cứ như một vực sâu vạn trượng không một chút ánh sáng nào tồn tại trong nó , cả người anh phủ lên một nỗi đau đớn mất mát lớn đến mức làm trùng lòng người đối diện làm cho khóe mắt họ vô thức cay xè mà nghèn nghẹn giọng nói với Nhất Bác 

_ Bọn đệ hứa nhất định sẽ tìm Tiêu Chiến về cho huỳnh ... huynh nghe lời bọn đệ về nhà nghỉ ngơi đi có được không ?

Nhất Bác của hiện tại cứ như người mất đi hồn phách bất cứ lời nói hay hành động nào của mọi người đều không đánh thức được anh , trong tiềm thức của anh giờ đây chỉ tồn tại một ý niệm duy nhất là nhẫn nại ngồi ở nơi đây để chờ Tiêu Chiến xuất hiện nên khi Vu Bân và Trác Thành dìu anh đứng dậy bản thân anh lập tức có phản kháng , anh cố chấp tự ôm lấy thân mình nép xát vào cánh cửa nhất định phản kháng lại hai người bọn họ để tạo sự an toàn cho chính mình

Mọi người chứng kiến hành động đó của Nhất Bác mà không kìm được nước mắt len lén xoay người sang hướng khác đưa tay lau đi những giọt nước mắt vừa rơi 

Tử Nghĩa lấy đoạn tin nhắm mà Tiêu Chiến gửi cho mọi người đưa đến trước mặt Nhất Bác mà nói

_ Nhất Bác ca ca ! huynh nhìn xem Tiêu Chiến huynh ấy có nói sẽ quay lại tìm chúng ta nên huynh đừng như vậy nữa có được không ? 

Nhất Bác nhìn những dòng tin nhắn mà Tiêu Chiến gửi cho mọi người liền đứng bật dậy điên cuồng lao thẳng về nhà , trong gốc phòng ngủ của hai người Tiêu Chiến để lại một bức thư dành riêng cho Nhất Bác , đôi tay Nhất Bác rung rung khi chạm vào bức thư bởi trong lòng anh cảm rõ sự mất mát đau thương đang bớp nghẹt trái tim mình , sự hiện diện của bức thư này cứ như một nhát đao chặt đứt mọng hi vọng ảo tưởng cố chấp trong lòng anh nó như một cú đẩy thật mạnh ép anh phải đối diện với hiện thực tàn khóc này

Nhất Bác bằng tốc độ nhanh nhất của đôi tay rung rung vung về không thể làm chủ được và đôi mắt bị nhấm chìm trong biển nước mắt mà mở bức thư mà Tiêu Chiến để lại cho anh 

    " Nhất Bác ! 

Em xin lỗi khi không từ mà biệt với anh . Cám ơn anh những ngày tháng vừa qua đã thật lòng yêu và trân trọng em nhưng đến đây thôi anh nhé ! chúng mình cùng nhau dừng lại nhé anh ! cùng nhau xếp gọn đoạn tình cảm vừa đi qua vào tim và bắt đầu một cuộc sống mới thật tốt có được không anh ?

Nhất Bác à !  tình cảm của những ngày tháng qua em dành cho anh là chân thật nhưng những mệt mỏi em phải chịu cũng là thật nên xin lỗi anh ! em rời đi trước đây ! Dù gì em cũng chỉ là một tên nhóc mới lớn chưa từng va vấp sự đời nên những áp lực ngoài kia em thật sự không chịu nổi mà hơn thế nữa núi cao sông rộng tương lai em vẫn còn rất dài em không thể tự tay mình cắt đứt tất cả như vậy được , hiện tại em đang mắn lấy một cơ hội rất tốt cho sự nghiệp của mình nên em đi nhé ! Em mong anh sẽ tập trung cho sự nghiệp của chính mình và đừng phí thời gian nơi em nữa ... vô ích thôi anh !

Nhất Bác chúc anh cả đời luôn bình an hạnh phúc chúc anh sẽ tìm được một nửa thật sự của chính mình ! hãy sống thật tốt anh nhé bởi vì em sẽ như thế sẽ sống tốt cả phần của anh .

Tạm biệt anh ! Tiêu Chiến. "        

Nhất Bác thả thân mình rơi tự do xuống sàn nhà hai tay ôm chặt bức thư của Tiêu Chiến bỏ mặc cho nước mắt cứ tự do nhấn chìm bờ mi , cho dù Tiêu Chiến có nói gì anh cũng không tin không nghe theo bởi bản thân anh sẽ cố chấp vào chính tình cảm của hai người mà đợi chờ dù là chờ đợi trong tuyệt vọng , cho dù bản thân anh là người bị bỏ lại trong cuộc tình này anh vẫn sẽ như thế vẫn sẽ cố chấp giữ lấy nó ôm theo tôn thương mà chờ đợi cho dù phải đợi chờ bao lâu vẫn vẫn kiên định chờ mà không một lời oán than trách móc bởi vì kiếp này của anh đã định sẵn chính là dùng để đợi Tiêu Chiến trở về đợi cuộc tình của hai người nở hoa lần nữa

Bọn người của Vu Bân ngoại trừ bất lực nhìn Nhất Bác ra thì không còn cách nào có thể giúp anh bình tĩnh lại được bởi nổi đau này đối với anh ấy thật sự là quá lớn nếu anh ấy không chịu tự mình thoát ra thì bất cứ ai cũng không thể giúp anh được

Sếp Trình và Khải Khoan cũng đến nhưng cũng chỉ có thể bất lực mà lặng lẽ bên cạnh Nhất Bác bởi vào giây phút này họ có muốn nói gì thì cũng không thể nói và hơn nữa Nhất Bác cũng không còn đủ khả năng để lắng nghe nữa rồi 

Nhất Bác sau một ngày một đêm không ăn không ngủ dầm mình trong sương lạnh cuối cùng cũng mệt mỏi mà thiếp đi , mọi người cũng lặng lẽ rời đi trả lại không gian yên tĩnh cho Nhất Bác nghĩ ngơi 

Màn đêm buông xuống bao trùm cả thành phố năm người bọ họ lặng lẽ bước đi trong bóng đêm mỗi người một tâm tư do dự trong lòng nhưng cuối cũng vẫn là im lặng tạm biệt nhau ai về nhà nấy , Trác Thành đưa Tử Nghĩa về còn Khải Khoan và sếp Trình thì cùng nhau rời đi chỉ Vu Bân thì náng lại bên ngoài công viên gần nhà  Nhất Bác thêm chút nữa mới an tâm mà ra về

Nhất Bác thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ được một lúc thì giật mình tỉnh giấc tay vẫn nắm chặt lá thư mà Tiêu Chiến gửi cho anh đôi mắt cứ dán chặt vào khoản không tối ôm mờ mịt mà lệ tràn bờ mi

Nhất Bác nhất thời nhớ ra lời hứa của mình với Tiêu Chiến anh liền ngồi bật dậy lao đi trong màn đêm đôi chân anh chạy thật nhanh đến ga tàu điện nơi mà anh từng hứa chỉ cần Tiêu Chiến rời khỏi Hà Nam thì anh sẽ đến đây đợi em ấy trở về 

Màn đêm lạnh lẽo còn Nhất Bác thì một thân phong phanh trong gió quần áo mỏng manh không đủ giữ ấm cho cơ thể nhưng anh vẫn cứ mặc kệ cái lạnh đang xé da cắt thịt kia mà lặng lẽ đứng nơi gốc ga tàu ước định của hai người mà đợi Tiêu Chiến  

Gió bắt đầu mang theo hơi lạnh thổi xuyên qua người Nhất Bác thấu tận xương cốt anh và tuyết bắt đầu rơi , trận tuyết đầu mùa của năm nay cuối cùng cũng đã đến tuyết năm nay rơi trễ hơn mọi năm nhưng lại nhiều và dầy hơn mọi năm đã vậy còn rơi cả đêm không dứt Nhất Bác cuối người xuống gôm đống tuyết dưới chân mình nặn thành một người tuyết thật đẹp như lời đã hứa với Tiêu Chiến rồi lặng lẽ ngồi bên cạnh nó đợi Tiêu Chiến trở về

Sáng hôm sau có người phát hiện ra Nhất Bác đang bất tĩnh bên cạnh người tuyết họ đã báo cảnh sát đồng thời cũng gọi cấp cứu hộ để đưa anh vào bệnh viện , Nhất Bác liên tục hôn mê sâu mấy ngày liền vì cơ thể đã bị cái lạnh đông cứng lại và hơn thế là vì ý chí của anh đang chốn chạy hiện thực đau thương này nó từ chối thực tại mà không chịu tỉnh dậy 

Một ngày rồi hai ngày rồi ba ngày trôi qua Nhất Bác vẫn vậy vẫn cố chấp chìm trong khoản thời gian tươi đẹp quá khứ của hai người mà bỏ mặc hiện tại vẫn là tình trạng hôn mê sâu do ý thức của bệnh nhân, mọi người cũng thay nhau đến bệnh viện trò chuyện với Nhất Bác nhưng cũng không có kết quả gì 

Trình Nhật Minh đứng nhìn nét đau đớn hằn trên khuôn mặt của Nhất Bác mà nghe tim mình nghẹn lại ông biết trong lòng Nhất Bác Tiêu Chiến rất quan trọng nhưng không hề nghĩ nó dễ dàng quật ngã Nhất Bác như thế , mỗi ngày ông đều đến bệnh viện để nói chuyện với Nhất Bác nhẫn nại nhẹ nhàng nói hết mọi lí lẽ đạo và đời cho Nhất Bác nghe , một tuần trôi qua rồi mười ngày rồi mười một ngày ... ông vẫn vậy vẫn mỗi ngày một cậu chuyện nói với Nhất Bác và hôm nay cũng thế 

_ Nhất Bác ! con hãy tỉnh lại có được không vì cha con vì ta vì bạn bè con và vì ... cả Tiêu Chiến của con nó khi tên nhóc đó rời đi đã dặn dò ta phải chăm sóc tốt cho con nên còn nhất định phải thật khỏe mạnh để hoàn thành tâm nguyện của cậu ta ... Trái đất này là một hình tròn nếu hai đứa thật sự là chân tình thiên định thì tương lại hạ hồi phân giải ...

Sau khi tâm sự cùng Nhất Bác sếp Trình đành nén tiếng thở dài rời khỏi bệnh viện, sau khi sếp Trình rời đi không lâu thì cơ thể của Nhất Bác bắt đầu có phản ứng đội ngũ ý bác sĩ cũng tận tâm cấp cứu trở giúp để anh tỉnh lại 

Nhất Bác dù đã tỉnh lại nhưng tính cánh lại thay đổi rất nhiều anh trở nên trầm lặng và khướt từ tất cả mọi người cả ngày chỉ nhốt mình trong chính suy nghĩ của mình 

Cơ thể Nhất Bác dần hồi phục lại nên anh được xuất về nhà nhưng kì nghĩ phép dài hạn có lẽ vẫn chưa thể kết thúc và bản thân anh vẫn chưa thể cân bằng tâm lý của mình được nhưng Sếp Trình thì khác ông đã tận dụng khoản thời gian này để tẩy trắng tất cả cho Nhất Bác lấy lại tất cả những gì thuộc về Nhất Bác và còn thay anh giành lấy một vị trí hiển hách trong hàng ngũ cảnh vệ cao cấp , mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng chỉ còn chờ ngày Nhất Bác bình tâm và bắt đầu lại mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhlan