Chương 26
Tiêu Chiến dốc hết tình yêu mình đang có để dành cho Nhất Bác một lần yêu đáng giá nhất trong đời , anh giúp Nhất Bác đưa ra chọn lựa cho chính cuộc đời của anh ấy bằng cách lặng lẽ rời đi để giữ lại sự nghiệp cho người mình thương
Từ lúc trong đầu Tiêu Chiến đưa ra quyết định đó thì trên môi anh luôn cài sẵn một nụ cười mãn nguyện khi đối diện với Nhất Bác và mọi người
Tiêu Chiến chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho Nhất Bác trước khi anh rời đi mà bắt đầu là từ việc anh tìm đến Trình Nhật Minh khi hai người ngồi đối diện nhau không gian liền trở nên nặng nề và lạnh ngắt, Tiêu Chiến từ từ hạ thân người mình xuống hai đầu gối chạm đất anh quỳ trước mặt Trình Nhật Minh dùng giọng đệu chân thành nhất để nói với ông
_ Sếp Trình con biết Nhất Bác chính là bảo bối của người sự nghiệp của anh ấy chính là tâm huyết cả đời của người ... đối với con cũng vậy ... anh ấy là thứ quý giá nhất mà thượng đế đã ưu ái mang đến cho con nhưng con hiểu mình không thể ích kỷ giữ lấy tình cảm này để rồi hủy đi tất cả của anh ấy ...
Nước mắt Tiêu Chiến bắt đầu rơi giọng nói cũng nghẹn ngào không còn thốt nên lời được nữa , sếp Trình cũng thế ánh mắt ông nhìn Tiêu Chiến thật sự rất sâu xa nó pha lẫn giữa giận và thương giữa nỡ và không nỡ giữa cảm thông bao dung và bất lực ích kỷ của chính mình
Tiêu Chiến chạm được vào một chút hơi ấm trong ánh mắt của sếp Trình liền nghe lòng ấm lại mà an tâm giao Nhất Bác lại cho ông , Tiêu Chiến đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt cố gắng trấn tĩnh chính mình rồi tiếp lời
_ Con chỉ xin được bên cạnh anh ấy ba ngày nữa thôi , con cần chút thời gian để thu xếp mọi cảm xúc trong lòng của chúng con ... sau khi con rời đi mong sếp Trình sẽ luôn bên cạnh anh ấy giúp anh ấy mạnh mẽ đi về phía trước .
Trình Nhật Minh im lặng một lúc lâu mới khàn giọng cất tiếng hỏi lại Tiêu Chiến
_ Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa ?
_ Dạ .. rồi ...
_ Cậu đã từng suy nghĩ đến cảm xúc của nó khi cậu rời đi chưa ?
_ Dạ ... rồi ...
_ Cậu đã từng suy nghĩ đến sự cố chấp và kiên định nó dành cho cậu chưa ?
_ Dạ ... rồi ...
Sếp Trình lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến một lúc rồi thở ra một hơi thật dài mà khe khẽ nói qua làn hơi bật lực của mình
_ Cậu đứng lên đi . Đã nghĩ rất kĩ rồi sao ? cậu không sợ mình sẽ hối hận sao ?
Tiêu Chiến nước mắt lăn dài lặng lẽ khép người đứng trước mặt sếp Trình dùng thái độ chân thành nhất của anh để thể hiện rõ chân tâm mình với ông, Sếp Trình không chịu nỗi ánh mắt đau đớn của Tiêu Chiến nhìn mình nên nhẹ xoay lưng lại với anh và nói
_ Tôi sẽ dùng tất cả những gì mình đang có để bảo vệ tên tiểu tử thối đó . Đây là lời hứa tôi dành cho cậu
Tiêu Chiến cuối người nói lời cám ơn ông qua làn nước mắt rồi lặng lẽ lời đi
Cửa phòng " cạch " một tiếng lạnh ngắt sau lưng của Sếp Trình khi Tiêu Chiến rời khỏi nó tựa hồ như một tiếng mõ gõ thẳng vào tim ông làm tim ông có chút gì đó đau đớn xót xa mà tự nói với chính mình
_ Không phải ta không chiều lòng các con mà do nhân sinh không toại lòng người mà thôi
............................................
Ngày thứ nhất
Tiêu Chiến từ sáng sớm đã quay trở về nhà của mình , anh dọn dẹp mọi thứ lại một chút nhìn ngắm mọi thứ lại một lần nữa rồi hẹn hò cùng Vu Bân Tử Nghĩa và Trác Thành, bốn người bọn họ tự nấu cho mình những món ăn khoái khẩu rồi chơi những trò ngốc nghếch mà cả bọn hay chơi
Tiêu Chiến khéo léo giao phó mọi chuyện lại cho ba người bọn họ qua từng câu chuyện cười đùa của mọi người , họ cứ thế giấu đi tâm tư của mình để tạo ra một bầu không khi đầy ấp tiếng cười vì họ muốn nạp lại cho Tiêu Chiến chút Vitamin tươi vui sau một loạt ồn ào mệt mỏi đang bám lấy anh
Tiêu Chiến chơi cùng mọi người đến khi Nhất Bác tan sở mới cùng anh trở về nhà
Hôm nay tâm trạng Tiêu Chiến rất tốt , anh liên lục nói nói cười cười trong ánh mắt cũng mang theo sự mãn nguyện đến lạ kì , từ sau khi về đến nhà Tiêu Chiến đã luôn vui vẻ như thế , cả đêm anh không chịu ngủ cứ nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất với Nhất Bác những câu chuyện đùa vui những lời nói ngốc nghếch ngô nghê và cả những tiếng cười trong veo của anh đã mơ hồ làm cho Nhất Bác quên đi mọi áp lực xung quanh mình và nghe tâm trạng nhẹ nhõm lạ thường
Tiêu Chiến nhân lúc tâm trạng Nhất Bác đang vui vẻ liền đề nghị anh cho mình hai ngày phép và được bắt đầu từ ngày mai Nhất Bác có chút do dự trước yêu cầu của Tiêu Chiến nhưng cuối cùng vẫn đồng ý với anh , tuy rằng dạo gần đây Nhất Bác không còn được đến sở thường xuyên như tất cả những cảnh vụ khác nhưng cho dù có bị bỏ mặc bị đối xử bất công thế nào anh cũng quyết vì Tiêu Chiến mà cố gắng đến cùng gan gốc dũng cảm đối mặt với tất cả mọi chuyện anh nhất quyết vì Tiêu Chiến mà đánh thắng trận này
Ngày thứ hai
Tiêu Chiến thức dậy từ rất sớm để cùng Nhất Bác đón bình mình trên sân thượng của tòa nhà nơi mà hai người đã trao nhau nụ hôn đầu tiên nơi mà hai người đã nhận lời giao ước rằng cả đời này sẽ luôn bên cạnh nhau , Tiêu Chiến muốn tận hưởng lại cảm giác bên nhau ở chính nơi tình yêu hai người nở hoa và anh cũng muốn chọn chính nơi đây để âm thầm nói lời tạm biệt tình yêu của đời anh
Họ cùng nhau làm những việc thật bình di thường ngày như tất cả những đôi vợ chồng khác thường làm, cùng nhau nấu ăn cùng nhau xem phim cùng nhau tản bộ trò chuyện rồi thưởng trà dưới nguyệt
Tiêu Chiến nép trọn thân mình trong vòng tay rắn rỏi của Nhất Bác cả hai cùng nhau ngồi bên cửa sổ để ngắm trăng và dự đoán bao giờ thì tuyết rơi , năm nay tuyết đặt biệt rơi muộn hơn mọi năm rất nhiều đã khiến cho đôi bạn trẻ đợi mãi vẫn chưa được cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa Nhất Bác từng hứa với Tiêu Chiến chỉ cần tuyết đầu mùa rơi anh nhất định sẽ vì Tiêu Chiến mà làm một người tuyết thật đẹp
Ngày thứ ba
Ngày cuối cùng Tiêu Chiến được ở bên cạnh Nhất Bác cũng đã đến tâm trạng của Tiêu Chiến lúc này trầm hơn hẳn bởi có cố gắng thế nào thì nổi đau đang tồn tại trong tim anh vẫn là sự thật
Tiêu Chiến cố gắng tận dụng ngày cuối cùng này thật trọn vẹn anh cố gắng hoàn thành hết tất cả những việc mà bản thân muốn làm cho Nhất Bác trước khi anh rời đi vì anh muốn chuẩn bị cho Nhất Bác một sự dự phòng tốt nhất khi không có anh bên cạnh
Tiêu Chiến bắt đầu từ việc mua thêm vớ và đồ lót cho Nhất Bác cả quần áo giữ nhiệt cũng mua thêm vài bộ rồi khăn choàng cổ cũng mua thêm vài cái mới vì anh sợ khi không có anh bên cạnh Nhất Bác của anh sẽ bị lạnh mà đặc biệt hơn hết là thuốc bao tử anh đã mua rất nhiều để dành trong hòm thuốc cho Nhất Bác vì anh biết khi anh rời đi Nhất Bác nhất định sẽ cần dùng tới , anh biết khi mình không bên cạnh chăm sóc Nhất Bác nhất định sẽ bỏ bữa bỏ mặc sức khỏe của chính mình nên những gì có thể chuẩn bị anh đều đã lo chu toàn mọi thứ
Nhất Bác cảm nhận được sự khác lạ của Tiêu Chiến nên cố công gặng hỏi nhưng Tiêu Chiến lại một mực không thừa nhận sự khác lạ của mình, anh nói với Nhất Bác vì dạo gần có quá nhiều áp lực nên hai ngày phép này của Nhất Bác đã làm anh giải tỏa được tất cả những mệt mỏi trong lòng bản thân như vừa được nạp đầy năng lượng tích cực nên anh tự dưng muốn được chăm sóc cho Nhất Bác cho gia đình nhỏ của hai người
Ngày cuối cùng trôi thực sự rất trọn vẹn với Tiêu Chiến vì bản thân anh đã kịp làm tất cả những gì mình muốn cho Nhất Bác , anh còn cùng Nhất Bác đến thăm Củ Cải một lần nữa trước khi anh rời đi không hiểu vì sao từ khi gặp thằng bé bản thân Tiêu Chiến lại dành cho nó một phần tình cảm rất lớn nhưng duyện phận này đến đây đành kết thúc vậy
Tiêu Chiến đặc biệt đến thăm Củ Cải cũng là vì anh hay tin Mạn Na đã được đưa đến bệnh viện để đều trị cách ly do dạo gần đây cô luôn bị bọn người xấu xa đó khủng bố tâm lý mà nguyên nhân là vì cô đã nhớ ra một ít sự việc xảy ra trong cái đêm kinh hoàng đó và nhớ cả tên đầu sỏ đã làm nhục cô nên khi cô đến sở cảnh sát nhận diện khuôn mặt hắn và tường thuật lại sự việc đêm đó đã giúp phía cảnh sát hoàn thành hồ sơ để đưa hắn vào tù nhưng cũng chính vì thế cô lại bị bọn tay chân của hắn tìm cách trả thù
Tiêu Chiến bế Củ Cải từ tay bà ngoại thằng bé rồi đeo cho nó một chiếc vòng cổ có mặt dây hình hoa hướng dương với hi vọng những ngày tháng sau này thằng bé sẽ luôn hướng về mặt trời mà nổ lực phấn đấu để trở thành một chính nhân quân tử đội trời đạp đất mà xưng danh , đây cũng là lời chúc mà Tiêu Chiến muốn dành cho Củ Cải bởi vì anh hiểu với tình cảnh của Mạn Na hiện tại thì những ngày tháng sau này của thằng bé sẽ rất khó khăn.
Khi ánh hoàng hôn nghiên mình về tây với những tia nắng le lói còn xót lại đã vẽ lên nền trời một bức tranh chiều đông ấm áp và lãng mạn Tiêu Chiến đan tay mình trong bàn tay rắn rỏi chai sạn của chàng cảnh vệ rồi cùng anh dạo bước trên đoạn đường nhỏ dẫn lối về nhà mà nghe tâm can đắng ngắt tiếc nuối cho cuộc tình sắp tắt như những vệt nắng đằng xa kia
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn chiếc vòng tay đang trong cổ tay của Nhất Bác mà len lén thở ra một hơi thật dài rồi thầm thì nói với anh
_ Nhất Bác à ! sau này nếu anh có gặp được một người mà bản thân anh thật sự thật sự rất quý họ anh cứ đem chiếc vòng tay này tặng họ ... em cho phép anh đấy
Nhất Bác đang lâng lâng say sưa trong hạnh phúc chợt nét mặt lập tức thay đổi sau lời nói của Tiêu Chiến anh đưa ánh mắt khó hiểu cùng khuôn mặt nhăn nhó nhìn Tiêu Chiến rồi hỏi lại anh ta
_ Tại sao ? tại sao lại nói như vậy và tại sao anh lại phải mang thứ mình yêu quý đi tặng người khác ?
_ Em chỉ nói là nếu như thôi mà
_ Không có nếu như gì ở đây hết với anh những thứ thuộc về em là bất khả xâm phạm em có hiểu không ? em không trận trọng nó sao ?
_ Không phải vậy anh đừng có hiểu lầm ý em chỉ là ... vòng tay thì chỉ có một chiếc nhưng dây chuyền thì khác ...
Tiêu Chiến vừa nói đến đó liền hốt hoảng đưa tay vô thức tìm sợ dây chuyền trên cổ mình rồi thở ra nhẹ nhõm khi tay anh chạm được vào nó rồi lấp bấp tiếp lời mình vừa nói
_ Nhất Bác ! anh có thể hứa với em sau này dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ cất giữ cẩn thận sợi dây chuyền của chúng ta được không ?
_ Chiến à ! em đang nói cái gì vậy hả ?
_ Hứa với em đi
Nhất Bác đưa tay xiết chặt đôi vai của Tiêu Chiến kéo nhẹ anh đến trước mặt mình rồi nhìn sâu vào ánh mắt rồi nghiêm giọng mà đáp lời
_ Sau này nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra . Sau này nhất định vẫn sẽ có chúng ta em hiểu chưa ?
_ Vậy xem như anh đã hứa với em rồi đó nhất định không được nuốt lời
_ Anh nhất định sẽ luôn mang theo nó bên mình nên từ nay về sau em đừng nói những lời như vậy nữa hiểu chưa
_ Em biết rồi
Nhất Bác dùng ánh mắt sắc bén của mình xoáy sâu vào đáy mắt Tiêu Chiến rồi nghiêm giọng nói với anh
_ Nói anh nghe tại sao hai hôm nay em lại như vậy ? có chuyện gì phải không ?
Tiêu Chiến lúng túng tránh né ánh mắt của Nhất Bác rồi lấp bấp trả lời em
_ Em ... là do ... em suy nghĩ vu vơ thôi mà
_ Nói . Nhanh lên . Anh không thích em như vậy đâu
Trong giọng nói vừa dịu dàng vừa sắt lạnh của Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến có chút sợ hãi mà vụng về tự bịa ra một lí do để ứng phó với anh
_ Em ... do dạo gần đây có quá nhiều áp lực ... nên ... làm tâm trạng em đôi lúc ... đôi lúc có chút sợ hãi ... đôi lúc lại có những suy nghĩ tiêu cực trong đầu
Nhất Bác nhìn thấy nỗi đau rất lớn được giấu trong đáy mắt của Tiêu Chiến và cả sự hoang mang trên nét mặt làm cho tim anh nhói lên đau đớn , Nhất Bác nhẹ nhàng kéo Tiêu Chiến vào lòng rồi xiết chặt vòng tay mình mà thì thầm bên tai Tiêu Chiến
_ Hãy tin anh tin tình cảm của chúng mình , em đừng suy nghĩ vẫn vơ nữa được không Chiến ?
Tiêu Chiến nước mắt lăn dài trên hai gò mà , anh nép người trong vòng tay Nhất Bác lắng nghe từng nhịp thở của anh tham lam ghi giữ lại hương thơm thân thuộc của người mình thương vào tâm khẩm
Đối với Tiêu Chiến thì từng chút từng chút thuộc về Nhất Bác đều là vô giá vậy mà giờ đây anh lại tự mình đánh mất nó thử hỏi xem trên đời này còn nổi đau nào hơn việc mình phải rời xa người mà mình yêu hơn cả sinh mệnh cơ chứ
Ánh tà dương đã khuất hẳn đằng tây nhường chổ cho bóng đêm nhẹ thả mình bao trùm vạn vật , chiếc bóng nhỏ bé của đôi bạn trẻ hòa vào nhau in lên nên đường một bức tranh đơn màu hạnh phúc
Tiêu Chiến ánh mắt khép nhẹ lại còn đôi môi theo quán tính mà tìm đến bờ môi của Nhất Bác, anh trao cho Nhất Bác một nụ hôn thật sâu thật dài nó pha lẫn giữa đắng ngắt và ngọt ngào giữa đau thương và hạnh phúc giữa được và mất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top