Chương 24
Một ngày ngọt ngào hai ngày ấm áp ba ngày trọn vẹn đều đã trôi qua , bản thân Tiêu Chiến không dám suy nghĩ nhiều bởi anh không muốn vì sự bất an của chính mình mà phá hỏng đi những phút giây hạnh phúc hiếm hoi của hai người , bản thân Tiêu Chiến luôn nghĩ rằng Nhất Bác dành cho anh kì nghĩ này là để bù đắp cho một cho một chuỗi dài những ngày tiếp theo mà Nhất Bác chìm vào công việc thế nên luôn cố gắng nắm lấy từng chút từng chút sự ngọt ngào của cả hai
Còn bản thân Nhất Bác vì Tiêu Chiến chưa cất lời nên anh cũng im lặng mà tranh thủ bù đắp cho Tiêu Chiến trước khi sự việc của anh bị dở lỡ , anh biết Tiêu Chiến nhất định sẽ không chấp nhận quyết định thôi việc của anh nên bản thân anh cố gắng giấu được bao lâu thì giấu đến đấy, cố gắng cho Tiêu Chiến được bao nhiêu sự ngọt ngào thì cho bấy nhiêu
Tiêu Chiến trong lòng luôn mặc định kì nghĩ của Nhất Bác là ba ngày nên đêm nay anh cứ trăn trọc mãi vì tiếc nuối sao những ngày hạnh phúc lại trôi nhanh đến thế
Tiêu Chiến chào ngày mới thật sự rất sớm còn sớm hơn cả ánh mặt trời vì anh muốn tự mình chuẩn bị một bữa sáng cầu kì để cổ vũ tinh thần cho Nhất Bác khi quay trở lại với công việc và áp lực của dư luận ngoài kia
Vì Tiêu Chiến trở giấc nên làm Nhất Bác cũng thức giấc theo , anh đưa tay kéo mạnh Tiêu Chiến vào lòng giữ chặt anh ta lại để ngăn không cho Tiêu Chiến bước xuống giường rồi dụi khuôn mặt mình vào mớ tóc rối của Tiêu Chiến mà thì thầm
_ Chiến à ! sao em thức sớm thế ?
Tiêu Chiến nép vào ngực Nhất Bác rồi thì thầm đáp
_ Em muốn ngắm bình mình
_ Chẳng phải anh chính là bình mình của em sao ? không cần đi đâu xa nữa ... được rồi em ngắm đi ! anh cho phép
Nhất Bác vừa nói vừa dùng ngón tay nâng nhẹ mặt Tiêu Chiến lên để hai ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào tâm can của nhau
Tiêu Chiến nở một nụ cười mật ngọt rồi đáp
_ Nhìn gần như vậy có chói mắt quá không ?
Nhất Bác môi nở nụ cười rồi tinh nghịch đáp
_ Được rồi ! như thế này em còn chói nữa không ?
Nhất Bác vừa nói khép nhẹ đôi mắt nhưng lại xoay nghiêng chiếc gò má bánh bao sữa của mình về phía Tiêu Chiến như đợi chờ một nụ hôn
Tiêu Chiến trong lòng lâng lâng ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của Nhất Bác rồi đáp lời anh
_ Không chói nữa ... nhưng mà như vậy có phải Nhất Bác anh lời quá rồi không ?
Nhất Bác nghe vậy liền đáp trả lại bằng một nụ hôn phớt nhẹ lên bờ môi Tiêu Chiến rồi nói
_ Anh chịu thiệt như vầy chẳng hay em vừa ý chưa ?
Tiêu Chiến đưa tay đẩy mạnh khuôn mặt Nhất Bác ra bước xuống khỏi giường , nhanh chân rời khỏi phòng ngủ để vào phòng bếp nhưng cũng không quên để lại cho Nhất Bác một câu trước khi rời đi
_ Chịu thiệt như Nhất Bác ... em đây đúng là không làm lại rồi
Nhất Bác môi nở nụ cười nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến khuất dần sau cánh cửa
Nhất Bác còn lại một mình trong phòng anh tự xốc lại tâm trạng chuẩn bị kĩ từng câu từng chữ để nói rõ với Tiêu Chiến về việc mình nghĩ việc và cố tạo ra một nguyên nhân chẳng liên quan gì đến chuyện giữa hai người để tránh làm tổn thương Tiêu Chiến
Mùi thức ăn thơm ngào ngạt từ nhà bếp cứ mời gọi Nhất Bác làm anh phải dời bước , Nhất Bác vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau rồi thì thầm vào tai anh
_ Muốn mua chuộc bao tử anh sao Chiến
Tiêu Chiến bị làn gió nhẹ tự lời nói của Nhất Bác làm cho toàn thân như có một dòng điện nên liền thẹn thùng tránh né sự quyến rũ của Nhất Bác mà đáp lời
_ Nếu Nhất Bác muốn bao tử của mình được đối đãi thật tốt thì mau tránh ra cho em nấu
Nhất Bác lì lợm ôm chặt Tiêu Chiến hơn rồi thì thầm
_ Chỉ cần đối tốt với anh là được rồi còn bao tử anh thì cứ mặc kệ nó đi
Tiêu Chiến môi nở một nụ cười vừa tươi vừa héo miễn cưỡng chấp nhận con sư tử phiền phức đang bám chặt lấy mình mà tiếp tục nấu ăn
Nhất Bác trong lúc cảm xúc lâng lâng vì hạnh phúc lại trùng lòng bởi sự xót xa cho tình cảnh giữa hai người mà lỡ lời thầm thì bên ta Tiêu Chiến
_ Anh ước gì thời gian dừng mãi ở giây phút này ! đừng trôi qua nữa ... đừng làm em của anh phải mệt mỏi ... anh thích chúng ta của hiện tại ... thật nhiều
Đôi tay Tiêu Chiến bỗng dừng lại ánh mắt chết lặng nhìn vào vô định mà nghe tim mình nhói đau không lí giải được , anh cố tự trấn an mình rồi dùng giọng đệu nhẹ nhàng bình tĩnh nhất có thể để hỏi Nhất Bác
_ Có chuyện gì phải không Nhất Bác ?
Nhất Bác biết mình đã lỡ lời nên thoáng chút bối rối im lặng một lúc sau mới nhẹ nhàng đáp
_ Vì Tiêu Chiến của anh bây giờ thật rất quyến rũ , không hề bướng bĩnh tính tình lại không phải kiểu thời tiết của Bắc Kinh ... em nghĩ xem có phải tuyệt vời lắm không ?
_ Không . Em vỗn dĩ là người hiểu chuyện mà chỉ có anh mới vậy thôi
Nhất Bác vì biết bản thân nói sai lời nên liền xuống nước nhường nhịn Tiêu Chiến
_ Được rồi ... được rồi là anh sai rồi ... đừng giận anh mà
Tiêu Chiến xoay người lại đẩy nhẹ Nhất Bác ra rồi nói
_ Tha cho anh một lần thôi đó nha
Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của đôi bạn trẻ , Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Nhất Bác rồi hỏi
_ Ai lại đến tìm anh sớm như vậy ?
_ Anh không biết
_ Hay là Mạn Na ? nhưng mà cô ấy đã lâu không còn đến đây tìm anh rồi mà
_ Để anh xem thử
Nhất Bác nhanh chân bước ra mở cửa , người đợi anh ngoài của là sếp Trình nên nhất thời làm cho Nhất Bác không biết nói gì chỉ im lặng đứng nhìn ông
Sếp Trình đưa ánh mắt bất lực nhìn Nhất Bác rồi cất tiếng
_ Không định mời tôi vào nhà sao ?
Nhất Bác có chút bối rối nép người sang một bên rồi đáp
_ Sếp Trình ! mời vào
Trình Nhật Minh vừa bước vào nhà đã bị mùi thức ăn làm cho có chút do dự nên cất tiếng hỏi Nhất Bác
_ Nhà cậu có khách sao ?
_ À ! Không phải ! Là A Chiến đang chuẩn bị bữa sáng thôi
Vừa lúc đó Tiêu Chiến cũng từ dưới bếp đi lên nhưng vì không biết phải xưng hô với vị khách trước mặt như thế nào cho phải phép nên đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Nhất Bác
Vừa nhìn thấy Tiêu Chiến Nhật Minh liền cất tiếng hỏi
_ Là cậu sao ? cậu ở đây thật sao ?
Câu hỏi của Nhật Minh càng là cho Tiêu Chiến bối rối hơn , trong lòng lại pha thêm chút lo lắng mà chẳng biết phải phải đáp lời thế nào chỉ biết nhìn về phía Nhất Bác
Nhất Bác bước đến bên cạnh Tiêu Chiến rồi nhẹ nhàng cất tiếng
_ Đây là sếp Trình thầy của anh
Tiêu Chiến lập tức cuối người lễ phép chào
_ Sếp Trình ! chào sếp
Không đáp lại lời chào của Tiêu Chiến Trình Nhật Minh chỉ nhắm thẳng Nhất Bác mà hỏi
_ Cậu ăn ngon quá liền không muốn đi làm nữa sao ?
_ Sếp Trình ! không phải vậy
_ Vậy thì tại sao ?
Nhất Bác không biết phải đáp thế nào để tránh tổn thương cho Tiêu Chiến nên cứ im lặng suy nghĩ . Nhật Minh thấy Nhất Bác im lặng lại càng tức giận mà liên tiếp tục chất vấn anh
_ Cậu thế nào ? đủ lông đủ cánh rồi nên không màng đến lời nói của tôi nữa phải không ?
_ Tôi không dám . Thưa sếp !
_ Đừng gọi tôi là sếp
_ Xin lỗi thầy
_ Trong lòng cậu còn có người thầy này nữa sao ? còn có sự nghiệp và tổ quốc này nữa sao ?
Nhất Bác không nói gì chỉ cuối người lặng lẽ thay cho lời xin lỗi sâu sắc nhất của anh . Trình Nhật Minh đưa mắt nhìn đứa học trò cưng của mình tự tay hủy đi sự nghiệp của chính mình mà xót xa nói
_ Cậu từng nói với tôi bàn tay phải của cậu giơ cao chào tổ quốc thì cả đời này của cậu sẽ dùng trái tim mình mà bảo vệ lời thề trước quốc kì khi gia nhập vào đội cảnh vệ vậy những lời cậu từng thề cậu có còn nhớ không ?
_ Thầy ...
_ Nếu cậu không quay lại sở thì cả đời này đừng gọi tôi là thầy nữa
Nói xong Trình Nhật Minh tự mình rời đi vì ông sợ phải nghe câu xin lỗi từ Nhất Bác sợ phải mất đi đứa học trò tâm huyết của mình sợ phải mất đi người đồng chí động đội tài đức như Nhất Bác
Không khí trong phòng liền trở nên nặng trịch nó phủ lên mình cái mùi vị của tổn thương mất mát và hoảng sợ làm cho cả hai đến nhìn thẳng vào mắt nhau cũng chẳng dám
Nhất Bác cảm nhận được sự tổn thương và tự trách đang sâu xé Tiêu Chiến , nó càng làm cho cảm giác có lỗi trong anh lớn hơn
Nhất Bác nắm lấy bàn tay đang run nhè nhẹ của Tiêu Chiến xiết nhẹ trong tay mình rồi thì thầm
_ Anh đã từng hứa với em bàn tay trái này sẽ mãi giữ chặt tay em ! đều anh đã hứa anh sẽ dùng hơi thở của mình để bảo đảm thế nên ... em có thể tin tưởng mà cho anh chút thời gian để giải quyết mọi việc được không Chiến ?!
Tiêu Chiến nghèn nghẹn nơi cổ họng cất tiếng hỏi lại Nhất Bác
_ Vậy còn công việc của anh ?
_ Anh có lựa chọn của chính mình và anh muốn bảo vệ nó
_ Em tin anh ! Nhưng Nhất Bác ... sự nghiệp là ước mơ của cả đời anh ... em hi vọng anh biết trân trọng nó
Nhất Bác vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng rồi dùng sự im lặng đáp lời anh
Tiêu Chiến vì không muốn Nhất Bác vì anh mà từ bỏ sự nghiệp nên sau khi ăn sáng xong liền tạo sức ép buộc Nhất Bác phải đến sở làm việc
Nhất Bác một phần vì Tiêu Chiến một phần vì sếp Trình vì người thầy người cha trong sự nghiệp của anh mà quay lại sở
Mỗi khi Nhất Bác khoác lên mình bộ quân phục thì cái cảm giác đó cảm giác của thanh xuân của nhiệt huyết luôn sôi sục trong huyết quản anh, Cảnh vệ chính là một phần không thể thiếu trong hơi thở của anh
Vừa thấy Nhất Bác bước vào phòng làm việc của mình sếp Trình lập tức giận dữ nén mạnh lá đơn từ chức vào người anh rồi hỏi
_ Ý của cậu là gì đây ? ai cho phép câu làm như vậy ? cậu có còn coi tôi ra gì không hả ?
_ Xin lỗi thầy
_ Đừng gọi tôi là thầy tôi không có đứa học trò ngỗ ngược như cậu
_ Con chỉ là không còn lựa chọn nào khác nên mong thầy hiểu cho con
_ Hiểu cho cậu ? tôi phải làm sao mới hiểu được cho cậu đây ? thân là nam nhân là một cảnh vệ cao cấp thì phải biết đặt sự nghiệp đặt tổ quốc lên hàng đầu cậu có hiểu không hả ? Cậu lại để cho mình bận lòng vì những chuyện không đâu rồi tự mình hủy đi sự nghiệp của chính mình như vậy cậu nói xem tôi nên hiểu cho cậy thế nào đây ?
Nhất Bác cuối đầu nhận lấy cơn thịnh nộ của sếp Trình , anh chấp nhận mọi sự trừng phạt từ sếp Trình cứ một mực bảo vệ lựa chọn của chính mình
_ Kiếp này con muốn dùng tính mạng của mình để bảo vệ em ấy
Sếp Trình bị câu nó của Nhất Bác chọc đến tức không nói nên lời , ông ném mạnh tập hồ sơ trên bàn vào người Nhất Bác rồi khàn giọng nói
_ Hay lắm ! ... cậu ... anh hùng lắm phải không ? ... trong thiên hạ này thử hỏi có vị tướng nào vì chuyện nhi nữ thường tình mà thành không ? huống hồ chi câu với câu ta ... cút ... cậu cút ra ngoài cho tôi ...
_ Xin lỗi thầy
_ Cứ coi như tôi đã nhìn lầm cậu ! cậu cút ra ngoài ngay cho tôi ... cút ...
Nhất Bác nghiêm trang làm động tác chào kính trọng với sếp Trình rồi xoay người rời đi , đợi bóng lưng của Nhất Bác đã khuất sau cánh cửa sếp Trình mới đưa tay ôm lấy ngực của mình đau đớn khó nhọc tự nói với chính mình
_ Con người vốn dĩ không bao giờ chiến thắng được chữ tình của nhân gian mà ... Nhất Bác ơi là Nhất Bác
Từ sau khi Nhất Bác quay trở lại với công việc mọi chuyện không vui cứ liên tục tìm đến anh , lãnh đạo cấp cao cần lời giải thích rõ ràng cho sự việc giữa anh và Tiêu Chiến thì chỉ nhận được lời giải trình đơn giản " đó chỉ là sự hiểu lầm " của sếp Trình phát ngôn thay cho Nhất Bác vì thế mà chiếc ghế lãnh đạo cấp cao đó của anh bị đình chỉ vô thời hạn , ngay cả buổi lễ tuyên dương thành tích xuất sắc của anh cũng bị hủy bằng khen cũng không còn , kể cả những vụ án quan trọng cũng không còn sự gớp mặt của anh
Sếp Trình dù có thương Nhất Bác đến cỡ nào muốn bảo vệ anh đến cỡ nào đi nữa thì cũng không thể một tay che trời mà qua sông nên đành bất lực nhìn sự nghiệp của Nhất Bác từng ngày từng ngày bị hủy đi
Trình Nhật Minh dùng tất cả sức ảnh hưởng và uy tín cả đời mình để giữ lại cho Nhất Bác một chổ đứng trong hàng ngũ cảnh vệ còn những chuyện sau này phải trông chờ vào chính sự cố gắng của anh
Khi Nhất Bác chọn lựa giữ lấy tình cảm của anh và Tiêu Chiến cũng chính là lúc anh tự tay hủy đi sự nghiệp của mình nhưng cho dù cái giá phải trả có đắt hơn nữa thì Nhất Bác cũng cam lòng vì Tiêu Chiến mà chấp nhận
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top