Chương 21

Nhất Bác dịu dàng đặt lên trán của Tiêu Chiến một nụ hôn rồi nhanh chân khởi động một ngày làm việc mới đầy năng lượng của anh

Tiêu Chiến bị nụ hôn của Nhất Bác đánh thức nên sau khi Nhất Bác rời đi anh cũng bắt đầu chào ngày mới

Do Hôm qua Tiêu Chiến đã thức rất khuya để hoàn thành tác phẩm của mình vì thế mà Nhất Bác không nở đánh thức anh để cùng ăn sáng

Tiêu Chiến nhìn thấy mảnh giấy note mà Nhất Bác để lại trên bàn ăn liền nở một nụ cười hạnh phúc mà tận hưởng tài nghệ nấu nướng có chút không dễ nuốt của Nhất Bác

Tiêu Chiến ăn sáng xong thì chuẩn bị ra bưu cục gửi hàng cho khách, dạo gần đây công việc của Tiêu Chiến khác tốt nên lượng khách càng ngày càng đông hơn cũng vì thế mà hàng hóa anh gửi mỗi lần cũng tăng lên rất nhiều

Tiêu Chiến sau khi đã sắp xếp mọi thứ lên xe định lái xe rời đi thì phát hiện Mạn Na không biết từ lúc nào đã đứng phía sau xe anh, Tiêu Chiến thoáng im lặng vài giây rồi bước xuống xe đến trước mặt cô và hỏi

_ Cô ... tìm tôi sao ?

Mạn Na đưa ánh mắt có chút xét nét pha lẫn chút sợ sệt nhìn Tiêu Chiến rồi chỉ tay về phía đóng hàng hóa của Tiêu Chiến mà từ từ nói

_ Anh ... không ở cùng cảnh sát Vương nữa sao ?

Tiêu Chiến biết Mạn Na đã hiểu lầm ý anh, cô nghĩ đóng hàng hóa kia là đồ đạc mà anh chuyển khỏi nhà Nhất Bác nhưng nhất thời anh cũng không biết phải trả lời cô thế nào

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ của Mạn Na mà nghe trong lòng xót xa cho cô

_ Tại sao mới sáng ra đã chạy đến đây ? Nhanh lên xe tôi đưa cô về

Tiêu Chiến vừa nói vừa bước đến dìu Mạn Na lên xe , Mạn Na vì cử chỉ ấm áp thân thiện của Tiêu Chiến mà nhất thời không biết phản ứng thế nào nên ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của Tiêu Chiến

Hiện tại đã là cuối thu vậy mà Mạn Na lại ăn mặc rất phong phanh nên Tiêu Chiến cố tình lấy thêm chiếc chăn mỏng phủ lên người

Mạn Na ngoan ngoãn ngôi trên xe đôi mắt ngơ ngác ẩn chứa sự xúc động nhìn Tiêu Chiến, cô giữ ánh mắt đó nhìn anh mãi không chịu dời đi dù xe đã lăn bánh rất lâu , Tiêu Chiến cố phớt lờ ánh mắt của Mạn Na nhưng do cô càng lúc càng say xưa nhìn anh làm anh có chút mất tự nhiện mà hắng nhẹ giọng cất tiếng hỏi cô

_ Sao thế ? mặt tôi dính gì sao ?

Mạn Na bị câu hỏi của Tiêu Chiến làm cho giật mình nên lập tức cuối thấp đầu im lặng một lúc sau mới lí nhí nói

_ Anh ... hong phải là người xấu sao ?

Tiêu Chiến nở một nụ cười hiền từ nhìn Mạn Na rồi ôn nhu đáp

_ Hôm nay nhìn tôi không giống người xấu nữa sao ?

Mạn Na thật thà mà lắc đầu lia lịa đáp

_ Không giống ... không giống

Tiêu Chiến bật cười trước thái độ của cô , anh cố tình dành cho cô nụ cười lương thiện và ấm áp nhất với hi vọng có thể thu ngắn khoản cách giữa họ

Thiện cảm mà Mạn Na dành cho Tiêu Chiến cũng tăng lên rất nhiều từ những lời trò chuyện , cô liền trở nên tò mò về Tiêu Chiến vì thế ánh mắt cứ dán chặt trên người anh rồi từ từ đưa khuôn mặt đến gần anh hơn để ngắm cho thật kĩ vì thế mà đứa bé trong bụng bị giây an toàn giữ chặt làm khó chịu mà liên tục co đạp trong bụng cô

Mạn Na vì thấy chiếc bụng mình chuyển động cộng thêm một chút cảm giác đau nên miệng liên tục kiêu làm Tiêu Chiến có chút hốt hoảng mà hỏi

_ Cô sao vậy ? Bụng đau sao ?

_ Em bé làm em đau

Tuy Tiêu Chiến chưa từng chứng kiến cảnh em bé lớn lên trong bụng mẹ là thế nào nhưng kiến thức trên sách vở thì anh có nên lặp tức cười nhẹ rồi nói

_ Là nó muốn nói chuyện với cô đó

_ Không phải . Em bé cũng giống cảnh sát Vương nó không thích em

_ Tại sao lại nghĩ vậy ?

_ Em bé thích làm em đau . Ở đây này

Mạn Na vừa nói vừa đưa tay kéo bàn tay của Tiêu Chiến đặt lên bụng mình để anh cảm nhận được những cú đánh đá túi bụi của em bé , Tiêu Chiến vì bị Mạn Na kéo tay quá bất ngờ công thêm cái cảm giác lạ lẫm khi em bé cử động dưới lòng bàn tay anh đã nhất thời làm anh bất động mà để yên bàn tay mình trên bụng cô

Tiêu Chiến biết hành động của anh là sai nên liền rút tay về miệng liên tục nói xin lỗi nhưng mà dương như Mạn Na không quan tâm đến lời xin lỗi đó của anh , cô thấy anh rút tay lại quá nhanh nên cất tiếng hỏi

_ Anh cũng không thích em bé phải không

_ Tôi thích nó

_ Vậy sao anh không chạm vào nó

Tiêu Chiến lặp tức nghiêm nét mặt lại nhìn Mạn Na rồi nói

_ Từ nay về sau cô nhất định không được cho bất kì người con trai nào chạm vào em bé hiểu không ?

_ Cảnh sát Vương cũng không được hả ?

_ Uh

_ Anh cũng không được hả ?

_ Ai cũng không được hết ! hiểu chưa ?

_ Tại sao ?

_ Vì ... em bé không thích người lạ nó chỉ thích một mình cô chạm vào nó mà thôi

_ Nhưng em thích cảnh sát Vương và cả anh nữa ... thích hai anh chạm vào nó

_ Bây giờ thì không được . Đợi cô sinh nó ra chúng tôi sẽ đến thăm nó

Dù Mạn Na không hiểu hết những lời Tiêu Chiến nói nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý làm theo

Tiêu Chiến đưa Mạn Na về đến nhà nhưng cô nhất quyết không chịu xuống xe , anh phải dỗ dành mãi cô mới chịu vào nhà nhưng trước khi đi cô còn tiếc nuối mà hỏi Tiêu Chiến

_ Anh ... không có nghỉ chơi với em phải không ?

_ Tôi sẽ lại đến thăm cô mà ! Tại sao lại hỏi như vậy ? Hôm nay không ghét tôi nữa sao ?

Mạn Na chỉ vào cái chăn mà Tiêu Chiến vừa khoác cho cô mà nói

_ Anh không phải người xấu vì anh mang theo cái đó cho em

_ Thích cái đó đến vậy sao ?

Mạn Na gật gật đầu thay cho câu trả lời, Tiêu Chiến nở nụ cười rồi bước đến cầm lấy chiếc chăn đưa đến trước mặt cô và vói

_ Vậy thì tôi tặng nó cho cô đó . Thích không ?

_ Thích ... thích lắm

Mạn Na lặp tức bước đến ôm chặt chiếc chăn vào ngực mình mà cười thật vui vẻ

Tiêu Chiến cũng cười theo cô rồi nói

_ Vào nhà đi nếu không anh sẽ lấy nó lại đó

_ Dạ

Mạn Na vừa nghe Tiêu Chiến nói như vậy lập tức dạ một tiếng rồi nhanh chân chạy vào nhà, Tiêu Chiến đợi Mạn Na khuất sau cánh cổng thì quay xe vòng đi

Bây giờ thì Tiêu Chiến đã hiểu vì sao Mạn Na lại nhất quyết bám lấy Nhất Bác như thế , thì ra lúc cô bị bọn xấu xa đó vứt trước cửa nhà Nhất Bác cô đã được anh giấu trong chiếc chăn mà ôm lấy cô để trấn tĩnh cô, hành động đó của Nhất Bác làm Mạn Na cảm thấy an toàn nên từ đó với cô nơi an toàn nhất chính là ở bên cạnh Nhất Bác

Do bản thân Mạn Na quá sợ hãi với quá khứ nên cô liên tục tìm kiếm sự an toàn ở chỗ Nhất Bác nhưng lại bị anh khướt từ vì thế mà cô mới bám chặt anh hơn và cũng ghét bỏ Tiêu Chiến hơn vì cô sợ Tiêu Chiến sẽ giành mất sự an toàn cuối cùng này của cô.

.............................................

Hôm nay là cuối tuần nên Nhất Bác tranh thủ tan ca thật sớm, anh theo đúng kế hoạch mà mình và Khải Hoan đã bàn tính với nhau để thực hiện, Nhất Bác trong lòng tràn đầy tự tin và đắc ý anh tự nhủ với chính mình là hôm nay nhất định sẽ ăn thịt " con thỏ " ngốc nghếch nhà anh , sẽ dạy cho tên ngốc đó biết thế nào là lễ độ

Nhất Bác tâm trang vui vẻ mang theo cả nến và hoa cùng với một chai Vang thượng hạng về nhà, anh còn cẩn thận ghi chú tất cả các bước hành sự theo chỉ dẫn của Khải Hoan vào giấy để tránh trường hợp bị tên thỏ ngốc đó phá hỏng đại sự của anh

Tiêu Chiến thật sự rất cảm động trước sự xắp xếp vô cùng lãng mạn này của Nhất Bác, ánh mắt anh khéo miệng anh và cả khuôn mặt anh đều hằn rõ nét cười rạng rỡ , niềm hạnh phúc từ trong tim được anh chân thật ngọt ngào trưng ra nơi đáy mắt nó quyến rũ và mời gọi Nhất Bác

Buổi tối thất sự rất nhẹ nhàng và ngọt ngào , Tiêu Chiến vốn dĩ không muốn uống rượu vì sợ bản thân phá hỏng bầu không khí quý báu này nhưng vì Nhất Bác quá mời gọi nên anh xiu lòng mà ngu ngốc uống hết tất cả những gì Nhất Bác đưa

Nhìn thấy Tiêu Chiến bắt đầu ngà ngà say Nhất Bác liền nở một nụ cười gian xảo vì mọi chuyện đã diễn ra đúng như ý định của anh rồi bước đến máy hát mở một bài nhạc du dương rồi dìu Tiêu Chiến đứng dậy để anh ta cùng anh hòa nhịp theo điệu nhạc

Tiêu Chiến nép vào vai Nhất Bác rồi để anh ta dìu mình theo điệu nhạc nhưng chỉ được vài bước nhảy Tiêu Chiến bỗng đổi ý không chịu nhảy điệu này nữa mà nhất quyết đòi Nhất Bác phải đổi sang một điệu nào khác thật sôi động cho anh

Nhất Bác vì không thắng được Tiêu Chiến nên đành bất lực đổi nhạc cho anh ta quơ tay múa chân những điệu mèo chẳng ra mèo chuột chẳng ra chuột của mình

Lúc đầu Nhất Bác còn chiều theo Tiêu Chiến nhưng càng lúc anh ta càng trẻ còn làm Nhất Bác bất lực mà ngồi nhìn trò mèo của anh

Tiêu Chiến chơi đến mồi hôi nhễ nhại mà vẫn cứ khua tay múa chân theo nhạc cho dù Nhất Bác có nói gì anh cũng bỏ hết ngoài tai mà trái lại càng dỗ ngọt anh thì anh lại càng bướng , chỉ đến khi Nhất Bác lạnh giọng lớn tiếng nói với anh thì anh mới chịu dừng lại

_ Không chơi nữa

Thật ra câu nói không có gì làm Tiêu Chiến sợ mà chỉ tại cái thái độ quân nhân và giọng nói quân lệnh của Nhất Bác làm Tiêu Chiến ngoan ngoãn chạy lên sô pha ngồi mà hai khóe mắt rưng rưng nước nhưng lại không dám khóc

Nhất Bác rót cho Tiêu Chiến một ly nước lọc rồi nhẹ giọng dỗ dành anh

_ Khát không ?

Tiêu Chiến gật nhẹ đầu rồi đưa tay bưng ly nước mà uống cạn, hành động đó của Tiêu Chiến là Nhất Bác bật cười thành tiếng, tiếng cười của Nhất Bác lập tức xoa dịu bầu không khí trong phòng và làm Tiêu Chiến quên mất nổi sợ vừa hiện hữu trong anh

Tiêu Chiến cũng hòa theo tiếng cười của Nhất Bác mà đôi mắt cong lên một cách ngây ngốc đáng yêu , Nhất Bác nhìn cái dáng vẻ đó của Tiêu Chiến nhất thời không kìm lòng được nên nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn

Tiêu Chiến bị nụ hôn của Nhất Bác làm cho ngơ ngẩn mất mấy giây rồi lại nhoẻn miệng cười mà đáp trả lại Nhất Bác bằng một nụ hôn trên gò má

Do có sự va chạm nên tâm trạng của Nhất Bác liền trở nên dịu dàng mà nuông chiều Tiêu Chiến hơn , anh ngồi xuống sô pha bên cạnh Tiêu Chiến rồi say xưa ngắm nụ cười trên môi Tiêu Chiến mà không biết từ khi nào nó đang truyền đến môi anh một cách ngọt ngào như thế

Bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên làm cho hành động của Tiêu Chiến cũng dừng lại còn tâm trạng của Nhất Bác thì bị tiếng chuông ngoài cửa làm cho tiếc nuối vì sự ngọt ngào của anh đã bị phá hỏng

Nhất Bác cứ im lặng mà mặc kệ tiếng chuông cửa nhưng bên ngoài không chỉ là tiếng chuông cửa nữa mà là tiếng đập cửa liên hồi làm cho Nhất Bác có muốn bơ đi cũng không được vì nó đã thu hút sự tò mò của Tiêu Chiến 3 tuổi rồi

Vì không thích để người khác nhìn thấy bộ dáng đáng yêu này của Tiêu Chiến nên Nhất Bác xoa xoa đầu anh rồi nói

_ A Chiến ngoan ! ngồi đây đợi anh ! Tuyệt đối không được chạy ra cửa biết không ?

Tiêu Chiến lập tức tròn xoe đôi mắt gật đầu đồng ý , Nhất Bác bước ra mở cửa anh khá ngạc nhiên vì người xuất hiện trước mắt anh là Mạn Na bởi thường ngày cô khá là ngoan ngoãn không hiểu hôm nay tại sao lại hành động như thế

Nhất Bác đâu nhẹ đôi chân mày lại có chút nghiêm nghị hỏi cô

_ Cô có chuyện gì sao ?

Thái độ của Nhất Bác làm cho Mạn Na có chút sờ sợ , bây giờ cô mới ý thức được mình sai nhưng vẫn kiên quyết nói ra mục đích mình đến đây bằng giọng nói ngập ngừng và lí nhí

_ Cảnh sát Vương ơi ! ... anh đừng có ... đuổi ... anh người tốt đó đi được không ? đừng ... nghỉ chơi với anh đó được không ?

Nhất Bác nghe rõ Mạn Na nói nhưng lại không hiểu cô đang nói gì , trong đầu anh lập tức liên tưởng đến Khải Hoan nhưng rõ ràng lần vừa rồi anh và Khải Hoan đến thăm cô cả hai vẫn vui vẻ bình thường thì tại sao cô lại nói vậy, Nhất Bác nghĩ mãi không ra nên hỏi lại cô

_ Cô đang nói ai vậy ?

_ Em nói anh người tốt đó

_ Người tốt ? hắn ta đang ở đâu

_ Em không biết . Anh hôn anh ấy rồi thì anh phải biết anh ấy ở đâu chứ

Nhất Bác ngạc nhiên đến không nói được lời nào mà đưa mắt nhìn cô, anh không hiểu từ khi nào mà mối quan hệ giữa hai người bọn họ lại tốt lên như vậy còn biết bảo vệ cho nhau nữa chứ

Nhất Bác còn chưa kịp hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện với Mạn thì Tiêu Chiến đã xuất hiện phía sau anh rồi chỉ thẳng vào Mạn Na mà hỏi

_ Cô là ai ?

Mạn Na nhìn thấy Tiêu Chiến đôi mắt lập tức sáng rỡ bước đến nắm lấy cánh tay anh mà nói

_ Anh ở đây sao ? thật là thích quá

Tiêu Chiến vì đã say nên không còn nhận ra Mạn Na là ai nên lập tức đưa tay đẩy nhẹ cô một cái mà hỏi lại

_ Cô là ai ?

Thái độ của Tiêu Chiến làm Mạn Na có chút sợ , cô lùi lại vài bước rồi nép người phía sau Nhất Bác hai tay giữ chặt tay Nhất Bác ấp úng nói

_ Em ... em là người anh cho chơi chung hôm kia đó

Tiêu Chiến nhìn thấy Mạn Na bám chặt cánh tay Nhất Bác liền sợ cô dành mất anh mà xong vào giành lại chứ không còn nghe được câu trả lời của cô nữa

Hai người cứ thế kéo lấy Nhất Bác mỗi người một tay nhất quyết giành lấy anh cho bằng được , họ càng giành càng hăng hái lời nói cũng mỗi lúc một lớn hơn , Mạn Na lúc đầu có chút sợ Tiêu Chiến nhưng khi bị anh ta giành lấy Nhất Bác liền không sợ nữa mà lại giống như Tiêu Chiến cố hết sức mình để giành lấy Nhất Bác

Cả hai kéo tay Nhất Bác chưa đủ lại còn xong vào túm lấy nhau mà lôi lôi kéo kéo, Mạn Na giữ chặt tóc Tiêu Chiến để không cho anh đến gần Nhất Bác còn Tiêu Chiến lại giữ chặt cổ áo cô để kéo ra thật xa , cả hai bây giờ quên luôn cả sự tồn tại của Nhất Bác nên không hề nghe thấy những lời Nhất Bác nói chỉ đến khi Nhất Bác nghiêm giọng lớn tiếng nói mới làm cả hai dừng lại

_ Dừng lại

Tiêu Chiến và Mạn Na bị cái giọng nói uy mãnh đó của Nhất Bác làm cho giật mình nên lập tức đứng yên , hai đôi mắt trong veo cùng nhau hướng về Nhất Bác nhưng tay vẫn giữ chặt đối phương rồi sau đó lại nhanh chân chạy đến mỗi người một cánh tay giữ chặt Nhất Bác

Nhất Bác thở ra trong bất lực mà nói

_ Sang kia ngồi hết cho tôi

Cả hai người lập tức bước đến sô pha mà ngồi , hai đứa trẻ ba tuổi lại dùng đôi mắt mà đấu nhau , Nhất Bác vòng tay trước ngực mà bất lực đứng đó nhìn họ dùng ánh mắt đầy sát khí nhi đồng nhìn nhau

Nhất Bác bây giờ có muốn nói cũng chẳng biết nói gì mà có muốn hỏi cũng không còn thiết tha để hỏi bởi rõ ràng làm Mạn Na đến xin anh đừng nghỉ chơi với Tiêu Chiến mà nhìn xem bây giờ họ đang làm gì với nhau thế , Nhất Bác quả là không đủ sức để hiểu được hai người bọn họ nên dành im lặng đợi mẹ Mạn Na đến đưa cô ấy về

Mẹ của Mạn Na phải khó khăn lắm mới dỗ được cô chịu ra về bởi Tiêu Chiến còn ở đây thì cô nhất định không chịu về

Sau khi Mạn Na rời đi Nhất Bác cũng giúp Tiêu Chiến vệ sinh cá nhân rồi cho anh đi ngủ , Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trong lòng mà môi nở một nụ cười vừa tươi vừa héo rồi tự nói với chính mình

" Đúng là người tính không bằng trời tính ! còn anh với Khải Hoan ca ca có tính thế nào cũng không bằng em và Mạn Na tính !... con thỏ ngốc của anh ! "

Nhất Bác vòng tay xiết chặt Tiêu Chiến rồi dịu dàng mang theo nụ cười chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhlan