Chương 20

Mạn Na đã được phía cảnh sát kết hợp với đội cứu hộ đưa về nhà , Khải Hoan sau đó cũng đã rời đi chỉ còn lại Tiêu Chiến và Nhất Bác

Nhất Bác đưa Tiêu Chiến xuống nhà nhưng chưa kịp rời đi thì những lời nói bóng gió của những người đến xem sự việc đã lọt vào tai cả hai

_ Có phải con của anh ta không ?

_ Chắc không phải đâu . Anh ta là cảnh sát mà sao có thể làm ra những việc đồi bại như vậy được

_ Ai biết được . Cô ta thần trí không tỉnh táo mà

_ Tôi không biết nhưng anh ta với cái tên đi cùng chắc chắn có vấn đề

_ Sao cô lại nói vậy ?

_ Cô không nghe cô gái đó nói là hai người họ hôn nhau sao ? hai thằng con trai hôn nhau là ý gì chứ ?

_ Các cô cũng thừa biết cô ấy thần trí không bình thường sao lại có thể xem lời cô ấy nói là thật được chứ

_ Cô thì biết gì ? Chính vì cô ấy như vậy nên lời nói mới đáng tin đó

_ Tôi cũng nghỉ vậy , Sau này tôi phải cảnh giác mới được nếu để tôi gặp hai người họ như vậy tôi nhất định sẽ báo lên sở , chúng ta sao có thể chấp nhận một cảnh sát như vậy được chứ

_ Phải đó ... phải rồi ... phải báo cáo anh ta thôi

Nhất Bác cố gắng nhanh nhất có thể để đưa Tiêu Chiến tránh khỏi những lời ác ý đó nhưng dù muốn dù không nó cũng đã vương vào tâm anh rồi

Tiêu Chiến không hiểu sao trong tâm mình lại có chút tổn thương mà nhất thời muốn tránh mặt Nhất Bác vào lúc này nên anh cố tình giam mình trong nhà tắm rất lâu cho đến lúc Nhất Bác không đợi được nữa mà cất tiếng gọi

_ A Chiến ! Em sao thế ? sao lại tắm lâu như vậy ?

Tiêu Chiến thở ra một hơi thật mạnh rồi cố gắng nhẹ nhàng nhất mà trả lời Nhất Bác

_ Em xong ngay đây mà

Nhất Bác tay cầm sẵn máy sấy tóc đợi Tiêu Chiến

Tiêu Chiến từ nhà tắm bước ra liền đến ngồi bện cạnh Nhất Bác, cho dù bản thân có muốn tránh mặt Nhất Bác thế nào thì Tiêu Chiến vẫn không thể hiện ra ngoài mặt

Nhất Bác vừa sấy tóc cho Tiêu Chiến vừa dịu dàng hỏi anh

_ Em thấy khó chịu chỗ nào sao ?

_ Không . Sao anh hỏi vậy ?

Nhất Bác im lặng một chút lại tiếp lời

_ Em đừng để tâm những lời vừa rồi

Tiêu Chiến im lặng một chút rồi nhẹ nhàng đáp lời Nhất Bác

_ Cám ơn anh đã vì em mà chịu đựng nhiều như vậy

_ Ngốc quá ! Em đáng được như vậy mà

Tiêu Chiến xoay người lại ôm chặt lấy Nhất Bác, anh nép sát vào vòm ngực của Nhất Bác mà lắng nghe từng nhịp tim của anh ta rồi nhẹ nhàng nói

_ Trước đây em từng đọc được một mẩu chuyện nhỏ như thế này :

  " Có một vị thiên thân và một tên ác quỷ cùng yêu một cô gái

  Rồi một ngày nọ khi thế gian xảy ra biến loạn buộc hai người bọn họ phải lựa chọn giữa cô gái và những người còn lại

Thiên thần quỳ trước mặt cô gái và nói  'Xin lỗi em ! anh vì chúng sinh nhân loại mà phụ em rồi '

Còn tên ác quỷ lại vì cô ấy mà giết hết tất mọi người bởi trong tim anh ta chỉ có mỗi mình cô gái "

Khi em đọc mẩu chuyện đó em liền thấy tim rất đau vì cô gái chọn ai cũng đều là đau khổ , bởi còn nổi đau nào bằng việc chết trong  tay người mình yêu cơ chứ nhưng nếu cô ấy chọn yêu ác quỷ thì sẽ sống không bằng chết bởi sự sống của cô ấy được đánh đổi bằng hơi thở của nhân giang

Nhất Bác vuốt nhẹ mái tóc còn vương chút hơi ấm từ máy sấy của Tiêu Chiến mà nói

_ Sao lại nghĩ đến nó vào lúc này ?

Tiêu Chiến xiết chặt Nhất Bác hơn để giấu giọt nước mắt vừa rơi mà nói

_ Bởi anh chính là một thiên thần nhưng lại mang theo trái tim của ác quỷ để yêu em

_ Bảo bối của anh ! đối với anh em chính là thứ quý giá nhất trên đời này, nụ cười của em còn đáng quý hơn cả sinh mệnh anh

_ Khờ quá ! Sao anh lại nói như vậy chứ ?

_ Vì đó là sự thật ! Em hãy nghe cho kĩ đây . Em đã đồng ý là người của anh nên kiếp này nhất định phải ở cạnh bên anh để anh bảo vệ em không được chạy lung tung có hiểu không ?

_ Dạ

Nhất Bác vòng tay xiết chặt Tiêu Chiến vào lòng mà nghe tâm can vô cùng mãn nguyện , bởi vì được ở bên cạnh Tiêu Chiến nên kiếp này của anh chẳng còn gì để hối tiếc

....................................................

Tiêu Chiến trở nên trầm lắng hơn rất nhiều từ sau vụ việc của Mạn Na nên làm cho Nhất Bác rất lo lắng

Bản thân Nhất Bác là lần đầu yêu đương mà bình thường lại ít giao tiếp nên khi gặp tình huống như vậy nhất thời không biết phải làm sao nên đành tìm đến Khải Hoan mà cầu cứu

Khải Hoan lúc đầu nghe Nhất Bác tâm sự thật lòng có chút trầm lắng bởi nhất thời không biết nên khuyên Nhất Bác thế nào nhưng sau đó liền trở nên lém lỉnh mà trêu chọc Nhất Bác

Khải Hoan đưa ánh mắt có chút không nghiêm túc nhìn Nhất Bác rồi tỉnh bơ hỏi anh

_ Đứa bé đó thật sự không phải là con câu sao ?

Bởi Nhất Bác tâm trạng đang rất bối rối nên có chút trầm tư nhưng sau khi nghe được câu hỏi của Khải Hoan liền thay đổi tâm trạng rồi trừng mắt nhìn anh mà đáp

_ Ca à ! anh hỏi cái gì vậy ?

_ Thật sự không phải sao ?

_ Em ... vẫn là ... trai tân đó

Ha ha ha ... một tràng cười rất lớn được phát ra từ cổ họng của Khải Hoan sau đó anh lại nhìn Nhất Bác mà nói

_ Tôi tin cậu được không ?

_ Không phải anh định kiểm tra em đó chứ ?

_ Xác nhận một chút cũng tốt mà

Nhất Bác hất mặt về phía phòng phẫu thuật của Khải Hoan mà nói

_ Không phải anh định ra tay với em giống vậy chứ ?

_ Vậy thì không cần thiết . Anh nhờ người khác kiểm định cũng được

_ Anh đang nói cái gì vậy ?

Khải Hoan nở một nụ cười thật gian rồi cất lời

_ Đưa cậu ta đi du lịch đi . Anh sẽ nhờ cậu ta kiểm định giúp anh

_ Sếp Lưu à ! Anh trong sáng chút đi

Khải Hoan nhúng nhẹ vai rồi trưng ra nét mặt vô tội mà hỏi

_ Anh đã nói gì sao ?

Nhất Bác chỉ chỉ tay về phía Khải Hoan nói

_ Anh được lắm đó

Sau đó Nhất Bác để lại cho anh một nụ cười hài lòng mà rời đi , Khải Hoan nhìn theo bóng lưng của Nhất Bác mà lắc lắc nhẹ đầu rồi nở một nụ cười chúc phúc cho họ

Nhất Bác theo gợi ý của Khải Hoan lập tức xắp xếp công việc rồi tranh thủ hai ngày cuối tuần để đưa Tiêu Chiến đến Vân Nam du lịch

Nhất Bác là chàng trai thích những trò vận động còn Tiêu Chiến lại khác anh thích những thứ thiên về tình cảm và lãng mạng hơn vậy nên cuối cùng Nhất Bác quyết định đưa Tiêu Chiến đi leo núi vừa có thể vận động vừa có thể ngắm cảnh núi non hùng vĩ hữu tình

Bởi vì cả hai trên lệch về thể lực công thêm việc Tiêu Chiến bị cảnh vật núi non nơi đây hút mất hồn vía nên khi họ xuống đến chân núi thì mặt trời cũng đã khuất bóng , trên phố những ngọn đèn dọc hai bên đường bắt đầu hắt những tia sáng yếu ớt xuống như cố đuổi bóng tối đi thật xa

Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về khách sạn để tắm rửa rồi mới ra ngoài ăn tối và dạo cảnh đêm nơi đây nhưng Tiêu Chiến vừa tắm xong đã liên tục hắt hơi rồi trèo lên giường chùm kín chăn

Nhất Bác từ nhà tắm bước ra nhìn thấy cái dáng vẻ ngồi trên giường của Tiêu Chiến liền thở dài chán nản mà nén chiếc khăn tắm về phía anh ta , chiếc khăn chùm lên đầu Tiêu Chiến để lộ nửa nét mặt đang ngây ngốc cười của anh khi nhìn Nhất Bác

Nhất Bác nở nụ cười nhìn anh rồi hỏi

_ Lạnh rồi sao ?

Tiêu Chiến hắt xì hơi liên tục mà đáp lời Nhất Bác

_ Một chút thôi

Sau khi nghe đươc câu trả lời của Tiêu Chiến Nhất Bác liền xoay người bước đi, Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác xoay người đi liền cất tiếng hỏi

_ Anh đi đâu vậy ?

_ Anh không muốn em bị cảm đâu nên tốt nhất em cứ ngoan ngoãn ở đấy đợi anh

_ Dạ

Tiêu Chiến cài lên môi mình một nụ cười thật hạnh phúc mà ngoan ngoãn đợi Nhất Bác mua thuốc về

Rất nhanh sau đó Nhất Bác đã trở về khách sạn cùng với một nhân viên phục vụ đẩy theo một xe đầy những món ăn mà Tiêu Chiến yêu thích vào phòng, bởi Tiêu Chiến không thể ra ngoài nên Nhất Bác đã cố gắng hết sức để dành cho anh một chút ngọt ngào lãng mạn

Tiêu Chiến và Nhất Bác cùng ăn một bữa tối thật ấm áp nhưng cũng rất nhanh chóng bởi Tiêu Chiến sau khi uống thuốc cảm không bao lâu liền cảm thấy rất buồn ngủ

Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trong lòng lắng nghe từng nhịp thở đều đều của anh mà nở một nụ cười méo mó cho kế hoạch đen tối của mình vừa bị sự ngốc nghếch của Tiêu Chiến phá vỡ

Nhất Bác hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến rồi thì thầm

_ Đúng là ... ngu như trâu mà !

Sau đó cũng dịu dàng chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi

...................................

Nhất Bác vừa đến sở đã bị Khải Hoan rồi lôi vào phòng anh ta mà hỏi chuyện

Khải Hoan đưa ánh mắt đen tối nhìn Nhất Bác rồi nôn nóng hỏi

_ Có thể mời cơm anh chưa ?

Nhất Bác trưng ra nét mặt thất vọng của mình mà đáp lời Khải Hoan

_ Anh còn muốn ăn bữa cơm đó nữa sao ?

_ Cậu sao vậy ? đừng nói với anh là ... vẫn còn niêm phong đấy nhá ?

_ Anh còn dám hỏi sao ?

_ Nhưng rốt cuộc là tại sao ?

_ Thì ... tại con trâu ngốc đó chứ sao, em ấy bị cảm nên uống thuốc xong liền đi ngủ bỏ em

Khải Hoan cười đến mức không thể nào dừng lại được , hai khóe mắt anh còn ươn ướt vì đã cười quá sảng khoái

Khải Hoan sau khi không chế được nụ cười liên nghiêm giọng nói với Nhất Bác

_ Cậu đưa con nhà người ta leo núi cao như vậy thì lấy đâu ra sức lực mà hầu hạ cậu nữa chứ , bệnh cũng phải rồi

Nhất Bác đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Khải Hoan

_ Sếp à ! sếp có cần đến bây giờ mới chịu nói không hả ?

Sau đó để lại cho Khải Hoan nét mặt thất vọng mà rời đi, Nhất Bác đã khuất sau cánh cửa mà tai vẫn còn nghe rõ tiếng cười của Khải Hoan

Tiêu Chiến hôm nay có cố gắng nghĩ thế nào cũng không tìm được ý tưởng thiết kế nên anh tìm đến Trác Thành mà tán gẫu

Tiêu Chiến hẹn Trác Thành tại quán lẩu mà cả hai yêu thích , Tiêu Chiến vừa đến nơi thì những món ăn yêu thích của hai người đã được Trác Thành gọi không thiếu món nào trên bàn

Đúng là khi được ăn ngon sẽ làm cho tâm trạng người ta thoải mái hơn nhiều, những câu chuyện phiếm hòa theo tiếng cười mà lần lượt chuyền từ môi Tiêu Chiến sang môi Trác Thành

Ăn cũng đã ăn no cười cũng đã cười đủ cả hai cùng nhau rời quán ăn để về nhà Tiêu Chiến , vì Tiêu Chiến  đã lâu không về nhà nên không khí trong nhà tự dưng cũng có chút lạnh lẽo, bản thân Trác Thành tự trong lòng không hiểu vì sao lại cảm thấy nhớ cái cảm giác trước đây của bốn người bọn họ cứ suốt ngày bám lấy nhau ở nhà Tiêu Chiến , nhất thời cảm thấy dường như mọi chuyện đã là quá khứ nên thở dài một tiếng mà nói

_  Cảm giác cứ như lâu lắm rồi tao không đến đây vậy đó

Tiêu Chiến cũng nghe trong lòng có chút tương đồng với Trác Thành nhưng anh cố nén tiếng thở dài mà nói

_ Là mầy nhớ tao hay nhớ cái tủ lạnh nhà tao

_ Cả hai

Tiêu Chiến để lại ánh mắt ghét bỏ cho Trác Thành rồi tự mình lau chùi sơ lại lớp bụi vừa mới bám trên sôpha , Trác Thành thấy vậy cũng bắt tay hòa nhịp với anh nhưng không hiểu tại sao từ lúc bước vào nhà đến giờ tâm trạng của Trác Thành lại trùng hẳn đi, tay anh vừa lau lòng lại nghĩ miên man mà cất lời với Tiêu Chiến   

_ Mầy chuyển sang đó ở cùng Bác ca rồi sao ?

_ Sao lại hỏi vậy ?

_ Nếu là như vậy tao cùng với Vu Bân và cả Tử Nghĩa nữa sẽ thường xuyên qua đây dọn dẹp lau chìu mọi thứ. Tụi tao có thể sống thiếu mầy nhưng không thể sống thiếu nhà của mầy được

_ Không có tao thì ai chất đầy thức ăn vào tủ cho tụi mầy

_ Tao tự mua . Mầy cứ chờ mà xem tụi tao sẽ biến nhà mầy thành căn cứ địa của tụi tao như thế nào

_ Mầy còn nhớ tao là chủ nhà sao ?

_ Ngày mai tao đổi cả pass mở cửa nhà thì nó cũng tự động đổi chủ luôn

_ Đã nghèo còn gặp lũ bạn hôi của tụi bây nữa chứ

Trác Thành nhìn thấy ánh mắt và thái độ ghét bỏ mình trên khuôn mặt Tiêu Chiến liền nở một nụ cười rất tươi rồi trưng ra một khuôn mặt đầy tự tin mà vỗ vỗ vai Tiêu Chiến nói

_ Yên tâm ! đã có bàn tay chăm sóc của tụi tao đây thì dù 5 năm hay 7 năm thì nhà mầy vẫn sẽ không có gì thay đổi đâu ... cứ yên tâm mà theo Bác ca tận hưởng hạnh phúc của mầy đi ở đây giao lại cho tao

_ Tài sản duy nhất của tao cũng bị tụi bây chia đều hết rồi tao còn nói gì được nữa sao ?

_ Biết thế thì tốt .. người anh em 

Tiêu Chiến ở lại cũng Trác Thành đến tối muộn cả hai mới cùng nhau rời khỏi nhà, Tiêu Chiến quay về nhà của Nhất Bác anh còn cố tình mua thêm bữa tối cho anh ta
vì hôm nay Nhất Bác tăng ca về muộn nên Tiêu Chiến muốn chăm sóc anh một chút

Tiêu Chiến cho xe từ từ rẽ vào cổng chung cư từ xa anh đã thấy bóng dáng của Mạn Na trước cổng tòa nhà, dường như cô ấy đã đợi ở đó rất lâu nên khi vừa thấy người giao hàng bước ra khỏi cửa cô liền chạy thật nhanh để nép mình qua cánh cửa mà vào trong khu nhà, Tiêu Chiến thấy vậy liền cho xe xuống hầm đỗ, anh còn cố tình nán lại rất lầu để tránh mặt Mạn Na , anh sợ cô nhìn thấy anh tâm trạng lại không tốt mà ảnh hưởng đến bệnh tình

Sau hơn 30 phút ngồi trong xe lướt điện thoại một cách nhàm chán Tiêu Chiến bước đến thang máy để lên nhà ở đây cũng có sẵn hai ba cô gái đang đứng đợi , Tiêu Chiến theo đúng phép lịch đứng phía sau và cách xa họ một chút nhưng cuộc nói chuyện của họ vô tình đã lọt rõ vào tai anh

_ Tôi vừa nhìn thấy cô gái lần trước trên sân thượng đó

_ Ở đâu ?

_ Cô ta vừa đi khỏi

_ Chắc lại đến tìm tên cảnh sát đó

_ Chắc bị hắn ta đuổi về rồi tôi thấy mặt buồn lắm

_ Hay lại gặp tên còn lại đang hôn nhau gì đó với tên cảnh sát nữa chăng ?

Cả ba cô gái phá lên cười rồi một cô trong đám lại tiếp lời

_ Tôi chỉ gặp tên đó có một lần mà cũng không chú ý lắm nên không nhớ mặt

_ Tôi cũng vậy

Tiêu Chiến nghe họ nói đến mình nên nhất thời chột dạ mà cuối thấp mặt, anh cảm giác như mình vừa phạm phải một lỗi sai rất lớn mà không một ai chấp nhận tha thứ thế nên cũng vô thức mà sợ đám đông

Cửa thang máy mở ra bọn họ lần lượt bước vào tiếp theo là Tiêu Chiến và một vài người nữa khi cửa thang máy vừa khép lại câu chuyện của họ lại bắt đầu

_ Tôi nghĩ đến cảnh hai thằng con trai mà như vậy với nhau liền thấy thật ghê tởm , nổi hết cả da gà rồi nè

_ Nếu để tôi bắt gặp tôi nhất định sẽ tối cáo đến cùng nhất định sẽ không để cho một tên cảnh sát ghê tởm như vậy tồn tại được

_ Chỉ nghĩ thôi đã không nuốt nổi cơm rồi

Cả ba người cũng làm động tác xoa xoa cánh tay mình mà tỏ vẻ rất kinh tởm với câu chuyện mình đang nói thì từ phía sau họ có một giọng nói rất ôn nhu trầm ấm của một bác trung niên cất lên

_ Câu ta đã làm gì các cô chưa sao các cô lại dùng những lời nói ác ý như vậy để nói về cậu ấy

Một cô gái trong nhóm liền quay lại nhìn bác trai phía sau rồi đanh giọng mà hỏi lại bác ấy

_ Vậy bác thấy hai người con trai mà làm mấy trò đó với nhau là bình thường sao ? 

_ Đó là cuộc sống riêng tư của cậu ta , cậu ấy ở đây cũng đã nhiều năm như vậy nhưng đã từng làm phiền đến ai chưa ?

_ Chẳng qua anh ta bệnh hoạn như thế nên mới ttrốn tránh mọi người thôi

Cửa tháng máy vừa mở cô gái liền để lại ánh mắt chanh chua của mình rồi rời đi , thang máy khép lại thì một trong hai cô gái lại cất lời

_ Thân làm cảnh sát mà một chút lương tâm cũng không có bản cứ mặc kệ sống chết của người khác mà đứng lì ra đó để ôm lấy tên còn lại thì làm đúng chắc ? lỡ cô ta nhảy thật thì sao ? thật là ... càng nghĩ càng cảm thấy đúng là thứ chẳng ra gì

Một tiếng thở dài rất lớn được phát ra rồi tiếp sau đó là một giọng nói ôn nhu nhưng bất lực được vang lên

_ Quản cho tốt cái miệng nhỏ của mình để không gây ra họa lớn 

Không khí trong thang máy liền trở nên ngột ngạt đến khó thở tất cả mọi người để im lặng và lần lượt rời đi cho đến khi chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến anh mới dám thở một hơi thật mạnh mà não nề rời khỏi thang máy

Tiêu Chiến đứng trước cửa nhà rất lâu để cố cân bằng lại cảm xúc của mình trước khi bước vào nhà vì anh không muốn mang theo nguồn năng lượng tiêu cực khi ở bên cạnh Nhất Bác , anh không muốn tạo thêm áp lực cũng như trút gánh nặng này sang cho Nhất Bác vì anh hiểu cái mà Nhất Bác đang đối mặt nhất định còn khó khăn và mệt mỏi anh rất nhiều lần

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhlan