chương 2

Nắng xuân dịu dàng vuốt ve cảm xúc của từng người nên cái không khí chợ đầu xuân cũng tươi vui và đầy năng lượng hơn

Tiêu Chiến miệng vừa nói tay vừa đưa những mẫu trang sức mới cho khách xem, gian hàng của Tiêu Chiến đặc biệt đắc hàng bởi trang sức của anh từ mẫu mã mới lạ độc đáo mà lại không đại trà như những gian hàng khác và đặc biệt hơn hết là anh chủ rất điểm trai và có tài ăn nói vì thế mà không khi nào là không có khách ghé thăm cả

Tiêu Chiến đang say xưa bán hàng thì lại luôn có cảm giác có ai đó nhìn mình nên anh đưa mắt tìm một vòng những chẳng phát hiện ra ai rồi lại quay lại với công việc nhưng cái giác có ánh mắt ai đó dán chặt vào sau gáy đúng là làm anh không dằn được lòng mà đặt chiếc nhẫn trên tay xuống rồi đưa mắt cố tìm thật kĩ khắp mọi ngóc ngách và khi ánh mắt anh chạm vào khuôn mặt của Nhất Bác môi Tiêu Chiến lập tức nở một nụ cười tươi tắn mà vẫy vẫy tay rồi chạy thật nhanh về phía anh ta mà hỏi

_ Anh đi ...tham quan... chợ... hả ...

Câu nói của Tiêu Chiến ngập ngừng rồi dừng hẳn lại khi đôi mắt anh kịp nhìn thấy bộ trang phục của Nhất Bác, Tiêu Chiến đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên chạy đến bên cạnh Nhất Bác rồi đọc to bảng tên trên áo anh ấy

_ Vương Nhất Bác ! ... à ...cảnh sát Vương chào anh

Tiêu Chiến cười tươi đến đôi mắt vẽ hình cầu vòng nhìn Nhất Bác

Nhất Bác không hiểu vì sao đôi chân lại lạc bước đến nơi này nhưng từ lúc nhìn thấy dáng vẻ nói nói cười cười của Tiêu Chiến thì anh lại không rời đi được nên khi bị Tiêu Chiến phát hiện mình nhìn anh ta thì Nhất Bác có chút bối rối nhưng bầu không khí ấy lại bị Tiêu Chiến làm loãng đi và thay vào đó là sự nồng nhiệt hiện tại của anh ấy, Nhất Bác nhìn anh cười cười rồi hỏi

_ Sao thế ? chưa thấy cảnh sát bao giờ sao ?

_ Không phải . Chỉ là chưa thấy cảnh sát nào bị lầm là cướp như anh thôi

_ Anh còn dám nói

_ Được rồi .. không dám ... không dám . Mà anh đến đây tìm tôi sao ?

_ Anh là tội phạm sao ?

Nét mặt Tiêu Chiến từ vui chuyển sang ghét bỏ nhìn Nhất Bác, anh nhếch chiếc môi mình lên rồi đốp chát lại Nhất Bác

_ Anh chỉ có thể gặp mỗi tội phạm thôi sao ? xem ra cuộc sống anh thật thê thảm

Nhất Bác nghiêm mặt trả lời Tiêu Chiến

_ Trong giờ làm việc của tôi thì đối tượng tôi gặp chỉ có tội phạm thôi

_ Thật là mất hứng . Vậy anh đi gặp tôi phạm của anh đi

Nói xong Tiêu Chiến xoay người bước đi mà không thèm chào tạm biệt Nhất Bác lấy một tiếng, Nhất Bác đứng đó xụ mặt xuống nhìn theo bóng lưng của anh

Tiêu Chiến đi chưa được ba bước đã bị tiếng gọi phía sau khơi dậy sự tò mò mà quay lại nhìn

_ Cảnh sát Vương anh đến chợ tuần tra sao ?

Không nghe thấy tiếng Nhất Bác trả lời Mạn Na lại tiếp tục lên tiếng

_ Cảnh sát Vương tôi có mua giầy tặng anh nè anh xem thử xem có thích không ?

Nhất Bác đưa tay đẩy trả lại hộp giầy mà Mạn Na vừa đưa cho anh rồi đâu hai đầu chân mày lại mà nghiêm giọng nói

_ Cô Cố Mạn Na tôi đã nói không nhận cô đừng làm như vậy nửa được không ?

Tiêu Chiến thấy rõ phản ứng vừa khó chịu vừa khó xử của Nhất Bác nên lập tức ra tay nghĩa hiệp, anh bước đến bên cạnh Mạn Na rồi đưa tay giựt lấy chiếc hộp giầy trên tay cô sau đó mở ra xem rồi nhanh nhẹn cất lời

_ Wooh ... là Nike mẩu mới nhe ! đắt tiền lắm phải không ? cô đang hối lộ anh ta hả ? có chuyện cần nhờ anh ta giúp sao ? cô gọi anh ta là gì nhỉ ? cảnh sát Vương sao  ? anh ta đã nhận của cô những thứ gì rồi ? mau nói cho tôi nghe với

Tiêu Chiến vừa đối đáp với Mạn Na vừa nháy mắt ra hiệu cho Nhất Bác rời đi, Nhất Bác hiểu ý Tiêu Chiến nên cũng nhanh chân lẫn vào đám đông mà mất dạng

Mạn Na đưa tay giựt mạnh lại hộp giầy rồi cất tiếng

_ Này ! cái anh kia ai cho anh tự tiện xem đồ của người khác vậy chứ hả ? anh có biết lịch sự là gì không ?

_ Lịch sự gì chứ ? cô dám đưa hối lộ cho cảnh sát trước bàn dân thiên hạ vậy mà còn lớn mồm lớn miệng được sao ?

_ Tôi đưa hối lộ khi nào chứ ? anh bị điên sao ? là tôi tặng quà cho anh ấy không liên quan gì đến nghề nghiệp của anh ấy hết, anh cẩn thận lời nói của mình đó

_ Có quỷ mới tin hai người là bạn bè tặng quà cho nhau đó

_ Anh tin hay không là tùy anh, tôi và cảnh sát Vương vốn dĩ là đối tượng tìm hiểu lẫn nhau ... Cảnh sát Vương ... cảnh sát Vương anh ấy đâu rồi ?

Mạn Na vừa nói đôi mắt vừa dõi tìm Nhất Bác còn Tiêu Chiến đã biết rõ Nhất Bác đã rời đi nên hất nhẹ vai trề đôi môi nhỏ rồi nhướng mày trả lời cô ấy

_ Không biết

Sau khi trả lời cô anh cũng mau chóng rời đi bỏ mặc Mạn Na tự mình đứng đó bực dọc khó chịu

Phiên chợ sáng cũng nhanh chóng trôi qua khi mặt trời đứng bóng , Tiêu Chiến sau khi thu dọn mọi thứ thì cùng Vu Bân Tử Nghĩa và Trác Thành dọn hàng tan chợ trở về nhà

Bốn người bọn họ từ nhỏ đã chơi cùng nhau lớn lên lại cùng buôn bán chung trong một chợ nên thân lại càng thêm thân, bốn người bọn họ hợp nhau từ quan điểm sống cách sống và cả môi trường sống, thế nên tình cảm của bọn họ thân thiết không khác gì là tình thân gia đình của nhau

Cả bốn người cùng đi bộ về nhà họ vừa đi vừa nói cười vui vẻ, Tiêu Chiến bất ngờ đẩy mạnh Tử Nghĩa một cái đến mức cô chao đảo mà ngả vào người Trác Thành rồi cất tiếng

_ Này ! khi nảy đứa nào phá chén cơm của anh đây vậy hả ?

Tử Nghĩa cũng chanh chua không kém cô lao vào Tiêu Chiến vừa đánh vừa đốp chát với anh

_ Ai hả ? Con mẹ đó chằn như vậy là tui giúp anh đuổi khéo ả ta đi thôi anh có cần ra tay không tình nghĩa với tui vậy không hả ?

Tiêu Chiến vì bị Tử Nghĩa đánh nên co người lại miệng thì liên tục kiêu " A ... A ... A ... " mà đáp trả lời cô

_ Này ! em đánh đá như vậy sao này ở vậy một mình thì đừng có tìm đến tụi anh mà ăn vạ nha

Tử Nghĩa nghe Tiêu Chiến nói vậy lại càng ra tay mạnh hơn

_ Ở vậy hả ... ở vậy nè ... mấy anh cũng đừng có mà mơ đến lão nương đây nha !

Lúc này thì cả Vu Bân và Trác Thành đều phá lên cười mà đồng thanh cất lời

_ Tụi anh tuyệt đối không dám nghĩ đến cơn ác mộng này đâu

Rồi cả ba cùng co chân mà chạy Tử Nghĩa một mình ấm ức vừa đuổi vừa đánh cả ba người, Tiêu Chiến vừa chạy cái miệng nhỏ vừa cười vừa nói

_ Tiểu tân nương à chẳng hay tân lang của nàng ở đâu đấy thế ?

_ Ở đâu cũng không liên quan đến anh cái tên chết bầm kia

Tiếng cười của họ vang cả một khoản trời xuân, Tiêu Chiến vừa chạy vừa cười tươi trong niềm hạnh phúc bình dị cho đến khi chạm phải cái dáng vẻ nghiêm nghị của cảnh sát Vương anh mới dừng lại rồi ra vẻ nghiêm túc nhìn Nhất Bác, Mọi người cũng vừa đuổi theo kịp bước chạy của anh nên nhìn thấy Tiêu Chiến tần ngần đứng nhìn liền cất tiếng hỏi

_ Sao vậy Tiêu Chiến ? ai vậy ? mầy quen hả

Tiêu Chiến cười cười rồi nhanh chân chạy đến bên cạnh Nhất Bác sau đó đưa tay choàng qua vai anh ta mà hất mặt lên với ba người còn lại rồi nói

_ Bạn mới của anh đây đó ! sao nào ? thấy anh đây có oai phong không ?

Trác Thành nhìn Tiêu Chiến rồi cười nửa miệng với anh mà nói

_ Không ! anh ấy làm cảnh sát liên quan gì đến mầy mà mầy đòi oai phong

Tiêu Chiến vẫn giữ nét mặt đó mà dầy mặt cất lời

_ Nhìn xem ! nhìn xem ! tụi anh đứng cạnh nhau oai phong biết mấy ! ...

Sau đó đưa mắt đá nhẹ bờ mi với Nhất Bác một cái rồi nói tiếp câu nói của anh

_ Phải không cảnh sát Vương

Chưa kịp để mọi người phản ứng Nhất Bác đã lạnh giọng đáp lời Tiêu Chiến

_ Không !

Tiêu Chiến lần này thật sự là quê độ rồi nhưng vẫn dầy mặt thả tay ra khỏi người Nhất Bác rồi nói

_ Oai phong tui đây tự mình cũng có không cần đến anh

Rồi xoay qua hỏi ba người còn lại

_ Phải không tụi bây?

Vu Bân Tử Nghĩa và Trác Thành cũng lúc lắc đầu rồi bơ Tiêu Chiến đi mà không thèm nói gì, Tiêu Chiến lập tức phản kháng mạnh mẽ lại họ

_ Này ! Chúng ta có phải là huynh đệ vào sinh ra tử không vậy ? có cần cư xử thiếu nghĩa khí giang hồ như vậy với tui không vậy ?

Lúc này Vu Bân mới đáp lời Tiêu Chiến

_ Cần ! rất cần là đã khác . Ai vừa thấy cảnh sát Vương đã vội vàng bỏ lại tụi tao đây hả ?

Tiêu Chiến vì bị tất cả mọi người cùng bỏ rơi nên liền đổi chiến thuật vừa cười vừa nói, Tiêu Chiến đưa tay nắm lấy cổ tay của Nhất Bác rồi kéo mạnh về phía mình mà nói

_ Giới thiệu với tụi mầy đây là cảnh sát Vương bạn mới quen của tao

Sau đó đưa nhìn Nhất Bác mà nói

_ Giới thiệu với anh đây là bạn của tôi

Tiêu Chiến đưa tay về phía từng người mà giới thiệu tên của họ

_ Vu Bân

_ Trác Thành

_Tử Nghĩa

Nhất Bác và ba người bọn họ vui vẻ chào hỏi lẫn nhau sau đó anh hòa theo không khí của mọi người mà bỏ rơi Tiêu Chiến bằng một câu hỏi vô cùng tuyệt tình

_ Ai là bạn của anh hả ?

Nghe Nhất Bác hỏi vậy làm cả đám phá lên cười còn Tiêu Chiến thì lập tức xừng xỏ đáp lại lời Nhất Bác

_ Này ! nước nhà tôi anh cũng đã uống , mì tôi mua anh cũng đã ăn như vậy không gọi là bạn bè thì nên gọi là gì hả ?

Nhất Bác chưa kịp đáp lời Tiêu Chiến thì Vu Bân và Trác Thành đã nhanh miệng nói thay anh

_ Tiêu Chiến nếu hôm nay mầy cũng mua mì vậy thì bọn tao và anh ấy có thể suy nghĩ lại về mối quan hệ với mầy đó

Sau đó Vu Bân đưa mắt về phía Nhất Bác mà cất tiếng hỏi

_ Cảnh sát Vương có phải anh cũng đến giờ ăn trưa rồi phải không ?

Nhất Bác dùng nụ cười đầy ẩn ý để đáp lời Vu Bân

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn bốn người bọn họ nét mặt dửng dưng lạnh lùng đang nhòm ngó ví tiền của anh mà bất mãn lên tiếng

_ Được rồi . Mọi người cứ ăn thoải mái xem như hôm nay tui gặp vận xui vậy

_ Mầy nói như vậy ai dám ăn hả mậy ?

_ Được rồi mấy anh mấy chị là em can tâm tình nguyện mời . Được chưa ?

_ Vậy thì được

Cả đám người vui vẻ cùng kéo nhau ra quán mì , Nhất Bác không biết tự khi nào cứ mỗi lần bên cạnh Tiêu Chiến anh lại tự mình trút bỏ cái vẻ nghiêm nghị thường ngày mà hòa theo nhịp sống bịnh dị tươi vui của Tiêu Chiến

Sau khi đến quán mì ai nấy đều chọn món mắc tiền nhất mà gọi, Nhất Bác cũng không ngoại lệ làm Tiêu Chiến ăn trong nổi xót xa cho ví tiền của mình

Khi mì được mang lên mọi người đều chuẩn bị ăn chỉ có Nhất Bác cứ loay hoay tìm thứ gì đó làm Vu Bân phải lên tiếng

_ Cảnh sát Vương anh tìm gì thế ?

_ Tôi muốn ăn dấm

Vu Bân liền đưa mắt tìm xung quanh và phát hiện phía sau cậu có một lo dấm nên liền cầm lên đưa Nhất Bác và không quên buông lời trêu chọc Tử Nghĩa

_ Cảnh sát Vương à ! ở đây chúng tôi cái gì cũng có chỉ mỗi tân lang là thiếu thôi nên cần gì anh cứ nói với tôi

Câu nói của Vu Bân làm Nhất Bác tròn to đôi mắt ngơ ngác không hiểu gì nhưng cả đám còn lại thì phá lên cười khoái chí

Tử Nghĩa đang ăn bỗng nhiên dính đạn nên đưa ánh mắt hỏa tiển nhìn Vu Bân rồi gắp một quả trứng kho bỏ vào tô mì của anh mà nói

_ Bân ca mời huynh ăn mì và bớt nói lại dùm mụi

Câu nói của Tử Nghĩa càng làm cho bọn họ cười nhiều hơn nửa, trong khi cả đám đang nghiên ngã cười thì Trác Thành bắt gặp nét mặt ngờ ngác của Nhất Bác mà nhất thời kéo anh vào câu chuyện

_ Cảnh sát Vương anh sao thế ? hay muốn làm tân làng của nhà chúng tôi ?

Nhất Bác không hiểu gì về câu chuyện nên không vội trả lời mà chỉ đâu hai đầu chân mày lại ra vẻ khó hiểu câu chuyện của bọn họ

Tiêu Chiến vừa nghe Trác Thành hỏi Nhất Bác anh liền phản ứng lại với cậu ta

_ Không được, cảnh sát Vương là của tôi không được gả anh ấy cho ai hết

_ Này ! Anh ấy còn chưa ý kiến mầy lên tiếng làm gì

_ Anh ấy là bạn tao thì tao có quyền

_ Nhưng đáng tiếc anh ấy cần tân nương chứ không phải tân lang nên mầy bớt quản chuyện không thể quản lại đi

_ Tao cứ quản đó thì sao . Dù sao cũng không thể gả cho bà chằn nhà chúng ta được

Tuy là cãi nhau nhưng nụ cười vẫn không tắc trên môi bọn họ làm Tử Nghĩa ức đến nuốt mì cũng khó khăn

Nhất Bác sau một lúc nghe họ cãi nhau thì đã hiểu được câu chuyện nên chỉ lắc đầu cười rồi cuối xuống ăn phần mì của mình

Trước khi họ tạm biệt nhau để ra về Tiêu Chiến còn cố tình kéo Nhất Bác vào cuộc hẹn của bốn người bọn họ vào cuối tuần này, lúc đầu Nhất Bác từ chối nhưng cái miệng nhỏ của Tiêu Chiến cứ không muốn anh đi cùng nên Nhất Bác đành gật đầu đồng ý.

Sau khi tạm biệt Nhất Bác ba người bọn họ lại truy vấn Tiêu Chiến là vì sao lại quen biết Nhất Bác, đã biết nhau bao lâu rồi ? tại sao có bạn mới mà không nói với cả bọn ? kẻ thì hỏi người thì quyết không trả lời thế là cứ đuổi nhau suốt dọc đường về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhlan