Chương 18

Hôm nay là sinh nhật của Tiêu Chiến nên Nhất Bác đặc biệt chuẩn bị cho anh một món quà bất ngờ , Nhất Bác tranh thủ tan ca thật sớm để đến nhà hàng nơi hẹn với Tiêu Chiến mà chuẩn bị lại mọi thứ một lần nữa, nhưng vì Nhất Bác là một quân nhân nên cho dù có cố tình bỏ nhiều công sức đến mấy thì sự lãng mạn vẫn cứ là ít ỏi và hiếm hoi

Tiêu Chiến vừa đặt chân đến nhà hàng anh đã được tiếp tân hướng dẫn đến một phòng ăn đặc biệt do Nhất Bác đặt riêng cho hai người

Sau khi Tiêu Chiến ngồi vào bàn ăn nhạc cũng bắt đầu vang lên và bánh sinh nhật cũng được phục vụ của nhà hàng đẩy ra trên xe bánh còn kèm theo một bó hoa hướng dương thật lớn, bài hát mừng sinh nhật kết thúc Nhất Bác liền cầm lấy bó hoa bước đến bên cạnh Tiêu Chiến mà nở một nụ cười thật tươi rồi dịu dàng nói

_ A Chiến ! chúc em sinh nhật vui vẻ ! chúc cho tất cả những ngày tháng sau này của em đều là vui vẻ và hạnh phúc!

Tiêu Chiến vừa bất ngờ vừa hạnh phúc, ánh mắt anh đã cong lên hình vầng trăng khuyết còn khóe môi nụ cười không biết từ khi nào đã nở rộ như hoa xuân , trong đáy mắt anh nhưng giọt lệ hạnh phúc đã đọng dưới hàng mi, Tiêu Chiến đưa tay nhận lấy bó hoa từ tay Nhất Bác rồi nhẹ nhàng đáp

_ Nhất Bác! cám ơn anh

_ Mau ước đi nào

Tiêu Chiến hai bàn tay nắm chặt vào nhau khép nhẹ đôi mắt , đứng trước ánh nến lung linh mà thành tâm ước đều ước lớn nhất của đời mình

" Đời này kiếp này Tiêu Chiến tôi chỉ  ước được mãi bên cạnh Nhất Bác như thế này mà thôi" 

Đây chính là lần sinh nhật ý nghĩa nhất của cuộc đời anh, lần sinh nhật hạnh phúc nhất của cuộc đời anh , sinh nhật lần thứ 24 mãn nguyện ngọt ngào

Buổi ăn tối kết thúc Nhất Bác đưa Tiêu Chiến trở về nhà mình, cả quãng đường từ nhà hàng về nhà tâm trạng Tiêu Chiến cứ như treo ngược trên cành cây đôi môi lúc nào cũng nở nụ cười còn đôi mắt thì mơ màng trong hạnh phúc

Đối với Tiêu Chiến chỉ cần nhìn thấy được chân tình của Nhất Bác là đủ lắm rồi , chỉ cần bấy nhiêu đó cũng đủ khiến anh cả đời này cam tâm tình nguyện ở cạnh Nhất Bác

Xe vừa dừng lại Tiêu Chiến đã nhanh chân chạy vào nhà vì anh muốn cắm bó hoa mà Nhất Bác tặng anh vào phòng ngủ của hai người nhưng bước chân của Tiêu Chiến đã bị Nhất Bác chặn lại , Nhất Bác môi nở nụ cười nắm chặt tay Tiêu Chiến rồi kéo anh lên sân thượng của tòa nhà, Tiêu Chiến dù không biết ý đồ của Nhất Bác là gì vẫn hạnh phúc đuổi theo bước chạy của anh ta

Từ xa Mạn Na cũng đã nhìn thấy hai người nên cũng lặng lẽ bước theo sau, cô đã đợi Nhất Bác từ chiều đến giờ nên không gặp được Nhất Bác cô nhất định sẽ không về

Nhất Bác đã chuẩn bị sẵn pháo hoa nên khi vừa đưa Tiêu Chiến đến nơi thì anh lập tức vì Tiêu Chiến mà thắp sáng bầu trời đêm một cách lung linh huyền ảo

Dưới ánh sáng lấp lánh của pháo hoa Nhất Bác xuất hiện cùng một chùm bóng bay thật lớn , anh trao đầu dây nối những chiếc bóng bay vào tay Tiêu Chiến để Tiêu Chiến tự mình phát hiện ra chiếc hộp đựng nhẫn được Nhất Bác thắt chặt vào đó

Tiêu Chiến cầm chiếc hộp nhẫn trên tay mà đơ cả người nhìn Nhất Bác, Nhất Bác môi nở một nụ cười rồi từ từ thay Tiêu Chiến mở chiếc hộp ra , nó không chỉ có một chiếc mà là một cặp  Nhất Bác cầm một chiếc trên tay đưa đến trước mặt Tiêu Chiến rồi từ tự hạ đầu gối của mình xuống quỳ một chân trước mặt Tiêu Chiến mà nói

_ Đầu gối quân nhân có dát vàng , ngoại trừ quỳ trước song thân phụ mẫu và tổ quốc thì hôm nay anh can tâm tình nguyện quỳ trước em để xin em kiếp này gả cho anh có được không ? tùy bản thân anh không thể cho em một hôn lễ tưng bừng như bao cặp đôi khác ngoài kia như sinh mạng này của anh từ hôm nay sẽ trao tặng cho em !

Tiêu Chiến nước mắt hạnh phúc lăn dài trên hai gò má gật đầu đồng ý rồi ôn nhu đáp lời

_ Em đồng ý ! Nhất Bác ... em nguyện cả đời này sẽ ở cạnh bện anh, dù ngoài kia có bao nhiêu sóng gió cũng quyết cùng anh đương đầu mà vượt qua

Sau khi đã đeo nhẫn vào tay Tiêu Chiến Nhất Bác đưa bàn tay trái của mình ra rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho Tiêu Chiến đeo chiếc nhẫn còn lại cho anh

Tiêu Chiến nét mặt cười cười cầm lấy chiếc nhẫn từ từ đeo vào ngón tay áp út của Nhất Bác mà nói

_ Kiếp này của anh xem như đã thuộc về quyền sở hữu của em rồi nên từ này về sau nhất định phải ở cạnh bên em anh hiểu chưa ? Nhất Bác của em !

Nhất Bác đan bàn tay trái của mình vào bàn tay đeo nhẫn của Tiêu Chiến rồi nói

_ Tay phải anh để chào tổ quốc còn tay trái này sẽ nắm chặt tay em cùng em đi đến răng long đầu bạc

Tiêu Chiến ánh mắt long lanh hạnh phúc đáp lại Nhất Bác

_ Kiếp này em sống là người nhà họ Vương của anh chết cũng làm ma nhà họ Vương

Nhất Bác đưa tay vuốt nhẹ bờ môi Tiêu Chiến rồi từ từ vòng tay ra sau gáy giữ chặt chiếc cổ thon dài của Tiêu Chiến mà kéo về phía anh rồi đặt lên đó một nụ hôn, nụ hôn của hạnh phúc viên mãn , kể từ bây giờ mọi cảm giác khát khao mọi sự âu yếm ân ái mật ngọt anh đều có thể chân thực mà thể hiện trên cơ thể Tiêu Chiến bởi vì Tiêu Chiến thực sự đã là của anh rồi

Nụ hôn của Nhất Bác trở nên tham lam và mời gọi hơn nó tràn đầy mùi vị của sắc dục chứ không ngoan ngoãn kìm nén như nụ hôn đầu của hai người nữa

Cả hai đang đắm chìm trong nụ hôn của mình thì từ xa Mạn Na đã lao thẳng tới đẩy mạnh Tiêu Chiến một cái khiến anh ngã ra khỏi vòng tay của Nhất Bác mà trượt chân va ban công , trán Tiêu Chiến va mạnh vào thành ban công nên đã xước da và lấm tấm ít máu tươi

Nhất Bác dù có giật mình nhưng bản thân anh là cảnh sát nên phản xa cũng nhanh nhạy hơn vì thế Tiêu Chiến vừa ngã xuống Nhất Bác đã nhanh chóng lao tới ôm lấy anh vào lòng rồi đưa ánh mắt giận dữ nhìn Mạn Na mà gằng giọng hỏi

_ Cô làm gì vậy ? ... hả ?

Mạn Na vừa nhìn thấy vết máu trên trán Tiêu Chiến lại nghe được giọng nói đanh thép lạnh lùng của Nhất Bác liên đưa tay ôm chặt đầu mình rồi ngồi mộp xuống nền sân mà điên loạn tự nói với mình

_ Nhất Bác bị thương rồi ... ai ... ai làm Nhất Bác bị thương ... Nhất Bác ... bị thương rồi ... bị thương ... rồi ...

Tiêu Chiến tựa vào người của Nhất Bác để đứng dậy, anh đưa tay ấn mạnh vào trán mình để khống chế cơn đau rồi nhẹ nhàng nói với Nhất Bác

_ Nhất Bác ! anh đến xem cô ấy có sao không ?

Nhất Bác vòng tay ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng rồi dìu anh cùng bước đi nhưng Tiêu Chiến đã không cùng bước với Nhất Bác mà nhẹ nhàng nói

_ Hình như cô ấy sợ máu , anh một mình qua đó xem thử thế nào

Nhất Bác từ từ thả tay khỏi người Tiêu Chiến mà bước đến bên cạnh Mạn Na nhẹ nhàng nói chuyện cùng cô rồi dìu cô xuống nhà

Khi cả ba người đã yên vị trên sô pha trong nhà Nhất Bác và Mạn Na lúc này cũng có vẻ bình tĩnh hơn nhưng ánh mắt vẫn cứ lườm thẳng Tiêu Chiến đầy sát khí , Tiêu Chiến và Nhất Bác cứ thế ngồi chịu trận không ai nói với ai câu nào cho đến khi mẹ của Mạn Na đến đoán cô ấy về

Sau khi Mạn Na rời đi Nhất Bác mới có thể chăm sóc vết thương cho Tiêu Chiến, Nhất Bác vừa lau vết thương cho Tiêu Chiến vừa nhẹ nhàng nói

_ Anh xin lỗi ! vì đã để em bị thương khi em đang ở ngay bên cạnh anh ! xin lỗi vì không thể chăm sóc vết thương cho em sớm hơn ! hôm nay đã để em chịu uất ức rồi !

Tiêu Chiến môi nở một nụ cười hiền hòa rồi đưa tay vuốt nhẹ gò má của Nhất Bác mà nói

_ Cả hai chúng ta đều không hề biết cô ấy vì sao lại có mặt ở đó và đến từ khi nào , cũng không biết tại sao cô ấy lại ra tay với em mà hơn nữa tâm lý cô ấy hiện tại không ổn định nên làm sao có thể trách anh được chứ , khờ quá !

Nhất Bác hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến rồi đưa cho anh ít thuốc giảm đau, sau khi Tiêu Chiến uống thuốc thì ngoan ngoãn vùi vào lòng Nhất Bác mà say giấc

……………………

Cái thai trong bụng của Mạn Na mỗi ngày một lớn còn thần trí của cô thì lúc mơ lúc tỉnh, mà trong tâm trí của cô cứ cương quyết khướt từ quá khứ ám ảnh đó và một mực nhận Nhất Bác làm cha của con mình nên khi cảnh sát cho cô nhận dạng hình dáng hung thủ càng làm cô trở nên kích động và điên loạn hơn, Mạn Na từ chối hợp tác với bất kì biện pháp đều tra nào của cảnh sát

Xét cho cùng thì hoàn cảnh của Mạn Na thật sự rất đáng thương , cô từ một cô gái xinh đẹp tài năng tràn đầy sức sống thanh xuân nay lại vì một biến cố mà trở nên điên dại lại bị chính mẹ ruột mình có đôi phần ghẻ lạnh, bà không thích cái thai trong bụng của cô nên thường cố tình thả cho cô chạy khắp nơi để tìm Nhất Bác với hi vọng sẽ xảy ra sự cố ngoài ý muốn với đứa bé trong bụng của Mạn Na

Việc Mạn Na cứ thường xuyên đứng đợi ngoài cửa nhà của Nhất Bác đã không còn xa lạ với Tiêu Chiến và Nhất Bác nữa rồi , dù biết là do cô bệnh nên mới như vậy nhưng đôi lúc cả hai người lại cảm thấy phiền vì cô cứ chen chân vào ngọt ngào của cả đôi vợ chồng son bởi vì bản thân họ còn chưa tận hưởng hết tất cả những ngọt ngào của hôn nhân

Cũng giống như hôm nay Tiêu Chiến không có việc ra ngoài nên đã cố tình tự tay mình nấu cho Nhất Bác một bữa cơm thật ấm áp , sau khi nấu ăn xong anh còn cắm cả hoa và thắp cả nến thơm để tạo một không gian thật lãng mạn ngọt ngào cho cả hai người

Tiêu Chiến tranh thủ vào nhà tắm để tắm sạch mùi thức ăn vừa bám vào cơ thể mình , anh nghe được tiếng mở cửa của Nhất Bác nên định cất tiếng chào nhưng lời chưa kịp nói thì liền im lặng vì giọng nói của Mạn Na

_ Cho em vào nhà đi , em mang con đến thăm anh mà

_ Mạn Na à ! cô nghe tôi có được không vậy ? đứa bé thật sự không phải là con tôi

_ Vậy nó là con ai ?

Nhất Bác có giận thế nào về sự phiền toái mà Mạn Na mang đến cũng không thể nhẫn tâm mà trả lời câu hỏi này của cô nên đành im lặng

Mạn Na không thấy Nhất Bác trả lời liền cố lách người qua người Nhất Bác để vào nhà nhưng cô đã bị anh chặn lại thế nên Mạn Na liền nài nỉ anh

_ Cho em vào đi , em vào xem kẻ xấu có trong nhà anh hay không rồi em sẽ về mà

_ Nhà tôi thì làm gì có kẻ xấu chứ ?

_ Có mà ... có mà ... mấy hôm trước chẳng phải anh còn hôn hắn ta sao ?

Nhất Bác vừa nghe Mạn Na nhắc đến Tiêu Chiến như vậy liền lạnh giọng hỏi cô

_ Cô nói cái gì vậy hả ?

_ Em không thích người xấu đó ở chung với anh , cũng không thích anh hôn người xấu đó , cho em vào nhà đi , chỉ cần trong nhà anh không có người xấu đó em sẽ về

_ Im lặng đi

Giọng điệu của Nhất Bác làm cho Mạn Na sợ nên cô lập tức im lặng đứng đó mà rưng rưng nước mắt

Tiêu Chiến từ trong nhà tắm cũng cố tình giữ im lặng , anh tắt vòi nước và cố gắng không tạo ra âm thanh nào để tránh mặt Mạn Na nhưng không hiểu sao những lời cô ấy nói rồi hành động trốn tránh của chính bản thân mình lại làm cho bản thân anh tổn thương , Tiêu Chiến không hiểu vì sao tim mình lại đau như thế nước mắt không biết tự khi nào đã lăn dài trên đôi gò má

Vì thái độ cương quyết của Nhất Bác làm cho Mạn Na sợ nên cô không dám quấy nửa mà chỉ đứng đó đưa mắt cố quan sát khắp mọi ngốc nghếch trong nhà Nhất Bác rồi cất tiếng

_ Nhà anh thật sự không có người xấu đó phải không ?

Sau khi nghe câu hỏi của Mạn Na Nhất Bác liền trầm giọng mà nói

_ Cô về đi

Mạn Na dù không muốn về nhưng vì sợ thái độ lạnh lùng đó của Nhất Bác mà im lặng ra về

Sau khi Mạn Na quay lưng đi Nhất Bác lập tức liên lạc với tổ bảo vệ của khu nhà để giữ chân cô lại đó mà chờ mẹ cô đến đón

Nhất Bác biết Tiêu Chiến đã nghe được cuộc nói chuyện nên lập tức đi nhanh vào nhà tìm anh, phòng khách rồi phòng ngủ và phòng ăn , bước chân của Nhất Bác dừng lại trước sự lãng mạn ấm áp mà Tiêu Chiến cố tình xếp đặt , Nhất Bác thoáng nghe tim mình lâng lâng hạnh phúc xen lẫn với chút gì đó xót xa bứt rứt

Tiếng nước từ vòi hoa sen của phòng tắm đã kéo Nhất Bác về với hiện tại , anh hít một hơi thật mạnh rồi nhẹ nhàng cất tiếng gọi Tiêu Chiến

_ A Chiến ! tắm lâu như thế sẽ nhiễm lạnh đó

Tiêu Chiến cố gắng cân bằng lại tâm trạng rồi dùng giọng điệu bình thường nhất để trả lời Nhất Bác

_ Em xong ngay đây

_ Nhanh lên ! anh đói lắm rồi

Tiêu Chiến rất nhanh sau đó đã xuất hiện tươi tắn trước mặt Nhất Bác, cả hài đều cố tình kìm nén sự xót xa vô tình vừa kéo đến nhưng trong bầu không khí lãng mạn ấy vẫn bị chút gì đó gượng gạo chen vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhlan