Chương 17
Tạm gác lại mọi thứ Tiêu Chiến nhanh chống rời Bắc Kinh trở về với Nhất Bác , Tiêu Chiến vừa bước xuống ga tàu trong đầu đã có sẵn ý định là chạy thật nhanh đến nhà Nhất Bác rồi trao cho anh ta sợi dây chuyền và hỏi cho rõ những lời anh ta nói vào ba hôm trước ở sân bay là có ý gì
Tiêu Chiến vội vàng kéo valy ra khỏi nhà ga để bắt taxi đến nhà Nhất Bác thì từ phía sau vang lên tiếng gọi
- A Chiến
Tiêu Chiến theo hướng tiếng gọi quen thuộc mà tìm kiếm hình bóng của Nhất Bác , quả thật Nhất Bác xuất hiện với phong thái điềm tỉnh và nụ cười ấp ngay tâm mắt của Tiêu Chiến khi anh vừa xoay người lại
Nhất Bác bước đến vài bước rồi đưa tay đỡ lấy chiếc valy của Tiêu Chiến mà nhẹ nhàng hỏi
_ Sao không đợi anh đến ?
_ Sao anh biết hôm nay tôi sẽ về ?
_ Anh không biết hôm nay em sẽ về, anh chỉ biết hôm nay cuộc thi của em kết thúc thế nên anh đến đây để đợi em , từ nay về sau mỗi khi em rời khỏi nhà anh đều sẽ đến đây để đợi em quay về
_ Anh bị ngốc sao ?
_ Anh muốn một lần vì em mà ngốc nghếch
Tiêu Chiến dùng nụ cười hạnh phúc để đáp lại lời bày tỏ chân tình của của Nhất Bác , Nhất Bác bước đến vài bước nữa để thu nhỏ khoản cách giữa hai người rồi nói
_ Chẳng phải em có thứ muốn đưa anh sao ?
Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên nhìn Nhất Bác , Nhất Bác môi nở một nụ cười nham hiểm tiếp tục cất lời
_ Chẳng phải em đang muốn đặt tên cho tình cảm trong tim của mình đó sao ? chẳng phải có anh thì tên gọi ấy sẽ ngọt ngào và trọn vẹn hơn sao ?
Nhất Bác đưa khuôn mặt mong đợi nhìn Tiêu Chiến , Tiêu Chiến môi nở một nụ cười hiểu ý người khác rồi lôi từ trong ba lô ra sợi dây chuyền hình bát giác đeo lên cổ Nhất Bác rồi có chút ấp úng hỏi
_ Những lời ... anh nói ở sân bay là có ý gì vậy ?
Nhất Bác đưa tay nhận lấy sợi dây chuyền còn lại đeo vào cổ Tiêu Chiến rồi nhẹ nhàng nói
_ Kiếp này hãy ở bên cạnh anh là người của anh có được không ? Anh biết khi chúng ta bắt đầu sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì sự kì thì ngoài kia nhưng xin em hãy tin tưởng mà đứng phía sau anh cho anh một cơ hội để được làm người bảo vệ cho em có được không bảo bối của anh ?
Một con người khô khan như Nhất Bác không ngờ những lúc nói chuyện tình cảm lại làm ngọt chết Tiêu Chiến nhà ta như thế, Tiêu Chiến đôi mắt ngời lên nét hạnh phúc hỏi lại anh lần nữa
_ Anh nói có thật không ? chúng ta hiện tại là gì của nhau ?
Nhất Bác dùng một câu hỏi để đáp lại câu mà Tiêu Chiến vừa hỏi
_ Hãy làm người yêu của anh có được không A Chiến ?
Tiêu Chiến gật đầu thay cho câu trả lời cả con người anh giờ đây như đang bay lơ lững trong không trung, niền hạnh phúc này cuối cùng cũng đã thuộc về anh
Nhất Bác đưa tay đan vào bàn tay của Tiêu Chiến rồi cất lời
_ Đi thôi ! chúng ta cùng về nhà nào bảo bối
Tiêu Chiến vì quá hạnh phúc nên cứ ngốc nghếch nương theo lực kéo của Nhất Bác mà bước đi, khi cả hai đã lên xe và rời nhà ga Tiêu Chiến vẫn cứ ngây ngây ngốc ngốc ngồi đó tự mình cười , Nhất Bác nhìn trộm cái nét hạnh phúc đó của Tiêu Chiến mà nghe trong lòng vô cùng mãn nguyện, đối với Nhất Bác thì sự xuất hiện của Tiêu Chiến chính là một phép màu, nó đã làm cho cuộc sống đơn sắc của anh trở nên sống động và đáng yêu hơn
Tiêu Chiến sau một lúc ngất ngây trong hạnh phúc mới xoay sang hỏi Nhất Bác
_ Nhất Bác ! có phải bây giờ anh chính là người yêu của em đúng không ?
Nhất Bác cười cười đáp lời anh
_ Em vẫn còn nghi ngờ gì sao ?
_ Lúc nảy ở nhà ga là anh tỏ tình với em đúng không ?
_ Đúng
_ Vậy là kết thúc rồi đó hả ? không có thêm gì nửa hả ?
_ Em muốn thêm gì nửa sao ?
_ Chẳng phải trên phim ... thường là ... sẽ ... là ôm nhau hay hôn nhau gì đó ... anh chỉ có vậy thôi sao ? hết thật rồi á hả ?
Nhất Bác đưa nét mặt bất lực nhìn Tiêu Chiến , không phải bản thân anh không có những ham muốn đụng chạm da thịt với Tiêu Chiến mà vì anh cố kìm nén nó, một phần là anh không dám bộc lộ nơi công cộng một phần là anh không dám vội vàng tiến quá sâu vào thế giới đơn thuần của Tiêu Chiến nên mọi cảm xúc của bản thân đều được anh dồn nén lại cho chính mình
Nhất Bác cho xe dừng lại rồi chòm người sang tháo dây an toàn cho Tiêu Chiến và cũng nhân cơ hội đó đặt nhẹ lên môi Tiêu Chiến một nụ hôn phớt qua giữa hai bờ môi
Tiêu Chiến sau khi nhận được nụ hôn thì càng bất mãn hơn mà nói
_ Không phải đến hôn cũng cần phải nhắc anh đấy chứ ? Nhất Bác à ! có thật là anh chưa từng hôn ai không vậy ?
Nhất Bác đưa tay búng nhẹ vào trán Tiêu Chiến rồi cất lời
_ Vào nhà thôi
Tiêu Chiến đưa mắt quan sát xung quanh rồi hỏi
_ Nhanh như vậy đã đến nhà rồi sao ? mà tại sao lại là nhà anh ?
_ Chẳng phải em đã chuyển hộ khẩu qua nhà anh từ lâu rồi sao ?
Tiêu Chiến nhếch nhẹ chiếc mỏ nhỏ liếc xéo Nhất Bác một cái rồi ngoan ngoãn đi vào nhà.
......................................................................
Khi mà hai kẻ đang yêu ở cạnh bên nhau thì thời gian lúc nào cũng giường như rất vội vã, Nhất Bác mỗi ngày sau giờ làm việc luôn nhanh chân chạy về nhà để tìm Tiêu Chiến và bản thân Tiêu Chiến cũng thế nếu hôm đó anh không có việc ra ngoài thì sẽ ngoan ngoãn ở nhà mình mà đợi Nhất Bác đến còn nếu anh bận việc bên ngoài thì hôm đó nhất định sẽ nhanh chân đến nhà Nhất Bác mà chuộc lỗi, ngày tháng cứ thế trôi qua trong ngọt ngào và nhẹ nhàng, tình cảm của cả hai không biết từ lúc nào đã sâu đậm đến mức không thể thiếu đi đối phương được nữa
Tiêu Chiến cũng vì Nhất Bác mà từ chối đi cơ hội được ra ngoài phát triển sự nghiệp , anh vì Nhất Bác mà cam tâm chấp nhận cái hạnh phúc bình thường mà hai người đang trải qua
Nhất Bác cũng vì Tiêu Chiến mà thận trọng hơn trong giao tiếp với mọi người tạo cho Tiêu Chiến một sự an tâm tin tưởng tuyệt đối vào anh
Hôm nay Tiêu Chiến vì đích thân giao mẩu thiết kế của mình cho khách hàng nên đã lên Bắc Kinh từ sớm nhưng vì có vài yêu cầu của khách hàng cần sửa đổi nên Tiêu Chiến đã náng lại Bắc Kinh một ngày một đêm đến tận chiều hôm sau mới bắt chuyến xe cuối cùng về nhà
Nhất Bác vì biết Tiêu Chiến hôm nay sẽ về nên trong lòng rất nôn nóng và chờ đợi , khi chuông cửa chỉ vừa đổ được một hồi chuông anh đã nhanh chóng ra mở cửa nhưng người xuất hiện trước mặt anh không phải là Tiêu Chiến mà là Mạn Na
Mạn Na cả người đầy vết bầm tím , quần áo thì bị xé rách nát đầu tóc rối bời, cơ thể chẳng còn chút sức lực nào tâm trí vô cùng hoảng loạn , hai tay ôm chặt cơ thể như một người mất đi hồn phách mà ngồi đó ngơ ngơ ngẩn ngẩn
Nhất Bác vừa nhìn thấy Mạn Na liền quét tầm mắt ra xung quanh tìm kẻ khả nghi thì thấy một tên thanh niên đang bỏ chạy , Nhất Bác nhanh chân đuổi theo nhưng hắn đã nhanh chóng lên xe mà tẩu thoát
Nhất Bác đưa Mạn Na vào nhà rồi nhanh chóng báo án, Mạn Na như người mất hôn ôm chặt lấy chiếc chăn mà Nhất Bác vừa quấn lên người cô rồi nép xát vào Nhất Bác như đang cố tìm nơi an toàn cho mình
Khi Tiêu Chiến trở về nhà hình ảnh đầu tiên đập vào mắt khi anh mở cửa bước vào đó là Mạn Na quấn mình trong chiếc chăn và được Nhất Bác ôm chặt vào lòng, vì không biết mọi chuyệ xảy ra là gì nên khi nhìn thấy hình ảnh đó Tiêu Chiến chỉ biết chết lặng mà đứng nhìn
Nhất Bác nghe tiếng túi xách rơi từ tay Tiêu Chiến xuống sàn nhà nên liền xoay người lại, ánh mắt Nhất Bác chạm ngay vào giọt nước mắt của Tiêu Chiến đã làm anh hốt hoảng cất lời
_ A Chiến à không phải như em nghĩ đâu , nghe anh giải thích đi
Tiêu Chiến vẫn im lặng đứng đó còn Mạn Na thì vẫn bị Nhất Bác giấu kín trong chăn vì tình cảnh của cô hiện tại không nên để người khác nhìn thấy
Nhất Bác gướng người đứng dậy định bước đến bên cạnh Tiêu Chiến để giải thích mọi việc nhưng do Mạn Na ôm quá chặt khiến Nhất Bác không thể rời đi chỉ có thể ngồi đó chịu trận mà cố gắng giải thích với Tiêu Chiến
_ Cô ấy gặp phải bọn xấu ... tình trạng hiện tại của cô ấy không tiện để gặp người ngoài , khi nào có kết quả từ cảnh sát anh nhất định sẽ nói rõ với em
Tiêu Chiến từ đầu đến cuối chỉ im lặng đứng nhìn Nhất Bác và Mạn Na một lời cũng không nói, mà Nhất Bác càng dỗ dành thì nước mắt anh lại càng rơi nhiều hơn cho đến khi cảnh sát đến nơi, vì Tiêu Chiến đứng ngay lối vào nên cửa vẫn chưa kịp đóng vì thế cảnh sát cứ thế lướt qua anh để đến chổ Nhất Bác và Mạn Na, có vài nữ cảnh sát nhẹ nhàng giữ lấy tay của Mạn Na để tách cô ra khỏi Nhất Bác rồi dìu cô lên xe , Nhất Bác cũng nhanh chóng theo họ đến sở để cho lời khai
Trước khi Nhất Bác rời đi đã nắm chặt tay Tiêu Chiến mà nói
_ Ở nhà đợi anh . Sau khi cho lời khai anh sẽ quay về ngay
Tiêu Chiến như người vô hồn bước đến ghế sô pha cứ thế ngồi đợi Nhất Bác
Nhất Bác sau khi cho lời khai xong cũng nhanh chóng trở về nhà , anh bước đến sô pha ôm Tiêu Chiến vào lòng rồi thì thầm
_ Em nói gì đi bảo bối , đừng làm anh sợ có được không ?
Tiêu Chiến im lặng một lúc mới cất tiếng
_ Cô ấy sao lại ở nhà chúng ta ?
_ Là sáng nay cô ấy bị một nhóm côn đồ vứt trước cửa nhà chúng ta
_ Là ai anh có biết không ?
_ Anh không chắc lắm nhưng có thể là bọn người đã ra tay với em trước đây
_ Cô ấy có phải ...
Tiêu Chiến không nói hết những lời cuối cùng nhưng Nhất Bác hiểu anh muốn hỏi gì nên gật đầu thay cho câu trả lời, Tiêu Chiến sau khi nhận được cái gật đầu từ Nhất Bác trong lòng bỗng có chút sợ hãi mà nép sát vào vòm ngực của Nhất Bác
Nhất Bác một tay ôm chặt bờ vai của Tiêu Chiến một tay vuốt nhè nhẹ mái tóc anh rồi thì thầm
_ Tiểu bảo bối à ! em nhất định phải bình yên vô sự nhất định không được xảy ra chuyện gì có hiểu không ?
Tiêu Chiến ngước ánh mắt lên nhìn Nhất Bác rồi gật đầu đồng ý, Nhất Bác nhìn thật sâu vào đôi mắt của Tiêu Chiến rồi dùng bàn tay của mình nâng cầm anh lên mà đặt lên đó một nụ hôn thật sâu thật nhiều cảm xúc
Tiêu Chiến nhắm chặt đôi mắt cảm nhận sự ngọt ngào của nụ hôn đầu đời , cái giây phút vừa rồi anh còn ngỡ đâu là mình đã mất đi Nhất Bác còn bây giờ thì không phải vậy, cứ như là bản thân vừa tìm lại được một báo vật bị đánh rơi nên nụ hôn cũng tham lam hơn xúc cảm hơn
Đối với Nhất Bác thì đây chính là nụ hồn mà bản thân anh đã không đủ sức kèm nén nữa mà để cho cảm xúc trong lòng tự do bộc phát nên nó thật sự rất mãnh liệt, anh tham lam chiếm lấy từng chút ngọt ngào nơi đôi môi của Tiêu Chiến, chiếm lấy từng chút hơi thở đầy mùi vị thanh xuân của Tiêu Chiến, Nhất Bác đôi tay giữ chặt sau gáy của Tiêu Chiến cứ thế mà hôn anh, cứ thế để cho sự khao khát mãnh liệt của mình khống chế lí trí để cho những ham muốn chân thật nhất của mình hóa thành nụ hôn mà dày vò đôi bờ môi của Tiêu Chiến
..............................................................
Vụ án của Mạn Na thật sự quá lớn nó làm cho cả sở cảnh sát đều bận tối mặt , họ tăng ca không còn biết đến giờ tan ca là gì nữa, Nhất Bác cũng thế anh ngoại trừ trở về nhà để thay quần áo thì hầu như là không về nhà
Tiêu Chiến mỗi tối vẫn mang thức ăn khuya đến cho Nhất Bác nhưng vì Nhất Bác sợ Tiêu Chiến nguy hiểm nên không cho anh đến thậm chí còn bắt anh phải chuyển sang sống cùng với Trác Thành trong thời gian Nhất Bác bận việc tại sở, Tiêu Chiến vì muốn Nhất Bác an tâm làm việc nên ngoan ngoãn nghe lời anh
Hôm Mạn Na xảy ra chuyện là Nhất Bác nhìn thấy cái tên ném cô xuống trước cửa nhà anh nhưng lại không thể nhìn được mặt hắn vì hắn đã che mặt lại còn biển số xe lại là biển số giả, camera an ninh thì chỉ chẳng thu lại được gì có giá trị ngoài hình dáng của tên đó và chiếc xe với biển số giả như những gì Nhất Bác đã thấy
Riêng về Mạn Na thì lúc tỉnh táo lúc lại mơ mơ hồ hồ , kết quả xét nghiệm thu được trên người cô là cô đã bị hiếp dâm tập thể nhưng những mẩu tinh trùng lấy được lại không trùng khớp với những mẩu mà ngân hàng tại sở lưu giữ được, mọi thứ chỉ là nghi ngờ nhưng phía cảnh sát đã cho người theo dõi đối tượng tình nghi một thời gian vẫn không phát hiện được đều gì chỉ có thể chờ Mạn Na tỉnh lại mà lấy lời khai từ cô
Hôm nay Tiêu Chiến cùng Trác Thành cố ý đến thăm Mạn Na vì theo như Nhất Bác nói cô ấy đã tỉnh lại nhiều rồi có thể bình tỉnh để trò chuyện cùng bạn bè
Tiêu Chiến và Trác Thành đứng bên ngoài phòng bệnh nhìn dáng vẻ ưu uất của Mạn Na mà nghe cổ họng mình mặn đắng, Trác Thành đẩy cửa bước vào Tiêu Chiến cũng nối bước mà vào theo, Mạn Na lúc đầu có chút hốt hoảng nhưng sau đó đã nhận ra Tiêu Chiến và Trác Thành nên nhanh chóng lấy chăn chùm kín mặt mũi
Tiêu Chiến không dám tiến lại gần vì sợ làm cô hoảng loạn hơn nên chỉ đành đứng tại chỗ mà nhỏ nhẹ cất lời
_ Mạn Na cô còn nhớ tôi không ? tôi là Tiêu Chiến nè
Trác Thành cũng cất lời
_ Cả tôi nữa tôi là Trác Thành nè cô còn nhớ tôi không ? chúng ta trước đây đã từng là bạn bè cô có còn nhớ không vậy ?
Man Na từ từ hạ chiếc chăn xuống rồi đưa mắt nhìn Trác Thành và Tiêu Chiến sau đó cất lời
_ Nhưng tôi bây giờ không còn xứng đáng làm bạn của các anh nửa rồi
_ Tại sao cô lại nói vậy chứ ? cô mãi mãi là bạn của chúng tôi , mầy nói có phải không A Thành
_ Phải ... phải ... chúng ta sẽ mãi là bạn bè của nhau mà
Mạn Na tuy vẫn còn dè dặt nhưng cũng ít nhiều chịu nói chuyện cùng Tiêu Chiến và Trác Thành
Mạn Na bây giờ ngoại trừ bám chặt lấy mẹ cô và Nhất Bác thì luôn từ chối tiếp xúc với mọi người, bản thân Nhất Bác mỗi lần sử dụng nghiệp vụ để hỏi cô thì Mạn Na lại càng quẩn trí hơn nên Nhất Bác tạm thời cũng không hỏi được đều gì
Mạn Na hiện tại đã bình tĩnh hơn , cô có thể xuất viện để về nhà nhưng niềm vui chưa kịp đến thì biến cố lại xảy ra, khi bác sĩ thông báo với cô rằng cô đã có thai bản thân Mạn Na cứ như vừa rơi xuống vực thẳm khống đáy vô cùng đau đớn hoảng loạn
Mẹ của Mạn Na không nở nhìn con mình ngày càng tuyệt vọng ngày càng mất đi thần trí công thêm việc bà chỉ có một mình không thể vừa chăm sóc cô lại vừa chăm sóc đứa bé nên đã yêu cầu bác sĩ bỏ đứa bé đi nhưng tình trạng sức khẻo hiện tại của Mạn Na không co phép làm đều đó
Thời gian trôi qua Mạn Na bắt đầu bình tĩnh trở lại bắt đầu chấp nhận hiện thực là trong bụng mình đang có một sinh linh bé bỏng từ từ tượng hình và gắn liền nhịp thở với cô, từng ngày trôi qua tình mẫu tử được khơi dậy cô bắt đầu biết yêu thương đứa bé nhưng mà trong lòng lại luôn mặc định Nhất Bác chính là cha đứa bé vì thế cô thường xuyên tìm đến Nhất Bác làm cho cả Nhất Bác và Tiêu Chiến vô cùng khó xử
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top