chương 16

Dạo gần đây toàn bộ tâm tư của Tiêu Chiến hầu như đều dành cho cuộc thi nên bản thân cũng có đôi chút lơ là với Nhất Bác nhưng mà cũng chính vì đều đó nên anh cũng quên mất những chuyện không vui giữa hai người mà thay vào đó là những nụ cười không bao giờ tắt khi họ ở bên cạnh nhau

Nhất Bác cũng bị guồng quay của công việc cuống đi nên những tâm tư còn dang dở trong lòng muốn giải bày cũng Tiêu Chiến lại vô tình không có cơ hội để nói ra 

Hôm nay Tiêu Chiến sẽ đáp chuyến bay sớm để đến Bắc Kinh cho kịp lịch trình của cuộc thi, anh một mình vội vã ra sân bay để làm thủ tục sau khi đã check in , vẫn biết là mọi người không ai đến tiễn vì anh đã dặn dò như vậy nhưng không hiểu sao anh vẫn cứ vô thức đưa mắt tìm xung quanh với hi vọng ai đó xuất hiện

Tiêu Chiến quét ánh mắt khắp mọi ngốc ngách của sân bay rồi thở ra một hơi dài thất vọng mà xoay người lại tự mình lặng lẽ bước vào trong khu vực chờ bay , khi anh vừa bước được vài bước thì phía sau vang lên tiếng gọi tên mình

_  A Chiến

Tiêu Chiến nghe ra được đó là giọng nói của Nhất Bác nên trên môi lập tức nở một nụ cười nhanh chống xoay người lại đưa đôi mắt theo hướng phát ra âm thanh mà tìm kiếm Nhất Bác 

Nhất Bác vừa bắt gặp nụ cười của Tiêu Chiến liền giả vờ nghiêm mặt hỏi anh ta

_ Tại sao không đợi anh đến tiễn ?

_ Chẳng phải tôi đã nói anh đừng đến rồi sao ?

_ Nếu anh không đến không phải đã làm em thất vọng rồi sao ?

Tiêu Chiến cười một nụ cười mĩa mai với Nhất Bác rồi đáp lại lời anh ta

_ Anh ảo tưởng vừa thôi chứ 

_ Em thật sự không nhẫn nại như vậy sao ?

Tiêu Chiến hơi nghiên nghiên mái đầu ra vẻ suy nghĩ rồi hỏi lại Nhất Bác 

_ Nhẫn nại ... ?

_ Chẳng phải vừa nảy em vẫn hi vọng anh đến đấy sao ? vậy tại sao lại không nhẫn nại một chút đợi anh đến tìm em

Bây giờ Tiêu Chiến mới biết thì ra Nhất Bác đã ở đây rất lâu nhưng tại sao anh ta lại không xuất hiện sớm hơn chứ ? có phải như vậy sẽ đỡ phiền phức hơn không ? hay anh ta cố tình trêu chọc mình ? càng nghĩ lại càng ấm ức nên Tiêu Chiến đưa ánh mắt ghét bỏ cho Nhất Bác rồi đáp lời anh ta

_ Con mắt nào của anh thấy tôi đợi anh chứ ?

Nhất Bác không muốn đôi co với Tiêu Chiến nửa nên anh bước đến thật gần Tiêu Chiến rồi dịu dàng đáp lời

_ Anh không nhìn bằng mắt mà cảm nhận bằng con tim

Lời nói của Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến cả người cứ ngơ ra chẳng biết phải phản ứng thế nào chỉ nghe khắp cơ thể của mình có một dòng điện đang xuyên qua mà làm chủ nhịp đập của con tim

Nhất Bác nhìn thật sâu vào ánh mắt của Tiêu Chiến , cái ánh mắt đang dạt dào tình cảm danh cho anh mà nói

_ Hãy học cách tin tưởng anh tin tưởng vào tình cảm của anh được không ?

Nhất Bác đẩy chiếc hộp giầy mà trước đây Tiêu Chiến tặng anh đến trước mặt Tiêu Chiến rồi tự mình ngồi xuống thay giầy cho anh và nói

_ Sau này cho dù em có ở đâu có cách xa anh thế nào anh cũng nhất định sẽ tìm em về bên cạnh anh thế nên ...

Nhất Bác ngước mặt lên nhìn Tiêu Chiến để cho hai ánh mắt chạm vào nhau rồi ôn nhu dịu dàng tiếp lời

_ Thế nên ... A Chiến à ! đôi chân này của em từ này phải biết ngoan ngoãn một chút có hiểu không ? không được tự ý chạy quá xa khỏi tầm mắt của anh có biết không ?

Lời nói kết thúc cùng lúc với chiếc dây giầy thứ hai vừa được anh thắt xong cho Tiêu Chiến , Nhất Bác từ từ đứng dậy để hai khuôn mặt thật gần nhau rồi cất lời

_ Từ hôm nay hãy cho phép anh bước vào thế giới của em ! Những ngày tháng sau này của em có thể nắm chặt tay anh và cùng bước bên anh có được không ? hãy cho phép anh được ích kỷ mà chiếm lấy em làm của riêng anh có được không ?

Tiêu Chiến nước mắt hạnh phúc lăn dài theo từng câu từng chữ của Nhất Bác, bản thân anh chẳng phải ngày đợi đêm mơ cũng chỉ mơ mỗi giây phút này thôi sao ? bản thân anh chẳng phải đã chuẩn bị sẵn hàng trăm câu nói yêu thương để thổ lộ cùng Nhất Bác đấy sao ? nhưng tại sao vào giây phút này ngoại trừ nước mắt thì chỉ có cái gật đầu  liên hồi thay anh nói lời đồng ý , hạnh phúc của hiện tại thật sự quá lớn đối với Tiêu Chiến nên bản thân anh ngoại trừ im lặng tận hưởng nó thì chẳng thể làm gì để phản kháng được nữa

Nhất Bác đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt đang vương trên má Tiêu Chiến mà môi nở một nụ cười thì thầm với anh

_ Sau này dù em có đi đến bất cứ nơi nào anh cũng nhất định sẽ tìm được em về lại bên cạnh anh thế nên từ nay về sau hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh làm người của anh đi có biết không ?

Tiêu Chiến của hiện tại thật sự rất ngoan rất biết nghe lời, tất cả những lời yêu cầu của Nhất Bác luôn được anh nhanh chóng gật đầu đồng ý mà không hề suy nghĩ dường như niềm hạnh phúc quá lớn này đã làm cho bộ não của anh bị tê liệt rồi trong đó giờ đây chỉ có hai chữ Nhất Bác, mà ngay của trong tim trong nhịp thở trong cả con người anh giờ đây chỉ tồn tại duy nhất một mình Nhất Bác nên những lời yêu cầu của Nhất Bác đối với anh cứ như là một mệnh lệnh của hạnh phúc và nó luôn được đồng ý một cách vô đều kiện

Khi cả hai con người đang chân chân thực thực đối diện với chính tình cảm của mình, khi mà tất cả những tâm tư đều được phơi bày nơi nét mắt , khi mà hạnh phúc đang gõ từng nhịp sai khác trong tim họ thì tiếng loa của sân bay vang lên yêu cầu hành khách có tên Tiêu Chiến nhanh chóng lên máy bay vì đã quá giờ cất cánh

Tiêu Chiến đưa ánh mắt luyến tiếc không nở rời đi nhìn Nhất Bác rồi nhanh chóng xoáy người chạy nhanh vào trong, Nhất Bác đứng nhìn bóng dáng của của Tiêu Chiến khuất sau cánh của cách ly một lúc rồi cài một nụ cười mãm nguyện trên môi mà trở về sở làm việc

Tiêu Chiến sau khi đã yên vị trên máy bay thì bắt đầu nhớ lại cái giây phút hạnh phúc vừa mới ập đến với anh , bao nhiêu cảm xúc hưng phấn hạnh phúc đang xen nhau làm cho khóe môi anh không khép lại được nụ cười nhưng cười được một lúc hạnh phúc được một lúc suy nghĩ được một lúc thì anh lại tự nói với chính mình 

" Không phải là có gì đó sai sai hay sao ? chẳng phải trong phim hay chiếu mấy cảnh đó thường sẽ kết thúc bằng một cái ôm ấm áp rồi một nụ hôn kéo dài bất tân hay sao ? tại sao mình lại xui xẻo đến thế cơ chứ ? bị cái loa đáng ghét kia dí đến chạy không kịp thở , ôihh.... sao đến lượt mình thì cái kết lại bị lỗi như thế chứ ?"

Tiêu Chiến chìm trong chính suy nghĩ của mình nên chốc chốc lại cười chốc chốc lại thở dài tiếc nối rồi lại cười khúc khích một cách hạnh phúc làm cho hành khách xung quanh cũng khó hiểu mà nhìn anh bằng ánh mắt kì quái, khi Tiêu Chiến phát hiện được ánh mắt mọi người nhìn mình thì có chút ngượng ngùng nở một nụ cười cầu hòa xin lỗi rồi kéo chiếc nón che kín mặt mà tiếp tục nhốt mình trong niềm hạnh phúc vừa mới đến ấy

.....................................................

BẮC KINH

Tiêu Chiến một mình mang theo áp lực rất lớn bước vào vòng chung kết của cuộc thi , những vòng loại vừa qua anh một phần dựa vào tài năng một phần dựa vào may mắn để vượt qua nhưng hôm nay đứng trước những đối thủ nặng ký thậm chí có những người đã có tên tuổi trong giới trang sức nên nhất thời anh cảm giác bản thân mình cứ như một kẻ lót đường để những tài năng kia bước lên bụt vinh quang

Đã hai ngày lăn lốc với môi trường này nên hôm nay Tiêu Chiến không còn cảm giác rung sợ nữa mà chỉ thấy mình bé nhỏ trước tài năng và thế lục của những thí sinh cùng tham gia thi với anh nhưng khi đề thi được phát ra Tiêu Chiến lập tức bị cuốn vào đấy và quên mất mọi sự tồn tại xung quanh mà vô tình buông xuống mọi áp lực mà tự do bứt phá hết tài năng của bản thân mình

"Tinh đầu "  chính là đề bài của vòng thi lần này và nội dung của nó chính là " trong mỗi người chúng ta ai rồi cũng sẽ trải qua mối tình đầu tiên của cuộc đời mình mà hiếm hoi trong số đó sẽ trở thành tình cuối mà phần nhiều còn lại đều là bỏ lỡ nhau vì những lí do ngốc nghếch chưa đủ trưởng thành của tuổi mới lớn, bản thân cũng chưa đủ kinh nghiệm để cử xử với nhau chính vì chưa từng trải chưa nếm sự đời nên đã vô tình để lại những vết xước trong tim nhau rồi tan vỡ chuyện tình đầu tiên của cuộc đời, để một quảng ngắn trong thanh xuân tươi đẹp của chúng ta mãi mãi là kí ức ! và tình đầu của bạn là gì ? hãy cho phép chúng tôi được cùng bạn trãi qua một kĩ niệm trong mối tình đầu của bạn có được không ?! xin cám ơn bạn đã tin tưởng và chia sẽ với chúng tôi "      

Bản thân Tiêu Chiến ngoại trừ cảm giác với Nhất Bác thì anh chưa từng rung động với bất kì ai nhưng mà đối với Nhất Bác cũng chỉ là những ngày tháng ban sơ của một cuộc tình, chưa một lần rõ ràng nắm tay nhau hay cho nhau cái cảm giác của tình nhân, trừ giây phút thật lòng ở sân bay thì còn lại chỉ là mình anh đuổi theo tình cảm của Nhất Bác nên hôm nay anh sẽ dùng cái chân thành đơn phương đó của mình viết lên một câu chuyện tình của chính mình

Hầu hết những thí sinh khác đều thiết kế duy nhất một món trang sức , nhẫn cũng có vòng tay cũng có dây chuyền cũng có nhưng chỉ một mà thôi duy nhất chỉ có Tiêu Chiến là thiết kế song song hai sợi dây chuyền một dành cho anh và một dành cho nữa kia của anh

Khi ban giám khảo thẩm định để cho điểm họ đã khá bất ngờ vì cùng một khoản thời gian mà Tiêu Chiến lại làm gấp đôi khối lượng công việc của người khác nhưng kết quả vẫn rất tuyệt vời nhưng bất ngờ nhất vẫn là ở phần thuyết trình về nó

Tiêu Chiến đưa sợi dây chuyền thứ nhất lên để cho ánh sáng từ những ngọn đèn trong kháng phòng phản chiếu với 11 viên kim cương được cẩn bên trong chiếc ốc vít hình bát giác phát sáng lấp lánh mà theo như cách Tiêu Chiến nói thì mỗi người chỉ cần tìm đúng ánh sáng của đời mình thì một đời một kiếp chân tâm chỉ nguyện dành cho người đó cũng giống ý  của 11 viên kim cương kia

Từng mắt xích trên sợi dây cũng được Tiêu Chiến thiết kế rất tỉ mĩ phá cách và độc đáo, anh kết nối chúng với nhau rồi xuyên qua hai cạnh đối nhau của mặt dây chuyền để tạo sự tự do cho mặt dây có thể trượt trên thân dây một cách thoải mái nhất , nó cũng chính là cái cách mà anh bước đến với tình yêu của mình là sự chân thành tin tưởng, không phải là ràng buộc mà là cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh đối phương

Trên mặt dây chuyền còn được Tiêu Chiến tỉ mĩ khắc từng cánh hoa đào nhỏ khéo léo xếp lên nhau tạo độ chìm nổi thu hút ánh nhìn mà theo như lời anh nói thì chỉ cần bắt được cánh hoa đào đang rơi trong gió thì tình đầu của bạn sẽ trở thành hiện thực thế nên anh đã gớp nhặt rất nhiều cánh hoa đào với ước nguyện " tình đầu sẽ là tình cuối" , sợi dây chuyền mà Tiêu Chiến thiết kế nhìn vừa tinh tế lại rất có cá tính và con ốc vít trên mặt dây chuyền đó chính là kỉ niệm đầu tiên của anh và người mà trong lòng anh muốn ở bên cạnh cả đời.

Tiêu Chiến tiếp tục đưa sợi dây chuyền thứ hai lên để thuyết trình , nét độc đáo của nó nằm ở mặt của sợi dây, nó là hình một chiếc đinh ốc được anh xoắn lại mà hàm ý chính là "đã vào rồi thì chẳng thể bước ra" vì nếu đã vặn con ốc vít vào thì chiếc đinh ốc sẽ xoắn lại và giữa chặt nó ở đó ở nơi trái tim của người tặng mà cả cuộc đời này chỉ có một người có cơ hội chạm vào chân tình ấy, cũng giống như ý nghĩa của việc anh cẩn một viên kim cương duy nhất vào đâu của chiếc đinh ốc với hàm ý cả chân tình của kiếp này anh đã dành cho một người duy nhất, đầu của chiếc đinh ốc được kết nối với hai đầu của đoạn mắt xích có thiết kế giống với sợi dây chuyền thứ nhất, đầu còn lại Tiêu Chiến cố tình tạo hình như một chiếc đinh ốc thật nhưng đã loại bỏ đi phần sắc nhọn  mà theo như lời Tiêu Chiến thì khi đeo nó lên cổ nó sẽ như một mũi tên tình yêu chỉ thẳng về hướng trái tim mà giữ lấy nhịp đệu của tình yêu và nó cũng giống như một kim chỉ nam giúp cho bản thân người đeo nó sẽ luôn tìm được phương hướng của nữa kia mà bước đến bởi nữa kia chính là con ốc vít duy nhất có thể vừa văn mà xoay theo vĩ đạo của tình yêu để kết chặt hai người lại với nhau

Bài thiết trình của Tiêu Chiến  kết thúc cả kháng phòng chìm trong im lặng phải mất mấy giây sau tiếng vỗ tay mới bắt đầu thưa thớt vang lên rồi dần dần áp đảo cả không gian, sau khi tràng pháo tay kết thúc có một vị giám khảo vì quá xúc động mà lập tức hỏi anh

_ Cậu tin tình yêu đầu đời sẽ trở thành tình cuối sau ?

Tiêu Chiến không hề do dự mà gật mạnh đầu đáp lời

_ Dạ ! Em tin như vậy 

_ Cậu đang yêu sao ? là tình đầu sao ?

Tiêu Chiến không vội trả lời bởi anh cũng đang hỏi chính mình có phải là mình đang yêu không ? mối quan hệ giũa anh và Nhất Bác có thể gọi là tình yêu hay không ? có thể để nó thành tình đầu của anh hay không ?

Nhìn thấy nét mặt suy nghĩ của Tiêu Chiến vì giám khảo kia lại cất lời

_ Vẫn còn đang theo đuổi người ta sao ? hay vẫn chưa thổ lộ ?

Tiêu Chiến có một chút rụt rè đáp lời

_ Em vẫn chưa rõ lắm tình cảm của đối phương nên chưa dám đặt tên cho cảm xúc của chúng em trong giai đoạn này

Có một vị giám khảo khác lại cất tiếng hỏi

_ Có một nhà đâu tư lớn muốn trả một giá cao cho hai mẩu thiết kế của em, em nghĩ sao về yêu cầu này này ?

_ Là ai ạ ?

_ Là tập đoàn trang sức X ... lớn nhất Trung Quốc đại lục của chúng ta , em có nghĩ đến cơ hội được hợp tác với họ không ?

Tiêu Chiến lễ phép cuối người rồi lễ độ đáp lời

_ Em chân thành cám ơn tập đoàn X đã đánh giá cao về em nhưng đây quả thật là câu chuyện của em, là tình cảm của chính em dành cho nữa kia của mình nên xin thứ lỗi em không bán bao nhiêu cũng không bán.

Một vị giám khảo còn lại cũng cất tiếng hỏi Tiêu Chiến 

_ Tại sao mọi người ở đây đều thiết kế một mẩu trang sức duy nhất riêng chỉ có em là cùng lúc làm ra hai sản phẩm em không sợ bản thân có sơ xuất gì sao ? hay em cố tình muốn mình nổi bật hơn mọi người ?

Tiêu Chiến thoáng một chút im lặng rồi cất lời

_ Khi em nhận được yêu cầu của đề thi câu hỏi đầu tiên em hỏi chính mình đó là người ấy có được xem là người yêu của em chưa ? nếu vẫn chưa được thì cảm xúc xuất hiện trong tim em mỗi khi em ở cạnh người ấy có được gọi tình yêu không ? nếu như không thể thì em dựa vào đều gì của bản thân để hoàn thành cuộc thi này ? em chính là dựa vào tình cảm mà em dành cho người ấy và mong ước mà em dành cho tình cảm này để hoàn thành cuộc thi

_ Cám ơn em đã chân thật trả lời tôi. sự chân thành của em thật đáng quý tôi chúc cho em của ngày tháng sau này vẫn giữ được sự chân thành này và chúc cho tình cảm của em sẽ như em mong muốn

Sau khi Tiêu Chiến cuối đầu lễ phép nói lời cảm ơn thì vị giám khảo đầu tiên hỏi anh cũng hướng bàn tay về phía hai sợ dây chuyền mà nói

_ Hãy mang nó về và biến ước mơ của cậu thành hiện thực 

Và dĩ nhiên kết quả chung cuộc Tiêu Chiến chính là người giành được giải thưởng cao nhất , đồng thời cũng có rất nhiều lời đề nghị hợp tác của những công ty lớn và rất nhiều vùng đất mới đang chờ Tiêu Chiến gật đầu đồng ý

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhlan