Chương 15

Mặc dù Tiêu Chiến đã xuất viện trở về nhà nhưng cơ thể anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục vì vậy mà việc buôn bán của anh cũng phải tạm dừng theo tuy vậy anh vẫn duy trì việc thiết kế và buôn bán qua mạng nhưng tốc độ và khối lượng công việc giảm đi nhiều

Tiêu Chiến cả ngày hôm nay cứ vùi đầu vào thiết kế theo yêu cầu của khách hàng đến khi bao tử anh phản đối quyết liệt Tiêu Chiến mới chịu dừng tay mà tìm cái gì đó bỏ vào bụng, anh vừa ăn vừa nghĩ bâng quơ, suy nghĩ được một lúc Tiêu Chiến lại nhớ đến việc hôm đó Nhất Bác vì nhận điện thoại của Mạn Na mà bỏ mặc anh để anh một mình đi lang thang mới xảy ra cớ sự như vậy, bây giờ cơ thể anh đã khỏe lại nhiều nên tâm tính trước đây cũng bắt đầu quay lại

Tiêu Chiến đẩy mớ thức ăn đang ăn dang dở sang một bên, nét mặt vừa ủy mị vừa tổn thương lại vừa giận dỗi rồi tự nói với chính mình

" Nhất Bác anh được lắm dám bỏ mặc tôi như vậy, để xem hôm nay tôi làm sao để xử anh đây "

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn đồng hồ bây giờ chỉ mới hơn 3 giờ còn rất lâu mới đến giờ tan ca của Nhất Bác nên anh tạm gác lại cơn giận dỗi mà tiếp tục làm việc nhưng dù có cố thế nào vẫn không thể tập trung làm việc được

Tiêu Chiến trong lòng có một chút khó chịu một chút đợi chờ mong ngóng Nhất Bác nên cứ đi đi lại lại trong nhà rồi ánh mắt vô tình lướt qua một mớ đỗ nát của chiếc xe bán hàng đang được xếp gọn trong gốc nhà trong đầu anh lại vang lên câu nói trách móc trước đây của Nhất Bác

" Tôi không nhờ thì tốt nhất anh đừng làm "

Rồi nào là

" thế này gọi là giúp đó sao ?"

Thì sao nào ? khi đó Tiêu Chiến anh chỉ lỡ ráp dư một con ốc vậy mà Nhất Bác lại mắng mỏ anh như thế, càng nghĩ lại càng giận mà thời gian thì cứ như chống đối lại anh vậy đó đã giận lâu như thế mà chỉ mới hơn 6 giờ

Rồi thì giận rồi thì đợi lâu ơi là lâu mới đến 7 giờ rồi 7 giờ 30 nhưng bóng dáng Nhất Bác vẫn không thấy đâu rồi 8 giờ 9giờ rồi 10giờ 20phút khi mà cơn giận của Tiêu Chiến đã chuyển thành sự tủi thân vì bị bỏ rơi Nhất Bác mới xuất hiện

Sau một hồi chuông thì cửa đã nhanh chóng được mở Nhất Bác với nụ cười tươi tắn và một túi thức ăn khuya to tướng xuất hiện trước mắt Tiêu Chiến nhưng Tiêu Chiến thì khác nét mặt phụng phịu sau khi nhìn thấy Nhất Bác liền giận dỗi bỏ mặc anh ta đi vào nhà

Nhất Bác nhanh chân đuổi theo Tiêu Chiến để xin lỗi vì anh nghĩ do mình đến trễ nên Tiêu Chiến mới giận dỗi như thế

_ A Chiến à ! đừng giận anh mà . Hôm nay có một vụ án quan trọng anh thật sự không thể không tăng ca

_ Ờ

_ Giận đến rồi vậy sao ? hay là nhớ anh ?

Tiêu Chiến bao nhiêu tủi thân bao nhiêu giận hờn đều để cả nơi ánh mắt mà nhìn Nhất Bác rồi đáp lời anh ta

_ Sao tôi dám giận anh chứ ? mà dù tôi có buồn hay không thì với anh cũng đâu có quan trọng

Nhất Bác cảm nhận được sự khác thường của Tiêu Chiến nên liền bước đến ngồi cạnh anh để hai ánh mắt chạm vào nhau rồi nhẹ nhàng hỏi

_ Hôm nay tâm tình em vì sao lại không vui như thế ?

Tiêu Chiến không trả lời Nhất Bác mà ánh mắt cứ hướng về chiếc xe bán hàng của mình, Nhất Bác cũng nhìn theo hướng ánh mắt của Tiêu Chiến rồi cười dịu dàng mà hỏi

_ Nhớ công việc rồi sao ? đợi vài hôm nữa em khỏe hẳn thì có thể đến chợ rồi

Tiêu Chiến vẫn không nói gì anh mắt càng lúc càng nhiều cảm xúc làm cho Nhất Bác tâm trạng cũng rối loạn theo

_ A Chiến ! em sao thế ? nói cho anh nghe đi được không ?

Tiêu Chiến im lặng một chút rồi bao nhiêu uất ức trào dâng thành lời nói

_ Tôi chỉ ráp dư mỗi một con ốc vậy mà anh đã nặng lời mắng mỏ tôi, đâu phải ai cũng tài giỏi như anh , được nhiều người hâm mộ như anh

Nhất Bác nở một nụ cười méo mó nhìn Tiêu Chiến, quả thật lúc mới biết Tiêu Chiến anh luôn cảm thấy Tiêu Chiến có chút ngốc nghếch có chút ồn ào nên khi nói chuyện cũng cộc tính với anh ta một chút nhưng mà đã lâu như vậy rồi Tiêu Chiến vẫn đem ra để giận anh sao ? đều này không giống tính cách của Tiêu Chiến cho lắm , Nhất Bác hạ giọng hỏi lại Tiêu Chiến

_ Anh biết em sẽ không vì lí đó mà giận anh nên hãy nói cho anh nghe đều em đang giận là gì được không ?

_ Tôi không có giận ?

Nhất Bác nắm lấy hai bà tay của Tiêu Chiến , nhìn thật sâu vào ánh mắt của anh rồi dịu dàng nói

_ Em không vui vì một ai đó đang " hâm mộ " anh sao ? là ai vậy ?

_ Tôi không biết , người hâm mộ anh thì anh phải biết rõ hơn tôi chứ ! anh quan tâm người ta đến như vậy lại giả vờ không biết

Nhất Bác biết mình có cố gắng hỏi như thế nào thì Tiêu Chiến vẫn sẽ không chịu nói mà nếu Tiêu Chiến cứ không nói như vậy thì cuộc chiến này anh ta nhất định sẽ không chịu dừng lại thế nên Nhất Bác đành đổi chiến lược qua trêu tức anh để anh tự mình nói ra

_ A Chiến ! em ghen rồi sao ?

Tiêu Chiến bị hỏi một câu đúng tim đen mình nên lập tức phản kháng lại, anh đưa nét mặt ghét bỏ bất cần nhìn Nhất Bác rồi nói

_ Anh điên hả ? hỏi cái gì vậy chứ ?

_ Trên mặt em đang ghi rõ chữ Ghen trên đó

_ Anh điên thật rồi . Ai thèm ghen với cô ta chứ ?

" Cô ta ?" Nhất Bác cố nghĩ xem bên cạnh mình có cô gái nào đã làm Tiêu Chiến khó chịu nhưng ngoại trừ Mạn Na ra thì hình như không có ai bám lấy anh như thế cả nhưng đã lâu rồi anh cũng không cùng Mạn Na xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến vậy thì tại sao hôm nay Tiêu Chiến lại giận anh chứ ? " cô ta " mà Tiêu Chiến nhắc đến thật ra là ai chứ ?

_ Anh tốt với cô ấy một chút em liền cảm thấy tâm trạng mình không vui sao ?

_ Tại sao tôi lại không vui chứ ? anh muốn đối xử tốt với ai là tùy anh, một chút hay nhiều chút tôi cũng không thèm quan tâm, anh thích thì đi tìm cô ấy đi đâu cần người ta phải gọi điện mới có cớ nhanh chân chạy đến

Bây giờ thì Nhất Bác đã biết rõ Tiêu Chiến giận ai và giận đều gì, hôm đó đúng là anh đã bỏ mặc cảm xúc của Tiêu Chiến mà đi và cũng chính vì thế mà Tiêu Chiến mới bị thương, hôm nay Tiêu Chiến nhắc lại tim anh lập tức nhói đau cảm giác gay rức trong lòng lại trỗi dậy

Nhất Bác vòng tay ôm chặt lấy Tiêu Chiến mà mặc kệ Tiêu Chiến phản kháng lại anh, Nhất Bác đợi đến khi Tiêu Chiến chịu ngoan ngoãn trong vòng tay mình anh mới nhẹ nhàng cất lời

_ A Chiến anh xin lỗi ! là anh có lỗi với em, hôm ấy anh đã bỏ mặc cảm xúc của em mà đi tìm Mạn Na ...

Tiêu Chiến nghe được những lời nói chân thành của Nhất Bác nó lại chạm đúng vết thương trong lòng anh nên tim lập tức nhói đau nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi gò má, Tiêu Chiến cố hết sức để thoát khỏi vòng tay của Nhất Bác nhưng anh càng vùng vẫy Nhất Bác lại càng xiết chặt anh hơn rồi dùng giọng đệu như cầu xin nói với anh

_ Nghe anh giải thích có được không ?

Tiêu Chiến có cố cũng không thoát được vòng tay của Nhất Bác nên đành im lặng mà nghe anh ta giải thích

Nhất Bác cảm nhận được sự ngoan ngoãn của Tiêu Chiến nên tiếp tục cất lời

_ Hôm ấy Mạn Na cô ấy bị nhóm người ở chợ cá tấn công nên anh phải nhanh đến để giúp cô ấy , anh nghĩ nhóm người đó và nhóm người ra tay với em là cùng một nhóm người, khi chúng ra tay với em đã chọn góc mà camera không thu lại được để hành động với lại nơi em đến lại vắng vẻ không có người qua lại nên hiện tay vẫn chưa thu thập được bằng chứng nhưng anh nhất định sẽ lôi chúng ra trước vành móng ngựa

Tiêu Chiến bây giờ đã hiểu rõ nguyên nhân nên tâm trạng cũng dịu lại nhưng dù vậy sự ấm ức vẫn còn nên ngoài mặt vẫn giữ nét giận dỗi của mình mà cất lời

_ Anh là cảnh sát mà nên việc bảo vệ người dân chính là trách nhiệm của anh tôi đâu có nói gì đâu, hơn nữa tôi cũng đâu có quyền gì mà nói anh chứ, cùng lắm chúng ta chỉ là bạn bè với nhau thôi tôi đâu dám vượt quyền mà ý kiến này nọ

Nhất Bác cảm nhận được sự hờn dỗi của Tiêu Chiến đã vơi đi, bản thân anh cũng muốn mượn cơ hội này để nói thật tình cảm với Tiêu Chiến

Nhất Bác từ từ thả Tiêu Chiến ra, hai tay anh nắm chặt bờ vai của Tiêu Chiến , bao nhiêu tình cảm trong lòng đều phơi bày hết nơi ánh mắt mà nhìn Tiêu Chiến rồi ôn nhu ấm áp cất lời

_ Anh không muốn giữa hai chúng ta chỉ là bạn bè, anh muốn mình ...

Một hồi chuông cửa " ding dong ... ding dong ... " vang lên đã ngăn lời của Nhất Bác, cả hai ánh mắt có chút ngượng ngùng nhìn nhau nhưng bản thân Tiêu Chiến chưa nghe được đều anh muốn nghe nên không có ý định đi mở cửa thế là cả hai cứ thế im lặng nhìn nhau trên mặt hiện rõ nụ cười vừa gượng gạo vừa hạnh phúc

Tiếng chuông cửa vẫn tiếp tục vang vọng và không có ý định sẽ dừng lại, Nhất Bác khẽ thở dài rồi cất lời

_ Em ... mở cửa đi

Tiêu Chiến phụng phịu nét mặt thất vọng đứng lên bước ra mở cửa, anh vừa đi vừa tự chửi thầm cái kẻ phá đám anh

" Ai lại đến giờ này chứ ? sớm không đến muộn không đến lại đến đúng lúc này , đúng là thiếu đánh thèm đòn rồi mà , đúng là không thấy quan tài không đổ lệ mà ... "

Cánh cửa vừa mở và Tử Nghĩa cùng Vu Bân xuất hiện tươi tắn bên ngoài cửa, Tiêu Chiến lập tức đưa ra vẻ mặt ghét bỏ rồi hỏi

_ Đến đây làm gì ? hạnh phúc rồi thì đừng có phiền người khác chứ ?

Vu Bân nén túi thức ăn vặt mà Tiêu Chiến thích nhất vào người anh rồi đáp trả lại

_ Đúng là không nên quan tâm đến mầy

Tiêu Chiến thấy món khoái khẩu liền đổi tâm trạng, miệng cười cười rồi nói

_ Là mầy hay A Nghĩa em ấy quan tâm tao ?

_ Có khác nhau sao ?

_ Phải rồi ... phải rồi ... không khác nhau

Cả ba cùng phá lên cười sau đó Vu Bân đẩy nhẹ Tiêu Chiến sang một bên rồi đi vào nhà, vừa thấy Nhất Bác anh có chút ngạt nhiên rồi cất lời chào

_ Cảnh sát Vương chào anh

_ Chào cậu

Tử Nghĩa cũng lẽ phép cuối chào Nhất Bác, Nhất Bác sau khi đáp lễ mọi người thì cũng xin phép cáo lui vì anh biết Tiêu Chiến sẽ được chăm sóc tốt và vô cùng vừa ý, anh cũng muốn cho Tiêu Chiến một khoản không gian vui vẻ với bạn bè nên tự mình ra về trước khi anh bị ba người bọn họ cho ra rìa trong cuộc chiến tranh giành thức ăn không hồi kết của họ

Sau khi Nhất Bác rời đi Tiêu Chiến có chút không vui nhưng rất nhanh sau đó thức ăn đã lắp đầy nổi buồn của anh

 Cả ba người cùng vui vẻ giải quyết phần thức ăn mà Nhất Bác mang đến bởi nó không chỉ là món khoái khẩu của Tiêu Chiến mà cũng là món khoái khẩu của cả nhóm

Tử Nghĩa sau khi no căng cả bụng mới nhớ đên nguyên nhân thật sự mà mình vội vàng chạy đến tìm Tiêu Chiến muộn thế này , cô kéo mạnh tay Tiêu Chiến rồi nói

_ Chiến ca ! em nói mới ghi danh cho anh tham gia một cuộc thi về thiết kế trang sức đó

Tiêu Chiến cố nuốt mớ thức ăn còn sót lại trong miệng mình rồi nói

_ Cuộc thì gì ?

_ Nó có tên là " Tình đầu "

_ Tại sao lại đắng ký cho anh

_ Vì cuộc thi này có tầm cỡ quốc tế biết đâu anh được sang nước ngoài thì sao 

_ Ây yoh ... nếu vậy anh càng nên tránh xa để tránh mắt mặt

_ Em khó khăn lắm mới đăng kí cho anh được , anh đừng có mà giở trò với em nha

_ Em chừa cho anh chút mặt mũi được không ? giữa một rừng nhân tài như thế em nói xem anh thì làm được gì ?

_ Không đâu mà anh. Em dùng giải nhất cuộc thi trước của anh giúp anh vượt qua vòng sơ tuyển để trực tiếp vào vòng chung kết của cuộc thì rồi đó , anh thấy em lợi hại không ?

_ Lợi hại ... lợi hại ... tại hạ xin đa tạ tiểu cô nương

_ Chiến ca không cần khách khí thế đâu , chỉ cần khi anh được sang nước ngoài thì nhớ dẫn em theo là được

Vu Bân nảy giờ im lặng để bọn họ nói chuyện nhưng vừa nghe nhắc đến việc Tử Nghĩa muốn cùng Tiêu Chiến sang nước ngoài anh lập tức giẩy nảy lên

_ Tiểu bảo bối của anh ơi em đang nói đùa phải không ? tại sao lại muốn theo nó sang nước ngoài chứ ?

_ Nếu em không muốn đi thì em đăng kí giúp anh ấy làm gì ?

_ Tiểu tổ tông của anh ơi em đừng suốt ngày theo nó chạy khắp nơi được không ?

_ Tại sao lại không được chứ ? chẳng phải từ trước giờ em vẫn luôn theo anh ấy đi khắp nơi đó sao ?

_ Bây giờ thì khác . Em muốn đi đâu anh sẽ đưa em đi

_ Em muốn đi theo Chiến ca 

_ Cô nương à ! hình như cô quên đều gì phải không ?

Tử Nghĩa tròn xoe đôi mắt ngơ ngác nhìn Vu Bân rồi hỏi

_ Điều gì ?

_ Tôi đang là bạn trại của cô đó , cô có cần bỏ mặc tôi mà chạy khắp nơi với nó như vậy không ?

Tử Nghĩa cười khanh khách rồi đưa ánh mắt hình dấu hỏi nhìn Tiêu Chiến 

Tiêu Chiến dù muốn dù không cũng phải đứng về phía Vu Bân nê anh liền gật đầu đồng tình với cái hành xử của Vu Bân, Tử Nghĩa bây giờ một mình đấu lại hai chàng trai nên lí lẽ cũng ngang ngược hơn nhiều

_ Nhưng em không đi cùng ai sẽ giúp đỡ Chiến ca đây ? 

Tiêu Chiến nghe vậy liền đáp lời Tử Nghĩa 

_ Anh có nói là mình cần giúp đỡ sao ?

Tử Nghĩa trừng mắt nhìn Tiêu Chiến rồi hỏi

_ Lần trước là anh đã bên cạnh động viên anh hả ?

Tiêu Chiến giơ hai tay đầu hàng mà nói

_ Được rồi là anh sai nhưng lần này anh muốn đi một mình và nhất định sẽ cố hết sức để mang giải thưởng cao nhất về được chưa

_ Anh là cái đồ đáng ghét , chưa qua sông đã vội vứt bỏ con đò là em

_ Anh không dám ... tuyệt đối không dám ... anh mà làm gì sai với em A Bân nó chịu để anh yên sao ?

Tử Nghĩa dù muốn dù không cũng phải gật đầu đồng ý bởi hai chàng trai đã hợp sức mà ép cô không được đi theo Tiêu Chiến

Vậy là từ hôm nay Tiêu Chiến lại có mục tiêu mới để dốc sức vào để phấn đấu và để chiếm lấy quỹ thời gian của anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhlan