Chương 14
Nhất Bác vừa đến nơi cũng là lúc xe của Mạn Na đã bị bọn côn đồ chặn lại, bọn họ liên tục tấn công ép cô phải mở cửa
Nhất Bác nhanh chóng bước xuống xe, anh vừa chạy vừa hét
_ Này ! các anh đang làm gì vậy ?
Nghe tiếng của Nhất Bác cả bọn lập tức dừng tay lại, một tên trong nhóm bước đến phía trước cười cười rồi buông giọng đệu có vẻ thách thức với Nhất Bác
_ À .. thì ra là cảnh sát Vương sao ? Chào sếp ! sao trùng hợp vậy ?
Mạn Na vừa thấy Nhất Bác liền mở cửa xe lao đến bên cạnh anh và nói
_ Bọn họ cố tình chặn xe tôi lại
Nhất Bác lạnh giọng nói với bọn họ
_ Hành động của các anh đã vi phạm vào tội quấy rối nơi công cộng
Tên đầu sỏ lập tức cười to rồi hai bàn tay vỗ vỗ vào nhau mà nói
_ Sếp Vương à ! sếp nói hay lắm nhưng mà xe chúng tôi bị hư định nhờ cô ấy giúp đỡ chẳng lẽ như cũng phạm pháp sao sếp
Sau đó hắn nhìn sang Mạn Na đưa ánh mắt trêu ghẹo rồi dùng giọng đệu thách thức hỏi cô
_ Cô nương à ! xe tôi hỏng nhờ cô giúp đỡ chút xíu cô không giúp thì thôi có cần báo cảnh sát như vậy không ?
_ Anh nói dỗi rõ ràng anh cố tình chặn xe tôi lại là vì có ý đồ xấu với tôi
Hắn đưa ánh mắt trêu ghẹo thèm thuồng nhìn Mạn Na rồi liếm liếm môi mà nói
_ Tôi đã làm gì cô rồi sao ? cô có biết mình vừa vu khống người khác không ? có anh cảnh sát đẹp trai đây có thể làm chứng cho tôi đó
_ Anh ... anh ... rõ ràng là mấy người đã đập phá xe tôi ép tôi phải mở cửa còn gì, có ai nhờ người khác giúp đỡ kiểu như anh không ?
_ Xin lỗi vì làm tiểu cô nương đây sợi hãi nhưng cách của tôi là như vậy đó cô có ý kiến gì sao ?
Một tên trong nhóm đang đợi sẵn trong xe ở gần đó cất tiếng nói vọng ra
_ Đại ca xe sửa xong rồi
Tên đại ca liền nhúng vai một cái rồi trề trề đôi môi mà nói với Nhất Bác
_ Thấy chưa sếp là xe tôi hư thật đó ... Hay là sếp định bắt hết chúng tôi về sở
Nhất Bác nghiêm mặt nhìn hắn rồi nói
_ Anh có thể đi rồi đó
_ Tạm biệt sếp . Hẹn gặp lại sếp sau
Nhất Bác vẫn giữ nét mặt lạnh lùng cho đến khi bọn họ rời đi sau đó anh đưa Mạn Na về nhà đợi khi cô an toàn vào nhà Nhất Bác liền lập tức đi tìm Tiêu Chiến
……………………
Tiêu Chiến vì tâm tình không tốt nên tìm một nơi vắng vẻ trong công viên mà ngồi, do không tập trung nên Tiêu Chiến không hề biết có người theo dõi mình chỉ đến khi bọn họ xuất hiện trước mặt anh rồi một tên trong nhóm đưa tay túm lấy cổ áo Tiêu Chiến mới biết mình bị theo dõi
_ Mầy nhớ tao không ?
Tiêu Chiến vì bị tấn công bất ngờ cộng thêm tâm trạng đang tệ nên cứ thế ngơ người nhìn hắn, ánh mắt xa xâm vô hồn chỉ đến khi tên đó vỗ thật mạnh vào mặt anh mấy cái liên tiếp mới làm anh đau điếng mà hoàn hồn mà ú ớ đáp lời
_ Các anh là ai ? tại sao lại ra tay với tui
_ Mầy nhanh quên vậy sao nhóc con ?
_ Tôi không quen mấy anh
_ Đúng là mầy quên thật rồi
Một tên trong nhóm nhanh miệng nói tiếp lời Tiêu Chiến
_ Có lẽ lần đó anh đánh nó ít quá nên nó quên anh rồi
Tên côn đồ đang nắm áo Tiêu Chiến bật cười sảng khoái rồi thẳng tay đấm cho Tiêu Chiến một phát đến ứa của máu miệng rồi nói
_ Vậy thì lần này tao nhất định phải để lại dấu ấn sâu sắc cho nó rồi
Và liên tục những cú đấm đá liên tiếp gián lên người Tiêu Chiến cho đến khi tên đầu sỏ lên tiếng cả nhóm mới dừng lại
_ Được rồi . đem nó qua đây
Tiêu Chiến vì bị thương nên không thể phản kháng lại mà cho dù anh không bị thương cũng không đủ sức phản kháng lại lũ côn đồ nay nhưng vì anh ngoan ngoãn chịu đòn nên bọn chúng ra tay cũng nhẹ hơn
Khi Tiêu Chiến được kéo đến trước mặt tên đầu sỏ anh liền nhận ra hắn mà cất tiếng
_ Thì ra là anh
_ Chứ mầy nghĩ là ai ?
_ Anh muốn gì ở tôi ?
_ Muốn gì sao ? muốn thăm hỏi mầy một chút được không ?
_ Tôi có thể từ chối sao ?
_ Biết thế thì tốt nhóc con
Vừa nói dứt câu hắn ta liền dùng một viên gạch to đập thật mạnh vào đầu Tiêu Chiến, khi những mảnh vụn của viên gạch chạm đất cũng là lúc Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một đám người xong vào đánh anh rồi bản thân mất dần ý thức
Khi Tiêu Chiến tỉnh lại thì bản thân anh đã nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, toàn thân đều không cử động được vì đau nhức trên đầu thì quấn đầy băng gạc
Tiêu Chiến cố gắng chớp mắt lấy lại ý thức khi nghe tiếng gọi tên mình
_ A Chiến ... A Chiến ... là anh đây ... Nhất Bác đây ... A Chiến... em tỉnh lại rồi phải không ?
Ánh mắt đầu tiên Tiêu Chiến chạm phải là giọt nước mắt cố kìm nén của Nhất Bác bị vỡ òa rơi xuống khi nhìn thấy cơ thể của Tiêu Chiến có chút phản, khoảnh khắc đó cũng làm chó khóe mắt Tiêu Chiến cay cay mà nặng nước
Nhất Bác cầm chặt tay Tiêu Chiến mà cất lời
_ Anh xin lỗi ! là anh đã không bảo vệ tốt cho em
Tiêu Chiến chớp nhẹ đôi mắt rồi hỏi lại Nhất Bác
_ Tại sao tôi lại ở đây ?
_ Anh và Trác Thành tìm thấy em bất tỉnh ở công viên gần nhà
Tiêu Chiến cố đưa tay để lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên mặt Nhất Bác nhưng tay anh nặng trịch có cố thế nào cũng không thể nào chạm vào mặt Nhất Bác được , Nhất Bác vội vàng cầm lấy bàn tay của Tiêu Chiến áp vào má mình rồi nhắm nhẹ đôi mắt để mặt nước mắt len qua từng kẽ tay của Tiêu Chiến
Tiêu Chiến nghẹn ngào nói với Nhất Bác
_ Bác ca ! anh đừng khóc
_ A Chiến ! sau này em không được phép ngủ lâu như vậy nữa có biết không ? anh không cho phép em bị thương nữa biết không ?
Nước mắt Nhất Bác bắt đầu chạm vào má vào trán của Tiêu Chiến rồi giọng nói của anh cũng nghẹn ngào đứt quãng hơn
_ Anh xin em hãy bình yên khỏe mạnh mỗi ngày có được không ? xin em đừng làm anh sợ nữa có được không ?
Tiêu Chiến nước mắt lăn dài khép nhẹ bờ mi gật đầu đồng ý, Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mà nghe tim mình đau như có hàng vạn mũi tên xuyên qua nó, bản thân anh xưng danh một cảnh sát một kẻ đi bảo vệ người khác nhưng cuối cùng lại không bảo vệ được chính người mà lòng mình yêu thương nhất
Tiêu Chiến vì vết thương quá nặng nên phải nằm lại bệnh viện dài hạn và cứ thế mỗi ngày Nhất Bác đều kề cận chăm sóc anh, Tiêu Chiến lúc đầu vì vết thương quá nặng nên không còn tâm tư mà trách giận hay xua đuổi Nhất Bác rồi lâu dần bản thân lại nhận sự chăm sóc của Nhất Bác như một thói quen, thậm chí cứ đến giờ tan ca của Nhất Bác là Tiêu Chiến lại nóng lòng mong ngóng anh ta
Hơn một tuần trôi qua vết thương trên trán của Tiêu Chiến cũng đã lành, bản thân anh cũng tự mình đi lại được, cơ thể anh giờ đây chỉ chờ thời gian là sẽ hồi phục lại thế nên cũng đã đến lúc anh được xuất viện
Tiêu Chiến từ đầu giờ trưa đã nóng lòng đợi Nhất Bác đến bởi mọi người hiểu rõ tâm tư của Tiêu Chiến và Nhất Bác nên cả ba người đều ở nhà đợi anh để dành không gian riêng lại cho cả hai vì thế mà việc Nhất Bác đến trễ càng làm Tiêu Chiến mủi lòng hơn
Hôm nay Nhất Bác cố tình xin nghĩ phép buổi chiều để đón Tiêu Chiến xuất viện nhưng vì còn chút vấn đề với Khải Hoan nên anh cố gắng làm cho xong mới rời đi
Khải Hoan nhìn ra được sự nôn nóng hiếm khi thấy của Nhất Bác lại còn biết rõ hành tung cũng như tâm tư gần đây của Nhất Bác nên có chút tâm tư chân thật muốn nói cùng anh
Khải Hoan nhìn Nhất Bác một cách nghiêm túc rồi cất tiếng hỏi
_ Câu đang có việc gấp sao ?
_ Hôm nay A Chiến xuất viện
Khải Hoan thở nhẹ một hơi thật dài rồi lấy hết chân thành của mình ra mà hỏi chuyện Nhất Bác
_ Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa ?
Nhất Bác dừng lại đôi tay đang làm việc ngước nhìn Khải Hoan rồi hỏi lại
_ Ý anh là việc gì ?
_ Cậu và cậu nhóc đó ... tình cảm giữa hai người cậu đã suy nghĩ kĩ chưa ?
_ Vì bọn em đều là con trai sao ?
Khải Hoan thoáng im lặng trước sự thẳng thắn của Nhất Bác rồi lại thận trọng đáp lời
_ Nó còn vì cậu hiện đang là một cảnh sát
_ Bản thân em cũng đã từng nhiều lần nghĩ đến đều này nhưng sự nghiệp của một người đàn ông phải do chính mình dùng mồ hôi và sức lực mà phấn đấu để giành lấy chứ không phải dùng tình yêu để đánh đổi
Khải Hoan từ đầu vốn dĩ chưa từng có ý phản đối tình cảm giữa Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng không phải là vỗ tay tán thành nhưng hôm nay nghe được những lời này của Nhất Bác thì anh biết rằng bản thân mình ngoại trừ việc mỉm cười chúc phúc cho Nhất Bác thì cũng chẳng thể làm gì hay nói gì khác hơn được
Theo sự thấu hiểu mà Khải Hoan biết về Nhất Bác thì anh ta chính là một cảnh sát lạnh lùng và có một tinh thần sắt thép, từ trước đến này hai người đã cộng tác với nhau rất nhiều những vụ án ly kỳ và cùng nhau trải qua nhiều biến cố của cuộc sống nhưng anh chưa bao giờ nhìn thấy được một Vương Nhất Bác tâm tự để bên ngoài như hiện nay, Nhất Bác của hiện tại sẽ vui vẻ cả ngày nếu hôm đó Tiêu Chiến cũng vui và tâm tình sẽ trở nên trầm lặng nếu hôm đó Tiêu Chiến giận dỗi vô cớ với anh, nếu Nhất Bác đã đặt tên nhóc Tiêu Chiến vào tâm mình như vậy thì Khải Hoan cũng thử một lần thật tâm chúc phúc cho cuộc tình này và hi vọng ngày mai của họ sẽ là bình minh ấm áp
Khải Hoan nở một nụ cười vừa tươi vui pha lẫn trêu chọc rồi cất lời với Nhất Bác
_ Cậu đi trước đi phần còn lại anh tự mình làm được
_ Không sao . Em làm xong rồi đi cũng được
_ Cậu chắc chưa ? tôi chỉ sợ cậu lại mất nhiều công sức cho khâu xin lỗi thôi
Nhất Bác chỉ biết cười trừ trước lời nói quá đúng tâm tư mình của Khải Hoan
Khải Hoan vỗ vỗ vào vai Nhất Bác rồi nói
_ Đi đi .
_ Sếp Lưu ! cám ơn anh
_ Không cần cám ơn. Khi nào rảnh thì mang tên nhóc đó đến dùng cơm với anh là được
_ Nhất định rồi , vậy em đi trước đây
_ Tạm biệt
Nhất Bác để lại công việc còn dang dở cho Khải Hoan rồi nhanh chân chạy đến bệnh viện đón Tiêu Chiến , cho dù Nhất Bác có cố gắng nhanh đến cỡ nào thì trễ vẫn là trễ bởi vì đợi quá lâu nên Tiêu Chiến đã tự mình làm thủ tục xuất viện rồi lặng lẽ trở lại phòng bệnh ngồi đợi Nhất Bác đến đón
Sau khi đến bệnh viện Nhất Bác lập tức đến quầy lễ tân để làm thủ tục xuất viện cho Tiêu Chiến nhưng câu trả lời của ý tá lại làm anh hoang mang lo sợ
_ Bệnh nhân này không phải đã xuất viện rồi sao ?
_ Cô Y tá cô có nhầm lẫn gì không vậy ?
_ Không . Anh ấy vừa tự mình làm xong thủ tục rồi
_ Một mình cậu ấy sao ?
_ Phải
_ Cám ơn cô
Nhất Bác lập tức xoay người định chạy ra cổng bệnh viện để tìm Tiêu Chiến với hi vọng Tiêu Chiến chưa đi được xa nhưng anh chỉ vừa chạy được vài bước đã nghe tiếng gọi từ phía sau mà dừng lại
_ Này anh gì ơi ... bệnh nhân Tiêu Chiến vẫn còn đang ở phòng bệnh đợi người nhà đến đón đó
Trên môi Nhất Bác lập tức nở một nụ cười, sau khi nói lời cám ơn anh lập tức lao về phía phòng bệnh tìm Tiêu Chiến
Cửa phòng bệnh vừa mở Nhất Bác lập tức bắt gặp ánh mắt giận dỗi của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ngồi trên giường bệnh hai chân bắt chéo vào nhau đong đưa trong không trung hai bàn tay thì tì xuống giường, cả dáng người trông thật sự rất nhỏ bé đáng yêu
Tiêu Chiến vừa nhìn thấy Nhất Bác ánh mắt lập tức phủ một dòng nước nhỏ dưới mi mắt rồi bao nhiêu tủi thân giận dỗi đều phơi bày hết ra nơi đáy mắt
Nhất Bác chạm phải ánh mắt của Tiêu Chiến trái tim anh lập tức xót xa trong tâm dâng lên một cảm giác có lỗi với Tiêu Chiến
_ A Chiến ! anh xin lỗi vì để em phải đợi
Tiêu Chiến ánh mắt bắt đầu nhìn bâng quơ đôi môi cắn nhẹ vào nhau rồi đáp lời Nhất Bác
_ Anh muốn đến lúc nào thì đến tôi đâu dám có ý kiến gì đâu
_ Giận anh sao ?
_ Không dám
Nhất Bác nửa quỳ nửa ngồi dưới chân Tiêu Chiến anh tì một gối xuống đất rồi nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến mà giải thích
_ Đừng giận anh nữa có được không ? vì hôm nay có việc đột xuất nên anh mới đến trễ
_ Việc gì ?
_ Anh và sếp Lưu có một vụ án mới nạn nhận ...
Tiêu Chiến vừa nghe nhắc đến Khải Hoan liền có chút liên tưởng rùng rợn mà nhanh miệng lên tiếng chặn lại những lời đang nói của Nhất Bác
_ Được rồi ... được rồi ... Anh với sếp Lưu có việc mà, tôi cũng không phải kiểu người không biết lý lẽ
_ Vậy chúng ta về nhà thôi
Tiêu Chiến gật nhẹ đầu rồi nhanh chân theo Nhất Bác trở về nhà
Tiêu Chiến vừa về đến cửa đã bị Tử Nghĩa chặn lại rồi tưới nước lá bưởi vào người anh sau đó mới cho anh vào nhà, vì Tiêu Chiến mới xuất viện về nên mọi người chỉ chuẩn bị cho anh mấy món ăn thanh đạm dễ tiêu hóa nhưng tốt cho sức khỏe
Tiêu Chiến vì cả ngày cứ phải nằm trên giường bệnh nên khi về đến nhà anh nhất quyết không chịu vào phòng nghỉ ngơi mà cứ ngồi lì ở sô pha để trò chuyện cùng mọi người
Tử Nghĩa vào bếp chuẩn bị thức ăn mang lên cho Tiêu Chiến Vu Bân cũng nhanh chân đi theo cô cả hai kẻ làm người phụ họa kẻ hát người hò vui vui vẻ vẻ trong bếp mà quên cả mọi người tiếng cười hạnh phúc của họ vang vọng đến mức thu hút cả ba người Tiêu Chiến Nhất Bác và Trác Thành, khi ba người bọn họ tò mò lén lút xuống bếp xem thử thì cũng vừa đúng lúc Vu Bân nghịch ngợm ép Tử Nghĩa vào tường mà trêu ghẹo cô, Tiêu Chiến thấy cảnh đó liền hắng giọng thật lớn rồi nói
_ Hình như mấy ngày tao nằm viện đã bỏ lỡ việc gì thì phải ?
Trác Thành cũng nhanh miệng phụ họa theo
_ Tao ở nhà cũng có biết gì đâu
Rồi cả hai cùng nhìn về phía Vu Bân và Tử Nghĩa như cách đang nhìn tội phạm rồi dùng cái giọng đệu tra hỏi mà nói
_ Khai mau
Vu Bân đan bàn tay vào tay Tử Nghĩa sau đó ôm cô vào lòng mà nói
_ A Nghĩa em ấy đã đồng ý làm bạn gái của tao
Trác Thành nghe nói vậy đôi mắt liền tròn xoe ngạc nhiên nói
_ Tụi tao canh giữ em ấy rất cẩn thận sợ mấy tên nhòm ngó ngoài kia bắt mất em ấy nhưng lại quên kẻ cần canh giữ nhất chính là mầy
Cả đám phá lên cười thích thú trước lời trêu chọc của Trác Thành, ẩn bên trong tiếng cười ấy là lời chúc phúc thật lòng mà bạn bè dành cho họ
Tử Nghĩa thoáng chút bối rối ngại ngùng vì lời trêu chọc của các anh nên nét mắt đỏ bùng thẹn thùng nép vào vai Vu Bân, nhìn nép e thẹn hạnh phúc đó của cô làm cho mọi người xung quanh phút chốc cũng hạnh phúc theo cô
Tiêu Chiến nhìn Tử Nghĩa rồi ra vẻ anh lớn mà nói chuyện với cô
_ A Nghĩa à ! sau này nếu A Bân nó không chịu nghe lời em hay dám làm em giận thì nhất định phải nói với anh và A Thành để tụi anh thay em dạy dỗ nó biết không ?
Tử Nghĩa môi lập tức nở nụ cười ánh mắt long lanh hạnh phúc gật đầu đáp lời Tiêu Chiến
_ Dạ !
Trác Thành cũng lên tiếng bệnh vực Tử Nghĩa
_ A Bân nếu sau này mầy dám ức hiếp em ấy thì sẽ biết tay với tụi tao
Vu Bân đưa hai tay lên đầu hàng rồi đáp lời mọi người
_ Không dám ... nhất định không dám ... sau này tao nhất định không dám làm trái ý em ấy dù là việc nhỏ nhất
_ Tụi tao từ này chính thức không có bạn bè gì với mầy nữa hết mà tụi tao chính là anh của A Nghĩa mầy muốn cư xử thế nào thì tùy mầy
Vu Bân bị ép đến nhăn nhó nét mặt rồi cất tiếng
_ Thành ca ! Chiến ca ! sau này mong hai huynh chiếu cố đệ nhiều hơn
Cả bọn cùng phá lên cười, tiếng cười trong veo mang theo niềm hạnh phúc lan tỏa khắp mọi ngốc nghếch trong nhà làm cho không gian phút chốc ngập trong sắc hồng của tình yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top