Chương 13

Nhất Bác như lời đã hứa cả đêm không hề làm phiền Tiêu Chiến đến sáng hôm sao cũng lặng lẽ từ mình rời khỏi nhà để đến sở cảnh sát

Tiêu Chiến cả đêm chẳng thể ngủ vì tâm tư đè nặng cõi lòng và còn vì vết thương khá đau nhức nên anh cũng khó ngủ vì thế khi Nhất Bác vừa rời đi Tiêu Chiến cũng lập tức thu dọn hành lý tự mình trở về nhà

Tiêu Chiến sau khi về đến nhà anh liền thả người lên giường rồi gửi đôi mắt vào không trung mà tự mình suy xét mọi việc, suy cho cùng anh vẫn không hối hận vì đã nói ra tâm tư của mình dù rằng nó đã bị Nhất Bác khướt từ, bản thân Tiêu Chiến đến bây giờ mới hiểu rõ vị trí của Nhất Bác trong tim mình, thì ra khi bị anh ta từ chối nó lại đau đến như vậy, sợ hãi sự mất mát đến như vậy

Việc ở bên cạnh Nhất Bác đối với Tiêu Chiến giống như một thói quen nên giờ chỉ cần nghĩ đến việc không được gặp anh ta nữa trong lòng Tiêu Chiến lập tức xuất hiện một cảm giác rất khó chịu, trái tim lại có chút nhoi nhói rồi tự trách chính mình

" Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến ! tại sao mầy lại vội vàng như thế hả ? bây giờ thì hay rồi , anh ấy sợ mầy rồi, sau này đến gặp mặt anh ấy cũng sẽ rất khó khăn phải làm sao đây ? ... "

Tiêu Chiến cứ tự nhốt mình trong chính suy nghĩ của mình để rồi càng nghĩ càng mong lung càng hồ đồ hơn

" Tiêu Chiến ! mầy thì hay lắm rồi lần đâu tiên trong cuộc đời biết đến cảm giác thích một người nhưng người đó lại là nam nhân chứ thật là không dễ dàng gì ... "

" Lần đầu đi tỏ tình lại bị anh ta trốn mất , đúng là anh ta không cho mình một chút mặt mũi nào mà , anh cứ trốn đi ! giỏi thì trốn cho thật kỹ vào đừng để tôi lại bắt được anh nếu tôi bắt được anh lần nữa nhất định sẽ giữ chặt trái tim anh để xem anh chạy đường nào ... "

Suy nghĩ của Tiêu Chiến bị cắt ngang bởi một loạt " ding dong ... ding dong..."  ngoài cửa, Tiêu Chiến đưa tay kéo chiếc gối bịt chặt tai mình lại mà mặc kệ người đến là ai bởi nếu không phải là bạn bè thân thiết thì anh không muốn gặp vào lúc này còn nếu là bọn người của Vu Bân thì bọn họ sẽ không nhẫn nại đợi anh ra mở cửa mà sẽ tự mình mở cửa vào bởi mật mã cửa nhà anh ai cũng biết

Chiếc gối trên mặt Tiêu Chiến bị kéo mạnh ra và người nở nụ cười tươi tắn đứng trước mặt anh là Trác Thành, Tiêu Chiến nhăn nhó nét mặt rồi hỏi

_ Tụi mầy không thể nhẫn nại đợi chủ nhà ra mở cửa được sao ?

_ Với cái thái độ hiện tại của mầy thì tụi tao phải đợi đến khi nào ?

_ Tụi mầy đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp đó

Vu Bân lập tức lên tiếng đáp trả Tiêu Chiến thay Trác Thành

_ Giọng điệu giống cảnh sát Vương lắm rồi đó

Câu nói của Vu Bân như một nhát dao đâm trúng vào tử nguyệt của Tiêu Chiến nên bản thân anh liền không khống chế được cảm xúc mà để nó tràn lên nét mặt rồi chân thật hiện nơi đáy mắt khiến cho không khí trong phòng lập tức trùng xuống, mọi người cũng vì thế mà im lặng 

Tử Nghĩa  dường như cảm nhận được gì đó của sự đồng cảm nơi đáy mắt  của Tiêu Chiến nên thận trọng cất lời 

_ Có phải giữa anh và ... cảnh sát Vương đã xảy ra chuyện gì rồi phải không ?

Đối với Tiêu Chiến thì bà người bọn họ chẳng khác nào gia đình của anh nên mọi cảm xúc của anh luôn được chân thành phơi bày trước họ và lần này cũng thế, anh đưa mắt nhìn Tử Nghĩa rồi ngập ngừng đáp lời

_ Hình như anh ... có chút cảm giác khác lạ với anh ấy

_ Khác lạ ? nhưng anh ấy cũng là ... con trai đó 

_ Anh biết tình cảm của mình là khác với mọi người nhưng nó là cảm xúc chân thật của anh

_ Em và hai anh ấy đều nhìn ra đều này nhưng lại sợ mình nhạy cảm mà không dám nói với anh  

_ Thì ra mọi người đều biết cả rồi sao ? thì ra bản thân tôi vốn không hề che giấu sao ? vậy thì tại sao chứ ...? 

Tiêu Chiến tự hỏi chính mình là tại sao tình cảm này của anh ai cũng nhìn thấy vậy tại sao Nhất Bác lại không nhìn ra chứ ? hay anh ta cũng đã nhìn ra nhưng vì sợ loại tình cảm trái với luân thường đạo lý này mà cố tình trốn tránh anh ? nhưng suy cho cùng bản thân anh cũng chẳng thể trách Nhất Bác được bởi tình cảm vốn dĩ là tự nguyện nếu trong tim Nhất Bác đã không có anh thì dù cho cố cưỡng cầu cũng chẳng ích lợi gì mà nếu như vậy thì anh với Mạn Na có gì khác nhau đâu chứ ? kết quả cuối cùng nhận về vẫn là sự lạnh lùng từ Nhất Bác 

Tử Nghĩa nhìn vào tình cảm của Tiêu Chiến mà soi lấy tâm can của chính mình, cô cất tiếng hỏi Tiêu Chiến cũng giống như hỏi chính bản thân mình

_ Chiến ca ! cảnh sát Vương anh ấy đã biết rồi có phải không ?

Tiêu Chiến gật nhẹ đầu đáp lời Tử Nghĩa 

_ Anh ấy ... có phải ...

_ Phải

Tiêu Chiến thật nhanh đáp lại câu hỏi của Tử Nghĩa dù cô chưa nói hết ý của mình vì bản thân anh không muốn nghe thấy những chữ còn lại của câu hỏi, không muốn một lần nữa sự tổn thương được nói thành lời

Trác Thành cũng lên tiếng

_ Là hôm qua sao ?

_ Uh

Vu Bân cũng cất tiếng hỏi Tiêu Chiến

_ Mầy đã suy nghĩ kĩ chưa ? mầy chắc đó không phải là cảm xúc bồng bột nhất thời chứ ?

Tiêu Chiến đưa ánh mắt vừa ấm ức nhìn Vu Bân rồi đáp lời

_ Tao đã từng bồng bột nhất thời với tình cảm của chính mình rồi sao ?

_ Tao chỉ sợ sự nuông chiều ngoại lệ mà cảnh sát Vương dành cho mầy khiến cho mầy nhất thời ngộ nhận mà thôi

Tử Nghĩa đứng bên cạnh mà cảm nhận những lời Vu Bân nói với Tiêu Chiến giống như đang nói với chính mình mà đáy mắt đọng một dòng nước nhỏ rồi uất ức thành lời mà đáp thay Tiêu Chiến

_ Bân ca ! anh nghĩ mình trưởng thành lắm sao? tình cảm của anh thì chín chắn lắm sao ? bản thân anh thì nhìn thấu chính mình lắm sao ? hay là trong mắt anh tình cảm của tất cả mọi người đều là bồng bột nhất thời không đáng tin tưởng ?

Tử Nghĩa nước mắt lăn dài trên đôi gò má làm cho cả ba chàng trai đều hốt hoảng nhưng người lo lắng nhất vẫn là Vu Bân  vì chỉ có bản thân anh mới hiểu Tử Nghĩa đang nói gì

Vu Bân bước đến bên cạnh Tử Nghĩa, anh đưa tay định lau đi những giọt nước mắt của cô nhưng bàn tay anh đã bị cô khước từ, Tử Nghĩa vì tâm trạng của chính mình sống dậy nổi đau bất giác lại ùa về nên không tự kìm nén được dòng nước mắt uất ức đang tuôn trào trước mặt Vu Bân  

Tử Nghĩa để lại ánh mắt giận dỗi cho Vu Bân rồi xoay người rời đi như trốn chạy cảm xúc của chính mình

Bởi vì Tử Nghĩa chạy quá nhanh nên làm cho cả ba chàng trai đều hốt hoảng mà có cùng một phản ứng là đuổi theo cô, Tiêu Chiến cũng thế anh quên mất nổi đau của chính mình và quên cả vết thương trên cơ thể, Tiêu Chiến theo phản xạ ngôi dậy thật nhanh và chính hành động đó đã làm động vết thương của anh, Tiêu Chiến co người lại rồi "A" lên một tiếng đau đớn, Trác Thành và Vu Bân vẫn chưa kịp đuổi theo Tử Nghĩa đã vì tiếng kêu của Tiêu Chiến mà xoay người lại rồi cả hai cùng ngạc nhiên mà hỏi anh

_ Mầy bị thương hả ?

Tiêu Chiến nhăn nhó nét mặt vì cơn đau mà gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời

Vu Bân  đưa mắt nhìn Tiêu Chiến rồi nhìn theo hướng bóng lưng của Tử Nghĩa mà nóng lòng nói với Trác Thành 

_ Mầy ở đây xem A Chiến có sao không để tao đuổi theo em ấy

_ Uh

Vu Bân nhanh chân đuổi theo Tử Nghĩa, khi anh đuổi kịp cô cũng là lúc nước mắt cô nhạt nhòa bờ mi, Vu Bân giữ chặt Tử Nghĩa trong vòng tay mình mặc kệ mọi sự phản kháng của cô, Tử Nghĩa càng chống trả Vu Bân lại càng xiết chặt cô hơn, Vu Bân giữ chặt Tử Nghĩa như giữ chặt tình cảm mà một lần anh đã bỏ lỡ, anh sợ nếu hôm nay mình không giữ được cô tình tình cảm trong tim Tử Nghĩa dành cho anh cũng vì thế mà vụt mất

Vu Bân đợi đến khi Tử Nghĩa không còn đủ sức để phản kháng lại anh nữa, anh đợi đến lúc cố bật lực tựa đầu lên vai anh mà khóc anh mới dịu dàng cất tiếng bộc bạch nổi lòng của mình với cô

_ Tử Nghĩa ! anh xin lỗi là anh sai rồi . Anh vì chính sự ngu ngốc của mình đã làm tổn thương người con gái anh yêu . Xin lỗi em ! không phải anh không tin tưởng vào tình cảm của em mà anh không tin tưởng vào chính bản thân mình sẽ đủ sức mang lại hạnh phúc cho em sẽ đủ bản lĩnh để bảo đảm cho em một ngày mai vô ưu vô lo, anh không đủ tự tin để giữ lấy nụ cười tươi tắn của em mỗi ngày, anh ... chính là hèn nhát như thế . Em tha thứ cho sự ngu muội này của anh có được không ?

Tiếng nức nở của Tử Nghĩa cũng theo những lời nói của Vu Bân mà dần dần mất đi thay vào đó là một dòng nước mắt của hạnh phúc, cô trao cho anh mắt tràn đầy yêu thương và tin tưởng với nụ cười mãm nguyện trên môi

Vu Bân đưa tay lau nhẹ đi những giọt nước đang động trên khóe mi cô rồi phủ lên đôi môi cô một nụ hôn của sự chân thành và ngọt ngào hạn phúc

Không gian xung quanh dường như dừng lại, khoảnh khắc ngọt ngào của hiện tại dường như làm tan chảy tất cả những tổn thương vừa qua của cả hai 

............................................................................

Trác Thành ngồi đối diện với Trác Thành anh đợi cơn đau nơi đầu gối của Tiêu Chiến vơi bớt mới nhẹ nhàng cất tiếng hỏi

_ Mầy ổn không ?

_ Tao cũng không biết nữa ? mà ổn thì sao còn nếu không ổn thì cũng đâu làm gì khác hơn được 

_ Ngày mai mầy dự tính thế nào ?

_ Tao còn dự tính gì được sao ? vấn đề chẳng phải đều nằm ở chổ anh ấy hết sao ? 

Cả hai cùng rơi vào im lặng bản thân Trác Thành có muốn hỏi cũng chẳng thể hỏi được nữa, Tiêu Chiến lặng lẽ tự vấn chính mình một lúc sau lại mở lời với Trác Thành 

_  Tao không hề biết thì ra bản thân mình lại xuất hiện loại cảm giác như vậy với nam nhân cho đến khi tao gặp anh ấy ... có phải tao của hiện tại đáng sợ lắm đúng không ? nếu để mọi người biết có thể họ sẽ ghê tởm mà xa lánh tao đúng không ?

Trác Thành nghe tim mình xót xa trước câu hỏi của Tiêu Chiến, anh cảm thấy đau đớn thay cho bạn của mình bởi Tiêu Chiến vốn là một thông minh hoạt bát là tự tin bản lĩnh và khóe léo trong giao tiếp nên rất được lòng người đối diện nay lại vì tình cảm chân thật của con tim mình mà trở nên yếu đuối nhút nhát và tự ti như thế

Trác Thành đưa tay vỗ nhẹ lên vai Tiêu Chiến rồi đáp lời anh

_ Không đâu . Mầy nghĩ nhiều rồi, 쇄맬 ngoài kia cũng có nhiều người chọn sống thật với tình cảm của mình chứ đâu riêng gì mầy. Nếu ... cảnh sát Vương thật sự là chân tình của mầy thì tao nhất định sẽ ủng hộ mầy theo đuổi tình cảm này đến cùng

Tiêu Chiến thở ra một hơi thật dài rồi đáp lời Trác Thành  

_ Cám ơn mầy nhưng không cần đâu bởi vì anh ấy không giống tao

_ Mạnh dạng mà theo đuổi thứ mình muốn đó mới là tác phong của mầy

_ Nhưng lần này khác rồi, thứ tao muốn lại là thứ đi ngược lại vĩ đạo

Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang câu chuyện còn dang dở của cả hai, Tiêu Chiến chán nản thả mình xuống giường còn Trác Thành thì xoay người bước ra mở cửa

Không lâu sau Trác Thành đã cùng Nhất Bác xuất hiện trong phòng Tiêu Chiến, Nhất Bác nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của Tiêu Chiến mà nghe trong lòng ngực mình nhói lên đau đớn, Tiêu Chiến đôi mắt khép hờ cơ thể hơi co lại dường như chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng với môi trường xung quanh nữa, anh giờ đây trông thật nhỏ bé và đơn độc

Nhất Bác nuốt một ngụm nước bọt nén sự xót xa vào lòng rồi cố lấy giọng nhẹ nhàng nhất để gọi Tiêu Chiến

_ A Chiến ! chân cậu sao rồi ?

Đôi mắt Tiêu Chiến đang nhắm chặt lập tức mở thật to khi nghe được giọng nói của Nhất Bác, nơi đáy mắt từ long lanh hạnh phúc dần chuyển sang ưu ức rồi lập tức né tránh ánh mắt Nhất Bác mà đáp lời

_ Anh đến đây làm gì ?

_ Chân cậu sao rồi ?

_ Tôi không sao

Trác Thành ý tứ tự mình nhẹ nhàng rời đi trả lại không gian riêng cho hai người giải bày tâm sự cùng nhau

Nhất Bác dù nghe rõ câu trả lời của Tiêu Chiến anh vẫn cuối người cẩn thận xem xét vết thương trên chân Tiêu Chiến rồi có chút khó chịu mà hỏi Tiêu Chiến

_ Tại sao cậu lại không cẩn thận để vết thương mình chảy máu vậy hả ?

Tiêu Chiến rút chân mình lại rồi lạnh lùng đáp

_ Chân là của tôi tôi muốn thế nào thì làm thế đấy thôi

Nhất Bác hiểu quá rõ sự ngang ngạnh của Tiêu Chiến nên tự mình đi lấy hòm thuốc mà chăm sóc lại vết thương cho anh, Nhất Bác nhìn những vết xước trên chân Tiêu Chiến đang tứa máu nó cũng giống như những vết xước nơi trái tim anh mà nhói lên đau đớn rồi nhẹ nhàng nói

_ A Chiến à ! cậu có thể vì tôi mà chăm sóc tốt cho mình một chúc được không vậy

Tiêu Chiến vì câu nói đó của Nhất Bác mà nước mặt lập tức rưng rưng giọng nói rung rung nghẹn ngào đáp lại

_ Anh cứ mặc kệ tui đi chúng ta vốn dĩ không liên quan gì đến nhau nên anh đừng quan tâm tôi như vậy nữa

_ Bởi vì tôi không thể bên cạnh để chăm sóc cho em nên tôi mong em hãy chăm sóc tốt cho chính mình

_ Anh quan tâm như thế để làm gì chứ ? dù sau thì sau này chúng ta cũng không còn gặp lại nên việc tôi sống thế nào cũng không cần anh bận tâm

_ Ngày tháng sau này em thật sự không còn muốn gặp lại anh nữa sao ?

Tiêu Chiến thoáng một chút im lặng trước câu hỏi của Nhất Bác bởi anh vừa muốn thật lòng nói hết tâm tư của mình lại vừa muốn giấu kín nó để trả cho Nhất Bác sự nhẹ nhàng nhất trong tâm mình , bởi anh nghĩ Nhất Bác không giống anh không thích nam nhân nên không muốn trong lòng Nhất Bác day dứt khó xử

Tiếng chuông điện thoại của Nhất Bác vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến, một hồi chuông kết thúc hồi chuông khác lại vang lên từ màn hình điện thoại của Nhất Bác Tiêu Chiến biết được người gọi đến là Mạn Na nên tự trong lòng xuất hiện cảm giác mất mát mà uất ức đáp lời Nhất Bác

_ Không muốn ... Cái gì có liên quan đến anh tôi đều không muốn nữa

_ Là thật lòng em muốn như thế sao ?

Những hồi chuông điện thoại liên tục của Mạn Na đã chen giữa cuộc nói chuyện giữa hai người và nó cũng tạo cho Nhất Bác một cảm giác bất an nên dù anh không nhắc máy nhưng điện thoại vẫn được giữ chặt trên tay anh, Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rồi hỏi lại lần nữa

_ Em ghét anh đến vậy rồi sao ?

Tiêu Chiến nước mắt lăn dài đáp lời Nhất Bác

_ Anh bắt máy đi

Nhất Bác nhìn thấy ánh mắt cương quyết của Tiêu Chiến nên thở ra một tiếng thật dài rồi nhắc máy

_ Alo

_ .....

_ Được rồi . Cô đang ở đâu ? tôi đến sẽ ngay đây

Nhất Bác nắm chặt bàn tay của Tiêu Chiến rồi nhẹ nhàng từ tốn nói với anh

_ Đợi anh . Anh cần giải quyết chút chuyện sau đó chúng ta lại nói chuyện tiếp có được không ?

Tiêu Chiến gật nhẹ đầu mà mặc kệ những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má, Nhất Bác đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt của anh rồi nhanh chóng xoay người lao đi

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng vội vàng của Nhất Bác mà nghe như có ai đang xé nát trái tim anh nó đau đến từng nhịp thở cũng đau, đau đến từng nhịp đập giờ đây cứ như từng mũi dao liên tiếp cấm vào tim anh

Trác Thành bên ngoài phòng khách nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của Nhất Bác rồi cả lời nhờ cậy của anh ta " Cậu chăm sóc A Chiến giúp tôi . Tôi sẽ quay lại ngay " càng làm Trác Thành lo lắng hơn mà vội vàng chạy vào phòng tìm Tiêu Chiến

Trác Thành nhìn thấy Tiêu Chiến nước mắt hai dòng liền không biết nói gì chỉ đành lặng lẽ ngồi bên cạnh, Trác Thành đặt tay lên vai Tiêu Chiến rồi xiết nhẹ nhưng hành động đó càng làm Tiêu Chiến mủi lòng mà nước mắt càng gàng gụa

Tiêu Chiến đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt vừa rơi rồi cất lời

_ Tao muốn đi dạo một chút

_ Tao đi với mầy

_ Không cần đâu. Tao muốn đi một mình

Tiêu Chiến nhìn thấy ánh mắt không đồng tình của Trác Thành nên tiếp tục cất lời

_ Tao không sao. Tao muốn một mình yên tĩnh một chút

_ Vậy tao ở nhà đợi mầy

_ Uh

Tiêu Chiến để lại cho Trác Thành một nụ cười méo mó rồi tự mình lê những bước chân khập khiễng đến công viên

……………………………………

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhlan