Chương 12


Tiêu Chiến tạm gác lại những suy nghĩ hổn độn trong đầu mình rồi vội vàng quay trở về nhà để cùng Nhất Bác thu dọn bãi chiến trường mà anh vừa bầy ra

Khi Tiêu Chiến về đến nhà cũng là lúc Nhất Bác đã dọn dẹp xong mọi thứ, anh vừa mở cửa bước vào đã thấy Nhất Bác đứng ngay trước mặt nên ngạc nhiên hỏi

_ Anh đi đâu giờ này vậy ?

Nhất Bác hất ánh mắt về phía bao rác chứa thức ăn thừa mà đáp lời Tiêu Chiến

_ Bỏ rác

_ Tôi đi với anh

_ Không cần. cậu mau đi tắm đi hôi quá

Tiêu Chiến đưa mũi ngửi ngửi vào cơ thể mình rồi liếc Nhất Bác một cái thật bén mà nói

_ Vẫn còn rất thơm ngon hấp dẫn người dùng

Sau khi nhìn thấy nụ cười mĩa mai trên môi Nhất Bác Tiêu Chiến giận dỗi xoay người đi vào nhà tắm mặc kệ Nhất Bác

Tiêu Chiến sau khi tắm rửa sạch sẽ cũng trèo lên giường chuẩn bị ngủ còn Nhất Bác sau khi đổ rác xong cũng ghé hòm thư lấy thư rồi lên nhà xem qua một lượt, có một bức thư từ phòng bảo vệ vừa mới được gửi vào hôm nay lập tức thu hút sự chú ý của Nhất Bác anh cẩn thận mở ra đọc rồi nhanh chân bước vào phòng ngủ dựng Tiêu Chiến dậy mà hỏi tội

Nhất Bác đưa bức thư đến trước mặt Tiêu Chiến rồi lạnh giọng hỏi

_ Cái gì đây ?

Tiêu Chiến bị cái thái độ của Nhất Bác làm cho ngơ cả người ra, anh đưa tay nhận lấy mảnh giấy từ tay Nhất Bác nhưng vì đã chuẩn bị đi ngủ nên Tiêu Chiến đã tháo lens cận của mình cất đi vì thế mà tầm với của tay không còn chính xát nửa, cái anh chạm tay vào không phải là bức thư mà chính là vòm ngực của Nhất Bác, cái giây phút mà bàn tay anh chạm đúng vào nơi trái tim của Nhất Bác bản thân anh cảm nhận rõ từng nhịp đập bên trong lòng ngực của anh ta mà bất ngờ để một cảm xúc vô cùng mới lạ xuyên qua trái tìm mình tràn vào đôi mắt mà say đắm nhìn anh ta

Nhất Bác bị ánh mắt của Tiêu Chiến thu hút làm cho bản thân một cảnh sát có tinh thần thép như anh mất tập trung vài giây rồi sau đó nhanh chống tự trấn tỉnh mình mà hắng giọng lạnh lùng hỏi lại lần nửa

_ Cái gì đây hả ?

Tiêu Chiến bị giọng nói lạnh lùng đó của Nhất Bác mà quay về thực tại, anh đưa tay vào không trung lò mò tìm mảnh giấy, Nhất Bác nhét mảnh giấy vào tay anh rồi hỏi lại

_ Cậu định giở trò gì đây ?

Tiêu Chiến bị câu hỏi của Nhất Bác làm cho khó chịu nên cộc cằn đáp

_ Tới giờ đi ngủ rồi còn bắt đọc đọc .. đọc cái gì chứ ? không có kính thì phải vậy thôi nhìn cái gì mà mình

Nhất Bác hai đầu chân mày đâu vào nhau rồi nhẹ giọng hơn hỏi Tiêu Chiến

_ Cậu cận sao ?

_ Không cận tôi đeo lens để làm gì ?

_ Tôi nghĩ nó là sở thích của cậu

Tiêu Chiến liếc Nhất Bác một cách bất mãn rồi cộc cằn lên tiếng

_ Bực hết cả mình muốn ngủ cũng không yên với anh

Nhất Bác bị thái độ của Tiêu Chiến làm cho anh nhớ tại tội trạng của anh ta mà lên tiếng

_ Thằng nhóc kia cậu quậy phá cho đã để người ta gửi thư mắng vốn tôi rồi còn thái độ với tui hả

_ Anh đừng thấy tôi không đọc được rồi nói bừa nha

Nhất Bác ấn mạnh mảnh giấy vào tay Tiêu Chiến lần nửa rồi nói

_ Cậu giữ cho cẩn thận vào để tự mình đọc xem tôi có nói bừa không

_ Tôi có làm gì đâu

_ Cậu hát hò la hét ầm ĩ cả lên để bảo vệ lên tận nơi ấn chuông cửa nhắc nhở mà cậu cũng không thèm mở cửa, cậu nói xem cậu oai phong đến cỡ nào rồi

Tiêu Chiến bây giờ mới biết rõ tội trạng của mình nên lập tức xuống nước mà nhỏ giọng trả lời

_ Tôi ... chỉ là ... bởi vì là nhà anh nên tôi không dám tùy tiện mở cửa chứ bộ

_ Trên đời này còn có thứ khiến cho cậu không dám nửa sao ?

Tiêu Chiến biết mình sai nên không dám đôi co quá nhiều với Nhất Bác thế nên trên khuôn mặt anh đã chuẩn bị sẵn một nụ cười vừa hối lỗi vừa đáng thương để cố tình tranh thủ sự động lòng của Nhất Bác mà ngăn cái miệng sắc lạnh của anh ta buông ra những câu mắng mỏ anh

Nhất Bác thấy thái độ im lặng hối lỗi của Tiêu Chiến nên cũng không nói thêm gì nửa mà tự mình im lặng lên giường đi ngủ để mặc Tiêu Chiến ngồi đó

Bởi Nhất Bác có tác phong của một cảnh sát nên đến cái nề nếp đi ngủ cũng rất nghiêm túc, Nhất Bác nằm ngay ngắn gọn gàng ở một góc nhỏ của chiếc giường rồi nhắm mắt như đã ngủ còn Tiêu Chiến vì bị cái sự im lặng lạnh lùng của Nhất Bác làm cho lòng dạ vô cùng khó chịu thế nên không thể nào ngủ được

Tiêu Chiến bắt đầu nhích nhẹ người sang phía Nhất Bác, bản thân Nhất Bác dù cảm nhận được hành động của Tiêu Chiến nhưng vẫn cố ý nằm im để xem anh ta giở trò gì, còn Tiêu Chiến thì cố gắng nhẹ nhàng từng chút một thu hẹp khoản cách giữa hai người đến mức ngắn nhất rồi nhẹ nhẹ xoạy mặt về phía Nhất Bác mà lên tiếng

_ Bác ca ! anh ngủ rồi hả ?

Không thấy Nhất Bác trả lời Tiêu Chiến lại xích gần thêm chút nửa để giữa hai người không còn khoản cách nào sau đó cố tình thổi thổi vài hơi gió vào mặt và tai Nhất Bác để gây chú ý với anh

Bản thân Nhất Bác vì cái cách nghịch ngợm ngốc nghếch của Tiêu Chiến mà cơ thế có chút nóng bức khó chịu nên đã lên tiếng để khỏa lấp cảm xúc của chính mình

_ Về chổ cậu mà nằm nhanh lên

_ Anh chưa ngủ hả ?

_ Tôi ngủ yên được với cậu sao ?

_ Này ! sao anh không nói chuyện với tui vậy ?

_ Cậu muốn nói gì ?

_ Anh đang giận tui hả ?

_ Không

_ Tại sao ... anh lại không mắng tôi... tôi ... tôi biết tôi cũng có sai ... nhưng mà ...

_ Cậu biết là tốt rồi ?

_Tôi xin lỗi

_ Ngủ đi

_ Rõ ràng là anh đang giận

Nhất Bác không đáp lời Tiêu Chiến nửa vì anh biết cái miệng nhỏ đó sẽ nói mãi một vấn đề cho đến sáng mà bản thân anh thì không biết phải nói làm sao cho Tiêu Chiến hiểu được là anh không giận anh ta thế nên Nhất Bác chọn cách im lặng nhắm chặt đôi mắt vờ như đã ngủ để cho qua câu chuyện nhưng Tiêu Chiến thì khác vì trong lòng ấm ức nếu không được nói ra anh sẽ không ngủ được thế nên Tiêu Chiến đưa tay kéo mạnh khuôn mặt Nhất Bác để đối mặt với anh rồi dùng hai ngón tay nghịch ngợm kéo mí mắt của Nhất Bác lên để ép anh ta phải mở mắt nhìn anh

Nhất Bác khéo léo né tránh sự va chạm với Tiêu Chiến nên đưa tay kéo nhẹ tay Tiêu Chiến ra rồi nói

_ Ngủ đi ! quỷ con

Tiêu Chiến vẫn cứ lì lợm nghịch phá Nhất Bác, anh cố ép anh ta phải mở mắt nhìn anh, Nhất Bác nhiều lần nhẹ nhàng với Tiêu Chiến nhưng càng như vậy Tiêu Chiến lại càng lấn tới vì thế mà Nhất Bác theo đúng tác phong của người lính khóa chặt hai tay của Tiêu Chiến rồi đưa mắt nhìn anh mà hỏi

_ Có ngủ không ?

_ Không

_ Câu ..

_ Cậu cái gì mà cậu chứ ? khi nào anh nói chuyện với tôi xong tôi mới chịu ngủ

Nhất Bác thay vì trả lời Tiêu Chiến anh lại dùng hành động mà cưỡng chế anh ta, Nhất Bác tự mình nhất bỗng Tiêu Chiến lên rồi ném anh ta về vị trí của mình nhưng khi lưng Tiêu Chiến chạm vào giường cũng là lúc ngực Nhất Bác chạm vào ngực anh bởi đôi tay anh đã bám chặt lấy Nhất Bác

Tiêu Chiến vì cù va đập khá mạnh nên có chút đau mà nhăn mặt lại rồi ấm ức nói

_ Anh đang đối xử với một con người đó hả ?

Nhất Bác nghe giọng nói rồi nhìn nét mặt của Tiêu Chiến đều phản ánh rõ là anh ta đang đau nên nhẹ giọng lập tức hỏi

_ Có đau không ?

Tiêu Chiến nhăm nhó nét mặt nũng nịu nhìn Nhất Bác thay cho cậu trả lời, Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang đau nên gướng người ngồi dậy cho anh ta thoải mái nhưng chỉ cần Nhất Bác vừa nhúc nhích là đôi tay Tiêu Chiến lập tức xiết chặt lấy cơ thể anh mà bản thân Nhất Bác lại không nở dùng lực với anh ta nên nhẹ giọng mà nói

_ Thả tay ra để tôi xem cậu có sao không

_ Tôi không thả , tôi muốn nói chuyện

Nhất Bác dùng ánh mắt vừa dịu dàng lại pha chút lạnh lùng mà uy lực nhìn Tiêu Chiến để ép anh ta thả tay ra nhưng Tiêu Chiến thì không nhìn vào mắt Nhất Bác vì anh bị mùi hương cơ thể của anh ta chiếm lấy tâm trí, Tiêu Chiến ngửi một hơi căng phòng lồng ngực rồi chân thật nói ra

_ Này ! sao anh thơm thế

Nhất Bác vì khoản cách quá gần giữa hai người và vì câu nói có sức xát thương quá lớn của Tiêu Chiến mà khiến anh lạc cả giọng

_ Cậu ... có bệnh sao ?

_ Tôi ...tôi chỉ nghĩ sao nói vậy thôi

_ Thả tay ra

Vì giọng nói lần này của Nhất Bác có phần lớn tiếng và lạnh lùng hơn nên làm Tiêu Chiến hết hồn mà thả tay ra khỏi cơ thể anh rồi ngơ ngác đưa ánh mắt có chút sờ sợ nhìn anh mà hỏi

_ Sao lại cáu gắt với tôi

Nhất Bác bị ánh mắt đó của Tiêu Chiến làm cho tim nhói lên khó chịu mà vội vàng tránh né anh ta rồi dịu giọng mà nói

_ Xin lỗi cậu

Tiêu Chiến ngôi bật dậy hít hít mũi rồi ấm ức nói

_ Tại tôi cứ bám lấy anh nên anh khó chịu phải không ? được rồi tui đi về nhà mình là được chứ gì

Nói xong Tiêu Chiến nhanh chóng bước khỏi giường rồi mở cửa tủ lấy chiếc vali của mình ra mà nhét hết quần áo vào, Nhất Bác ngồi đấy nhìn Tiêu Chiến mà bất ngờ không biết phản ứng thế nào anh ta rõ ràng không hề có ý đó tại sao tên ngốc Tiêu Chiến lại trẻ con ấu trĩ như thế chứ ? trong lúc bản thân anh vẫn chưa biết phải làm gì thì Tiêu Chiến đã xếp hết hành lý vào valy rồi kéo đi nhưng trước khi đi Tiêu Chiến còn cố tình đá thật mạnh vào chân Nhất Bác rồi nói

_ Tránh đường cho tui về nhà tui coi

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đi liền theo phản xạ mà đưa tay giữa chặt cổ tay anh ta lại mà nói

_ Đừng đi

Tiêu Chiến đưa nét mặt giẫn dỗi phụng phịu nhìn Nhất Bác rồi nói

_ Anh ghét tôi lắm mà , anh hét vào mặt tôi còn gì , để tui đi cho anh dễ chịu

_ A chiến ! anh xin lỗi

Câu nói nhẹ nhàng dịu êm đó của Nhất Bác làm tim Tiêu Chiến trào dâng một cảm xúc thật lạ lẫm nó chiếm lấy tâm trí anh mà khống chế mọi cảm xúc của anh để cơn giận vô tình trôi mất mà thay vào đó là sự ấm ức được trào ra qua lời nói

_ Tôi cũng không biết tại sao lại rất thích rất thích anh nên cứ bám theo anh cả ngày, trong lòng luôn cảm thấy đặc biệt vui mỗi khi bên cạnh anh, tôi cũng không biết tại sao lại rất thích ngửi mùi trên cơ thể anh và hơn nữa khi tôi ngửi mùi thơm của anh tim tôi đập rất nhanh và ...

Nhất Bác đưa tay nắm chặt hai bờ vài Tiêu Chiến rồi kéo anh ta thật mạnh đến trước mặt anh mà cất tiếng để ngăn lại những gì Tiêu Chiến xấp nói ra

_ A Chiến cậu hiểu mình đang nói gì không vậy ?

_ Hiểu ! tôi biết bản thân mình thích anh thích bằng một cảm giác rất đặc biệt, trái tim tôi luôn vì anh mà lâng lâng hạnh phúc

Nhất Bác nhận được lời nói mà bản thân muốn nghe nhưng lại không dám chấp nhận nó nên bàn tay cũng vì thế mà từ từ được nới lỏng ra, Tiêu Chiến vôi vàng đưa tay giữ lại bàn tay của Nhất Bác trên vai mình mà nói

_ Tôi là chân thành thích anh, thật lòng rất muốn được cùng anh xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc

Nhất Bác cố nuốt lấy một ngụm nước bọt mà nghe chát đắng nơi cổ họng rồi nhẹ giọng nói

_ Cậu đừng nghịch nữa

_ Tình cảm của tôi là trò đùa đối với anh sao ? sự chân thành của tôi đối với anh chỉ đơn giản vậy thôi sao ?

Tiêu Chiến đẩy mạnh Nhất Bác ra rồi tự mình kéo valy chạy ra cửa , Tiêu Chiến không hiểu sao bản thân lại nói ra những lời như vậy nhưng nó quả thật là cảm giác chân thật của trái tim anh nên dù Nhất Bác không chấp nhận anh cũng không hề hối hận

Nhưng quả thật bị Nhất Bác từ chối làm tim Tiêu Chiến rất đau nước mắt cũng không biết từ lúc nào lăn dài trên hai gò má anh, Tiêu Chiến cứ thế vô thức chạy về phía trước như đang trốn chạy chính nỗi đau của mình rồi bất ngờ có gì đó cản chân anh làm anh té lăn nhào giữa đường , Tiêu Chiến vì vừa cận lại vừa khóc nên không nhìn rõ được mọi thứ vì thế cú ngã thật sự rất mạnh nó làm tay anh mất đi mảng da còn đầu gối thì thủng một lỗ thật to đến tứa máu

Nhất Bác vốn dĩ rất quan tâm Tiêu Chiến nên vẫn luôn âm thâm theo phía sau anh ta nên khi vừa nhìn thấy Tiêu Chiến té ngã Nhất Bác liền phá bỏ lớp vỏ bọc phòng vệ của mình mà lao đến ôm lấy Tiêu Chiến nhưng Tiêu Chiến thì khác trái tim anh đang tổn thương nên lòng tự tôn cũng được đẩy lên rất cao, Tiêu Chiến đẩy Nhất Bác ra rồi tự mình đứng dậy và liên tục khướt từ đôi bàn tay của Nhất Bác nhưng vì đầu gối quá đau nên Tiêu Chiến có cố thế nào vẫn không thể đứng vững được , anh khập khiễng bước đến kéo chiếc valy của mình nhưng tay anh chưa kịp chạm vào thì chiếc valy đã bị Nhất Bác nhanh tay kéo nó về phía sau anh ta rồi dịu dàng cất tiếng

_ Tôi đưa cậu về

_ Tôi không cần anh giúp

Nhất Bác nhìn ra được nét mặt ương bướng của Tiêu Chiến nên anh không nói thêm gì nửa mà trực tiếp nghiêm người cõng Tiêu Chiến trên lưng tay còn lại thì kéo chiếc Valy của anh ta mà đi, Nhất Bác dùng sức tay của mình kìm chặt mọi phản kháng của Tiêu Chiến cứ thế mà đi mặc kệ anh ta có đồng ý hay không

Tiêu Chiến vì bị Nhất Bác cõng mà bản thân không đủ sức phản kháng lại nên bao nhiêu ấm ức trong lòng tự dưng trào dâng thành lời

_ Anh là cái đồ vừa khó ưa vừa đáng ghét vậy mà tôi lại ngu ngốc đi thích anh để rồi bị anh đối xử tệ bạc như bây giờ, cái đồ xấu xa nhà anh ... thật là đáng ghét ...

Nước mắt Tiêu Chiến bắt đầu rơi theo từng lời anh nói và sự ấm ức cũng trào dâng mỗi lúc một dữ dội hơn qua lời nói

_ Tôi vẫn biết mình không nên dành tình cảm như vậy cho anh nhưng mỗi ngày mỗi ngày tôi đều bám chặt lấy anh để rồi nó trở thành một thói quen không thể từ bỏ, để rồi tình cảm ấy của tôi ngày càng lớn nó lớn đến mức tôi không còn đủ sức để tự mình che giấu được nửa, nó lớn đến mức khiến cho mọi cảm xúc của tôi đều bắt nguồn từ anh, nó lớn đến mức tôi biết anh từ chối tình cảm này mà tôi vẫn không hối hận khi nói ra

Nhất Bác vẫn chọn cách giữ im lặng trước tình cảm của Tiêu Chiến nên suốt dọc đường anh chỉ lắng nghe mà không đáp lời Tiêu Chiến, Nhất Bác cất giữ tất cả tâm tư của Tiêu Chiến vào sâu trong tim mình mà gặm nhấm nổi đau gắp bội phần anh ta

Nhất Bác thay vì đưa Tiêu Chiến đến phòng khám anh lại đưa Tiêu Chiến về nhà mình nên khi vừa đến trước cửa nhà Tiêu Chiến lập tức phản ứng lại với anh

_ Tại sao lại đến nhà anh ? Tôi không thích tôi muốn về nhà tôi

_ Vệ sinh vết thương xong tôi sẽ đưa cậu về

_ Tôi tự mình làm được anh mau đưa tôi về đi

_ Cậu đừng bướng bỉnh nữa được không ?

_ Không phải tôi bướng bỉnh mà là tôi không muốn đối mặt với anh vào lúc này

Nhất bác chính là bị cái sự chân thật này của Tiêu Chiến làm cho trái tim vô cảm của anh dần dần bị xâm chiếm, hình ảnh của Tiêu Chiến mỗi ngày từng chút khắc sâu vào tim anh và cũng chính cái sự ngây ngô chân thật này đã làm tim anh đau nhói, anh không phải khướt từ tình cảm của Tiêu Chiến mà là không dám tin nó là cảm xúc chân thật nên không dám đối diện mà nhận lấy nó

Cho dù Tiêu Chiến có từ chối sự chăm sóc của Nhất Bác thì Nhất Bác vẫn một mực đem anh ta vào nhà, Nhất Bác đặt Tiêu Chiến ngồi trên sôpha rồi cẩn thận từng chút một vệ sinh vết thương rồi thoa thuốc cho anh

Tiêu Chiến vì không thể kháng cự lại việc bị Nhất Bác mang về nhà anh ta để chăm sóc vết thương nên từ lúc bước vào nhà Tiêu Chiến lập tức khai chiến nhưng mà là chiến tranh lạnh, Tiêu Chiến một lời cũng không nói với Nhất Bác nét mặt vừa lạnh lùng vừa tủi thân cứ thế im lặng ngồi đấy mặc kệ Nhất Bác muốn làm gì thì làm

Nhất Bác cảm nhận rõ sự im lặng của Tiêu Chiến mà nghe tim mình đau nhói, một người vốn dĩ thích nói thích cười như Tiêu Chiến lại bị anh làm tổn thương đến như vậy

Nhất Bác nén tiếng thở dài ngước lên nhìn Tiêu Chiến rồi dịu dàng hỏi

_ Có đau lắm không ?

Tiêu Chiến cố tỏ ra vẻ mặt lạnh lùng rồi dùng sự im lặng mà đáp lại Nhất Bác nhưng Tiêu Chiến càng như vậy lại càng trông đáng yêu hơn làm Nhất Bác nhất thời động tâm mà quên mất sự căng thẳng giữa hai người để rồi khóe miệng vô thức vẽ một nụ cười nhẹ sau đó liền chọc phá anh ta

Nhất Bác ném miếng bông băng dính đầy máu xuống chân Tiêu Chiến rồi một miếng và một miếng nửa, bản thân Tiêu Chiến vốn sợ máu nên đôi chân lập tức rút xát vào chân ghế còn hai bàn tay thì bám vào đệm ghế nhưng vẻ mặt vẫn cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thể

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến như vậy lại càng thích thú hơn nên những chiếc băng gạt dính đầy máu lại tiếp tục được ném vào chân Tiêu Chiến, bản thân Tiêu Chiến vì vừa ấm ức vừa sợ nên nước mắt không biết từ khi nào đã tràn bờ mi rồi nhỏ giọt thật mạnh mà vỡ ra trên mu bàn tay Nhất Bác

Cái giây phút mà giọt nước mắt của Tiêu Chiến chạm vào bàn tay của Nhất Bác nó đã làm cho tâm tư cả hai cùng vỡ vụng, Tiêu Chiến lập tức đứng bật dậy rồi cất lời

_ Tôi về đây

Nhất Bác cũng hốt hoảng mà đứng lên, anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má Tiêu Chiến mà dịu dàng nói

_ Anh xin lỗi

_ Tôi muốn về nhà . Tôi không muốn nhìn thấy anh vào lúc này

_ Nhưng anh không muốn em ở một mình vào lúc này

_ Anh là gì của tôi tại sao cứ muốn xem vào chuyện của tôi vậy ?

_ Anh là ... người được em xếp vào thứ hạn đặc biệt trong danh sách bạn bè của em nên việc của em anh nhất định sẽ quản

Tiêu Chiến dùng ánh mắt tổn thương nhìn Nhất Bác mặc kệ cho những giọt nước mắt thi nhau nhấn chìm bờ mi, nó như một sâu chuỗi hạt vừa rời khỏi dây mà tự do thả mình trong không trung vậy, cái ánh mắt đó của Tiêu Chiến nó vừa thoát ra nổi đau của chính mình lại vừa thêu đốt trái tim người đối diện làm cho nét mặt của Nhất Bác cũng khắc lên một nét u sầu mà vô thức muốn ôm lấy Tiêu Chiến để dùng chính chân tình của mình để lau khô những dòng lệ tổn thương kia nhưng mọi thứ chỉ là suy nghĩ của Nhất Bác bởi Tiêu Chiến đã khướt từ mọi sự quan tâm xuất phát từ anh bằng một câu nói lạnh lùng

_ Nếu tôn trọng tôi xin hãy để tôi được yên tĩnh một mình vào lúc này được không ?

Nhất Bác không thể khướt từ yêu cầu của Tiêu Chiến nhưng bản thân anh cũng không muốn để Tiêu Chiến về nhà mình vào lúc này hạ giọng gần như cầu xin anh mà nói

_ Em ở lại đây đi anh tuyệt đối sẽ không làm phiền em chỉ cần em chịu ngoan ngoãn vào phòng đi ngủ anh nhất định sẽ không xuất hiện trước mặt em hôm nay nữa

Tiêu Chiến tâm tình thật sự rất rối ren lại càng vì lời nói của Nhất Bác mà hồ đồ hơn bởi Nhất Bác rõ ràng là từ chối anh nhưng tại sao lại cư xử khiến anh hiểu lầm như thế này chứ hay là do bản thân anh đã quá nghĩ mà ảo tưởng sao ? nước mắt Tiêu Chiến càng lúc càng rơi nhiều hơn theo những dòng suy nghĩ của anh rồi tự mình lặng lẽ xoay người lê những bước chân khó nhọc đi về phòng mà không cho Nhất Bác giúp đỡ

Nhất Bác nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến mà nghe mặn đắng nơi cổ họng còn trái tim thì nhói đau theo từng nhịp đập khuôn mặt anh giờ đây đã khắc rõ sự đau đớn, nơi đáy mắt từng chút từng chút sự tổn thương vượt qua sự kìm chế của anh mà dâng trào thành nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống, bản thân anh chính là sợ sự trẻ con ngây ngô của Tiêu Chiến anh sợ cái tình cảm này chỉ là phút giây bồng bột của Tiêu Chiến, anh sợ bản thân mình không đủ sức để duy trì mãi cái cảm giác này trong lòng Tiêu Chiến nên không dám đối diện và còn vì bản thân anh là một cảnh sát nên mang bên mình nhiều trách nhiệm và ràng buộc vì thế mà không dám nhận lấy tình cảm này của Tiêu Chiến

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhlan