Chương 11

Tiêu Chiến bị đánh thức bởi một hồi chuông điện thoại dài và có vẻ nó không có ý định dừng lại, từng đợt từng đợt chuông cứ đổ liên tục, theo cái cách gọi điện như vậy thì chắc chắn đối phương chỉ có thể là một trong số ba người bạn chí cốt của anh là Trác Thành Vu Bân hoặc Tử Nghĩa mà thôi

Tiêu Chiến đôi mắt nhắm chặt cố vung tay theo hướng tiếng chuông điện thoại mà nhắc máy

_ Alo

Trác Thành ở đầu dây bên kia vừa nghe được giọng của Tiêu Chiến liền cất lời

_ Mầy đang ở đâu vậy ? giờ này mà còn ngủ được hả ?

_ Ở nhà

_ Nhà nào ?

_ Thì nhà tao chứ nhà nào

_ Nhà mầy ? Ba đứa tao đang đứng trong phòng mầy nè mà có thấy mầy đâu

Tiêu Chiến nghe Trác Thành nói vậy liền cố mở mắt ra tìm bọn họ nhưng anh chẳng thấy ai nên có chút khó chịu hỏi lại

_ Tụi mầy đang ở đâu ?

_ Tao hỏi mầy đang ở đâu thì có thằng quỷ

Lần này Tiêu Chiến ngồi hẳn dậy đưa mắt quan sát khắp căn phòng một lượt rồi nhỏ giọng mà nói

_ Ở đây không phải nhà tao

_ Vậy chứ nhà ai ?

_ Nhà ... cảnh sát... Vương. Mà mới sáng ra tui bây chạy qua nhà tao chi vậy hả ?

_ Mầy còn dám hỏi nữa sao , Cả tuần nay mầy mất tích ở đâu vậy hả ?

_ Tao chỉ mới sang nhà Bác ca ngủ có một đêm mầy không cần làm quá vấn đề lên như vậy đâu he. Mà tìm tao có việc gì ?

_ Mầy quên hôm nay là ngày gì luôn hả mậy ?

Tiêu Chiến lập tức kiểm trả lại lịch ghi chú trên điện thoại của mình, dạo gần đây anh vừa bị công việc cuống lấy vừa vì cứ bám theo Nhất Bác cả ngày nên nhất thời quên mất mấy người bọn họ bây giờ anh mới nhớ ra hôm nay là ngày kĩ niệm của nhóm, Tiêu Chiến lật đật ngồi dậy hốt hoảng đáp lời

_ Tao nhớ rồi .... tao về liền đây

Tiêu Chiến tay vẫn giữ điện thoại chạy nhanh vào nhà vệ sinh nhưng chưa kịp rửa mặt thì lại nảy ra ý định táo bạo hơn nên nhanh miệng nói với Trác Thành

_ Hay tụi mầy kéo nhau qua đây đi, dù sao Bác ca cũng không có nhà

_ Làm vậy tao thấy không ổn đâu

_ Ổn mà ... ổn mà, nhanh lên qua đây hết đi, quyết định vậy nha tao tắt máy đây

Nói xong Tiêu Chiến tự mình tắt máy rồi vui vẻ vệ sinh cá nhân

Không lâu sau cả bọn ba người đã có mặt ở Nhất Bác, vì đây là nhà của Nhất Bác nên lúc đầu cả đám vẫn còn kiên dè nhưng chơi được một lúc rồi đến lúc chuẩn bị khai tiệc thì dù là nhà của Nhất Bác hay nhà Tiêu Chiến bọn họ đều quên mất mà vui vẻ náo nhiệt chơi hết mình

Bia uống được một ít cả bọn bắt đầu chơi trò nối chữ ai thua sẽ bị phạt, chơi nối chữ chán họ lại hát nối đuôi câu của nhau rồi rút gỗ rồi đủ cái loại trò chơi được bày ra ... cả đám đang chơi vui thì bị tiếng chuông cửa làm cho giật mình, Tiêu Chiến nhìn mọi người rồi nói

_ Ai lại đến vào giờ này vậy chứ ? kệ đi

Vu Bân nhìn Tiêu Chiến rồi cất lời

_ Mầy điên hả ? đây là nhà cảnh sát Vương đó ra mở cửa thử xem ai đến vậy ?

_ Thì bởi vì chính là nhà của anh ta nên tao mới không ra đó

Tiếng chuông cửa đã dừng lại nên cuộc vui của bọn họ lại tiếp tục nhưng không lâu sau đó nó lại vang lên lần nửa mà lần này có vẻ quyết liệt hơn nó như hối thúc mọi người  vậy Tiêu Chiến nét mặt nhăn nhó chu chu chiếc mỏ nhỏ tỏ vẻ không hài lòng còn Tử Nghĩa vì sốt ruột nên không nhịn được mà lên tiếng

_ Chiến ca anh mở cửa thử xem ai đang đợi ngoài kia vậy ... lỡ có chuyện quan trọng thì sao ?

Tiêu Chiến có chút gượng ép đứng dậy bước ra mở cửa, Cánh cửa vừa được mở Mạn Na đã xuất hiện với nụ cười tươi tắn trên môi rồi héo dần lại biến sắc mà ngạc nhiên pha lẫn khó chịu hỏi Tiêu Chiến

_ Tại sao lại là anh ?

_ Vậy tại sao lại không thể là tôi ?

_ Đây là nhà cảnh sát Vương mà

_ Thì sao ? anh ấy đã cho tôi dọn đến đây sống cùng rồi nên sau này cô bớt hỏi mấy câu thừa thãi như vừa rồi đi

_ Sống cùng ? anh phiền chết được tại sao anh ấy lại đồng ý chứ

Tiêu Chiến cho hai tay vào túi quần nhúng nhẹ bờ vai rồi nhếch mép cười thay cho câu trả lời

Mạn Na nhìn thấy thái độ của Tiêu Chiến như vậy liền đưa tay đẩy nhẹ vào vai anh rồi nói

_ Tránh ra . Tôi muốn vào nhà

Tiêu Chiến lập tức dang hai tay chắn ngay trước mặt Mạn Na để ngăn cô lại rồi nói

_ Bây giờ tôi đã là chủ nhà rồi nên tôi không cho cô vào đấy thì sao ?

_ Anh ... anh ...

_ Anh cái gì mà anh ... bình thường Bác ca cũng đâu có cho cô vào

_ Nhưng hôm nay thì khác

_ Khác chổ nào ?

_ Tôi vừa đi công tác về nên muốn đưa quà cho anh ấy

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn chiếc vali rồi túi lớn túi nhỏ bên cạnh Mạn Na sau đó lắc lắc đầu mà nói

_ Mới đi công tác về thì chạy đến đây làm gì ? cô mau về nhà đi khi nào có Bác ca ở nhà thì hãy đến

_ Không . Anh tránh ra ... tôi muốn vào nhà hay là anh đang làm gì mờ ám trong nhà anh ấy ?

Tiêu Chiến biết mình không ngăn nổi Mạn Na nên đổi chiến lược với cô, anh đưa tay ra trước mặt cô rồi nói

_ Quà đâu đưa đây tôi sẽ giúp cô gửi cho Bác ca

_ Ai cần anh giúp chứ ?

_ Đưa đây, hay cô đang nói dối

Mạn Na hắt mặt lên rồi đẩy thẳng chiếc hộp Nike đến trước mặt Tiêu Chiến mà vênh váo nói

_ Ai là kẻ nối dối hả ?

Tiêu Chiến thoáng im lặng vài giây rồi đưa ánh mắt tự tin nhìn Mạn Na sau đó nhẹ nhàng mở cửa tủ đựng giầy rồi hất ánh mắt chỉ vào nơi những đôi giầy của anh được xấp xếp ngay ngắn trong đó mà nói

_ Nhà thêm người nên không còn chổ để đâu cô đem về đi . Không nhận

_ Anh là cảnh sát Vương sao ? Anh lấy quyền gì mà nhận hay không nhận chứ ? Anh ảo tưởng à? anh đang ở ké nhà anh ấy đó

_ Tôi là được mời đến ở đó. Từ nay về sau giầy của Bác ca sẽ do tôi tặng cô không cần phải làm vậy nửa

_ Tôi thích làm đó thì sao ?

_ Lì lợm

_ Anh nói ai lì lợm hả ?

_ Thì cô chứ còn ai nửa

_ Anh ... cái đồ ...

Có vẻ cuộc chiến của họ đã được đẩy đến cao trào nên Trác Thành không ngồi yên được nửa mà bước đến can ngăn

_ Hai người đừng suốt ngày cãi nhau như trẻ con vậy được không ?

_ Ai thèm cãi với anh ấy chứ ?

Trác Thành đưa mắt nhìn Tiêu Chiến rồi nói

_ Để cô ấy vào đi dù gì cô ấy cũng là khách của cảnh sát Vương mầy không nên cư xử như vậy

Tiêu Chiến lập tức xụ mặt, Mạn Na thấy thế liền hếch mũi rồi thè lưỡi chọc quê anh sau đó nhanh chận chạy vào ngồi cạnh Tử Nghĩa

Bọn họ tuy luôn đấu võ mồm với nhau nhưng khi đã nhập cuộc thì chẳng mấy chốc lại vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra

Hôm nay Tiêu Chiến đặc biệt không uống bia nhưng người hoạt náo nhất lại là anh, vì hôm nay có thêm một vị khách bắt đắc dĩ là Mạn Na nên cả bọn có thêm đối tượng để bắt nạt vì thế mà cuộc vui cũng trở nên ồn ào hơn nhưng cũng có phần ấm áp hơn bởi Tiêu Chiến vốn không hề ghét bỏ Mạn Na chỉ là trong lòng cảm thấy sợ hãi mỗi khi cô ấy bám theo Nhất Bác, anh sợ một ngày nào đó Nhất Bác sẽ xiêu lòng với cô sợ một ngày nào đó Nhất Bác sẽ cảm thấy phiền mỗi khi anh xuất hiện nên mới khó chịu với cô mỗi khi hai người phát sinh vấn đề gì có liên quan đến Nhất Bác

Mạn Na vô tư ngồi giữa Tử Nghĩa và Vu Bân lại hồn nhiên nói nói cười cười thân thiện hoạt bát với tất cả mọi người nhưng đều đó lại vô tình làm cho tim Tử Nghĩa có chút xót xa mà khó hiểu được chính mình

Nhất Bác sau khi tan ca trở về nhà sau khi anh mở cửa bước vào nhà thì chỉ biết chôn chân đứng ở đó mà nhìn bọn người Tiêu Chiến đang nổi loạn trong nhà anh, họ ồn ào đến mức Nhất Bác đã vào tới nhà mà họ vẫn không hay biết gì chỉ khi Nhất Bác xuất hiện trước mặt họ rồi hắng giọng mới làm cả đám hoàn hồn mà đồng loạt đưa mắt nhìn anh rồi môi bắt đầu vẽ một nụ cười méo mó giống nhau để đón chào anh, nhưng rất nhanh sau đó Mạn Na đã đứng bật dậy ôm lấy hộp quà đưa đến trước mặt Nhất Bác mà nói

_ Cảnh sát Vương đây có phải là mẩu anh đang tìm không vậy ?

Tiêu Chiến không đợi Nhất Bác phản ứng đã vội vàng đứng chắn trước mặt Nhất Bác rồi đưa tay đẩy mạnh hộp quà về phía Mạn Na mà nói

_ Tôi đã nói không nhận rồi cô nghe không hiểu sao ?

Mạn Na hứ một cái với Tiêu Chiến rồi nhẹ nhàng cất lời với Nhất Bác

_ Cảnh sát Vương anh mau mở ra xem đi

Nhất Bác không muốn cuộc chiến giữa Mạn Na và Tiêu Chiến được khơi dậy vì anh quá hiểu cách mà hai người bọn họ đấu khẩu với nhau nên đã nhanh chóng kết thúc câu chuyện

_ Cô mang về đi . sau này cũng đừng làm như vậy nửa.

_ Tại sao sao chứ ? đây chẳng phải là mẩu anh đang tìm sao ? khó khăn lắm em mới mua được đó

_ Tôi hiểu thành ý của cô nhưng từ nay cô đừng dụng tâm ở chổ tôi nữa chỉ phí thời gian của cô thôi

_ Em cứ đặt tâm can của mình ở chổ anh đó thì sao ?

Tiêu Chiến vẫn đứng bên cạnh nên khi thấy Nhất Bác đồng tình với mình anh liền lên tiếng để kéo Mạn Na ra khỏi cuộc nói chuyện của họ

_ Này ... Bác ca đã nói vậy rồi thì cô nên mang về đi ...với lại chúng ta đang chơi vui mà ... chơi tiếp đi được không ?

Mạn Na trừng to đôi mắt nhìn Tiêu Chiến rồi nói

_ Cảnh sát Vương thì liên quan gì đến anh mà chuyện gì của anh ấy anh cũng xem vào vậy ?

_ Có liên quan chứ sao lại không ! anh ấy là bạn của tôi mà với lại tôi nghĩ kĩ rồi từ này tôi sẽ xếp anh ấy vào thứ hạn đặc biệt vậy nên cô hãy coi chừng tôi đó

_ Anh bị điên hả ? có bạn bè nào mà lại lo chuyện bao đồng như anh không vậy ?

_ Có . tui nè và cả bọn nó ... rồi anh ấy nửa

Tiêu Chiến đưa tay chỉ về phía mọi người và cả Nhất Bác làm Mạn Na cũng theo hướng tay chỉ của Tiêu Chiến mà đưa mắt nhìn rồi nhận về cái gật đầu đồng ý từ bọn họ và sự im lặng có vẻ đồng tình của Nhất Bác nên đã làm nét mặt cô tối sầm lại

Tử Nghĩa nhìn thấy được ánh mắt tràn đầy sát khí mà Mạn Na nhìn Tiêu Chiến nên vội vàng bước đên kéo tay cô mà nói

_ Na tỷ sang đây uống với tôi một ly đi

Nói xong Tử Nghĩa nhanh tay kéo Mạn Na đi để ngăn bọn họ khai chiến với nhau

Bởi vì không khí có chút không vui cộng thêm sự xuất hiện của Nhất Bác làm cho không gian dường như bị đóng băng lại nên rất nhanh sau đó buổi tiệc đã kết thúc, Tiêu Chiến tiễn mọi người ra về sau khi tất cả đã rời đi Trác Thành cố tình nấn ná lại để nói chuyện riêng với Tiêu Chiến

Bọn họ thả bước dạo quanh một công viên nhỏ gần đó, đi được một đoạn Trác Thành ý tứ cất tiếng hỏi

_ Tiêu Chiến ... mầy thích ... cảnh sát Vương đến ... mức độ nào vậy ?

Tiêu Chiến thoáng chút im lặng trước câu hỏi của Trác Thành sau đó cất tiếng hỏi lại anh ta

_ Ý mầy là sao tao không hiểu lắm

Trác Thành do dự một chút rồi nói

_ Không phải chỉ mình tao thấy mà cả bọn đều thấy mầy với cảnh sát Vương có chút bất thường

_ Bất thường ? có phải dạo này tao cứ bám lấy anh ấy nên đã làm tụi mầy có cảm giác bị bỏ rơi phải không ? tao xin lỗi

_ Không phải như vây mà là ... mầy đối với cảnh sát Vương đặc biệt quan tâm đặc biệt chiếm hữu đến ích kỷ khác thường và cảnh sát Vương có vẻ cũng dễ dãi với một đứa ồn ào như mầy

_ Tao thật sự đang như vậy sao ? nhưng mà thật lòng tao rất thích người huynh đệ này mỗi khi ở cùng anh ấy tao đặc biệt cảm thấy vui vẻ vì thế mà không biết từ lúc nào cứ bám lấy anh ấy như thế

_ Mầy cảm thấy vui vẻ là được rồi ... nhưng mà ... cũng nên cẩn thận với cảm xúc của chính mình một chút

_ Hôm nay tao có gì lạ sao ?

Trác Thành không trực tiếp trả lời Tiêu Chiến mà anh cố tình dùng một câu hỏi để nói ra suy nghĩ của mình với Tiêu Chiến

_ Tại sao mầy lại không thích Mạn Na ?

Tiêu Chiến im lặng vài giây trước câu hỏi của Nhất Bác rồi chân thật trả lời anh ta

_ Tao không ghét cô ấy chỉ là mỗi khi thấy cô ấy bám lấy Bác ca tâm trạng tao liền không vui mà khó chịu với cô ấy

Trác Thành không phải là không nhìn ra được tâm tư của Tiêu Chiến mà là anh cố tình hỏi để Tiêu Chiến có cơ hội nhìn lại chính cảm xúc của mình mà chọn hướng đi cho chính con tim anh ấy

Bản thân Tiêu Chiến cũng thế anh cũng biết rõ những cảm xúc bất thường tròn tim mình nhưng do bản thân sợ hãi nên không dám đối mặt mà cứ thế nuông chiều chính cảm xúc của mình để nó mỗi ngày một lớn hơn

Cả hai rơi vào im lặng khi vấn đề chính được mang ra nói vì thế Trác Thành tự mình rời đi trước để Tiêu Chiến có khoảng không mà tự vấn chính mình

_ Tao về trước đây

_ Uh . Tao giúp Bác ca thu dọn mọi thứ rồi sẽ về sau

_ Uh

_ Đi cẩn thận

_ Tạm biệt

Trác thành để lại nụ cười rồi xoay người bước đi trước bởi những gì anh muốn nói với Tiêu Chiến vẫn còn dang dở nhưng vẫn không nên nói quá rõ thì hơn

Trác Thành cản nhận được sự đối đãi khác biệt mà Tiêu Chiến dành cho Nhất Bác bản thân anh sợ bạn mình sẽ đi sai đường nhưng cũng sợ chính mình quá đa nghi của mình sẽ vô tình làm Tiêu Chiến tổn thương và làm anh ta mất đi một người bạn đáng quý như Nhất Bác thế nên dù muốn nói anh cũng chẳng thể nào nói rõ được ý nghĩ của chính mình với Tiêu Chiến

Sau khi Trác Thành rời đi Tiêu Chiến cũng tự vấn chính mình, anh thật lòng đối diện với câu hỏi của Trác Thành rồi tự bản thân đi tìm câu trả lời cho nó nhưng nghĩ thế nào vẫn không tìm ra được một tên gọi thích hợp dành cho cảm xúc của anh vào lúc này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhlan