Chương 10

Từ sau khi bị đám côn đồ tìm đến tận gian hàng gây sự Tiêu Chiến vì sự an toàn của bản thân nên cũng hạn chế đến chợ đêm trong một khoản thời gian ngắn mà hơn hết là do lượng khách đặt hàng online tăng cao nên hầu hết thời gian anh đều dành để thiết kế sản phẩm mới

Hiện tại công việc làm ăn của Tiêu Chiến phát triển là tốt, tất cả trang sức của anh đều chuyển dần sang nguyên liệu cao cấp và từ đó nâng cao tính thẵm mĩ và chất lượng của sản phẩm

Bởi vì hầu hết thời gian làm việc của Tiêu Chiến đều là thiết kế và chế tác vì thế bản thân anh lại cố tình bám chặt lấy Nhất Bác hơn, ngay cả lúc Nhất Bác đang làm việc tại sở cảnh sát thì nhà của anh ta vẫn bị Tiêu Chiến chiếm dụng làm nơi làm việc

Nhất Bác bắt đầu quen với việc mỗi ngày sau giờ tan ca trở về nhà sẽ được nhìn thấy Tiêu Chiến chiễm trệ ở phòng khách hay một ngốc nghếch nào đó của ngôi nhà cũng có lúc anh ta quá mệt mỏi mà chiếm cả chiếc giường của anh làm của riêng, đôi khi nhà cửa cũng gọn gàng sạch sẽ nhưng đa phần là bừa bộn bởi những mẩu thiết được vứt khắp mọi nơi và hòa mình vào bãi chiến đó là những chiếc vỏ bánh snack , socola và cả vỏ chai nước ép ngổn ngang khắp lối ... nhưng mà cũng có những ngày Tiêu Chiến có nhã hứng mà làm cả một măn cơm thịnh soạn nghi ngút khói đợi Nhất Bác về cùng thưởng thức

Bởi vì Tiêu Chiến cứ bám chặt lấy Nhất Bác nên bản thân Nhất Bác vô thức nắm rõ mọi thói quen của anh ta, cũng giống như hôm nay vậy cả một ngày dài Tiêu Chiến chẳng nhắn cho Nhất Bác lấy một tin hay một cuộc gọi nào vì thế sau giờ tan ca Nhất Bác đã vội vàng đến cửa hàng mua thức ăn và nhanh chóng trở về nhà vì anh biết cái tên tướng trời nghịch ngợm của nhà anh hôm nay vì đam mê công việc nhất định đã quên hết trời đất rồi

Mọi chuyện không nằm ngoài dự tính của Nhất Bác khi anh vừa mở cửa bước vào nhà thì đôi mắt lập tức bị thu hút bởi những mẫu thiết kế của Tiêu Chiến đã phủ kín mọi lối đi

Nhất Bác hắng nhẹ giọng một cái để thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lập tức ngước lên nhìn anh với đôi môi cài sẵn một nụ cười và nhanh miệng cất lời

_ Anh về là tốt rồi ! nhanh rót cho tôi ly nước đi tôi khát sắp chết rồi nè

Nhất Bác thở nhẹ một hơi rồi đi rót nước cho anh ta bởi anh biết dù có nói thế nào thì cuối cùng vẫn phải làm nên anh cứ thế mà làm đỡ phải đôi co với anh ta và hơn thế nhìn cái nét mặt phờ phạt nhưng hạnh phúc vì công việc của Tiêu Chiến bản thân Nhất Bác nhất thời muốn được cưng chìu anh

Tiêu Chiến đưa tay nhận lấy ly nước từ tay Nhất Bác rồi uống một hơi thật đã cơn khát mới nhướng mày tỏ vẻ với Nhất Bác rồi nói

_ Hôm nay anh thấy tôi thế nào ? nhìn xem ... lợi hại lắm phải không ?

Nhất Bác đưa mắt nhìn khắp một lượt tất cả những bản vẽ theo hướng tay mà Tiêu Chiến vừa chỉ mà nhúng nhẹ vai rồi cọng nhẹ chiếc môi mọng vừa tỏ vẻ công nhận vừa tỏ vẻ trêu đùa anh ta

Tiêu Chiến hiểu được thái độ đó của Nhất Bác là gì nên liền cao ngạo mà nói

_ Không cần ngưỡng mộ tôi đến như vậy đâu

Nhất Bác liền trao cho Tiêu Chiến một nụ cười nửa miệng đặc trưng của anh nhưng lại rất tươi rồi xoay lưng bước đi sau đó mới cất lời

_ Nhanh ! ... rửa tay rồi ra ăn tối nè . Tôi đã mua toàn những món cậu thích đấy

Tiêu Chiến lập tức đứng bật dậy mũi ngửi ngửi và nói

_ Hèn chi lại thơm đến thế . Bác ca à ! anh chính là vị trí số một trong lòng tôi

Nhất Bác vì đã xoay lưng lại với Tiêu Chiến nên khi nghe anh ta nói thế môi lập tức vẽ một nụ cười ngọt ngào hạnh phúc

Nhất Bác sau khi đợi Tiêu Chiến ăn uống no say liền cất tiếng đuổi anh ta về

_ A chiến !

_ Hử !..

_ Ăn no rồi thì nhanh về nhà đi

_ Tại sao chứ ?

_ Vì đây là nhà tôi

_ Cái đó anh không cần nói tôi cũng biết , ý tôi là tại sao tôi lại phải về rồi sáng lại chạy đến anh không thấy như vậy phiền lắm sao ?

Sau đó Tiêu Chiến đưa tay chỉ vào chiếc Vali nhỏ để nơi góc phòng của Nhất Bác mà cất lời

_ Vì để tiết kiệm thời gian và tiền bạc nên từ nay tui quyết định sẽ giảm bớt việc đi đi lại lại giữa hai nhà . Anh thấy tui có thông mình không ?

_ Không ! Phiền chết người thì có

_ Anh sao thế ? tôi thấy chúng ta như vậy thú vị mà

Tiêu Chiến vì sợ Nhất Bác nhất quyết đuổi cổ anh về nên đã nhanh chân mang quần áo của mình nhét vào tủ áo của anh ta

Nhất Bác nhìn thấy hành động đó của Tiêu Chiến cũng mủi lòng cho anh ở lại nên cũng giúp anh mang giầy cất vào tủ giầy của mình

Nhất Bác đưa tay sờ vào đôi giầy mà trước đây Tiêu Chiến tặng anh rồi thoáng trầm lặng một chút sau đó cất tiếng hỏi

_ A Chiến ! Cậu thích nhất là gì vậy ? tôi muốn mua cho cậu một món quà

Tiêu Chiến lập tức xuất hiện trước mặt Nhất Bác với ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn anh rồi nói

_ Sao lại tặng quà ? muốn đuổi tôi đến vậy sao ?

_ Không . Chỉ là muốn mua cho cậu một món mà cậu thích thôi

_ Thật không ?

Nhất Bác gật đầu thay cho câu trả lời , Tiêu Chiến lập tức nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu sau liền đưa tay chỉ thẳng vào Nhất Bác mà nói

_ Tôi thích anh đó ! anh tặng anh cho tôi đi

_ Cậu có bệnh à ?

_ Chẳng phải sở hữu được anh rồi thì sau này sẽ không bị anh đuổi khỏi nhà nửa sao ? còn nửa nếu sau này muốn gì thì cũng sẽ được anh đồng ý như vậy chẳng phải là vẹn cả đôi đường rồi sao? vậy đi tôi chốt đơn rồi đó tôi chọn anh đó

_ Vậy cậu tìm địa chỉ nơi bán hàng đi tôi nhất định sẽ mua tặng câu

_ Cái đó chẳng phải đã anh biết quá rõ nơi sản xuất ra anh rồi sao , tại sao lại hỏi tôi chứ ?

Nhất Bác lập tức đọc một địa chỉ nhà rồi nói với Tiêu Chiến

_ Đến đấy mà hỏi . Ông ấy chính là nhà sản xuất đấy

_ Tôi không đi. Anh tự mình mà đi hỏi. Tặng quà thì phải có thành ý chứ

Sau đó Tiêu Chiến nở một nụ cười gian gian rồi tiếp tục nói

_ Chẳng phải trước mặt tôi đã có một người rồi đây sao không cần phải mua người mới đâu ... tính tôi khá dễ nên tuy là ... có hơi cũ một chút có hơi ... khó sử dụng một chút và có hơi đáng ghét một chút nhưng miễn cưỡng vẫn có thể dùng tốt .

Vừa nói dứt câu Tiêu Chiến lập tức co chân mà chạy khi nhìn thấy nét mặt xám xịt của Nhất Bác và câu nói đầy âm u của anh ta

_ Câu thèm đòn rồi phải không ?

Tiêu Chiến dù đã chạy mất nhưng cái miệng nhỏ vẫn trả lời Nhất Bác

_ Không hề nha ! tôi là để thương chứ không để anh luyện tay nhé ! chúc anh buổi tối vui vẻ

Sau câu nói đó Tiêu Chiến cũng đã khuất sau cánh cửa phòng tắm , Nhất Bác sau khi nghe tiếng nước chảy từ vòi hoa sen thì liền nở một nụ cười hạnh phúc từ tâm can rồi nhanh tay cất nốt những đôi giầy của Tiêu Chiến vào tủ

Tiêu Chiến sau khi tắm xong thì liền trèo lên giường rep inbox của khách hàng Nhất Bác tự mình thu xếp bãi chiến trường của Tiêu Chiến rồi tắm gội sạch sẽ để đi ngủ nhưng mà hình như Tiêu Chiến không có vẻ gì là sẽ đi ngủ nên Nhất Bác liền cất lời

_ Cậu không định ngủ sao ?

_ Ngủ chứ ... nhưng mà đợi tôi một chút

Nhất Bác nhẫn nại đợi Tiêu Chiến hoàn thành công việc của mình rồi cùng nhau đi ngủ

Tiêu Chiến thường ngày đã quen ngủ một mình nên cái nết ngủ đôi khi thèm đòn một chút , anh ngang nhiên chiếm hơn hai phần ba chiếc giường rồi vui vẻ cất lời

_ Ôi ! giường của anh nằm thoải mái quá

Nhất Bác thì khác vì tác phong của một quân nhân nên bất kì hoàn cảnh nào anh cũng có thể thích nghi được vì thế mà anh khép mình nằm cạnh Tiêu Chiến mà không một lời than thở nào

Tiêu Chiến nằm mãi vẫn không ngủ được cứ chốc chốc lại trở mình làm Nhất Bác cũng không thể ngủ nên cất lời

_ Cậu sao thế ? lạ chổ không ngủ được sao ?

_ Không . Chỉ là tôi đang suy nghĩ thôi

_ Ngủ sớm đi mai rồi nghĩ

_ Sao anh không hỏi là tôi đang nghĩ gì ?

_ Nếu cậu muốn tự khắc sẽ nói ra không cần tôi phải hỏi

_ Nói chuyện với anh chán thật đấy . VƯƠNG ĐẠI ĐAO à ! đao phủ của mọi cuộc nói chuyện à anh ngủ ngon NHA 

Không khí trong phòng chìm vào im lặng sao câu nói của Tiêu Chiến Nhất Bác nằm bên cạnh cảm nhận rõ hơi thở có chút khó chịu của Tiêu Chiến nên một lúc sau tự anh lại xuống nước trước mà cất lời

_ Cậu đang nghĩ gì sao ?

Tiêu Chiến vì trong lòng còn giận dỗi nên im lặng mấy giây sau mới chịu đáp lời Nhất Bác

_ Tôi nghĩ xem nên tặng món quà gì vào dịp sinh nhật của anh

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói liền ngạc nhiên hỏi lại anh ta

_ Cậu biết sinh nhật tôi ngày nào sao ?

_ Không biết . Nhưng mà từ lúc tôi biết anh đến giờ cũng đâu nghe anh nhắc đến sinh nhật của mình đâu vì thế tôi nghĩ nó vẫn chưa đến . Anh thấy tôi có thông minh không ?

_ Nhảm nhí

_ Gì mà nhảm nhí chứ ? anh còn nói không phải đi ! tôi đoán chỉ có chính xác thôi

Sau câu nói của mình Tiêu Chiến lập tức ngồi bật dậy nhìn Nhất Bác rồi đổi một giọng đệu nhàng mà nói

_ Mà sinh nhật anh là ngày nào vậy sếp Vương ?

Nhất Bác cố tình tránh né ánh mắt của Tiêu Chiến mà khép hờ đôi mắt giả vờ ngủ mà nhẹ nhàng đáp

_ Ngủ đi

Tiêu Chiến đã hỏi nên nhất định sẽ truy cho bằng được kết quả vì thế anh liền thu ngắn khoản cách với Nhất Bác sau đưa tay kéo mí mắt anh ta lên rồi cười khoái chí mà hỏi

_ Là ngày nào vậy ?

_ Không biết

Nhất Bác vừa nói tay vừa đẩy nhẹ Tiêu Chiến ra nhưng mà như vậy càng làm cho Tiêu Chiến phản kháng quyết liệt hơn anh nhanh chóng trèo lên người Nhất Bác rồi dùng tay giữ chặt tay anh ta sao đó đắt thắng mà nói

_ Nói nhanh lên . Là ngày nào vậy ?

Nhất Bác cố tình không dùng sức anh chỉ muốn kéo Tiêu Chiến ra khỏi người mình nên kéo mạnh một tay ra khỏi sự khống chế của Tiêu Chiến rôi nắm chặt cánh tay của anh ta mà kéo mạnh nhưng càng như vậy đôi chân của Tiêu Chiến càng bám chặt vào eo của Nhất Bác hơn và hành động của anh ta càng lúc càng khó đỡ hơn, Tiêu Chiến dùng đầu cụng thật mạnh vào trán Nhất Bác rồi lì lợm nói

_ Ngày nào ? anh không nói hôm nay tôi sẽ không cho anh ngủ

Nhất Bác bị lực cụng của Tiêu Chiến làm cho trán anh khá đau nhưng khi nhìn lại nét mặt nhăn nhó của Tiêu Chiến và vết đỏ trên trán anh ta thì anh hiểu người đau hơn chắc chắn là con thỏ li lợn này rồi nên đành chịu thua mà trả lời anh ta

_ Là ngày 5 tháng 8. Còn cậu là ngày nào

_ 5 tháng 10 đó. Anh phải nhớ cho kĩ đó đến lúc đó phải tặng tôi món quà mà tôi thích nhất đó

Câu nói đó của anh được kèm theo là một nụ cười gian tà và ngón tay trỏ chỉ thẳng vào mặt của Nhất Bác , Nhất Bác khéo léo tránh né câu trả lời bằng một câu nói khá lạnh

_ Trèo xuống . Định đè chết tôi sao ?

Tiêu Chiến cười cười thả tay Nhất Bác ra rồi nhẹ nhàng thả chân ra khỏi vòng eo của anh ta mà rút chân khỏi người Nhất Bác 

Sau khi Tiêu Chiến đã trở về vị trí của mình Nhất Bác liền cất tiếng quan tâm hỏi anh dù ánh mắt vẫn hướng vào hư không

_ Trán có đau lắm không ?

Tiêu Chiến đưa tay sờ sờ vào chổ đau rồi nói

_ Đầu anh làm bằng thép sao ?

_ Cậu là Trâu sao ? tại sao lại hút đầu vào người khác như thế ?

_ Lúc đó tôi cũng đâu nghĩ được những người luyện tập võ thuật có cái đầu cứng như thế chứ

_ Nếu không như vậy cậu đình làm gì ?

Tiêu Chiến nghiên người về phía Nhất Bác tay chóng nhẹ xuống giường để làm điểm tựa nâng đầu lên mà nhìn Nhất Bác rồi nói

_ Tôi mà đánh thắng được anh thì những lúc anh làm tôi thấy không vui tôi liền đem anh ra làm bao cát chỉ đơn giản vậy thôi

_ Ngủ đi rồi mơ

_ Mỗi ngày tôi đều mơ giấc mơ này nên mỗi ngày đêu cảm thấy rất hạnh phúc ! anh không thấy tôi hạnh phúc lắm sao ?

_ Không.

Tiêu Chiến không nói gì nửa mà chỉ lì lợm nằm đó ngắm Nhất Bác, Nhất Bác bị cảm giác ánh mắt của Tiêu Chiến làm cho khó chịu nên lên tiếng

_ Ngủ đi và đừng có thở như Trâu như vậy vào mặt tui

_ Anh còn nói được sao ? chẳng phải đều do anh hết sao ?

_ Tôi làm gì cậu ?

_ Anh thở vào mặt tôi mạnh như vậy làm tôi thở theo kịp nên mới như thế

_ Ai kiêu cậu áp sát mặt vào mặt tui chi rồi ở đó mà than

_ Lại nói ... nó vẫn là do anh ngoan cố đó ! Nếu từ đâu anh ngoan ngoãn trả lời thì tui đâu cần ra tay nhưng mà ...

" Hi hi ... " Tiêu Chiến khúc khích cười rồi ánh mắt gian gian nhìn Nhất Bác mà tiếp lời

_ Nhưng mà ... phải cộng nhận là anh rất thơm, hơi thở của anh có mùi hương rất là quyến rũ từ trước đến nay tôi chưa thấy ai có mùi cơ thể hấp dẫn người khác như anh vậy nên tui mới ngửi nhiều như vậy đó

_ Cậu bị biến thái hả ?

Nhất Bác đưa tay giật lấy chiếc gối của Tiêu Chiến rồi ấn mạnh vào mặt của anh sau dùng lực tay đè lên gối để cưỡng ép sự phản kháng của Tiêu Chiến và nói

_ Ngủ nhanh . Nếu cậu còn lắm lời tôi sẽ vứt cậu ra đường đó

Tiêu Chiến cả khuôn mặt đều bị Nhất Bác ép chặt dưới gối nên cố ú ớ cất lời

_ Tôi ... chỉ nói ... sự thật thôi ... mà

_ Cậu muốn ngủ ngoài đường đêm nay đúng không ?

Tiêu Chiến lập tức bậm chặt môi môi rồi liên tục lắc đầu, Nhất Bác cảm nhận được cái lắc đầu ngoan ngoãn của Tiêu Chiến nên nới lỏng lực tay thế là cái miệng nhỏ phía dưới gối lập tức hoạt động

_ Anh ... định giết ... người sao ...

Nhất Bác lập tức ấn tay mạnh xuống nên câu nói đó của Tiêu Chiến trở nên không tròn câu vẹn chữ, Nhất Bác tay giữ chặt gối hỏi lại Tiêu Chiến lần nữa

_ Cậu có chịu ngủ không ?

Tiêu Chiến lì lợm giẫy giụa để Nhất Bác nới lỏng lực tay cho mình nói chuyện còn Nhất Bác vì sợ Tiêu Chiến đau nên cũng thả nhẹ tay ra cho anh ta nói bởi nếu không nói được thì e là đêm nay anh ta sẽ không chịu ngủ

_ Ngủ ... tôi nhất định sẽ ngủ vì nếu không ngủ đêm nay anh nhất định sẽ biến tôi thành xát chết rồi đem tôi tặng cho bạn anh làm quà

Nhất Bác thật sự không nhịn được cười nên tiếng cười đã được vang ra nhưng vẫn không nhượng bộ với Tiêu Chiến, tay anh vẫn giữ chặt chiếc gối trên mặt Tiêu Chiến chỉ cần anh ta cố tình chống đối anh sẽ lập tức không khoan nhương mà ra tay đè chặt chiếc gối lên mặt anh ta, Tiêu Chiến sau một lúc phản kháng mệt mỏi thì cũng thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ, Nhất Bác nghe được tiếng thở đều đều nhẹ nhàng của Tiêu Chiến thì liền thả tay mình ra rồi nhẹ nhàng nâng đầu anh ta ra mà đặt lên gối sau đó cẩn thận kéo chăn phủ lên nửa người anh ta rồi mới yên tâm đi ngủ

Nhất Bác mang theo nụ cười nhẹ nhàng trên môi mà thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ , ngôi nhà của anh giờ đây đã bị Tiêu Chiến chiếm lấy, giường của anh Tiêu Chiến cũng đã trèo lên mà ngay cả giấc ngủ của anh cũng bị cậu ta làm cho ồn ào đến thú vị


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhlan