Chương 1

Ánh nắng dịu dàng bắt đầu say mình với cảnh đẹp của nhân giang mà có lẽ vì thế nên hình như mỗi ngày nắng đều đẹp hơn rực rỡ hơn và ấm áp hơn

Đông tàn nhường chỗ cho xuân đến cỏ cây hoa lá cũng bắt đầu khoe những chồi non mới nhú dưới lớp băng mỏng lạnh giá đang dần tan ra vì sự ấm áp của mùa xuân

Khí trời ấm hơn nên những phiên chợ cũng được tụ họp nhiều hơn và thường xuyên hơn, Tiêu Chiến tranh thủ đến chợ thật sớm để tìm cho mình một vị trí thật đẹp mà bày biện gian hàng

Tiêu Chiến đang say xưa trưng bày những chiếc lắc tay, dây chuyền và nhẫn bằng bạc được anh tự tay làm thủ công rất tỉ mỉ và tinh xảo vào thủ trang sức thì từ đằng xa có một nhóm người rượt đuổi nhau kẻ hò người hét

_ Cướp ... cướp.... bắt hắn ta lại ... bắt tên cướp lại ...

Một đám người rượt đuổi nhau loạn xạ khiến Tiêu Chiến không thể nào phân biệt được ai là cướp ai người bắt cướp cho đến khi " Rầm " một tiếng thật lớn có một tên thanh niên va vào gian hàng của anh làm chiếc tủ trang sức rơi xuống đất vỡ hết những tấm kính, Tiêu Chiến nhanh tay chạy đến ôm chặt lấy hắn ta mà hét

_ Này thì cướp này ... cướp này ....

Tiêu Chiến vừa giữ chặt người lại vừa đánh vừa mắng nhưng người thanh niên kia không đánh trả lại anh mà chỉ né đòn, hắn ta vừa né vừa hét vào mặt anh

_ Yah !  ... tôi không phải cướp ... hiểu lằm rồi

_ Có gan làm ăn cướp sao không có gan nhận hả ? đã vậy còn đập vỡ cả chén cơm của ông đây

_ Này anh kia ! dừng tay lại đi . Tôi nói là hiểu lầm mà

_ Hiểu lầm hả ... hiểu lầm nè ...

Tiêu Chiến miệng vừa nói tay thì liên tục đánh người chỉ đến khi Nhất Bác đưa tay giữ chặt hai cánh tay anh đến mức anh không phản kháng được thì lúc đó Tiêu Chiến mới chịu im lặng mà đưa ánh mắt có chút sờ sợ nhìn Nhất Bác

Nhất Bác cứ im lặng giữ chặt tay Tiêu Chiến, cả hai nhìn chầm chầm vào mắt nhau nhưng mỗi người một tâm trạng Tiêu Chiến vì đã ra tay liên tục với Nhất Bác nên lúc bị anh ta khống chế thì có chút sợ còn Nhất Bác vì vừa bị đau lại vừa bị hiểu lầm bởi con người hồ đồ trước mặt mà có chút bực dọc nhìn anh

Cuộc chiến bằng mắt chỉ dừng lại khi có một bác gái trung niên chạy đến bên cạnh Nhất Bác rồi lập tức cất tiếng hỏi

_ Cậu trai trẻ à cậu có bị thương ở đâu không vậy ?

Vừa nói bà vừa đưa tay sờ vào cánh tay rồi thân hình Nhất Bác như để kiểm tra xem cậu có bị gì không, Nhất Bác khéo léo chặn cánh tay bà lại mà cất tiếng

_ Cháu không sao ... không sao

_ Hắn ta đã trả lại túi cho tôi rồi cậu đuổi theo làm gì nửa ? nguy hiểm lắm

_ Không bắt được hắn thì lần sau vẫn sẽ có người khác bị hắn giựt túi, nhưng đâu phải lần nào cũng may mắn lấy lại được

_ Haiz ... cũng biết là vậy, nhưng cậu cũng không nên liều mạng với chúng như vậy

_ Bác xem lại xem có mất thứ gì không ?

Bác ấy cẩn thận kiểm tra lại túi xách của mình sau đó thở ra một hơi nhẹ nhõm mà nói

_ Cũng may không mất thứ gì . Hôm nay thật cảm ơn cậu nhưng mà ... sao hắn lại ra tay nặng tay với cậu như vậy ?

Vừa nói bà vừa đưa tay sờ vào vết thương trên môi Nhất Bác, Nhất Bác nhẹ né người tránh cái chạm tay của bà rồi tự đưa tay sờ sờ vào vết rách trên môi rồi nén ánh mắt trách móc về phía Tiêu Chiến mà nói

_ Đúng là cũng nặng tay thật

Tiêu Chiến nảy giờ đã nghe rõ câu chuyện cũng biết mình đã đánh lầm mắng lầm Nhất Bác nên có chút áy náy, anh đưa tay sờ sờ sau gáy hơi lấp bấp cất lời

_ Cậu có sao không ? Chỉ tại ... tôi nghĩ là ... mà tại lúc đó mọi người la hét dữ quá tôi không phân biệt được ai là cướp ai là người bắt cướp... tôi  ...

_ Vậy rồi anh tự mình cho rằng tôi là cướp mà ra tay như vậy sao ?

_ Cũng không phải tôi cố ý mà

_ Cũng may là anh không cố ý

_ Gặp cướp thì ai cũng ra tay vậy thôi

Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa tay chạm vào vết thương của Nhất Bác, khi tay Tiêu Chiến vừa chạm vào môi Nhất Bác lập tức anh ấy "A" lên một tiếng rồi hét

_ Đau ! anh đánh một lần chưa đủ sao ? giờ lại muốn ra tay lần nửa à ?

_ Không phải ... không phải ... xin lỗi anh... tôi chỉ muốn kiểm tra vết thương giúp anh thôi

_ Không cần

Bác gái đứng bên cạnh nãy giờ đã nghe rõ câu chuyện và biết rõ nguyên nhận dẫn đến vết thương trên môi Nhất Bác nên nhìn Tiêu Chiến mà nói

_ Cậu trai trẻ này cậu ra tay với cậu ấy nặng quá rồi đó. Cậu ấy là người tốt mà

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác rồi nhìn Bác ấy mà trả lời

_ Cháu cũng đâu có cố tình đâu. chỉ tại ... chỉ tại ... cháu lỡ tay...

Bà thở ra một tiếng nhìn Tiêu Chiến lắc đầu rồi xoay qua Nhất Bác mà nói

_ Cậu ấy cũng chỉ là hiểu lầm nên mới nặng tay với cậu như vậy cậu cũng đừng trách cậu ấy, cả hai cậu ai cũng vì tầm lòng tốt nên mới như vậy

Vừa nói bà vừa đưa về phía Nhất Bác một ít tiền mặt mà tiếp lời

_ Cậu hãy giữ lấy mà đến bác sĩ xem như tôi đền ơn cho cậu

Nhất Bác đưa tay chặn lại bàn tay bà rồi đẩy nhẹ về phía bà trả lại những tờ tiền bà vừa đưa mà nói

_ Không cần đâu cháu không sao. Nếu Bác không mất thứ gì vậy cháu xin phép đi trước đây

_ Cậu không nhận tôi thật sự rất áy náy

_ Không cần thật mà. Cháu thấy chuyện bất bình thì ra tay thôi bác không cần để bụng đâu

_ Người tốt như cậu sẽ được ông trời phù hộ. Cám ơn cậu rất nhiều chàng trai trẻ . Vậy tôi cũng đi đây

Nói xong họ tạm biệt nhau, người phụ nữ xoay người rời đi , Nhất Bác cũng xoay người bước đi nhưng đã bị bàn tay của Tiêu Chiến giữ chặt cổ tay anh, Nhất Bác đưa mắt nhìn Tiêu Chiến rồi hỏi

_ Lại sao nửa đây ? đánh bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ sao ?

Tiêu Chiến tay vẫn giữ chặt tay Nhất Bác nhìn cậu ấy có chút áy náy rồi nói

_ Đánh anh là tui sai nhưng mà ... anh nhìn xem tôi còn chưa kịp dọn xong hàng chứ đừng nói đến buôn bán gì thì đã bị anh làm cho ra nông nổi này rồi

Bây giờ Nhất Bác mới đưa mắt nhìn bãi chiến trường mình vừa gây ra mà thầm nghĩ " thảo nào cái tên này lại ra tay với mình nặng như vậy"

Nhất Bác cử động cánh tay ra hiệu cho Tiêu Chiến rồi cất lời

_ Thả tay ra

Tiêu Chiến có một chút bối rối thả tay Nhất Bác ra rồi đưa bàn tay lên áo lau lau chùi chùi mà cười cười nói với Nhất Bác

_ Tôi quên . Mà anh làm gì khó chịu dữ vậy tôi nắm tay chứ có phải chặt tay anh đâu

Nhất Bác lườm Tiêu Chiến một cái thay cho câu trả lời rồi hỏi

_ Giờ anh tính sao ?

_ Tôi cũng không biết phải tính sao nửa . Anh cũng là vì giúp người với lại ... tôi còn làm anh bị thương , nhưng mà ... bể hết rồi ... tôi ... tôi ...

_ Tôi sửa lại đền anh là được chứ gì ?

_ Anh biết sửa sao ?

_ Không .

_ Không vậy sửa bằng cách nào ?

_ Thử sẽ biết . Chưa từng làm qua nhưng tôi nghĩ mình làm được

_ Có đáng tin không vậy ?

_ Anh có thể không tin

_ Không  ... tôi tin anh ... tin mà...

Tiêu Chiến dù muốn dù không cũng nên để Nhất Bác thử một lần bởi vì chiếc xe chưng bày sản phẩm này là anh mới mua đến tiền vẫn còn chưa góp hết, thế nên chọn lựa để Nhất Bác sửa chính là chọn lựa duy nhất của anh bởi nếu không để cậu ta sửa anh lại phải mất một khoản tiền lớn để ra tiệm sửa lại

Cả hai cùng thu dọn bãi chiến rồi gom những thứ dùng được cùng nhau đi về nhà Tiêu Chiến

Nhất Bác sau một lúc nghiên cứu suy nghĩ thì tự mình đi mua thêm một ít vật tư còn Tiêu Chiến vì thấy có lỗi nên sau khi đưa Nhất Bác về nhà đã vội đến nhà thuốc mua dụng cụ sơ cứu vết thương cho cậu nhưng khi quay lại đã không nhìn thấy Nhất Bác đâu, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn quanh tìm Nhất Bác rồi tự nói với chính mình "quả thật anh ta đi rồi"
Nhất Bác từ phía sau nghe được câu nói của anh nên đã hắng giọng rồi cất tiếng

_ Tôi ở đây

Tiêu Chiến có một chút ngại ngùng khi bị Nhất Bác phát hiện nên cười giả lả rồi đưa gói dụng cụ y tế lên mà nói với cậu ta

_ Tôi ... anh có cần chăm sóc vết thương không ? ... tôi nghĩ là anh cần nên mới đi mua những thứ này

Tiêu Chiến sau khi lấp bấp nói thì phát hiện ánh mắt Nhất Bác đang nhìn mình một cách khó hiểu vì sợ Nhất Bác hiểu lầm nên anh càng rối hơn mà nói

_ Tôi ... chỉ tại tôi làm anh bị thương nên muốn chuộc lỗi anh đừng nghĩ gì nha ... tôi ... tôi không có ý gì đâu

Nhất Bác quả thật là có chút khó hiểu trước thái độ của Tiêu Chiến nhưng anh vẫn giữ nét mặt bình thản nhìn anh ấy rồi nhếch nhẹ mép vẽ một nụ cười nửa miệng mà hỏi

_ Anh đang có ý gì với tôi sao ?

_ Tôi đâu có ... anh nghĩ gì vậy ?

_ Người đang nghĩ gì là anh đó

_ Này ! tôi có lòng tốt muốn chăm sóc vết thương cho anh lại bị anh nói thành ra như vậy, anh nghĩ lại xem mình có quá đang không ?

_ Tôi nói gì anh sao ? từ đầu đến giờ chỉ có mỗi mình anh tự nghĩ rồi tự nói.

_ Uh . Cho là vậy đi. Giờ anh có vệ sinh vết thương không thì bảo ?

_ Có

Nhất Bác bước đến ngồi cạnh Tiêu Chiến để anh ta chăm sóc vết thương giúp anh, Tiêu Chiến cẩn thận từng chút một vệ sinh sạch sẽ rồi nhẹ nhàng thoa thuốc cho Nhất Bác sau đó còn cẩn thân đưa anh tuýp thuốc và nói

_ Mỗi ngày bôi hai lần, tránh được nước thì càng tốt nếu không sẽ để lại sẹo đó

_ Cám ơn anh

_ Không cần cám ơn , là do tôi đánh anh bị thương mà

_ Anh biết vậy là tốt rồi, sau này nếu chưa biết rõ sự việc thì bớt đánh người mắng người lại đi

_ Tôi cũng không phải cố ý anh có cần nói đến như vậy không ?

_ Cần

Sau khi buông ra một chữ " Cần" cộc lốc Nhất Bác đứng dậy bước đến bên cạnh chiếc xe của Tiêu Chiến và bắt đầu bắt tay vào sửa chữa chiếc xe

Tiêu Chiến ngồi bện cạnh theo dõi Nhất Bác làm việc, một lúc sau cũng cảm thấy có hứng thú nên cũng bắt chước anh ta mà làm và kết quả là sau khi tháo chiếc bánh xe ra để vệ sinh và lặp ngược vào thì dư một con ốc vít

Tiêu Chiến có chút ngại ngùng vì dẫu sao mình cũng là nam nhi nhưng mà những chuyện này quả thật anh không biết làm nên dù có quê mấy đi nửa cũng phải thành thật với Nhất Bác nếu không sau khi anh ta sửa xong rồi rời đi người chịu hậu quả sẽ là anh

Nghĩ là làm Tiêu Chiến cầm chiếc mỏ lết mở ốc trên tay đẩy đẩy nhẹ vào người Nhất Bác, Nhất Bác theo hướng mà Tiêu Chiến chạm vào người anh xoay lại đưa ánh mắt với dấu chẩm hỏi thật lớn nhìn anh ta rồi nói

_ Có chuyện gì ?

Tiêu Chiến cả khuôn mặt cười thật tười nịnh nọt nhìn Nhất Bác rồi xòe lòng bàn ta ra bên trên là một con ốc vít, Nhất Bác nhìn thấy con ốc là đã hiểu vấn đề nhưng anh vẫn hỏi

_ Sao ?

Tiêu Chiến đưa tay chỉ vào chiếc bánh xe rồi nói

_ Hình như nó ở trong này

_ Vậy thì anh lắp vào đi

_ Tôi ... tôi ...

_ Không biết làm sao ?

_ Tôi chỉ muốn giúp anh thôi mà

_ Như vậy gọi là giúp sao ?

Tiêu Chiến chu chiếc mỏ nhỏ ra rồi nhếch nhẹ môi mà dùng nửa mắt nhìn Nhất Bác nhưng tay vẫn giữ chặt con ốc còn dư hướng về anh ta

Nhất Bác đưa tay lấy con ốc vít, anh không nhìn Tiêu Chiến mà nói

_ Tôi không nhờ thì tốt nhất đừng làm

_ Tôi biết rồi, thưa anh !.

Nhất Bác tiếp tục công việc của mình còn Tiêu Chiến thì xích ra xa cậu ta một chút rồi tự mình trút giận

_ Anh tưởng anh hay lắm sao ? ừ thì giỏi hơn tôi chỗ sửa chữa này đó thì sao chứ ? dư có con ốc thôi có cần nói khó nghe đến vậy không ? xe nhiều ốc như vậy tôi lắp vào dư một con là giỏi lắm rồi, sao chứ ? đồ khó ưa ... đồ đáng ghét ...

Cộc ... cộc ... cộc... tiếng của cái mỏ lết gõ vào sườn xe vang lên làm Tiêu Chiến giật mình quay lại nhìn Nhất Bác rồi hỏi

_ Sao thế ?

_ Nếu anh rảnh ngồi đó mắng người thì có thể đi rót cho tôi ly nước ?

_ Tôi mắng người khi nào chứ ? khát nước chứ gì , được rồi đợi đi, tôi rót nước cho anh

Tuy miệng nói vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn ngồi đó mà lẩm bẩm

_ Anh ta là quỷ sao ? mình nói nhỏ như vậy mà cũng có thể nghe được hay anh ta có ba cái lỗi tai?  hay là anh ta có con mắt phía sau ...

Cộc ... cộc ... cộc nghe tiếng gõ của Nhất Bác Tiêu Chiến giật mình quay lại chưa kịp nói gì đã bị câu nói của anh ta chặn ngang miệng

_ Tôi không phải quỷ càng không có ba tai bốn mắt như anh nói mà là chiếc xe của anh có cái này , còn nửa ... anh nói không hề nhỏ

Nhất bác đưa tay chỉ vào chiếc kính trên tủ trang sức của Tiêu Chiến, thì ra nó phản chủ nó tố cáo anh với Nhất Bác

Tiêu Chiến lập tức đứng dậy rồi nói

_ Anh uống nước gì để tôi lấy ?

Tiêu Chiến vừa hỏi xong liền nhanh chân chạy mất mà không đợi Nhất Bác trả lời, Nhất Bác nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến lắc nhẹ đầu mà nở một nụ cười rồi tiếp tục công việc của mình.

Cuối cùng chiếc xe cũng được Nhất Bác sửa xong tuy không giống hoàn toàn với lúc đầu nhưng nhìn vẫn rất đẹp, Tiêu Chiến nhấn nhá cho nó thêm một chút theo đúng phong cách của anh rồi cất tiếng khen ngợi Nhất Bác

_ Wooh... anh tài thật đó ! là lần đầu của anh thật sao ? lần đầu tiên làm đó hả ? thật vậy sao ? trước đây chưa từng làm qua sao ?

Đáp lại một loạt những cậu hỏi của Tiêu Chiến là một cái gật nhẹ đầu và nụ cười tự đắc trên môi của Nhất Bác, Tiêu Chiến thấy cái gật đầu của anh thì lập tức đứa ngón tay cái lên mà nói

_ Lợi hại ... quá lợi hại rồi ... thật sự là anh rất là lợi hại

_ Nếu đã hài lòng như vậy thì tôi đi được rồi có phải không ?

_ À ... Ừ .... Nhưng mà ... anh không đói sao ? hay tôi mời anh bữa cơm xem như cám ơn anh đã giúp tôi sửa lại chiếc xe có được không

_ Không cần phiền phức vậy đâu. Tôi đi đây

_ Này .... Hay là vậy đi, phía trước con hẻm có một tiệm mì rất ngon anh có muốn dùng thử không ?

Nhất Bác nhìn thấy ánh mắt tha thiết và chân thành của Tiêu Chiến nên không nở từ chối mà gật nhẹ đầu, Tiêu Chiến môi lập tức nở nụ cười rồi nói

_Vậy chúng ta đi thôi

Họ sánh bước bên nhau kẻ trước người sau cùng sải bước trên con đường trải đầy nắng xuân, khoản cách và sự khó chịu dành cho nhau vô hình đã bị cái dịu dàng của tiết trời mùa xuân xua tan mất

Tiêu Chiến bây giờ trong lòng có một sự ngưỡng mộ dành Nhất Bác nên trong lúc ăn mì còn cố tình nhường cậu ta một quả trứng kho, Nhất Bác nhìn cái bộ dạng của Tiêu Chiến mà cười thầm rồi tự nghĩ " đúng là người lớn chẳng ra người lớn mà trẻ nhỏ thì lại quá tinh ranh rồi" Tiêu Chiến cứ ngây ngốc cười cười nói nói và nụ cười đó vô tình làm
cho khuôn miệng của Nhất Bác cũng nở theo một nụ dịu dàng đáp trả

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rồi bất ngờ cất tiếng hỏi

_ Trang sức đó đều là do anh tự làm sao ?

_ Đúng rồi ! Anh thấy có đẹp không ?

_ Tất cả mẩu mã đều do anh tự nghĩ ra sao ?

_ Dĩ nhiên rồi ! Anh thấy tôi lợi hại không ?

Nhất Bác môi nở một nụ cười mà cũng như không cười rồi gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời , Tiêu Chiến thì cười rất tươi tiếp tục hỏi cậu ta

_ Anh thích mẫu nào tôi sẽ tặng cho anh

_ Không cần

_ Anh không cần khách khí với tôi, cứ chọn đi tôi sẽ tặng cho anh

_ Không cần đâu anh giữ lại mà bán đi

_ Anh không thích sao ? Cũng đúng thôi người như anh sao có thể thích những thứ dịu dàng như thế này chứ

_ Này ! cái anh kia

_ Ah ! ... Tôi biết rồi ... biết rồi ... chỉ là anh không thích thôi

_ Ăn no chưa ?

_ Rồi

_ Vậy tính tiền nhanh rồi về

_ À ... Ôh.... tôi biết rồi

Tiêu Chiến lập tức gọi ông chủ đến để tính tiền sau đó cả hai cùng rời đi, Nhất Bác tạm biệt Tiêu Chiến rồi xoay người bước đi, Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng của anh mà nói

_ Lần sau gặp lại tôi nhất định sẽ thiết kế một mẩu thật đẹp dành riêng cho anh

Nhất Bác dừng lại bước chân nhưng không xoay người lại mà trả lời Tiêu Chiến

_ Tùy anh

_ Xem như chúng ta có giao hẹn với nhau rồi nhé

Nhất Bác đưa bàn tay ra dấu Ok về phía Tiêu Chiến như chấp nhận lời hứa với anh rồi tiếp tục bước đi, môi vẽ một nụ cười mà tự nghĩ " Cái con người này thật phiền phức nhưng cũng rất thú vị " Nhất Bác giữ nụ cười trên môi với những suy nghĩ của mình

Tiêu Chiến đứng từ phía sau nhìn theo bóng lưng của Nhất Bác rồi cũng tự mình xoay người lại vui vẻ đi về nhà, anh vừa đi vừa tự nói với chính mình

_ Mình nhất định phải thiết kế ra một sợi dây chuyền thật xuất sắc để anh ta nể mình mới được, không thể để anh ta xem thường mình được, mình lắp dư mỗi một con ốc thôi mà đã mắng mình như vậy rồi , Cái tên ... kia ... chết mất mình quên hỏi tên anh ta, thôi kệ lần sau mình sẽ hỏi , Cái tên kia hãy đợi đấy Tiêu Chiến tôi xuất chiêu đây .

Tiêu Chiến là thế lúc nào cũng tràn đầy năng lượng tích cực lạc quan yêu đời như thế, tuy cái miệng nhỏ nói hơi nhiều hơn người khác một chút nhưng lại rất được lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhlan